[1] Chuyển đến nơi ở mới

Hôm nay là ngày đầu tiên cô đặt chân đến một thành phố mới, gặp gỡ những con người mới, phố xá đông đúc, đèn đường chói lọi, sáng rực đường đi, đẹp đẽ biết bao nhiêu... những thanh âm rộn rã, nhộn nhịp này, khác hẳn nơi quê nhà, có tiếng gió thổi, róc rách tiếng nước sông chảy ra, một nơi thanh tĩnh, bát ngát đồng quê mênh mông cỏ lúa.

Cô - Lalisa Manobal, đã thật sự biến hoá ước mơ ấy thành hiện thực rồi.

Vừa bước xuống cửa xe khách, bên hông là một ít đồ đạc ở quê nhà, tuy không nhiều mà đủ, một bao quần áo thường ngày, một bao thức ăn khô, dùng để ăn vặt, chà ~ có nên tự hào nói rằng, tất cả những thứ đồ này cũng đều từ tay ba mẹ cô làm ra không?

Họ thật sự rất khéo tay nha, từ lúc nghe tin cô trúng tuyển ở trường đại học A trên thành phố, thì đã lập tức thi nhau trổ tài, người thì nấu nướng, người thì may mặc, rồi cũng đồng dạng hô to ở làng xóm, thông báo về việc con gái họ đã chính thức lên thành phố sinh sống và học tập ở ngôi trường danh giá. Nói đi cũng phải nói lại, trước khi bước chân lên Seoul, cô đã nghe bên tai là những lời dong dài, lải nhải của ba mẹ về những lưu ý gì khi lên đó sống, nhất định phải tiết kiệm, không để bị cám dỗ, phải tập trung học, tỉnh táo quan sát xung quanh.

Còn rất nhiều thứ, mà thôi, chúng ta tạm ngưng đến đây vậy. Tất nhiên, Lisa cô tuy chỉ mới 18 tuổi, nhưng vì đã ý thức được hoàn cảnh của mình từ thuở nhỏ, nên so với các bạn đồng trang lứa, cô có vẻ hiểu biết nhiều hơn, đã xác định được những mục tiêu gì sẽ làm khi đến nơi này.

Như những các bạn sinh viên khác từ các tỉnh, xã đi lên thành phố, dù chân nước chân ráo đến đâu cũng phải biết chọn đúng một nơi ở tạm thời cho mình, một phòng trọ đáp ứng được nhu cầu ngủ nghỉ, ăn uống thôi là đủ, và cũng thật may...

Có lẽ là ông trời thương cô, hoặc cũng có thể là ba mẹ ở quê thắp hương phù hộ cho cô gặp được những điều may mắn.

Vậy nên, đúng lúc cô đứng ở chỗ bến xe, thầm lặng suy tính về việc tìm trọ, xuyên trong dòng người tấp nập từ xe đi ra, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc đơn giản, nhưng không kém phần nhã nhặn, thanh lịch, khí chất của người có địa vị xã hội.

Trên tay cầm chiếc túi xách, đang đi trên đường nghe điện thoại, thì bỗng có một tên cướp lạ mặt chạy vụt qua giật lấy chiếc túi.

Phản ứng của những người xung quanh, đầu tiên là ngó ngàng nhìn đến, nhưng lại không có một ai có động thái nào khác, trừ việc thẩn người bần thần, đứng nhìn người phụ nữ đó bị giật đồ, hốt hoảng hô lên: "A! Cướp!"

Lisa chợt hoàn hồn, đôi mắt cô đánh sang bên trái, nơi phát ra tiếng hét hoảng hồn, vốn đã là một người có tinh thần chính nghĩa, lại từng có một thời gian một mình luyện võ nơi rừng rú, nên phản xạ của cô khá là nhanh, so với con báo thì chẳng kém một chút nào.

"Để đó cho tôi!" Lisa bỏ lại câu đó cùng với đống hành lý của mình, mà chạy vụt lên, như một cơn gió mà lướt qua đám người, ánh mắt vẫn luôn gắn chặt lên tên cướp, không chút buông lỏng mà canh đúng thời điểm ra tay, cô lập tức lao vào người hắn.

Hắn vốn đã mất sức khi chạy, đến lúc bị Lisa bắt được, còn dùng đầu gối nhọn ấy đè trên thắt lưng, hắn đành buông túi xách ra, nằm im chịu trận... mở miệng lầm than, nay đi cướp giật gặp phải nữ hiệp, số quá xui xẻo mà!

Ngược lại thì Lisa, cô đắc ý cười: "Anh chạy không thoát đâu, anh zai."

"Hừ... là cô may mắn thôi!"

Tên cướp không thừa nhận rằng mình bị một cô gái trẻ, lại còn xinh đẹp bắt được, sức lực cũng không phải dạng vừa đâu, cuối cùng Lisa thì nhận một tràng pháo tay từ người dân chứng kiến, tên cướp bị chú cảnh sát áp giải, về người phụ nữ đó thì...

"Cô rất là ngưỡng mộ con về sự dũng cảm này, không chỉ vì con một thân con gái, mà lại còn có tinh thần thượng võ như vậy, sau này chắc chắn con sẽ gặp không ít quý nhân phù trợ."

"Dạ không đến mức đó đâu ạ, con cũng chỉ là may mắn thôi cô ạ..."

Lisa được khen ngợi thì lại ngượng ngùng sờ mũi, thiệt tình là cô không dám nhận những lời đánh giá nghiêm túc như vậy đâu, sau đó thì cô cũng lễ phép đưa lại túi xách cho cô.

"Dạ, túi xách của cô ạ, tên cướp đã bị bắt đi rồi, cô có thể yên tâm, với cả... lần sau cẩn trọng hơn một chút là được."

"À, cảm ơn con, con có thể cho cô biết tên của con không?"

"Dạ, cô có thể gọi con là Lisa ạ."

"Lisa à..." Tròng mắt của cô ấy thoáng qua tia sáng, như là đang suy ngẫm, một lúc sau cô cũng lấy từ trong túi xách của mình ra là một tờ danh thiếp, gồm có tên và chức nghiệp nơi công tác, cô đưa nó cho Lisa, nhìn thấy Lisa chớp chớp mắt, ngây ngô nhận danh thiếp.

Cô điềm đạm mỉm cười: "Cô tên là Claire Park, nếu con cần giúp đỡ chuyện gì, có thể liên lạc đến cho cô, đừng ngại nhé, giúp được một nữ hiệp như con là vinh hạnh của cô."

Nhờ tấm danh thiếp ấy, Lisa mới biết người phụ nữ này không tầm thường, hoá ra CEO của Park thị lại thật sự đứng trước mặt mình! OMG!

Lisa nén lại sự bùng nổ cảm xúc trong lòng, cô đã từng đọc rất nhiều bài báo về cô Claire, một hình tượng doanh nhân mà cô hướng tới.

"Ah... cô... thật sự là... là ạ?"

Bị vẻ ngô nghê của Lisa chọc cười, Claire híp mắt gật đầu đáp: "Phải, vậy nên... con có muốn quý nhân này phù trợ cho không?"

"Dạ có... có ạ! Cô là.. là thần tượng của con!" Lisa xúc động gật gù như tên ngốc, nhưng cô cũng không có ngốc mà từ chối sự giúp đỡ ngàn năm có một của vị Park tổng quyền lực đây!

Qua con mắt quan sát của Claire Park, cô nhận biết được rằng Lisa không phải người của thành phố này, thêm những yếu tố từ bên ngoài như cách ăn mặc, và chuyến xe của cô, thoáng đã thấy được Lisa hẳn là một trong những sinh viên chân ướt chân ráo từ tỉnh lên đây học tập.

"Hmm... Lisa, con có phải... lên đây tìm trọ để học tập không?" Claire nói ra suy nghĩ của mình.

"Ơ, vâng... đúng là như vậy ạ." Lisa trong đầu thắc mắc sao mà cô ấy biết hay vậy ta?

Claire lại hỏi: "Vậy ngôi trường con nhập học là tên là gì?"

"Dạ, trường đại học A ạ!" Lisa mắt sáng lấp lánh, nhìn qua cũng biết cô thật sự tự hào và vui mừng khi nhắc đến trường mình sẽ vào học trong tuần sau.

"Ồ... xem ra đây đúng là ý trời sắp đặt rồi." Claire nói những lời bí ẩn, lại khiến cho Lisa tò mò, cô tất nhiên sẽ không tiết lộ rồi, ha, đúng là 'tính xấu' của một doanh nhân lại bộc lộ rồi.

"Như vậy đi, ở gần trường mà con học, sẽ có một dãy khu phòng trọ dành riêng cho sinh viên, con cứ gửi thông tin của con đến cho cô, cô sẽ sắp xếp phòng cho con, một phòng siêu cấp đặc biệt luôn nhé." Claire lại cười, nụ cười bí ẩn hơn bao giờ hết.

Đáng tiếc là Lisa cũng quá ngây thơ, không biết được bánh xe xoay chuyển cuộc đời của cô, bắt đầu từ lúc chuyển đến phòng trọ mà cô ấy nói, cả hai đã đến quán cà phê yên tĩnh mà trao đổi, có nhiều lúc Lisa thấy cô Claire rời bàn tiếp nhận cuộc gọi của ai đó một vài lần.

Lisa đoán rằng, đó là cuộc gọi công việc, ai cũng biết, làm một CEO thì bận trăm công nghìn việc, một thời gian rảnh rỗi cũng xem là hiếm đối với họ, vậy nên cô biết ý, không làm phiền, mà tiếp tục ngồi ngay ngắn, hướng mắt ra cửa sổ nhìn về nơi xa xăm...

"Được rồi, Lisa, bây giờ con có thể cùng cô đến một nơi không?" Claire bàn xong công chuyện thì cất đi điện thoại, quay lại chỗ ngồi mà hỏi Lisa.

"Dạ, vậy mình đi thôi ạ."

Lisa đứng dậy, tay vắt balo trên vai, tay kia cũng xách một túi đồ khác, ngay sau câu nói đó, một chiếc xe hơi bóng loáng màu đen đậu trước cửa quán, anh tài xế đi ra, và cẩn trọng mời cả hai vào ngồi, quả nhiên... khí chất của người thành công thật đúng là không thể giả vờ được mà!

...

Giống như cô dự đoán, cô sẽ được đưa đến dãy trọ sinh viên như cô Claire nói, cơ mà khoan đã!

Cô tưởng rằng dãy trọ ấy sẽ ở mức tầm trung như trên mạng hay quảng cáo, ngờ đâu đây lại là một khu villa căn nào căn nấy đều rất sang trọng, có lối đi riêng, này so với sinh viên RMIT, lại còn choáng... choáng ngợp hơn à nha, chết thật rồi, ai đó hãy mau đánh thức tôi đi!?

Rằng... đây không phải là phòng trọ, mà là phòng trọ đội lốt căn hộ không?

"Đây, mình đến nơi rồi, từ đây trở về sau, căn hộ này là của con." Claire nhẹ buông một câu tuyên bố, cũng bình thản đưa thẻ khoá cho Lisa, giống như thứ cô đưa nhẹ tựa lông hồng vậy, một căn hộ như thế này phải nói là bao nhiêu tiền?? Rất nhiều tiền đó!

"Ực... mình có nhầm lẫn gì không... cô ơi?" Lisa nuốt nước bọt, căng thẳng đến đầu chảy mồ hôi, đối diện với những trang thiết bị, nội thất trang trọng ở đây, cảm thấy thật hư ảo... có mơ cô cũng không mơ đến những thứ hiện đại và thượng lưu như thế này!

"Haha, không nhầm lẫn đâu, bôn ba một chuyến cũng mệt rồi, bây giờ là lúc con cần nghỉ ngơi."

Claire bật cười, rồi sau đó từ từ đẩy cô vào trong phòng, trước khi cô rời đi cũng phân phó một người hướng dẫn cho Lisa, về cách sử dụng những thứ đồ trong nhà, và rồi... sau tất cả.

Lisa đã chuyển đến một phòng trọ mới... nhầm, là căn hộ mới, toàn quyền quyết định và tự do.

...

Claire ngồi lại trên xe, tiếp nhận cuộc gọi của con gái lớn của mình, nhắm mắt thở dài lắng nghe Rosé Park than thở một chuyện, mà cô đã giải thích với con bé ngay từ lúc ở quán cà phê rồi.

"Mẹ à ~ sao lại có thể dễ dàng cho một người lạ vào ở căn hộ của con chứ?"

"Chưa kể! Người đó lại còn ở quê mới lên... làm sao mà biết cách sử dụng mấy công nghệ hiện đại của căn hộ mà con thiết lập chứ? Cả thiết kế nội thất của con, các trang trí của con, chắc chắn người đó không hiểu gì đâu.. thật quá lãng phí!"

Rosé càng nói lại càng bất mãn, mà Claire nghe xong cũng nhíu chặt chân mày, thật không hiểu con gái cô ăn nói như vậy là đang khinh rẻ, xem thường người khác sao?

"Rosé Park, nếu con còn nói những lời lẽ sỉ nhục, mạo phạm Lisa thì..."

Rosé vẫn đang mỉm cười, ngắm những chiếc nail xinh đẹp trên ngón tay mình, vẻ mặt vô cùng hài lòng, lại nghe lời nói tiếp theo của mẹ Park mà trợn mắt, tắt luôn nụ cười.

"Thì chắc mẹ phải kiếm chồng cho con thôi, 25 tuổi cũng không còn trẻ nữa..."

"Cái gì?! Mẹ đừng có đùa giỡn như vậy chứ, làm con tưởng thật không đó."

Mẹ Park lườm mắt: "Ai nói là tôi giỡn với cô, vui đùa gì cũng phải dắt bạn trai bạn gái về đây, mẹ sẽ suy nghĩ việc mở triển lãm nội thất cho con."

"Mẹ!! Vậy là không công bằng!" Rosé bĩu môi: "Sao mẹ không nói Chaeyoung ấy, 18 tuổi cũng đủ để kiếm người yêu rồi."

"Chaeyoung thì từ từ mẹ sẽ tính."

"Không!!!" Rosé bướng bỉnh phản ứng, không khỏi khiến em gái nàng chú ý, em đang yên tĩnh vẽ tranh thì lại nghe tiếng hét oai oái của chị gái, biểu cảm không đổi mà tiếp tục hoạ, em vốn đã lạnh lùng từ nhỏ, vậy nên đối với việc chị gái đem mình so sánh đã quá quen.

Tuy là vậy, nhưng cả hai vẫn yêu thương nhau lắm... một bên hoả, bên băng, liệu Lisa sẽ chinh phục được hai chị em họ không? Vào ngày Rosé dọn về căn hộ ý muốn đuổi Lisa đi, cùng với Chaeyoung, em học cùng trường với Lisa, vậy nên chuyển về cho tiện đường đi lại, em cũng không có bất cứ ý kiến gì với người tên Lisa này, vì em không quan tâm, ai cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip