Chương 15. Trở Về ( Trần Đan)

Trong lúc nằm nghỉ ngơi trong ổ nhện , Ân đã nhỏ máu nhận chủ cho Chu Lệ Hồn , cô bây giờ đã là dị thú của Ân ..

Ân có đươc năng lực của Chu Lệ Hồn , từ độc tính cho đến khả năng bẩm sinh của loài nhện ..

Đang còn đang lúc âu yếm , thì cả hai nghe thấy động tĩnh ầm ầm ngoài xa ..

- Chắc là đám người kia đang tìm chủ nhân đó .

Cô nói rồi hóa thành hình xăm một con nhện hiện lên tại eo của Ân .

Ân nghiêng đầu nhiền hình xăm, đưa tay vuốt ve rồi mỉm cười , xong bước đến balo lấy ra một bộ đồ đặt biệt cho chuẩn bị kèm theo mà mặc vào .

Khi Ân đi lên khỏi hang thì mới biết cái hang dài và sâu đến hàng chục mét dưới lòng đất .

Đưa đôi mắt đôi kịch nhìn về phía phát ra âm thanh , nhưng tầm mắt vẫn bị rừng cây cao lớn che khuất .

Từ bàn tay của Ân phóng ra sợi tơ trắng cứng rắn dính lên các thân cây , Ân từ đó phóng bay lên , cứ thế bắn tơ truyền cành cho đến nơi phát ra âm thanh .

Đôi mắt cau lại khi thấy bên kia Trần Đan và hai người nữa đang đánh nhau với bốn tên khác .

- Là ai ?

Một trong bốn tên phát hiện động nên quát . Mấy cặp mắt quay lại nhìn thì thấy Ân đang treo ngược trên cây .

- Ân ..

- Học viên Tuyết Ân .

Nhóm 3 người Trầb Gia hét lên kinh ngạc .

- Là đồng bọn của tụi nó , giết luôn.

Bốn tên kia thấy bên Trần Đan quen biết Ân nên lạnh lùng quay nhìn nhau nói .

Rồi một tên tách ra khỏi nhóm lao đến chổ Ân ..

- Ân có chổ nào đó lạ lắm ?..

Trần Đan né tránh công kích của một tên , trên bộ giáp đã xuất hiện hư hỏng , từng mảnh da thịt trắng ngần lộ ra thu hút ánh mắt của Ân ..

Ân nuốt nước bọt rồi bún một lưới tơ túm lấy tên đan lao đến mình , hắn né tránh quay một bên , cây búa nặng nề hướng đầu Ân mà bổ ..

Keng...

Tuyệt Diệt kiếm từ chổ Trần Đan lao đến chắn cho Ân , chủ nhân nó đã về ..

Ân nhếch môi , nắm lấy chuôi kiếm , tia điện lẹt đẹt nổ lên ..xoay một vòng chém vào lưng của hắn ..

- A....

Hắn té lăng ra đất , miệng liền phun máu đen ..

- Có..có..có độc ..thanh kiếm có độc .

Hắn lắp bắp kinh hãi khi vết thương liên tục vang lên tiếp xèo xèo vì bị chất độc ăn mòn ..

- Lão Tứ . Con nhóc chết tiệc .

Một kẻ bỏ qua Trần Đan lao đến chổ tên được gọi là Lão Tứ .

Hắn gồng nắm đấm , cả ngườu trở thành cái bóng đen lao đến Ân ..

Ân lạnh lùng xoay kiếm , lớp khôbg gian quanh Ân ngưng động aiêt chặc lấy hắn ..

- Nhị ca ...

Cả hai tên còn lại hất hai người của Trần Gia bay ra xa rồi lao đến Ân ..

- Đến tốt .

Ân nhếch môi lẩm bẩm .. từ trong người Ân , cả một bầy nhện con lút nhút phóng ra ..

- Con khốn này là cái thứ quái quỷ gì đây ?

Cả đám kinh hoàng khiếp sợ , nhún người lùi về né tránh , nghiêm trọng nhìn Ân , khi mà trên người Ân xuất hiện nhiều siêu năng lực , bọn chúng là tội phạm , lăng lộn đã từ lâu giao chiến qua nhiều kẻ nhưng chưa thấy tên nào quái thai như Ân .

- Aaaaaaaa...

Lão Tứ nằm giãy giụa lung tung trên đất , phần lưng đã bị ăn mòn lòi cả xưưng trắng .

- Chạy thôi , không cứu bọn nó được .

Một trong hai kẻ có vẻ như là Lão Đại cắn răng nói . Nhìn một tên đang trên đất sắp chết , còn một tên đã bị tơ nhện quấn chặc thành cái kén người từ bao giờ .

Hai người cảnh lính Trần Gia thấy hai tên tội phạm định trốn thì lao đến ngăn cản ..

Tên Lão Đại hừ lạnh , hắn chỉ kiên kị Ân và Trần Đan , chứ còn hai người này , hắn không để vào trong mắt .

Vung hai óng tay áo , một đám sâu trùng đủ màu bắn đến hai người .

Nói thì chậm nhưng khoảnh khắc xảy ra rất nhanh , hai người vận hỏa diễm lên thiêu đám sâu nhưng chúng dai dẳng chui vào trong người họ .

Hai tên kia nhân cơ hội liền hướng rừng đen tẩu thoát , để lại hai cái xác của hai người anh em .

Cái xác vị tơ quấn lúc này đã rã ra thành cặn bã , theo đó Ân hấp thụ vào trong người...

Trần Đan đang bận rộn giải cứu hai người lính , lúc nhìn thấy họ đã không cứu được thì quay lại , thấy Ân đang sản khoái thở ra một luồng khí đen thì cau mày .

- Mai Tuyết Ân ... mau tỉnh lại .

Bà hai hai đầu ngón tay lên trán thực hiện tâm linh đối với Ân .. sở dĩ bà không dùng năng lực này chiến đấu là vì chủ tu của bà là Dị Mộc Nhân , năng lực tâm linh chỉ là năng lực nhỏ .

- Hừm...

Ân gầm gừ , đột nhiên bị đánh vào tâm trí , Ân mơ hồ chớp chớp đôi mắt , đôi mắt đã thanh tịnh , màu đen trong mắt bị đẩy lùi .

- Cô Đan .

- Em lại bọc phát sức mạnh đen đó ... Á ..

Cô cau mày định mắng Ân một trận thì một đám sâu trùng bay đến . Hoảng hồn vội vung tay , lớp tường mộc trồi lên giúp mình che chắn .

- Cô...

Ân nhấc chạy quay , một bên cũng vung tay đem không gian xung quanh toàn sâu trùng xua đi .

Nhưng đám trùng nhiều như kiến , Ân cắn răng , lại thi triển chất độc của nhện vung ra ngăn chặn trước mặt hai người .

Đám sâu trùng bị độc chặn không dám tiến lên , chúng kêu lên chít chít , Ân lại vung một tay nữa , chất độc dính lên một đám , chúng liền bị ăn mòn thành nước .

Cả đám còn lại thấy đồng bọn bị giết , bản năng hoảng loạn lùi về sau .

Chúng lại kêu chít chít thành tiếng , cả một đàn bắt đầu phun ra làn khói màu hồng bay qua nơi bãi độc ngăn cách hai bên .

- Độc hương sao ?

Trần Đan , bà đưa tay bịt lại mũi . Còn Ân thì đã miễn nhiễm với độc nên không sợ ..

Lần nữa Ân tiến lên bắn ra độc tứ phía về đám sâu trùng . Chúng dường như đã bỏ cuộc , lút nhút chen nhau bò chạy đi .

Ân thở phào quay mặt nhìn về phía hai cái xác của lính Trần gia . Họ đã bị ăn chỉ còn lại bộ xương trắng , Ân cảm thấy có lỗi , vì họ đi tìm mình nên mới chết như vậy , nghĩ vậy nên Ân chạy lại , thu thập hai bộ xương gọn vào , chia làm hai túi , rồi nhét vào balo .

- Chúng ta đi thôi cô .

Ân quay lại nói .

- Ừm ..

Trần Đan gật đầu , thấy Độc hương màu hồng đã tán đi hết thì thả tay ra nói tiếp :

- Để cô phát tính hiệu , gọi mọi người trở về .

- Cô..cô...

Ân chợt khó khăn khẽ kêu .

- Em sao vậy ?

Trần Đan ngưng tay trên máy phát tính hiệu quay lại nhìn Ân. Phát hiện toàn thân của Ân đỏ ửng lên , hơi thở của Ân gấp gáp đưa đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu nhìn bà . Xấu hổ hơn nữa là nơi đũng quần đang dựng thành cái lều to tớn .

- Em...

- Độc hương là hương kích dục a...

Ân ngã ra đất , cắn răng mím môi chịu đựng .

- Cái gì ...

Bà kinh ngạc chạy lại đỡ lấy Ân .

- Tránh xa em ra ..

Ân trực tiếp đẩy cả người cô ra . Ngón tay liên tục ấn vào lòng bàn tay gọi Chu Lệ Hồn ra .. nhưng vẫn không có hồi đáp .

- Aaaaa....

Ân cắn răng đến bật máu , Tuyệt Diệt kiếm vung lên hướng bắp đùi của mình đâm xuống ..

Máu chảy ra thành vũng trên mặt cỏ đen ngòm .

- Ân ...Ân..cô..cô cũng đã trúng hương..

Phía Trần Đan , bà từ lúc nào cả người đã rung rẩy , bộ giáp trên người giải khai , làm lộ ra trên thân , bộ quần áo bị rách nhiều chổ lộ ra mấy phần da thịt trắng hồng..

- Ực...

Ân nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rõ to , không cần chờ bản thân chủ động , mà Trần Đan đã mất kiểm soát lao đến đè Ân ra thảm cỏ ..

- Ân ...

Thanh kiếm bị thu về thành vòng tay của Ân , Ân bị Trần Đan kéo vào trong bụi cây rậm , cả người bà thoáng cái đã không còn mảnh vải .

Âm đạo đang không ngừng tiết ra mật dịch như suối . Người đàn bà 48 tuổi đang trong cơn động tình , thì dù cho lúc này Ân có kìm chế thế nào cũng vô ích , mà trong khi Ân dính Độc hương còn nhiều hơn Trần Đan .

Cái áo của Ân bị Đan gấp gáp cởi ra , hai cái miệng khát tình tìm đến nhau mút lấy mút để .

- Ara...tiện nghi cho chủ nhân ..

Chu Lệ Hồn cười xấu xa , lúc Ân gọi , cô không có đi ra , cũng đều là muốn giúp Ân có thể đem "cô giáo" này ăn tốt .. giờ đây đã thành , cô cười xấu xa rồi âm thầm thả ra một đám nhện con canh chừng xung quanh cho cả hai không bị quấy rầy ..

Lúc này đây , Trần Đan đã khát tình đến nổi âm đạo trơn trượt , hai cánh tay lần mò , tìm đến cái lều của Ân ..

Hung khí cương cứng được giải khai , Đan không chần chừ liền ngồi xuống .

- Á~...

- Ưm~..

Sắt nóng đưa vào lò dễ dàng , Trần Đan nhăn mặt vì hơn mười mấy năm không chung đụng thể xác , lúc này bị xâm nhập , âm đạo bị nông ra , tử cung bị va mạnh khiến cô vừa nhói vừa sướng.

Ân đã bị dục vọng che mờ lí trí , ở phía dưới nhanh chóng kéo ra đẩy vài liên tục như cổ máy khoang..

- A..a..a...a..ưm...ưm...ưm...a...sướ..ng.. a.. a...ưm..a... nhanh ...á...a..

Tiếng rên rỉ , tiếng va chạm của da thịt vang lên trong khu rừng âm u , nơi khắp xung quanh toàn những nguy hiểm , dị thú , dị trùng . Vậy mà hai người vẫn không quan tâm , trong họ giờ chỉ có khoái lạc ..

- Ân .. ra...a...a....cô..r...a... a..aaaaaaaa.

- Em ra...cô ....em .ra...Đan...ưm..ưm..

Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau qua mấy chập , không biết ra bao nhiêu lần , Ân vào Đan lúc này khoan khoái đạt cao trào cùng nhau .

Ân chầm chậm ngã nằm đè lên thân của Trần Đan..

- Hức..ưm..ưm..ưm...

Trần Đan lơ mơ từ trong đỉnh sung sướng mở mắt , nhìn thấy Ân nằm trên người mình mà không biết nói gì .

Sau cơn cực khoái , Ân chống tay dậy nhìn cô .

- Em..em..

- Không cần nói , tình huống bất đắc dĩ , cô không trách em . Cô nhớ ra rồi , những con trùng màu hồng kia là Dục Tâm Trùng , bị dính mùi hương chỉ có cách quan hệ tình dục , nếu không sẽ bị ngứa toàn thân , rồi kinh mạch nổ tất mà chết .. bởi vậy đối diện với Dục Tâm Trùng đều phải mang mặt nạ phòng khí , hôm nay là do chúng ta sơ suất rồi .

Trần Đan nhẹ giọng an ủi Ân , rồi cũng giải thích cho Ân hiểu về loài Dục Tâm Trùng ..

- Vâng..

Ân gật đầu đáp .

- Còn không rút ra.

Trần Đan lấy lại sức , bà chống tay ngồi dậy cấu lấy tay Ân .

- Cô..cô..đẹp quá.. cô Đan ..

Ân nhìn cô rồi nhỏ giọng thì thầm , hai tay vòng qua eo ôm lấy , lại nhấn mạnh hung khí vào bên trong .

- Ưm~...đừng...đừng ở đây .. Ân..bỏ cô ra .

Cảm nhận tử cung bị nhói lên , cô rùng mình kêu khẽ rồi dịu dàng nói .

- Vậy..chúng..ta nhanh chống về.. về nhà .

- Ừm...

Ân nhe răng cười ..rồi rút hung khí ra , kéo theo tinh dịch trào ra ..

- Lấy khăn giấy cho cô .

Trần Đan lườm Ân một cái rồi nói .

- Dạ.

Ân kéo lấy balo lục lọi tìm khăn giấy , lại không có nên lấy cái áo vải ra đưa cho cô lau ..

- Quần áo cô đã rách cả rồi .

Ân nói .

- Em cởi đưa quần áo đây .. cô sẽ mặc , em quấn tạm cái áo này đi ..

Trần Đan nói , Ân liền đồng ý đưa quần và áo mình cho Đan mặc , tuy có hơi rộng một chút nhưng còn đỡ hơn không có .

Xong xui , Trần Đan lấy ra máy phát tính hiệu gọi đám người lính còn lại của Trần gia rồi cùng trở về .

Đội Trưởng Thái cảm thấy có gì kì quái , nhưng không nhìn ra là cái gì , chỉ là nhìn vị Thập Trưởng Lão chỉ chia ra có mấy tiếng mà dường như mặn mà và phong tình hơn thì phải .

Cả một nhóm người về lại Dương Sơn , Ân trao lại hai bộ xương cho quân lính Trần , rồi trở về nhà .

- Cô hay lắm , lúc đó lại không đi ra .

Vừa đóng cửa, Ân đã gọi Lệ Hồn ra cau mày gắt .

- Aida , chủ nhân , nếu không như vậy thì làm sao người ăn được cô ta chứ .

Lệ Hồn chu môi quyến rũ bò đến giường , cô vểnh cái mông lên nói .

- Chậc , thì..thì...

Ân tặc lưỡi , nhớ lại cảm giác mơ hồ cùng Trần Đan thì bên dưới lại ngỏng lên...

- Thấy chưa , vừa nghĩ tới lại dựng lều .

Lệ Hồn cười khúc khích liếm mép nói .

- Hừ , tôi đi tắm ..

Ân xấu hồ quay ngoắc đi bỏ vào toilet..

Xả xuống làng nước mát , Ân không ngừng nghĩ về Trần Đan .

- Cô Đan ..

Nhìn thấy hung khí phản ứng mạnh khi nghĩ về Trần Đan , Ân cười khổ .

Tắt nước rồi lau qua loa , Ân quấn khăn ra tủ đồ lấy quần áo thì Lệ Hồn từ phía mò đến ..

Ân quay lại túm lấy eo cô kéo đến , đưa đôi môi đến tham lam mút lấy cánh môi mềm mại của Chu Lệ Hồn ..

- Em có tên chứ ?

Ân tách môi cô ra hỏi .

- Có , Chu Lệ Hồn là tên chung của dị nhện giống này , còn tên Chu Yên .

Chu Yên liếm mép đáp .

- Tốt , tên em như vậy hay nha .

Ân mỉm cười nói , ép cô đến bên giường đèn xuống .. ánh đèn vụt tắt .. bên trong nhà lại bắt đầu phát ra tiếng rên nho nhỏ kiều mị ..

_________________________

Sáng ngày hôm sau Ân tỉnh dậy đánh răng rửa mặt , để lại Chu Yên vẫn lười biến nằm trên giường .

Bị mắc kẹt ở Âm Sơn hơn 2 ngày , Ân quay trở lại luyện tập , sáng liền chạy bộ quay nhà của Trần Đan , cái này cũng là một phần Ân muốn gặp Trần Đan .

Đến trước cửa nhà , Ân thấy có người đến , đang cùng Đan nố chuyện trong nhà .

- Chào cô Đan , chào cô ..

Ân lễ phép chào Đan , rồi quay qua nhìn người phụ nữ kia cuối đầu .

- Đây là cô nhóc mà chị nhắc đấy sao ?

Người phụ nữ quay qua nhìn Ân rồi hỏi .

- Đúng vậy , em ấy chỉ mất 1 tuần là đứng thẳng ở dưới Thác Trọng Thiên.

Trần Đan tự hào kéo Ân tới cười nói .

- Quả nhiên còn nhỏ a .. chắc đã 20 nhỉ ?

Người phụ nữ hỏi .

- Không , chỉ mới 16 tuổi .

Trần Đan đáp .

- Cái gì , 16 tuổi .. wao , đúng là một học viên ưu tú nha . Tương lai nhóc con trưởng thành thì phải mạnh đến mức nào đây ...

- Giới thiệu với con , đây là Quản Lý của tòa Trần Mệnh Các tên là Trần Huyền Lan . Là nơi nhận nhiệm vụ của Gia Tộc đấy .

- A..con chào quản lý Lan .

Ân cuối nhẹ đầu chào .

- Ngoan lắm nhóc , kiên trì luyện hết 3 tháng là có thể đi đến đó nhận nhiệm vụ làm .

Trần Huyền Lan mỉm cười đáp .

- Dạ ...

Ân gật đầu ..

- Không phiền cô trò hai người đi luyện tập , em về trước đây .

Trần Huyền Lan nói ..

- Bái Bai... cám ơn hộp bánh của em nha .

- Chị đừng khách sáo , đều là chị em mà .

Huyền Lan nói xong , nhấc chân bước vào ghế bay phi hành mà đi .

- Cô ơi , cô Lan đến đây chi vậy ?

Ân tò mò hỏi .

- Lần đi Âm Sơn hai ngày trước của chúng ta , em ấy nghe cô bị thương nên đến thăm .

Trần Đan đi vào ghế gỗ ngồi xuống , thuận tiện mở ra hộp bánh rồi hỏi :
- Em muốn ăn không Ân ?

- Có a...

Ân cười đáp , đi lại gần cô ngồi xuống bên cạnh .

- Nào , ngồi cách ra .

Trần Đan lườm nguýt Ân nói .

- Không , em..em nhớ cô ..

Ân lấn đến túm lấy tay cô đang cầm cái bánh socola ..

- Nhóc con lưu manh , toàn nghĩ bậy bạ .

Trần Đan giựt tay ra , đem bánh cho vào miệng ăn ..

- Em nói thật mà ..

Ân vòng tay ra sau lưng cô kéo cô vào lòng ..

- Nào...

- Cô Đan , em cũng muốn ăn bánh .

Ân cười nhếch môi giữ gương mặt xinh đẽp của Đan mà hôn xuống .

- Ư..ưm..

Mùi vị bánh socola truyền vào miệng , Ân tham lam mút lấy .

- Lưu manh .

Đẩy Ân ra , Đan lên tiếng gắt , dù vậy ở đáy mắt hiện lên một tia nhu tình dành cho Ân .

- Nhanh ăn rồi ra , cô sẽ dẫn em tới nơi luyện tập mới .

Đan đưa tay xoa xoa má của Ân rồi nói .

- Dạ...

Ân cảm nhận được sự dị dàng của Đan thì hưng phấn đáp ..

Ăn qua loa mấy cái bánh rồi ra ngoài , Ân theo Đan , một mực chạy bộ đi đến một hang động khác ..

- Nơi này là Băng Động . Là nơi mà Lục Trưởng Lão tạo ra để rèn luyện thể , vào trong đó đi ..

Trần Đan nói , rồi nhấn đầu hồ trên tay , một bộ áo choàng tránh hàn băng bao phủ đấy người .

Cả hai đi vào , nhiệt độ liền giảm xuống âm độ .

Hai tay của Ân liền rung lên cả .

- Nơi đặt gia tộc họ Võ là Hàn Phong Sơn , ở đó lạnh lẽo hơn ở đây mấy trăm lần , vì vậy , đa số học viên rất ít khi chọn gí nhập Võ Gia .. có dịp thì con tới Hàn Phong tham quan đi . Chắc chắn sẽ học được nhiều thứ .

Trần Đan nhẹ nhàng mỉm cười nói , khi nhìn thấy Ân đang rung lên .

- Dạ...a..lạnh thật .

Ân xoa xoa hai tay .. nói .

- Hôm nay cho mặc đồ , ngày mai bắt đầu cởi tất cả ra, hôm nay ở trong này nữa ngày , ngày mai sẽ là 1 ngày , ngày tiếp theo sẽ là 1 ngày 1 đêm , cứ như vậy mà tăng dần lên , khi nào cô cảm thấy đủ thì sẽ thôi .

Trần Đan nhàn nhạt nói .

- Dạ , con hiểu rồi .

- ừm ..

Trần Đan gật đầu , rồi quay lưng rời đi , để lại Ân trong Băng Động..

Ân chạy loanh quanh trong Băng Động , cảm thụ nhiệt độ dần dần lạnh lẽo hơn , liên tục nhắc nhở bản thân kiên trì .

Hai chân chạy loanh quanh , đem tất cả các bài tập thể dục ra để tập đi tập lại ..

Nữa ngày nhanh chóng trôi qua , Ân đi ra khỏi Băng Động , trên tóc và chân mày đều đống băng thành mảng ..

Trần Đan cười cười không nói gì , bà quay lưng đi về nhà .

Ân chạy về nhà tắm rửa , uống một cốc nước trà ấm do Chu Yên pha cho mình , xong rồi cô lại hóa nhện bò đi vào rừng kiếm ăn...

Ân rảnh rổi nên liền phóng qua nhà của Trần Đan . Đến trước cửa , Ân đưa tay gõ cửa một hồi thì Đan bước ra mở cửa .

- Em có chuyện gì sao ?

Để cho Ân đi vào nhà , Đan liền hỏi .

- Em muốn ăn cơm với cô .

Ân mỉm cười đáp .

- Vậy ngồi đợi chút , cô còn đang nấu .

Đan nghiêng đầu nhìn Ân nói , rồi quay đi vào bếp .

Hành động của Đan nhìn vào trong Ân là cực kỳ quyến rũ.. Ân nuốt ngụm nước bọt khô khan , nhấc chân đi theo cô vào bếp .

- Làm sao không ở ngoài chờ , vào đây dầu mỡ nhiều lắm .

Đan vẫn không quay lại mà nói .

- Để em phụ cô .

Ân nói .

- Không cần , cái này chỉ cần đợi chín nữa thôi à .

Đan xua tay đáp , đưa cái muỗn lên nếm ít canh rồi gật gù ..

- Em qua đây , nếm xem ..

Đan nghĩ tới Ân đứng đằng sau nên ngoắc tay , Ân chỉ chờ có vậy , vù một cái đã áp sát sau lưng cô ..

Hé miệng húp rột một cái , hai mắt liền sáng lên như đèn pha ôtô .

- Oàiiiii , ngon thế nhở . Về sau em phải thường qua nhà cô ăn ké .

Ân nhe hàng răng trắng tinh cười khì khì nói.

- Ăn cơm hay là có ý đồ khác .

Trần Đan vừa nói , đôi mắt sắc sảo lườm Ân một cái , từ khi nào ở bên dưới bờ mông của mình, Trần Đan cảm nhận rõ dưới lớp quần jean của Ân đang cạ vào nhau . Rõ ràng là con nhóc lưu manh này cố tình .

- À..à..thật ra là muốn cả hai ....

Ân lúng túng xấu hổ , vòng tay ôm lấy eo của Trần Đan , đem mặt vùi vào cổ của Đan , ở phía dưới đè sát vào thêm một chút .

- Con nhóc này..

Trần Đan bật cười đưa tay xoa đầu của Ân , trong đầu nghĩ lại hôm đó , sau hơn mười mấy năm , Ân là người thứ hai mang lại cho Đan cảm giác làm phụ nữ . Thật ra cũng một phần là do Đan đã có cảm tình với Ân từ trước .

Một thiên tài dị nhân , thông minh và tính kiên cường rất cao , Trần Đan đã chấm Ân từ lúc ở cuộc thi , sau đó thời gian ở bên cạnh quan sát , thì thấy sự nổ lực và kiên trì , chị đựng của Ân , bà ban đầu còn sinh ra cảm giác nhớ đến đứa con trai đã mất của mình , nhưng rồi giới hạn cô trò bị vượt qua , cái đêm đó làm cho tình cảm của bà dành cho Ân vượt qua .. nhu tình ngày càng đậm . Nếu thật sự bà không có cảm tình với Ân , thì bà thà chết chứ không bao giờ để cho Ân đụng vào người . Điều này cũng chứng minh , Ân có một địa vị cao trong lòng của Trần Đan . Khác hoàn toàn với những đứa học trò cũ mà Trần Đan luôn giữ gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc để dạy dỗ .

- Cô ..

- Hửm ..

Đang suy nghĩ miên man , thì Đan nghe tiếng Ân khẽ gọi .

- Em yêu cô lắm ...

- Ừm..

Trần Đan nhỏ giọng đáp . Trong lòng lại dâng lên ngọn lửa tình .

Ân đưa tay tắt bếp , rồi xoay người Trần Đan lại đối diện mình. Đan cao ngang ngữa Ân , vì vậy cả hai đối diện nhau từng mức phù hợp ..

Đưa tay vòng qua eo Đan , Ân ép đến hôn lấy đôi môi quyến rũ của Đan..

- chụt..chụt...tách..

Môi lưỡi dính lấy nhau , Trần Đan nhắm mắt hòa vào với Ân ... cảm nhận khối u ở hạ thân của Ân đang ép sát trên âm hộ của mình , nó bắt đầu rạo rực âm ỉ rỉ nhờn ra ngoài quần lót .

Trần Đan chủ động đưa tay xuống hướng hạ thân của Ân mà xoa nắn ..

- Ưm~...cô..

- Cô ở đây ..

Hai bầu ngực của Đan bị Ân tấn công , chỉ qua hai lớp áo , mà Ân cảm nhận được sự to lớn của nó .

- Thật lớn a..

Ân nuốt nước bọt , đưa tay lên tháo nút áo của cô , rồi nhanh chóng cởi luôn áo ngực ra ném xuống sàn ..

Trần Đan biết sắp diễn ra cuộc "chiến" nên cánh tay thon thả vẫy một cái , tầng tầng lớp lớp Mộc trồi lên chặn cửa chính của nhà , và che đi những cửa sổ .

- A~...

Quần ngoài và quần trong của Đan bị Ân ném sang một bên , Ân bế Trần Đan đặt lên bàn ăn làm bằng gỗ trong bếp .

Hai tay tách hai chân Đan ra mà nhìn Âm đạo hồng hào đang tiết nhờn .

- đừng nhìn ..ưm

Trần Đan nhỏ giọng thủ thỉ .

Ân mặc kệ , kéo tay của cô đang che âm đạo ra , rồi cuối đầu xuống hôn lấy môi dọc ..

- Á~....

Trần Đan rùng mình kêu lên , một tay chống trên bàn , một tay vịnh lấy đầu của Ân mà rên rỉ .

Âm thanh hôn hít bên dưới vang lên , giống như Ân đang thưởng thức món khai vị ngon miệng ..

Đầu lưỡi như con linh xà đão xung quanh âm đạo , rồi ngoáy ngoáy vào chổ âm vật , âm dịch theo đó tuôn ra như suối mát bị Ân mút hết vào miệng .

Trần Đan cả người rung rẩy theo từng cơn , bà âu yến nhìn Ân đang chăm sóc mình bằng đôi mắt đầy nhu tình ..

Ân đứng dậy , kề đến hôn lấy Đan , bà biết rõ nên lưa tay túm lấy hạ bộ của Ân bóp lấy , xong lại vén hai lớp quần của Ân xuống , giải thoát cho thanh sắt nóng vươn cao đầy sức sống...

- Xem có đứa con gái nào như thế này không , đã hư hỏng còn cưỡng bức cô giáo ..

Trần Đan vừa vuốt ve vừa nhếch môi ngước nhìn Ân nói .

- Vì cô giáo của em đẹp , em yêu cô , em muốn cô , muốn cô là người phụ nữ của em . Không cho phép bất cứ người nào đụng vào cô .

Ân bá đạo tuyên bố chủ quyền , đôi tay bóp lấy hai bầu ngực săn chắc của Đan .

- Yêu cô đi Ân..

Trần Đan vịnh lấy thân hung khí , để nó ma sát vào cửa hang của mình , bao nhiêu chất nhờn cứ thế dính vào nó .

Một tay Ân vòng qua ôm lấy eo của Trần Đan , một tay đưa xuống chỉnh hạ thân ..

Cảm giác được bao bọc hung khí lqm Ân sản khoái , lần này khác hoàn toàn lần trong Âm Sơn , lúc ở Âm Sơn , cả hai bị Độc Hương kích tình , làm cho đánh mất lí trí .. hôm nay là cả hai tự nguyện đến với nhau , không vồ vập gấp gáp , từng nhịp chầm chậm ra vào hường thụ cảm giác sung sướng .

- A...a...ưm...ưm..

Đan hé miệng rên rỉ , âm đạo bị nong căng ra , cảm giác vừa nhói vừa sướng khi hung khí của Ân đụng mạnh vài tử cung .

Cái bàn ăn làm từ gỗ kêu lên từng hồi kẽo kẹt khi bị rung rinh , chân bàn cạ vào sàn nhà vang lên âm thanh mập mờ .

Trần Đan đưa đôi mắt tràng ngập tầng hơi nước nhìn Ân , dường như muống đem gương mặt của Ân khắc sâu vào trong lòng . Cô hé miệng rên rỉ , khóe môi vươn lên nụ cười trìu mến , đột nhiên , cô đưa tay kéo lấy đồ buộc tóc của Ân làm cho mái tóc dài của Ân chảy xuống ..

- Thế giới này sẽ có một cực phẩm xinh đẹp nếu như con không thích phụ nữ đấy Ân..

Trong lúc tạm dừng khi vừa qua cơn lên đỉnh đầu tiên , Trần Đan không nhịn được vén tóc mai của Ân trêu chọc .

- Bọn đàn ông mê thì mặc kệ , nhưng phụ nữ mê thì con rất sẵn lòng .

Ân nhếch môi cười đáp .. cánh tay vẫn đang nghịch ngợm gãy gãy đầu ti của Đan .

- Lúc có nhiều phụ nữ thì chắc sẽ nhanh chống quên mất bà già này .

Đan mím môi nói khẽ ..

- Không , em yêu cô , là yêu tất cả mọi thứ từ cô , chứ không phải vì nhu cầu .

Ân ôm lấy Đan vào lòng nghiêm túc hôn lấy trán của bà .

Trần Đan ngước nhìn Ân , khóe môi nhếch lên thõa mãn .

Đối với thế giới tôn thờ sức mạnh này , việc một kẻ mạnh thì việc có nhiều phụ nữ đó là điều bình thường , Trần Đan không hề cảm thấy ghen tuông gì cả , mẹ của cô trước kia cũng là vợ của ba cô , trong lúc đó ông đã có 12 bà vợ . Mỗi một bà vợ đều hòa đồng , cùng nhau xây dựng gia đình . Thậm chí có những nữ cường đi thu nam sủng , nên Trần Đan rất thoáng trong việc Ân dù có thêm ai . Bất quá cô cũng mong , Ân sẽ không nhìn trúng mấy cái phụ nữ bình hoa di động .

- Cô không phản đối việc con có thêm phụ nữ , nhưng mà nên biết đừng có mà thu mấy cái xinh đẹp mà không có não về nhà .

Trần Đan đứng dậy , nhặt lại quần áo giúp cho Ân mặc vào , trong miệng cũng nói ra suy nghỉ trong lòng .

- Cô yên tâm , con biết phân biệt nặng nhẹ mà , đâu là yêu , đâu là vui vẻ nha .

Ân thấy Đan giúp mình mặc quần áo , vản thân cũng nhặt lại quần áo mặc lại cho bà .

- Như vậy thì tốt , cô tin vào mắt của con , trên đầu chữ sắc có cây đao , đừng để bị chém ngược lại mình .

Trần Đan nhàn nhạt vuốt ve má của Ân nói .

- Dạ ..

- Thế ăn cơm thôi , bữa trưa đã thành bữa chiều luôn rồi này .

Trần Đan nguýt Ân gắt ..

- Hihi ..

Ân nhe răng cười , rồi giúp Đan dọn cơm lên bàn cùng dùng bữa .

________________________

Au đây :

Chúc mọi người đọc Truyện vui vẻ ..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip