Chương 5 (H ngắn-End)
"TẠI SAO ĐÁM SÚC SINH ĐÓ CÓ THỂ THAY ĐỔI CÁC CHIỀU KHÔNG GIAN KHÁC??"
"BỌN MÀY ĐỀU LÀ MỘT LŨ VÔ DỤNG!! TIÊU HẾT TÀI NGUYÊN CỦA TAO, NGU DỐT, TỰ HỦY HẾT ĐI!!!"
Mắng xong những lời cay nghiệt. Hắn ôm mặt trong khi bị cơn tức giận chiếm lấy lí trí...
Thành quả nghiên cứu của lũ ấy vẫn chưa hoàn thiện, còn nữa, tất cả đều là dối trá! Mọi người đã lừa hắn ta! Chẳng có ai trên đời này nhận ra chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra tới thế giới này, chỉ có hắn mới có thể cứu mọi người... Nhưng sao mọi chuyện cứ đi lệch kế hoạch vậy?
Nobita đã chết, à không. Phải là hắn ta đã chết rồi, tại sao hắn vẫn còn sống? Tại sao hắn ta vẫn đứng đây, trước màn hình chiếu toàn thành phố. Khung cảnh thật hỗn loạn, mọi thứ.. Mọi thứ chỉ còn là đống đổ nát, mục nát, khói lửa, bụi bẩn,...
"HA HA HA HA HA HA HA HA HA!!!!" Hắn ta bật cười tuyệt vọng. Tình cảnh trước mắt diễn ra với thành phố này thật tồi tệ. Những công trình kiên cố trong nhiều năm, những công nghệ của thế kỷ 22 đã sụp đổ hết. Chẳng còn lấy một bóng người sinh sống trong đó, họ đã di cư sang nơi khác để tồn tại. Còn nơi nào có thể tồn tại được nữa chứ?
Nobita hiện tại rất điên cuồng với kế hoạch cứu rỗi thế giới, mục tiêu đầu tiên của hắn ta là giúp đỡ những con người Nhật Bản bị xã hội chèn ép đến mức gục ngã. Hắn đã hỗ trợ họ nhiệt tình đến mức ai cũng phải dựa vào hắn, kế hoạch rất thành công nhờ bảo bối của Doraemon.
Sau khi kế hoạch đầu tiên thành công, hắn tiến tới việc cứu rỗi những bậc con cái có phụ huynh nghiêm khắc. Nhưng những bậc phụ huynh lại càng ngày càng dễ nổi nóng với con cái của họ.
Rồi Nobita đã ra tay cứu giúp lần nữa. Hắn dụ dỗ những đứa con ấy đi vào con đường đen tối phía trước, bắt họ giết người, giết ba mẹ của mình, phi tang xác hoặc giữ tại nhà làm vật trang trí. Kế hoạch thành công viên mãn, những đứa trẻ ấy đã được yên tĩnh, không còn những tiếng la hét điên cuồng của ba mẹ, không còn những lần thúc giục làm bài tập.
Và rồi. Trong một lần tiếp xúc với những mảnh linh kiện trong cơ thể Doraemon, Nobita đã nảy ra một ý định điên rồ. Nếu thành công thì thế giới này chẳng còn đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng đến mức muốn chết đi.
Hắn đã đem Doraemon ra làm vật thí nghiệm.
Khi lớp da nhân tạo bị tháo, bên trong không hề trống rỗng mà lộ ra một cấu trúc máy móc dày đặc. Ở phần đầu là bộ não xử lý chính được đặt trong một khung kim loại cố định. Xung quanh bộ não là nhiều mạch và chip nhỏ xếp chồng lên nhau, mỗi bộ phận đảm nhiệm một chức năng khác nhau như xử lý dữ liệu, lưu ký ức và điều khiển hoạt động của toàn bộ cơ thể.
Từ trung tâm bộ não, những bó dây dẫn kéo dài xuống thân tách thành nhiều nhánh nhỏ nối đến tay, chân và các bộ phận khác. Các sợi dây này không chỉ truyền dữ liệu mà còn dẫn năng lượng, giúp Doraemon có thể cử động và hoạt động liên tục. Chúng được bọc trong lớp vật liệu trong suốt, bên trong vẫn có dòng điện chạy qua.
Ở phần thân, bên dưới khoang ngực là lõi cung cấp năng lượng. Đây là nơi chuyển hóa thức ăn thành điện năng để cung cấp cho toàn bộ hệ thống bên trong. Lõi này được cố định bằng các thanh kim loại, xung quanh là các mạch ổn định nguồn và bộ phận dự trữ điện.
Hệ thống khớp nối tay chân được ghép từ những tấm kim loại mỏng xếp lớp, bên trong là trục xoay và mô-tơ nhỏ. Chính những bộ phận này giúp Doraemon có thể di chuyển linh hoạt, cử động như người bình thường mà không bị cứng đơ như máy móc thông thường.
Chiếc túi thần kỳ ở bụng không hề rỗng bên trong mà được nối trực tiếp với một thiết bị tạo không gian riêng, gắn liền với hệ điều hành của Doraemon. Mọi bảo bối đều được liên kết và quản lý thông qua bộ não chính.
Nhìn tổng thể, bên trong cơ thể Doraemon đều là máy móc, dây dẫn và linh kiện kỹ thuật, được sắp xếp chặt chẽ thành một cỗ máy hoàn chỉnh. Nhưng thứ nằm trong khung kim loại ấy không hề vô tri. Nó vận hành như một cơ thể sống có khả năng suy nghĩ, ghi nhớ và phản ứng như một con người.
Nhưng Nobita lại tàn nhẫn đến nổi lấy đi bộ não của Doraemon, đem bộ não ấy tạo thành một nguồn năng lượng dồi dào đến khó tin. Hắn tạo ra nhiều cỗ máy để dành cho mục đích cứu rỗi, rồi tất cả bị phá hủy bởi Sewashi.
Chính thằng súc sinh đó đã lợi dụng hắn, đem mọi công sức của hắn quăng xuống biển lớn rồi tự tay thằng đó cho nổ tung nguyên phòng thí nghiệm của hắn ta!!! Đúng là tên đáng chết!!!!
Chậc...
Rốt cuộc thì tên đó đã chết, mọi kẻ ngáng đường hắn đã chết hết. Kế hoạch xây dựng lại thế giới sẽ lại bắt đầu...
Ấy thế mà.
Hắn không ngờ được vẫn còn có kẻ ngáng đường khác còn tồn tại, ở quá khứ...
Cô ta đem Nobita ở các vũ trụ khác nhau giết chết, chẳng để những Nobita ấy có cơ hội kịp hét lên một tiếng!!
"CON MỤ SHIZUKA!!!!" Hắn ta lại tức giận hét lên cái tên ấy. Cái tên đã phản bội hắn ta và đi dây dưa với thằng khốn nạn Dekisugi bên kia.
Đám robot xung quanh nhận thấy hắn đang có tâm trạng bất ổn thì đứa nào quay lại làm việc nấy, không con nào dám hé ra nửa tiếng.
---
"Hức.... Đau..."
Himari tỉnh dậy lại bị cơn đau nhói bên dưới làm sợ. Đã tỉnh lại mấy lần rồi mà cảm giác đau ở âm hộ vẫn còn. Shizuka chẳng có lấy chút thương hoa tiếc ngọc nào cả, cô hận, hận Shizuka bây giờ, hận Shizuka vì đã phá hỏng hết mọi thứ mà chẳng làm gì được ngoài khóc.
Doraemon sẽ ổn chứ? Cô không biết được, cô chỉ biết cầu mong Shizuka hãy tha cho Doraemon, để cậu ấy trở về thế kỷ 22 mà sống tách biệt với bọn họ, đừng bao giờ trở lại đây nữa...
Lời cầu xin của Himari chưa bao giờ là sai.
---
Hiện tại, Doraemon quỳ suy sụp trước lồng dưỡng của Nobita, nhìn thân thể gầy đến mức gần như chỉ còn da bọc xương đang nằm bất động sau lớp kính trong suốt, lồng ngực phập phồng yếu ớt như thể chỉ cần chậm đi nửa giây nữa thôi là sự sống sẽ tắt hẳn. Dù dung dịch dinh dưỡng vẫn đều đặn chảy vào cơ thể ấy và toàn bộ hệ thống chữa trị của thế kỷ 22 vẫn hoạt động không ngừng nghỉ, nhưng tất cả đều vô nghĩa trước tốc độ suy kiệt khủng khiếp đang diễn ra từng giờ từng phút.
Doraemon đặt tay lên mặt kính lạnh lẽo, cảm nhận hơi ấm mờ nhạt truyền qua đầu ngón tay, cổ họng nghẹn cứng khi thì thầm xin lỗi trong tuyệt vọng, bởi cậu đã thử mọi phương pháp mình biết, đã lật tung mọi dữ liệu y học tương lai, vậy mà vẫn không thể kéo Nobita khỏi tay tử thần.
Đúng lúc ấy, một cái bóng dài từ phía cửa sổ đổ xuống, che khuất nửa thân Doraemon như một vệt đen cắt ngang căn phòng khiến cậu rùng mình và quay đầu lại, tim máy trong lồng ngực nhói lên một nhịp lạ, bởi người đứng trước mặt cậu không còn là Shizuka nữa.
Gương mặt quen thuộc ấy mang một nụ cười vặn vẹo đến lạnh sống lưng, ánh mắt bình thản đến tàn nhẫn, không chút sợ hãi hay bối rối như thể mọi việc xảy ra không liên quan đến cô ấy.
Ngay sau đó Shizuka bước vào, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực, dừng lại bên lồng dưỡng của Nobita, cả hai chỉ cách một bước chân nhưng khoảng cách ấy như một vách ngăn vô hình giữa hai thế giới, ánh mắt cô không hề mang theo chút thương xót nào, ngược lại ánh lên sự thích thú đến ghê rợn.
Cô nghiêng đầu nhìn Nobita, rồi ngẩng lên cười với Doraemon, giọng điệu bình thản nhưng đầy điên cuồng. "Ha ha... Cảm ơn cậu, Doraemon."
Tim máy trong lồng ngực cậu như bị bóp chặt, một nỗi bất an tràn ngập toàn thân, Himari xuất hiện trong đầu cậu và cảm giác hoảng sợ, tuyệt vọng cùng sự giận dữ đan xen khiến toàn bộ hệ thống bên trong Doraemon gần như sụp đổ.
"Cậu... Đã làm gì với Himari?" Giọng cậu khàn đặc, run lên vì căng thẳng và sợ hãi.
Shizuka mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút dịu dàng nào mà giống như thứ gì đó đã méo mó từ bên trong.
"Tôi đã cho em ấy trải nghiệm những điều mà cả đời này em ấy cũng không thể quên được." Cô ngừng lại đúng lúc, ánh mắt dõi theo biểu cảm của Doraemon khi sự bất an chuyển dần thành hoảng loạn, rồi mới chậm rãi nói tiếp bằng giọng nhẹ bẫng đến rợn người. "Himari... Thật sự là người đặc biệt nhất mà tôi từng gặp, dù ở thế kỷ 21 hay 22. Mỗi phản ứng của em ấy, mỗi lần em ấy tuyệt vọng khóc nức nở đều khiến tôi cảm thấy mình đang sống."
Doraemon siết chặt tay, từng mạch điện trong cơ thể như rối loạn theo từng chữ cô nói.
"Cậu có biết vì sao tôi chưa từng để mắt tới Nobita không?" Shizuka cười nhạt. "Ở kiếp trước, hắn chưa bao giờ có ý nghĩa gì với tôi. Kiếp này cũng vậy. Tôi đã bỏ mặc hắn... Cho đến khi Himari xuất hiện.”
Ánh mắt Shizuka trở nên tối hẳn. Không còn là vẻ ngây thơ quen thuộc, mà là thứ gì đó lạnh lẽo và ám ảnh.
"Người tôi muốn chưa bao giờ là hắn."
"Là em ấy."
Cô bước lên một bước, giọng nói hạ thấp xuống mang theo sự chiếm hữu mù quáng khiến người khác nghẹt thở. "Không ai được phép tách chúng tôi ra. Không phải Nobita... Và càng không phải cậu."
Rồi Shizuka bật cười khẽ, ánh mắt liếc về phía thân thể đang nằm bất động trong lồng dưỡng.
"Nên tôi đã tự tay loại bỏ tất cả những thứ cản đường."
Cô quay lại nhìn Doraemon, nụ cười lần này không còn che giấu gì nữa.
"Doraemon... Hợp tác với tôi đi."
"Bằng không, người mà cậu tin tưởng nhất sẽ đích thân từ tương lai quay lại để kết thúc mọi thứ."
Câu nói ấy như một nhát búa giáng thẳng xuống đầu Doraemon.
Cậu đứng chết lặng.
Tương lai?
Nobita?
Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể, như thể toàn bộ dữ liệu trong đầu cậu vừa bị đảo lộn. Nếu những gì Shizuka nói là thật, nếu tất cả bi kịch này đều bắt nguồn từ chính Nobita, thì suốt thời gian qua... Cậu đã tin nhầm người sao?
Himari...
Em đang ở đâu?
Em đã phải trải qua những gì?
Doraemon không dám tưởng tượng tiếp. Ngực cậu như bị bóp nghẹt, toàn bộ hệ thống bên trong gần như tê liệt vì hoảng sợ.
Con người đứng trước mặt cậu... Không còn là Shizuka mà cậu từng biết.
Mà là một kẻ đã điên đến mức không còn điểm dừng.
Và rồi mọi thứ như sụp đổ ngay trong khoảnh khắc đó, không gian xung quanh méo mó như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, từng mảng ánh sáng bị kéo giãn rồi vỡ vụn, còn Doraemon thì đứng chết lặng giữa cơn hỗn loạn ấy. Đầu óc quay cuồng bởi vô số viễn cảnh chồng chéo lên nhau, quá khứ, hiện tại và tương lai hòa vào thành một khối nặng nề không cách nào gỡ ra được.
Và ngay lúc ấy, một mảnh ký ức tưởng như đã bị khóa chặt bỗng bật mở.
Cậu nhớ ra vì sao mình được tạo ra ở thế kỷ 22.
Không phải để bảo vệ Nobita.
Không phải để trở thành bạn.
Mà là để tiêu diệt hắn.
Một chương trình cũ kỹ nhưng tuyệt đối không yếu, một mệnh lệnh khắc sâu vào lõi dữ liệu mà cậu đã tự tay chôn vùi suốt bao năm qua. Thứ mà Doraemon được sinh ra để cứu chưa bao giờ là một con người, mà là cả thế giới. Và kẻ mà thế giới cần phải bị xóa sổ, chưa bao giờ thay đổi.
Nobi Nobita.
Toàn bộ hệ thống trong cơ thể Doraemon rung lên dữ dội, từng dữ liệu cũ tràn về như thác lũ thiêu đốt mọi thứ mà cậu từng tin là đúng. Những con phố cháy đen của thế kỷ 22, những thành phố đổ nát, những xác người bị ném chồng lên nhau như rác, những kẻ sống sót chỉ còn là cái bóng vất vưởng giữa đống hoang tàn. Và ở trung tâm của tất cả luôn là cùng một cái tên.
Nobita.
Shizuka đưa tay ra, bàn tay thô ráp hướng thẳng về phía Doraemon như thể đang triệu hồi thứ gì đó sâu trong cậu.
"Nhớ ra rồi chứ, Doraemon?"
Giọng cô bình thản, nhưng mang theo một sự chắc chắn đến lạnh người.
"Có." Doraemon đáp lại ngay lập tức, không còn một chút do dự.
Những mảnh ký ức tiếp tục chồng lên nhau rõ ràng đến mức đau đớn. Nobita trong tương lai không còn là một con người đúng nghĩa, mà là biểu tượng của sự hủy diệt, một kẻ độc tài điên loạn đứng trên đống xác của cả một nền văn minh. Hắn đã ra lệnh xóa sổ hàng loạt thành phố, săn lùng những con người còn sống sót, và thậm chí tự tay nghiền nát chính gia đình mình như thể đó chỉ là rác thải.
Và Doraemon nhớ ra cảm giác khi bị hắn tháo rời.
Từng khớp nối bị giật tung.
Từng mạch dẫn bị xé nát.
Bộ não bị bóc trần như một món đồ vật vô tri.
Nỗi đau không phải ở thân thể, mà ở chỗ chính người mà cậu từng bảo vệ lại là kẻ hủy hoại cậu triệt để nhất.
Nobita trong tương lai là một con quái vật.
Doraemon quay lại nhìn thân thể tiều tụy đang nằm trong lồng dưỡng. Lần đầu tiên, ánh mắt cậu không còn mang theo thương xót, mà chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Shizuka cũng nhìn theo, ánh mắt cô và Doraemon giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và cả hai đều hiểu rất rõ. Nếu chiếc lồng này bị phá hủy, Nobita sẽ biến mất khỏi các dòng thời gian... Vĩnh viễn.
Một cái kết gọn gàng.
Một thế giới được cứu.
Doraemon đưa tay ra, bàn tay tròn vo chạm vào nắp kính.
Chỉ cần một lực nữa thôi.
Kết thúc tất cả.
Nhưng đúng lúc đó, cơ thể Nobita bên trong chợt co giật dữ dội.
Các thiết bị phát ra âm thanh cảnh báo chói tai, màn hình nhấp nháy loạn xạ và rồi đôi mắt từng nhắm nghiền của Nobita... Bật mở.
Tròng mắt đỏ ngầu.
Giãn rộng đến điên dại.
Gương mặt hốc hác như xác chết được lôi trở về từ nấm mồ, từng đường gân nổi rõ dưới làn da tái nhợt căng lên dị dạng. Nobita nhìn trừng trừng vào Doraemon và Shizuka như thể đang nhìn hai con quỷ trước mặt, hơi thở đứt quãng, hàm răng run lên bần bật nhưng ánh mắt thì lại sáng rực một cách bệnh hoạn.
Không phải ánh mắt của một người sắp chết.
Mà là ánh mắt của một thứ đã không còn là người.
"DORAEMON!!!!!!!"
Nobita trong lồng kính vùng dậy dữ dội, hai tay đập mạnh vào mặt kính như điên dại, từng cú nện vang lên khô khốc trong căn phòng lạnh lẽo, hơi thở hỗn loạn và ánh mắt hắn như muốn xé toạc Doraemon ra khỏi vị trí đang đứng.
Nhưng Doraemon không hoảng loạn.
Ngay từ khoảnh khắc đối diện, cậu đã nhận ra những chỉ số dị thường trên cơ thể Nobita... Nhịp sinh học sai lệch, tín hiệu thần kinh bất ổn và cảm xúc méo mó đến mức không còn mang tính con người.
Shizuka không đợi Doraemon lên tiếng, cô bước tới nửa bước, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
"Hắn là Nobita đến từ tương lai."
Doraemon siết chặt nắm tay.
Không còn do dự.
Cậu thẳng tay xả áp toàn bộ không khí trong lồng.
Nobita sững người trong một nhịp ngắn ngủi.
Rồi cơn hoảng loạn ập đến.
Hắn há miệng thở dốc nhưng không có thứ gì tràn vào phổi ngoài khoảng không rỗng lạnh lẽo, cổ họng co rút dữ dội trong tuyệt vọng, từng hơi thở thành những cú giật khô khốc, không khí biến mất như thể chính thế giới đang bóp nghẹt lấy hắn.
Hắn ôm chặt cổ họng, khụy xuống, đầu đập vào mặt kính khi cố gắng hít lấy một chút oxygen còn sót lại, đôi mắt trợn trắng dần, từng mạch máu nhỏ vỡ ra đỏ ngầu.
"DORAEMON!!!"
"LÀM ƠN... CỨU MÌNH...!"
Giọng hắn chỉ còn là tiếng rít vỡ nát trong cuống họng, bàn tay run rẩy trượt trên mặt kính để lại những vệt mờ vô nghĩa, ánh mắt cầu xin cuồng loạn dán chặt lấy Doraemon như kẻ sắp chết bám lấy thứ cuối cùng.
Nhưng Doraemon quay đi.
Không nhìn.
Không đáp.
Gương mặt cậu cứng đờ như đá.
Còn Shizuka...
Cô ấy mỉm cười.
Nụ cười của cô ấy không còn là nụ cười của một con người bình thường, mà là thứ gì đó méo mó, khoái trá, như thể đang thưởng thức một màn kịch hoàn hảo.
Cô ấy khoanh tay, nghiêng đầu chăm chú dõi theo từng giây Nobita giãy giụa.
"Tội nghiệp quá..."
Shizuka thì thầm, giọng đầy châm chọc nói với hắn.
"Nhưng muộn rồi."
Nobita trượt ngã trong lồng dưỡng, cơ thể co giật từng cơn yếu ớt, lồng ngực phập phồng vô vọng, ánh mắt dần mất tiêu điểm, đồng tử giãn rộng, hơi thở vụn vỡ như cơn gió cuối cùng trước khi tắt hẳn.
Trong đầu hắn chỉ còn một thứ duy nhất.
Doraemon quay lưng lại với hắn.
Mọi thứ... Đều là dối trá.
Niềm tin.
Tương lai.
Hy vọng.
Tất cả đều là dối trá.
Cơ thể Nobita cứng dần.
Bàn tay buông thõng.
Đôi mắt mở trừng trừng, không còn ánh sáng.
Không còn nhịp thở.
Không còn sự sống.
Doraemon quay lại im lặng nhìn rồi khẽ nhắm mắt.
Shizuka tiến tới vỗ nhẹ lên mặt kính như thể kiểm tra một món đồ vừa hỏng.
"Xong rồi."
Doraemon không nói gì.
Cậu chỉ mở túi thần kỳ.
Cả hai cùng nhấc "thứ từng là Nobita" ném thẳng vào trong khoảng không đen ngòm của túi thần kỳ, nơi thời gian bị đóng băng, nơi không còn tồn tại khái niệm sống hay chết.
Một sinh mệnh bị xóa khỏi dòng chảy.
Shizuka đứng cạnh Doraemon với ánh mắt sâu thẳm.
"...Thật tuyệt.
Doraemon đứng lặng rất lâu, lâu đến mức tiếng máy móc vận hành trong lồng dưỡng cũng trở nên chói tai, rồi cuối cùng cậu mới dám cất tiếng, giọng khàn đi như thể đã gỉ sét theo năm tháng. "Còn Himari thì sao?... Em ấy không làm gì sai cả."
Shizuka quay sang, ánh mắt dừng lại trên gương mặt con mèo ú xanh đã không còn nét ngây thơ năm nào, chỉ còn lại một màu âm u khó đọc, giống hệt ánh mắt của cậu ở kiếp trước, trước khi bị Nobita tháo rời từng bộ phận như một món đồ hỏng.
"Cậu còn nhớ không?" Cô ấy nói nhỏ, nhưng từng lời như lưỡi dao mỏng. "Himari... Trước kia vốn dĩ không tồn tại."
Cô không nhìn Doraemon nữa mà quay đầu về phía cửa sổ, nơi ánh trăng lạnh lẽo tràn vào căn phòng, rọi lên nửa khuôn mặt cô làm nổi bật rõ nụ cười mỏng manh.
"Nhưng em ấy hoàn hảo. Bất kể thế giới này có vỡ nát thế nào... Em ấy vẫn là người tôi yêu. Là người tôi sẽ sống cùng cho đến khi chết."
Doraemon khẽ thở ra một hơi thở nặng nề chẳng khác gì tiếng kim loại va chạm, trong lòng nổi lên cảm giác bất lực quen thuộc. Cậu biết Himari vô tội, nhưng cậu cũng biết, nếu trở mặt với Shizuka thì người đầu tiên bị loại bỏ chưa chắc đã là chính mình...
"Cậu nên trở về thế kỷ 22 đi." Shizuka nói, lần này giọng cô ấy dịu hơn một cách lạ lùng. "Nơi này chỉ còn tôi và em ấy là đủ rồi. Cảm ơn... Vì đã giúp chúng tôi khi đó.”
Doraemon im lặng. Bởi vì cậu nhớ rất rõ từng lần bị Nobita mổ xẻ, từng lần bị tháo rời rồi lắp lại như một món đồ chơi hỏng. Và cũng chính Shizuka trong đống đổ nát của tương lai, đã nhặt lấy "trái tim" hỏng hóc của cậu mà thay vào đó một lõi mới, một cơ thể mới để tiếp tục hoạt động.
Cậu nhớ những tháng ngày chạy trốn cùng Shizuka, Sewashi và Dekisugi. Nhớ cái ngày bản thân mất kiểm soát, sợ rằng sẽ quay sang trở thành kẻ giết chính bạn bè mình nên liền tự lao vào xưởng thiêu hủy, để mặc bản thân bị vùi lấp trong lửa và bóng tối.
Rồi cậu lại được tái tạo bởi một nhóm phản kháng khác, một trái tim máy vỡ nửa được gắn tạm vào, kí ức thì chắp vá nhưng cái tên "Shizuka"... Vẫn chưa từng phai.
Lệnh ban xuống.
Nhiệm vụ chỉ có một là loại bỏ Nobi Nobita.
Và cái giá phải trả lại là cái chết của những người cậu thân thiết nhất..
Doraemon bước tới bàn học của Nobita, đặt tay lên ngăn kéo quen thuộc nhưng không mở ra ngay. Cậu quay đầu nhìn Shizuka lần cuối.
"Shizuka... Đây sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta" Giọng cậu rất nhẹ, nhưng mang theo cảm giác như một lời vĩnh biệt. "Hãy chăm sóc em ấy cho tốt."
Rồi cậu lấy từ túi thần kỳ ra một chiếc túi khác, ném về phía cô ấy.
"Trong đó có hơn 4500 bảo bối. Nếu có thứ gì trên đời có thể bảo vệ được em ấy... Thì là chúng. Có vài món tôi để riêng cho Himari." Cậu khẽ dừng lại, rồi khẽ nói tiếp, như một lời chúc không còn cơ hội nói lại lần thứ hai. "Chúc hai người... Hạnh phúc."
Shizuka không nói gì. Cô chỉ đứng yên nhìn Doraemon cúi người chui vào ngăn kéo bàn học, cánh cổng về tương lai khép lại sau lưng cậu như đang vạch trần bộ mặt của thế giới tăm tối trước kia.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn lạnh như cũ.
Shizuka rút cánh cửa thần kỳ ra, mở lối xuống tầng hầm và bước vào bóng tối... Nơi chỉ còn lại cô và giấc mộng méo mó mang tên "hạnh phúc"
Trước mặt cô ấy là thứ hạnh phúc nhất nằm trên chiếc giường đầy nước lồn và tinh trùng của Himari lẫn cô ấy đã khô lại.
Shizuka cất cánh cửa đi và tiến lại gần Himari đang ngủ, cổ họng cô còn đang thở ra mấy hơi nhẹ nhàng khò khè. Thật đáng yêu.
Đối với Himari vừa ngủ không lâu, cô đã cảm nhận được có người vừa bước vào phòng trong thầm lặng, cô nghĩ là Shizuka đã trở về nên mở mắt ra nhìn cô ấy.
Con ác quỷ này vẫn lạnh lùng như thế, sắc mặt chẳng khá hơn là bao. Nhìn vào gương mặt của cô ấy, lồn của Himari lại nhói lên cơn đau tinh thần và thể xác mang tới.
Shizuka tiến lại và ngồi trên giường, cô ấy đưa tay ra nắm lấy cổ chân cô và kéo lên cao mặc cho phản ứng chống đối của Himari. Cái lồn của Himari sưng đỏ hồng hào, lỗ âm đạo thì đang run rẩy giống như nó đang chờ cô ấy đâm con cặc của mình vào xé nát lồn của cô.
"Shizuka... Em không muốn..." Himari van xin bằng giọng thều thào của mình, trước đó đã dùng họng gào quá trời rồi nên tiếng của cô đã bị tắt tiếng.
Shizuka thì vẫn còn ngắm lồn của Himari, cô ấy nhìn rõ từ bên trong âm đạo của cô còn đang chảy ra tinh trùng của cô ấy, nhưng rất ít.
Cô ấy không chần chừ nữa, đứng dậy cởi thắt lưng và đập con cặc lớn lên lồn của cô, con cặc đập mạnh bên trên khiến âm đạo của Himari bất giác co giật thèm khát.
Himari bối rối, sợ hãi vì phản ứng của cơ thể. Bên dưới rất ngứa sau khi nhìn dương vật của Shizuka, dương vật thật lớn, lớn gấp đôi so với trong mấy bộ phim sex cô từng xem ở kiếp trước.
Ánh mắt cô trong veo ngập nước, cô đạp chân để tách khỏi tư thế kì quái, bên dưới thì đau nhưng ý trí tránh bị cưỡng hiếp của cô mạnh hơn nhiều, cơn đau từ lồn truyền đến cũng không làm cô bị nhụt chí.
"Em thích mạnh bạo hơn sao, Himari?" Shizuka vui vẻ tát nhẹ vào mặt Himari ba cái khiêu khích. Cô ấy muốn Himari phản kháng dữ dội hơn nữa để có lí do bẻ gãy đôi chân này, rồi Himari mãi mãi dựa vào cô ấy để sống sót...
"Chị ơi... Em không..không có!..." Himari thấy ánh mắt của Shizuka có chút khác thường, cô sợ Shizuka sẽ làm chuyện gì đó tồi tệ hơn nữa nên dừng động tác đạp chân lại. Điều này khiến trong mắt Shizuka xuất hiện một tia không vui, cô đoán đúng rồi...
Nhưng còn đang định nói thì Shizuka đã đút con cặc cương cứng của cô ấy vào bên trong âm đạo của Himari. Âm đạo của Himari có chút ẩm ướt nhưng vẫn còn chặt và siết. Nói đến việc cơ thể của Himari còn bị cơn đau rát từ bên dưới hành cho, cô hét lên đau khổ, cơ thể quằn quại muốn trốn thoát.
Shizuka lợi dụng cơ thể của cô đang uốn éo, cô ấy theo nhịp của Himari đang chống người lên mà thúc mạnh, cô ấy đã bỏ qua giai đoạn tạo nước tinh lúc đầu mà đã đâm thẳng tới.
"Aa!?!..đau!.. Đau, đau...." Himari ấm ức khóc, cô ôm mặt không dám nhìn mặt của Shizuka, con ác quỷ đang hành hạ cơ thể mình.
"Lồn em sướng, ấm quá Himari, để chị địt em nhé, trời ơi~ Himari... Em khiến chị phát điên mấttt~ Chị yêu em, chị yêu em Himari. Lồn em sướng điên luôn, con cặc của chị thích lắm Himarii~"
Từng lời của Shizuka nói vào bên tai của cô chỉ toàn là lời dâm dục, cô kìm lại tiếng nức nở trong cổ họng mình. Ngoại trừ vài tiếng nấc không kìm được thì trước mọi lời thô tục của Shizuka, cô cũng chẳng nghe lọt tai được lời nào.
Thật đau, làm tình cực kì đau, tại sao mấy người đó có thể quan hệ với nhau chứ? Cô không muốn làm tình, cô không muốn bị cơn đau thể xác hành hạ đâu...
Mỗi lần Shizuka thúc con cặc vào bên trong âm đạo Himari là lại chạm đến điểm tử cung. Cô ấy muốn đâm thật mạnh, sâu và xé nát tử cung của Himari, Shizuka muốn bắn thẳng vào bên trong, để các con của cô ấy không bị tràn ra khỏi lồn của Himari vì quá đầy.
Cô ấy có cách này...
Shizuka dừng động tác lại, cô khó khăn rút con cặc sưng đỏ ra khỏi âm đạo của Himari. Tiếng bốc vang lên rõ ràng vì quá chặt, âm đạo của Himari chảy ra chính là nước lồn của cô bé. Shizuka muốn liếm và nuốt hết nhưng cô ấy lại muốn Himari bú cặc mình hơn.
Cô ấy di chuyển thân bên dưới tới phía trên Himari, cô ấy cười nói. "Himari, em có thể bú cặc chị đúng không?"
Đây không phải câu hỏi, đây là thông báo.
Cô ấy nâng mặt Himari lên và đút con cặc vào miệng Himari, nhưng cô lại cắn răng sống chết không chịu để con cặc ấy vào bên trong.
Himari có thể ngửi thấy mùi xạ hương nồng nặc từ dương vật và một mùi thơm thoảng qua từ nước dâm của chính mình...
"Himari, em đừng để chị ra tay nhé?" Shizuka cau mày nói.
Thấy cô chẳng có hành động há miệng, Shizuka nhếch mép đưa tay ra nhắm vào cổ họng của cô mà bóp chặt. Cái siết tay dứt khoát khiến Himari khó thở mà giãy dụa.
"Khặc!... Ư...!!" Cô khó khăn hít thở. Nhưng Shizuka chẳng buông tay chút nào, đến mấy giây cuối cùng thì Himari mới dần mất đi ý thức. Cô đang chìm vào cơn mê man, hoặc nói ra là cái chết thì Shizuka mới buông tay, thả lỏng tay để Himari lại được hít từng hơi không khí dài.
Lần này cô không chống lại Shizuka, cô ngoan ngoãn há miệng ra và bị Shizuka đút con cặc kia vào bên trong miệng.
Nước mắt ở khoé mắt chảy càng lúc càng nhiều, sự tự do của cô đã mất hết rồi. Bây giờ Shizuka đối với cô chỉ là một con ác quỷ đội lớp thiên thần, thật sự đáng sợ. Cô sợ chết lắm, Shizuka sẽ giết cô mất. Cô phải nghe lời, ngoan ngoãn với Shizuka...
"Ngoan lắm.." Shizuka khen ngợi hành động đúng đắn của cô.
Tiếng nước bọt, tiếng ậm ừ, tiếng sụt sịt vang lên trong căn phòng kín nằm dưới lòng đất. Chỉ có Shizuka là sung sướng vì hạnh phúc mà bản thân đạt được. Còn hạnh phúc của Himari chỉ là một điều vu vơ chẳng bao giờ có được...
Thế giới kết thúc với việc Shizuka và Himari địt nhau từ ngày này qua ngày khác. Nhờ những bảo bối Doraemon để lại, họ đã địt ở rất nhiều tư thế, thời gian, lương thực hay quần áo đều được Shizuka chuẩn bị đầy đủ nhờ các bảo bối trong túi thần kỳ.
Doraemon thật sự hiểu ý, cảm ơn cậu lần nữa chú mèo ú à...
---
Kết đóng ( ◜‿◝ )
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây, tương lai mình sẽ ra thêm nữa nếu có hứng thú để viết thêm. Chúc mọi người có những năm tháng tốt đẹp ( ◜‿◝ )♡
Có lỗi chính tả thì nhờ mọi người đánh dấu giúp mình để mình có thể sửa lại nha, mình có check lại nhưng lo bị bỏ sót ấy ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip