Chương 18

Bên còn lại cũng bị bàn tay của hắn nhào nặn thành đủ thứ hình dạng, ngực nàng mềm đến mức khiến hắn say ₫ắm chơi đùa mặc kệ nàng phải khổ sở ngăn cho tiếng rên rĩ không thoát ra ngoài. Bú mút chán chê hắn liền cạ răng một phát khiến nàng sung sướng mà ngã quỵ trong vòng tay của hắn, hắn cười thầm vì chỉ như thế thôi mà khiến nàng cao trào rồi.

Nàng đang còn cảm nhận cảm giác sung sướng qua đi thì bất giác cảm thấy có gì đó không đúng nhìn lại thì trên người nàng không còn một mãnh vãi che thân, nàng ngại ngùng cuốn cuồn muốn thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng với sức lực của nàng thì không thể.

Là do nàng lo xa thôi chứ thật ra hắn bế nàng vào bồn tắm sao đó nhẹ nhàng pha nước ấm cho nàng đặt nàng ngồi trong lòng hắn từ tốn tắm cho nàng sau đó hắn như một đứa trẻ gục đầu vào cổ nàng giọng nhỏ nhẹ nói.

- Con xin lỗi nhưng mà con yêu dì mất rồi.

- Dì không trách con nhưng chúng ta không thể...

Hắn lại ôm nàng chặt hơn như sợ buông ra nàng sẽ đi mất vậy.

- Con biết từ sớm rồi nhưng mà con vẫn cố chấp con không mong chờ gì về việc của chúng ta con chỉ muốn được quan tâm chăm sóc cho dì dù sảy ra chiện gì thì dì yên tâm vì con luôn ở bên dì.

Nàng nâng lấy khuôn mặt hắn lau nhẹ đi những giọt nước mặt động trên gương mặt cái gương mặt quen thuộc này khiến nàng nhớ lại từng khoảnh khắc bên nhau đứa nhỏ ngày nào làm nũng để được bế bây giờ đã bế gọn nàng trong vòng tay.

- Sao con ngốc thế ngoài kia còn bao nhiêu cô gái tốt hơn dì sẵng sàng vì con làm tất cả sau con lại cố chấp vì một người như dì cơ chứ.

Hắn bắt lấy tay nàng đặt vào lòng ngực hắn nơi trái tim đang đập.

- Cả đời này của Huyền Vũ ngoài dì ra sẽ không yêu ai không cưới được dì cũng không cưới ai.

Cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng 1 người thì âm thầm 1 người thì công khai tình cảm. Không đến được với nhau chỉ vì hai từ huyết thống, đoạn tình cảm này biết phải làm sao đây?

Sau cái đêm hôm đó thì ngày hôm sau mới sáng sớm Huyền Vũ đã vào bệnh viện thăm ông nội, thấy ông đã khoẻ Huyền Vũ thấy rất vui, Huyền Nam thấy cháu mình đến thăm cũng mừng rỡ và cũng muốn nói 1 chuyện với hắn.

Ông nội đưa cho hắn 1 sắp giấy tờ hắn liền nhìn vào sao đó lại nhạc nhiên mà nhìn ông.

- Ông nội đây là thật sao?

- Tất nhiên rồi.

Hắn đọc lại từng chi tiết, giấy xác nhận yêu cầu nhận nuôi họ và tên Lưu Xuân Hồng nơi được nhận là nhà chính của Huyền gia, hắn có một dấu hỏi chấm to đùng thấy hắn như thế Huyền Nam liền cười và giải thích.

- Thật ra ba mẹ ruột của Xuân Hồng là bạn thân từ nhỏ của ông nội nhưng vì một vụ tai nạn khiến 2 người không qua khỏi khi đó Xuân Hồng mới 6 tháng tuổi vì thấy cô tội nghiệp nên ông đã kí giấy nhận nuôi cô và giao cho bác 3 nuôi dưỡng vì không muốn ảnh hưởng tương lai của cô nên gia đình không ai nói sự thật cho cô biết.

Phía sau sắp giấy xác nhận là một giấy xét nghiệm adn chứng minh không cùng huyết thống. Điều này khiến anh vui mừng khôn xiết.

- Vậy tức là cả ba mẹ con điều biết.

- Tất nhiên ngoại trừ lứa tuổi của các con thì tất cả người lớn đều biết.

- Vậy con với dì ấy có cơ hội rồi.

- Haha cái gì của Huyền gia mình thì con nên dành về rồi, đừng để ông nội thất vọng.

- Con biết rồi thưa ông.

Cả ngày hôm đó hắb cứ lơ tơ mơ cười tủm tỉm đến mức khiến thư kí phải rùng mình vì sự thay đổi bất thường của cậu chủ.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá ta bầu không khí yên lặng người gọi đến là Thảo Nguyên.

- Có việc gì không?

hắn hỏi.

- Sao sáng nay Xuân Hồng lại không đến họp vậy?

cô trả lời.

- Cô ấy không đến họp sao?

- Phải! Không đến và bây giờ cũng chưa vào công ty.

- Được! Tôi biết rồi để tôi xem sao.

Quái lạ sao hôm nay cô ấy không đến cuộc họp quan trọng này, ngày hôm qua hắn đã buông tha cho cô nghỉ ngơi sớm nhưng sao hôm nay lại không đến.

Giờ phải làm sao đây chả lẽ lại hỏi thẳng cô ấy, no no no không được như vậy thân phận của hắn sẽ bị lộ, ai daaa rối chết đi được.

Sao một lúc suy nghĩ thì hắn cũng đưa ra sự lựa chọn là cứ đến thẳng nhà xem sao.

Thế là trên đường đi ₫ến nhà Xuân Hồng hắn ghé ngang nhà chính Huyền gia mang hết mấy món quà chú 4 mang từ Hàn về đem sang hết cho Xuân Hồng lấy cái cớ ông nội muốn hắn mang quà sang cho nàng, hehe kế hoạch quá hoàng hảo.

Hắn phóng một mạch nhanh chóng đã đến nhà Xuân Hồng, hắn đang hoang mang vì nhà mở hẳn cửa chính và cửa phụ nhưng lại không có ai ở nhà, nhìn xung quanh thì không có camera , thế là hắn để đồ lên bàn sau đó lấy điện thoại gọi cho nàng, nghe tiếng chuông phát ra từ phòng ngủ nhưng nàng lại không nghe máy khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác lo lắng tột cùng.

Đi đến bên cánh cửa hắn vẫn tử tế gõ cửa gọi nàng nhưng rất lâu lại không có hồi âm, không chờ được nữa hắn dùng hết sức bình sinh tông vào cánh cửa khiến ổ khóa rơi ra cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt hắn khiến hắn dường như muốn hoá điên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip