Chương 6: Từ hôn (1)

Cả ba đi dạo quanh phường thị Tiêu gia một chút, nơi đây cũng vô cùng náo nhiệt, nhưng không thể bằng Gia Mã đế quốc trung tâm.

Vân Nham cầm trong tay hai chiếc kẹo đường thích thú ngó nghiêng khắp nơi, Vân Vũ đi bên cạnh trông chừng hắn, còn về phần Vân Hi, đang đi dạo quanh phường thị xem có gì thú vị cùng Dược lão.

Linh hồn Vân Hi bỗng cảm giác được gì đó, lướt quanh cửa hàng, bên cuối cái bàn, có một tạp phiến màu đen mang lại cho Vân Hi cảm giác vô cùng thần bí

"Lão sư, hắc tạp phiến kia...."

"Hảo tiểu Hi, vận khí của con tốt đó, tấm hắc tạp phiến đó là đồ tốt"

Thanh âm Dược lão vang lên trong tâm trí Vân Hi, đầu nhỏ gật nhẹ, cước bộ nhanh chóng tiến tới cầm tạp phiến màu đen cầm lên hỏi kẻ đang đứng đó. Vị đong binh nam tử nhìn qua có chút mày trộm mắt chuột (Tặc mi thử nhãn). Tất nhiên không phải loại người tốt lành gì.

"Lão bản, hắc tạp phiến này bao nhiêu?"

"Hắc hắc, vị công tử này, tấm hắc tạp phiến đó chỉ cần ba trăm kim tệ thôi, ngài mua sao?"

Hắn ta ân cần giới thiệu món hàng này, ngay lập tức Vân Hi đưa hắn bốn trăm kim tệ

"Một trăm kim tệ còn lại ngươi cứ giữ lấy, không cần thối"

Hắn cười khà khà nhét túi tiền vào trong ngực bào, Vân Hi ngay lập tức rời đi, thanh âm Dược lão lại vang lên.

"Chà, không ngờ Vân Hi nhà chúng ta lại phóng khoáng như vậy"

Vân Hi thu tấm tạp phiến màu đen vào trong giới chỉ, cười cười nhấp miệng trả lời

"Hắn ta cũng tốn công sức mò ra tấm tạp phiến này, dù sao cũng là đồ tốt, đưa hắn thêm chút đỉnh cũng không sao đâu ạ"

Dược lão hài lòng cười phá lên, Vân Hi cũng mỉm cười tiếp tục đi khám phá Ô Thản Thành phường thị. Bên kia có tiếng xôn xao, đám đông vây quanh đó chật kín, Dược lão cũng muốn góp vui liền bảo Vân Hi đi qua

"Tiểu Hi, mau đi qua đó, ta muốn xem xảy ra chuyện gì"

Nhận mệnh sư phụ, Vân Hi nhảy lên mái nhà gần đó để hóng chuyện. Thì ra là tên công tử nhà giàu đang huênh hoang trêu đùa thiếu nữ. Khuôn mặt của người thiếu nữ kia nhăn lại, dù tức giận nhưng chẳng thể nào mất đi vẻ thanh xuân căng tràn sức sống

Dược lão nhìn người thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ tội nghiệp tên kia, hắn đã đụng phải "thú dữ" rồi. Dù nghĩ vậy nhưng lão giả không nói cho Vân Hi, hắn muốn xem tiểu đệ tử sẽ làm gì

Vân Hi lấy một đồng kim tệ từ trong giới chỉ ra, nhắm chuẩn vào bụng của tên thiếu gia kia rồi phóng thẳng đồng kim tệ vào bụng hắn. Đồng kim tệ nhanh như chớp phóng đi, như thể một chiếc phi tiêu vậy

Tên thiếu gia lập tức ngã gục xuống đất, hắn đau đớn ôm lấy bụng nhỏ của mình. Đám cận vệ cũng náo loạn hết lên, Vân Hi cười khì khì nhảy xuống đó, tay cầm thanh Huyền Trọng Xích

"Xin lỗi vị đại ca này nha, ta lỡ làm rớt đồng kim tệ"

Thiếu nữ nhìn thân ảnh vừa xuất hiện, khuôn mặt nhỏ của thiếu nữ đỏ lên, hốc mắt không tự chủ mà chảy ra vài giọt lệ. Người mà nàng vẫn luôn nhớ nhung bấy lâu nay, xuất hiện rồi.

"Dám tấn công Gia Liệt Áo thiếu gia, đáng chết"

Đám cận vệ lao vào, Vân Hi uyển chuyển né tránh. Có tên còn ra đòn hiểm, vờn nhau một lúc, Vân Hi nâng thanh cự kiếm lên đánh gục tất cả bọn chúng

"Thực xin lỗi, không ngờ các ngươi lại xông vào bất ngờ như vậy"

Vân Hi nhẹ nhàng đeo lên Huyền Trọng Xích, gãi đầu cười khì khì rồi định bỏ trốn. Thực lực Nhất Tinh đại đấu sư đã giảm, chỉ còn Ngũ Tinh đấu giả. Bỗng người thiếu nữ kéo nhẹ ngoại bào của Vân Hi

"Lương Thần ca ca, huynh đã đi đâu suốt mấy năm qua vậy?"

Giọng thiếu nữ có chút nức nở như thể gặp được cố nhân. Vân Hi mờ mịt chớp mắt, sau đó gãi đầu nhỏ, nhỏ giọng nói

"V-Vị tiểu thư này, ngài nhận nhầm rồi, ta chưa từng gặp ngài bao giờ cả"

Người thiếu nữ kia liên tục lắc đầu, những giọt lệ lã chã rơi xuống, có vài giọt còn rơi vào ngoại bào của Vân Hi

"Không đâu, ta không bao giờ nhận nhầm huynh đâu, chiếc bông tai đó là ta tặng huynh mà, Lương Thần ca ca, ta đã khiến huynh phật ý sao? Huynh đừng bỏ Huân Nhi đi nữa được không?"

Vân Hi cứng đờ người, không biết xử trí ra sao cho phải phép. Nhưng thực sự Vân Hi chưa từng gặp người thiếu nữ này chứ đừng nói là quen biết. May mắn hai người kia đã đến

"Vân Hi, huynh làm gì mà để vị tiểu thư này khóc vậy?"

"Chậc chậc, đúng là đồ bạc tình mà"

Vân Vũ, Vân Nham một kẻ tung một người hứng làm điên làm cho Vân Hi đau đầu, cuối cùng Vân Hi dỗ dành người thiếu nữ kia rồi đành trở về lữ quán. Trên đường đi, Vân Hi cứ mãi sờ lên chiếc khuyên tai nằm ở bên tai trái mình. Dược lão cũng im lặng không nói lời nào. Thiên kim Cổ tộc lại quen với tiểu đồ đệ nhà mình sao?

Về đến lữ quán, Vân Hi không ăn uống cùng mọi người, cứ ở mãi trong phòng, vân vê chiếc nhẫn đang yên vị ở ngón giữa bàn tay phải, lẩm bẩm

"Sư phụ, rốt cuộc ta có quen nàng ấy không?"

Dược lão từ trong giới chỉ xuất hiện, nhìn dáng vẻ u buồn đó mà đau lòng thay. Lão giả lại gần tiểu đồ đệ, an ủi

"Có lẽ nàng nhận nhầm người, đừng nghĩ nhiều, mai con còn phải tới Tiêu gia cùng nha đầu kia từ hôn không phải sao?"

Vân Hi nằm gục xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt lại, cầu mong ngày mai sẽ thuận lợi hơn. Thế nhưng, ngày mai không phải là một ngày dễ dàng chút nào....

Bình minh chưa ló rạng đã thấy thân ảnh Vân Hi ngồi tu luyện, hắc tạp phiến cũng đã được Vân Hi sao chép ra cuốn trục, dự định sẽ đem đi đấu giá tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá hoặc đem tặng cho người có duyên. Huyền Giai cấp thấp đấu kỹ đem đấu giá cũng kiếm được chút đỉnh, Vân Hi băn khoăn giữa việc bán hay giữ lại, Dược lão ngáp ngắn ngáp dài, phẩy tay ung dung nói

"Bán thì bán, dù sao cũng chỉ là Huyền Giai cấp thấp, tiếc gì chứ?"

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Vân Vũ đứng ngoài nhỏ giọng nhắc nhở

"Vân Hi sư huynh, sư phụ kêu huynh một canh giờ nữa sẽ tập trung, huynh mau chuẩn bị"

"Hảo, ta biết rồi"

Vân Hi đứng dậy dừng tu luyện, bắt đầu thay bào phục, hôm nay là một ngày quan trọng nên Vân Hi sẽ mặc bào phục của Vân Lam Tông, sau đó khoác chiếc ngoại bào quen thuộc rồi mới đeo thanh Huyền Trọng Xích lên. Nửa canh giờ sau Vân Hi bước xuống đại sảnh, vì Vân Lam Tông đã bao trọn quán nên cũng đỡ phiền phức. Ngồi đánh chén một lúc thì Vân Lam Tông đám người cũng bước xuống.

Cười nói vui vẻ một lúc rồi đoàn người xuất phát. Vân Hi dự định sẽ để Nạp Lan Yên Nhiên sư tỷ và Cát Diệp trưởng lão đại diện, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì bản thân sẽ ra mặt. Cát Diệp trưởng lão tất nhiên là đồng ý với việc này. Sau khi sắp xếp xong, đội hình sẽ như sau: Vân Hi, Vân Vũ và Vân Nham ba người sẽ đi vào trong và mang vật bồi lễ, còn lại sẽ đứng ở ngoài Tiêu phủ canh gác.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip