Chương 2. Năng Lực Mới .

Những dấu hiệu kì lạ từ Tuyết Ân lần lượt xuất hiện ra khi con bé chậm rãi lớn lên .

Quốc Phi thấy được con gái út của mình dường như có sự liên kết gì với những con rắn , trong những lần ông vô tình thấy con bé ngồi ngoài sân chơi đùa với rắn , chúng không tấn công con bé , mà cảm giác quấn quýt lắm .

Có lần năm lớp 4 , Tuyết Ân lần nữa bị bạn học bắt nạt , ông được nghe một cậu bạn học của Tuyết Vân kể lại , lúc đó Tuyết Ân dường như bọc phát siêu năng lực khi chưa vào cấp 2 . Con bé lúc  bị chọc giận, trong đôi mắt của Tuyết Ân chuyển thành một màu đen kịch . Một sức mạnh vô hình bắn vào cậu nhóc kia và kết quả là cậu ta bị té đập mặt xuống sàn gãy cả răng. Cũng may là cô giáo chủ nhiệm đến dùng năng lực khóa Tuyết Ân lại .

Buổi tối về nhà , cậu nhóc bắt nạt Tuyết Ân bị rắn cắn , cũng may trong gia đình có người có năng lực chữa thương , ép độc ra ngoài , nếu không chỉ sợ không thể thấy bình minh ngày mai .

Sau những lần suy nghĩ đắn đo , Quốc Phi quyết định đưa Tuyết Ân đến trại huyến luyện trẻ đặt biệt , nơi giam lỏng huấn luyện những đứa trẻ không kiểm soát siêu năng lực .. Hoài Ngân và gia đình đã phản đối , bà thậm chí khóc hết nước mắt nhưng Quốc Phi vẫn phải làm điều này .

- Anh phải làm điều này , để bảo vệ con và mọi người xung quanh , chẳng lẽ em muốn  con bé bị cái thức sức mạnh tà ác kia chiếm hữu con bé sao ?

Quốc Phi vịnh chặc vai nặng nề nói .

- Nhưng mà anh à..emm.. hức..hức..

Hoài Ngân ôm mặt khóc nức nở .

- Phải làm như vậy , anh thật sự không muốn một ngày nào đó , chính tay anh phải còng con bé vì tội giết người đâu Hoài Ngân ..

Quốc Phi ôm lấy vợ vài lòng , ông vuốt ve an ủi cô ..

Ngày đưa Tuyết Ân đi , con bé khóc nức nở giãy giụa . Miệng kêu gào đòi mẹ , nhưng Quốc Phi một mực bế con bé chỉ 10 tuổi , quyết bắt buộc con phải rời xa gia đình .

Nơi huấn luyện những đứa trẻ chỉ khác nhà tù ở chổ là mỗi tháng vẫn được về nhà chơi cùng gia đình .

Và khi nào rảnh , ba mẹ có thể vào thăm con của mình .

Trại Huấn Luyện Huy Liên ...

Tuyết Ân vào những ngày đầu thì vẫn còn khóc về đêm vì nhớ nhà , những sau 2 tuần thì đã dần thích nghi , và trong đầu chỉ có suy nghĩ là ba mẹ không thương mình .

Một đứa bé thiếu sự ấm áp phải rời xa bụng mẹ khi chỉ có 2 tháng , chưa học xong cấp 1 thì đã phải rời xa gia đình đến nơi xa lạ , ôm trong lòng một nỗi ấm ức không thể hiểu là tại sao lại bị đối xử như vậy .

- Này , con nhóc mới vào 2 tuần nay đó .

Một thằng nhóc mập mạp cười hất mặt về phía Ân đang ngồi ăn , rồu nói với đám bạn .

- Không bị nó có siêu năng lực gì mà bị bắt vào đây nhỉ .

Đứa bên cạnh hỏi .

- Thì chắc cũng làm hại ai đó giống tụi mình rồi mới bị bắt vào .

- Ê , thử không ?

Thằng mập nhướng nhướng chân mày hỏi .

- Chơi luôn ..

Cả đám 7 đứa cười hêhê.. , một thằng bưng ly sữa ngang qua cố ý giả vờ vấp ngã , liền hất thẳng ly sữa vào người của Ân ..

- Wây..wây ...xin lỗi mày , tao bất cẩn quá khặc khặc...

Nó cười hả hê rồi quay lại đập tay với đám bạn .

Ân ngước nhìn lạnh lùng ..

- Muốn cắn tao hả .. lèeee..

Thằng mập le lưỡi trêu tức .. rồi đột nhiên nghiêm mắt , hai tia laser đỏ từ mắt bắn đến chổ Ân .. Ân bị trắn đòn bật ngữa văng ra đất .

- Hahaha..

Bọn nó đập tay nhau cười phớ lớ .

Ân đau đớn nhìn lại trước ngực mình áo bị laser bắn cháy thì trong ánh mắt dần chuyển sang màu đen ..

- wây..mắt nó.. mắt nói .

- Aaaaaaa...

Ân hét lên , một sức mặt vô hình màu đen khóa chặc lấy cổ 7 thằng ... cả đám con nít xung quanh dạt ra sợ hãi ..

- Em kia dừng lại ..

Giáo viên giờ ăn lao đến từ trong tay lao ra một luồn băng bay đến đóng băng cả thân của Ân ..

- Mấy đứa về phòng mau .

Cô ta hét lên nói với đám kia khi bọn nó được thở lấy oxi . Sợ hãi cong chân bỏ chạy .

Răng..rắt...

Nghe tiếng băng vỡ vụn , cô quay lại thấy Ân đã tự phá băng của mình ..

- Không thể nào ?

Cô kinh ngạc vì không nghĩ một đứa trẻ có thể phá băng của mình ,  dù cho người lớn đi chăng nữa , muốn phá băng của cô thì cũng cần thời gian ..

Ân nghiến răng hét lên , sức mạnh vô hình đầy bay giáo viên đập vào một cái bàn ...

Hự...

- Mạnh ..mạnh quá.

Cô ho lên mấy lần chống tay ngồi dậy , có mấy người khác chạy vào , ngay lúc Ân muốn đánh tiếp thì tiếng súng vang lên ..

Phập....

Đạn Kim Khống bắn ra từ súng bay đến ghim vào vai của Ân , Ân dần mất đi sức lực rồi ngã ra đất ngất xỉu ...

- Sức mạnh của con bé , vượt xa lũ nhóc  trong này .

Giáp viên nam vừa bắn đổ mồ hôi nói .

Thế là sau hôm đó , 7 thằng nhóc kia bị giáo viên kỉ luật , còn Ân thì được đeo cho vòng tay Kim Khống để khống chế Ân , không cho Ân bọc phát siêu năng lực .

Ân chán nản ngồi trong phòng lấy bút vẽ vẽ một mình .

- Hey ..chào cậu .

Ân quay lại thì thấy là một cô nhóc đi vào .

- Cậu có rảnh không , ba mẹ mình có gửi đồ ăn , mình muốn chia sẻ cho các cậu .

Cô bé giơ lên túi bánh kẹo đưa tới cho Ân ..

Ân đột nhiên mếu máo đưa tay lau nước mắt rồi bật khóc .

- Này..này .. nếu có gì thì mình xin lỗi , cậu đừng khóc ..

Cô bé chạy tới gần Ân , đưa tay lau nước mắt chp Ân an ủi .

- Cám ơn .

Ân nhỏ giọng đáp .

- Không có gì , cậu ăn đi rồi ngủ sớm nhé .

- Ừm..

- chúc cậu ngủ ngon

Cô bé cười tươi rồi mở cửa phòng rời đi .

Ân lấy bánh ra ăn , mà trong lòng nhớ nhà , đưa mắt nhìn ra cửa sổ mà buồn bã nức nở .

Những ngày sau , Ân có được cô bé kia làm bạn , được biết cô bé tên là Thiên Kim , lý do vào đây là vì Thiên Kim là dị nhân người sói , cô bé thường hay mất kiểm soát lúc bị chọc giận , và đã làm bị thương anh trai cũng mình khi mà cậu ta cố tình giành búp bê của cô chỉ để phanh thay tứ chi  , thế là Thiên Kim bị bắt đưa đến đây để học lại cách kiểm soát sức mạnh của mình .

Đồng thời Thiên Kim cũng đưa Ân đến nhóm bạn của cô bé , nhóm bạn đó ban đầu thấy Ân thì còn sự hãi sự việc ngày trước xảy ra ở nhà ăn , nhưng qua thời gian cũng dần thấy Ân dễ gần nên cũng quên đi .

Một thời gian vui chơi cùng nhóm bạn vủa Thiên Kim , cả nhóm thân thiôt hơn và Ân đã mở lòng , trở lại là một cô bé nâng động vui vẻ  , cùng nhóm bạn troll giáo viên ..

Nhóm thằng mập cũng đã sợ Ân từ lần đó , nên mỗi lần gặp Ân là lúc nào cũng nhỏ nhẹ co rúm .. nhưng Ân không vì vậy mà kiêu ngại , ngược lại cho bọn nó vào chung hội cùng quậy phá trong trường ..

Một thời gian sau thì trong trường nhận vào thêm một cô bé dị nhân người rắn , cô bé với thân trên là người còn thân dưới là một cái đuôi rắn .

Ân ngay từ giây phút đầu gặp cô bé ấy thì trong đòng nổi lên một cảm giác thân thiết khó tả và cô bé rắn đó cũng vậy . Ánh mắt với con ngươi nằm dọc nhìn chăm chú vào Ân ..

Thiên Kim là người đầu tiên bắt chuyện với cô bé vì có lẽ Thiên cũng là một dị nhân người thú . Kế đó là Ân cũng bắt chuyễn làm quen , và cô bé nhập hội với nhóm của Ân và Thiên Kim .

Tối đến , Ân ngồi trong phòng , nhớ lại những lúc ở gần cô bé người rắn đó , Ân luôn muốn thân thiết vuốt ve nhưng lại ngại ngùng không dám .

- Sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy ?

Ân xoa hai bàn tay với nhau rồi lẩm bẩm .

Đột nhiên chuông báo động khẩn cấp vang lên ...

Ân giật mình đứng dậy , chạy ra cửa phòng .

Ầm một tiếng , một tên đàn ông to lớn lao đến túm lấy Ân nhét vào trong bao ..

- Khốn kiếp bọn nhóc bị bắt .. nhanh bao vây lại ..

Tiếng hét của các giáo viên vang lên ..

- Khẩn cấp...khẩn cấp ...trường huấn luyện học sinh bị tấn công , cần hỗ trợ ...

Giám sát vội vàng thông báo vào mấy phát tính hiệu , cảnh sát khu vực nhận được nhanh chóng lên xe phóng tới .

Ân ở trong bao giãy dụa , đột nhiên bị mũi tiêm đâm vào người rồi bất tỉnh .

__________________________

Cho đến khi tỉnh lại , Ân thấy mình bị nhốt cùng với một nhóm nhóc khác , mà Ân biết là cùng trong trường với mình , trong đó có Thúy Hằng là cô bé người rắn .

Thúy Hằng thấy Ân tỉnh lại thì lo lắng hỏi :

- Cậu đã tỉnh , có cảm thấy khí chịu ở đâu không ?

- Mình đau đầu quá .

Ân nhăm mặt đáp .

- Chúng ta bị đám người đột nhập bắt cóc rồi .

Thúy Hằng thở dài nói .

- Bọn chúng còn khóa chúng ta bằng Xích Hỏa , đây là loại xích khống chế dị nhân sử dụng năng lực .

Thằng mập lo lắng rung rung nhìn cả hai nói .

- Tôi đã nghe ba kể về bọn bắt cóc , chúng bắt trẻ con để cướp lấy sức mạnh để tăng thực lực .

Thúy Hằng trong ánh mắt hiện lên tia hoảng sợ nói .

- Chào bọn nhóc . Rất vui vì gặp mặt .

Một nhóm những tên bịt mặt đi vào phòng nhìn qua  đám của Ân rồi nói .

- Đại ca , con nhóc đó là con gái của đội trưởng đội hình cảnh Quốc Phi .

Một tên bên cạnh hắn lên tiếng nói , rồi chỉ vào Ân .

- Quao ..quao.. haha..không ngờ lại gặp nhóc ở đây , tao có nghe nói về bào thai bị Nguyền Rủa của mẹ mày , không ngờ mày còn có thể sống được , quả là kỳ tích .. để tao xem lát nữa sức mạnh của mày là thứ gì .

Hắn cười to trừng mắt nhìn Ân , sau đó lần lượt túm lấy từng đứa nhóc mang đi .

- Làm sao đây ?

Thúy Hằng lẩm bẩm hỏi .

- Đuôi của cậu vẫn duy chuyển được chứ ?

Ân nhỏ giọng hỏi .

- Vẫn được .

Thúy Hằng đáp .

- Xem có thể dùng để mở khóa không ?

Ân nói .

Thúy Hằng hiểu ý , liền lui về sau lưng của Ân , dùng điểm cuối của đuôi chọc chọc vào trong ổ khoá.

Đang trong lúc sắp mở được thì có người đi vào , hắn định bắt một đứa khác , nhưng nhìn thấy Ân cứ quan sát mình nên hừ lạnh , bước tới tím lấy cổ áo của Ân lôi đi .

- Đổ xem thử sức mạnh của mày đáng không hahaha..

Hắn cười to kéo Ân đến phòng kín , Xích Hỏa được mở ra thì tên cầm đầu đi tới túm lấy cổ Ân , một nguồn năng lượng khủng bố đem năng lượng trong Ân hút ra .

- Hahaha, sức mạnh cướp đoạt sức mạnh  của người khác , trăm năm  mới có một người như tao , dù là Quốc Phi ở đây , tao cũng chẳng sợ ..

Hắn dùng một tay lột mặt nạ xuống , Ân thấy đôi mắt đỏ ngầu màu máu như loài ác quỷ nhìn thằng vào Ân ..

- Tao sẽ có tất cả sức mạnh của chúng mày , tao sẽ giết cả nhà của mày , để trả cho ba mẹ mày những ngày tháng bị họ săn giết ...

Hắn căm phẫn siết lấy cổ Ân mạnh hơn dường nhưng muốn lấy mạng của Ân .

Ân nghiến răng , bất chợt dùng hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay to lớn của hắn ..

- Không Được Làm Hại Gia Đình Tao...

Đôi mắt của Ân chuyển qua màng đen kịch , sâu thẳng nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đỏ của hắn .

- Hự...cái gì...mày..., tụi bây .. tụi bây tách nó ra...TÁCH NÓ RA .

Hắn cảm thấy sức mạnh của Ân đang cưỡng chế chống lại hắn , hắn muốn kháng cự , không ngờ một đứa nhóc như Ân lại có sức mạnh kinh khủng như vậy . Tay hắn

- Đại Ca .

Cả một đám hơn chục đứa , lao đến muốn dùng sức mạnh đẩy Ân ra nhưng phát hiện cũng bị dính vào với hai người .

- Đại ca ...dừng sức mạnh lại , tụi..tụi em cũng bị hút .

- Aaaaaaaaa...

Phìnhhhhh....ầm...ầmmm...

Một nguồn sức mạnh từ người của Ân bùng lên đánh bay chục người quay quanh , cánh tay nhỏ nhắn của Ân đâm mạnh , lòng ngực của tên đầu đàn bị thủng một lổ , trái tim nằm gọn trong cánh tay nhỏ bé của Ân ...

Bình bịch...bình bịch ..

Trái tim vẫn còn chầm chậm đập ..

Vòng xoáy vô hình đen tối xoắn nát trái tim , tên đại ca học một cái , ngụm máu phun thẳng lên mặt Ân , đôi mắt trừng to ngã xuống đất ..

Trong ánh mắt kinh ngạc của đám đàn em , Ân chỉ lẳng lặng đưa đôi mắt một màu đen của mình ngước lên nhìn bầu trời , nơi mà vừa bị dư chấn thổi vay mất nóc , xe bay của cảnh sát lao ầm ầm đến phía này .

Quốc Phi từ trên nhìn xuống con gái đứng lẳng lặng trong văn phòng ..

- Tội phạm truy nã gần trăm năm , bị con bé ...con bé dễ dàng giết như vậy sao ?

Một đồng nghiệp cũng kinh hoàng nhìn đôi cánh tay đẫm máu của Ân rồu lại nhìn cái xác bị thủng một lổ ở ngực trái ..

- Nhanh cứu bọn nhóc ..

Ông khoác tay rồi ra lệnh , đám tội phạm mất đi người đầu đàn  nên chỉ đành ngjiên răng lao ra chiến đấu chống trả ..

Xích Hỏa và Kim Khống lao vào nhau , tạo ra những cơn địa chấn đánh đổ một số kiến trúc xung quanh , nhưng với lực lượng đông đảo của cảnh sát thì đã nhanh chống vây bắt ..

Quốc Phi đi đến trước mặt con gái bé bỏng của ông , ông quỳ một chân xuống trước mặt Ân hỏi :

- Con gái ngoan , có bị thương ở đâu không ?

- Không , baba con vẫn ổn .

Ân lạnh nhạt đáp . Bầu trời đêm ầm ầm kéo mưa đến , dội lên người của cả hai .

- Ổn rồi , ba đưa con về .

Ông ôm lấy con gái vuốt ve , rồi trấn an . Sau đó đeo vào tay con bé vòng Kim Khống , Ân liền ngã vào lòng của Quốc Phi bất tĩnh .

Sau ngày hôm đó bị tấn công , trường huấn luyệm tâng cường nhân sự trực đêm , dùng mọi cách để đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ .

Được ở bên cạnh gia đình 7 ngày rồi Ân mới quay trở lại trường .

Gặp lại bạn bè , Ân được biết là có một số học sinh đã bị lấy mất năng lực , hiện  vẫn còn trong bệnh viện và có khả năng sẽ trở thành người bình thường .

- Tội nghiệp các cậu ấy quá .

Thiên Kim thở dài , xé túi bánh vừa ăn vừa cảm thán .

- Cũng còn may là giữ được tính mạng đấy .

Thằng mặt nhồm nhàm cái piza nói .

- Đêm đó , sao cậu lại thoát được ?

Thúy Hằng đưa cánh tay nhò bé đến tay của Ân vuốt ve hỏi làm cho thằng mập và đám con trai ngồi cùng bàn ăn phải ganh tỵ , bởi vì Thúy Hằng rất là xinh xắn ... trong trường còn có cậu bạn Dị Nhân người Hổ rất thích Thúy Hằng nhưng bị Thúy Hằng lạnh nhạt không dám lại gần .

- Mình mất kiểm soát , mình cảm giác trong người có một nguồn năng lượng khổng lồ nào đó bọc phát ra , mình chỉ tức giận , hắn muốn giết ba mẹ mình .

Ân mỉm cười đáp .

- Cũng may đêm đó có cậu , nếu không cả đám bọn mình bị nhúng lẩu hết rồi .

Thằng mập hút nước kêu rột rột nói .

Ân cười cụng tay với nó rồi nhanh chống ăn cho xong còn vào học .

Trải qua 5 năm ở học viện huấn luyến , hàng ngày vẫn là những trò quậy phá , rồi những lần cùng nhau hia sẻ về tương lai , ước mơ . Nhóm bạn của Ân dần thân thiết hơn , qua những lần kiểm tra và luyện tập , đám học sinh dần kiểm soát được sức mạnh hơn .

Năm 15 tuổi , Tuyết Ân đã khống chế sức mạnh tốt hơn , và khả năng đặt biệt của Ân làm cho thầy cô kinh ngạc .

Năng lực khống chế vô hình , và song song đó Ân có thể cướp đoạt năng lực của người khác hoặc là cho đi năng lực .

Tuyết Ân giờ đã có thể rời khỏi trường huấn luyện để trở về nhà .

Tuyết Ân sau bữa tiệc chia tay bạn bè , đã trở về ngôi nhà thân yêu , khi đã ăn cơm cùng gia đình thì lên căn phòng quen thuộc của mình , vẫn sạch sẽ như mới , có lẽ Hoài Ngân hay lên đây dọn dẹp .

Tuyết Ân năm nay vừa tròn 15 tuổi , tuy chỉ mới 15 nhưng thân hình cao 1m72 , sở hữu thân hình cơ bắp thon gọn dưới lớp da mịn màn không có tho thiển như đàn ông ,  gương mặt góc cạnh vừa phải , mũi cao , môi trái tim , tuy không đẹp đến mức nhìn một lần là nhớ , nhưng Ân có nét quyến rũ riêng .

Đôi mắt màu xám bạc ánh thép , luôn ánh lên vẻ lạnh lùng , tự tin .

Mái tóc dài qua vai , màu đen tuyền ánh xám nhẹ khi gặp ánh sáng .

Khống chế vô hình (Invisible Manipulation): Có thể cảm nhận, bắt giữ, điều khiển các vật thể hoặc năng lượng đang ở trạng thái vô hình (bao gồm cả sóng, khí, từ trường...).

Tạo khiên vô hình: Dựng lá chắn không thấy bằng mắt thường để chặn đòn tấn công vật lý hoặc năng lượng.

Cảm nhận chuyển động: Bất kỳ thay đổi nào trong không khí hay lực nhỏ nhất đều bị Ân nhận ra lập tức.

Phá hủy cấu trúc vô hình: Làm "nổ" những vùng năng lượng, sóng, khí bị điều khiển, gây hiệu ứng như đòn công kích bất ngờ.

Tính cách của Tuyết Ân vẫn là hai nhân cách đối lập , có lúc vui vẻ hoạt bát đầy bao dung , lại có lúc lạnh lùng tàn nhẫn đến đáng sợ .

- Ân , con giúp mẹ đến trường đón chị con nhé , ngày mai là cuối tuần , chị con đã xin về để gặp con đấy .

Hoài Ngân bước vào phòng xoa lấy đầu con gái út của mình cười nói .

- vâng.. mẹ .

Tuyết Ân nhe răng cười ôm lấy bà ..

Bà mỉm cười vuốt lấy tóc của con , rồi giục con bé đi nhanh kẻo muộn .

Tuyết Ân ra ngoài đấy xe , rồi được người giúp việc mở cổng để chạy đi .

Đến trước chiếc cổng khổng lồ vủa trường Đông Á , Ân cảm thán vì không lâu nữa bản thân sẽ vào đây học cùng chị gái .

- Bé con ..em chị đây ..

Thanh Tuyết từ trong trường đi ra cùng mấy cô bạn , mắt thấy Tuyết Ân đang đậu xe đợi mình thì giơ tay gọi to .

- Chị ..

Ân bước xuống xe nhìn chị gái xinh đẹp của mình mà vẫy tay .

Chào hỏi qua các bạn học của Thanh Tuyết , rồi Ân mới chở Thanh Tuyết về nhà .

Tối hôm đó , cả nhà ra ngoài đi chơi cùng nhau , lưu giữ lại những kỉ niệm bằng những bức ảnh , video vui chơi .

- Alo .

Quốc Phi nhận được cuộc gọi khẩn cấp .. nghe máy rồi thì nhăn mặt ..

- Ba , nếu như có việc thì ba cứ đi .

Thanh Tuyết hiểu được công việc của ba và mẹ nên lên tiếng nói khi thấy dắc mặt của ông .

- Được rồi , hai đứa đi chơi nhớ về sớm nhé , ba mẹ đi rồi sẽ về .

- Vâng .

Ân gật đầu mỉm cười đáp .

Nhìn thấy ba mẹ lao xe bay đi , hai chị em nhà Ân thở dài rồi quay lại nắm tay nhau chạy đi chơi .

Trong lúc đi chơi , Tuyết Ân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Thúy Hằng .

Thúy Hằng năm nay 17 tuổi .
Gương mặt thon dài, sắc sảo nhưng vẫn mềm mại , da hơi ánh ngọc trai pha ánh xanh lá nhẹ, mịn màng như lụa.

Mắt to , hơi xếch, tròng mắt màu vàng hổ phách với đồng tử thẳng đứng như loài rắn, tạo vẻ quyến rũ chết người.

Mái tóc dài tới hông, màu đen ánh xanh lục đậm, đôi lúc có những sợi tóc hóa thành rắn nhỏ di động (tùy theo cảm xúc).

Dáng người uyển chuyển, cao khoảng 1m75, thân hình đồng hồ cát, làn da bóng mượt. Khi chiến đấu hoặc kích động, đôi chân hóa thành phần đuôi rắn dài uyển chuyển.

Tuyết Ân đả thấy năng lực của cô khi sử dụng sẽ hóa đá bất cứ kẻ thù dám nhìn vào mắt cô . Khả năng chiến đấu linh hoạt của loài rắn cũng không chỉ bình thường .

Cả hai dù ở khoảng cách xe nhưng dường như có một sợi dây bô hình kết nối giữa cả hai . Bốn mắt nhìn nhau , Thúy Hằng thẹn thùng mỉm cười vẫy tay nhìn Ân .. hiện giờ cô đã khống chế được năng lực nên có đã hóa đuôi rắn thành chân người được .

Đi bên cạnh cô là người đàn ông vao lớn khoảng 2m3 . Ông cùng Thúy Hằng đi lại chổ hai chị em Ân .

- Chào Ân , đây chắc là chị Tuyết , em có nghe Ân kể về chị khi cả hai trong trường huấn luyện .

Thúy Hằng giơ tay ra bắt với Thnah Tuyết , Thanh Tuyết cũng giơ tay đáp lại.

- Quao .. một cô bạn học xinh đẹp như vậy , sao chị chưa nghe em nhắc bao giờ chứ .

Nói đoạn cô quay qua huýt tay em gái .

- À..ừ..òa không phải chị bận học sao , em có kể với ba mẹ đấy chứ .

Ân ngại ngùng gãi đầu đáp .

- Hì..hì.

Thúy Hằng che miệng cười quyến rũ .

- À..con đây là ?.

Ân lễ phép quay qua người đàn ông to lớn hỏi .

- Đây là chú Trung , là vệ sĩ mà ba mẹ đã thuê theo bảo vệ mình . Chú ấy làm lâu năm trong công ty của ba mẹ mình .

Thúy Hằng cười nói ..

- Chào hai cháu .

Ông mỉm cười với bộ râu đã điểm bạc nói .

- Chào chú ..

Cả hai cười đáp .

Rồi cứ thế bốn người cùng nhau  dạo chơi xung quanh cho mãi đến khuya mới chia tay trở về nhà....

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip