[2] Gặp gỡ chị em nhà họ Park
"Cái này để đây, cái này... ha, thì để đây." Lisa đặt đồ vào mỗi góc, sắp xếp một chút, tay vuốt lấy trán, rồi lại đứng dậy, tay vịn hông, lại đưa mắt quan sát xung quanh một vòng.
Chà, cô vẫn chưa thể tin được, mình sắp phải sống dưới căn hộ xa hoa này trong ngày tháng sau, nhớ lại những lời chỉ dẫn của nhân viên chăm sóc ở đây, cô cũng biết được hệ thống nước nóng, lạnh ở phòng tắm dùng như thế nào, còn cả bồn tắm, lavabo, đủ thứ kiểu...
Chỉ là nơi để đi tắm và đi vệ sinh thôi, mà không gian đã như bằng cái nhà của cô ở dưới quê, huống chi là còn nhiều gian phòng khác, mọi thiết kế ở đây đều rất độc đáo, nhìn thôi cũng biết là nhà thiết kế đã rất dụng tâm trau chuốt lại căn hộ này.
Lisa ngửi ngửi người mình, mặt nhăn một chút, đến lúc cô cần đi tắm, gột rửa tinh thần sau một ngày bôn ba trên chuyến xe đông người chen chúc, lại thêm vụ bắt cướp, chạy không cũng đổ mồ hôi rồi.
"Quả nhiên vẫn nên đi tắm thôi."
Để đầu óc cô được thư thái, tâm tình ổn định mới đối diện được vấn đề trước mắt, khi ở lại căn hộ miễn phí này, cô sẽ tính toán việc mua thức ăn, đi học và kiếm việc làm ra làm sao? Từng chút một cô sẽ giải quyết, bây giờ thì đi tắm cái đã.
Mất một lúc mới mài mò, làm quen được với các công cụ, thiết bị trong phòng tắm, cuối cùng thì cô ngã mình nằm ra bồn tắm lớn, ngâm mình trong dòng nước, tư thế chuyển đổi liên tục, cô vẫn chưa quen với việc tắm bồn, chốc chốc lại ụp mặt xuống nước, trồi dậy thì tóc tai đã ướt mem, mà Lisa thì lại sảng khoái cười lên, như một đứa trẻ lần đầu chơi đùa với nước.
Sau đó, đứng phất dậy, ra đến vòi tắm sen, dòng nước mát lạnh chảy từ đỉnh đầu cô xuống bả vai, lướt qua tấm lưng mịn màng, thì lại vội vàng... bao trùm lấy cự vật tồng ngồng dưới thân, những giọt nước lạnh giúp xoa dịu bao ý nghĩ hoang mang, thần kinh căng thẳng của cô.
Lisa bắt đầu giơ tay lấy chai sữa tắm, cô đổ ra một ít lên bông tắm, giống như dưới quê mà tắm kì cọ thật nhanh, hết tay chân, lưng bụng, lại chà đến côn thịt vì lạnh mà hơi vểnh lên, miệng thì ngâm nga câu hát, vô tư vô cùng.
...
Tắm xong rồi, Lisa cũng thay vào bộ áo choàng tắm treo ngay trong tủ, tự thân ngắm mình ở trước gương nhà tắm, khoé môi cong cười, tay vuốt những lọn tóc dài xoăn ướt.
"Thật sự không nghĩ đây chính là mình luôn, gương này thật ảo nha..."
Lisa không nghĩ bản thân mình xinh đẹp, nói là dễ nhìn thì tốt, Lisa thấy còn vài chỗ trên tóc còn đọng nước, nghĩ muốn lấy máy sấy sấy tóc, mới chợt nhớ ra máy sấy tóc cất trong phòng ngủ.
Vậy nên cô mới mở cửa phòng tắm ra, toàn thân trên dưới chỉ khoác bộ áo choàng tắm, trắng nõn làn da, đôi môi đầy đặn, cùng đôi mắt tròn to còn mang hơi nước, có chút sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt.
Không, phải là rất sững sờ!
Đứng ngay trước mặt cô, là một cô gái tóc tím khói, trang phục quyến rũ, đưa hai mắt trừng to, bất ngờ hướng về phía mình.
"Cô..." Rosé vừa muốn nói gì đó, lại bỗng dưng nuốt hết vào, bao nhiêu lời xua đuổi sắc bén, đã bốc hơi trong một giây, mà Lisa cũng bị doạ đến miệng nói lắp bắp, tay cũng không quên kẹp lấy vạt áo, trả lời:
"Em... em là Lalisa Manobal."
"...." Hả? Đùa với nàng đó hả? Nàng biểu cảm ngơ ngác, vốn mang đầy bụng nghi vấn về cô gái này, sẽ là một người vì của cải vật chất, mà dấn thân vào thành phố này, diễn trò nữ hiệp lừa mẹ nàng, để chiếm đoạt lấy tiền bạc, thoả mãn tâm địa xấu xa.
Mà... sự tình thực tế lại không phải vậy.
Khi mà Lisa đột nhiên cúi người thật sâu, thành khẩn xin lỗi, mặc dù không biết cô sai phạm điều gì.
"Em không biết là có người đến đây, vậy nên... nếu em có vô tình mạo phạm mắt nhìn của chị, em rất xin lỗi, thực tâm em rất xin lỗi ạ."
"Em cũng biết với bộ dạng này thật không thích hợp cho lắm..." Cái khó ló cái khôn, Lisa khéo léo nói một lời thoát thân khỏi tình huống xấu hổ này.
"Vậy nên... cho phép em đi thay đồ trước ạ!"
"Này..." Rosé nàng còn chưa nói gì mà?
Vừa nói xong, chân đã nhấc chạy đi về gian phòng khác, rồi đóng cửa lại, cả lồng ngực phập phồng, Lisa chưa kịp điều hoà lại hơi thở hì hục, thì tiếp tình cảnh xấu hổ khác lại diễn ra trước mặt....
Khiến Lisa tấm tắc đời thật đắng, đã chạy lộn phòng thì thôi đi, sao lại còn bắt con nhìn thấy một cô gái khác đang cởi áo, tháo thắt lưng trong này vậy?!
Tuy đúng là vô tình, nhưng cô gái ấy lại không thể nào xem nó là vô tình được, tấm lưng trắng muốt của em, đầu nhủ hồng yêu kiều vểnh lên của em, làm sao... làm sao mà đã bị tên biến thái xem trộm rồi?
Chaeyoung dù lạnh lùng đến đâu, nhưng chưa bắt gặp phải trường hợp xấu hổ đến đỏ mặt tía tai như bây giờ, em chỉ có thể thẹn quá hoá giận, mày đẹp cau lại, bắn ánh mắt lạnh lẽo về phía cô.
"Xin lỗi, tôi nhầm phòng rồi." Lisa nhắm tịt mắt, như không nghe không thấy điều gì, bàn tay một lần nữa chạm lên tay nắm cửa, xoay một cái, biết điều xoay người trở ra ngoài.
Không dám nhớ lại cảnh tượng ban nãy, Lisa hít sâu vài hơi, di chuyển về phòng của mình, khoá cửa lại, tựa như mệt mỏi mà dựa vào lưng cửa, buông một hơi nhẹ nhõm, tạm thời thì...
Cô cần yên tĩnh một lúc, để suy ngẫm mọi chuyện, chẳng phải cô Park nói rằng, căn hộ này chỉ có mình cô sống thôi sao?
Sao bây giờ... lại xuất hiện thêm hai người con gái nữa, dựa vào ấn tượng thoáng qua trong đầu, có vẻ như cả hai người họ là chị em, nét mặt có điểm tương đồng, chiều cao cũng ăn khớp nhau, cả hai đều thấp hơn cô một chút.
"Cuối cùng... chuyện này là sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà." Lisa vuốt tóc gãi tai, thở dài ngao ngán, đột nhiên có căn hộ mới, có hai mỹ nhân chuyển vào sống chung, nghe cũng hay đấy... này, nhưng đối với cô thì lại như một ác mộng, lại một chuyện đùa gì đây? Hỡi, ông trời ơi!
Lisa mặc kệ tóc vẫn còn ướt, mặc nguyên áo choàng tắm ấy mà nằm úp mặt xuống giường, một hồi giãy dụa, trông có vẻ đấu tranh dữ lắm, phải chăng... đây là con gái của cô Park?
Nghĩ tới khả năng này, Lisa xốc lại tinh thần, đôi mắt lưỡng lự nhìn đến điện thoại trên bàn, cuối cùng -- "Cô Park, hình như cô có hai người con gái đúng không ạ?"
"Ah... Lisa, đừng nói là." Claire nghe ra được ngữ khí không ổn của Lisa, đã ngờ ngợ ra được cô đang gặp chuyện gì rồi. "Rosé và Chaeyoung đang ở đó chứ? Ngay căn hộ của con?"
"... Vâng." Lisa yếu ớt đáp lại, vậy là đúng rồi sao? Cô cụp mắt, vô thần nhìn dưới đất, chẳng thể thốt thêm được câu nào, vì từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm tinh thần cô giảm sút.
Biết con gái của mình dám nghĩ dám làm, phải đạt mục đích cho bằng được, Claire có chút đau đầu mà nén hơi thở dài, người cũng dọn đến rồi, cô lại cũng ngăn không được nữa, bây giờ cũng chỉ có thể ngập ngừng hỏi Lisa: "Lisa, con có... ý kiến gì không? Cô tôn trọng quyết định của con."
"Dạ quyết định gì ạ?" Lisa đầu óc chậm nửa nhịp, không hiểu hỏi lại.
"Là... ba đứa có thể sống cùng nhau không? Hay là... con muốn cô sắp xếp một căn hộ khác? Thế nào cũng được, con cứ nói đi, cô sẽ tận lực giúp đỡ." Claire gấp gáp hơn mà hỏi.
"....." Lisa ngạc nhiên không nói nên lời, quyền quyết định là của một người như cô? Một người may mắn được quý nhân cấp chỗ ăn ở, lại không có năng lực gì đặc biệt để phải được một người như cô Claire coi trọng đến như vậy.
Một sự đối đãi đặc biệt này của cô, khiến cho Lisa cảm thấy thụ sủng nhược kinh... Lisa cô không đáng nhận được đãi ngộ tốt như thế, chỉ với một việc vô tình bắt cướp thành công mà thôi, thật sự lúc còn ở dưới quê, cô đã thường xuyên làm vậy, cảm thấy chuyện này rất bình thường, được giúp đỡ mọi người, được họ cảm ơn, cô đã thấy vui rồi.
Điều gì ở cô đã khiến cô Claire tin tưởng, giao quyền hạn lớn như vậy chỉ trong một lần gặp nhau.
Trong khi Lisa một bên thì vắt óc suy nghĩ, thì về chị em nhà họ Park, cũng đang nhớ lại về cô.
Rosé mới bắt đầu nhìn thấy Lisa trong bộ dạng gợi cảm, thật sự có thầm kín nuốt nước bọt một cái, nhất thời quên mất mục đích của mình về đây là gì, nghe thấy tiếng cô trả lời, ngây ngô, lại run rẩy như một con cừu non, nàng lại cảm thấy... soái tỷ này cũng không bá đạo như vẻ ngoài.
Thấy cừu non đã chuồn đi thật nhanh, để lại chính nàng ngây ngẩn ở đây, nghĩ lại khoảnh khắc vừa rồi, Rosé bỗng bật cười không hay biết, xem ra nàng cần phải dành chút thời gian nhìn nhận, đánh giá khác về Lisa, bộ dáng cô nàng thật ngốc!
Mà có vẻ như, cừu non lại chạy nhầm vào phòng của một tảng băng lạnh lùng rồi, chợt nhớ lại Chaeyoung đang thay đồ trong phòng, nàng cong mắt che miệng cười, tưởng tượng đến bộ mặt xấu hổ của cô em gái lạnh lùng mà thích thú không thôi.
Rosé cá chắc rằng Lisa đã thấy cái gì đó rồi, nên mới chuồn vội nhanh như vậy, mà Chaeyoung lại không phát ra chút tiếng động nào, nàng tò mò đến mở cửa xem thử, ồ... bất ngờ lại thấy, gương mặt nhỏ của Chaeyoung đã ửng hồng lên từ khi nào, vẻ xấu hổ đáng yêu không thể cưỡng được.
"Phụt... Chaeng nhà ta quá đỗi đáng yêu rồi." Rosé nhịn không được mà trêu chọc, không thấy em phản ứng gì thì lại như lơ đãng nói: "Hình như chị từng nghe ai đó nói... chỉ có chồng tương lai của em mới được nhìn cơ thể của em... còn lại, không ai được quyền nhìn hết ~ haiz."
"Em không giỡn với chị, mời chị ra ngoài giúp em."
Chaeyoung sao có thể không hiểu chị gái đang ám chỉ mình, em so với chị gái phóng khoáng, tư tưởng hiện đại, thì em lại có đôi phần bảo thủ, chỉ thủ thân như ngọc đến khi kết hôn, và... không phải ai cũng được nhìn em khoả thân, dù bán khoả thân cũng không thể!
Vậy mà... cái tên biến thái (Lisa) đó lại là người thấy rõ mồn một cơ thể của mình đầu tiên, dù ban đầu em không muốn quan tâm, để ý gì đến cô, nhưng chính cô là người bắt em phải chú ý, cảnh giác và đề phòng kể từ bây giờ! (Ây chaoo, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!)
Lisa bỗng dưng lại hắt xì, cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng chỉ ngây ngô đoán mình không chịu sấy tóc đã nằm, vậy nên mới lọ mọ đứng dậy, đáp qua đáp lại với cô Park vài câu, cô đã quyết định, sống chung cũng được, coi như là có thêm một người bạn, một người hàng xóm, vậy cũng tốt... lạc quan nghĩ vậy, cô sẽ tỏ ra tự nhiên nhất có thể, vẫn nên giữ không khí hoà bình thì hơn.
Rosé cũng xem như là tạm chấp nhận cho Lisa sống cùng, cô nàng kiêu kì vừa nói chuyện điện thoại với mẹ, vừa kể lại ấn tượng của mình về cô, bla bla... đối thoại liên miên không hồi kết.
...
Thì trong một căn phòng nọ, ngồi trước giá vẽ tranh, Chaeyoung phác hoạ gương mặt Lisa, chỉ dựa vào trí nhớ của mình trong một lần nhìn, em đã có thể vẽ chuẩn không cần chỉnh, trên tranh là gương mặt cười của Lisa, trông thiệt là... đáng ghét! Hừ!
"Lisa... tên tồi tệ, biến thái." Chaeyoung cắn môi, lầm bầm một câu, chiếc cọ vẽ trên tay vô tri vô giác đâm vào mặt tranh mấy lần liền, em cúi thấp đầu, gương mặt nhỏ chụm lại một chỗ, đỏ bừng hơn cả lần trước, đôi mắt lại ngấn nước, uất ức vô cùng...
Tuy bên ngoài mặt, em vẫn là biểu cảm không gợn sóng, nhưng bên trong đã vì Lisa một lần nhìn thấy thân thể mình mà... hết sóng êm biển lặng, tất cả là tại Lisa!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip