Chương 3
"Doraemon?" Himari vừa bước vào phòng đã thấy chú mèo ú kia chỉ đứng im nhìn vào một điểm. Cô mang cặp treo dưới bàn xong mới quay sang quơ tay trước mắt cậu ta.
Đáp lại cô là sự im lặng của Doraemon, cô cười bất lực vì suy nghĩ vừa xuất hiện. Nobita lại lấy bảo bối của Doraemon đem đi phá phách nữa rồi! Và giờ chú mèo ú này đang bị đông cứng...
Cô thử chạm tay vào cái đầu lớn tròn của Doraemon nhưng cậu ta vẫn không nhúc nhích, vậy nên cô đành đổi thêm nhiều cách khác để khiến Doraemon tỉnh lại. Đến khi xịt nước từ máy phun sương mà Suneo đã tặng cho, Doraemon mới giống như được rã đông, cậu ta đột nhiên hét lên rồi chỉ tay về phía trước.
"NOBITA!! Ủa! Himari??" Doraemon đang hét lên tên của Nobita để cản cậu ta dùng bảo bối của mình bừa bãi thì mọi thứ đã quá muộn, tự nhiên được rã ra thì người xuất hiện trước mặt cậu ta lại là Himari, một màn này khiến cậu ta ngơ ra.
"Ổn không Doraemon?" Nhìn cái má phúng phính của Doraemon vì tức giận mà vẫn còn run lên bần bật, cô bật cười khẽ nói. "Anh Nobi lại chơi xấu anh à?"
Doraemon phồng má, cậu ta không thể để mặt mũi bị Nobita phá trước mặt Himari được! "Không có! Anh chỉ là bị mất cảnh giác thôi chứ Nobita sao mà chơi xấu anh được!"
"Rồiiii rồii, Doraemon là mạnh nhất. Vậy anh Nobita đâu rồi Doraemon?"
Nhắc tới Nobita, Doraemon như nhớ ra điều gì mà hấp tấp lục túi lấy ra chong chóng tre. Cậu ta nhanh chóng đánh trống lảng với cô rồi chạy đi, có vẻ là định đi tìm Nobita tính sổ. Himari nhìn theo bóng dáng Doraemon bay đi thì thở dài, tình tiết phim vẫn như thế. Nhưng lúc mình và nhóm Nobita lớn lên thì sẽ ra sao chứ?
Thôi thì tương lai có nhiều công nghệ tiên tiến lắm nên Nobita nuôi thêm một miệng ăn chắc không sao đâu... He he. Himari trầm ngâm chìm trong mớ suy nghĩ tào lao của chính mình.
Cô thay đồng phục thành quần áo bình thường xong mới xuống lầu tìm đồ ăn trưa.
Lúc này mẹ Tamako đang ngủ trưa rồi nên cô phải đi thật nhẹ nhàng đến nhà bếp. Trên bàn đang được bày một dĩa bánh rán của Doraemon bị đóng kín.
Himari là gì? Là một đứa con ngoan trò giỏi nên cô đi tới lấy một cái đi trong 2 cái và rời khỏi nhà để tới nhà của Suneo. Đoạn đường đi khá nhiều ngã rẽ vì nơi đây là khu vực đông dân, nhà cửa cũng xây sát nhau nên tạo thành nhiều đoạn đường nhỏ và hẹp.
Đi một đoạn nữa cuối cùng là tới nhà của Suneo thì Nobita xuất hiện với toàn thân dính bùn bẩn, cô bất ngờ nhìn cậu ta còn đang khóc lóc than thở với trời.
"Ủa anh Nobita... Sao người anh giống như vừa rơi vào hố đất vậy..?" Cô khẽ hỏi cậu ta. "Mẹ đang ở nhà đó..."
Nhắc đến mẹ, Nobita như bị đứt đúng dây, cậu ta lao tới định ôm cô khóc một trận nhưng bị cô né một cái là cậu ta ngã nhào xuống đất.
"Himariiiiiii....." Nobita mếu máo nói, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.
"Ờm... Anh Nobita ơi, thì Suneo và Jaian có bảo em là rủ anh sang nhà Suneo cùng chơi luôn... Mà bộ dạng anh như vầy..." Cô nhắc khéo cho cậu biết bộ dạng hiện tại như nào, cậu ta mới nhận ra mà không tiếp tục muốn dụi cô nữa. Nobita đứng dậy lau nước mắt xong mới gật gù ừ ừ mấy câu và nhanh chóng chạy về nhà.
Lí do Nobita có bộ dạng như vậy cô cũng không biết luôn...
Trước cửa nhà Suneo.
"Vào đi Himari!" Suneo nhiệt tình mời cô vào trong.
Vì đây không phải lần đầu Himari sang nhà Suneo nên cô đã quen thuộc với nội thất trong nhà, phòng khách rộng, bài trí sang trọng với vô số món đồ công nghệ đắt tiền xếp đầy trên kệ. Nói chung ngoài cái tật thích khoe mẽ thì Suneo đúng chuẩn con nhà giàu.
Nhưng lý do Suneo hôm nay nhiệt tình mời Himari sang không hẳn chỉ vì mấy đĩa phim 3D mới được người chú từ Ý gửi về sau chuyến giao lưu quốc tế lớn. Một phần là bởi trong nhà cậu đang có một vị khách đặc biệt khác.
"Himari!"
Giọng nói trong trẻo vang lên từ chiếc ghế dài. Himari lập tức quay đầu lại xem ai vừa gọi mình.
Tóc đen dài, gương mặt thanh tú, dáng người nhỏ gọn nhưng khỏe khoắn, làn da rám nắng nổi bật dưới ánh đèn, trên tay còn cầm một cuốn sổ ký họa. Đó là Jaiko.
Himari thoáng bất ngờ.
Trong Doraemon, người khiến cô nể phục nhất luôn là Jaiko từ hoạt hình cho đến hiện tại. Lúc trước cô nghe nói Jaiko đột nhiên ham học lên... Học thêm ở trung tâm, tập yoga, luyện vẽ, tự cải thiện bản thân không ngừng. Jaian thì luôn ủng hộ tuyệt đối để em gái làm bất cứ điều gì mình thích. Nhưng một thời gian Jaiko biến mất, mỗi lần hỏi đến, Jaian chỉ cười nói. "Em gái anh tốt lắm!"
Giờ thì Himari hiểu lý do rồi.
Jaiko bây giờ đẹp tới mức khó tin. Không còn là cô nhóc bình thường mũm mĩm nữa mà bây giờ lại có dáng vẻ hợp làm người mẫu.
Jaiko đặt cuốn sổ lên ghế rồi bước đến trước mặt Himari. Cô ấy chỉ cao hơn Himari chút xíu nhưng dáng lại cân đối, tràn đầy sức sống.
Nobita mà gặp Jaiko bây giờ chắc yêu liền. Không biết chừng còn đổi cô dâu từ Shizuka sang Jaiko luôn ấy... Nghĩ thôi cũng thấy mệt rồi. Himari thầm nghĩ.
"Không có gì nói với mình sao?"
Jaiko nghiêng người, mỉm cười hứng thú rồi đưa ngón tay chạm nhẹ vào đầu mũi Himari. Ánh mắt cô ấy trong veo, dịu dàng khiến người ta khó mà đứng vững tinh thần.
"A..."
Himari bị bất ngờ, vội đưa tay che mũi, hai má đỏ bừng. Đứng gần người đẹp đúng là dễ ngại thật sự.
Phía sau, Suneo đã rời khỏi phòng khách từ lâu để nhường không gian cho hai đứa. Đó vốn là yêu cầu của Jaian sau khi kéo Suneo lại dặn dò. Ban đầu Suneo còn không tin nổi Jaiko đã trở về sau mấy năm không gặp cho đến khi chứng kiến tận mắt thì cũng kinh ngạc chẳng kém Himari.
Jaiko đúng là đẹp thật, kiểu dáng vẻ thanh thoát khiến người ta phải nhìn lần nữa, giống như Tsubasa vậy.
Himari ngượng ngùng gãi mũi. Rõ ràng là cô đã bị Jaiko dẫn dắt mất rồi. Nhưng không đâu, cô là người lớn đó nha! Không thể để Jaiko được nước lấn tới lần nữa được!
"Mình thích cậu..."
Jaiko đột nhiên nói.
Himari nín thở.
Ủa?
Khoan.
Cái gì đây?
Sắc mặt Himari đổi màu liên tục như bảng cầu vồng, đỏ, trắng, xanh, vàng, tím, cam rồi lại đỏ. Jaiko nhìn mà bật cười, đến mức đưa cả tay lên lau những giọt nước mắt không hề tồn tại trên mặt mình.
"Mình giỡn thôi! Lâu lắm rồi mới gặp lại Himari nên mình đùa một chút mà!" Jaiko vừa cười vừa giải thích.
Himari sau khi hiểu ra thì "ồ" một tiếng dài, rồi cũng bật cười theo. Không kìm được niềm vui, cô lao tới ôm lấy Jaiko như một cái ôm chào mừng đúng nghĩa sau bao lâu không gặp.
Jaiko thoáng sững người rồi nhẹ nhàng ôm lại. Dù có chút buồn bã ẩn trong mắt, cô vẫn để yên cho Himari ôm vài giây trước khi đối phương buông ra.
"Jaiko! Dạo này cậu đi đâu vậy? Anh Jaian chẳng chịu nói gì với tớ cả..." Himari tò mò hỏi, mặt dí lại hơi gần quá mức bình thường.
Jaiko đỏ nhẹ tai, ho khan vài tiếng rồi mới trả lời.
"Mình... Mình bận luyện vẽ. Giáo viên ở trung tâm thấy mình ở đó suốt ngày nên cho mình hẳn một phòng để tiện làm việc."
Nghe qua đúng kiểu khó tin, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jaiko thì Himari biết cô ấy không nói đùa. Himari gật đầu lia lịa như đã hiểu hết rồi, sau đó cả hai cùng ngồi xuống ghế dài nói chuyện trong lúc chờ Jaian và Suneo quay lại.
Bên ngoài sân vườn, Suneo và Jaian đang núp sau bồn cây tám chuyện.
"Jaian à... Jaiko bây giờ xinh thiệt á. Xinh theo kiểu đó có thể đi làm người mẫu luôn rồi." Suneo nói, giọng như phát hiện ra kho báu.
Nghe nhắc đến em gái, Jaian tự hào vỗ ngực ầm một cái.
"Tất nhiên rồi! Em gái tớ xinh mà tài giỏi nữa! Nhưng em ấy muốn làm gì thì tớ ủng hộ hết. Với tư cách anh trai, bảo vệ em ấy là chuyện đương nhiên!"
Suneo gật đầu liên tục như cái máy, vỗ tay tán thưởng. "Hay hay hay hay!"
Ngay lúc đó.
Ding dooonggg.
Tiếng chuông cửa vang lên. Suneo nhìn Jaian. Jaian nhìn lại Suneo. Hai đứa đồng loạt giật mình.
"Quên còn Nobita!!"
Cả hai lao như bay ra cổng.
"Ồ! Nobita tới thật này Jaian!" Suneo làm bộ diễn sâu, trông còn giả hơn đứa trẻ 3 tuổi diễn kịch.
"Himari nói mấy cậu mời tớ mà, đúng không?!" Nobita hào hứng hỏi, mặt sáng rỡ. Cậu đã rất mong được xem đĩa 3D này dù mới suýt bị bảo bối của Doraemon đóng băng nguyên ngày. May mà có con chó đi ngang tè lên mới rã đông... Nhưng nó tự nhiên điên lên dí theo khiến cậu té vào đống đất ẩm... Nói chung là đời không dễ, và cái đĩa phim này chính là cứu tinh hôm nay của cậu.
Jaian từ sau cửa ló đầu ra. "Làm gì có."
Nobita đứng hình.
Hả?
Không có?
Nhưng Himari nói rõ ràng mà? Himari hiền nhất trong nhóm, đôi khi còn mách lẻo nhưng chưa bao giờ lừa cậu cả... Bài tập khó cũng là Himari dạy... Vậy sao lại...
"Cậu... Cậu gạt tớ! Himari nói Suneo mời tớ qua mà!!" Nobita tức muốn khóc luôn, hét lên.
Nhưng Suneo và Jaian chỉ nhướng mày, rồi cười. Còn cúi xuống lè lưỡi nữa chứ.
"Đồ xấu xa!! Hai cậu sẽ hối hận cho xem!!" Nobita hét xong là chạy một mạch, để lại hai tên kia lè lưỡi chọc theo phía sau.
Ở trong căn phòng sáng sủa và rộng rãi, Himari nhìn tay của Jaiko đang đặt trên đùi mình, cô không để ý lắm nhưng sao ẻm cứ vỗ lên xuống vậy?
Một lát sau thì Jaian và Suneo mới bước vào, cô nhìn ra sau lưng họ chẳng thấy Nobita đâu. Giờ này Nobita còn chưa lại sao? Cậu ta khi nãy rất thích mà nhỉ?
Mọi người bắt đầu tắt đèn, 4 cặp kính được đặt ra trên bàn và mỗi người đeo một cái. Suneo chiếu các bộ phim khác nhau rồi mới đặt đĩa phim 3D vào ổ, bộ phim chiếu lên hình ảnh một con báo với cái đuôi dài kêu những tiếng Upa Upa, nó cùng gia đình hợp sức để chống lại bọn săn trộm. Hình ảnh đặc sắc đến nổi Himari đã có mấy lần giật mình vì tưởng viên đạn được bắn ra bay thẳng vào mình, hoặc mấy con cá ăn thịt nó lao tới... Nói chung là rất kích thích!
Sau buổi xem phim thì trời cũng đã tối. Jaiko từ đầu đến cuối đã gỡ kính ra đặt lại lên bàn, cô nhìn Himari với mỗi phản ứng khác nhau về bộ phim được chiếu. Lúc thì lo lắng, lúc hoảng loạn mà giật mình, có mấy lần Himari còn chủ động nắm chặt tay cô ấy nhưng cổ chẳng hề nhận ra.
"Cuốn ghê! Đĩa phim này tuyệt cú mèo luôn Suneo!" Jaian hét lên phấn khích, cậu ta nhìn sang Suneo đang lấy đĩa ra khỏi ổ rồi quay lại.
"Thì bởi, đây là do người quen của tớ ở Ý gửi về đấy, là đĩa phim mà các tay sưu tầm muốn có cũng khó mà kiếm ra" Suneo phét lên.
Jaian thì nghĩ đơn giản, cậu ta vỗ tay hoan hô xong mới nhìn lại em gái mình cùng Himari đang nắm tay nhau dính như keo.
Himari dường như đã nhận ra ánh mắt của Jaian và Jaiko nhìn mình nên cũng rút tay về, cô cười hì hì ngại ngùng nhưng cũng hết lời khen ngợi bộ phim này. Hình ảnh đặc sắc, sinh động ra sao, còn có âm thanh nữa, đúng là bất ngờ mà. Thì ra nhà giàu trải nghiệm xem phim cũng không tệ!
"À mà Jaiko, cậu định học ở đâu?" Cô quay sang hỏi Jaiko.
Jaiko suy nghĩ xem nên trả lời như nào nhưng lúc quay sang nhìn anh trai thì Jaian nháy mắt với cô ấy. Jaian lên tiếng trước. "Em ấy sẽ học dưới em một lớp đó, em học 3-A thì Jaiko sẽ học 2-A luôn, cả hai học cùng dãy sẽ dễ chơi với nhau hơn."
Himari gật đầu đã hiểu, cô cùng mọi người ngồi dậy để tạm biệt ai về nhà nấy. Trước lúc đi về, Jaiko có nắm tay cô mấy lần trên đường đi, đến khi cả hai bên khác đường thì cô ấy mới buông ra và tiếc nuối về nhà.
"Đã quá~" Cô duỗi lưng, không nghĩ tới đằng sau mình luôn có một người theo đuôi.
Về đến nhà, mẹ ra đón cô vào trong để tắm rửa, thay lại bộ đồ ngủ xong dẫn cô vào nhà bếp để ăn tối.
Nobita thì hậm hực gặm củ cải, còn cô thì nhìn cậu ta với vẻ tự hỏi sao Nobita nhìn khó chịu thế nhỉ? Rõ ràng đã mời cậu ta tới nhưng chẳng thấy cậu ta đâu? Giờ thì đang ở nhà và nhìn có vẻ là đang dỗi.
"Sao vậy Nobita? Con ăn thì ngồi ngay ngắn lên, gù lưng thì không cao được đâu đấy" Mẹ mắng Nobita, cậu ta nghe vậy cũng ngồi thẳng lưng lên không nằm ra bàn nữa, nhưng gương mặt thì vẫn hậm hực ra mặt.
Doraemon bên cạnh không quan tâm lắm, cậu ăn từ bát này tới bát khác đến khi no mới lên lầu nằm ngủ trước.
Nobita và bố ăn xong cũng rời đi để lại bát đũa cho cô dọn dẹp, mẹ đứng ở bồn rửa bát đợi cô mang từng chồng từng chồng bát đũa tới mới rửa, bà còn không quên khen con gái hiểu chuyện.
Xong việc cô mới đi lên lầu xếp nệm ra nằm, cô nhìn Nobita ngồi vò đầu bức tóc trên nệm vì đống bài tập chưa làm.
Himari thì nhàn hơn, dù cho có sát giờ học thì cô vẫn có thể làm nhanh chóng trong 5 phút, vì bài tập lớp 3 rất dễ làm. Chẳng có chút độ khó nào cảaa...
Buồn ngủ quá...
"Ngủ ngon nha anh Nobita..." Vừa nói xong thì cô đã chìm vào giấc mộng đẹp.
.
.
.
Thời gian trôi qua rồi lại trôi qua, năm nay sang năm kia. Himari đã xác định được tình cảm mà Jaiko dành cho mình.
Lúc đầu Nobita gặp Jaiko đã thay đổi hoàn toàn thì cậu ta không nhận ra, sau khi biết là Jaiko, cô em gái mũm mĩm của Jaian thì mới tá hoả nuối tiếc. Bởi vì Shizuka không thích cậu ta, điều này Nobita cũng đã nhận ra khi cả đám cùng lên lớp 9.
Shizuka ngược lại thì ngày một thân thiết hơn với Himari mà không để lộ bất kì tình cảm của bản thân dành cho Himari. Nhưng bên cạnh Himari lại có thêm Jaiko, vì nhan sắc của Jaiko rất được lòng các bạn học nên cô bé đã nổi tiếng sau đó khi vừa vào trường. Cả hai đứa trở thành cặp đôi đáng chú ý nhất của trường và khiến Shizuka có chút ghen tị, phải nói thẳng ra là quá ghen tị!
Jaiko ở kiếp trước chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi béo ú chứ không giống như bây giờ, một cô bé xinh xắn với tính cách năng động...
Ánh mắt của cô đầy sát ý dày đặc. Nếu Jaiko vẫn cứ cặp kè với Himari thì đừng trách cô ấy...
Năm nay Himari đã học cuối năm lớp 7, còn Jaiko thì học cuối năm lớp 6. Mặc dù cả hai khác biệt về lớp nhưng lại bằng tuổi nhau, nhiều người ngoài trường có chút nghi hoặc nhưng thấy cả hai đều là hai cô bé đáng yêu nên ai cũng nhắm mắt làm ngơ với mọi hành động của họ đối với nhau.
Jaiko và Himari ngồi dưới sân trường trong khi nhìn hàng lớp con trai của cả hai bên chạy bộ cùng nhau. Jaiko nhích lại gần cô và xoa bóp những ngón tay thon gọn của Himari, so với bàn tay của Jaiko thì Himari nhỏ hơn nhiều.
"Chiều nay cậu có buổi triễn lãm tranh hả Jaiko?" Đột nhiên cô ngước lên hỏi cô ấy.
Jaiko hơi ngạc nhiên vì chưa nói với Himari về chuyện này, nhưng rồi cô ấy cũng dịu dàng đáp. "Ừm, mà ai nói cho cậu vậy?"
"Anh Jaian á!"
Nghĩ tới anh trai mình bây giờ cao lớn cỡ nào, Jaiko bất lực cười gượng. "Vậy cậu có đi với mình không? Mấy tiếng không được gặp cậu sẽ nhớ cậu quá điiii" Cô dụi vào người của Himari cọ cọ như chó con.
Vì chiều cao của cả hai chênh lệch nhau khá nhiều nên nhìn giống như Jaiko sắp đè Himari ra tới nơi, Jaiko đã m67 trong khi Himari lại chỉ có m54, quá sức lệch rồi!
"Ừmm, đi!" Cô trả lời dứt khoát.
Cả hai cứ thế câu nhau qua lại làm mắt của một vài người bùng nổ, cặp đôi riêu nhất của họ lại đang ung dung thân thiết với nhau như vậy tại bàn dân thiên hạ... Ôi!! Còn gì tuyệt hơn mùi yuri chuốc say ta hơn thuốc lào!?
Một bên khác, Shizuka nhìn hai cô gái ngồi cứ dựa sát vào nhau thì bình tĩnh đến đáng sợ. Cô nhìn thẳng vào cổ của Jaiko đến mức từng mạch máu trên tay mình đập thình thịch vì bị bóp nghẹt đến thiếu máu khá lâu. Hạnh phúc quá.
Thời gian lại trôi qua.
Shizuka đã lấy được nó.. Túi thần kỳ dự phòng của Doraemon.
Từ bên trong cô lấy ra khăn trùm thời gian để tăng quá trình trưởng thành của chính mình. Cô dùng lọ thuốc biến thành trẻ con uống sạch một hơi, khi cơ thể cô cảm thấy sức mạnh không phải của một đứa trẻ thì mới hài lòng. Cô đặt bản thân vào tình thế sẽ bị nổ tung khi dùng cả hai món bảo bối này cùng lúc với nhau, cuối cùng thì cũng thành công.
Dựa vào bảo bối khăn trùm tàng hình, cô lẻn vào nhà Nobi để đi đến chiếc bàn học của Nobita. Mở tủ ra và cô nhảy vào trong không do dự.
Cỗ máy thời gian đang đậu ở đây, sau một lượt thao tác thì cô mới khởi động cỗ máy chạy về quá khứ nơi bản thân đang ở năm 4 tuổi.
Khung thời gian mở ra như một vết xé mỏng, Shizuka bước vào con hẻm nhỏ nơi quá khứ vẫn còn ngăn nắp và bình yên một cách khó chịu. Không khí lạnh đến rợn người. Nắng chiều chiếu xuống, dài như một vệt kéo lê của thời gian.
Một hồi lâu sau, cô thấy Nobita nhỏ xuất hiện đang lững thững ôm một con gấu bông với vẻ mặt vô tư và ngây thơ như chính thế giới chưa từng đối xử tàn nhẫn với cậu.
Đôi mắt Shizuka tối sầm lại.
Cô bước đến như một cái bóng. Khăn tàng hình che phủ cơ thể như khiến từng bước chân của cô không tạo ra một tiếng động nào... Cứ như chính không khí cũng sợ hãi mà tránh sang hai bên.
Bàn tay của Shizuka chộp lấy Nobita nhỏ từ phía sau, bịt kín tiếng hét chưa kịp thoát ra. Cơn sợ hãi của cậu bé chỉ hiện lên trong thoáng chớp rồi bị kéo vào khoảng tối của cỗ máy thời gian khi Shizuka đặt cả hai vào bên trong.
Cánh cổng thời gian đóng lại.
Bên trong chỉ còn tiếng thở gấp của Nobita nhỏ và tiếng nhịp tim đều đặn đến lạnh sống lưng của Shizuka.
Cô cúi xuống thì thầm một câu không ai nghe rõ được, lời nói nhẹ như gió nhưng mang sức nặng của một tên thần chết chuẩn bị ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ ngây thơ.
Và rồi Shizuka vặn cổ của cậu bé, cái cổ non nớt bị vặn dưới sức của một người trưởng thành liền xoay vòng như cái đầu của một con cú mèo. Cậu ta khặc khặc mấy tiếng trước khi co giật toàn thân.
Ánh đèn mờ của cỗ máy nhấp nháy vài lần rồi im bặt, thời gian cũng rùng mình trước điều vừa xảy ra. Một khoảnh khắc sau chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ.
Cơ thể bất động của Nobita nhỏ biến mất khỏi sàn máy khi bị ném vào khoảng sâu vô tận của các nhánh thời gian, nơi không ai có thể tìm lại được.
Shizuka đứng dậy, lau bàn tay lạnh lẽo của mình lên khăn trùm thời gian với vẻ mặt hờ hững như xem chuyện vừa rồi không đáng để quan tâm vào mắt. Cô khởi động cỗ máy lần nữa, trở về thời điểm hiện tại.
Một vệt sáng lóe lên và Shizuka biến mất khỏi quá khứ.
Bên ngoài, toàn bộ dòng chảy thời gian run rẩy như có người vừa bóp nghẹt nó bằng tay không.
Không ai biết điều gì đã bị bẻ gãy.
Không ai biết cái chết của tương lai vừa được gieo xuống từ quá khứ.
Không ai biết tận thế đã được kích hoạt từ giây phút ấy.
Shizuka sau khi ném cơ thể của Nobita nhỏ xuống các dòng thời gian bên dưới rồi bản thân thì quay trở lại dòng thời gian của mình. Quá trình giết Nobi Nobita đã hoàn thành, không có sự cản trở của Nobita ở kiếp trước thì càng dễ dàng hơn nhiều.
Thời gian như ngừng trôi. Trái Đất rung động dữ dội giống như đang báo hiệu rằng cái chết sắp sửa ập đến với mọi người, nhưng chẳng ai biết hay để ý đến cả.
Shizuka chùi đi vệt máu nhỏ còn sót lại dính trên mũi mình, cô quăng chiếc khăn tay cuối cùng vào thùng rác trước khi nhìn thấy sự hỗn loạn của thế giới. Màu sắc vàng đặc vốn có của nó dần biến mất và thay vào đó là một màu đen đặc khó ngửi. Shizuka chính thức loại bỏ Nobita khỏi thế giới này, kể cả những dòng thời gian khác cũng đang xuất hiện thêm nhiều "Shizuka" khác tự tay tìm tới những Nobita nhỏ và giết cậu.
Thật thoải mái.
Shizuka đi qua từng dãy nhà như một linh hồn không có bóng, bước chân của cô lướt nhẹ trên mặt đất nhưng để lại trong không khí một cảm giác nặng nề đến khó thở. Cô dừng lại trước trung tâm mỹ thuật nơi Jaiko đang học, ánh mắt không hề dao động dù chỉ một chút. Không có giận dữ, không có đau buồn. Chỉ là sự trống rỗng đến đáng sợ.
Từ túi thần kỳ cô lấy ra một viên "bom nén không gian." Một bảo bối bị cấm của tương lai, một dạng vật chất có thể xóa sổ một khu vực nhỏ mà không tạo ra tiếng nổ hay dấu vết. Chỉ cần kích hoạt, mọi thứ bên trong phạm vi ảnh hưởng sẽ "biến mất" như chưa từng tồn tại.
Shizuka chỉ lắc nhẹ ngón tay. Viên nổ chuyển màu, bề mặt rung lên rồi tan biến thành một điểm sáng nhỏ như bụi. Cô thả nó vào khe cửa.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng.
Chỉ một khoảng lặng như thể thời gian bị bóp nghẹt rồi tất cả mọi thứ bên trong trung tâm mỹ thuật, con người, vật dụng, tranh vẽ, màu sắc, âm thanh đều bốc hơi khỏi thế gian một cách tuyệt đối.
Không một vết nứt trên tường.
Không một tiếng kêu thoát ra.
Chỉ một sự trống rỗng đến rợn người.
Jaiko... Biến mất khỏi thế giới theo đúng nghĩa đen.
Không khí mùa xuân năm đó vẫn ấm áp như mọi năm, thậm chí còn có vài cơn mưa bất chợt làm lá cây trở nên xanh mướt hơn. Nhưng trong lòng Himari thì cơn mưa ấy như một tấm khăn ướt lạnh lẽo đang trùm lên toàn bộ cơ thể. Cô đứng chờ rất lâu trước cánh cổng trường, chờ Jaiko xuất hiện như mọi hôm, nhưng hôm nay... Chẳng có ai. Không ai thấy cô ấy. Không ai biết cô ấy đang ở đâu.
Jaiko đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ một ngày mà mọi thứ như bị dồn hết lại thành một cơn ác mộng không lối thoát. Shizuka lạnh lùng đi rất nhiều, thậm chí chẳng thèm nhìn lấy Nobita dù chỉ một ánh mắt giống như bản gốc. Jaian như người mất hồn sau khi mẹ cậu òa khóc giữa sân trường thông báo Jaiko mất tích, cả hai liền dọn đi mà không để lại một thứ gì. Suneo thì đột ngột biến mất khỏi lớp, gia đình cậu bị vây bởi chủ nợ, cửa nhà bị niêm phong. Đám bạn ngày nào bỗng phân rã thành từng mảnh như bị một bàn tay vô hình nghiền nát.
Và rồi... Đến lượt nhà Nobi.
Một ngày bình thường không báo trước, Nobita ngã quỵ giữa phòng khách. Doraemon lay, mẹ lay, bố lay, nhưng cậu mãi không mở mắt. Không khóc, không nói, không cử động. Chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh như sợi chỉ treo lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Máy móc từ tương lai phải gắn vào khắp cơ thể cậu để duy trì sự tồn tại.
Ba Nobita suy sụp, bệnh nằm liệt giường.
Mẹ Nobita lặng lẽ chuyển biến từ tuyệt vọng sang hoảng loạn rồi sang một sự im lặng đáng sợ. Khi Himari tìm thấy bà trong phòng tắm, đôi chân của bà đã không còn chạm đất nữa.
Cú sốc đó đâm vào Himari như một nhát dao, nhưng nhát dao ấy không chỉ cắt da thịt mà nó còn cắt đi một phần tâm trí cô, khiến cô không còn phân biệt đâu là cảm xúc của mình, đâu là tiếng vọng trong đầu.
Cô cảm thấy trên người đau âm ỉ như bị đá đè. Ngực cô thắt lại từng nhịp, hơi thở đứt quãng. Mắt thì đỏ ngầu đến mức mỗi lần chớp là thấy bỏng rát. Tai cô lúc nào cũng văng vẳng giọng ba mẹ gọi tên nhau... Gọi tên cô. Mùi thuốc bệnh, mùi ẩm mốc của căn nhà, mùi máu thoảng qua từ đâu đó... Tất cả đè ép lên Himari khiến cô muốn nôn mà không nôn được.
Cô không còn biết mình đang đứng hay đang ngồi. Đầu óc mơ hồ như có hàng trăm lời thì thầm đổ vào cùng lúc.
"Tại... Do..mình...?"
"Nếu mình không đến thế giới này..."
"Jaiko sẽ không..."
"Ba mẹ sẽ không..."
"Anh Nobita..."
"Tại sao... Tại sao... Tại sao..."
Doraemon đứng nhìn mà không thể nói một câu nào. Mỗi lần cậu định mở miệng, tiếng hét của Himari lại ép cậu im lặng. Cô bé gào đến nứt giọng, gọi tên từng người, gọi đến mức cổ họng khàn đặc, chỉ còn tiếng thở gấp và tiếng khóc nghẹn như đang cào vào chính lồng ngực mình.
"Tại sao chứ...? Mẹ... Ba... Mẹ ơi... Jaiko... Jaiko ơi... Doraemon... Ba... Anh Nobita..."
Giọng cô nhỏ dần, run rẩy và chậm lại như người đang chìm xuống nước.
Tới khi chỉ còn tiếng thì thầm mỏng manh như sắp tắt.
Himari co rúm lại trong vòng tay của mình, từng hơi thở đau như bị kim đâm, cơ thể run lên vì sốc, vì mệt, vì tuyệt vọng. Cô ôm chặt đầu, cào vào tóc mình như muốn bứt ra khỏi những hình ảnh đang xé nát đầu óc.
Cô không biết ánh sáng trong phòng đang mờ dần...
Khó nhận ra Doraemon đang khóc...
Và càng không biết tại sao tất cả những điều kinh khủng này lại xảy ra dồn dập như một cơn bão độc...
Nhưng cô tin một điều...
Mọi thứ... Bắt đầu từ lúc cô xuất hiện.
Tất cả bi kịch là lỗi của chính cô.
Và suy nghĩ đó là thứ bóp nát tâm trí cô nhanh hơn bất kỳ nỗi đau nào khác.
Cửa sổ phòng ngủ bật mở với tiếng két dài như tiếng kêu của kim loại bị cào rách. Gió ùa vào mang theo mùi mưa nặng trĩu, tấm rèm ướt sũng quật mạnh vào tường. Shizuka bước vào như thể cô đã thuộc về căn phòng này từ lâu, từng bước chân của cô nhẹ đến mức không phát ra âm thanh, nhưng lại có thứ gì đó trong khí lạnh rùng mình mỗi khi chân cô chạm đất.
Doraemon quay phắt lại. Đôi mắt tròn của cậu ta mở lớn, cơ thể giật nảy như bị điện giật. "Sh-Shizuka...?" Giọng cậu run lên, ngắt quãng.
Shizuka không trả lời ngay. Cô chỉ đứng đó nghiêng đầu nhìn Doraemon, gương mặt nửa sáng nửa tối dưới ánh chớp. Mỗi lần sét loé lên, cô lại như biến thành một người khác... Đôi mắt vô cảm, nụ cười nhạt như đang cố kìm một cơn khoái cảm quái dị đang lan ra.
Cô đảo mắt sang chiếc lồng cấp dưỡng nơi Nobita nằm bất động. Ánh đèn trong suốt hắt lên khiến cơ thể yếu ớt của cậu trông như một cái xác được bảo quản sống, hơi thở chỉ còn là những dao động nhỏ trên màn hình máy. Shizuka tiến đến gần và dừng lại trước lớp kính dày.
"Họ đúng là biết cách níu kéo hi vọng" Cô nói khẽ, giọng nhỏ nhưng lạnh đến mức khiến Doraemon phải nuốt nước bọt. "Cả gia đình vắt kiệt cái sống của họ... Chỉ để giữ lại một người mà lẽ ra nên biến mất từ lâu."
Doraemon bật thốt. "Shizuka, cậu đang nói cái gì vậy? Cậu..."
Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng như đang ra lệnh cho một con vật phải ngậm miệng. Doraemon sững lại, không hiểu vì sao bản thân không thể bước lên thêm một bước.
Một tiếng sấm bất thình lình nổ lên, long trời lở đất. Himari bật dậy khỏi chăn, cơ thể run lẩy bẩy. Cô bé ôm đầu hét lên, gọi tên Jaiko, gọi mẹ, gọi ba, rồi gọi Doraemon và Nobita lẫn lộn với giọng nghẹn lại trong từng nhịp thở. Những tiếng gọi lặp lại khàn khàn, không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.
Shizuka quay sang.
"Cô bé tội nghiệp của tôi" Cô thì thầm bằng giọng ngọt đến ghê rợn, trái ngược hoàn toàn với ánh mắt vô hồn.
Doraemon bước lên cố kéo Himari lại khỏi Shizuka, nhưng Shizuka đã rút từ bên hông ra một vật. Doraemon cứng đờ khi thấy đó là gì.
"Túi thần kỳ... Cái túi dự phòng... Nó biến mất từ tháng trước..." Doraemon lắp bắp, giọng như sắp nghẹn lại.
Shizuka đặt chiếc túi lên tay Doraemon. Hành động nhỏ nhưng tràn đầy sự nhạo báng. "Cậu vẫn chưa hiểu à?" Ánh mắt cô nghiêng nhẹ, nụ cười nở ra chậm chạp như một đường rạch trên mặt. "Mọi thứ xảy ra từ lúc cậu đánh mất nó... Đều nằm trong tay tôi."
Gió giật mạnh khiến cây bên ngoài va vào tường như ai đó đang cố phá cửa xông vào. Himari lại hét lên một tiếng sắc như dao cứa rồi lập tức co người lại thành một khối nhỏ. Hơi thở cô bé đứt quãng, ánh mắt trống rỗng phản chiếu cả thực tại lẫn hàng trăm mảnh kí ức méo mó trong đầu... Tất cả đều hòa thành một màu xám tro.
Doraemon run lẩy bẩy, giọng khàn hẳn đi nói. "Cậu... Chính cậu làm ra tất cả?"
Shizuka không phủ nhận cũng không xác nhận. Cô chỉ đặt tay lên đầu Himari, vuốt nhẹ một đường xuống cổ cô bé. Cử chỉ dịu dàng đến kỳ lạ, như của một người mẹ... Hoặc một kẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.
"Thế giới này" Cô nói, giọng thấp xuống như đang thủ thỉ vào bóng tối. "Chỉ mới bắt đầu đổ nát thôi, Doraemon."
Rồi không cần thêm một động tác dư thừa nào, cô vòng tay bế Himari lên. Cô bé gần như không có phản ứng, chỉ thở dốc từng nhịp, đôi mắt mở to nhìn một điểm vô định.
"Shizuka! Dừng lại!" Doraemon hét lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, đúng khoảnh khắc tia sét quét ngang bầu trời thì hình bóng của Shizuka và Himari tan vào không khí như thể chưa từng đứng ở đó. Gió vẫn gào bên ngoài, máy dưỡng khí của Nobita vẫn kêu đều đều.
Căn phòng trở về tĩnh lặng như ban đầu. Nhưng Dorameon biết mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi.
---
Có lỗi chính tả thì mọi người đánh dấu giúp mình ở đâu nha ( ◜‿◝ )♡
Với lại dự kiến 5 chương sẽ end, yêu mọi người đã theo dõi truyện của mình. Lâu lâu nổi hứng viết truyện mà được ủng hộ dữ quá làm mình sung cả sức phải viết liền mạch luôn. ( ◜‿◝ )...
Ban đầu là viết chơi chơi để tự mók, không ngờ nhiều người cũng thích y mình, quá đã rồi...( ◜‿◝ )
(Tiến triển nhanh quá dám chắc nhiều người theo không kịp luôn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip