Chương .17. Nữ Hoàng ? (Nhiệm Vụ).

Những ngày tiếp theo , Ân liên tục phải ở trong Băng động , dần dần thời gian trôi qua , ở trong Băng Động ngày một dài ...

Ân không nản lòng , luôn luôn duy trì trạng thái hoàn hảo thích nghi .

Đến cái thời điểm phải ở liên tục trong đây 1 tuần , trên người không mặc bất cứ quần áo gì , chạy lung tung xung quanh động , ban đầu ở thời gian dài , Ân đã xin Trần Đan mang theo Chu Yên vào , nhưng bà đã dọa ngay .

- Nếu  muốn cô ta thành nhện ướp lạnh thì cứ mang vào ..

Vì câu nói này nên Ân đành để lại cChu Yên ở nhà , mặt khác xin Trần Đan giúp đỡ Chu Yên tu luyện theo những cách lành tính , không phải hấp thụ máu thịt nữa .

Trần Đan đồng ý , nên đưa Chu Yên qua nhà bà , bắt đầu quá trình thay đổi Chu Yên . Mặc dù ban đầu khó chịu vì trận đánh nhau , nhưng Chu Yên đã nhận Ân làm chủ , bản thân bà là cô giáo thì cũng không hẹp hòi để bụng chuyện cũ .

Ở trong hang động , Ân chán nản nhìn ngó xung quanh , nhìn đến hang sâu bên trong Ân quyết định nhân lúc trong hang nên đi khám phá một trận đỡ buồn chán .

Chui qua một khe nhỏ hẹp bằng khoảng lỗ chó , Ân nhìn thấy được bên trong có hồ nước nhỏ 3-4m vòng tròn .

- Oài , đẹp thế .

Ân nhìn mặt hồ long lanh lấp lánh mà mở to mắt nhìn ..ngẫm nghĩ rồi nhanh chạy đến nhày ùm xuống nước ..

Cái thấy tê buốt của nước thấm vào da thịt ngay lập tức . Nếu không phải Ân ở trong Động Băng này lâu , thì chắc có lẽ đã thành cục nước đá nhanh chóng .

Ân sản khoái bơi qua bơi lại , tay chân vung vẩy đầy thích thú . Cuối cùng thì lặng xuống sâu , muốn xem thử đáy hồ , nhưng bơi mãi chưa thấy đáy , mà Ân thấy một con đường đi trong hồ .

Xuống càng sâu , nhiệt độ càng lạnh , Ân cắn răng tăng tốc bơi nhanh .. một hồi liền ào một tiếng , Ân ngoi lên một mặt khác của hồ .

Đưa mắt nhìn xung quanh thấy thấy lại thấy  là một hang động khác , trong đây mọi thứ bao bọc bởi màu trắng xanh băng giá , những lớp băng trong suốt tỏa ra hơi lạnh thấu da thậ thịt .

Ân bơi lên bờ mà nhảy cẩng lên vì lạnh . Đưa mắt nhìn xung quanh thì phát hiện nơi đây có trận pháp , bảo vệ một căn hầm băng khác .

Bản tính tò mò , Ân đi tới chạm vào cửa thì một trận ầm ầm vang lên , trận pháp đùng đùng hất Ân ra , Ân thấy bàn tay buốt lên tê rần .

- Đau thế .

Ân cắng răng vung vẩy cánh tay . Nhưng phát hiện tay mình chảy máu . Từng giọng máu lách tách nhỏ xuống sàn băng lạnh lẽo .

- A...

Ân đau đớn hét lên bị bị đau buốt . Lại phát hiện , máu của mình ngấm sau vào   sàn băng , tạo nên mấy khe nức  ánh sáng xanh dương loang đến cánh cửa phong ấn ..

Cánh cửa hấp thụ lấy dưỡng chất , rồi một linh hồn băng giá hiện ra , nhìn vào Ân .

- Cái gì đây ?

Ân ngước nhìn tò mò .

- Ngươi đã đến .

Linh hồn trong suốt kia nói .

- Hả ??

Ân ngơ ngác nhìn linh hồn người phụ nữ kia ..

Một cổ hàn băng kéo đến cưỡng ép lôi kéo Ân vào trong căn phòng băng bị phong ấn ..

Cánh cửa đóng lại , Ân muốn gào lên vì lạnh , nếu là người khác , chắc Ân nghĩ đã chết lạnh từ bao giờ rồi ..

Đột nhiên Ân ngơ ngác nhìn lấy một thân ảnh nằm im trên một cái giường băng  , cả thân được phủ qua một lớp chăn trắng như tuyết .

Mái tóc của cô trắng ngầm xõa dài xuống tận sàn băng, gương mặt ngủ say  xinh đẹp đến mức , trái tim của Ân đập lên từng nhịp gấp gáp .

Ân không khống chế được nhấc chân leo lên giường... khác với sàn băng lạnh lẽo , trên giường làm một hồi mát mẻ bao bọc lấy Ân ..

Ân đưa tay vén chăn lên , đôi mắt liền trừng lớn đầy tơ máu , khi mà bên dưới cô gái không hề có mảnh vải che thân .

- Ưm..

Cô gái khẽ kêu , đôi mắt rung rung hé ra nhìn Ân .. lực hấp dẫn kéo cả hai vào với nhau .. cô cảm giác Ân đối với mình rất quen thuộc , đôi mắt ngơ ngác vì bị đánh thức mở ra nhìn Ân chằm chằm .

Tia nhu tình lóe lên , cô kéo lấy Ân hôn lấy ..

- Ưm..ưm..

Cô vươn lưỡi mút lấy cánh môi của Ân .

Ân nhiệt tình đáp trả , ngọn lửa tình bên trong cả hai nổi lên ấm nóng xua đi cánh lạnh của phòng băng .

Ân há miệng ngậm lấy bầu ngực , nhiệt tình cắn mút như con sói ..

Hai ngón tay ở bên dưới trêu chọc ma sát âm đạo mát lạnh của cô , Ân hưng phấn khiến cho hung khí căng cực lên ..

Bàn tay mát lạnh của cô gái chụp lấy hung khí làm Ân hít hà thở mạnh .

Ân tham lam nhích xuống vùi đầu vào giữa hai chân cô hì hục mút lấy .

- Á....ư..ư..ưm..sướng....em sướng..á....

Cô há miệng rên rỉ lớn , vang vọng trong phòng băng kín ..

Từng đợt âm dịch tiết ra , Ân đều mút vào miệng , khi cảm thấy thời cơ đã chín mùi , Ân ngồi dậy banh hai chân cô sang hai bên , đem hung khí ma sát môi dọc trơn trượt ..

Cô đỏ ửng gương mặt nhìn Ân đầy nhu tình khẽ cắn môi thèm khát nôn nóng cầu Ân tiến vào .

Ân không phụ lòng mỹ nhân , một lần ấn vào cán , Ân nhịn không được rít dài .. mà cô cũng kêu lớn ..

Hai bộ phận sinh dục cứ như vậy dính lấy nhau , Ân ôm lấy eo cô hưng phấn ra vào , cảm thụ sự co bóp của tử cung làm Ân lâng lâng muốn xuất , nhưng cố kiềm chế ..

Một hơi đổi nhiều tư thế , cô chỉ biết chiều theo Ân , bản thân đạt cao trào đến không đếm được ..

Ân cũng dùng tinh dịch lấp đầy bên trong cô không ngừng ..

Thời gian không biết trôi qua bao lâu , hai người trên giường dường như cũng chằng quan tâm , họ chỉ quắn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn sức nữa thì mới ngừng lại .

Cô gái kéo chăn phũ lên thân cả cô và Ân rồi khẽ mỉm cười , nhìn thấy Ân ngủ say như một đứa trẻ thì khẽ lẩm bẩm :

- Cuối cùng em cũng đợi được người . Không ngờ kiếp này lại có hình dạng trẻ con thế này . Nhưng mà phương diện kia vẫn giống kiếp trước ...

Cô hạnh phúc rút vào vào lòng của Ân âu yếm , hai bắp đùi kẹp chặc thứ đang ở nằm giữa hạ thân mình .

Ngủ một giấc đã đời , đến khi tỉnh dậy , Ân phát hiện bên cạnh không có ai , chuyện xảy ra lúc đó giống như một giấc mơ rất thật .

- Mình ..bị ảo giác sao ?

Ân nghi hoặc nhìn dáo dác . Lắc lắc đầu mấy cái , Ân bước xuống giường ra ngoài bơi ngược lại qua phía bên kia cửa động .

Vẩn chưa đến hết giờ , nên Ân đành ngồi lại chờ đợi Trần Đan đến mở cửa hang .

Ân không hề hay biết , bên ngoài lúc này , dị tượng xảy ra ,bầu trời đêm bên ngoài nổ lên một ánh sáng băng giá chiếu lên một màu xanh ngọc đẹp mắt .

- Cái này , phong...phong ấn được giải .

Gia Chủ Trần Gia , Ông Trần Thức Tâm ngước nhìn lên bầu trời, ly trà trong tay rơi đánh "Choang" một cái vỡ nát .

Một luồn hơi lạnh lướt trên dòng sông , thoáng cái đã đến trước mặt Ông.

- Trần Tâm Thức chúc mừng Nữ Hoàng phá phong ấn thành công .

Ông lão mà mọi người trên dưới Trần gia kính trọng , giờ phúc này quỳ xuống trước mặt người này .

- Chuyện này cần giữ kín..

Cô lạnh lùng nói .

- Vâng...

Ông chấp tay cung kính đáp .

- Ta cần thời gian hồi phục khỏi lớp băng nay .

- Vâng nữ hoàng .

Cô xua tay rồi lắc mình thoáng cái đã bay đi mất ...

_^____^_____________

Sau thời gian rèn luyện trong Băng Động , Ân được Chu Yên và Trần Đan đến đón ra ngoài .

Ân nhận quần áo từ tay của Chu Yên mặc vào , Ân nắm lấy tay cô , cảm thấy trên người cô không còn tà khí như trước , mà thay vào đó là màu xanh của thiên nhiên nhàn nhạt toát ra , lúc trước nhìn vào cô thì toàn một màu đáng sợ và tà ác , nhưng giờ đây đã thay đổi , thành một con nhện thuần thiên nhiên tươi mát ,  vẫn quyến rũ nhưng mang theo nét đáng yêu ..

- Em tahy đổi nhiều rồi .

Ân đưa tay vuốt má cô nói .

- Đều là nhờ Thập Lão . Bà ấy đã giúp em nhiều .

Chu Yên cười tươi đáp .

- Sư phụ . Con đã hoàn thành huấn luyện .

Tuyết Ân nhe răng cười hướng bà nhìn âu yếm .

- Có thể đến Trần Mệnh Các nhận nhiệm vụ rồi . Những nhiệm vụ được hoàn thành sẽ cộng điểm vào vòng tay , em có thể dùng điểm để đổi lấy bất cứ gì ở Trần Mệnh Các có thể giúp cho việc tu luyện .

Bà mỉm cười xoa đầu Ân rồi nói .

- Vâng .

- Em còn trẻ mà năng lực đã mạnh , ẩn dâu bên trong lại có nguồn sức mạnh tà ác có thể bọc phát kiểm soát em bất cứ lúc nào , vậy nên khi đi ra ngoài , đừng vì sức mạnh của mình mà tự cao , tất cả phải khiêm tốn . Mọi chuyện phải giữ một cái đầu lạnh , đừng dễ tin người , và quan trọng là đừng có mà mê gái ..

Trần Đan quan tâm nghiêm túc dặn dò Tuyết Ân ..

- Em hiểu rồi cô .

Ân nghe thấy lời cuối thì sắc mặc nóng lên xấu hổ vuốt mũi .

- Chu Yên , cô theo Ân làm nhiệm vụ , nhớ là canh chừng Ân cho tôi . Mà tôi cũng phải nhắc , cô hiện giờ đã không còn sức mạnh tà ác nên đã suy yếu hơn trước 4 phần , vì vậy từng bước chân đều phải cẩn thận . Ngoài kia còn rất nhiều kẻ mạnh hơn rất , rất nhiều .

- Tôi hiểu rồi Thập Lão .

Chu Yêu cuối đầu đáp rồi hóa thành hình xăm hiện trên eo của Ân ..

- Thế định khi nào thì đi .

Trần Đan thở một hơi rồi nhìn Ân hỏi .

- Nếu được thì đi liền được không cô . Em háo hức được làm nhiệm vụ lắm .

Ân cười đáp .

- Được .

Trần Đan gật đầu rồi quay đi .

Ân cũng chạy phóng theo về nhà Đan .

Trần Đan mỉm cười nhẹ , cô vào bếp bắt đầu nấu ăn , sau có cùng với Ân dùng bữa .

Ăn xong thì Ân dọn dẹp rửa bát cho Trần Đan .

- Cô chuẩn bị đi họp đây .

Trần Đan thấy Ân đã rửa bát xong nên đứng dậy nói .

Ân thấy cô giáo của mình đi vào phòng thay đồ thì lướt theo sau . Trần Đan biết là Ân sẽ đi theo nhưng cũng không có ý định ngăn.

Vừa vào trong thì Ân đã vòng tay ôm lấy eo Trần Đan .

- Cô , em nhớ cô lắm .

- Nhanh một chút , cô còn đi họp .

Trần Đan nhếch môi quay người lại nhìn Ân , đôi mắc quyến rũ đầy phong tình làm cho Ân như phát điên ..

Một thân đem Trần Đan đè xuống giường , đôi tay thành thạo đem quần áo của cô ném xuống giường .

- Ưm~..

Trần Đan rên rỉ một tiếng nhỏ khi hang động được lấp đầy .

Hai thân thể quấn lại với nhau sau nhiều ngày nhung nhớ .. không biết là âu yếm bao lâu . Chỉ biết là khi hai người lưu luyến tách rời thì trên đôi gò má của Trần Đan đầy vẻ hồng nhuận quyến rũ thêm vài phần .

Ân nằm ở phòng của Trần Đan ngủ một giấc đến chiều thì mới về nhà tắm rửa.

Xong xui thì chạy đi tìm Gia Di . Cùng Gia Di đi chơi quanh Dương Sơn , ăn uống rồi lại chụp ảnh , đến cuối cùng là cả hai cùng nhau tắm trong suối nước nóng ..

Cả người của Gia Di ửng đỏ lên vì nước ấm nóng . Không tránh được khỏi tay Ân , liền trong phòng hồ nước nóng chỉ có riêng hai người , Ân cùng Gia Di quấn quýt lấy nhau .

Đến tối khuya , Ân đưa Gia Di về nhà , gặp ngay bác gái đang một mặc cáu gắt nhìn cả hai .

- Biết mấy giờ rồi không ?

Bà cau mày nhìn hai đứa .

- Dạ..mẹ..con..đi..chơi cùng Ân.. vui quá nên..con..quênn.. mất .

Gia Di cuối đầu xoắc tà váy trong tay lúng túng.

- Hừ.. Hai đứa có đi chơi cũng phải biết chừng mực chứ , đâu ra cái kiểu đi chơi không biết đường về như vậy .

Bà hừ lạnh quát .

- Bác gái , con xin lỗi , là lỗi của con , con vừa xong huấn luyện trong Băng Động nên có chút nhớ chị ấy , nên con giữ chị ấy hơi lâu , bác cho con xin lỗi .

Ân thành thật đáp .

- Được rồi , cũng nên đi ngủ rồi , con mới luyện tập về , về mà nghỉ ngơi đi .

Bà khoác tay ý đuổi khách nói .

- Dạ.

Ân quay qua nhìn Gia Di gật đầu trấn an cô ..

Gia Di đứng trong nhà nhìn Ân đi khuất ..

- Mẹ cho phép con yêu đương , nhưng không có nghĩa là theo theo cách phóng túng như vậy , con phải biết tự bảo vệ mình , không còn nhỏ nữa đâu đấy .

Bà lạnh nhạt nhìn Gia Di nghiêm khắc nói rồi quay lưng đi vào phòng .

Gia Di cuối đầu đi vào phòng , cô ngồi trên giường nhắn tin cho Ân .. Ân an ủi cô một hồi rồi mới dỗ dành cô vào giấc ngủ .

__________________________

Buổi sáng thức dậy , Ân ăn mặc gọn gàng, đeo đồng hồ mà Trần Đan đã đưa cho  và xách balo đeo lên . Chiếc balo này cũng là Trần Đan chuẩm bị cho Ân . Nhìn bề ngoài thì nhỏ như vậy thôi , chứ thật ra đựng được tải trọng lên đến 500kg .
Thậm chí ở chổ chế tạo có nhiều mẫu balo cho các học viên lựa chọn , có tất cả các tải trọng từ 100 đến 1000kg . Quan trọng là học viên có mang nổi hay không thôi , chứ bên bộ phận chế tạo luôn có balo theo tải trọng mà được yêu cầu .

Ân có thể chọn cái tải trọng cao nhất để mang , cân nặng đối với Ân không vấn đề , vì ngay cả Trọng Thiên Thác ,  Ân còn bơi lội tự do như cá thì bao nhiêu đây cân nặng có là gì , chỉ là Ân không có đựng nhiều đồ nên cũng cần balo tầm trung là được rồi .

Đồng Hồ Nhiệm Vụ , Trần Đan đưa cho Ân và hướng dẫn Ân sử dụng qua , đồng hồ có tất cả chức năng theo dõi nhịp tim , huyết áp , nhiệt độ cơ thể của học viên  , có thể kết nối với điện thoại để nghe gọi..vv... còn có nút SOS có thể phát ra tính hiệu cầu cứu về Dương Sơn để xin trợ giúp nếi gặp nguy hiểm . Bên phía Dương Sơn sẽ có siêu năng lực không gian duy chuyển đến cứu nguy .


Nhảy lên ván trượt Ân bay đến Trần Mệnh Các .

Đã từng cùng Gia Di đi đến cổng Trần Mệnh Các tham quan , nhưng Ân vẫn phải cảm thán vì sự nguy nga tráng lệ như vậy .

Nhiều học viên tới lui cũng đưa mắt nhìn Ân tò mò , sau cũng nhamh chóng bỏ đi để nhận nhiệm vụ ..

Ân vắt ván trượt bên hông balo, vì quy định vào khu vực Trần Mệnh Các không cho phép phi hành . Nhấc chân chạy bộ qua khoảng sân rộng lớn , Ân chạy lên cầu thang bước vào trong sảnh lớn .

Ân nhìn thấy Trần Huyền Lan , người quản lý Trần Mệnh Các đang đi xung quanh bảng nhiệm vụ nhìn ngó . Một bên quầy , các nhân viên đang làm việc , đống dấu nhiệm vụ học viên đã nhận , rồi đưa bản đồ cho họ . Còn một bên khác thì tiếp nhận những nhiệm vụ mới để đem dán lên bảng nhiệm vụ . Mọi người ai cũng bận rộn với công việc .

- Cô Lan .

Ân lên tiếng khẽ gọi . Người phụ nữ hơn 30 liền quay lại nhìn Ân .

- Là Ân sao ? Em đã làm xong huấn luyện rồi sao ?

Cô cười cười đi tới .

- Dạ phải , em đến đến để nhận nhiệm vụ đầu tiên .

Ân nhe răng cười đáp .

- Quào.. thật tốt , qua đây , cô sẽ nói qua cho em hiểu .

- Dạ .

Ân đi theo sau cô đến trước bảng nhiệm vụ .

Theo lời Trần Huyền Lan nói , bảng nhiệm vụ ở tầng trệt là bảng nhiệm vụ cấp F có màu xám . Là những nhiệm vụ dễ dàng cho tân thủ học viên làm .

Càng lên cao thì sẽ khó hơn . Tổng cộng có 10 tầng ..

1. Cấp F .

2. Cấp E.

3. Cấp D.

4. Cấp C.

5. Cấp B.

6. Cấp A.

7. Cấp S.

8. Cấp SS.

9. Cấp SSS.

10. Cấp SSSS.

Dần lên cao nhìn nhiệm vụ sẽ càng khó . Những điểm số khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được lưu lại trong Đồng Hồ Nhiệm Vụ . Điểm sẽ được quy đổi vật phẩm mà học viên chọn trong Phòng Vật Phẩm bên trong Trần Mệnh Các . Vật phẩm được đổi sẽ giúp ích cho việc tu luyện của học viên dị nhân .

- Dạ .

Ân gật gù đi theo cô lên đến Tầng 10. Cấp SSSS. Trong đó Ân đọc lướt qua thấy có nhiệm vụ Tiêu Diệt Lâu Chủ Sát Tinh Lâu .

Bên dưới còn  ghi dòng chú thích  , bạn phải hoàn thành việc tiêu diệt lâu chủ Sát Tinh Lâu , là một tập đoàn sát thủ làm việc trong bóng tối của Đại Việt , đồng thời phá hủy toàn bộ chi nhánh Sát Tinh Lâu .  Nhiệm vụ không có bản đồ , không có thông tin về Lâu Chủ . Xác suất tử vong là 99.99% .

Ân nghệch mặt mím môi , có vẻ lúng túng khi đọc nhiệm vụ này .

- Em sao vậy ?

- Dạ..dạ không gì ạ , em đang đọc một chú nhiệm vụ 4 S .

Ân gãi gãi đầu đáp .

- Nhiệm vụ tầng 10 quá khó , em thấy đấy , thậm chí không có bóng người nào lên đây lấy nhiệm vụ . Đừng nói ở đây , mà tầng 9 cũng không có ai . Có thể là nhiệm vụ quá khó . Ngay cả trưởng lão đi làm cũng chưa chắc toàn mạng trở về nữa .. vậy nên ngài Gia Chủ chỉ để đó theo Chính Phủ yêu cầu thôi .

Huyền Lan nhún vai đáp .

- À ....

Ân gật gù . Rồi cùng cô đi ngược xuống lầu . Cô để cho Ân tham quan một chút , Ân còn đọc được mấy cái như tiêu diệt Tộc Quỷ . Diệt tội phạm truy nã , mấy cái này chắc là chính phủ gửi tới .

Xuống đến cấp F thì có nhiệm vụ như , dọn dẹp sân vườn , làm việc nhà , chăm sóc cụ già ở viện dưỡng lão , làm bảo mẫu ...vv...

- Sao , em đã xem thấy chưa . Muốn chọn cái nào .

Huyền Lan nhìn Ân hỏi .

- Để ..emmm. suy nghĩ đã ..

Ân nâng cằm xoa xoa .

Huyền Lan nhìn vào bảng nhiệm vụ cấp F , trong lòng muốn thăm dò Ân nên lấy xuống một tờ nhiệm vụ đưa cho Ân nói :

- Em chỉ là người mới nên chọn từng cấp bậc trước đi . Đây này .

Ân nhìn vào , thấy đây là một nhiệm vụ dọn dẹp khu nghĩa trang của những chiến sĩ đã ngã xuống trong các trận chiến . Cầm đọc một lượt , Ân liền cười đáp :

- Vâng , em sẽ nhận cái này .

- Thật..sao..?

Huyền Lan bất ngờ , ngoài dự đoán của cô , vốn dĩ cô chọn nhiệm vụ cấp F là muốn thử lòng của Ân , với một người trẻ và có sức mạnh ưu tú như Ân , cô nghĩ là Ân sẽ háo thắng từ chối những nhiệm vụ cấp F để lên tầng trên như những học viên ưu tú trước đây cô đã gặp nhưng mà làm cô bất ngờ khi Ân vui vẻ nhận lời , là một người quản lý lâu năm ở đây , điều này làm phần hảo cảm của cô dànb cho Ân tăng lên vài phần .

Nhìn lên bảng nhiệm vụ cấp F chen kính bưng , cô khẽ mỉm cười , những nhiệm vụ cấp F thường bị các học viên coi nhẹ và bỏ qua vì cêng việc bình thường và điểm thưởng cũng ích ,  chỉ có những số nhỏ chịu nhận nhiệm vụ . Vỏn vẹn chỉ có 3 phần học viên chịu nhận , mà cũng có số là do lười biếng , sợ nguy hiểm..

- Thật , à .. em có thể nhận một lần nhiều nhiệm vụ không ạ .

Ân nhìn cô hỏi .

- Được chứ ..

Huyền Lan khẽ cười nụ cười nhẹ nhàng đối với Ân .

- Dạ , vậy em sẽ lấy thêm cái này , cái này ...cái này..này..này..này nữa ạ .

Ân đồng loạt gỡ xuống hơn 10 nhiệm vụ cấp F , làm cho không chỉ Huyền Lan  bất ngờ mà còn học viên và nhân viên phải tò mò quay nhìn Ân .

- Được rồi ..tới đây , cô giúp em lưu nhiệm vụ vào đồng hồ .

Huyền Lan lần đầu đưa tay lên xoa đầu của Ân trước ánh mắt ganh tỵ của các học viên , nhất là những học viên nam .

Trần Huyền Lan là bóng hồng trong mộng của các học viên nam và các lính canh trong Dương Sơn , từ trước tới giờ , cô chưa từng qua lại hay thậm chí có ai nghe nói là cô có bạn trai , bề ngoài cô thân thiện với cánh đàn ông con trai , nhưng luôn có chừng mực và tránh đụng chạm rất nhiều , trừ khi là cô chủ động .

Những học viên nam thậm chí muốn lấy lòng cô , còn cố ý nhận nhiệm vụ cao để chứng minh bản thân , để được thân thiết với cô , nhưng cô luôn điềm đạm nhiêm túc trong công việc làm bọn học viên nam bỏ cuộc theo đuổi rất nhiều . Bọn họ còn nghi ngờ cô không thích đàn ông , nhưng quam sát lại thấy cô cũng bình thường với các bạn nữ học viên , vẫn là nụ cười xã giao , những lời nói hỏi thăm chừng mực rồi thôi .

Vậy mà hôm nay , cô chủ động đưa tay xoa đầu của Ân , làm cho một đám nhìn Ân mà ganh tỵ .

Ân mỉm cười hưởng thụ cái xoa đầu của cô , mà không biết có nhiều ánh mắt khao khát thay thế mình , vì Ân đã quen với việc thân mật này khi Trần Đan dành cho mình nên cũng nghĩ Huyền Lan làm vậy là bình thường chứ , Ân đâu ngờ .....

Nhập thông tin hàng loạt nhiệm vụ vào đồng hồ , Trần Huyền Lan xếp mấy tờ nhiệm vụ vào học tủ rồi nói :

- Theo bản đồ sẽ tới nơi . Chúc em may mắn ..

- Dạ , em cám ơn cô ..

Ân quay đít chạy đi , còn đưa tay vẫy vẫy lại cô .

Chạy một mạch ra cổng , Ân mới tháo ván trượt xuống phóng lên cao mà bay đi .

Giơ tay lên xem đồng hồ , Ân chạm chạm vài cái , liền hiện lên bản đồ 3D mô phỏng ra cho Ân xem .

Ân gật gù rồi quay hướng bay đi .

Đến nơi Ân thấy một nghĩa trang rộng lớn bao phủ toàn lá cây và cỏ..

Từ trong căn nhà nhỏ , một bà lão đi ra nhìn Ân hỏi :

- Đi thăm mộ hả cháu gái ?

- Dạ con tới dọn dẹp nghĩa trang .

Ân đi tới gần bà đáp .

- Ô..haha..lâu như vậy cũng có đứa chịu đi làm cái nhiệm vụ của bà già này sao ?

- Bà cho cháu một dụng cụ nhé , cháu sẽ làm ngay .

Ân đỡ bà đi vào trong căn nhà nhỏ nói .

- Được rồi , uống miếng nước đi . Bà đi lấy cho .

- Bà cứ chỉ đi , con lấy cho , bà ngồi nghỉ ngơi đi bà .

Ân nắm lấy cánh tay nhăn nheo của bà mà dìu lại ghế rồi nói .

- Chà , tuổi trẻ mà lễ phép như vậy , đáng quý nha .

Bà lão hài lòng cười cười chỉ cho Ân chổ kho nhỏ cũ kỉ đựng đồ dùng dọn cỏ cây và chổi quét .

- Cám ơn bà .

Ân cười đáp , tháo balo và áo khoác để qua một bên rồi ôm một đống dụng cụ đi ra ngoài bắt đầu làm việc .

Trong lúc Ân đang làm việc thì bà lão trong coi nghĩa trang  cũng chống gậy đi ra nhìn Ân làm .

Bà gật gù khi thấy Ân làm việc không hề qua loa , thậm chí mỗi lần dọn dẹp đến một ngôi mộ , Ân liền chấp tay cuối lạy một cái rồi mới dọn dẹp xung quanh .

- Trước đây cũng có mấy đứa đến dọn , chậc chậc , tụi nó toàn dọn qua loa về để lấy điểm thưởng , lâu lắm mới gặp một đứa kĩ lưỡng như vậy .

Nghĩa Trang nói ra thì tưởng nhỏ , nhưng không hề nhỏ , Dương Sơn trải qua biết bao thế hệ , biết bao người nằm xuống vì bảo vệ nó , bảo vệ thế hệ sau này . Nên con số người nằm xuống lên đến hàng nghìn ..

- Này , đã trưa rồi , vào nghỉ tay ăn miếng cơm với bà này .

- Dạaaaa...

Ân từ đằng xa nghe vậy thì dừng lại xem đồng hồ , đã hơn 12h trưa ..

- Trưa rồi , hèn gì nắng thế .

Ân ngước nhìn bầu trời nắng gắt thì bĩu môi đứng dậy ra lối đi chạy vào nhà nhỏ .

Bà lão bưng ra để lên bàn nhỏ ở sân ..

Ân nhìn mấy món ăn thì biết là bà ăn chay nên cũng không hỏi nhiều , rửa tay rồi bới cơm cho bà ..

- Cháu tên là gì đấy nhóc ?

Bà lão nhận lấy chén cơm Ân đưa rồi mỉm cười móm mém hỏi .

- Dạ con tên Tuyết Ân . Là học viên mới của Thập Trưởng Lão Trần Đan ạ ..

Ân mỉm cười đáp .

- À thì ra con bé Đan à . Cũng không bất ngờ .

Bà múc canh rau cải vào chén nói .

- Sao hả bà ?

Ân tò mò hỏi .

- Con bé đó mắt cao hơn đầu , lọt vào mắt nó thì rất khó , lần này nó đi tuyển chọn , bà còn sợ giống mấy lần khác , chẳng chọn được ai kìa . Cháu được nó chọn thì bà tin cháu phải ưu tú thế nào thì mới được chứ .

Bà lão chậm chạp nhai cơm cười nói .

- Không có đâu bà , cháu bình thường thôi à .

Ân lắc đầu cười đáp . Gắp cho bà miếng tàu hủ chiên vào chén .

- Biết khiêm tốn là tốt ..

Bà gật gù nhìn Ân như đã hài lòng lắm .

- Mà bà ơi , cháu nghĩ là nghĩa trang thì sẽ có nhiều người đến thường dọn dẹp chứ , sao lại để làm nhiệm vụ vậy bà .

Ân lấy thêm bát cơm mới rồi hỏi bà lão , trong khi bà vẫn chậm chạp ăn chưa xong chén đầu tiên .

- Bọn nhỏ bây giờ có bao nhiêu đứa là ghi nhớ công ơn những người đã nằm xuống vì mảnh đất này chứ , đúng là có người sẽ đến đây quét dọn cho bà vì bà đã lớn tuổi , nhưng mà bà ngẫm nghĩ nói với lão Gia Chủ cho cái này làm một cái nhiệm vụ để hậu bối các con tình nguyện đi làm để còn nhớ đến công ơn của các bậc hi sinh . Đáng lẽ là ông ấy để cái này lên cấp A , như vậy sẽ có nhiều học viên chịu đi làm hơn , nhưng  bà đã nói là để nó cấp F và ít điểm nhất , nhưng vậy sẽ xem bọn trẻ nhìn điểm hay là nhiều đến công việc này .

Bà lão thở dài , giọng nói mang nét buồn bã nói .

Ân cũng chậm lại động tác nhìn bà đồng cảm .

- Bà à ..con hứa với bà cứ khi nào cây cỏ  mọc lại ,  nhiệm vụ này được dán lại , con sẽ nhận để đến đây dọn dẹp ..

Ân chân thành đưa tay chạm vào tay gầy gò của bà an ủi nói .

- Tốt..tốt..hahaha...

Bà bật cười lại đưa tay vỗ lên đầu Ân cười hưng khởi .

Ăn uống xong , Ân dọn dẹp rửa bát , uống thêm mấy ngụm nước lạnh cho mát mẻ , bà lão đưa cho Ân cái nón mà bà hay đội để dọn dẹp khi trước . Ân đội lên rồi đi ra làm tiếp ..

Đến gần chiều thì Ân đã dọn dẹp xong , bà lão vui vẻ cho Ân thêm mấy túi bánh kẹo mang về .

Ân nhận lấy cuối chào bà rồi nhảy lên ván bay đi đến chổ tiếp theo.

- Khụ..khụ.. nhân cách đáng quý a... các ông các bà nằm đó cũng mát lòng mát dạ chứ ..

Bà ho mấy tiếng rồi nhìn ra nghĩa trang rộng lớn cười cười .

Trở lại với Ân bên này bay đi làm một lượt hết nhiệm vụ thì cũng đã 4h sáng ngày hôm sau .

Ân chạy về Trần Mệnh Các , thấy mọi người vẫn ra vào đông đúng như hôm qua . Lại đi tiếp đến bảng nhiệm vụ cấp F .  Ân nghĩ đến bà lão trong coi nghĩa trang mà quyết tâm..

- Cô , em muốn nhận hết tất cả nhiệm vụ cấp F ..

Cả đại sảnh trợn mắt quay nhìn Ân ..

Có người còn nghĩ Ân điên rồi , hơn trăm nhiên vụ cấp F , còn không bằng 1 cái nhiệm vụ cấp A , nếu mà cần đến điểm thì cần gì nhận nhiều như vậy .

Còn có người thì thầm cười khinh thường Ân , vì cho rằng Ân thực lực yếu kém nên chỉ dám nhận mấy cái cấp F này thôi .

Trần Huyền Lan nhìn Ân thật lâu rồi vẫn tự mình gom hết nhiệm vụ cấp F cho Ân .

- Làm nhiều như vậy thì có thể sẽ không về nhà được đấy , nên chuẩn bị tiền mang theo để mua đồ ăn nữa đó .

Cô quan tâm nói .

- Dạ . Cô Đan có cho em rồi ..em đi đây bái bai cô .

- Đi cẩn thận.

Ân lại vẫy tay rồi mất hút phía ngoài cổng .

- Chị , có thật là con bé đó là do Thập Lão chọn không ? Sao...em ..

Nhân viên bên cạnh cau mày hỏi Huyền Lan .

- Đúng vậy . Em đang nghi ngờ con bé đó yếu sao ?

Huyền Lan liếc mắt liền đoán được suy nghĩ của nhân viên bên cạnh .

- À..thì..thì..

Cô bị nói trúng thì nóng mặt lúng túng .

- Con bé đó chỉ mất một tuần là đứng dưới Thác Trọng Thiên , còn bơi trong hồ như là hồ bơi ở nhà , kiên trì ở trong Băng Động 6 tháng theo thời gian mà Thập Lão quy định đó .

Huyền Lan nhếch môi nói .

- Cái gì ??? ..

Cô nhân viên trợn mắt , theo cô được biết thì đây là con số kỉ lục mà từ trước tới giờ học viên đạt được là 4 tháng là đã học viên ưu tú . Vậy mà Ân đã làm hơn điều đó , thậm chí cô nghe tới việc Ân đã tắm dưới hồ băng trong động mà kinh ngạc .. còn cả việc mất 1 tuần là đứng dưới thác nữa .. những thứ này cho cô biết là Ân không hề yếu ...

Những ngày sau , Ân lao ra ngoài làm nhiệm vụ , như là làm vườn , tìm thú nuôi bị lạc..vv...có những nhiệm vụ cần nhiều ngày ở lại như là trong trẻ , hoặc giúp việc nhà và hôm nay Ân đang ở trong một ngôi làm , giúp người dân cất nhà , việc cất nhà không phải trong 1/2 ngày , cho dù chỉ là nhà gỗ .

Ân nhận nhiệm vụ cất nhà cho một gia đình của hai ông bà lão nhà họ nghèo nên chỉ đủ tiền mua ván gỗ mà không đủ tiền thuê người . Có người gợi ý là gửi nhiệm vụ cho Trần gia , nhiệm vụ gửi miễn phí nên họ yên tâm gửi đi , nhiệm vụ qua 1 tháng mà chưa có ai nhận , họ cũng sắp bỏ cuộc rồi , may mà hôm nay có người đã nhận .

Cômg việc làm qua từng ngày , Ân được ăn cơm và ngủ lại nhà của ông bà . Hoàn cảnh của ông bà cũng rất tội nghiệp . Năng lực cũng không có gì đặt biệt , con cháu thì đi xa để kiếm thu nhập , ở nhà lủi thủi chỉ có hai ông bà già , anh mỗi ngày chỉ bắt cá về đem bán sống qua ngày , còn bà thì nhận may vá quần áo ..

Thế là Ân tự bỏ tiền túi ra thuê thêm người làm chung để cho đỡ mất thời gian để Ân còn làm những nhiệm vụ còn lại .

Nhìn những con người khắc khổ này thì Ân mới biết , xã hội bây giờ mặc dù đã phát triễn rất nhiều , nhưng có những người năng lực không mạnh nên bị xã hội coi thường , không thèm nhìn đến .

Mãi đến hơn 1 tháng Ân mới xong tất cả nhiệm vụ cấp F .

Ân trở về nhận điểm thưởng rồi trở về nhà xách quần áo chạy ra Thác Trọng Thiên tắm rửa .

Gia Di đứng trên bờ nhìn Ân bơi mà ngưỡng mộ . Cô cũng đã vài lần thử đặt chân xuống , nhưng chỉ mới một chân để vào nước thì nước giống như cả ngọn núi đè chân cô không thể nhúc nhích .. khó khăn lắm mới lôi chân trở về được ..công việc chế tạo ở Phòng Nghiên Cứu có lẽ làm cho cô bị chậm chạp việc đề thăng thể lực .

Cô nhìn Ân rồi tự dặn lòng sẽ cố gắng luyện tập thời gian rảnh để ích nhất không làm vướng tay Ân . Một người như Ân sau này chắc chắn có nhiều kẻ địch mạnh , bản thân mình phải mạnh hơn để hỗ trợ Ân . Vì không muốn Ân lo lắng cho mình nên Gia Di giấu chuyện này , để cho Ân đi làm nhiệm vụ , thì mình sẽ lén nhờ Thập Lão giúp mình .

Nghỉ ngơi một ngày , Ân tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ , lần này Ân nhận nhiệm vụ cấp E , trong lúc đang lựa chọn thì có người đến kêu :

- Này .

- Hả .

Ân quay lại nhìn thì thấy nhóm bạn của mình đang đứng đó .

- Tụi này nhận nhiệm vụ làm chung nhá .

Nghe họ nói , Ân gật đầu nhe răng cười , quan sát thì không thấy Thanh Mai , Gia Di thì Ân biết là ở Phòng Nghiên Cứu rồi , còn Thanh Mai chắc là từ lúc biết Ân và Gia Di đang hẹn hò nên cô thường tránh mặt hơn .

Thế là cả nhóm gom hết nhiệm vụ cấp E để đi làm , người nhân viên nói rằng , nếu làm chung thì tổng số điểm sao khi làm xong sẽ chia đều cho từng người .

Có thêm đồng đội làm nhiệm vụ cùng , thì thời gian của Ân cũng mau hơn , cả đám cũng có điểm để về đổi vật phẩm .

Trong thời gian học từ từ nâng cấp nhiệm vụ lên thì bên dưới các nhiệm vụ F ,E , D ,C ,B  tiếp tục có lại . Thế nên các đồng đội nói Ân cứ tiếp tục lên cao , họ sẽ lo phần dưới cho Ân . Bởi vì trong thời gian này đi cùng Ân làm nhiệm vụ , lực chiến của họ cũng đề tăng , khi là mấy nhi vụ thực chiến như đuổi dị thú , bắt trộm , hộ tống duy chuyển thiết bị chính phủ , tìm người mất tích , ngăn chặn dị nhân mất kiểm soát  , phá hủy cổ vật nguy hiểm  ,  ..vv... điều đó cũng là tinh thần đồng đội của cả nhóm tăng cao khi mà hiểu ý nhau vô cùng , điều này làm Ân rất vui .

Lúc này đây Ân đang nằm trên giường gỗ ở sân nhà mà nhìn ngắm bầu trời cùng Chu Yên , cô đang vui đùa trêu chọc những con bướm phát sáng trong đêm bay xung quanh mình .

Ân thấy thế liền lấy điện thoại chụp lại , rồi thở một hơi yên bình kéo cô xuống mà nằm ngoài trời ngủ luôn... chuẩn bị cho ngày mai Ân đi nhận nhiệm vụ cấ A để đi làm .

Một người , một dị thú cứ như vậy ôm nhau ngủ , không hề biết rằng trên tầng trời , có một cỗ lực lượng đang âm thầm  quan sát họ . Nó chính sát hơn là đang quan sát Ân .

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip