[12] Park đại tỷ ra tay bắt em về
Trước đây, cô đã từng bị bắt nạt, xuyên suốt cả năm học cấp ba, bạo lực học đường chưa bao giờ kết thúc, vẫn là vấn đề nghiêm trọng chưa thực sự được giải quyết một cách hoàn toàn.
Khi đó, cô chỉ là một cô bé yếu đuối, nhu nhược, không chỉ bị bắt ép phải đón nhận những việc tác động vật lý, thì đến tinh thần cũng thế.
Họ kì thị cô, xa lánh cô... khi biết rằng, cô có bộ phận sinh dục của giới nam.
Bao nhiêu danh dự, nhân phẩm, mặt mũi của cô đều bị chà đạp một cách nhục nhã, oan ức nhất, cô chưa bao giờ có giá trị trong mắt họ.
Giá trị ở đây chính là con người.
Dường như họ chỉ coi cô là trò vui tiêu khiển của họ mà thôi.
Không cảm xúc, không biết đau, không thể chống trả lại họ.
Nhưng họ đã lầm! Năm tháng sau đó, cô cũng đã có đủ bản lĩnh, đủ mạnh mẽ để quay trở lại, điên cuồng càn quét những kẻ khốn kiếp kia.
Thật trùng hợp, khi bọn họ đều ở cùng một trường đại học với cô. Ba đứa con trai, hai đứa con gái, đều thuộc dạng con nhà giàu, nhưng hiện tại thì không còn giữ vững cái danh hiệu ấy được bao lâu nữa.
Quả báo đã đến với những kẻ xấu xa, tàn nhẫn.
Kết quả là sao? Khi cô ngước mặt lên trời cao, trên mặt toàn là nước mắt, nhưng lần này, nước mắt ấy không chua chát, đắng cay như cô nghĩ.
"Cuối cùng... mình cũng đã chiến thắng."
Đúng vậy, mười tám năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên, cô đã đổ lệ vì hạnh phúc, khi bản thân đã thành công vượt qua nỗi sợ hãi, bóng ma tâm lý đã luôn theo cô mỗi ngày.
Nhưng, cũng nhờ nó, mà cô đã biết bản thân cô không nên yếu đuối như vậy nữa, bị người ta khinh nhục, chà đạp... chưa bao giờ là vui vẻ cả!
Lalisa cô cuối cùng đã được giải thoát! Được là một phiên bản tốt hơn!
"Mày giỏi lắm... Lisa." Lisa nở nụ cười mãn nguyện, trên khuôn mặt đầy nước mắt, trông chẳng khó coi một chút nào, mà còn đẹp đẽ hơn thế nữa.
Khi nụ cười ấy là nụ cười tự hào vì chính mình.
Hình ảnh một cô gái cao ráo, mái tóc đen cột cao, nhắm mắt ngước mặt lên trời mỉm cười, thấp thoáng ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên bóng dáng cao gầy, thế đứng vững vàng, kiêu ngạo ấy.
Đã được thu hết vào đôi mắt thạch anh, phảng phất ý cười hiếu kì, thú vị về cô.
"... Lalisa Manoban." Ấn tượng đầu tiên trong mắt nàng, là họ tên của cô, rất đẹp.
Từ đằng sau Lisa, có một người con gái mái tóc vàng, hút thuốc nhả khói, trên người là chiếc áo da kiểu nữ thắt vào eo nhỏ, váy da ngắn hơn đùi, lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn, cùng với đôi boot da màu đen kiểu chiến binh ngang đầu gối.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy, gu ăn mặc của nàng ta vô cùng có phong cách, vóc dáng thon gầy, mang cảm giác mảnh khảnh, nhưng thực tế thì không.
Nàng không phải là dạng vừa đâu!
"Tôi thấy rồi, Jennie." Cô nàng cong môi, nhấc điện thoại lên tai mà đáp: "Thành viên mới của băng Hoa Hồng Gai."
Jennie: "Là ai?"
"Là một cô gái nhỏ... rất mạnh mẽ, cũng rất đáng yêu." Cô nàng đưa mắt nhìn Lisa một cái, khẽ cười và nói: "Hiện tại đang là sinh viên năm nhất, ở trường của chúng ta."
"Haha, vậy sao?" Jennie nghe vậy thì ồ cười, cảm thấy cũng hiểu được nàng ta đối với cô gái tên Lisa, có lẽ là trúng tiếng sét ái tình rồi cũng nên.
Vì chưa bao giờ em thấy nàng ta chủ động thu nạp một người khác vào băng nhóm, mà lại còn là cô gái nhỏ nữa chứ, thật tò mò không biết danh tính cô gái nhỏ kia lợi hại ra sao.
Nghĩ vậy, Jennie cũng cười trêu:
"Đại tỷ, đừng nói là đã để ý đến người ta rồi nha?"
Cô nàng mỉm cười, không đáp, chỉ nhẹ nhàng để lại một câu:
"Hoa Hồng Gai, cần những người như cô ấy."
Không biết có phải là Hoa Hồng Gai cần cô ấy, hay là mỗi nàng đại tỷ này cần Lisa mà thôi.
"Tuy tôi khá là tò mò về người kia, nhưng mà... được thôi, theo ý của chị đại." Jennie cười: "Tôi sẽ tìm hiểu sau cũng được, khi bạn nhỏ kết nạp vào băng."
Nói xong cũng cúp máy, ngay khi Lisa có nhạy bén cảm giác rằng ai đó đang theo dõi mình, lúc cô quay đầu lại, là chẳng thấy bóng dáng của một ai ở sau cửa.
Lisa cảm thấy có chút kì quái, sờ sờ đầu, không có gì đáng ngờ, nên cũng thở dài một hơi, cúi người cầm lên lại áo khoác dính một ít bụi bặm, giũ một cái rồi vắt lên trên vai, tay kia đút vào túi quần mà đi ra khỏi tầng thượng của trường.
Đằng sau cô là một vài bóng người nằm sõng soài ra đất, như đã bị cô đánh ngất đi vậy, cho nên thương tích trên người cũng không nhiều.
Tuy rằng cô muốn trả thù là thật, nhưng Lisa cô vốn là một người lương thiện, nên khi gặp lại những kẻ khốn trước kia, cô chỉ dừng lại ở mức dạy dỗ một trận.
Để bọn chúng biết được, bài học rút ra từ trận đấu này, chính là quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Đừng nên khinh thường người khác, ngày hôm nay có thể tôi yếu hơn bạn, có thể bị đàn áp bởi bạn, nhưng bạn sẽ không bắt nạt tôi mãi được đâu.
Lisa thoải mái hít thở bầu không khí trong lành, kể từ hôm nay cô sẽ không trở thành kẻ yếu một lần nào nữa, vì khi trở thành kẻ mạnh, cô mới có thể bảo vệ những người giống cô của trước kia.
"Năm tháng sinh viên, chắc sẽ vui vẻ lắm đây."
Ngày đầu tiên đi học, Lisa với tinh thần lạc quan mà vui vẻ đến trường đến lớp.
Lisa soạn ra sách vở định sẽ cất vào hộc bàn, lúc cô đưa mắt nhìn vào trong, bỗng thấy được một bìa thư màu trắng, không có họ tên người gửi, nhưng lại có họ tên người nhận.
Lalisa Manoban. Là tên của cô...
Sẽ không có gì đáng nói, khi Lisa cầm lấy bìa thư trên tay, mở ra và thấy thêm một tờ giấy nhỏ bên trong, trên đó ghi là:
"Chào mừng đến với Hoa Hồng Gai, Lalisa Manoban."
Nét chữ trên tờ giấy nhỏ rất đẹp, nhìn vào cũng biết rõ ràng là nét chữ của con gái, cô khẽ nuốt nước bọt, trái tim đập mạnh một cái vì bất ngờ.
Cô biết Hoa Hồng Gai, trước khi vào trường đại học này, cô đã sớm biết có một băng nhóm đầu gấu của nữ sinh khét tiếng trong trường.
Nghe đâu được là đại tỷ của băng nhóm này, tên là Park Chaeyoung.
Vừa hay... khi Lisa nhìn xuống dòng chữ ký tên bên dưới, Park Chaeyoung.
"Chuyện này... rốt cuộc là thế nào?"
Lisa thầm cảm thấy không ổn, cô nhìn ngang nhìn dọc, như sợ rằng có người trong Hoa Hồng Gai đang canh me cô ngoài lớp, làm cô nơm nớp lo sợ.
Ngày đầu tiên đi học, cô đã phạm phải tội gì mà bị Park đại tỷ để ý đến đây?! Ai có thể nói cho cô biết được không?!!
...
Cô gái tóc vàng đi loanh quanh trong biệt thự giàu sang của mình, sau khi nghe đàn em báo rằng cô gái nhỏ Lisa đã nhận được lá thư của nàng.
Nghe qua lời kể của đàn em, có vẻ như Lisa thật sự khá là lo lắng, xen lẫn hồi hộp, từ lúc đọc được lá thư 'tình' của nàng, mà khi học bài, cô chẳng chăm chú là bao, nàng nghe kể mà hận không thể chạy chiếc BWM mấy tỷ qua gặp cô.
Chủ yếu là để... ngắm nhìn vẻ mặt nơm nớp trong sự lo lắng như sắp bị khủng bố tới nơi của Lisa.
Chắc hẳn sẽ rất dễ thương đây!!
"Chuyện này cũng dần trở nên thú vị hơn rồi."
Chaeyoung hơi nhếch khoé môi, nhìn vào hình ảnh Lisa đứng ngay giữa tầng thượng, với đồng phục sinh viên chủ đạo màu xanh đen, chiếc cà vạt lơi lỏng trên cổ áo, chiếc áo khoác nằm trên đất hít bụi.
Đây đích thị là hình ảnh đẹp nhất của cô trong mắt nàng trong ngày hôm đó, ngày mà Lisa ngước mặt lên trời mỉm cười, dưới ánh nắng vàng chanh xinh đẹp, cùng với bộ dáng khí khái toát ra.
Trông vừa ngầu vừa đáng yêu!
Hai người sẽ gặp nhau sớm thôi.
Cô gái nhỏ, chào mừng em đến với Hoa Hồng Gai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip