Chương 9
- Aaa anh Huyền Vũ về rồi.
- Ừ
Huyền Vũ ân cần ngồi xuống xoa đầu thằng bé. Cảnh tượng ngọt ngào đến mức khiến người xem như tan chảy vì sự dễ thương của bọn họ.
- Anh có mua quà cho nhóc.
- Quà gì thế anh.
Nghe thấy quà mắt thằng bé liền sáng như đèn pha Huyền Vũ nhìn vào cũng bất lực liền tiến lại cóp thấy cho thằng bé một bộ mô hình lắp ráp phiên bản mới siêu lớn.
- Thích không?
- Dạ thích cảm ơn anh Huyền Vũ.
Huyền Vũ cùng thằng bé đi vào sảnh chính. Huyền Vũ đi lướt ngang Xuân Hồng nhưng hắn không quan tâm đến nàng mà bỏ đi thẳng. Thấy hắn bước vào Huyền Nam liền giản cơ mặt bớt lo lắng mà lên tiếng.
- Sao con về trễ vậy hả?
- Con vào trung tâm thương mại mua ít đồ.
- Vậy còn điện thoại con đâu sao gọi không được.
Lúc này Huyền Vũ cho tay vào túi quần kím điện thoại kiểm tra thì thấy đã hết pin Huyền Nam cũng bất lực với thằng cháu.
- Trần Hạo đâu sao không thấy nó.
Vừa nói dứt tiếng thì Trần Hạo tay xách nách mang một đóng đồ bước vào.
- Con đây ông nội.
Vì Huyền Vũ và Trần Hạo thân nhau từ nhỏ với lại cả hai bên gia đình cũng thân thiết nên Trần Hạo mới gọi Huyền Nam là ông nội.
- Ể sao lại mua nhiều đồ như thế làm cái gì vậy?
- Chỉ là vài món đồ lặt vặt của con và Huyền Vũ thôi một chút nữa sẽ dùng đến.
- Được rồi nếu đã đến đông đủ thì chúng ta cùng nhau ra sân nhập tiệc.
Huyền Vũ liếc nhìn Hoài Phương một cái rồi xoay người đi vào trong phòng riêng của mình. Hắn bước vào phòng với vẻ mặt kinh ngạc, hắn không về đây 1 tháng trời nhưng căn phòng lại rất sạch sẽ hình như là được lau dọn hằng ngày. Trần Hạo vừa vào phòng đã quăng đóng đồ sang một bên rồi nhảy lên chiếc giường êm ái của Huyền Vũ mà nằm. Chợt Trần Hạo để ý một bức ảnh to được treo trên tường nhưng nữa bên bức ảnh đã bị mảnh vải che lại. Chỉ nhìn thấy được hình ảnh quen thuộc đang cười rất vui nhưng sao lại phải che đi một bên thế thấy thắc mắc Trầo Hạo liền hỏi ngay Huyền Vũ.
- Này Huyền Vũ sao bức ảnh đó lại bị vải che đi nữa bên vậy?
- Muốn biết không?
- Muốn Muốn.
Trần Hạo nhìn Huyền Vũ với ánh mắt mong chờ. Huyền Vũ cũng không chằn chờ mà đưa tay kéo tắm vải xuống. Sự xuất hiện sau tấm vải thật không khiến người khác thất vọng. Là một nữ nhân với khuôn mặt thanh tú cùng với nụ cười toả nắng nhưng mà hình như nhìn quen quen sao một lúc suy nghĩ thì Trần Hạo chợt thốt lên.
- Là Xuân Hồng lúc trẻ.
Đúng vậy bức ảnh đó là Huyền Vũ và Xuân Hồng cả hai chụp chung khi Huyền Vũ lên 10 và Xuân Hồng 18 . Hình ảnh người thiếu nữ 18 khiến cho ai nhìn vào cũng mê tít vì ánh mắt hút hồn đó.
- Nhưng mà sao cậu lại che đi.
- Vì không muốn dì ấy bị bám bụi nhưng chắc do tớ lo xa rồi vì căn phòng này ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ.
- Đúng là nhìn đẹp đôi thật, đáng tiếc cho cả hai.
Trần Hạo thở dài, sắc mặt của Huyền Vũ cũng không tốt.
- Khi nãy nhìn thấy tên Hoài Phương kia tớ thật sự muốn đấm cho hắn một phát.
- Hazz thôi bỏ qua đi chúng ta đi xuống dưới.
Bước xuống dưới nhà đã thấy khung cảnh bên ngoài vô cùng nhộn nhịp thấy Huyền Vũ đi tới Huyền lão gia liền nói.
- Nuôi cháu lớn đủ lông đủ cánh liền ở riêng một tháng trời không về thăm ông.
Huyền lão gia làm bộ giận hờn.
- Thôi mà ông nội là do cháu bận việc.
- Suốt ngày lí do con xem em trai con đã lấy vợ sinh con rồi kia kìa mà con vẫn còn chưa chịu mang bạn gái về ra mắt vậy hả.
Nghe nói đến chuyện này sắc mặt Huyền Vũ lại không tốt trả lời với Huyền lão gia với giọng điệu hơi cọc.
- Ông à chuyện này cháu chưa tính đến mà sao phải đem cháu đi so sánh với người khác, việc cháu có muốn hay không thì cả ông trời cũng không quản được.
Tất cả mọi người xung quanh điều im lặng khi thấy sắc lạnh tỏ ra từ người của Huyền Vũ. Huyền lão gia cũng bất lực với thằng cháu vì trách sao được khi nó được cưng chiều tới mức đó mà.
- Xuân Hồng con thấy chưa nó bây giờ lớn rồi chẳng còn ngoan hiền như ngày xưa nữa.
Lúc này Xuân Hồng nhìn Huyền Vũ nở nụ cười rồi nói.
- Ai cũng phải lớn mà bác 2 nhưng riêng con thấy thằng bé vẫn rất trẻ con đó chứ.
- Hừ nó mà trẻ con gì chứ bây giờ ăn nói chẳng xem ai ra gì rồi.
- Ông nội à....
- Thôi được rồi ông không nói nữa, ay dô xem cái mặt cháu kìa khó coi quá đi mất, hazz ai đời ta lại yêu thương thằng nhóc con như con chứ.
Đến cuối cùng địa vị của Huyền Vũ trong nhà cũng không bị ai chiếm lấy được vì hắn đứng vững bằng sự yêu thương và tài năng chứ không phải mang danh cháu đích tôn.
Mọi người gác lại chuyện vừa nói mà cùng nhau nhập tiệc ăn uống nói chuyện rôm rã. Huyền Vũ không nói gì chỉ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác lâu lâu lại ngước lên nhìn người con gái trước mắt. Nhưng chẳng thể nhìn được lâu vì cái hành động thân mật giả tạo của Hoài Phương làm Huyền Vũ rất chướng mắt. Lúc này nàng mới chú ý hắn uống rất nhiều nên mới nhẹ nhàng lên tiếng hỏi hắn.
- Huyền Vũ con gặp chuyện gì sao, sao lại uống nhiều như thế ?
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip