[15] Mối quan hệ phức tạp

Tối nay, có một buổi tiệc giao lưu giữa những nhà thiết kế với nhau, Rosé cũng tham gia, cứ tưởng rằng sẽ cảm thấy thú vị, ngờ đâu lại quá tẻ nhạt!

Nàng thật sự muốn trở về nhà ngay bây giờ.

Cho đến khi buổi tiệc gần kết thúc, người yêu cũ vốn đã đi biệt mấy năm lại bỗng dưng xuất hiện, cô ta chủ động tiến gần tiếp cận nàng.

Chào hỏi và rồi nói một câu "Đã lâu không gặp."

Rosé cũng chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi nói một câu xin phép và rời đi, hiện tại nàng không có tâm trạng nói lại chuyện cũ, cũng như thật sự rất mệt, chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Nhưng cô ta lại bắt lấy cổ tay nàng, hỏi: "Rosé, chị nghe bạn bè em nói rằng em vẫn còn độc thân đến bây giờ, là vì... đợi chị trở về, đúng không?"

Rosé vốn có chút kinh ngạc khi bị tình cũ bắt lấy cổ tay, cho đến khi nghe những lời hão huyền này, gương mặt lạnh lùng của nàng cũng có phản ứng, Rosé nhếch môi, nàng rút tay ra và trả về một câu.

"Tôi không biết cô nghe những lời ấy từ đâu, cơ mà tôi sẽ cho cô biết rõ, để tránh những hiểu lầm về sau, tôi không có người bạn nào tung tin đồn vớ vẩn như thế, cũng chẳng rảnh để chờ một kẻ bội bạc đi ngủ với những người con gái khác rồi về đây khóc lóc tỏ vẻ đáng thương như người bị hại như cô."

Lời nói thẳng thắn và sự thật trần trụi như vậy, khiến cô ta cũng không kiềm chế được lại bắt cổ tay nàng, hơi dùng sức bóp mạnh để nàng khỏi giãy ra, cô ta mím môi, tìm lời biện minh.

"! Thật sự không thể sao, Rosé? Trong tình yêu ai chẳng có một lần mắc sai lầm. Đúng, chị đã ngoại tình với người khác... nhưng cho đến bây giờ, chị vẫn không thể quên được em, chị nghĩ rằng... mình vẫn còn yêu em, và chị sẽ thay đổi ngay bây giờ."

"Cô buông tôi ra!"

"Không! Chị yêu em, thật sự yêu em mà!"

Thấy Rosé càng dùng sức vùng vằng thì cô ta lại càng giữ chặt, khuôn mặt cũng tiến gần hơn, ánh mắt như có lửa nhìn nàng đăm đăm.

"Tôi đã nói là mau buông tôi ra!!" Rosé không chịu yếu thế mà giẫm mạnh vào mũi chân cô ta, sau đó chẳng màng gì cả, nàng chạy một mạch ra đại sảnh, tài xế đưa đón vừa vặn đậu xe ở bên ngoài, thấy có khách xuất hiện cũng lập tức kính cẩn mời lên xe.

"Aiz! Chết tiệt, để cho cô ấy chạy mất rồi."

Người phụ nữ bị giẫm chân đau tới nhăn mặt, những người xung quanh cũng để ý đến, nhưng là cô ta cũng chỉ gượng gạo nở nụ cười và giải thích là có chút hiểu lầm mà thôi, rồi mau chóng đuổi theo sau, chỉ thấy chiếc xe đưa nàng đi ngày càng xa, cô ta nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng một câu.

Nhất định cô sẽ bắt Rosé về cho bằng được!

...

Trên đường về nhà, Rosé có chút do dự.

Cả tuần nay nàng đều về Park gia sinh hoạt, cũng là muốn tránh mặt Lisa và cả em gái một thời gian, nhưng hiện tại nàng lại lo sợ tình cũ sẽ bám đuôi đằng sau, đây cũng không phải lần đầu tiên nàng thấy bộ mặt đáng sợ, đầy chiếm hữu của người nọ.

Rosé cắn môi, đường về căn hộ gần hơn từ chỗ này, nàng muốn nhanh chóng trở về để lấy lại cảm giác an toàn, vậy nên cũng bảo tài xế đổi điểm đến.

Khi về tới căn hộ là đúng mười một giờ đêm, Rosé thanh toán xong là mau chóng bước xuống xe, vào thang máy, nhấn nút lên tầng, trời đã khuya thế nên cũng không có mấy ai ra ngoài, đã lâu lắm rồi nàng mới thấy tim mình đập nhanh đến vậy...

Đây là dấu hiệu cho biết nàng đang sợ hãi, nàng sợ rằng lần này người nọ trở về, không đơn giản sẽ buông nàng nhanh như vậy đâu, nói cô ta là một kẻ tâm thần cũng không sai, vì lẽ đó mà đã từng thao túng tâm lý nàng một thời gian thật dài, sau khi thoát khỏi cô ta, cô ta xuất ngoại, nàng phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa mới quên dứt đi cô ta.

Cho tới khi, Lisa xuất hiện.

Cô giống như một bản sao của người phụ nữ đó, nhưng tính cách lại khác biệt một trời một vực, mới đầu nàng hơi bài xích Lisa vì có khuôn mặt giống tình cũ, nhưng tiếp xúc vài lần mới thấy rằng... Lisa quả nhiên là cừu non, bất tri bất giác câu dẫn nàng lại gần, một phần là vẫn chưa quên được mối tình sâu đậm mà cũng độc hại kia.

Rosé đã nếm qua mùi vị đơn thuần của những người con gái khác trong bar, nhưng chỉ có một lần nếm qua gậy thịt, đó là của Lisa. Không thể ngờ, sức hấp dẫn của gậy thịt đó lại lớn tới vậy, trong một khắc ân ái cùng Lisa, không như những người từng lên giường với nàng, là sẽ nhớ tới người cũ.

Riêng cô thì lại khác, khi cùng Lisa địt nhau, nàng chỉ có thể nghĩ đến cô, nghĩ đến vẻ mặt khi sung sướng của Lisa sẽ như thế nào, trong đầu không có chỗ để nhớ đến tình cũ hay bất kỳ một ai khác.

Dần dần nàng phát hiện, cảm xúc của mình đối với Lisa từ hứng thú nhất thời chuyển sang tình yêu lúc nào không hay, vậy nên... khi biết em gái của mình cùng Lisa yêu đương, dù biết là sai nhưng nàng vẫn cố chấp đâm đầu vào, dựa vào video ân ái mà uy hiếp cô, dụ dỗ cô uống rượu để say xỉn và làm tình với mình, cách làm hèn hạ này vốn là nàng ghét nhất!

Mà không ngờ rằng nàng sẽ dùng chính cách đó mà cướp Lisa về tay mình, thật nực cười khi Rosé lại học những tuyệt chiêu đê hèn ấy từ người tình cũ.

Chỉ là hoán đổi vị trí cho nhau, nàng không phải người bị thao túng mà là người thao túng người khác tuân theo ý mình.

Mở cửa nhà, Rosé đi vào và đóng cửa lại, nàng tựa vào cửa mà thở dốc, sau khi thông suốt được vài chuyện, nàng lại che miệng nhếch môi cười khổ.

Phải chăng, nghiệp quật tới rồi? Sau những chuyện nàng làm với Lisa, Chaeyoung, nàng đã sống trong hổ thẹn suốt thời gian này, nhưng cũng may mắn là cả hai đứa đều hiểu cho nàng, sau đợt rùm ben vừa rồi, cả hai gần như gương vỡ lại lành thì xem như là chưa có gì xảy ra. Rosé cũng không mong gì hơn, dù nàng vẫn cảm thấy đau lòng khi giữa nàng và em.

Lisa lại không chọn nàng.

Quả nhiên, là do nàng chuốc lấy.

Rosé vốn trong tiệc rượu cũng uống không ít, cơ thể thoang thoảng toát ra mùi rượu, nàng muốn nhanh đi tắm gội và quay về phòng. Rosé tầm mắt vẫn luôn đặt xuống dưới đất, không nghĩ rằng trước mặt lại có người, nàng vô tình đụng đầu vào người kia.

"Ah..." Rosé lấy tay đỡ trán.

"... Chị Rosé?"

"...." Rosé nghe giọng nói của người nọ mà ngẩn ra, trước mặt là Lisa đang cầm ly nước, vẻ mặt hơi chút sửng sốt khi thấy nàng, em ấy vẫn còn chưa ngủ sao?

"Sao em..." Lại ở đây? Mặc dù chưa nói hết, Lisa vẫn hiểu ý của chị, trả lời: "Em khát nước cho nên là..."

Lisa mỉm cười, giơ cốc nước đã cạn ra trước mắt nàng. Sau đó, cô như ngửi thấy mùi rượu trên người nàng, giọng nói dịu dàng, ân cần săn sóc hỏi:

"Chị uống rượu? Có cảm thấy đau đầu không? Em sẽ làm nước giải rượu cho chị."

"... Lisa, không cần đâu."

Rosé thất thần trong chốc lát, nghe cô hỏi mới hoàn hồn trở lại, nàng khẽ lắc đầu, cũng tự động thối lui một bước ra sau, mới vừa rồi cả hai gần như dán sát vào nhau, sẽ không thích hợp...

"Nhưng mà..." Lisa cười vô lực, cũng không ép chị: "Vậy được rồi, hiện tại chị muốn đi tắm sao?"

"Ừm, cũng có chút khó chịu."

Rosé gật đầu, trên người nàng mặc một bộ đầm xẻ ngực chữ V trông vô cùng câu nhân, mái tóc cũng được uốn xoăn nhẹ, buông lơi ở đằng sau, cùng đôi bông tai ngọc ngà, mang đậm khí chất người phụ nữ trưởng thành, quyến rũ. Tuy là thế, nhưng đối với Lisa thì cô lại có suy nghĩ khác hẳn, đêm gió lạnh như vậy chị ấy ngay cả áo khoác cũng không mặc?

Phong phanh như vậy, không phải sẽ rất dễ cảm lạnh sao? Còn nữa, hiện tại còn muốn đi tắm, thật làm cô lo lắng chết đi được! Tất nhiên là... với tư cách một cô em rể, có một chuyện mà trong quãng thời gian nàng tránh mặt mà cô không thể kể.

Lisa cô và Chaeyoung đã tính đến chuyện đăng ký kết hôn sau khi kết thúc năm nhất, ý tưởng này bắt nguồn từ Chaeyoung, từ khi đồng ý hẹn hò với cô là đã xác định cô là chồng tương lai của em, vậy nên... cô cũng không muốn kéo dài khoảng cách với Rosé, tránh để cả hai khó xử khi gặp nhau, tình chị em của họ vẫn có thể quay trở về ban đầu.

Vì lẽ đó, phần quan tâm của Lisa có chút thái quá, nghe được đáp án của nàng, cô cũng nhịn không được khuyên nàng:

"Trời lạnh như vậy, nước trong bồn sẽ mau lạnh, chị đừng ngâm lâu, sau đó mặc quần áo thật ấm vào! Chị sẽ không phải cảm sốt gì đâu."

".... Tại sao em lại tỏ ra lo lắng như vậy?" Rosé ánh mắt loé lên một tia, nàng nhìn thẳng vào cô, lại gặng hỏi: "Em là đang tỏ ra quan tâm chị sao?"

"Vâng, lời em nói là thật lòng." Lisa cũng không vì vậy mà phủ nhận, Rosé sắc mặt thay đổi, nàng bỗng dưng bước gần đến, dồn Lisa đến chân tường, Lisa lưng đã dán tường, vẻ mặt khó hiểu nhìn nàng.

Rosé nâng lên khoé môi, một tay câu lấy cằm Lisa, đưa khuôn mặt đến như muốn hôn cô, nhưng Lisa đã vội quay mặt đi, đồng thời đưa tay cản nàng.

"Rosé, chị muốn làm gì?!" Lisa đè nén giọng mà hỏi.

"Chị muốn làm gì ư? Lisa, câu này phải là chị hỏi em." Rosé cười một cái, tay niết lấy cằm Lisa, bắt cô cùng mình đối mắt nhìn nhau.

"Em thừa biết là chị còn.... yêu em, phải không? Em cũng biết vì sao mà chị tránh mặt em, và cả Chaeyoung? Còn không phải vì sợ em sẽ tỏ ra ôn nhu săn sóc với chị hay sao? Có phải em đang nghĩ... chị thực đáng thương hơn đáng trách?"

"...."

"Đúng là chị cần em ở bên, nhưng không phải với sự thương hại như vậy... haha, giờ em đã là của em gái chị, em cũng nên biết rõ... chuyện gì nên và không nên làm! Em tốt nhất nên tránh xa chị ra, đừng tỏ ra thân thiết như vậy! Chị không muốn chuyện đó sẽ lặp lại thêm một lần nữa!"

Nói xong, Rosé hai mắt đỏ hoe, vẫn muốn nhếch môi cười khẩy, thật may đèn trong nhà không mở nhiều, Lisa sẽ không thấy được dáng vẻ khó coi của nàng khi khóc, cũng sẽ chẳng biết giọng nàng gần như nghẹn run khi nói hết nỗi lòng cho Lisa hiểu.

Rosé đẩy cô ra, sắc mặt lạnh lùng trở lại, liếc nhìn cô một cái rồi rời đi, bỏ lại Lisa cùng nỗi hoang mang, suy cho cùng... mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ hàn gắn lại được hay sao? Cứ như vậy, Lisa ôm những thắc mắc không lời giải đáp mà về phòng ngủ, nằm trên giường ôm lấy Chaeyoung, suy nghĩ rối bời, một lúc sau... Lisa hôn nhẹ lên trán em.

Chaeyoung đắm chìm trong giấc mộng, mỉm cười.

Lisa an tâm chợp mắt lại, đợi đến khi từng nhịp hô hấp diễn ra đều đặn, người trong lòng cô mới từ từ mở mắt. Chaeyoung chống một tay ngồi dậy, ánh mắt không rõ cảm xúc, cứ như vậy nhìn chồng tương lai say ngủ... thì ra, Lisa còn mềm lòng hơn em tưởng, nhưng... chính sự mềm lòng này lại rất dễ khiến chị gái em không dễ mà buông bỏ được cô.

Còn em thì sao? Hiện tại trái tim của Lisa là của em, nhưng mấy ai chắc rằng, ngày sau em còn có thể giữ được trái tim cô vĩnh viễn chứ?

Cuộc hội thoại tưởng chừng là của hai người, nhưng thực không may, em là người thứ ba được nghe, cách âm trong phòng không quá tốt, hiệu quả lại cực cao, nhỉ? Suốt đêm đó, Chaeyoung rốt cuộc suy nghĩ đủ đường cũng có quyết định.

... Đúng, chỉ cần làm như vậy. Sẽ không một ai khó xử, và ai cũng nhận được tình yêu thương của Lisa.

...

Sáng hôm sau.

Lisa dậy sớm để làm bữa sáng cho cô và cả hai chị em, cô nghĩ em còn chưa biết Rosé đã trở về. Vậy nên mới nói với em một tiếng, dù trước đó cô có phần do dự, vì sợ rằng khi cô nhắc đến Rosé sẽ khiến em không thoải mái, sẽ lại nghĩ ngợi lung tung.

Ngờ đâu, Chaeyoung đối với chuyện này thập phần thản nhiên, khi gặp mặt Rosé còn chủ động chào hỏi, còn bảo Lisa đến ngồi cạnh chị, nói rằng mọi chuyện cũ đã qua, không cần phải để trong lòng, cứ ngồi dùng bữa với nhau như một gia đình.

Đối với thái độ kì lạ này của Chaeyoung, Lisa trên đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng không phản bác, vợ tương lai bảo sao thì nghe vậy. Lisa chỉ quan tâm đến một điều, có vẻ như Chaeyoung có cùng suy nghĩ với mình, ai cũng muốn cả ba người họ sẽ quay về như ban đầu, nhạt nhoà cũng được, nhưng ít ra sẽ không để bụng những chuyện cay đắng trước kia.

"Đã lâu rồi chị em mình không đi mua sắm cùng nhau, chị có muốn đi không?" Chaeyoung cười hỏi.

"Cũng được, đã lâu rồi nhỉ?" Rosé nghĩ nghĩ, cũng cười đáp lại em, còn thật lòng đề xuất mấy địa điểm mua sắm hợp lý không lo về giá và chất lượng, nàng là một dân chơi sành điệu, tất nhiên những chốn thú vị như vậy là nắm rõ hơn Chaeyoung. Thế là hai chị em vừa lướt xem địa điểm, vừa suy ngẫm và thảo luận sẽ mua những gì cho hôm nay và ngày mai...

Lisa nhìn thấy sự thân thiết của cặp chị em nhà họ Park, bất tri bất giác cũng cong khoé môi cười lên, ngoài trời dâng lên nắng vàng, xuyên qua cửa sổ chiếu lên hai làn mái tóc của hai cô gái xinh đẹp.

Sự yên bình này, cô chỉ mong nó sẽ mãi kéo dài, vốn dĩ tình thâm vẫn luôn hơn tình nhân một bậc mà.

Cho đến những ngày sau, mối quan hệ của hai chị em họ ngày càng trở nên gắn bó, Lisa đã hoàn toàn buông chuyện cũ trong lòng, cô giờ có thể thoải mái trò chuyện cùng Rosé, thoải mái gọi Chaeyoung một tiếng vợ, hay là bà xã~ trông ngọt ngào vô cùng.

Rosé đã biết được chuyện hai đứa nhỏ đã muốn về chung một nhà khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, không bất mãn, không phản đối, chỉ là cõi lòng có chút nhũn ra, Lisa và nàng là không thể nào.

Lisa lúc này cũng gọi chị đến chụp hình cùng hai người họ, Rosé để máy ảnh chụp tự động, cũng đi tới cạnh bên trái Lisa, bên phải là Chaeyoung, Lisa một tay khoác eo em, tay kia vòng qua đặt nhẹ lên bờ vai của chị... 3, 2, 1... Tách tách tách.

...

"Xong, hai chị em thấy thế nào?" Lisa từ trên ghế bước xuống, phủi phủi tay, đứng nhìn xem khung hình chụp chung của ba người được treo trên tường, bên thợ in ấn làm khung vừa giao đến là hai chị em đã hối Lisa mau chóng treo lên, bây giờ kết quả đánh giá thế nào cũng do chị em họ quyết định.

"Ừm, màu sắc vừa đủ tốt. Tụi em rất đẹp, nhưng Lisa... chị xấu thật đó, haha!"

Chaeyoung vừa gật gù vừa nói, em khều khều tay Rosé ý muốn chị cùng phối hợp trêu cô.

"Chaeyoung nói đúng rồi đấy." Rosé thản nhiên đáp.

"Ơ kìa... sao em lại xấu nhất mà hai chị em lại đẹp nhất?! Không công bằng chút nào." Lisa khoanh tay, bĩu môi giả vờ bất mãn lên tiếng, nhưng khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của hai chị em, cô cũng cười theo. Dường như, đây hẳn là kết thúc rồi?

Phải không...?

...

Một đêm sau đó, Rosé nhận được cuộc gọi từ người cũ, cô ta bảo rằng muốn gặp mặt nàng bàn bạc trao đổi chi tiết hơn về dự án thiết kế quan trọng, nàng hơi lưỡng lự đôi chút, mấy hôm nay là những ngày vui vẻ nhất của nàng, sớm đã khiến nàng quên bén đi sự trở về của tình cũ, nhưng sau khi nghĩ xong, nàng cảm thấy chuyện này không có gì khác thường.

Gặp nhau với tư cách đối tác làm ăn mà thôi, nàng trước đó đã có thoả thuận với trợ lý của người ta, sếp còn muốn gặp trực tiếp, e rằng là không tránh được rồi, mà thôi kệ vậy. Rosé đã không còn ngu ngốc như hồi mới quen cô ta, trực giác nàng bảo không sao thì là không sao, cuối cùng cả hai trao đổi điểm hẹn, là một nhà hàng phong cách Nhật Bản.

Rosé chuẩn bị tốt sấp tài liệu, dáng vẻ một nhà thiết kế chuyên nghiệp đến nhà hàng, trợ lý của cô ta cũng dẫn đường cho nàng đến một căn phòng. Cửa mở ra, Rosé đã thấy người phụ nữ thư giãn rót trà ngồi thưởng thức, cô ta thấy nàng đến, mới nheo nheo con mắt lại, liếc đến trợ lý một cái ra hiệu.

Trợ lý gật đầu, đóng cửa phòng lại, đồng thời đứng yên tại đó như người gác cổng.

"Pranpriya, lần trao đổi trước đó những gì cần nói, những điều kiện cần trao đổi trên hợp đồng đều đã nói rồi, lần gặp mặt này là tôi muốn biết câu trả lời từ phía công ty cô, đồng ý hay không đồng ý thiết kế dựa trên bản vẽ này?"

Rosé không vòng vo mà nói thẳng.

"Ừm... em quả thật là không thú vị chút nào."

Pranpriya lắc đầu thở dài, cô ta rót một ly trà cho nàng, sau đó đẩy đến trước mặt nàng.

"Em không thấy trăng đêm nay rất đẹp sao? Nhâm nhi chút trà đi, sau đó chúng ta-"

Rosé cứng nhắc cảm ơn.

"Cảm ơn ý tốt của cô, tôi chỉ muốn biết công ty muốn ký hợp đồng cho dự án này hay không."

"Chị đã bảo là... em mau uống đi." Ánh mắt cùng giọng điệu của cô ta dần thay đổi.

Rosé dấy lên linh cảm bất an, nàng vừa đứng lên vừa nói: "Tôi hiểu rồi, xem ra chúng ta không còn gì để trao đổi, tôi xin phép đi trước."

"... Em nghĩ em dễ dàng bước vào đây, là có thể dễ dàng thoát ra sao?" Pranpriya cười khẩy, búng tay.

"Cái gì?!" Rosé bị cô trợ lý mặt không đổi sắc bịt miếng vải lên mũi, dường như trong đó có loại thuốc gì đó... khiến nàng chỉ mới giãy giụa một chút, chỉ trong lát sau đã nhắm tịt mắt lại, nhưng trước đó vài giây, nàng thấy được trên tay Pranpriya cầm ấm trà, cô ta đến trước mặt nàng, bóp miệng nàng cho nó mở ra, sau đó không chút do dự rót phần nước trà còn lại vào miệng nàng. Cô ta nở nụ cười quỷ dị.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, bây giờ xem em còn có sức chống đối chị nữa không? Hay là... thèm muốn chị làm cho em thoả mãn đây, Rosie?" Cô ta liếm môi, ra hiệu trợ lý đưa nàng đến phòng nghỉ, cùng lời cảnh cáo.

"Trói cô ấy lại, rồi đưa ra khỏi đây."

"Vâng."

"À, chuẩn bị phần thuốc kia cho cô ấy, phải khiến Rosie của tôi hưng phấn nhất đêm nay."

Cô trợ lý gật đầu, y hệt làm theo lời căn dặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip