Chương 14. Thác Trọng Thiên . (Dị Thú Nhện)
Mấy ngày đọc sách trôi qua , Trần Đan bắt đầu huấn luyện thể lực , bà ra lệnh cho Ân không dùng bất cứ thứ gì để duy chuyển . Ván trượt bay cũng bị bà gạt sang một bên , bắt Ân phải đi bộ trên đất . Nhà của Trần Đan cách nhà Ân 70km , mỗi ngày Ân cứ như thế chạy bộ đến nhà của bà , rồi lại chạy bộ về nhà .
Thế nên đống quần áo thể thao , Ân mua rất nhiều để trong tủ .
Trong ngày trời sương mù nhẹ nhàng , Trần Đan bay trên đầu , còn Ân chạy bộ phía dưới theo bà đi đến vách thác nước lớn .
Bà giới thiệu với Ân , đây là Thiên Trọng Thác .
Thác nước nặng tựa như trời , dùng cho việc luyện thể cực tốt . Không có phận sự , tuyệt không thể tiến vào , nếu học viên tùy tiện nhảy xuống , sẽ bị nước hồ , nặng nề nhấn chìm xuống dưới .
Nước hồ đã thế , thì dòng thác nặng tựa như trời , nếu không có giáo viên đi kèm , hoặc trưởng lão , thì không học viên nào dám ngồi dưới thác luyện thể .
Ân nghe vậy thì háo hức định chạy đi thì Trần Đan nói :
- Trước cởi hết quần áo ra , kẻo lát nữa không có để mặc .
- Gì chứ , chỉ là ướt thôi mà cô . Em chạy bộ về nhà là khô a .
Ân cười cười quay lưng đi .
Trần Đan vểnh lên khóe môi cười khinh thường lẩm bẩm :
- Nhóc con hỉ mũi chưa sạch , đợi lát nữa không có đồ mà để cho khô đi .
Về phía Ân , Ân chạy nhảy trên vách đá . Vẫn không dám nhảy xuống hồ .
Ân đi đến gần thác nước đang chảy , nhe răng cười rồi bước cả người vào dưới thác .
Ầm một tiếng , Thác nước ầm ầm đè lên cơ thể nhỏ bé của Ân .
- Con mẹ nó , nặng quá.
Ân buột miệng chửi thề . Cả thân bị đè nằm bẹp xuống tảng đá tròn..
- Đau ...
Quần áo cũng bị trấn nát cả , giờ Ân đã hiểu lời nhắc nhở của Trần Đan là ý gì , cả thân Ân lúc này trần truồng , bị thác nước đè cho không nhấc tay chân lên nổi .
- Đã nói trước rồi mà .
Trần Đan đứng trên bờ , nhướng khóe mắt cười nhạt .
Ân bên này nghiến răng chịu đựng , da thịt phần lưng bị đè nặng đau rát , ngay cả mông và hai chân cũng vậy .
Vội vàng điều động năng lực bảo vệ bản thân , nhưng chỉ đỡ đau , sức nặng vẫn như cũ đè nặng .
Trần Đan lúc này đã lấy ghế và bàn ra từ khi nào , ngồi trên bờ dưới cây dù che sương rơi , chậm rãi thưởng trà và bánh ngọt .
Cho đến khi trời bắt đầu chiều xuống , bà mới thả người tới giúp Ân ra khỏi thác nước .
Nhìn bộ dáng không còn mảnh vải của Ân mà bà buồn cười . Là người phụ nữ từng trải , đối với việc Ân trần truồng thì bà chỉ như nhìn một hậu bối nhỏ tuổi , dù vậy trong lòng vẫn cảm thán vì Ân chỉ mới 16 tuổi mà "dài" bằng gang tay của bà .
- Hừ, chắc cũng gây họa không ích .
Trần Đan đem An ném trên nền cát .
- Cô à , nó thật sự rất nặng .
Ân thở dốc nhăn mặt bị đau rát mà nói .
- Như thế mới gọi là luyện thể . Giờ thì chạy bộ về đi .
Trần Đan leo lên ghế phi hàng nói .
- Hả , với bộ dạng này sao ?
Ân đưa hai tay che hạ bộ xấu hổ nói .
- Là nhóc không nghe ta , vậy thì kêu ca cái gì , mau về . Mai lại tiếp tục chạy đến đây . Phải luyện đến khi nào đứng thẳng dưới thác và bơi lội trong hồ nhẹ nhàng thì mới có bài tập mới .
Trần Đan nhếch môi xinh đẹp nhàn nhạt nói , rồi phi hàng đi .
Ân nhăn mặt nhìn bà rời đi . Muốn đặt mông ngồi xuống nghỉ ngơi thì cái mông đau rát , đành lóng ngóng quan sát mà lén lút chạy về nhà .
Cũng may trên đường về không gặp ai , Ân thành công về nhà , tắm rửa qua một đợt .
- Tuyết Ân .
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gọi , Ân vội khoác áo tắm vào đi ra .
- Dạ chị tìm em .
- Tôi là y tá mà Thập Lão gọi đến giúp em .
Nữ y tá hỏi .
- Hả , Thập Lão ?
- Là ngài Trần Đan .
- A...chị..chị vào nhà đi .
Ân đưa tay mời cô vào nhà .
Cô đi vào rồi bảo Ân cởi áo tắm và nằm lên giường .
Ân ngại ngùng nhưng cũng làm theo , đem áo tắm cởi ra nằm sắp trên giường .
- Chị tên là gì đấy ?
Ân tò mò nhìn cô đang đeo bao tay , chuẩn bị thuốc thì hỏi .
- Tôi tên là Trần Ngọc Trâm .
Cô đáp .
- Dạ .. cám ơn chị đã đến ..
- Không có gì đâu , việc của tôi mà .
Cô mỉm cười đáp , bắt đầu thoa thuốc .
- A ..a....rát rát ..a .a.. chị Trâm..
Ân há miệng kêu lên ..
Ngọc Trâm bật cười nói .
- Gán chịu một chút .
Ân nghiến răng chịu đựng sự đau rát .
Xoa khoảng 5 phút thì cơn đau dịu xuống , Ân bắt đầu tìm chủ đề hỏi chuyện .
Từ miệng Cô , Ân biết được Trần Gia có tổng cộng 10 vị trưởng Lão .
Mà Trần Đan là vị trưởng lão thứ 10 , mọi người gọi cô là Thập Lão .
Bên trên Trưởng Lão là các tiểu thư , công tử của Trần Gia , đây cũng giống như trong hoàng cung địa vị .
- Ủa mà cô Đan , em thấy hình như sống một mình hả chị ?
Ân nhắm mắt lim dim cảm nhận sự massage của bàn tay của Ngọc Trâm mang lại ..
- Ngài ấy từng có chồng con , nhưng họ đã chết trong trận chiến cách đây 10 năm .
Ngọc Trâm thở dài đáp .
- Trận chiến ?
Ân mở mắt ngoái đầu nhìn cô tò mò .
- Các gia tộc lớn mạnh thì đương nhiên sẽ có nhiều kẻ thù , bọn chúng luôn ngấp nghé chiếm địa bàn Trần Gia để mở rộng thế lực . Vì vậy mỗi lần có kẻ tấn công thì Gia Chủ dẫn đoàn ra ngoài chiến đấu bảo vệ dãy rừng núi Dương Sơn này . Chồng của ngài ấy trước đây là Thập Lão đương nhiệm , sao khi cả hai người mất trong trận chiến thì Trần Đan , ngài lên làm Thập Lão thay cho vị trí của chồng .
Trần Ngọc Trâm giải thích . Nhắc đến lại bùi ngùi nhớ lại , những trận chiến như thế hi sinh là không thể tránh được , chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn để bảo vệ lớp hậu bối , bồi dưỡng để duy trì Dương Sơn mạnh mẽ .
Ân nghe mà cũng thở dài não nề .
- Xong rồi đấy . Em đã đỡ đau chưa ?
Cô cười nói , rồi tháo bao tay vứt vào thùng rát hỏi .
- Đỡ hơn rồi chị à .
Ân cười đáp , quên mất trên người không có mặc gì mà quay lại ngồi lên .
- Nhóc con , cũng "tốt" đấy .
Ngọc Trâm cười cười nhìn xuống hạ thân của Ân .
- A...em xin lỗi .
Ân lúng túng vơ chăn che lại gãi đầu nói .
- Không sao ? Chị cũng đâu có ngại .
Ngọc Trâm cong khóe môi đáp rồi đưa tay xoa đầu của Ân .
Đợi khi Trâm ra về , Ân tìm quần áo ngủ mặc vào , ra bàn máy tính gọi về cho Hằng với các cô gái của mình ở nhà .
__________________
Tiếp tục ngàu hôm sau , Ân chạy bộ đến Trọng Thiên Thác .
Cảnh tượng cũ diễn ra , Ân bị đè bẹp dưới thác , rút kinh nghiệm hôm qua , Ân cởi tất cả quần áo để trên bờ . Thế nên lúc trở về thì có quần áo mặc vào .
Trước sự kinh ngạc của Trần Đan , chỉ sau hai ngày Ân đã gồng người ngồi xếp bằng dưới thác được . Thác chảy từ trên đầu dội xuống mỗi cái như núi đè lên thân , Ân vẫn cắn răng ngồi im .
- Con nhóc này , quả là nhân tài đáng bồi dưỡng , trước đó học viên ưu tú của Nhị Lão cũng phải mất tận 7 ngày mới có thể ngồi lên được , con nhóc này lại chỉ mất có 2 ngày . Có cái để khoe khoang với mấy lão rồi .
Trần Đan hớp ngụm trà ấm nóng mà hài lòng gật gù cười tủm tỉm .
.........................
Buổi chiều về nhà , Ngọc Trâm lại đến xoa thuốc cho Ân .
Hôm nay vì ngồi nên phía trước của Ân cũng bị đau rát , nên Ân nằm ngửa ra , chỉ đắp chân phần hạ thân , để cho Trâm thoa trước người .
- Em thật giỏi nha , hôm nay đã ngồi được dưới Trọng Thiên Thác .
Trâm mỉm cười khen ngợi.
- Em tưởng là chuyện bình thường chứ .
Ân ngại ngùng đáp .
- Thập Lão mấy 4 ngày mới ngồi được đấy , em như vậy là lập kỷ lục từ trước đến nay đó .
Cô nhìn Ân đáp .
- Thế thì thật đáng mừng chị à .
Ân mỉm cười lim dim đáp .
15 phút trôi qua , Ngọc Trâm thấy Ân hơi thở đều đều như đã ngủ quên mất , cô âm thầm liếc mắt quan sát kĩ cả người của Ân ... thời gian này , Trần Đan bắt buộc Ân đang dùng bất cứ phương tiện gì phi hành , Ân cũng ngoan ngoãn làm theo , về nhà còn híp đất bằng một tay , rồi trồng chuối bằng một tay , đu xà..vv.. để tăng thể lực .
Theo như Đan dạy dỗ , ngoài việc sử dụng thuần thục siêu năng lực , thì còn phải có thể lực tốt . Sau đó thì mới luyện tập sự nhạy bén quan sát và thực chiến .
Thân hình của Ân vì sự luyện tập mà cao hơn trong độ tuổi phát triển . Từng tấc da thịt săn chắc hiện ra trước mặt , không to lớn thô cứng như cánh đàn ông , cơ thể của Ân có sự mạnh mẽ hòa với sự dẽo dai , làng da mịn màng trắng trẻo , từng cơ bắp xuống tận dưới rốn .
Ngọc Trâm còn thấy từng đường gân guốc nổi hằn lên kéo dài xuống dưới thứ bị lớp chăn phũ lên .
Cô quay lên nhìn Ân vẫn yên giấc ngủ , không nhịn được đưa tay vén lớp chăn ra nhìn thứ "hung khí" đang độn lên chăn .
Thứ hung khí lọt vào mắt , Ngọc Trâm không khỏi cảm , mặc dù đã nhìn thấy qua nhưng bây giờ kỉ càng quan sát mới bất ngờ . Không muốn tin cũng phải tin , khi mà thứ dọa người này ở trên người cô gái song tính , khi chỉ mới 16 tuổi , mà độ tuổi của Ân còn đang phát triển nữa .
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hung khí nóng ấm trong nổi rạo rực . Cô lúng túng khi mà chỉ mới chạm một tú mà "nó" đã dần dần cương lên . Chứng minh "nó" đầu sức sống và sự khao khát khi gần 1 tháng qua chưa chạm vào phụ nữ .
- Ưm~..
Ân bị nhột liền trở mình mở mắt .
Thấy Trâm đang ngồi đó lúng túng nhì hạ thân của mình từ lúc nào đã vén chăn ra.
- Chị..chị xin lỗi , làm em tỉnh giấc .
- A..không ..không sao ..
Ân ngồi dậy ngại ngùng gãi đầu .
Cả hai rơi vào im lặng một lúc , thứ hung khí của Ân ngày một cương lên vương thẳng .
- Em nhạy cảm thật đó .
Trâm phá vỡ sự im lặng nói .
- Dạ ..em..em cũng không biết , ở nhà em cũng như vậy , có khi nó làm em ngại lắm , em chỉ nhìn các cô gái mặc áo tắm là cũng cương lên a .
Ân cuối đầu ngượng ngùng đáp .
- Vậy chắc nhu cầu của em rất cao ..
Trâm điềm tĩnh lại hỏi .
- Em cũng nghĩ là vậy , chỉ khi em tập trung vào việc gì đó quá nên mới quên mất nhu cầu thôi ạ . Chứ bình thường , em toàn ngủ cùng bạn gái .
Ân gãi đầu , nhớ lại mỗi lần về ký túc xá là My hay chui qua phòng mình .. rồi có những lần cùng Thúy Hằng hú hí và mỗi cuộc mây mưa nồng nhiệt với Dạ Uyên . Còn không quên một đêm đáng nhớ với Hoàng Chi và Mỹ Ngọc .
- Thế bây giờ em làm sao ?
Trâm ngước nhìn Ân hỏi .
- Em..em..chắc là sẽ tự giải quyết .
Ân cuối đầu không dám nhìn cô đáp .
- Để chị giúp em .
Ngọc Trâm nói .
- Như..vậy sao được ..
Ân vịnh lấy tay cô nói .
- Chị cũng không có cho em đâu nhóc .. chị dùng tay giúp em ..
Ngọc Trâm gõ cốc lên đầu Ân rồi nói .
- À..vâng...emm hiểu ..
Ân cười trừ đáp .
Ngọc Trâm kéo chăn sang bên , chui vào giữa hai chân Ân , cánh tay phải ôm trọn thân nóng ấm của hung khí từ từ vuốt ve .
Ân ngã người nằm ra giường hưởng thụ sung sướng từ bàn tay mềm mịn của cô mang lại . Trên miệng phát ra âm thanh rên rỉ nho nhỏ .
Qua hồi lâu mà Ân vẫn chưa có dấu hiệu ra , Ngọc Trâm liếc nhìn Ân hậm hực , rồi đột nhiên cuối đầu hé miệng ngậm hung khí vào ..
- A~..
Ân rít một hơi cảm nhận sự ấm áp bao bọc mà sung sướng .. một tay chống đỡ ngồi dậy , một tay đưa xuống vuốt ve mái tóc của Trâm .
Làm đủ mọi cách , thì cuối cùng Ân đạt cực khoái , dòng sữa đặt phun thẳng vào trong miệng của Ngọc Trâm , cô rụt về thì dòng sữa phun dính ở trên áo của cô ..
- Đáng ghét , ra nhiều như vậy .
Ngọc Trâm tay vẫn giữ hung khí , nên tay của cô cũng bị chảy dính cả .
Ân cong khóe môi cười , với tay mở hộc tủ lấy khăn giấy ra giúp cô lau người và tay ..
Chỉnh trang lại quần áo , Ngọc Trâm lườm Ân một cái rồi xách túi rời đi .
Ân tiễn cô đi , rồi vào lại trong , dù vẫn còn cương nhưng đã giải tỏa được phần nào , nên Ân yên giấc mà ngủ .
__________________
Sau độ một tuần lễ Ân hoàn toàn đứng thẳng dưới Trọng Thiên Thác , Trần Đan đứng bên bờ không nhịn được vỗ tay hài lòng , ánh mắt lại va phải cái thứ hung khí dương dương như là tự đắc ra oai với mình thì xì một tiếng mắng :
- Đúng là lưu manh .
Kết thúc buổi tập , Ân cấm đầu nhảy xuống hồ nước nặng nề , một hơi bơi qua bơi lại hồ nước , rồi bơi vào bờ .
Bước lên bờ cả thân thể hoàn hảo của Ân hiện ra rõ ràng hơn trước mắt của Trần Đan , khắp người từ tay đến chân gân nổi lên dưới lớp da trắng trẻo , tăng lên cho Ân vài phần quyến rũ .
Trần Đan vô ý chạm vào cánh tay đầy gân của Ân mà vuốt nhẹ .
- Về thôi , tuần tới sẽ đưa con đi thực chiến .
- Dạ.
Ân nghe được đi chiến thì mừng lắm , chạy đi mặc lại quần áo , một thân chạy bộ về nhà . Tốc độ của Ân giờ đây lại nhanh thêm vài phần . Ân cảm giác như cơ thể mình nhẹ hơn trước , cả người như được Trọng Thiên Thác rột rửa sạch sẽ . Làng da sau những lần đỏ rát thì trắng nõn trong thấy .
- Tuyết Ân , hôm nay đi nhậu nhé .
Gia Di đã đợi ở sân , cô ngồi trên ghế hướng Ân nói .
- Được , ăn mừng hôm nay em cũng đã đứng thẳng dưới Thác nha .
Ân chạy đến cười nói .
- Wao , em thật sự làm được điều này trong 1 tuần sao .
Gia Di kinh ngạc quan sát Ân , đôi mắt liền bị thu hút lấy vì cảm giác Ân đã tăng thêm vài phần mị lực .
- Phải , tuần tới em sẽ được cùng Thập Lão đi thực chiến .
Ân cười đáp ..
- Vậy thì đáng ăn mừng rồi .
Gia Di cười tươi đáp .
- Chị đợi em một lát .
Ân nói , rồi đi vào nhà thay quần áo .
Sau đó thì bước ra thi Gia Di nói :
- Hôm nay không đến quán nhậu , chúng ta đến nhà của Thế Kiệt . Cậu ấy mới cả nhóm qua nhậu đấy . Nghe bảo là tổ chức sinh nhật cho người yêu là cái cậu song tính tên Huy đấy .
Gia Di vẫn nhìn chăm chú vào Ân nói .
- Được .
Leo lên xe phi hành đã lâu chưa dùng , Gia Di lái đến nhà của Thế Kiệt .
Cả nhóm đem bàn ghế ra sân , chuẩn bị bữa tiệc thịt nướng ngoài trời , cha mẹ của Thế Kiệt cũng chung vui cùng cả nhóm , mừng sinh nhật cho Huy .
Nhìn khung cảnh gia đình ấm cúng này lại khiến cho Ân nhớ nhà , nếu có thời gian phải trở về tổ chức bữa tiệc cùng gia đình cùng các cô gái của mình .
Uống đến trời tối . Hai phụ huynh đã vào nhà , chỉ còn cả nhóm ở lại lè nhè nói chuyện qua lại .
Ân ngồi giữa Gia Di và cô bạn Thanh Mai trong nhóm . Không biết vô tình hay cố ý , mà Thanh Mai tựa vào người của Ân , mỗi khi Ân để tay im trên đùi , thì cô hay đưa tay qua vuốt ve tay của Ân .
Ở đây không ai chú ý , Ân thì vô tư vui vẻ với nhóm bạn không để ý . Chỉ có duy nhất là Gia Di chú ý đến động tác của Thanh Mai , hành động đó của Mai khuất dưới bàn , nên mọi người không chú ý , chỉ có Di ngồi cùng chiều với Ân và Mai nên mới chú ý thấy ..
Gia Di thỉnh thoảng liếc mắt xuống còn thấy tay của Thanh Mai đặt trên đùi của Ân , dần dần còn duy chuyển lên cao hơn .
Cô nhăn mặt dôơng như khó chịu , rồi lại thầm nghĩ bản thân có là gì của Ân đâu mà tỏ ra như vậy . Không lẽ là cô đã thích Ân , Gia Di lắc lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ .
- Sao vậy Di , uống đi mày .
Huy thấy hành động của Di thì hỏi , một tay thì rót rượu thêm cho cô .
- Tao ..tao say quá , tao về trước nha.
- Thế cần đưa về không mày ?
Thế Kiệt cũng lắc lư hỏi .
- Thôi , mọi người chơi đi , tao về được.
- Ờ , vậy mày về trước đi , láy nữa tao đưa Ân về cho .
Thanh Mai được dịp thì lên tiếng nói .
- Vậy..vậy cũng được.
Gia Di liếc qua Ân , thấy Ân lo lắng hỏi hang mình thì thở dài , cô xua tay rồi rời đi .
- Nhỏ này nay sao vậy ta, bình thường giờ này còn chơi mà , về sớm thế không biết .
Anh Luân trong nhóm gãi đầu nói .
- Chắc nó mệt thật đấy anh à .
Huy ngồi lại bên cạnh Thế Kiệt rồi nói .
- Ừm , thôi anh em mình chơi , hôm nay ngày vui sinh nhật của cu Huy , còn có mừng việc Ân thành công đứng dưới Thác Trọng Thiên , nên không say không về nha .
- Dôôôôôôôô ...
Ân vẫn vô tư không thấu được điều lạ từ Gia Di , tay nâng ly rượu cùng cả nhóm cạn sạch..
Đến khi phụ huynh ra gọi thì cả đám mới giải tán .
Thanh Mai dìu Ân đặt lên xe , rồi đưa Ân về nhà theo hướng Ân chỉ .
Về đến nhà cô dìu Ân đi vào trong nhà , đi đến bên giường thì cả hai ngã đè lên nhau .
Ân lờ mờ hửi được mùi hương quyến rũ , cũng không quan tâm đó là ai , trong khi "nó" ở dưới đã dựng lều lên ..
Thanh Mai ôm lấy Ân , môi lưỡi cả hai quấn lấu nhau , Ân như con sói bị bỏ đói lâu ngày .. miếng thịt đưa đến , tội gì phải nhịn .
Thanh Mai nằm đè trên thân Ân , hạ thân của cô đè tì lên cái lều của Ân , làm cho Ân như phát điên ..
Ân gầm gừ trong cổ họng , mạnh tay đem quần áo của Thanh Mai xé xuống ..
- A~... đáng ghét ..
Thanh Mai kêu một tiếng , rồi để im cho Ân muốn làm gì thì làm .
Thoáng cái cả hai thâ thể đã trần truồng quấn lấy nhau trên giường , cô sung sướng rên rỉ khi thanh sắt nóng của Ân liên tục ra vào trong âm đạo mình .
Thanh Mai yêu thích vuốt ve từng vùng da thịt của Ân , cô ngay từ đầu gặp mặt Ân ở quán nhậu thì đã bị cuốn hút . Nhưng bản thân vẫn còn kiềm chế , cho đến khi lần này gặp lại , sự thanh tẩy của Thác Trọng Thiên như làm mới Ân hoàn toàn , sự khao khát mãnh liệt từ bản thân cô , cô biết rằng mình không thể để vụt mất Ân được .. cơ hội cũng đến , khi mà Gia Di về sớm , để cho cô có cớ đứ Ân về nhà ..
- Á~...em ra...em ra...Á...
Tứ chi cô siết chặc lấy Ân như muốn hòa vào với mình . Âm dịch trào ra , khi cơn sung sướng vơi đi , thì Ân đã kéo cô ngồi dậy , ngồi đối diện với Ân .
Cây sắt nóng lại xâm nhập động khẩu , mỗi lần nhấp như vũ bão , cả người cô sướng tê lên từng cơn ..
- Ân...em..sướng...á..a..
- Ưm..ưm..ưm..
Trong cổ họng Ân phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ , chứng minh Ân cũng đang trong cơn đê mê .
Cả hai chìm đắm trong cơn khoái cảm mà không hay biết , Gia Di đứng ngoài khe cửa sổ chứng kiến hết cả .
Cô vốn lo lắng Ân về nhà ra sao , nên chạy đến, nhìn thấy xe của Thanh Mai ở đây , vốn định đi gõ cửa thì nghe được âm thanh xấu hổ .. bản tính tò mò trỗi dậy cô đi đến bên cứ sổ , dù đã bị rèm che , nhưng giống người bên trong là vội vàng kéo lại nên lộ ra một khe hở , vì vậy cô chứng kiến cảnh tượng kích thích thị giác của Ân và Mai .
Cả hai không mảng vải trên thân , đang ngồi đối diện nhau trên giường , bộ phận trọng điểm bị chân của cả hai che đi , Gia Di chỉ thấy , Ân đối diện ra sức đưa đẩy vào Mai , cô thì chống tay ra giường rên rỉ , rồi lại vòng tay lấy cổ Ân mà bấu víu .. cùng Ân quấn quýt môi lưỡi ..
Muốn quay lưng bỏ đi nhưng không biết tại sao không nhấc nổi chân , gương mặt cô đỏ ửng , hơi thở gấp gáp , trong lòng nóng rực lên một ngọn lửa .
Cho đến lúc cô nghe Ân gừ lên một tiếng , ra sức tăng tốc đưa đẩy với Mai , rồi dừng lại ôm chặc lấy Mai .. im ắng một lát , thì Gia Di biết là Ân đã cao trào .
Không muốn bị phát hiện nhìn lén nên cô vội quay đầu nhẹ nhàng lấy xe bay đi mất ..
Bên trong , Ân thanh tịnh được một chút , nhìn thấy Mai nằm mềm nhũn trên giường thì cau mày ..
- Sao chị lại ở đây ?
- Là em giữ chị lại .
Thanh Mai chống tay dậy cong khóe môi đáp .
- Em..xin lỗi .
Ân lẩm bẩm nói .
- Là chị tự nguyện ..đừng có bày ra vẻ mặt đó .
Mai đưa tay vuốt ve lấy má của Ân an ủi .
- Mình làm lần nữa nha chị .
Ân thấy chuyện cũng đã lỡ nên ngước lên nói ..
- Lưu manh , nhìn cái mặt em kìa , còn làm màu xin lỗi ...
Thanh Mai đánh nhẹ lên vai Ân mắng yêu .
Ân khẽ cười lật người cô lại theo kiểu Doggy mà tiến tới ...
_________________________
Sau mấy ngày tiếp tục bơi trong hồ thì đã đến ngày Ân theo Trần Đan đi thực chiến .
Ân chạy bộ đến nhà của Trần Đan , nhìn cô đã yên vị trên ván bay của mình .
- Chạy bộ theo cô .
Trần Đan nói ..
- Dạ .
Ân gật đầu , vác theo balo chạy theo dưới Trần Đan .
Đường rừng núi không khó đối với Ân , những gì thời gian luyện tập .. nếu chạy đường thẳng , Ân có thể chạy lên đến 80 - 100km/h , Thậm chí lên mức 120km/h .
Còn đường núi rừng thì có thể chậm hơn , nhưng Ân vẫn duy trì ở mức 60-70km/h .
Bộ quần áo vào giày cũng là loại đặc biệt chế tạo ở khu chế tạo . Chất liệu đặc biệt giúp Ân duy chuyển thuận lợi hơn .
Duy chuyển từ lúc mặt trời mọc , cho đến bầu trời đã lặng , rừng núi về đêm âm u khác hoàn toàn với vẻ đẹp ban ngày .
Theo lời Trần Đan nói , nơi cả hai đi tới là Âm Sơn , nơi rừng núi âm u , nguy hiểm ngăn cách Dương Sơn một con sông . Nơi đây là nơi có những giống loài đột biến nguy hiểm , nếu không đủ mạnh , thì đừng ngu ngốc bước vào đây . Bà còn nói thêm , đây cũng là nơi nhiều tội phạm truy nã chọn để trốn tránh , những con thú đột biến cũng thường bị bọn chúng bắt lại rồi thả vào thành phố tấn công dị nhân .
Chạy đến một con sông lớn ngăn cách hai bên Âm Sơn và Dương Sơn , từ bờ bên đây , cách bờ bên kia theo như Trần Đan nói là hơn 5000m .
Cũng may được bà dặn dò trước nên Ân mang loại balo đặc biệt chống nước và lửa .
Ân nhảy xuống hồ , cảm nhận ngay dòng nước lạnh lẽo chạm vào , nhanh chống bơi vượt sông , nhưng nào có dễ dàng như vậy bơi yên bình .
Những con thủy quái biến dị bắt đầu lao đến Ân .. Ân triện hồi ra Tuyệt Diệt kiếm , phóng thích lực lượng điện vào kiếm , một kiếm bổ xuống con Cá Xấu khổng lồ lao đến ..
Đùng ..
Con cá xấu ăn một kiếm , đau đớn chìm xuống , nó còn kịp thời vung đuôi đánh bật Ân bay lên cao .. lúc rơi xuống thì một vòi bạch tuột phóng đến siết lấy Ân ..
- Con mẹ nó , đâu ra mà nhiều thế này .
Ân nghiến răng chửi thề .. chữ ĐỊNH phun ra khỏi miệng , không gian quanh nước chợt chậm lại . Một luồn kiếm bao phủ tia điện xẹt ngang chém bay vòi bạch tuột .
Trần Đan vẫn ngồi im lặng trên ván , giữa không trung nhìn Ân đang bị đám dị thú bao lấy .
Lúc này đây , dưới sông ầm ầm nổ vang , những tia điện lẹt đẹt nổ xung quanh người Ân và dòng sông đen ngòm.
Con bạch tuột thu vòi lặn sâu vào trong nước .. Ân nhếch môi , quay lại tiếp tục bơi quay xong .
- Khá đấy .
Trần Đan nhếch môi khen ngợi , cô biết duố sông không chỉ có hai con dị thú kia , nhưng có lẽ là chúng ở dưới nước ,nên kiên kị khả năng điện của Ân vậy nên trốn mất hút .
Ân thành công sau 30 phút bơi sang bờ bên Âm Sơn .
Đi qua Âm Sơn , Trần Đan nhảy xuống khỏi ván trượt , thu vào trong balo của Ân .
- Cô không vay nữa sao ?
Ân thắc mắc hỏi .
- Địa phận Âm Sơn , nếu phi hàng lung tung sẽ dễ bị dị thú có cánh phát hiện công kích .
Bà nhàn nhạt giãn dạy .
- À..vâng..
Cả hai đi sâu vào rừng ..
Trần Đan vừa đi , vừa quan sát , đôi mắt bà nhìn xung quanh để ý có những cây thuốc , cũng hái bỏ vào balo của Ân ..
Bà nói rằng , rừng Âm Sơn tuy nguy hiểm trùng trùng , nhưng củng là nơi những cây thuốc quý hiếm sinh trưởng , vậy nên không ích bác sĩ ở nhiều nơi tới tìm cây thuốc . Hái đem về , ngày sau thì bệnh viện ở Dương Sơn sẽ dùng tới .
- Cẩn thận .
Đang trong lúc Ân đang dùng máy quét , quét trên mấy cây hoa lạ , thì nghe tiến Trần Đan cảnh báo .
Đùng ...
Đột ngột , một luồn tơ trắng bắn thằng vào chổ giữa hai người , may mắn là Ân bị Trần Đan đẩy ra tránh thoát .
- Chu Lệ Hồn .
Trần Đan cau mày nói .
- Chu Lệ Hồn ?
Ân chống tay ngồi dậy , nhìn vào trong bóng tối nơi màng tơ bắn tới .
- Chu Lệ Hồn là một dị thú Nhện . Bọn chúng thích nhất là hấp thụ dưỡng chất từ con mồi , hút thành cặn bã .
Trần Đan lạnh lùng giải thích .
- Eo ... vãi chưởng .
Ân rùng mình , triệu hồn Tuyệt Diệt kiếm phòng thủ .
Từ trong bóng tối một thân ảnh to lớn đi ra .
- Chết tiệt , một Nhân Nhện .
Trần Đan thầm mắng nhìn bóng ảnh bò ra .
- Hahahaha...thật là may mắn , hôm nay lại gặp con người , đã lâu rồi ta chưa nếm được máu thịt con người .. ăn cái lũ động vật trong này riết cũng chán .. nào , hai người các ngươi , ai sẽ khai vị đây .
Chu Lệ Hồn cười thích thú quan sát cả hai . Ả thấy Trần Đan gương mặt xinh đẹp có nét quyến rũ hơn , nên nhìn về phía bà liếm mép .
- Vị của ngươi chắc sẽ ngon lắm đây .
Nói xong lao thẳng đến chổ của bà .
Bà cắn răng tránh né , hai tay ấn nút , một bộ giáp hiện ra bao bọc lấy cả người , một lớp mộc trồi từ đất lên đâm đến chổ Chu Lệ Hồn .
- Ara ...thì ra là Dị Mộc Nhân . Vậy ta đem ngươi làm phân bón cho hang của ta ..
Tốc độ kinh khủng , phun tơ ra quấn lấy tay của Trần Đan , một bên từ miệng phun độc ra hướng bà mà bắn .
Miến gỗ che chắn bị chất độc ăn mòn , chảy nghe xèi xèo .
Ân từ phía này cầm kiếm lao chém , cái đầu của ả ta bị chặc đứt , nhưng lại có tơ trắng nối giữa đầu vào thân , không cách nào chém đứt ..
Cái đầu quay lại nhìn Ân ..
- Con nhóc miệng còn hôi sữa này .
- Cẩn Thậnn..
Trần Đan hét lên cảnh báo .
Một cái chân nhọn hướng từ sau lưng Ân mà đâm .
Ân cắn răng , bóp tay mạnh , không gian ngưng đọng giữ cái chân giữa không trung .
- Dị Nhân Không Gia ...
Chu Lệ Hồn nhếch môi , gằn mạnh , không gian của Ân không giữ được , liền bị đánh bụp trúng lưng .
- Ọc ..
Ân bay vút đập vào một thân cây , làm thân cây ngã gẫy , cổ họng ngòn ngọt , liền ohun ngụm máu .
- Tuyết Ân ..
Trần Đan cay mày , không nghĩ vừa mới vào Âm Sơn lại đụng độ dị thú hóa Nhân hình .. dị thú hóa Nhân hình khác với dị thú bình thường .
Dị thú hóa hình , có trí khôn của con người , thậm chí xảo trá vượt qua con người . Sức mạnh kinh khủng hơn những dị thú bình thường gấp mất lần . Còn dị thú bình thường , bản năng của chúng chỉ giết chóc , sợ hãi theo bản năng thúc đẩy ..
Bà vung tay , bao nhiêu lớp cây cối đem Chu Lệ Hồn quấn lấy hất ra xa ..
Độc tố của cô làm cho Mộc bị ăn mòn bóc khói .
Ả ta dường như nhận ra Ân dễ nhai hơn , Trần Đan , nên nhếch môi , hướng Ân công tới .
Ân chống kiếm ngồi dậy , tức tốc lao qua né tránh , một bức tường mộc che cho Ân .. rồi lại đợt tấn công phóng đến Chu Lệ Hồn .
À ta thoát cái đã treo ngược trên cây , Ân thấy mình được Trần Đan bảo vệ thì cau mày hơi khó chịu trong lòng ..
Vận tia điện vào kiếm , nhảy cao lên .
- Con nhóc này .
Trần Đan cắn răng quát .. nâng lên rể cây hướng chân của Ân quấn , lao lên trước mặt thay Ân đỡ một đòn .
Cả hai bị đánh té ra đất .
- Cô Đan .
- Câm miệng ..
Trần Đan trừng mắt nhìn Ân quát..
- A...
Đột nhiên nơi chân của Ân , từ lúc nào xuất hiện một con nhện nhỏ xíu như đầu đũa . Nó cắn Ân một cái , rồi nọc độc dần lan ra ..
- Chết tiệt ..
Trần Đan thầm kêu hỏng bét . Ân lúc này bị trúng độc , đầu óc choáng ván lăng ra bất tỉnh .
- Một đứa .
Ả Chu Lệ Hồn cười khanh khách , ở dưới bụng thả ra bày nhện nhỏ lao nhanh đến phía Đan .
Cô nhanh chóng lôi ra ván trược đẩy Ân lên , bay lên cao ..
Ả ta nào có dễ dàng như vậy buông tha hai người , một màn tơ bắn ra đâm thủng lớp Mộc mà Đan triệu hồi , quấn lấy chân Ân , Ân bị lôi ngược trở lại .
Từ phía xa xa nghe đến âm thanh của mấy người .
Trần Đan mừng rỡ vì tính hiệu trợ giúp đã phát huy , người của Trần Gia đã tới .
- Con khốn .
Thấy có người đến trợ trận .
Chu Lệ Hồn hừ lạnh quay đầu lôi theo Ân bỏ chạy vào sâu trong rừng .
- Tuyết Ân ..
Cô phi đến đuổi theo , nhưng bị một đám nhện con phóng tơ giữ lại .. bộ áo giáp giúp cô chống độc nhưng nhất thời không thể thoát khỏi tơ trắng như nhửng sợi dây xích trói buộc .
- Thập Trưởng Lão ..
Có người nhìn thấy cục diện .. liền lao xuống trợ giúp ..
Ngọn lửa từ miệng ông ta phun ra thiêu đốt đám nhện con .. , chúng kêu ét ét bỏ chạy tứ tung .
- Đội Trưởng Thái ..
Đan thở phào vì Đội Trưởng Thái mang theo người đến .
Nhưng trong lòng lo lắng kể lại sự tình cho ông nghe .
Ông nghe xong thì cau mày . Nói cho một người lính bên cạnh :
- Về triệu tập Dị Nhân Hỏa . Đám nhền nhện sợ lửa , nên phải tìm thêm đến chia ra tìm học viên Ân .
- Dạ .
Một người nhận lệnh chạy về phía Dương Sơn triệu tập nhân lực .
Về phía bọn họ ở đây , hạ xuống mặt đất tránh sự chú ý của dị thú , bắt đầu chia nhóm ra tìm Ân .
--------------------------
Trở lại với Ân , lúc này bị lôi kéo về phía sâu trong rừng , Ân bị va đập trong lúc kéo đi , nên dần hồi tỉnh .
Lúc tỉnh lại , thấy mình nằm trong một hang động lớn , xung quanh là một màu đen tối rùng rợn , có cả xương thú trong này .
- A..
Ân muốn đứng lên nhưng cảm thấy chân tê nhứt đau đớn ..
Vén ống quần lên xem thì thấy từ bắp chân trở xuống đã đen một màu .. dấu hiệu nhiễm độc còn đang lang rộng.
- Ahahahaha... con người .. lâu lắm rồi ..
Một tràng cười ghê rợn vang lên .. Chu Lệ Hồn bò tới trước mặt Ân .. đến trước mặt Ân thì Ả hóa phần đuôi thành đôi chân của con người , chống nạnh mà nhìn Ân .
- Khốn kiếp .
Đang định triệu hồi kiếm thì nhớ ra đã làm rớt lúc bất tỉnh ..
- Ngươi cón muốn chống cự ..
À ta nhếch môi khinh thường .
Ân định vận lực lượng chống trả thì điều này khiến độc lang nhanh hơn .. thóang cái đã đen hết cả chân trái ..
Ân phun một ngụm máu nằm rũ rượi .
- Khá thú vị , ngươi còn không sợ ta ..
- Sợ .. sợ con mẹ nhá mày .
Ân cười lạnh mắng .
- Con nhóc thối , dám mắng ta .
Ả ta phun tơ bắn đến quấn lấy cổ của Ân như muốn vặn đầu của Ân xuống .
- Hừ , tao cóc có sợ loại chúng mày . Có ngon thì giết tao đi .
Ân nhếch môi khinh thường .
- Được..được... ngươi được lắm , cin nhóc khốn kiếp , ta đem ngươi làm chất hấp thụ ..
Ả ta tức giận kéo lấy Ân lên màn nhận trên trần hang , đưa gương mặt đối diện Ân, mà liếm lên mặt Ân ..
- Da thịt thật mịn màng , ăn ngươi thật tiết ..nhưng mà mùi vị thịt con người thật không thể cưỡng lại được .
Từ từ trong miệng của Ả , tơ nhện phun ra đem Ân dần dần trói lại thành một cái kén người .
Ân ở trong kén , cảm thấy nghẹt thở , chất độc trong tơ thấm vào quần áo , đem quần áo vị ăn mòn đi , rồi thấm vào da thịt Ân ..
Đau đớn thở gấp , Ân cắn răng mím môi quyết tâm không thể chết như thế này ..
- Lại phải dùng đến.
Ân thầm nghĩ trong đầu , hai mắt nhắm lại , nặng lực tà ác trong người dần dần dâng lên chiếm hữu lấy cơ thể Ân ..
Năng lực hấp thụ triển khai .. màn khó đen dày đặt bay ra từ trong kén làm cho Chu Lệ Hồn nghi hoặc .
- Chuyện quái gì ? ..
PHỰT..PHỰT.. Bùm ...
- CÁI GÌ ?
Ả ta kinh ngạc nhìn Ân hoàn hảo rơi xuống trên mặt đất .. đôi mắt chuyển đen tuyền một màu ..
Chất độc dính trên da thịt đang trần truồng bị Ân hấp thụ vào người . Cả người Ân toát ra khói đen đặt một màu .
- Ngươi..ngươi là cái thứ quái quỷ gì , tại sao độc của ta không..không...
Ả ta kinh ngạc nhìn Ân .
Ân không nói lời nào , trực tiếp lao đến ..
Tốc độ kinh khủng là Ả ta không kịp trở tay , bàn tay của Ân đã bóp lấy cổ ấn xuống ổ tơ nhện khổng lồ giữa hang .
- Ặc..
Chu Lệ Hồn ho một cái , miệng phun độc vào mặt Ân , nhưng độc không ăn mòn mà trực tiếp thấm vào mặt Ân như chưa có chuyện gì xảy ra .
Ả ta khiếp sợ nhìn Ân ..hai tay vung lên hướng ngực Ân đâm tới , thì làng khói xung quanh siết chặc quấn lấy ..
- ngươ..i....ng..ươi...
Trong trạng thái này , Ân thèm khác sức mạnh , chỉ có hấp thụ mới thỏa mãn Ân ..
Đôi mắt đen kịch một màu nhìn cả thân thể lòi lõm của Dị Nhện , dường như muốn giao phối để hấp thụ sức mạnh của Ả .
Giờ đây , chỉ có dị nhân mang năng lực Tâm Linh mới dừng Ân lại được , nhưng bây giờ trong hang nhện chỉ có Chu Lệ Hồn và Ân ..
Hung Khí ngạo nghễ vương cao to lớn.. ả ta bị bóp cổ nhưng vẫn nhìn thấy thứ đó đang đe dọa .
- ngươi...thả ..r..a ...khố..n...a.. đỪng... đừ..ng... Áaaaaaaa....
Âm thanh kêu gào của Chu Lệ Hồng vang lên , âm đạo bị xâm nhập nông to ra , làm Ả đau đớn ...
- Ưm~...
Ân thở hắc một hơi ra ngụm khói đen .. sản khoái vịng lấy hai tay của Chu Lệ Hồn đèn nghiến Ả xuống ổ nhện mà ra vào .
- A...a...a....sâu..quá...đừ..ng...a...a...a.. chậm.. chậm..đ..ã... a....ưm..ưm..
Ả ta hé miệng nhăn mặt rên rỉ không ngừng .. điều này làm cho Ân hưng phấn vì làm bạn tình sướng..
Ra sức tăng tốc nhấp nhô ra vào .. môi tìm đến miệng của Ả mà mút lấy ...
Cả người của Chu Lệ Hồn toàn là kịch độc , nhưng là không có tác dụng với Ân , nước bọt kịch độc tuôn ra liền bị Ân mút lấy ..
- Chụt...chụt...ưm..ưm..chụt..
Qua cơn đau đớn bị vật lạ xâm nhập , Chu Lệ Hồn dần hòa vào bạn tình , miệng rên rỉ không ngừng , trong hang động , âm thanh vang vang kích thích thính giác cực độ .
- Á...sướ..ng..a...r..a..mất..aaaaaa
Trước đợy tấn công dồn dập không thương tiết của Ân .. Chu Lệ Hồn chịu không nổi .. cả thân co giật liên hồi , mật dịch kịch độc tuôn ra đạt cao trào .
Ân hài lòng vì sự co bóp bên trong giúp Ân sung sướng , cổ họng Ân gầm gừ như con thú dữ khát tình .
Ân bế Lệ Hồn lên để cô ngồi lên người , từ dưới đẩy lên tiếp tục đem thân Nhện dày vò .
- Khố..n..a...a...a...chậ..m...a...a..ưm..a.. a...a...ưm.. chị.uu..không...Á...
Liên tục bị Ân dày vò không thương tiết , cả ổ tơ nhện đầy dịch độc chảy ra ...
- Ư..ư..ưm..
Ân rên gừ gừ trong cổ họng vịnh lấy eo của Lệ Hồn trong tư thế doggy tăng tốc ra vào ..
Từng nhịp nhanh mạnh , rồi từ từ chậm dần ... Ân đạt cao trào xuất tinh vào trong âm đạo của Chu Lệ Hồn .
Sản khoái , nhìn cả người Ả ta mềm nhũn rũ xuống ổ tơ , cả thân toàn chất độc mềm dính .
Ân nhích người tới , túm lấy miệng Ả kéo đến trước hung khí ..
- Ưm..
Nhìn thứ này vẫn còn hưng phấn bừng bừng mà Chu Lệ Hồn kinh hãi , nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng ngậm vào .
- Ưm~...
Ân thoải mái nhếch môi cười hài lòng , trong đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên đầy khoái hoạt ..
Một hồi lâu , hung khí của Ân giật giật , lần nữa xuất tinh đem tinh dịch phun đầy ra người của Chu Lệ Hồn ..
- A...
Ả ta kêu lên một tiếng rồi ngước nhìn Ân ..
- Muốn tắm rửa một chút a~...
Giọng nói nũng nịu vang lên , Chu Lệ Hồn vuốt ve Ân rồi ngồi dậy bò về phía trong hang , đi xuống hồ nước độc muốn tắm rửa.
Ân cười lạnh nhấc chân bước theo Ả đi xuống hồ ..
- Đừng mà...dừ.ng..a..đừ..ng...lại.. lại vào rồi ...á...ưm...mạ..nh...mạnh.. Á..
Ở trong nước độc , tiếp vỗ sóng lộp bộp vang lên , hai thân thể rung rinh trong bể giao phối , dùng cho miệng không ngừng kêu ngừng , nhưng Chu Lệ Hồn vẫn cứ quấn lấy Ân rên rỉ không ngừng..
Âm thanh vang vọng trong hang không biết ngừng nghỉ , chỉ tội một nhóm người ở ngoài loay hoay tìm kiếm tung tích của Ân ..
___________________________
Au đây :
Mọi người bỏ au đi hết gòii ... hog thấy cmt gì chào nhau cáii cả ...huhu ..😢
Buồn quá đi ... tui đang có chăm chỉ lại mà hic 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip