Chương 19

Xuân Hồng đang nằm trên giường với không một mảnh vải che thân, trên tay chân và lưng của nàng đều hằn rõ nhưng vết roi đỏ , hắn như điên lau đến bên nàng thấy nàng nằm đó đôi mắt nhắm chặt lại ra rất nhiều mồ hôi hắn sờ tay vào trán nàng không ổn rồi nàng bị sốt rồi hắn không còn suy nghĩ được gì nữa lấy tạm chiếc váy ngủ trong tủ mặc vào cho nàng sau đó cuống cuồng bế nàng ra xe như bay đến bệnh viện của Huyền gia.

- Dì yên tâm đi con trả thù cho dì.

Hắn gọi điện thoại liên tục.

- Bác sĩ cao chuẩn bị một phòng bệnh đặt biệt tôi sắp đến nơi rồi.

- Vâng cậu chủ.

Tiếp theo hắn lại gọi cho Trần Hạo.

- Bằng bất cứ giá nào ngày hôm nay tôi phải thấy mặt của Hoài Phương ngay lập tức.

Hắn điên rồi hắn thấy nàng như thế sắp điên đến nổ tung rồi.

Hắn điên cuồng ôm nàng vào bệnh viện bác sĩ Cao đã chờ sẳn ở cửa bệnh viện thấy hắn đến cậu liền cho y tá mang giường đến đặt nàng lên và đẩy vào phòng cấp cứu, hắn cũng tranh thủ mặc đồ bảo hộ sau đó liền tiến vào bên trong nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé của nàng.

Nhanh chóng bác sĩ Cao và những người khác liền truyền nước biển chích thuốc và sơ cứu vết thương cho nàng, mỗi vết kim đâm vào nàng khiến hắn đau đớn mà cố gắng nắm lấy cánh tay nàng cố xoa dịu đi những nổi đau nàng phãi chịu, nàng thì vẫn hôn mê chưa tỉnh sau hơn 2 tiếng trong phòng cấp cứu thì Xuân Hồng cũng được đẩy về phòng hồi sức ₫ể nghỉ ngơi chờ nàng tỉnh dậy.

Lúc này ngoài cửa phòng bệnh Trần Hạo và một số đàn em khác ₫ã đến, bọn họ trối Hoài Phương lại rồi bắt hắn ta quỳ trước mặt Huyền Vũ, hắn ta lúc này đang cố vùng vẩy miệng thì liên tục nhục mạ người khác.

- Nói! Mày đã làm gì cô ấy.

Huyền Vũ tiến đến nắm lấy tóc hắn ta rồi nói.

- Hừ mày nghỉ mày là ai có tí quyền lực rồi muốn lên giọng với tao à mày cứ đợi xem người của tao lại sẽ giết mày.

Hắn buông lối cay nghiệt về phía Huyền Vũ.

Trần Hạo thấy thế liền dùng gậy đánh vào người hắn rồi lên tiếng.

- Ai cho mày ngông cuồng ở đây.

Nói rồi cậu lại đánh thêm vài gậy nữa đến mức hắn ta phải xin tha cậu mới chịu thôi.

Lúc này Huyền Vũ ngồi xuống dùng tay nâng lấy khuôn mặt tái nhợt của hắn tay, dùng tay bóp mạnh vào khuôn mặt hắn giọng cay nghiến nói.

- Mày có nói không?

- Hừ đéo tao khinh.

Như đã vượt sức chịu đựng của Huyền Vũ liền nhìn về phía tụi đàn em.

- Mang về địa bàn cắt lưỡi hắn nhốt vào phòng tra tấn tiệt đối không được để hắn chết.

- Dạ rõ.

Cái chết đối với hắn quá nhẹ nhàng so với những gì hắn làm ở hai kiếp, phải ₫ể hắn từ từ cảm nhận nổi đau muốn chết không được muốn sống không yên.

Sau khi đem hắn đi Huyền Vũ lấy điện thoại ra gọi cho trợ lí.

- Hình như công ty N sống đủ lâu rồi thì phải, đến lúc cho nó cùng Hoài Phương biến mất rồi.

Vừa cúp điện thoại vô số những thao tác ồ ạc đánh thẳng vào máy chủ của công ty N khiến cổ phiếu bên đó rớt giá liên tục, sự kiện diễn ra làm cho cả thành phố X chao đảo những doanh nghiệp lớn ₫ang ra sức bán số cổ phiếu đã hợp tác, chính thức trong vòng 5 tiếng đồng hồ công ty N chính thức phá sản.

Lý Thanh vì tức giận mà lên cơm tim ngất xĩu, cảnh sát thì lập tức ập vào khám xét giấy tiền vì có người báo gần công ty N trốn thuế và hành vi hối lộ cùng các công chức.

Những điều diễn ra khiến Hoài Phúc như sụp đổ, anh 2 thì không rõ sống chết, sếp thì đang trong phòng cấp cứu, công ty thì phá sản và quan trọng là cảnh sát đã tìm được chứ cứ xác minh, thứ chờ đợi bọn họ bây giờ là bóc lịch trong tù và ăn cơm nhà nước.

Những giọt nước mắt rớt xuống đôi tay đang được nắm chặt, tại sao nàng lại phải chịu đựng những nổi đau này mà không phải là hắn, nhìn nàng yếu ớt môi tái nhợt đôi mắt nhắm nghiền khiến hắn đau lòng hơn ai hết, đột nhiên hắn nhớ về kiếp trước lúc đó hắn cũng khóc thảm như này, nhưng hắn đã làm hết mọi cách để thay đổi số phận rồi, hắn đã rất vui khi biết 2 người không chung dòng máu, nhưng giờ đây chuyện đó không còn quang trọng nữa, chỉ cần bây giờ nàng tỉnh lại thì bất cứ giá nào hắn cũng sẽ trả.

- Xin ông trời bao nhiêu vốn lời đau khổ của cô ấy con xin chịu hết đổi cho cô ấy một đời bình yên.

Như nghe được lời nói của anh Xuân Hồng dần tỉnh dậy, bàn tay nhỏ động đậy chạm vào tay anh, chợt bàn tay còn hơi rung rẩy của nàng ₫ưa lên không trung chạm vào gương mặt đang đẫm lệ của hắn nàng mĩm cười nói.

- Đừng khóc nữa, dì không sao.

Hắn nắm chặt bàn tay nàng lệ vẫn rơi nhưng hắn lại cười, nàng thật sự tỉnh rồi, hắn vui vẻ ôm chầm lấy nàng nhưng vẫn cố dịu dàng hết sức sợ nàng đau.

- Dì tỉnh rồi con thật sự rất lo cho dì, lúc nhìn thấy dì trong phòng con thật sự sắp phát điên rồi, dì nói rõ cho con hắn đã làm gì với dì con đi giết hắn.

Nàng cố xoa dịu hắn khi thấy hắn đang tức giận về chuyện đó.

- Con bình tỉnh dì sẽ kể nhưng mà con đừng kích động vì dì có được không? dì sợ con sẽ làm điều dại dột, dù hắn có lỗi nhưng con không thể tùy tiện giết người được.

Hắn hiểu lầm ý của nàng hắn cứ tưởng nàng vẫn còn thương hắn nên mới cố bảo vệ hắn.

- Dì vẫn còn thương hắn sao?

-----

Mở bát đầu năm cho mọi người.

Nhã vía đầu năm té xe.

Nên giờ mới có chap mới cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip