Chương 3: Dược Lão

Nửa năm, đó cũng đủ để khiến mối quan hệ của Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Hi thay đổi, chẳng biết từ khi nào cả hai đã đi quá giới hạn sư tỷ và sư đệ của bản thân. Ấy thế nhưng ranh giới "tình lữ" của cả hai lại quá mơ hồ.

Nửa năm trôi qua, Vân Hi trở thành luyện nhị phẩm luyện dược sư, có thể chắc chắn Vân Hi là một quái vật hình thật dáng thật. Đêm khuya, Vân Hi đang ngồi sắp xếp lại dược liệu để ngày mai luyện dược thì chiếc nhẫn bỗng sáng lấp loé. Tàn ảnh thì trong chiếc nhẫn xuất hiện, doạ sợ Vân Hi một trận.

"Ha ha ha ha, cuối cùng ta cũng được ra ngoài"

Vân Hi hoảng hồn nhìn bóng dáng người kia, không rõ lắm tại sao người này lại ở trong giới chỉ của mình. Lão giả mỉm cười khanh khách với Vân Hi: "Thực sự xin lỗi ngươi, tiểu tử, đấu khí của ngươi biến mất là do ta"

Khác với suy nghĩ của hắn, tên tiểu tử ấy giương đôi mắt ngơ ngác về phía hắn, nhỏ giọng hỏi: "Ngài nói là đấu khí của ta biến mất sao? Trong mấy năm nay, ta vẫn tu luyện bình thường mà"

Lão giả ngạc nhiên há hốc miệng, không thể tin những gì tên tiểu tử trước mặt mình. Thế nhưng sau khi kiểm tra đấu khí của Vân Hi, hắn thực sự đã được mở mang tầm mắt của bản thân. Mười lăm tuổi, tam tinh đấu sư, quả thực là một con quái vật.

Thế nhưng, bên trong không gian tinh thần lại bị nứt vỡ, chắc hẳn thuở bé tên tiểu tử này đã phải trải qua biến cố khổng lồ nào đó. Nhưng đây chẳng phải một tên "tiểu tử", đây là một "Thuần Dương Chi Nữ"

Hắn chưa từng được tận mắt thấy "thuần dương chi nữ" trước đây. Hắn chỉ biết rằng "thuân dương chi nữ" là những kẻ chắc chắn sẽ làm chao đảo thế giới. Nếu tiểu tử này tâm bất chính, chắc chắn thế giới sẽ bị huỷ diệt.

"Hm....Tiểu tử, ngươi tên gì?"

Vân Hi nhìn chằm chằm lão giả như một sinh vật kì lạ khiến hắn ho khù khụ. Đã vậy tiểu tử này còn khoanh tay, bộ dáng ung dung như thể chẳng sợ hắn. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành căng da đầu mà tự giới thiểu bản thân.

"Ta là Dược lão, là một vị luyện dược sư....Còn vấn đề mấy phẩm, bất quá ta không nhớ rõ"

Nghe thấy người trước mặt giới thiệu bản thân là một luyện dược sư, Vân Hi trong mắt lộ ra vài phần vui mừng. Trước đây Vân Hi luôn tự bản thân học tập trở thành luyện dược sư, đám người Vân Lam Tông hầu hết chẳng ai ưa tên đệ tử chân truyền của tông chủ Vân Lam Tông này. Còn về phần Cổ Hà - kẻ tự xưng là Đan Vương thì hắn quá kiêu căng ngạo mạn, chỉ cần nghe giọng hắn thôi Vân Hi cũng đã nổi da gà.

Dù cho hắn có là lục phẩm luyện dược sư, tại luyện dược giới của Gia Mã đế quốc có thể xưng là đệ nhất. Thế nhưng dù vậy thì sao? Hắn có thể là đệ nhất luyện dược sư ở Gia Mã đế quốc, nhưng chưa chắc đã là luyện dược sư đệ nhất ở Đấu Khí đại lục. Kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn. Vân Hi không muốn kết giao với kẻ kiêu căng, ngạo mạn như vậy chút nào.

"Như vậy ngươi có thể đàm đạo với ta sao?"

Nhìn tiểu oa oa háo hức như vậy, Dược lão thầm cảm thấy Vân Hi may mắn. Nếu gặp phải đám người xấu xa ngoài kia chắc chắn tiểu oa oa này đã trở thành miếng mồi ngon. "Thuần Dương Chi Nữ" nếu không trở thành kẻ làm chao đảo Đấu Khí đại lục thì cũng là người thích hợp nhất để trở thành lô đỉnh cho kẻ khác. Hay cũng có thể cùng người khác song tu nâng cao thực lực của cả hai.

"Tất nhiên, chỉ cần ngươi bái sư thì không chỉ đàm đạo với ngươi mà còn khuynh nang tương thụ"

*Khuynh nang tương thụ: Tận tâm chỉ dạy

Vân Hi nghĩ nghĩ, sau đó mới thắc mắc hỏi Dược lão ý nghĩ đang tồn tại trong tâm trí bản thân

"Nhưng ta có sư phụ rồi, ta bái ngài làm sư cũng được sao?"

Liếc nhìn ngọc bài ở bên hông tiểu oa oa, hắn gật đầu

"Tất nhiên là được, đây sẽ là bí mật của hai ta"

Nghe vậy thì Vân Hi mừng rõ, quỳ xuống bái sư. Thấy đứa trẻ này ngoan ngoãn như vậy hắn không khỏi nghĩ tới tên đồ đệ trước kia của mình, sẵn sàng bán đứng sư phụ....Haiz, càng nghĩ càng thấy đau đớn.

Mấy ngày sau đó, Vân Lam Tông đệ tử thấy Vân Hi đi khắp nơi trong Tàng Thư Các, ấy thế nhưng chẳng bao lâu lại thở dài buồn rầu trở về tẩm điện của bản thân. Mà cũng trong mấy ngày này, Dược lão đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Từ việc Vân Hi luyện dược không cần lô đỉnh cho tới việc tiểu oa oa này sở hữu tất cả các hệ ngũ hành. Ấy thế mà vẫn tu luyện như một con quái vật vậy

"Lão sư lão sư, ngài thấy đan dược này của ta như thế nào?"

Vân Hi phấn khích giơ ra viên đan dược được cất kĩ càng trong hộp. Dược lão gật gù, hài lòng xoa đầu tiểu oa oa dù không thể chạm vào nhau. Chẳng hiểu tại sao Vân Hi lại đem cho hắn một cảm giác thân quen, như thể một vị cố nhân xưa của hắn vậy.

"Hảo, tiểu Hi làm rất tốt, không hổ là đồ đệ của ta. Thế nhưng con không được quá ngạo mạn, hiểu không?"

Nghe vậy Vân Hi liên tục gật đầu. Mỗi ngày tiểu oa oa này rất thích nghe sư phụ Dược lão của mình kể chuyện về thế giới ngoài kia, càng nghe càng thấy thú vị. Càng thú vị thì càng muốn được đi ra đó trải nghiệm.

"Còn lâu con mới được ra ngoài đó, thực lực của con quá yếu"

Trải qua ba tháng ngâm mình và sử dụng đan dược của Dược lão, căn cốt của Vân Hi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đã vậy Dược lão còn phát hiện, đệ tử của mình ấy thế lại là một bán yêu, là con lai giữa nhân loại và long tộc. Điều này càng minh chứng cho khả năng tu luyện quái vật của tiểu oa oa. Bán yêu từ khi sinh ra đã có được ưu điểm của hai loài, ấy thế nhưng phải chịu sự khinh bỉ, phân biệt đối xử từ khắp nơi.

BÁT CỰC BĂNG

Uỳnh

Vân Hi thu tay lại, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù là Huyền Giai Đấu Kĩ Cao Cấp nhưng khả năng và sức công phá của Bát Cực Băng lại sánh ngang với Địa Giai Đấu Kĩ, do sư phụ Dược lão nói. Nhưng quả thật là vậy, trước mặt Vân Hi là một đống đá vỡ rơi trên mặt đất, lúc nãy nó còn là một tảng đá khổng lồ to gấp ba Vân Hi. 

"Chúc mừng con đã đột phá. Cảm giác trở thành Đại Đấu Sư thế nào?"

Vân Hi dùng tay áo lau đi mồ hôi trên trán mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhờ có Dược lão mà tiểu oa oa này mới có thể đột phá nhanh như vậy. Vân Hi hoàn toàn không nhận ra hầu hết công lao là của mình, sư phụ chỉ chỉ dẫn thiếu sót đang tồn tại trong bản thân mà thôi. 

"Tuyệt lắm ạ, con không ngờ bản thân sẽ đột phá nhanh như vậy. Đa tạ sư phụ"

Vân Hi chắp tay cúi đầu thật sau nói. Lão giả gật gù hài lòng, mỉm cười nhắc nhở tiểu đồ đệ của mình

"Không phải con còn phải tới gặp tiểu nha đầu kia sao?"

Vân Hi "Hừm...." một tiếng dài, sau đó hoảng hốt thuấn di tới trước tẩm điện của sư tử Nạp Lan Yên Nhiên. Đứng trước tẩm điện, Vân Hi chỉnh lại trang phục của mình rồi mới ung dung bước vào bên trong. Sư tỷ đang thưởng trà, thấy sư đệ đến liền rót cho Vân Hi một tách trà, lấy ra thêm vài món điểm tâm nữa. Hé mắt nhìn bóng dáng con người đứng trước mặt mình, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ thả tách trà xuống, vẫy tay gọi Vân Hi

"Lại đây, đệ lại tu luyện hả? Đầu tóc rối tinh lên hết rồi"

Quả thật là như vậy, lúc nãy Vân Hi quên mất không chỉnh sửa lại đầu tóc, đã vậy lại còn Thuấn Di tới dây càng khiến mái tóc như một tổ quạ. Cười khì khì một cái, Yên Nhiên lắc đầu mỉm cười nhẹ. Lấy khăn tay của mình ra, Yên Nhiên nhẹ nhàng lau hai bàn tay cho Vân Hi, bầu không khí bỗng nhiên cứ như vậy mà im lặng. Mà lúc này chỉ cần nàng ngẩng đầu lên xem sẽ thấy gương mặt đỏ bừng bừng của Vân Hi

"Đệ mà cứ như thế này....Cẩn thận sẽ bị người ta lừa gạt cho xem"

"T-Ta nguyện để tỷ lừa gạt"

Lắp bắp phun ra một câu hoàn chỉnh, Dược lão trong nạp giới thầm thở dài. Tiểu đồ đệ này của hắn đúng là chẳng biết che giấu gì cả. Mà Yên Nhiên nghe thấy vậy thì đôi tai thoáng đỏ. Không khí giữa cả hai người lại bị ngưng trệ, chẳng ai nói với ai một câu nào. Cuối cùng, Nạp Lan Yên Nhiên lại là người mở lời

"Vân Hi, đệ nếm thử mấy món này xem, phụ thân kêu ta mang tới cho đệ"

Phụ thân của Nạp Lan Yên Nhiên, tức gia chủ gia tộc Nạp Lan, Nạp Lan Túc vô cùng yêu thương Vân Hi. Mỗi khi Vân Hi rảnh, nếu không phải tu luyện hay luyện dược thì chính là sang thăm Nạp Lan gia tộc.

Nhìn bộ dáng thưởng thức điểm tâm ngon lành của Vân Hi, nàng đưa tay lại gần khóe miệng tiểu sư đệ của mình và lau đi vết điểm tâm còn dính lại. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của đệ ấy, nàng mỉm cười nhẹ.

Vân Hi....Đệ sẽ cứu ta ra khỏi chiếc lồng giam này chứ?

"Vân Hi....Nếu xảy ra chuyện gì thì đệ sẽ bảo vệ ta chứ?"

Nghe vậy, người kia khựng lại, lấy ngón cái quẹt khóe miệng của mình, nở một nụ cười vô cùng tự tin. Mãi đến sau này, khi nàng nhìn thấy thân ảnh ấy đứng giữa vũ đài của Vân Lam Tông bảo vệ mọi người, nàng mới nhận ra đó chẳng phải là Vân Hi yếu đuối như những ngày đầu tới Vân Lam Tông. Tấm lưng nhỏ bé ấy lại là hy vọng cuối cùng của Vân Lam Tông.

"Tất nhiên rồi sư tỷ của ta. Vân Hi này sẽ là người bảo vệ tỷ"

Dù bao năm trôi qua, dù khi chẳng phải là Vân Lam Tông Thiếu Tông Chủ, Vân Hi vẫn đứng đây, tại Vân Lam Tông này bảo vệ tông môn xưa cũ của mình.

"VÂN HI, ĐỆ TỬ SƯ PHỤ VÂN VẬN - TÔNG CHỦ VÂN LAM TÔNG. THAM CHIẾN"

Lúc ấy, thân ảnh ấy, đã đem lại ánh sáng cho mọi người. Nhưng từ giờ đến ngày ấy, vẫn còn rất lâu.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip