Chương 13. Rời Nhà .

Vòng 3 bắt đầu với người lên giải thích là Mỹ Ngọc .

Luật của vòng 3 , mỗi nhóm phải bước vào gương Địa Cảnh , nơi đó đưa mỗi người đến một không gian khác nhau , trong đó là những mê cung rừng nhân tạo, nhà máy bỏ hoang, sa mạc hoặc vùng đất thay đổi địa hình liên tục , mục tiêu tìm được điểm thoát an toàn trong thời gian nhất định , trong đó sẽ có quái dị nhân, cạm bẫy, điều kiện môi trường độc hại. Bằng mọi cách học viên phải rời khỏi mê cung trước khi thời gian kết thúc .

Thời gian của vòng 3 là 3h đồng hồ .

Nhìn tất cả những chiếc gương trước mặt . Các học viên lần lượt tiếng vào trong đó .

Nơi Địa Cảnh mà Ân bước vào cùng với máy quay là một thành phố bị bỏ hoang .

Tuyệt Diệt Kiếm xuất hiện trong tay , mê cung được xây dựng bằng các tòa nhà hiện ra .

Bên cạnh Ân có thêm độ 19 người , cộng luôn Ân là 20 người . Mọi người nhìn nhau rồi nghiêm túc nhìn vào mê cung .

Cả nhóm bắt đầu phân chia ra bước vào mê cung .

THÀNH PHỐ CHẾT - MÊ CUNG .

Từng tòa nhà cao tầng phủ rêu, đèn đường chập chờn, xe cộ nằm im như bị bỏ lại sau tận thế.
Cổng vào sau lưng khóa chặt, khi bước vào, bản đồ thực tại bắt đầu méo mó.

Tường nhà thay đổi vị trí. Đường phố uốn cong bất thường. Cầu thang dẫn lên nhưng lại xuống sâu .Và khắp nơi , những tiếng thì thầm, giọng nói quen thuộc, gọi tên từng dị nhân bằng âm thanh từ quá khứ của họ.

Có những dị nhân bay lên cao , ý định tìm đường thoát từ trên cao , nhưng dường như bay mãi không thấy điểm cuối , nên cuối cùng đáp xuống , đi cùng mọi người .

Nhửng con quái vật lao ra tấn công mọi người , kẻ săn mồi trong bóng đêm tìm cách táan công mọi người .

Trong lúc Ân đang trong Địa Cảnh .

Những thế lực đen tối bên ngoài đã thấy thời cơ đến .

- Nhanh cướp lấy gương Địa Cảnh ..bắt bọn nhóc về .

Một tiếng nói vang lên , bóng đêm kéo đến bao trùm bầu trời bên ngoài .

Hiệu trưởng cùng các lãnh đạo ,thầy cô lo lắng .. chẳng mấy chóc có nhiều thân ảnh lao ra tấn công bọn họ .

- Khốn kiếp , lần này là ai làm lộ tin tức ra ngoài .

Hiệu Trưởng nghiến răng rút đao lao đến dằn co cùng một bóng đen .

- Lâu rồi không gặp , lão già .

- Là mày .

Ông ngỡ ngàng nhìn người đối diện .

- Anh hai nhớ em chứ .hahaha..

Hắn cười lớn vung dây xích quấn lấy lưỡi đao của Hiệu Trưởng .

- Thằng nghịch đồ .

Hiệu Trưởng nhìn thằng em trai từng cùng mình kề vai chiến đấu vì Đại Việt , nhưng bây giờ đã lầm được lạc lối , lấy máu của dị nhân làm vật bổ để tăng sức mạnh ..

Những vụ nổ xảy ra , xung quanh , Mỹ Ngọc lao lên máy bay cùng các thầy cô , ý định bảo vệ học viên đang bị trương trên đó ..

Thầy Phong chưa kịp lên máy bay thì bị một đám bóng đen lao đến muốn cướp mạng .

Ông ta hoảng sợ dịch chuyển chạy trốn nhưng vẫn bị truy đuổi .

Những sát thủ Sát Tinh Lâu đã được lệnh giết thầy Phong , còn lại sẽ không đụng đến ai . Nhưng đều Ân không ngờ là còn có phe thế lực của em trai thầy Hiệu Trưởng cũng đến phá hoại hòng bắt bọn nhóc dị nhân thiên phú cao về lấy máu ..

Giờ đây cảnh sát cũng có mặt đến cùng chiến đấu bảo vệ học viên .

- Không gian suy sụp .

Một huyết ảnh dùng trò không gian tách rời trung tâm ngăn cách những tấm gương với mọi người .

Nhưng có một số giáo viên tinh thông không gian đã xâm nhập đấu trí cứu lấy những tấm gương .

Những thiết bị truyền tính hiệu bị đứt đoạn , máy quay theo học viên cũng bị chết nguồn mà rơi xuống.

- Chuyện gì xảy ra vậy , máy quay rơi mất rồi kìa .

Có những học viên cau mày nhìn máy quay nằm la liệt trên đất .

Ân híp mắt , Sát Tinh Lâu không phải chỉ đến ám sát sao , tại sao còn phá hoại máy móc .

Nhảy một cái tránh đi bẫy độc , Ân cau mày suy ngẫm . Đột nhiên từ phía cuối , một lực hút vô hình kéo lấy cả đám .

- Cái gì vậy ..?

- Khốn kiếp không chống cự được .

Cả đám hoang mang nhưng rồi bị đẩy ra khỏi Địa Cảnh .

Rơi trên mặt đất , Ân nhìn lên bầu trời , thấy bao trùm bởi màu đỏ đen thì kinh ngạc .

- Chuyện gì xảy ra ?

Mấy người còn lại cũng bị hút ra ngoài .

Lãnh đạo đại diện tộc họ Võ cưỡng chế đem cả đám đẩy ra khỏi Địa Cảnh , ông quát :

- Mau chạy nhanh lên , không có thời gian giải thích .

Cả đám nghe vậy cũng nhanh chân toáng loạn .

- Cô Châu .

Ân thấy Tuệ Châu bị một huyết ảnh không gian đánh cho cả người đầy máu thì lo lắng ..

Vội lao đến ..

- Định ..

- Nhóc con hỉ mũi chưa sạch .

Hắn tuy khựng lại , hơi bất ngờ vì sức mạnh của Ân nhưng nghiến răng gồng lên đẩy mạnh lực đánh Ân lùi trên đất mấy mét .

- Ân .

Tuệ Châu nhăn mặt khống chố tâm trí hướng đối phương tấn công , nhưng cạnh hắn lại có nhà tâm linh phản chấn , làm cô hộc máu .

- cô ..

Ân cắn răng rút kiếm lao đến , tâm trí khựng lại đau đớn hét ầm lên ôm lấy đầu .

- AAAAAAAAAAAA.

- Hừm...

Đại diện gia tộc họ Nguyễn hừ lạnh hai tay ông chấp lại đẩy tâm linh bay đến đánh bật cái kia ra khỏi đầu Ân .

Ân được thoát liền nhảy đến , tia điện quấn quay thanh Kiếm , không gian trì trệ khống chế , Ân nghiến răng bật máu , vung kiếm chém bay một cánh tay của tên không gian .

- Ngươi...con nhóc khốn kiếp .

Từ người hắn bắn ra sợi xích đâm xuyên tay của Ân .

Ân nghiến răng chịu đau không lùi , vung một đao nữa chém bay đầu tên đó.

- Ngươi..ngươi..ọc...

Cả thân và đầu lăng ra đất chết tươi . Máu của hắn liền bị đồng bọn hấp thụ ..

Trên đầu lúc này máy bay phát nổ , học viên rơi tự do xuống biển rải rác ..

- Thúy Hằng.. Không....Mỹ Ngọc .. KHÔNGGGGG...

Ân hét lên nhìn lên trên tầng mây nơi máy bay phát nổ ..

Một cổ phẫn nộ dâng lên tận đầu , không gian xung quanh Ân méo mó , sức mạnh nguyền rủa bị kích thích bọc phát .

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA..

Những tia điện lấy Ân làm trung tâm nổ tạch tạc vang lên , chấn đến đất biển nổ ầm ầm ..

- Không , Tuyết Ân .

Tuệ Châu nằm bệt trên đất , máu trên miệng chạy ra nhìn Ân bất lực .

Ân lao đến tên đang đấu tâm linh với ông gia tộc họ Nguyễn .

- Ngươi .

Máu tươi phún ra , hắn không kịp kêu gì , đầu đã lìa khỏi cổ .

- Con nhóc này .

Đại diện các gia tộc nhìn Ân cau mày .

- Sức mạnh đó .. con bé đó .

Hiệu Trưởng nhíu mày nhìn Ân .

- Đó , đó là thứ tôi cần ..lão già , tôi muốn con bé đó ...

Tên em trai của hiệu trưởng cười hưng phấn tách ra khỏi Hiệu Trưởng mà lao về phía Ân .

- Tuyết Ân .

Hoàng Oanh nhìn Ân lo lắng .. cô bây giờ còn đang chiến đấu cùng huyết ảnh có năng lực khói .

Bên kia thì Bích đang phải chống chội với một tên huyết ảnh dịch chuyển .

Trên chiến trường , không ai lành lặn , máu ở khắp nơi .

Hắn lao đến chổ Ân .. dây xích tung ra trói lấy Ân lại , ý đồ muốn rút máu của Ân mà hấp thụ .

Ân nghiến răng sức mạnh hấp thụ bùng phát , đem năng lượng trên sợi xích hút lấy .

- Cái gì , còn có năng lực này .hahaha trời giúp ta rồi .

Hắn cười lớn , vung tay ý đồ đâm vào giữa yết hầu của Ân thì Hiệu Trưởng lao đến đỡ cho Ân .

- Hộc ..

- Lão Già , cần gì vì tụi nhóc này mà làm vậy .

Máu của ông từ từ bị hắn hút lấy .

- Bọn nhóc là học sinh của tao , tao phải bảo vệ bọn nhóc .

Ông hộc một ngụm máu , tay nắm thành đấm , đấm bay hắn ra xa .

- Giả nhân giả nghĩa .

Hắn cười lạnh lại lao đến .

Ân bên kia tiếp tục tàn sát những Huyết ảnh ..

Hắn ta nhìn cục diện không nghĩ đến lại lòi đâu ra một đứa như Ân , có thể có nhiều siêu năng lực như vậy .

Mà người của 5 gia tộc kia cũng đã kéo đến , hắn không dây dưa nữa , lợi dụng cơ hiệu trưởng bị thương , tăng nhanh tốc độ , hơn chục sợi dây xích lao đến đâm xuyên qua người ông .. ông phun ra từng ngụm máu đều bị dây xích hấp thục .

- Lão già , tôi sẽ quay lại tìm con bé đó .

Hắn nói xong cười lớn , ra hiệu lênh cho binh đoàn rút lui . Bọn họ đã lấy được một số lượng lớn máu tuy mất đi khá nhiều đồng bọn nhưng kết cục đã biết trước nên nhanh chống tuân lệnh rút lui .

Sát Tinh Lâu lấy này đã biến mất dạng từ bao giờ ..sau khi hoàn thành nhiệm vụ lấy mạng ông thầy Phong . Xác ông ta còn nổi bòng bềnh trên biển .

- Không nên đuổi theo .

5 cái đại diện gia tộc trầm mặt ra hiệu .

Mọi người yên ổn trở lại .

Ông Nguyễn đi đến thấy Ân vẫn còn phát dại thì chấp hai tay , xâm nhập vào tâm trí Ân .. đánh ngất Ân ..

Ân lăng đùng ra đất ngất xỉu . Quốc Phi và Hoài Ngân lúc này mới chạy tới ôm lấy con gái .

- Mau đưa những người còn sống đến bệnh viện .. cuộc thi bãi bỏ .

Được lệnh xuống , cảnh sát triệu tập thêm nhân lực đến mang những ngừi còn sống về thành phố . Một số khác tìm kiếm những xác của đồng minh trên biển . Hòn đảo xanh biết mênh mong , giờ trở thành đảo nhuộm đầy máu lạnh lẽo .

_____________________

Không biết qua bao lâu , Ân dần mở mắt tỉnh dậy ... nhớ lại mọi thứ , Ân định bật dậy , chạy đi tìm Mỹ Ngọc và Thúy Hằng , thì cảm giác toàn thân đau nhứt kêu lên..

Bên cạnh chị gái của Ân là Thanh Tuyết thất Ân tỉnh thì vui mừng . Liền gọi bác sĩ .

Sau khi kiểm tra một hồi , ông nói :

- Tình trạng đã ổn , cần nghỉ ngơi bùnh phục thôi .

- Dạ ..cám ơn bác sĩ .

Thanh Tuyết gật đầu cám ơn ông .

- Chị ..chị ..Thúy ...Hằng ..Thúy Hằng...

Ân lắp bắp túm lấy tay Thanh Tuyết hỏi .

- Hửm ..em hỏi Hắng à .. con bé vẫn an toàn . Để chị gọi con bé cho em nhé .

Thanh Tuyết nắm lấy tay Ân trấn an rồi lấy điện thoại ra nói .

- Vâng.

Ân thở phào một hơi , rồi nằm im lại trên giường .

Lát sau Thúy Hằng chạy vào phoing bệnh , cô mừng rỡ bật khóc chạy đến ôm lấy Ân ..

- Ân ...Ân tỉnh rồi ..

- em không sao hả ?

Ân ôm lấy cô vuốt ve mái tóc dài của cô .

- Em không sao .. trong lúc nguy hiểm đó , cô Mỹ Ngọc cùng các thầy cô lôi kéo bọn em nhảy xuống biển .. nhờ vậy mới thoát được .. nhưng mà có một số bạn không may bị thương với cả ..thầy..thầy Phong bị một nhóm hắc y giết rồi a .. còn mấy huyết y kia thì cũng tàn sát rất nhiều cảnh sát .. và bảo vệ của trường a .

Thúy Hằnh bình tịn đem mọi chuyện kể lại cho Ân một lượt lúc ở trên máy bay .

- Hiện giờ cũng có nhiều thầy cô bị thương nặng , thầy hiệu trưởng đến giờ vẫn chưa tỉnh . Cô Tuệ Châu thì bị trấn đến đầu óc bây giờ mơ hồ , vẫn còn đang chữa trị . Cũng may lần này , có các gia tộc viện trợ kịp thời , nếu không hậu quả là trở thành biễn máu đấy .

Thanh Tuyết một bên cũng chầm chậm kể lại .

Ông thầy Phong chết thì đã nằm trong dự liệu của Ân .. còn nhóm Huyết Y đó là ai thì Ân không biết . Sát Tinh Lâu chỉ có nhiệm vụ đến giết thầy Phong , xong rồi rời đi .

Ân thở dài siết lấy tay của Hằng :

- Chị , em hôn mê bao lâu rồi .

Ân hỏi .

- Đã hai tuần rồi .

Thanh Tuyết đáp .

- Hả...cái gì , 2 tuần.

Ân ngơ ngác nhìn cô .

- Phải a ...em bị thương rất nhiều , vừa nội thương , ngoại thương , rồi còn cả tâm trí nữa .. mấy ngày nay ba mẹ rất lo cho em , nếu không phải còn nhiệm vụ chôn cất thi thể của những cảnh sát tử vong , thì chắc mẹ sẽ cả ngày ở đây với em đấy .

Cô thở dài một hơi đáp .

- Cái đám Huyết Y đó là ai chứ ?

Ân cau mày lẩm bẩm ..

- Chị cũng không rõ nữa .

Cô lắc đầu nhún vai .

-------------------------

Lần lượt sau đó , bạn bè và người thân vào thăm Ân , bánh trái mọi thứ đồ bổ nhiều vô số , Ân chỉ nhìn mà bất lực . Làm sao mà ăn cho hết được chứ .

Nghỉ ngơi thêm mấy ngày , Ân xuất viện về nhà nghỉ ngơi , rồi lại đi bệnh viện thăm Tuệ Châu và những thầy cô đang nằm viện .

Trường học treo cờ tang , và giăng vòng hoa trắng để tang cho các thầy cô đã hi sinh .

Ân nhìn khung cảnh trầm lặng của trường mà thở dài .

Ở sở cảnh sát còn thê lương hơn thế , cả sở đứng trước bia mộ của những chiến sĩ hi sinh , đứng dưới trời mưa nhưng vẫn nghiêm trang để tang đưa tiễn .

Buổi tối hôm sau , Ân đi đến quán rượu của Trương Nhị .

- Có tin tức gì về đám Huyết Y chưa ?

Ân lạnh lùng hỏi .

- Có . Bọn em điều tra được , tên cầm đầu của đám huyết y là em trai ruột của ông hiệu trưởng trường Đông Á . Trước kia là hai anh em cùng nhau xây dựng trường , nhưng thằng em sinh lòng tham lam chiếm hữu sức mạnh , nên bị ông anh trục xuất khỏi trường , sau đó người em câm thù , hắn ta luyện một loại năng lực tà ám hấp thu máu của các dị nhân khác để tu luyện . Là tội phạm truy nã với số tiền thưởng là 115 tỷ VND , cầm đầu Tử Huyết Môn . Tự xưng danh là Tử Nhân

Trương Nhị lật hồ sơ đọc cho Ân nghe .

- Tiền thưởng cao như vậy ?

Ân ngạc nhiên ..

- Phải , hắn ta là kẻ điên cuồng với sức mạnh đó chị à , hắn hấp thu , tắm , uống , tất cả máu của nạn nhân , trước kia số tiền chỉ có 60 tỷ , nhưng khi trẻ con , học sinh bị mất tích , một trong người của gia tộc họ Võ đã chạm tráng hắn , chứng kiến hắn giết và uống máu đứa bé thì đã yêu cầu bên phía chính phủ tăng mức giá truy nã và siết chặc an ninh hơn .

Trương Nhị le lưỡi khi kể để sự tàn nhẫn của tên Tử Nhân kia .

- Được rồi .. tôi về trước ..

- Vâng..

Ân uống cạn ly rượu rồi bước đi .

Tới một con đường vắng vẻ thì Ân dừng chân lại ..

- Đi theo lâu như vậy còn không ra mặt à .?

Ân hỏi .

Lời vừa dứt thân ảnh áo choàng đỏ bí ẩn hiện ra trước mắt Ân .

- Nhóc con cũng khá đấy .

Huyết y nhếch mép cười nói .

- Muốn cái gì ?

Ân đề phòng hỏi .

- Một lời mời từ chủ nhân Tử Huyết Môn .

Hắn âm trầm nói .

- Có gì đáng nói ?

Ân cau mày nghi ngờ .

- chủ nhân nhìn trúng sức mạnh của cô , chỉ cần cô đồng ý gia nhập Tử Huyết Môn , cô sẽ có tất cả , muốn gì có nấy ..

Hắn nói .

- Nghe cũng hấp dẫn .

- Vậy .?

- Không hứng thú .

Ân đáp lạnh lùng .

- Chủ nhân thấy cô rất có năng lực nên mới để cho cô một lời mời , nếu cô không gia nhập , thì cô sẽ trở thành mục tiêu của Tử Huyết Môn .

Hắn hừ lạnh uy hiếp , Tử Nhân từ lúc trở về tổng bộ , hắn đã thấy hấp dẫn bởi sức mạnh của Ân và bởi vì hắn thấy sức mạnh tà ác trong Ân , nên mới để cho Ân một lời mời , chỉ cần Ân gia nhập thì hắn sẽ có cách khống chế để Ân phục vụ cho tổ chức , còn nếu Ân không đồng ý thì hắn chỉ còn cách giết Ân và hấp thu máu của Ân để tu luyện .

- Tới đây .

Ân vận năng lượng xoay chuyển xung quanh người , híp mắt nhìn huyết y trước mắt mà quát ..

- Ngại quá , không phải lúc này .

Hắn nhún vai , rồi xoay người biết mất trong bóng tối ..

Ân bất ngờ , rồi sau đó nhún vai quay đi .

Ngay lúc Ân thả lỏng , thì một xiềng xích phóng tới , Ân hừ lạnh , xoay bàn tay lại , không gian bóp lại , nhưng sợ xích vẫn ầm một cái đánh Ân bật ra .

- Mạnh quá .

Ân cắn răng nhìn huyết y ..

- Chịu trói đi .

Huyết y lao đến đấm đùng vào không gian tĩnh của Ân .. giữa hai bên đùng một cái , Ân lại bị hất văng đập mạnh vào tường ..

- Khốn Kiếp.

Trên tay Ân xuất hiện những tia điện , hòa cùng với khí đen nổi lên .

- Lại có nhiều năng lực như vậy , chủ nhân đúng là không nhìn lầm người . Bất quá ngươi còn quá yếu , Tử Huyết Môn nếu không chịu gia nhập , thì tổ chức sẽ không để ngươi trưởng thành .

Hắn trợn mắt nhìn Ân . Một tia đố kị lóe lên trong mắt rồi lại lao đến Ân ..

Tứ phía năm cộng xích bay ra từ người hắn điên cuồng như những con thú muốn đâm xuyên cả người Ân mà rút máu .

Ân cắn răng thầm nghĩ mạng mình coi như xong .. trên tay hiện lên Tuyệt diệt kiếm , muốn liều mạng .

Ầm một tiếng ..

Trước mắt Ân hiện ra một thân ảnh , một thân ảnh người phụ nữ với đôi chân dài miên man che chắn cho Ân một đòn chí mạng .

- Ngươi là ai ?

Huyết y thấy dây xích bị đánh bật thì gằn giọng nói .

- ngươi khômg có tư cách biết ..

Người phụ nữ nói xong thân hình chớp nhoáng biết mất . Rồi hiện ra trước mặt hắn ..

- Hả .. sức mạnh này .

Hắn chưa kịp phản ứng thì trước mi tâm bị điểm nhẹ .. chỉ một cái điểm nhẹ ..

- Aaaaaaaaaaaaaa....

Hắn hét lên ôm đầu gục xuống điên cuồn gào thét , chỉ trong phút chốc sinh cơ đoạn tuyệt hóa thành vũng máu chìm vào trong mặt đường .

- Cái..cái..mạnh..mạnh quá.

Ân lắp bắp nuốt ngụm nước bọt ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia .

Đối mặt với người phụ nữ này , tên huyết y kia yếu đến đáng thương thì càng không phải nói đến Ân ..

Đối với người này , Ân chắc chắn mình chỉ là hạt nước trong lu làm sao sánh bằng đại dương rộng lớn . Người này trên mặt đeo khăn lụa che đi nhan sắc , nhưng với đôi mắt này , Ân tin tưởng , đây là một đại mỹ nhân cực kì xinh đẹp .

- Nhóc con , không cám ơn ta sao .

Người phụ nữ thấy Ân ngơ ngác nhìn mình thì hừ lạnh nói .

- Ơ..dạ..cám..cám..ơn

Ân giật mình đáp , rồi đột nhiên phun ngụm máu ..

- Ý ..này..này , cẩn thận .

Người phụ nữa chớp một cái đã tới trước mặt Ân , đôi tay thon thả đỡ lấy Ân , một luồn sinh lực truyền qua làm cho Ân thư thả thở một hơi nhẹ nhõm .

- Không biết người là ??

Ân chống tay ngồi dậy hỏi .

- Người đi đường thôi .

Người phụ nữ híp mắt như đang cười rồi đỡ Ân ra ngoài , đưa Ân vào tay của một người cảnh sát , rồi xoay lưng rời đi , mặc cho Ân tò mò nhìn theo mình .

Ân được đưa về nhà mà lòng không khỏi suy nghĩ đến người phụ nữ kia .

Rồi lại nghĩ đến bản thân , Ân lại thở dài một hơi .. cứ nghĩ mình đã mạnh hơn , nhưng hôm nay lại không thể tự bảo vệ bản thân , thì còn nghĩ đến chuyện bảo vệ ai .

------------------------

Mấy ngày sau , Ân cùng các học sinh tụ tập trước sân trường , mừng hiệu trưởng đã khỏe lại , ông ở trên bục phát biểu , thương tiếc cho giáo viên đã ra đi , cũng như gửi lời xin lỗi đến toàn thể học viên trong trường .

Ở tại quảng trường đại diện của 5 gia tộc cũng có mặt tại đây , lúc này họ đã bỏ ra áo choàng che mặt .

Ân thấy là 3 năm 2 nữ . Có lẽ họ là trưởng lão của gia tộc .

Hiệu trưởng đột nhiên lần lượt đọc 5 cái tên lên .. trong đó có Ân , Hoàng Oanh , Bích và hai cậu con trai là Huy và Tính .

Bất ngờ công bố 5 người đã được các trưởng lão công nhận trong cuộc thi . Được chọn theo trưởng lão học tập hay vẫn ở lại trường .

Cả năm người vui mừng khi được công nhận ..Ân thở dài một hơi nhìn 5 người trước mắt .

- Nhóc con , lão nhìn trúng ngươi , ngươi đi với ta .

Lão nhân của gia tộc họ Nguyễn tên là Nguyễn Dũng , là người đã đấu tâm trí cứu Ân trong trận chiến kia lên tiếng nói .

- Lão già , lão nương muốn con nhóc đó .

Một người phụ nữ hơn 40 liếc đôi mắt sắc xảo nhìn ông Nguyễn Dũng nói .

- Bà lại muốn tranh giành với ta .

Nguyễn Dung tức đến hàm râu dài giật giật nói .

- Hừm ...để xem con bé chọn ai chứ .

Trưởng lão gia tộc họ Trần , tên là Trần Đan nói .

Người phụ nữ có nét đẹp không còn non nớt mà đã được thời gian mài giũa thành sự sắc sảo và tinh tế. Làn da có thể không còn căng mịn như tuổi đôi mươi, nhưng lại ánh lên sự chăm chút và khí chất quý phái.

Vẻ đẹp sang trọng. Đôi mắt là điểm nhấn nổi bật, sâu thẳm, ẩn chứa nhiều câu chuyện và kinh nghiệm sống , thứ ánh nhìn có thể khiến người đối diện nao lòng.

- Hahaha.. đều là lão cả rồi , còn ở đây tranh giành học viên như trẻ con ..

Đại diện họ Võ tên là Võ Văn Trực , cười lớn nói , ông ta là một người đàn ông ở độ tuổi khoảng bốn mươi lăm, sở hữu vẻ ngoài điềm đạm nhưng đầy sức hút.

Làn da rám nắng, những nếp nhăn nơi khóe mắt không làm giảm đi vẻ nam tính mà chỉ càng tô điểm cho khí chất từng trải. Mái tóc đen điểm bạc, được chải gọn gàng, như một dấu ấn của thời gian và sự từng trải. Đôi mắt sâu, ánh nhìn sắc sảo nhưng ấm áp, như thể có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện.

- Học viên Hoàng Oanh , ta rất thích năng lực của con , nếu đồng ý , ta rất mong con đến với gia tộc .. ta sẽ nhận con làm đệ tử ..

Ở bên kia , người phụ nữ còn lại của gia tộc họ Lý dịu dàng hướng Hoàng Oanh nói . Bà là người phụ nữ ở ngưỡng ngoài năm mươi, dáng người thon gọn, khoan thai, bước đi với vẻ chậm rãi nhưng đầy tự tin. Mái tóc sẫm màu đã điểm vài sợi bạc, búi gọn sau gáy , toát lên vẻ giản dị mà thanh nhã.

Cách bà cư xử với người khác cũng đầy chuẩn mực và tinh tế, pha lẫn giữa sự mềm mỏng của một người mẹ và sự cứng rắn của người từng đi qua nhiều biến động. Bà không hấp tấp, không phô trương, nhưng ở bà có thứ cuốn hút khó lý giải.

- Nếu được như vậy thì còn gì bằng , con rất vui khi được làm đệ tử của người .

Hoàng Oanh mừng rỡ bước đến trước mặt bà cuối đầu trân trọng .

Người còn lại của tộc họ Đinh , ông là ông lão đã ngoài 70 , với đôi mắt ngiêm nghị hướng đến Bích ngỏ lời mời vì thấy được thế mạnh của Bích là sự nhanh nhẹn và lấy nhu đối cương rất tinh tế ..

Bích đương nhiên đồng ý cô bước đến đi ra sau lưng ông đứng .

Võ Văn Trực thấy hai người kia tranh giành Ân thì khoác tay gọi cả hai cậu thanh niên kia đến nhận cùng lúc hai người .

- Ân , em mau quyết định đi .

Hiệu trưởng mỉm cười vỗ vai Ân nói .

Đối với việc ưa thích thì Ân đương nhiên thích người phụ nữ quyến rũ này hơn rồi , vì vậy cái bản tính háo sắc vẫn chién thắng ..

- Em chọn trưởng lão Trần ạ.

Ân nói .

- Hahahaha..lão nương đã nói rồi mà ..

- Hừ...

Ông lão Nguyễn hừ lạnh ..

Sau đó hiệu trưởng tuyên bố cuộc thi đã chính thức khép lại với kết quả cuối cùng khác hoàn toàn với những năm trước , trong khi chỉ có 1 quán quân .. nhưng năm nay vì xảy ra sự cố ,nên 5 người được các trưởng lão công nhận .. và thu làm đệ tử .

Trong bàn tiệc ở căn tin , cả nhóm bạn của Ân và nhóm các cô gái ký túc xá cùng nhau ăn mừng cho Ân và Bích .. ban đầi còn mong chờ xem Bích và Ân sẽ đấu với nhau trong trận chiến cuối cùng , không nghĩ cả hai lại lọt mắt các trưởng lão .

- Theo như mình nghĩ , tội phạm càng ngày càng nhiều , chắc là các gia tộc muốn có nhiều học viên ưu tú hơn mạnh lên để chống lại các thế lực tà ác đấy .

Thiên Kim nói .

- Đúng đó , cuộc thi năm nay đã cho thấy , kẻ thù càng ngày càng mạnh nha .

Thằng Bảo Mập gậm cái đầu gà mút chùn chụt mà nói .

- Haizzz thật là buồn vì có mấy thầy cô đã hi sinh để bảo vệ học viên .

Thanh Tuyết thở dài nói .

- Mọi người , đang ăn mừng mà , đừng nhắc chuyện buồn nữa .

Liên rót khui bia cho mọi người rồi nói .

- Phải a.. trôi qua 1 tháng rồi ... cố gắng lên , chúng ta sẽ càng ngày càng giỏi mà .

Thúy Hằng mỉm cười động viên ..

Cùng mọi người nâng bia , trong lòng Ân không khỏi nặng nề , những người bạn này , Ân không muốn ai phải gặp nguy hiểm cả , đặt biệt là nhóm bạn cùng nhau lớn lên của Ân , gia đình , và những người trong lòng ..

Hiện tại Ân bây giờ giống như con mồi đang vị săn bởi Tử Huyết Môn , Ân không muốn vì mình mà bất cứ ai bị liên lụy cả .

Nhậu một chập đến khi cô Mỹ Ngọc đến nhắc nhở thì cả nhóm mới ngưng .

Mấy cô gái kéo nhau về ký túc xá , còn hai thằng kia cũng đi về ký túc xá nam , Ân đi ngang qua phòng làm việc của cô Tuệ Châu mà lòng trầm xuống .

Chiếc bàn trống trơn , máy tính đã hơn 1 tahng không ai sử dụng .. Ân nhớ đến bộ dáng lạnh lùng của Tuệ Châu ..

Giờ đây cô vẫn ở trong bệnh viện , bị thương vật lý có thể nhiều cách hồi phục , nhưng bị thương tâm trí thì rất khó , bác sĩ đảm nhiệm về tình trạng ngoại cảm cũng đang cố gắng chữa trị cho cô . Họ không thể xác định được khi nào cô sẽ tỉnh lại .

- Ân ..

- Hửm .

Ân nghe tiếng gọi ,quay qua nhìn thì thấy là Hằng..

- Ân đang lo cho cô Tuệ Châu à .

- Ừm ..

Ân gật đầu buồn bã .

- Chắc chắn cô ấy sẽ không sao đâu . Ân yên tâm đi ..
Hằng ôm lấy tay của Ân nói .

- Mong là sẽ như vậy .

Ân hơi mỉm cười đưa tay xoa đầu cô rồi kéo cô đi lên lầu .

_______________________

Trần Đan cho Ân thời hạn 1 tháng đễ sắp xếp mọi việc ở đây , sau một tháng thì cùng cô trở về Dương Sơn . Nơi tổng bộ chính của gia Tộc họ Trần .

Ở đây chỉ là chi nhá nhỏ của gia tộc thôi , mỗi khi một gia tộc nhận đệ tử mới , phải trở về tổng bộ báo danh .

Ân đồng ý , giành thời gian cho gia đình , rồi tham gia vào các cuộc họp bên phía của Hoàng Chi , rồi đi chơi chung với bạn bè , hẹn hò với các cô gái của mình .

Rảnh rổi thêm thời gian , Ân rảnh rổi thêm thời gian chạy đến Quỷ Tộc thông báo với Dạ Uyên là thời gian tới không đi thăm cô được .

Điều này làm cho cô buồn bực nên đè Ân ở trong phòng quần quật cả đêm không ngủ .

Cho đến ngày đi xa , Ân vác balo vẫy tay chào mọi người ở trước cổng trường . Dặn dò Thúy Hằng là khi nào cô Tuệ Châu tỉnh thì gọi cho mình biết ngay .

Xong xui , Ân lên máy bay , đi đến Dương Sơn cách thành phố đến 4 ngày bay .

Máy bay như một căn hộ di động hạng sang , thậm chí có cả khoang mui trần cho mọi người lên ngắm cảnh .

Ân thở một hơi dài , ngồi nghe Trần Đan giản dạy về gia tộc . Đối với những dị nhân , 4 ngày không đáng bao nhiêu .

Chỉ thoáng cái máy bay đã đi vào địa phận Dương Sơn .

Địa phận của gia tộc dị nhân nhà họ Trần là một vùng đất biệt lập, nằm sâu trong dãy núi Dương Sơn , một khu vực hoang vu, hiểm trở và luôn bị bao phủ bởi sương mù dày đặc và vùng nước ngọt quanh năm. Đây không chỉ là nơi cư trú của gia tộc, mà còn là trung tâm linh thiêng, nơi nuôi dưỡng và truyền thừa sức mạnh đặc dị qua nhiều thế hệ.

Ẩn sâu trong vùng rừng núi phía Bắc, không được đánh dấu trên bản đồ hiện đại. Mọi con đường dẫn vào đều bị phong ấn bằng trận pháp.

Máy bay của Trần Đan đi xuyên qua trận pháp mà không có chút cản trở .

Chiếc máy bay đáp xuống một hòn đảo tách biệt được rừng núi bao quanh .

Ân xuống máy bay đi theo sau Trần Đan . Đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà há hốc miệng .

Những người đi tuần xung quanh nhìn thấy Trần Đan thì tôn trọng cuốiđầu một cái như chào hỏi .

- Trưởng lão Trần , cô tên là gì đấy ?

Ân lẽo đẽo theo sau hỏi

- Sao , đối với lão nương có hứng thú .

Trần Đan nhếch môi trêu chọc.

- À..dạ...ha..ha..người cứ đùa ..

Cơ mặt của Ân giật giật , nụ cười mép mó cười trừ .

- Hahaha.. nhóc con , chị nói đùa với ngươi , tên của ta là Đan , họ tên là Trần Đan .

Trần Đan bật cười rồi đáp .

- Dạ . Người biết tên con rồi chứ ?

Ân hỏi .

- Mai Tuyết Ân , 17 tuổi phải không ?

Trần Đan hỏi .

- Dạ 16 ạ ..

Ân đáp .

- Hả ...

Trần Đan quay lại nhìn Ân .

- Sao thế ?

Ân gãi đầu hỏi .

- Hơi bất ngờ , vì tuổi em còn trẻ , mà thiên phú không tệ .

Trần Đan mỉm cười đáp .

An cười trừ cuối đầu .

An được Trầb Đan dẫn đến một bgôi nhà gổ đơn sơ làm Ân vô cùng tò mò , nghe gia tộc hùng hậu , thì Ân nghỉ đến biệt thự to lớn mới phải chứ .

- Gia Chủ , tôi mang người về .

Trần Đan hướng trong nhà nói vọng .

- Ờ .

Trong nhà vang ra tiếng đáp khàn khàn của một người đã lớn tuổi , rồi tiếng lộc cộc đi ra . Két một tiếng , cửa gỗ mở ra , Ân nhìn thấy là một Lão nhân đã rất già , ông ta tay chống gậy nhưng không gù trên cằm râu dài , đầu tóc bạc trắng dài đến ngang lưng , phảng phất hương trầm u uẩn. Đôi mắt lão sâu hun hút như vực thẳm, ẩn giấu trăm ngàn bí mật và những trận chiến đẫm máu thuở loạn thế.

Làn da lão nhăn nheo nhưng không yếu đuối, mà mang sắc đồng hun qua năm tháng tu luyện. Trên trán hằn một ấn ký cổ ngữ , dấu hiệu của sức mạnh dị năng bẩm sinh "Trí Quang Linh Tâm" , dị năng thao túng ký ức và dẫn dắt linh hồn kẻ khác bước vào mê lộ tâm trí.

Trong lúc Ân quan sát ông , thì ông cũng chống gậy đi ra khỏi sàn nhà , đi đến trước mặt Ân .

- Con tên Mai Tuyết Ân , chào ông ..

Ân cuối đầu lễ phép chào hỏi .

- Hahaha ..rất được nha , còn trẻ như vậy , mà rất có tiềm lực.

Ông cười hiền vỗ vai của Ân . Khác hẳn tưởng tượng của Ân là một Gia chủ gia tộc thì phải nghiêm chỉnh lạnh nhạt , ông bây giờ rất hòa đồng và dễ gần giống như một người ông của những người cháu .

Ông phân phó Trần Đan đi mang vài món ăn đến , hai ông cháu ở ngay cái bàn trước bha mà ăn uống trò chuyện .

Ông là Trần Thức Tâm , tuổi tác đã ngoài 200 . Là Gia Chủ đời thứ 7 của gia tộc họ Trần .

Ông đã xem qua đoạn ghi hình chiến đấu của Ân trong cuộc thi . Ông công nhận Ân có tiềm lực bồi dưỡng nên chia sẽ Ân về những nhiệm vụ gia tộc và lớp học đào tạo .

Trò chuyện đến mãi tối , ông Tâm phân phó cho Trần Đan đưa Ân đến chổ ở đã được chỉ điểm .

- Ông Trần không như con nghĩ a .

Ân ngồi trên xe bay gãi gãi đầu nói .

- Ừm , ông ấy là vậy , sống gần thiên nhiên , nên tính cách hòa ái lắm . Các học viên được nhận cũng được ông trò chuyện qua cả ..

Trần Đan mỉm cười đáp . Cô biết , những lần trì chuyện ăn uống như vậy với các học viên là Gia Chủ Trần đang quan sát các học viên và đánh giá .

- Dạ . Mà theo em thấy đại đa số mọi người đều sống nhà gỗ nhỉ lão sư .?

Ân đưa mắt nhìn xuống thấy nhà gỗ nhỏ nhiều nên hỏi .

- Phải , dù là to hay nhỏ thì đa số nhà gỗ . Cũng là gia chủ phân phó . Ông không thích kiểu thành phố đèn nháy lung tung , ông rất yêu thiên nhiên . Một phần nhỏ thì nhà đá lợp ngói . Còn ai muốn nhà sang thì phải qua sự cho phép của ông .

- À ... con cũng rất thích kiểu thế này nha .

Ân cười đáp .

Xe đáp xuống một căn nhà đã được sắp xếp cho mình .

- Đây là nhà của con , tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé , mai chúng ta bắt đầu đến lớp . Cô sẽ kiểm tra xem em đã học được gì từ trường học đấy . Gán mà ôn lại .

Trần Đan híp mắt cười nói .

- Dạ .

Ân nhe răng cười trừ đáp . Cứ nghĩ đến đây sẽ không phải đọc sách nữa chứ .

Nhìn bóng lưng Trần Đan rời đi , Ân xụ mặt quay vào trong .

Căn nhà đã được dọn sạch sẽ , Ân chỉ việc đem quần áo vào một số đồ dùng của mình .

Tắm rửa qua một lượt , Ân lấy điện thoại nhắn tin về cho ba mẹ thông báo tin đã đến Dương Sơn .

Rồi vào Gr nhắn tin cùng với bạn bè .

Sau đó mới đem sách vở ra ôn lại một chút bài cũ...

__________________

Đến ngày hôm sau , Ân tươi tỉnh vác balo đến đến địa điểm mà Trần Đan đã gửi vào điện thoại .

Ân đạ chiếc ván trượt của mình từng trên không xuống trước nhà .

- Ể , mình còn tưởng là lớp học gì chứ ?

Ân nhìn căn nhà được cất từ đá và gỗ thì ngơ ngác .

Trần Đan từ trong bước ra nói :

- Em là học viên của tôi , chỉ riêng tôi , thế nên nhà của tôi chính là lớp học .

- À ..dạ.

Ân gật gù đem ván trượt dựng qua một bên rồi xách balo đi vào trong ngồi vào sofa.

Trần Đan không nhiều lời , bà lấy gia mắt kính đeo vào , bật chế độ giáo viên , nhán nhạt lấy sách bắt đầu kiểm tra Ân .

Ân nuốt nước bọt nhìn bà rồi cặm cụi trả bài .

Thời gian học trôi qua nhanh chóng , Trần Đan giao cho Ân 1 quyển sách , kêu Ân về học thuộc tất , mai bà sẽ hỏi ngẫu nhiên bắt buộc Ân phải trả bài , nếu không sẽ chép phạt .

Ân dạ vâng rồi ra trước nhà lấy ván trượt bay về nhà của mình .

Ân cởi ném balo lên ghế rồi ra suối , trực tiếp nhảy xuống mà tắm rửa .

Đang tắm rửa thì có người trên bờ gọi , Ân ngoi lên nhìn thì thấy là một cô gái xinh đẹp .

Đôi mắt của Ân sáng lên , nhanh chóng bơi vào bờ.

- Tuyết Ân ,tôi là Gia Di . Được trưởng lão Đan gọi đến đưa em đi tham quan Dương Sơn .. rất vui được làm quen em .

Gia Di mỉm cười nhìn Ân .

Ân leo lên bờ liền đáp :

- Chào chị , em cũng vui vì được quen chị .

Ân cười đáp rồi bắt tay với cô .

- Trước mắt , em thay quần áo đi...dính vào...vào người ..lộ hết rồi .

Gương mặt Gia Di đỏ ửng một lớp , cô lúng túng quay mặt đi nơi khác .

- A...em xin lỗi ..

Ân chợt nhớ ra lúc này bản thân đang vị ướt , nên chiếc quần tây vào áo thun dính vào người . Vội xấu hổ đưa tay che hạ bộ mà chạy vào trong .

- Thiệt là.

Gia Di bật cười , hai cái tai cô đỏ lên , chợt nhớ lại bộ dáng của Ân khi bị ướt .

Ngồi đợi một lát thì Ân đã thay đồ đi ra .

Gia Di mỉm cười , nói Ân lên xe phi hành của mình rồi bay đi ..

Cả hai đi dạo xung quanh qua những căn nhà gỗ , những hòn đảo nằm tách biệt .



Dương Sơn bao quanh là thiên nhiên hùng vĩ , nơi động vật cùng con người sống chung với nhau .

Nói là địa phận gia Tộc Họ Trần vậy , nhưng tuy nhiên cũng có những họ khác . Đa số là những người dân sống lâu trong Dương Sơn , có những gia tộc nhỏ trong Dương Sơn , họ làm việc và phụ thuộc và Trần Gia nên đây mới nổi tiếng gọi là địa phận gia tộc Trần .

Ở đây cũng có cửa hàng hóa , caffe , khu vui chơi giải trí , khu nghiên cứu ,khu chế tạo , khu sáng tạo , sàn đấu các kiểu...vv...

Ở đây mỗi nhà đều có cho mình mỗi con thú nuôi , không mèo , thì cũng là chó , lợn , ngựa , cáo , hổ , sư tử...vv... bất cứ loài gì có thể nuôi được .

Gia Di nuôi bên mình là một bè thỏ xám dễ thương .. Ân nhìn thấy thì cũng mong là mình sẽ hữu duyên tìm một thú cưng trong rừng Dương Sơn .

Dương Sơn rộng lớn không biết đi tham quan đến bao giờ cho hết , mãi đến buổi chiều , Ân vùng Gia Di đáp xuống quán rượu .

Ân nhìm xung quanh nội thất mang nét gần gũi thiên niên thì không nhịn được mỉm cười .

- Chào mừng em đến với Dương Sơn .

Đồ ăn và rượu được bày ra , cả hai cụn ly cạch một tiếng rồi uống cạn .

Có mấy người bạn của Gia Di ở gần đấy , họ vui vẻ đến chào hỏi Ân .

Ân vui mừng vì những người bạn mới , cả đám còn hẹn nhau lúc nào làm nhiệm vụ thì lập nhóm đi chung nữa . Không khí vô vùng náo nhiệt .

Trong nhóm bạn , Ân biết thêm một cậu bạn nam cũng song tính giống như Ân , ở thời đại dị nhân , việc song tính không phải hiếm thấy , việc thay đổi giới tính đối với các bác sĩ dị nhân rất dễ dàng , nhưng có một số ít song tính bẩm sinh như Ân , chàng trai trong nhóm này là trường hợp song tính bẩm sinh như Ân , việc song tính là cơ thể dị nhân có cả hai bộ phận sinh dục của nam và nữ , còn về việc yêu thích xu hướng tính dục với giới tính nào nhiều hơn thì là do bản thân người song tính .

Có người song tính là cảm giác với cả hai giới tính là nam và nữ , có song tính chỉ cảm giác với phái nữ là Ân đây , còn bạn nam song tính trong nhóm bạn mới này là chỉ có cảm giác với phái nam .

Trò chuyện hồi lâu , Ân nhìn đồng hồ đã tối , bản thân còn phải về học bài nên xin phép ra về .

Gia Di đưa Ân về nhà , rồi cô mới quay lại với nhóm bạn .

Ân ở trong nhà cố gắng lôi cuốn sách ra học thuộc tất cả .. đến khuya mới chịu lên giường đi ngủ .

___________________________
Au :

Flop quá buồn ghêêê.

Mọi người đã quênnnn tuiii gòi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip