Chương 1
"Trời ạ, Sewashi! Chúng ta cần rút sớm!"
Tiếng máy móc vang lên âm ỉ trong không gian tràn ngập tất cả thiết bị công nghệ cao cấp. Nhưng bề ngoài của chúng đang dần bị mài mòn khi không có sự bảo trì cần thiết đã rất lâu rồi.
Người đàn ông cau mày nhìn vào mớ lộn xộn chiếu trên màn hình lớn phát sáng, cậu không thể tin được mọi nguồn cơn của nguy kịch, thiên tai này lại là do một đứa bé 10 tuổi gây ra. Thậm chí... Đó còn là ông cố của cậu ta.
.
"Chúng ta cần rút đi nhanh chóng, nếu không những người đó sẽ không để ai chạy được nữa!!"
Mùi mồ hôi và máu dày đặc hoà lẫn vào không khí cạn kiệt. Gần như mọi thứ sắp nổ tung, các thiết bị điện đã xuất hiện nhiều sự cố rò rỉ điện cao thế, nếu không thể thoát ra thì mọi thứ sẽ chìm vào một vụ nổ cực kì lớn, nó sẽ đem theo tất cả cùng dìm vào tàn tích.
"Bộ phận dữ liệu đã tập hợp 2 người rồi! Chúng ta đã mất 6 thành viên còn lại do trận đột kích trước đó của đội AT0!" Gương mặt của Sewashi đổ mồ hôi như mưa, cậu vừa báo cáo về tình hình của bản thân vừa cùng đồng nghiệp của mình chạy một con đường dài lên tầng trên.
Bên kia tiếng sóng nhiễu rõ ràng vang lên, hầu như chẳng có lấy một âm thanh giọng nói con người nào truyền qua cả.
Mọi người có ổn không?
Sewashi ngay lập tức lắc đầu, cậu tin rằng mọi người sẽ không sao sau khi vừa ổn định lại được căn cứ an toàn. Nhưng cậu có chắc chỗ đó có an toàn không vẫn là một thiểu số đáng báo động.
Trên tay Sewashi là một chiếc vali vừa tay, việc cậu mang theo chiếc vali này là vì nó chứa đầy đủ thông tin về nửa tiến trình thuốc giải. Cậu và những người khác đã cùng nhau bắt tay chế tạo nó gần 5 năm sau khi loại virus nấm bất ngờ bùng nổ. Rất ít người có thể sống sót qua virus, dân số từ hơn 9 tỷ người bây giờ chỉ còn lại gần 1 tỷ người, hầu như người chết trong vụ xả virus là dân thường.
Cậu nghiến răng, việc biết tin rằng người xả ra virus nấm lại là ông cố mình càng khiến cậu đáng hận hơn nữa, tại sao ông cố lại đần đến mức đó chứ?
RẦM!!! RẦM!!!! RẦM!!!!!
GÀO HÉT, CÀO CẤU.
Sewashi cùng đồng nghiệp bị tiếng hét chói tai và tiếng đập mạnh từ các khung cửa sắt nặng nề làm kinh hãi. Đường tới căn cứ vẫn còn rất xa nhưng phía trước lại có một đám robot chắn đường, chúng dễ đối phó vì sẽ có dòng điện chặn chúng lại. Nhưng dù sao 2 người không thể địch lại số đông được.
"Sewashi! Nếu tôi có không lại kịp thì cứ đóng cửa! Tôi tin cậu sẽ mang tương lai của nhân loại trở lại!!!" Vừa dứt lời, người đồng nghiệp gầy gò bên cạnh Sewashi lấy ra một vật giống con chip, con chip được gắn lên người của cậu đồng nghiệp khiến dòng điện cực kì cao bùng lên.
Mặc dù toàn thân họ có thiết bị ngăn cách dòng điện nhưng việc đặt tính mạng vào dòng điện khủng bố đó cũng đủ khiến con người bị đốt cháy trong 8 giây rồi.
Thấy đồng đội như vậy, Sewashi lấy lại bình tĩnh không dám quay đầu nhìn người đồng nghiệp ngày đêm cùng mình và những người khác làm việc cùng nhau lao thân vào đám robot đang điên cuồng đạp lên nhau tiến đến gần.
Đám robot bị dòng điện cao giật đến đen thui, chúng ngã xuống từng con một cho đến khi mọi thứ sau lưng đều chìm vào yên tĩnh. Sewashi mới dám khóc, cậu chạy, chạy thẳng lên trên cao, theo con đường dài dẫn đến ánh sáng từ bầu trời...
Chẳng có bầu trời nào cả.
Xung quanh chỉ có mảng đen tối mù mịt.
Bầu trời rác rưởi bay khắp nơi.
Những con robot máy móc từ khi nào đã trở thành những cỗ máy tìm kiếm và giết chết những người đã tự tay tạo ra chúng, những người cùng chúng đồng hành đến mai sau,... Tất cả đều là ảo mông của Sewashi.
Bình yên?
Tương lai tốt đẹp?
Chính tay ông cố đã tự sắp đặt cho thế giới.
Thế giới chìm vào bóng tối vĩnh viễn, ánh trăng mà chúng ta thấy chỉ còn lại màu sắc khó phân biệt của máu, hay là của bầu trời?
Nobi Nobita.
---
Ding Dong~
"Tới liền đây, ai đó?"
Người phụ nữ xinh đẹp tháo tạp dề đặt lên ghế, cô đi tới đằng trước mở cửa ra.
"VỢ!!" Nobisuke cầm bó hoa tươi nở rộ làm vẻ mặt đầy bất ngờ doạ cho Tamako giật mình định đá ông một cái. Nhìn lại thì thấy là chồng mình nên bà Tamako mới bình tĩnh trở lại, bà nhìn Nobisuke bước vào nhà với bó hoa mới đóng cửa trước lại.
"Sao vậy? Nay anh có chuyện gì vui à?" Tamako thấy chồng mình vui đến vậy cũng tò mò hỏi, cảm xúc cũng vui lây theo.
Nobisuke đặt bó hoa vào lòng vợ mình, ông mới cười hì hì nói ra cảm xúc lúc này.
"Khi nãy đồng nghiệp anh có gọi cho là cậu ta đã có một đứa con trai kháu khỉnh lắm, anh nghĩ bọn mình đã ổn định tài chính, đã cưới nhau xong rồi thì cũng nên sinh một đứa con."
Sau đó, Nobi Nobita đã được sinh ra thành công.
Mọi chuyện vẫn diễn ra như một cặp vợ chồng vừa có con bình thường. Nobita là đứa bé lanh lợi, hay khóc nhè nhưng lại được ba lẫn mẹ yêu thương hết mực.
Sau 2 năm, nhà Nobi được mọi người lại chúc phúc lần nữa vì tin tốt là bà Tamako mang thai lần hai. Chuyện này nằm ngoài dự định của ông bà Nobi vì cả hai chỉ định có một đứa con. Nhưng nếu đã có thì cả hai chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho đứa con thứ hai này.
Trong lúc dưỡng thai thì mọi người mới biết đây là con gái, trong nhà có cả trai lẫn gái càng khiến ông Nobi vui mừng nhảy chân sáo khắp phòng bệnh, ông không giữ thể diện nữa mà hét lên phấn khích khiến vị bác sĩ cười thầm nghĩ rằng đây là một gia đình hạnh phúc.
Lúc sinh bé gái ra, ông Nobi nhìn sắc mặt của vợ mình xanh xao mà lo lắng, ông đã chạy khắp nơi mua những đồ ăn, nước uống giúp bồi bổ cơ thể cho bà bầu vừa sinh xong. Tamako sau đó dần khoẻ lại nhanh chóng dưới sự chăm sóc tận tình của ông Nobi.
Nhìn con gái bé nhỏ ngáy khò khè trong nôi bên cạnh, bà mỉm cười hạnh phúc vì con gái quá đáng yêu. Ông Nobi cũng nhìn sang con gái thấy là một đứa nhỏ đáng yêu khác thì trái tim của ông đập mạnh ấm áp, tình yêu ông dành cho cả vợ và con hiện rõ ra trên gương mặt càng làm vị y tá đang chăm sóc hai mẹ con vui theo.
Đến năm Nobita 5 tuổi, cậu quen với Jaian và Suneo. Cả hai người đó đã quen nhau từ khi còn nhỏ nên gặp Nobita là bắt tay bắt nạt Nobita, vì Nobita vốn mít ướt nên sau những lần bị bắt nạt thì cậu lại chạy về nhà mách bà nội. Vì thế mà Jaian và Suneo càng thích làm cậu khóc nhè hơn nữa.
Sau đó cả đám lại quen Shizuka, Nobita đã thích Shizuka từ đó và luôn tìm cách nói chuyện với cậu ấy. Nhưng Shizuka như một người lạnh lùng vờ như tránh mặt cậu. Với đầu óc của bọn trẻ con, Nobita càng thích Shizuka hơn nữa dù tình cảm bị cậu ấy lơ đẹp.
Năm em gái 4 tuổi, Nobita đã dắt cô đi chơi theo lời dặn dò của mẹ mình. Bạn bè cậu mới biết là cậu có em gái đáng yêu đến vậy. Jaian cũng không kém cạnh, cậu cũng dắt Jaiko, em gái mình đến chơi cùng với em gái của Nobita.
Và dĩ nhiên em gái của Nobita kia là một người xuyên không tới đây. Quá trình cô được trào đời đến lúc lớn quả thực khó khăn mà, nhưng có ba mẹ, bà nội yêu thương hết mực lại khiến cô như được trở về thời thơ ấu.
"Em tớ tên Nobi Himari, ẻm chỉ 4 tuổi à!" Nobita tự hào giới thiệu em gái mình.
Jaian nắm tay em gái của mình cũng không kém cạnh mà dõng dạc nói.
"Jaiko của tớ cũng 4 tuổi đó, em ấy đáng yêu lắm thấy chưa?" Jaian vỗ vai Jaiko trong khi cười khề khề với cả bọn.
Himari nhìn mọi người ngây ngô như vậy thì cũng bắt chuyện với họ như một đứa trẻ, bởi vì bây giờ cô chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi, bọn họ chỉ mới 6 tuổi thôi nên tình tiết nhue trong phim chưa phát triển. Doraemon cũng chưa xuất hiện, hơi buồn vì còn rất lâu cô mới được gặp Doraemon.
"Himari, anh là Suneo" Suneo mỏ nhọn nhào tới giới thiệu bản thân như bạn bè. Mỏ cậu nhọn đến mức gần như có thể đâm thủng bầu khí quyển.
Himari nhịn cười mà chào lại cậu ta cho có phép tắc.
Cô nhìn sang Jaian đem Jaiko đặt bên cạnh mình và mong muốn cả hai cùng làm bạn. Cô cũng không từ chối mà nắm tay Jaiko, Jaiko bây giờ đã ngại vì anh trai mình cứ luyên thuyên nói về điểm tốt của con bé ra nhiều đến vậy rồi, dù xấu hổ nhưng Jaiko cũng chỉ nhắc nhẹ Jaian xong quay sang bắt chuyện với cô như hai đứa trẻ con bình thường khác.
"Mặc kệ anh trai tớ đi, cậu gọi tớ là Jaiko nha" Jaiko xấu hổ xoa gáy trong khi nói.
Himari gật đầu đồng ý, cả hai nhanh chóng làm bạn bè của nhau và mặc kệ hai ông anh trai vẫn còn đang tranh cãi ai là em gái dễ thương, đáng yêu nhất trong hai người.
Shizuka nhìn một màn này liền có chút bất ngờ, đối với cô ấy thì Nobi Himari ở kiếp trước chưa từng xuất hiện. Chỉ có Nobi Nobita là con một của gia đình Nobi mà thôi.
Vậy cái tên này, con người này từ đâu mà ra? Chẳng lẽ việc cô ấy trở về lại khiến chiều không gian này bị thay đổi? Hay tất cả vẫn chỉ là một giấc mơ?
Thời gian rất nhanh đã đến lúc nhóm Nobita vào lớp 3. Khoảng thời gian qua Nobita đã quen với việc Shizuka ló ngơ bản thân và việc Shizuka gần đây nhờ cậu hỏi thăm về Himari, cậu chỉ nghĩ đơn giản là Shizuka tò mò về em gái mình vì Himari là một thiên tài.
Đúng vậy, Himari là thiên tài của nhà. Từ lúc cậu vừa có nhận thức thì Himari đã nhận được bao nhiêu lời khen ngợi về việc con bé thông minh hơn những đứa trẻ khác rồi. Đến khi Himari vừa vào lớp 1 thì con bé đã phải nhảy lớp sang lớp 2 vì tài năng rõ rệt hơn những bạn học bằng tuổi.
Vậy nên lúc ở trường Nobita thường bị mọi người trêu chọc là không bằng Himari, điều này làm cậu dần tích tụ cảm giác buồn bã đến mức dễ bật khóc. Học dở càng thêm dở.
Một đêm, Nobita đang ngồi trên bàn học để học thì hộc tủ rung lên dữ dội, Nobita sợ hãi hét lên trước khi một bàn tay xanh lè xuất hiện, nó lao từ hộc tủ nhảy tới bên người cậu.
Doraemon là tên của sinh vật màu xanh đó.
"Doraemonnn, mau giúp tớ vớiiii, bọn Jaian lại sai tớ làm việc vặt nữa rồi, hu hu hu..." Nobita khóc lóc chạy lên phòng mình, cậu ta vừa vứt cặp xuống đất là nhào tới Doraemon, một sinh vật robot từ thế giới tương lai tới đây để giúp đỡ Nobita và Himari.
"Ầy, Nobita sao cậu không học hỏi Himari đi, nhìn em ấy học hành chăm chỉ còn cậu thì suốt ngày nằm nhà ngủ, không thì lại lười biếng đi chơi..." Doraemon mệt mỏi nhét cái bánh rán vào miệng.
Đã 1 năm kể từ khi Doraemon xuất hiện, ba mẹ Nobi đều vui vẻ chấp nhận cậu ở lại đây, họ còn coi cậu là con mà đối xử nữa. Trái ngược với Nobita lười biếng, nhát học, ham chơi thì Himari, em gái của cậu ta lại học giỏi, chăm chỉ, giỏi thể thao lại còn cực kì xuất sắc, Doraemon không biết nên giúp Himari như nào luôn.
Cạch.
Tiếng cửa mở ra, Himari xuất hiện trước cửa rồi đi vào trong phòng, cô nhìn tình cảnh Nobita đang ôm lấy mèo ú Doraemon mà bật cười.
"Lại khổ Doraemon rồi~" Cô trêu mèo ú xanh.
Nobita thấy vị thần thánh xuất hiện liền lết tới rủ cô cùng cầu xin Doraemon giúp mình.
"Em gái của anh... Đám Jaian lại bắt anh đi làm việc vặt cho tụi nó đó, em mau nói đỡ với Doraemon cho anh mượn bảo bối đi em gái đáng yêu ơi...~~~"
Nhìn Nobita, nhân vật chính lại nằm dưới đất uốn lượn như con lươn lại làm cô bật cười. Nhìn đám nhỏ này làm trò vẫn khiến cô vui, xem trên màn hình đã thấy hài rồi, xem trực tiếp thì lại vui hơn nữa.
"Doraemon~" Cô quay sang nhìn Doraemon dần bất lực.
"Sao em lại theo phe Nobita chứ Himari........."
"Được rồi, đây là bảo bối tớ có..."
Himari không để ý đến hai người nữa, cô đi đến đặt cặp của mình treo trên bàn học rồi mở cửa sổ cho thoáng mát.
Vừa mở cửa sổ, Himari thấy bên dưới nhà là Suneo vừa thấy mình.
"Ô, Himari!" Suneo vẫy tay với cô, cô cũng vẫy tay lại. "Kêu Nobita tới bãi đất trống để chơi bóng chày nha, em tới luôn cũng được!"
Cô ra hiệu đã hiểu rồi mới quay lại nhìn Nobita đang núp sau Doraemon, trên tay Nobita là những miếng sticker kì lạ, có vẻ đấy là bảo bối của Doraemon.
"Bảo ra chơi bóng chày chứ toàn sai anh đi nhặt bóng không thôi, bọn đó xấu xa thiệt sự luôn đó Himari" Nobita nhét mấy miếng sticker vào túi quần.
"Chúng ta đi không anh?" Cô hỏi.
"Đi! Anh phải thử bảo bối của Doraemon mới được!" Nhắc tới bảo bối Doraemon vừa đưa, Nobita hào hứng đứng lên cầm gậy bóng chày chạy đi trước.
"Nhớ về sớm đóo" Doraemon nhắc nhở cả hai.
"Cảm ơn mèo ú đã nhắccc!" Cô trêu cậu ta.
Doraemon nghe tới ú liền ngước lên định mắng cô một trận nhưng thấy cô đã đi xuống cầu thang thì ngậm miệng lại mà tiếp tục vừa đọc truyện, vừa ăn bánh rán.
---
"Cả ba tới đây! Ngày mai chúng ta có một trận đấu với lớp bên kia, ai làm thọt đội thì sẽ bị ăn 10 cú đấm!!!" Jaian đe doạ trong khi quật gậy bóng chày vào không khí cảnh cáo.
Nobita xanh mặt nhưng vẫn lủi thủi đi ra chỗ khác xem cả đám chơi.
Jaian siết chặt cây gậy bóng chày, hạ thấp người vào tư thế sẵn sàng, ánh mắt khóa chặt vào quả bóng đang trong tay Himari.
Himari khẽ nhún vai để thả lỏng cơ thể, rồi đưa quả bóng lên trước mặt. Ngón trỏ và ngón giữa của cô kẹp chặt lên các đường chỉ bóng, xoay nhẹ để tìm đúng vị trí nhằm tạo độ xoáy. Gió lướt qua mái tóc dài màu đen khi cô bước lên phía trước, ánh mắt tập trung khóa chặt vào vị trí của Jaian.
Cô kéo cánh tay ra sau, khuỷu tay mở rộng, thân người xoay theo trục như một lò xo đang nén lại. Gót chân phải xoay một nhịp, rồi...
Vút!
Himari bật người về trước, cánh tay quất xuống theo đường vòng cung, cổ tay cô búng mạnh ngay khoảnh khắc thả bóng. Lực cổ tay ấy kéo theo độ xoáy dữ dội khiến quả bóng rời tay với tiếng rít nhẹ, lăn vèo trong không khí như đang khoan một đường xoắn ốc.
Đường bóng ban đầu thẳng tắp, nhưng chỉ một chớp mắt sau đã cắt sang một hướng khác, đổi góc đi đầy hiểm hóc và trở thành một cú curveball mượt mà khiến Jaian có chút thích thú.
Cậu ta tập trung cao độ, canh chuẩn quỹ đạo bóng rồi vung gậy thật mạnh nhằm kết nối đường bóng. Tiếng gậy chạm bóng vang lên, nhưng độ xoáy từ cú ném của Himari khiến bóng lệch hướng. Nó bật lên cao rồi rơi thẳng vào găng tay của Suneo, người đang giữ vị trí bắt bóng phía sau.
Suneo ôm trọn bóng, giơ găng lên xong cười như được mùa.
"Strike! Bóng vào găng đẹp luôn Himari ơi!"
Rồi cậu ta hất cằm nói tiếp.
"Jaian, cậu lại quật gió nữa rồi đó."
Jaian tặc lưỡi một cái nhưng cũng không có oán trách gì, cậu ta chỉ nhìn sang Nobita ra hiệu cho cậu đi nhặt bóng lại.
Nobita từ đầu đến cuối xem mà thấy thật bất công khi em gái lại hơn giỏi hơn bản thân nhiều thứ. Cậu đành lủi thủi đi nhặt bóng mang đến tay của Himari.
"Cảm ơn anh Nobi" Cô cười nhìn cậu ta, làm cậu ta như một tên sĩ em gái mà trở lại ngồi trên ống cống nhìn bọn họ tiếp tục chơi.
Sau 3 hiệp chơi, Himari đã chuyển từ người ném, sang đánh và bắt bóng. Cô cuối cùng cũng mệt mà thở dài ra mấy hơi. Jaian cũng hài lòng với kết quả này nên cậu ta định chơi thêm vài hiệp nữa mới nghỉ.
Nobita vì quá nhàn nên ngồi ngủ tại chỗ, cô nhìn mà bất lực.
"Anh Nobita! Dậy đi!" Cô gọi to về phía Nobita, cậu lơ mơ bước xuống khỏi ống cống ngơ ngác nhìn bọn họ.
" Tập cùng bọn em đi" Cô đi đến bên cạnh Nobi rồi đặt gậy bóng chày vào tay cậu, đẩy cậu tới đám Jaian để mọi người cùng chơi.
"Cậu đánh được không đó Nobita? Hay là để em cậu chơi thì hơn" Suneo mỏ nhọn ghẹo Nobita khiến Nobita đỏ mặt mà muốn đánh thử.
Jaian thấy vậy cũng đồng ý chơi luôn.
Nhân lúc Jaian đang bỏ găng tay ra thì Nobita đã dán miếng sticker vào sau lưng Jaian. Dường như ngay lập tức Nobita đã có thêm sức lực dồi dào lan ra khắp toàn thân mà không ai nhận ra ngoài cậu.
Jaian nhìn Nobita không chút sợ hãi nào đối diện với cú ném bóng bản thân vừa ném ra thì cũng bất ngờ, đột nhiên Nobita vung gậy đập một cú chuẩn xác vào quả bóng, bóng bay đi và đáp xuống đất trước sự ngỡ ngàng của Jaian và Suneo.
Chỉ có Himari là nhận ra Nobita đã dùng bảo bối rồi. Cô cười trừ nhìn Nobita. Lúc chỉ nhìn vào thì ai cũng nghĩ Nobita là một đứa trẻ yếu đuối, không có ý chí để tiến lên chứ thật ra đúng vậy, cô thấy Nobita chỉ dùng bảo bối của Doraemon là nhiều thôi chứ bài tập vẫn lẹt đẹt ở con trứng ngỗng to đùng...
Đang đứng bên ngoài nhìn bọn họ tập luyện thì đằng sau của Himari xuất hiện một cái bóng cao hơn cô một chút. Cô nhìn sang thì thấy ra là Shizuka.
"Chị Shizuka!"
Shizuka khi nãy chỉ vừa đi dạo sau buổi học đàn piano thì thấy bóng dáng cô đứng ở đây mới đi tới. Cũng chẳng biết bắt chuyện gì nên cô chỉ đành xoa đầu Himari nhỏ hơn mình 2 tuổi này.
Himari từ lúc mới quen Shizuka đã biết cô ấy trầm tính hơn bản gốc, à phải nói là khó tiếp chuyện hơn đối với Nobita. Tại sao nhỉ? Theo phim gốc thì Nobita và Shizuka phải thân thiết mới đúng, nhưng ở đây thì Shizuka chỉ thân thiết với mỗi mình mình.
Lúc Shizuka nắm tay, bóp vai hay xoa đầu cô thì cô cũng đã quen rồi, người như Shizuka chắc cũng muốn có em gái nên mới thân thiết với cô đến thế. Dù sao thì cô cũng là một đứa bé đáng yêu nhất vũ trụ!
"Ồ ồ, Shizuka!" Nobita đang lơ đãng nhìn sang Himari thì thấy Shizuka đứng đằng sau, cậu vui vẻ chào hỏi cô ấy mà không chú ý tới quả bóng tiến tới gần rồi nó đập thẳng vào đầu cậu. "Á!!?"
"Anh Nobi!!" Cô thấy Nobita cứ vậy mà bị bóng đập ngã xuống đất liền chạy tới đỡ cậu lên. Cô đặt đầu cậu lên chân mình trong khi soi trên đầu cậu có cục u nào không.
Shizuka đứng đằng kia nhìn một màn này liền nhíu mày một chút nhưng rồi lại bình thường trở lại. Cô đi tới lén nhìn gương mặt phúng phính non nớt của Himari đang lo lắng cho Nobita mà đột nhiên tức giận một chút.
"Hi...Himari... Anh ổn... He he..." Nobita choáng váng nói mớ trong khi chỉ tay lên trời.
"Thôi chắc bọn em về đây ạ, sắp chiều rồi" Cô ngước lên nói với ba người kia rồi đứng dậy đỡ Nobita dậy theo.
"Vậy hẹn em ngày mai tới sân nha Himari, nói với Nobita là đủ người rồi nên cậu ta không cần tham gia đâu" Jaian cười hì hì nói với cô. Dù nhỏ tuổi nhưng thể chất hơn Nobita yếu đuối kia rất nhiều, em gái Nobita đúng là khác biệt hẳn mà!
Cô vẫy tay tạm biệt họ trong khi kéo Nobita theo sau.
"Dạ vâng! Mai gặp nha anh Jaian, anh Suneo, chị Shizuka!" Cô đáp lại.
Kéo theo Nobita trở về nhà đúng là khó mà. Cơ thể này yếu quá, con nít 7 tuổi kéo theo đứa con nít 9 tuổi... Quá mệt.
Vừa về nhà, mẹ đã dẫn cô vào nhà tắm để rửa mình sạch sẽ. Himari từng có ý nói với mẹ về việc bản thân có thể tự tắm, nhưng sau đó cô bị ngã nhém ngạt nước trong bồn thì mẹ mới không dám để cô tắm một mình nữa. Từ đó cô nhận ra bản thân không biết bơi... Giống với Nobita..
"Cho con thêm mì!" Cô vui vẻ đưa bát tới cho mẹ thêm mì vào.
Sợi mì được gắp lên đặt vào trong bát của cô, mùi thơm của nước sốt cà chua đậm đà khiến cô và Nobita phải chảy nước miếng vì nó quá thơm.
Món ăn yêu thích của Nobita là mì, dĩ nhiên cô cũng thích sau khi trở thành em gái của Nobita, có lẽ là do di truyền từ người anh trai này chứ ở thế giới trước cô xem mì ly là thực phẩm chính mỗi ngày đó! Ngán chết đi được mà nó rẻ nên chịu thôi.
.....
Sáng hôm sau, Himari như mọi người ngồi dậy gọi Nobita cùng dậy theo.
Doraemon ngủ ngáy bên trong tủ vang đến tận bên ngoài chỉ khiến việc Nobita dậy là càng khó khăn hơn. Cô xếp lại chăn đệm của mình lên đặt vào tủ dưới rồi quay sang hất tung Nobita từ đệm xuống.
"Himariiiiii, 5 phút nữa thôiiiii" Nobita rên rỉ õng ẹo chẳng có ý định để dậy.
"Chúng ta cần tới sớm để giành sân tập đó anh Nobi! Nay là thể dục đóoo, dậy điiiii" Himari kéo Nobita đứng lên, mặc dù người cậu cứ lắc lư qua lại giống như sắp ngã luôn. Nhưng Nobita là ai chứ, cậu có thể ngủ bất chấp mọi tư thế.
Sau khi kéo Nobita đi học thành công, cả hai đã bắt gặp Shizuka tiến lại gần và đứng giữa hai người.
"Shizuka!?" Nobita ngay lập tức tỉnh táo lại khi thấy Shizuka xuất hiện, cậu còn nghĩ đây là mơ cơ..
"Ừ.." Shizuka lạnh nhạt đáp một tiếng rồi nhích sát lại gần người của Himari.
Cô liền giữ khoảng cách với Shizuka vì đi sát nhau như vậy sẽ dễ xảy ra tai nạn té ngã này nọ, Shizuka làm như không thấy mà vẫn bám sát lại gần, dựa vào cô luôn rồi!
"Chị nhích nữa là em ngã thiệt đó chị Shizuka!"
"Ừm" Shizuka nghe vậy đứng thẳng người lại, nhưng tay thì nắm tay cô, hai bàn tay đan vào nhau có thể nhận ra rõ là tay Shizuka lớn hơn tay của Himari. Tay của Himari bị các ngón tay của Shizuka khiêu khích xoa tới xoa lui mà giật lên.
Nobita thì nghĩ rằng chị em bọn họ thật vui vẻ, ước gì Shizuka cũng vui với cậu như vậy thì tốt rồi.
Tới cổng trường, các bạn học của Himari xuất hiện rồi dẫn cô đi. Làm tay của Shizuka đang đan vào tay của cô phải rút ra, có chút bực bội, cô nhìn đám con nít đó rồi đi vào trường không nhìn lấy Nobita dù chỉ một lần.
"Con gái đúng là khó gần ghê..." Nobita nói khẽ.
Đầu tiết học là tiết thể dục, Himari cùng lớp của Nobita gặp nhau. Vì biết Himari và lớp bên kia đều trong đội thể thao, giáo viên thể dục gợi ý gộp hai lớp vào. Hai lớp đồng ý, nhiều người chỉ ngồi chơi, nhìn mọi người khác tập luyện. Chỉ có nhóm của Jaian tiến tới chỗ Himari, kéo cô vào việc tập bóng chày trước trận đấu hôm nay.
Himari cầm gậy bóng chày lên, ánh mắt sắc bén tập trung vào tư thế ném của Jaian. Mọi người xung quanh chợt chú ý, sân trường lập tức bị hai lớp học bao quanh, cặp mắt tò mò hướng về phía sân tập.
Jaian nhấc chân, vung tay và phóng quả bóng thẳng về phía Himari với lực mạnh, bóng xoáy trên không, quỹ đạo khiến người ngoài khó đoán. Quả bóng tưởng chừng bay thẳng, nhưng nhờ độ xoáy của Jaian, nó đột ngột lệch hướng tạo một đường cong bất ngờ.
Himari khẽ nhún vai, điều chỉnh cánh tay cầm gậy đặt đúng vị trí, nhìn quỹ đạo bóng và chuẩn bị cú vung gậy. Khi bóng tiến đến, cô xoay hông, bước chân trước, toàn thân như một lò xo căng trọn lực rồi quật gậy mạnh mẽ. Tiếng gậy chạm bóng vang lên, sắc bén, rung cả tay cô và tỏa âm ra không gian xung quanh.
Bóng bay vèo đi, xoáy mạnh, tốc độ cực nhanh cắt qua không trung như muốn cắt thẳng qua tim người xem. Cú đánh đẹp mắt, hoàn hảo về kỹ thuật khiến Jaian cười tự hào. Himari quá bá đạo, rõ ràng là thiên tài bóng chày tương lai.
Suneo ngồi đằng sau, mắt tròn xoe theo bóng bay xa, không kịp phản ứng.
"Home Run!" Cậu thốt lên, trơ mắt nhìn trái bóng bay vút ra ngoài sân trường.
Mọi người xung quanh trầm trồ, bàn tán, còn Jaian vẫn mỉm cười vì cú vung gậy của Himari quá hoàn hảo, quả bóng như được dẫn dắt bởi chính tay cô.
"Sân ở đây nhỏ quá nên em không chạy được, mấy anh thông cảm nha" Cô đưa cây gậy bóng chày cho Jaian khi Jaian lại gần vỗ vai mình.
"Không sao, anh tin em đó Himari! Ha ha ha!" Cậu cười ngặt nghẽo hưng phấn, Himari đúng là giỏi mọi mặt mà.
"Himarii em ngầu quáa"
"Anh vô đội của em được không?"
"Cho chị xin chữ ký để mốt em nổi tiếng thì chị đem bán đi Himariiiiiiiii"
Từng lời từng lời vang bên tai Himari khiến cô bất lực. Vì là học vượt lớp và nhỏ hơn hầu hết bạn cùng lớp, cô luôn bị đem ra làm "linh vật" đi đâu cũng bị nhắc tới, nên Himari đã quen với điều đó từ lâu.
Jaian đứng chắn trước mặt cô, ra dáng đàn anh quyết bảo vệ "thiên tài nhỏ" của nhóm khỏi những rắc rối từ đám đàn em. "Mấy đứa tránh ra hết đi! Himari cần luyện tập với bọn anh để chuẩn bị trận đấu hôm nay với lớp khác. Đừng cản trở em ấy tiến bộ!" Giọng điệu của Jaian nghiêm túc nhưng vẫn thân thiện, khiến bọn đàn em hiểu ngay và lui ra xa, nhưng vẫn giữ tầm nhìn tốt để theo dõi.
"Em nổi tiếng thật đấy, Himari à. Anh cũng hơi ghen tị với em rồi đó nha!" Jaian khoanh tay, cười tươi, ánh mắt đầy sự nể phục.
"Ha ha..." Himari chỉ cười nhẹ, không biết nói gì.
Trước đây, Himari vốn là một học sinh xuất sắc, nhưng sức khoẻ yếu do sinh non. Để bù lại, cô đã tập luyện nhiều môn thể thao trong 10 năm, rèn luyện thể chất và kỹ năng, nên mới có thể thành thục trong bóng chày và những bộ môn khác như bây giờ.
---
Có lỗi chính tả thì mọi người thông cảm nha, mình cũng lười sửa nữa nên thôi hoan hỷ ( ◜‿◝ )♡
Mình check lại vài lần rồi nên có bỏ sót thì thôi nha hihi, yêu.
Tiến độ nhanh chứ không chậm nha mọi người, dự kiến 5 chương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip