Chương 17
Thuyền đi được mấy ngày, thỉnh thoảng ngừng ở phố nhỏ gần bờ sông nghỉ ngơi, Mẫn Đình vẫn bị Lưu Trí Mẫn bịt mắt bế lên bờ.
Nàng chỉ có thể cảm nhận gió xuân lướt qua gò má, khung cảnh hoàn toàn khác với nơi thâm cung tường cao, nhưng nàng lại không nhìn thấy được. Nàng thừa dịp Lưu Trí Mẫn không chú ý định lén mở dải lụa trước mắt, Mẫn Đình mới vừa nhấc ngón tay lên đã bị một cái nhìn lạnh lẽo chiếu đến.
"Đình Nhi."
Giọng nói trầm ổn kèm theo sự cảnh cáo, Lưu Trí Mẫn buộc chặt dải lụa lại. Mọi người mới vừa xuống thuyền nghỉ ngơi được chốc lát lại phải lên thuyền nhổ neo rời đi.
Bịt mắt, ăn uống, chờ đợi rồi bị đè dưới người.
Mẫn Đình cảm thấy chẳng khác gì khi ở trong cung. Mặc dù được cởi bỏ gông cùm nhưng vẫn phải ở lì trên giường hầu hạ ả.
"Sao thế? Tối nay nàng ngoan vậy?"
Lưu Trí Mẫn lau nước còn đọng lại trên người Mẫn Đình vì nàng vừa mới tắm, ả tựa lưng vào thành giường đắp cùng một cái chăn với nàng. Đầu Mẫn Đình tựa vào ngực ả.
Lưu Trí Mẫn dùng tay đùa nghịch lọn tóc nàng, thỉnh thoảng khẽ vuốt gò má rồi vòng ra sau lưng vỗ nhẹ.
"Thần thiếp không phải trẻ con."
Trông giống như đang dỗ người khác ngủ, bên tai nàng là âm thanh hít thở trầm ổn của ả nhưng Mẫn Đình lại cảm thấy uất ức vô cùng.
"Thích khóc giống như hồi bé."
Lưu Trí Mẫn ngồi dậy, bật cười nâng cằm nàng lên: "Trẫm làm đau Đình Nhi đúng không? Thoa ít thuốc nhé?"
Không phải nàng muốn nói đến chuyện bôi thuốc.
Nhìn thấy đôi mắt đen láy của ả hiện lên vẻ ôn hòa, Mẫn Đình khẽ cắn ngón tay ả, hai chiếc răng trắng nhỏ cắm vào thịt ngón tay: "Ức hiếp người ta."
Đưa nàng ra khỏi cung chính là ả, nhốt nàng cũng là ả. Người hiện tại tỏ ra vẻ thân thiết cũng là ả.
Kiếp này Lưu Trí Mẫn vẫn khó đoán như thế, Mẫn Đình cảm thấy sợ hãi.
Ngay cả việc Viên phi đến nói chuyện giải sầu với nàng cũng bị Lưu Trí Mẫn cấm. Ả thật sự muốn biến nàng trở thành nô lệ dưới háng, trừ ả ra không được gặp ai khác sao.
"Nếu Đình Nhi ngoan ngoãn, sao trẫm lại ức hiếp nàng?"
Nhìn nàng cắn ngón tay lộ ra hàm răng trắng đều cùng khuôn mặt bầu bĩnh đang vô cùng tức giận giống như một bé cún nhỏ. Nàng không dùng bao nhiêu lực, căn bản chẳng có sức uy hiếp. Chút đau đớn này giống như độc dược ngọt ngào khiến người khác say mê.
Lưu Trí Mẫn cảm thấy hứng thú, ả dùng ngón tay chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của nàng, hơi dùng lực một chút đầu lưỡi lập tức ngoan ngoãn liếm.
"Đình Nhi muốn được ngắm cảnh."
Nàng liếm ngón tay trong miệng mình, ả rút ra cắm vào giống như lúc ân ái, Mẫn Đình cắn nhẹ một cái.
Đôi mắt trong suốt thẹn thùng của nàng cứ nhìn ả như thế, Lưu Trí Mẫn nghe thấy lồng ngực mình vang lên tiếng ngọc vỡ, ả không nhịn được than nhẹ một tiếng.
Nếu như ả cự tuyệt nàng, nhất định sẽ có nước mắt rơi xuống.
"Trẫm đồng ý."
Lưu Trí Mẫn thấy Mẫn Đình nhất thời ngây ra không khép miệng lại được, ả lập tức ôm chầm lấy và đặt lên môi nàng một nụ hôn.
Ngày hôm sau, Mẫn Đình ôm lấy cái eo gần như sắp gãy của mình tỉnh lại, bên cạnh chỉ còn lại chút nhiệt độ của Lưu Trí Mẫn.
Vẫn chưa đến lúc thức ăn buổi sáng được mang vào nhưng ả vẫn chăm chỉ như bao năm nay, hẳn là đã đi xử lý quốc sự từ lâu.
Mẫn Đình phát hiện cổ tay và mắt cá chân không bị trói, cách đó không xa có treo một chiếc váy màu xanh nhạt.
Quả nhiên đế vương nói một là một, Mẫn Đình vui vẻ tung tăng rửa mặt thay quần áo, nàng búi mái tóc dài lên một cách đơn giản, không trang điểm sau đó ăn một miếng bánh ngọt.
Mẫn Đình rón rén đẩy cửa phòng ra, nàng thò đầu nhỏ nhìn xung quanh, sau khi chắc chắn không có Lưu Trí Mẫn mới nhấc chân phải bước ra một bước...
Không có ai quản nàng cả.
Mẫn Đình chạy về phía trước, giống như một con thỏ rừng chạy thoát khỏi cái lồng. Nàng không có đi xem căn phòng đóng chặt cửa bên cạnh, chỉ là tay vịn của cầu thang cũng khiến nàng tò mò, nàng cẩn thận đi xuống từng bậc, lúc đi ngang khúc quanh còn tò mò sờ một cái.
Thị nữ đi ngang biết thân phận của Mẫn Đình cũng chỉ cúi đầu hành lễ, không dám lên tiếng hỏi.
Sáng sớm, hơi nước lượn lờ trên sông, lúc Mẫn Đình đi tới boong thuyền giống như bước vào tiên cảnh. Tiếng cười truyền đến từ đầu thuyền, Mẫn Đình tò mò đến gần liền phát hiện Lục Ninh Nhã đang ngồi trên lan can, mặt hướng về phía sông được thị nữ giữ chặt eo vô cùng vui vẻ.
"Ta có cảm giác đang bay giống như tiên nữ vậy." Lục Ninh Nhã không ngừng cười ha ha: "Ta cảm thấy dưới chân mình chính là mây bay."
"Dĩ nhiên tiểu thư giống như tiên nữ rồi." Thị nữ cười nịnh bợ, khuyên: "Tiểu thư mau xuống đây đi, lúc này đang có nhiều sương, nếu lát nữa thuyền lắc lư sẽ rất nguy hiểm."
Lục Ninh Nhã lắc đầu, nàng ta liều lĩnh buông tay đang vịn ở lan can ra, gió thổi bay ống tay áo nàng ta trông như một bức họa.
"Mẫn Đình muội muội."
Quay đầu nhìn lại thấy Mẫn Đình, Lục Ninh Nhã lập tức nhảy xuống khỏi lan can, nàng ta cuống cuồng mang giày vào: "Khiến muội muội chê cười rồi."
"Sao có thể chứ, tỷ thích thì cứ việc chơi, dáng vẻ của Viên tỷ khi nãy rất giống tiên nữ đang nhẹ nhàng vân du."
Mẫn Đình cũng thử giang hai cánh tay vỗ vỗ mấy cái, trái lại trông nàng y như một con gà.
Lục Ninh Nhã lập tức bật cười, chỉ chỗ nàng ta vừa ngồi nói: "Mẫn Đình muội muội thử chút đi."
Nàng có thể ư.
Mẫn Đình cảm thấy tò mò và khẩn trương, nàng cởi giày ra vì sợ ngã, kéo ống tay áo rồi mới ngồi lên lan can. Lục Ninh Nhã nắm chặt eo nàng, Mẫn Đình thử đung đưa hai chân, sương mù luồn qua kẽ chân nàng, gần như nàng có thể chạm vào sóng nước dưới chân.
"Cứ chơi đi."
Lục Ninh Nhã nhìn thấy bộ dạng kích động đến nỗi đỏ bừng mặt của Mẫn Đình thì không khỏi cảm thán: "Khó khăn lắm mới được ra ngoài một chuyến vậy mà muội muội cứ bị nhốt trong phòng, bên ngoài có rất nhiều chuyện lý thú trong cung không có đấy."
"Đình Nhi biết, đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm."
Mẫn Đình nghiêng mặt cười yêu kiều trả lời, nàng thấy thị nữ của Lục Ninh Nhã đang nói gì đó với thuyền phu ở khoang phía trước.
"Nương nương, mau xuống đi."
Đột nhiên gió nổi lên khiến câu nói mơ hồ đi, Mẫn Đình đưa tay chỉnh lại áo ngoài bị gió thổi qua nên lộn xộn, thế nhưng bỗng dưng thuyền lắc lư.
Vừa lắc lư vừa có gió thổi, Mẫn Đình cảm thấy thân thể trượt một cái, cả thân thể mất thăng bằng rơi ra bên ngoài.
Lục Ninh Nhã thét lên kéo Mẫn Đình lại nhưng chỉ giữ được áo ngoài của nàng.
Đối mặt với dòng nước chảy xiết, phần ký ức đã ngủ yên chợt thức dậy, Mẫn Đình hít sâu một hơi, ùm một cái rơi xuống sông, nước sông mùa xuân lạnh thấu xương.
Dòng nước xoáy vào thân thể nàng, bên tai chỉ còn lại tiếng nước chảy ào ào.
Thuyền đi xa nên nước không còn chảy xiết nữa, Mẫn Đình mở mắt nhìn lên mặt sông thì thấy có người đang bơi đến.
Bởi vì rơi xuống nước nên bị ngạt thở, Mẫn Đình cố gắng ngoi lên trên, lúc mặt sông gần trong gang tắc thì nàng bị một người ôm lấy.
"Kim Mẫn Đình."
Mẫn Đình không bị sặc nhưng khi nghe câu này nàng cảm thấy giống như bị sét đánh, nàng sợ hãi co rút người lại, nước sông tràn vào mũi cực kỳ khó chịu.
"Ngươi... Ngươi đừng đến đây."
Mẫn Đình đẩy tay Lưu Trí Mẫn ra, nàng không ngừng giãy giụa trong nước: "Ta sẽ tự bơi, ngươi đừng đến đây."
Thấy nàng sợ hãi giống như sắp chìm xuống đáy sông, Lưu Trí Mẫn liền buông tay. Hai người giằng co hồi lâu.
Lát sau có thị vệ chèo thuyền nhỏ ra, khẩn trương kéo hai người họ lên thuyền.
Mẫn Đình run lẩy bẩy trong ngực Lưu Trí Mẫn, ả nhặt long bào dưới boong thuyền lên bao bọc thân thể nàng lại. Thị vệ và người hầu trên tàu nhìn họ lo lắng đến mất hồn.
Mãi đến khi hai người tắm nước nóng xong, được ả bế lên giường thì Mẫn Đình mới bừng tỉnh.
Ả lại muốn nhốt nàng.
Thấy Lưu Trí Mẫn vẫn luôn sầm mặt, Mẫn Đình sợ hãi run rẩy: "Thật sự là thiếp vô tình ngã xuống nước, thiếp không có trốn, người đừng đối xử với thiếp như vậy."
"Trẫm đối xử với nàng thế nào?"
Lưu Trí Mẫn bế Mẫn Đình đang vô cùng thảm hại ngồi lên ghế với ả, đột nhiên ả bóp cằm buộc nàng nhìn thẳng: "Trẫm thả nàng ra không bao lâu nàng liền rơi xuống nước, nếu trẫm không nhìn thấy có phải hiện tại phải phái người xuống sông mò xác nàng ?"
"Thiếp bơi được."
"Nàng bơi được lúc nào." Lưu Trí Mẫn giữ chặt nàng chất vấn: "Lúc trước đã rơi xuống nước một lần còn không biết cẩn thận, nàng như vậy làm sao trẫm yên tâm được."
"Chính là sau lần đó nên biết bơi."
Giọng Mẫn Đình nức nở, hồi lâu sau mới khôi phục chút thần trí, nàng run run nhìn Lưu Trí Mẫn: "Sao bệ hạ biết Đình Nhi từng rơi xuống nước, là Lê vương gia nói ư?"
"Trẫm tự biết."
Nghe nàng chất vấn, Lưu Trí Mẫn thở dài, ả phát hiện cằm nàng đã bị bóp đến đỏ lên nên chậm rãi buông tay cúi xuống ôm nàng.
Thế nhưng càng gần ả nàng càng run nhiều hơn, cuối cùng trông nàng còn sợ hãi hơn lúc mới từ dưới sông lên.
"Đừng đánh thiếp." Mẫn Đình nhắm mắt lại nấc lên, nàng giống như con thú nhỏ sợ bị làm thịt: "Thiếp thật sự không có trốn."
Lưu Trí Mẫn căng thẳng trong lòng, ả vô cùng đau lòng.
Nếu như còn hung dữ với nàng sợ rằng nàng sẽ bị dọa đến ngất đi.
"Trẫm biết, trẫm chỉ quá lo lắng cho nàng thôi." Ả nhẹ giọng, ôm nàng vào ngực, vỗ đầu an ủi: "Sao trẫm nỡ đánh Đình Nhi được."
"Người có đánh thần thiếp."
Sau một màn vừa rồi, Mẫn Đình cảm thấy hình như ả đã dịu dàng hơn, nàng mím môi uất ức tố cáo: "Người dùng roi đánh thiếp."
Lưu Trí Mẫn nghi ngờ, ả suy tư chốc lát rồi nói: "Đình Nhi đập vỡ lễ vật trẫm tặng trước mặt kẻ khác, trẫm không có dùng roi đánh nàng, sau đó còn bôi thuốc cho nàng quên cả rồi sao?"
Mẫn Đình ngây ra nhìn Lưu Trí Mẫn. Hai năm trước, khi nàng còn chưa bị ả phá thân, quả thật nàng được ả nuôi dưỡng cực kỳ tốt.
Nàng có làm bao nhiêu chuyện đại nghịch bất đạo ả cũng không phạt nàng, lúc ấy tiên đế còn chưa băng hà, ả dẫn nàng đi hành lễ, nàng lại làm nhục ả trước mặt tiên đế, trên đường về Kim Ti Uyển còn nguyền rủa ả chết sớm trước mặt mẫu thân ả. Thế nên nàng mới bị đánh.
Sau khi bị ả chiếm thân thể, Mẫn Đình ngày càng gây rối nhiều hơn, thậm chí còn muốn khiến ả tuyệt tử tuyệt tôn khi trên giường. Không đợi Lưu Trí Mẫn lên tiếng, thị nữ và thị vệ lập tức lao đến giữ nàng lại, lúc đấy mới bị ma ma dạy dỗ.
Kiếp này, đúng là ả chưa làm gì nàng thật.
"Rơi xuống nước đến ngốc luôn rồi sao."
Thấy nàng như thế, Lưu Trí Mẫn chạm vào trán nàng, lẩm bẩm: "Lạnh như thế này ư, mau truyền thái y."
Thế nhưng Mẫn Đình quàng tay qua cổ ả.
Lần này người sững sờ là Lưu Trí Mẫn.
"Không muốn uống thuốc à?"
"Vâng." Mẫn Đình nhẹ nhàng đáp lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó đang hòa tan trong lòng: "Bệ hạ ôm rất ấm."
"Ngoan."
Nữ nhân trong ngực vẫn còn run run sợ hãi, lúc này Lưu Trí Mẫn mới thấy vui vẻ, ả khẽ vuốt lưng nàng bế trở về giường.
Đang định đắp chăn cho nàng thì ngoài cửa vang lên tiếng nói.
"Khởi bẩm hoàng thượng, Viên phi nương nương đang quỳ ở cửa chịu tội, đợi sự trừng phạt của người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip