Từ nay đã là vợ chồng hợp pháp rồi

"Không sao rồi, bà xã." Lisa vuốt lưng nàng vỗ về, để cằm nàng tựa lên vai mình, nhẹ giọng nói:

"Để em bế chị xuống, người của em đã bao vây toàn bộ chỗ này rồi, nào đi."

Chaeyoung vòng tay qua cổ Lisa, thuận thế nằm vào trong lồng ngực cô, Lisa nhẹ nhàng nhấc nàng lên, bế kiểu công chúa, cũng không quên hôn vào mi mắt nàng một cái, trấn an: "Chúng ta về nhà."

"Dạ." Chaeyoung nho nhỏ giọng đáp, như chú chim non, nấp vào lòng cô, nơi an toàn nhất là đây, là khi nàng nghe rõ tiếng tim đập của cô, ấm áp, bình yên.

Thật may khi nàng vẫn còn an ổn, trái tim treo ngược cũng yên tâm buông thõng xuống.

Lisa thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ánh mắt nhìn nàng dịu dàng bao nhiêu, thì cơn giận với Karen, Ryan càng nhiều thêm bấy nhiêu.

Tròng mắt bỗng chuyển sang màu u tối, Lisa liễu mi hạ mắt nhìn Karen nằm la liệt trên giường, không chút xót thương, lạnh lùng bước đi.

"Đem bọn bắt cóc nhét vào xe hết đi."

"Dạ rõ thưa sếp!"

"Cô chủ đâu rồi?"

"Kìa, cô chủ... Manoban phu nhân."

Một trong những vệ sĩ tinh anh dưới trướng Lisa, vừa dọn dẹp xong đống hỗn độn dưới sảnh, cũng thấy được Lisa điềm tĩnh từng bước, bồng phu nhân của họ xuống cầu thang.

Đám vệ sĩ khác cũng chia nhau, chạy lên trên tầng kiểm tra người và vật khác thường, để mà giải quyết hết một phen, sau đó thì báo cáo cho Lisa.

"Manoban Tổng!" Các anh em còn lại dưới sảnh, xếp thành hai hàng, cúi đầu chào, hô hào gọi Lisa một tiếng Manoban Tổng thật hào khí, uy lực.

Lisa gật đầu tỏ ý đã nghe, cô nhìn quanh một lượt, ngoại trừ bàn ghế có hơi bừa bộn, thì nhóm người vệ sĩ, dường như ai cũng lành lặn, không có thương tích gì nặng, còn bình tĩnh xếp hàng chào cô, chào bà xã của cô.

Thì xem ra, công chuyện dưới này cũng đã được xử lý xong xuôi hết rồi.

Lisa nhìn qua Chaeyoung một cái, nàng đã ngủ mất rồi, cô mỉm cười, cũng để lại một câu:

"Chuẩn bị xe cho phu nhân."

"Rõ!"

...

Sau khi giải cứu Chaeyoung từ hang ổ của Karen trở về, Lisa đã đem nàng vào bệnh viện, để khám tổng quát cho lòng cô an tâm, cũng như kiểm tra nàng có bị thương chỗ nào không.

Dù vết thương nhỏ đến cỡ nào, cô vẫn sẽ đau lòng, tự trách, cũng may là qua đủ loại kiểm tra thân thể, kết quả Chaeyoung hoàn toàn khoẻ mạnh.

Lisa cảm thấy số mệnh của nàng thật may mắn, vào những giây phút chực chờ nguy hiểm, nàng vẫn phước lớn mạng lớn an toàn thoát thân.

Dù không mê tín, nhưng Lisa vẫn biết một phần nàng may mắn như vậy, là nhờ công của ông trời, thương tình giúp nàng lần này đến lần khác.

Lại còn đẩy ngược tên khốn Karen vào tù với nhiều tội trạng khác nhau, chỉ có nguy hiểm hơn chứ không kém.

Về phần Ryan, hắn cũng chẳng thoát khỏi được sự trừng phạt từ pháp luật đâu. Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, việc xấu người làm thì trời hay.

Lisa cô tuy không phải một tay che trời, nhưng cô dám đảm bảo rằng, sẽ không để bất cứ một ai làm tổn hại đến nàng nữa.

Trên đường lái xe về nhà.

Lisa một tay điều khiển vô lăng, tay kia nắm lấy tay nàng đặt lên đùi, dịu dàng mơn trớn, làm người phụ nữ của cô an tâm, quên những chuyện đã qua.

Chaeyoung cũng yên lặng, trao ánh nhìn nhu tình như vợ nhỏ với Lisa, bàn tay cô bao trọn bàn tay nàng, dù nàng lớn hơn Lisa mấy tuổi, nhưng khi ở bên cô, nàng chỉ muốn được ỷ lại, được yêu chiều.

Có lẽ thành tựu lớn nhất trong đời nàng, chính là yêu đúng người, mà người đó là Lisa, cô đã vì nàng mà lo liệu tất cả, quên đi bản thân mà cứu lấy nàng.

Chaeyoung cũng khẳng định rằng, ngoài Lisa ra, nàng không thể yêu thêm ai được nữa, vì tình yêu của nàng, sớm đã dành hết cho cô trọn vẹn.

Mà có lẽ, sau khi cả hai về chung một nhà, danh ngôn chính thuận là vợ chồng, có gia đình riêng, thì nàng vẫn sẽ dành tình yêu khác cho những đứa con của mình, cùng với Lisa.

Chaeyoung nghĩ lại cười tủm tỉm, chính là tình yêu của mẹ, từ năm mười lăm tuổi nàng đã mồ côi, đơn độc sống trên thế gian này, vòng tay của cha mẹ, đã bao lâu rồi chưa ôm lấy nàng?

Mãi mãi cũng sẽ không còn, không còn cảm giác được cưng chiều như công chúa nhỏ, không được nghe những lời khen ngợi của họ, khi thấy con gái từng bước lớn lên, gặt hái được nhiều thành công.

Và cũng không thể gửi đến những lời chúc sinh nhật, mừng nàng lên xe hoa, làm dâu nhà họ Manoban.

Những nỗi niềm này, nàng tình nguyện khắc sâu vào trong tim, chôn giấu nơi đáy lòng, trước kia sẽ rất tủi thân khi nghĩ về cha mẹ, bây giờ...

Chaeyoung cảm thấy, nàng cũng nên buông xuống những mất mát nặng lòng đấy thôi. Lisa từ giờ sẽ đồng hành cùng nàng, trên con đường hôn nhân, sẽ luôn ở bên cạnh, chở che cho nàng bất cứ lúc nào.

Trong khi Chaeyoung vẫn mải mê đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Lisa cũng cất tiếng đề nghị:

"Chaeyoung, bây giờ chúng ta đi đăng kí kết hôn."

"Hả?" Chaeyoung hồi thần lại cũng vì câu nói kia, vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt, nhưng cũng không có ý gì từ chối, nghĩ nghĩ, rồi lẩm bẩm:

"Sổ hộ khẩu đều ở nhà hết rồi, với lại... bây giờ cũng bốn giờ chiều, đến năm giờ họ sẽ không làm việc nữa."

Chaeyoung cắn môi cau mày: "Không biết có kịp không nữa?"

Lisa nhìn thấu hết những lo toan trong đầu nàng, vừa nãy đã muốn nói thêm, nhưng sau đó lại nuốt hết lời nói vào bụng, mà nhìn Chaeyoung với vẻ nôn nao, hồi hộp, khi tính toán chuyện đăng ký kết hôn, làm Lisa cười to sảng khoái trong lòng.

"Haha, Chaeng... chị dễ thương quá đi mất."

Lisa trêu nàng đến thế cũng đủ rồi, cô thần bí nở nụ cười: "Chị đừng lo, em tính hết rồi."

Sau câu nói đó, Lisa cũng rút tay ra khỏi tay nàng, lại từ đâu móc ra hai cuốn sổ màu đỏ, giơ ra cho nàng xem, rõ ràng có ghi chình ình ba chữ Sổ Hộ Khẩu.

"Lisa yah!" Chaeyoung bất ngờ tròn mắt nhìn, quả nhiên là sổ hộ khẩu, cô chuẩn bị từ lúc nào?

"Vừa nãy đưa chị lên bệnh viện, em cũng tranh thủ chạy về lấy." Lisa cười giải thích, đánh tay lái sang hướng khác: "Và giờ thì, quay xe qua uỷ ban nhân dân thôi bà xã, haha."

Chaeyoung bị hành động cùng lời nói của Lisa chọc cười, nàng còn đang cảm động, nước mắt rơm rớm, chủ động nghiêng người, hôn lên môi Lisa.

Lisa bỗng bị hôn cho một cái, mặt tươi tỉnh cả ra, sáng lạn như mặt trời, ánh nhìn thâm tình hướng về nàng, như muốn thiêu đốt da mặt nàng ửng đỏ lên.

Chaeyoung thu hồi ngại ngùng, nàng dịu dàng như nước, vén tóc qua tai, tràn đầy mật ý, nhìn cô mà đáp:

"Muốn hôn chồng của chị, không được sao?"

"Chaeyoung."

Trái tim cô vừa nghe nàng nói xong câu đó, là đã nhảy dựng lên, như này cũng quá đỗi đáng yêu, nhưng cũng vì thế mà dâng lên dục vọng.

Thật muốn áp nàng dưới thân.

Làm nàng phải rên rỉ gọi mời cô, cất ra thanh âm tuyệt vời, sau đó lại vừa hôn nàng vừa bắt nàng nói yêu cô, yêu cự long của cô.

Chaeyoung thấy mặt Lisa tối sầm lại, đôi mắt ẩn ẩn dục vọng, làm nàng càng thêm đỏ mặt, sằng giọng nhắc cô:

"Lisa! Lo mà lái xe đi, đừng nghĩ chị không biết em đang nghĩ gì!"

"Ồ, em có nghĩ gì đâu, chậc chậc, Chaeyoung, chị hư quá." Lisa biết mình lộ liễu trưng ra bản mặt dê xồm, cô lật trắng thay đen, cười gian với nàng:

"Đăng ký kết hôn xong, chị muốn thì chúng ta về nhà làm cũng không muộn, dù sao cũng là chuyện vợ chồng hợp pháp nên làm mà, hahaha!"

"Em, tên biến thái này!"

Chaeyoung đẩy mặt Lisa ra xa, mới chiều nay trải qua kích thích đáng sợ từ việc bị bắt cóc, đối mặt với tên Karen.

Tinh thần cùng thể xác chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu, tên chồng biến thái này lại muốn đè nàng ra chơi một trận, nghe mà muốn sốc cả tâm lý, chưa làm đã thấy mệt thân.

"Bà xã, vợ iu, lão bà, Chaeng của em, cho em hun cái nữa đi."

Lisa miệng lưỡi ngon ngọt, năn nỉ ỉ ôi nàng cho cô hun một cái, mỏ cũng chu chu lên như vịt nhỏ.

Chaeyoung ngoài bất lực ra chính là bất lực, nàng muốn đá tên chồng này ra khỏi xe quá, bất quá.. nàng vẫn hôn Lisa như cô muốn.

Ai biểu nàng cũng yêu bé chồng gian manh này đi, cũng thích Lisa ngậm môi hôn nàng cuồng nhiệt như lúc này vậy.

Dù rằng khi nãy ai kia chỉ mong được vợ hôn một cái, sau đó là bá đạo nấu cháo lưỡi với vợ luôn.

Đến uỷ ban nhân dân cấp huyện cũng là bốn giờ rưỡi, ngại nàng sợ trễ giờ, không kịp đăng ký kết hôn, Lisa cũng cõng nàng lên lưng, chạy cái vèo vào trong.

Mới thấy là, chẳng có cặp đôi nào khác đến đây đăng ký vào giờ này nữa, dường như chỉ có mỗi cặp của nàng và Lisa là người cuối cùng được cục đón tiếp vào thôi.

Chaeyoung thấy vậy cũng nhẹ tay gõ vào vai Lisa, nàng dúi mặt vào cổ cô, ngại ngùng nói: "Thả chị xuống đi."

"Vợ em ngại kìa." Lisa cười trêu nàng, cũng thả nàng đứng xuống cho đàng hoàng, đứng đắn mà nắm lấy tay nàng: "Chị có hồi hộp không?"

"Lisa, còn em thì sao?" Chaeyoung không vội đáp lời, nàng nhìn cô, tay nắm chặt tay Lisa hơn, vẻ mặt trông chờ, có chút hồi hộp, khẩn trương.

"Em thì lại rất mừng." Lisa nhếch môi cười, thỏ thẻ vào tai nàng: "Vì sắp lấy chị về làm vợ rồi."

"Lisa..." Chaeyoung xúc động, đôi mắt biết cười mà nhìn cô thật ấm áp, thật lòng thừa nhận:

"Chị cũng vậy, rất mừng khi sắp được gả cho em."

Lisa không nói gì, cúi đầu xuống hôn nàng, cô khi đến đây cũng không chỉ mang mỗi sổ hộ khẩu, mà còn giấy tờ liên quan khác đến thủ tục đăng ký kết hôn, sau đó cả hai cũng được gọi vào.

Ký giấy nhận bằng chứng nhận kết hôn, trên đó có lưu lại nét chữ thật rõ đẹp, là tên của hai người.

Một bên họ tên của chồng: Lalisa Manoban.

Bên kia là họ tên của vợ: Park Chaeyoung.

Một lời chúc mừng từ người trao chứng nhận cho hai người: "Chúc hai bạn đã trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau, hạnh phúc nhé."

"Cảm ơn ạ." Lisa cùng Chaeyoung đồng thanh trả lời, trên môi cả hai cũng chất chứa đầy ý cười ngọt ngào, hạnh phúc, ánh mắt tình tứ nhìn nhau.

Chaeyoung cũng hiểu, chồng hợp pháp của nàng đang muốn gì, cũng không khác gì cô, nàng hiện tại... cũng rất muốn Lisa.

...

Tại sở cảnh sát Seoul, phòng tạm giam những người phạm tội, đang chờ bị thi hành án, hình phạt từ Toà án nhân dân tối cao, với những tội lỗi mà đã gây ra.

Ryan bị giam giữ từ trưa đến chiều, trong buồng giam một người gói gọn trong hai mét vuông, chỉ có sàn nằm và chiếu để nghỉ ngơi, tất nhiên cũng không tránh việc bị giám sát 24/24, cửa sổ có, ánh sáng có.

Chỉ là, hắn ở đây thêm được vài ngày nữa thôi, đến khi được định tội xong hết tất cả, cũng là lúc hắn đối mặt, những hình phạt sắp sửa giáng vào hắn.

Ryan mặt mũi nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, bọng mắt hơi thâm, hắn đã thừ người ra, duy trì im lặng từ khi bị cảnh sát đẩy vào đây.

Trong đầu quẩn quanh với hàng ngàn suy nghĩ rối như tơ vò, hắn đã trong trạng thái vô thức vô hồn được bao lâu rồi?

Hắn cũng không biết, tại sao hắn lại kích động đến mức muốn ra tay giết hại Lisa, bằng cách dàn dựng hiện trường tai nạn xe hơi trên dốc đồi?

Là hắn đã quá yêu Chaeyoung, để rồi sinh ra nỗi ghen tuông, đố kị vô phần với Lisa, ích kỉ, ganh đua, tham lam, ác độc... những tố chất ấy hợp lại thành một thể, tạo ra một con quỷ khát máu, điên cuồng.

"Ha... haha... mày đúng là điên rồi, Ryan Choi."

Hắn cúi đầu, đưa tay ôm mặt, không ngừng dở cười dở khóc, tự vò tóc bản thân mình, hắn hối hận, hắn đã hối hận rồi!

Nghĩ đến mẹ của hắn, người thân duy nhất trên đời này, hắn đã không còn mặt mũi, để có thể gặp bà, không thể làm bà tự hào, khi có đứa con trai lớn, từng là giáo viên dạy toán như hắn.

"Làm sao đây, phải làm sao đây?"

Ryan vật vã nằm xuống, bàn tay che mặt, đang chảy dòng từng giọt lệ đắng, sóng mũi cay cay, hoà cùng tiếng khóc thê lương, tiếng thét nao lòng.

Nào còn là bộ dáng điên loạn, như một tên sát nhân?

Hắn hận chính mình, cũng nuối tiếc tương lai, nếu không có mẹ... hắn sẽ ra sao?

Ngày tháng còn thơ, từ lúc cha rượu bia cờ bạc vì bệnh mà qua đời, mẹ hắn đều cố gắng bảo vệ, chăm nom hắn, ý muốn duy nhất của bà, cũng chỉ là mong hắn sau này lớn lên thành người.

Vậy mà... vậy mà!! Chết tiệt, Ryan khóc càng thương tâm, hắn đấm mạnh tay xuống sàn mấy cái, nỗi niềm tự trách, ân hận, tức giận vì bản thân, lời xin lỗi cay đắng, bùi ngùi thốt ra:

"Mẹ ơi, mẹ ơi!!! Con xin lỗi, con xin lỗi... con đã sai rồi... con đã sai thật rồi... mẹ ơi!"

Hắn đã không thể, làm bà có thể hãnh diện vì hắn thêm một lần nào nữa. Ryan hướng đến một cậu cảnh sát, xin nhận lấy một tờ giấy, cùng một cây bút, hắn đã nguệch ngoạc viết ra những lời này, khi...

Hắn nợ bà ngàn lời xin lỗi, nợ một chữ hiếu:

"Xin lỗi vì chưa thể báo hiếu cho mẹ được ngày nào..."

Hắn nợ Chaeyoung một lời xin lỗi, lời chúc phúc:

"Anh rất muốn chúc hai đứa hạnh phúc, dù lời chúc này đã trễ, không xứng được thốt ra với kẻ hèn như anh, nhưng dù sao đi chăng nữa... Lisa, Chaeyoung, anh xin lỗi, hạnh phúc nhé."

Hắn cũng nợ Lisa một lời trách móc bản thân, một lần sửa sai cho cuộc đời:

"Tôi đã hối hận rồi Lisa... tôi biết tôi đã mù quáng, mù quáng cá cược nhân phẩm của mình, với tình yêu của tôi dành cho em ấy, tôi đã mù quáng làm hại cô... thậm chí đã nghĩ muốn giết cô."

"Nhưng mà... có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại ở đây, tôi đã không còn gì để mất, mong rằng trong thời gian tôi cải tạo trong tù, hai người sẽ chăm sóc mẹ giúp tôi."

"Bà ấy đã già rồi, tôi muốn sau khi ra tù, sẽ còn có cơ hội được gặp lại bà ấy... với trạng thái khoẻ mạnh nhất, một mình tôi nguyện chịu thay phần bệnh tật của bà."

Ký tên, Ryan Choi.

...

Về phần Karen cũng chẳng khá khẩm gì hơn, sau những cơn đau nhức nhối từ vợ chồng nhà Lisa ban cho, gã cũng hết sức để nói, đến việc nâng mí mắt cũng trở nên nặng nhọc.

Bị thương nặng như vậy, đương nhiên nơi chào đón gã đầu tiên chính là bệnh viện, đằng sau gáy sưng u một cục, vết thương ngay cổ cũng để lại một lỗ, một vết sẹo như con mọt đào khoét ăn ruột gỗ.

Người tới hỏi thăm gã cũng là các anh em cảnh sát điều tra hình sự, biết gã vẫn chưa thực sự tỉnh táo để hỏi cung như thường lệ, họ cũng mong gã mau khoẻ lại, để moi thông tin, đưa gã ra Toà án xét xử, xong rồi lại nhét gã vào tù, như vậy là xong chuyện.

"Để cậu ta lại nằm thêm đi." Sau khi thấy trạng thái của Karen dần trở nên uể oải, mệt mỏi hơn, cảnh sát cũng đóng lại tập tài liệu, mà ra về để gã nghỉ ngơi.

Karen nghe tiếng đóng cửa, nhưng không quay đầu lại, tuy những người kia đã đi về, nhưng ngoài cửa, hay trong phòng đều có người canh gác, giám sát.

Chỉ cần gã làm cái gì đó lạ thường, là họ lập tức bay tới kiểm tra, họ quá mức cẩn trọng, còn gã thì lại quá mất tự do, mà cũng phải thôi.

Gã đang là tội phạm hình sự, tính chất của những việc gã làm ra, không tử hình cũng là chung thân.

Mức độ trừng phạt không cao nhất cũng cao nhì, thoát làm sao được với những ánh mắt tinh anh, lanh lẹ như đại bàng đó, chỉ cần hắt hơi một cái, cũng đã bị mấy cái 'camera' nhanh nhạy đó quét vào.

Ra cảm giác của tội phạm khi bị bắt giữ là đây ư?

Thật tình mà nói, gã không có gì hối hận với những chuyện mình làm, ngược lại thì còn an dưỡng, hưởng thụ giây phút yên bình tại đây.

Đối với gã, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu, ngoài việc là công tử bột ra, gã cũng là thiếu gia nhà họ Kang, giám đốc tại Kang thị.

Bao nhiêu tiền đổ vào cho những thứ bất lương, hay những việc tẩy trắng, gã cũng không nhớ rõ, nhưng những cái đó không quan trọng, quan trọng ở đây chính là Kang Karen gã không thiếu tiền.

Theo tính toán của gã, gã sẽ thoát tội nhanh thôi, giống như những lần trước đây, gã không thừa nhận, thì những lầm lỗi của gã đều đẩy sang cho kẻ khác xấu số, tham tiền mà chịu tội thay.

Karen cười khẩy, vắt tay lên trán, chợp mắt đánh thêm một giấc, không cần vặn óc nghĩ nhiều, cứ để tiền thay gã giải quyết tất cả đi.

Lalisa Manoban dù có tiền hơn gã, cũng chẳng rành rõi trò dơ bẩn như gã đâu, cuộc chơi vốn không công bằng, một kẻ gian lận, một người chỉ biết chơi trò chính nghĩa.

Bên nào ăn chắc phần thắng, cứ đợi đến khi hầu Toà rồi sẽ biết.
___
Chap sau có H nha, cũng bật mí ai là người thắng, ai là người thua =))) há há há

Trộm vía, Lichaeng mãi thương yêu nhau ❤️ cứ hạnh phúc như trong truyện em viết là êm đềm!

💫🌸🌼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip