3. "Stay A Little Longer"
[HOT NEWS: Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Lisa đã thừa nhận mình từng hẹn hò đồng giới vào năm 23 tuổi! Thánh soi Netizen đã đào ra những bằng chứng Lisa cùng cô gái được cho là 'bạn gái cũ' hôn nhau dưới thành phố Paris lãng mạn của vài năm trước.]
Click vào để xem thêm.
Rosé nhấn vào link bài báo, nàng không quan tâm đến nội dung của bài báo, mà chỉ lướt tìm những hình ảnh được cho là tình tứ của Lisa cùng tình cũ.
Bức ảnh thứ nhất, Lisa đang kéo tay một cô gái tóc vàng dưới đường, vì họ đều quay lưng với máy ảnh, vậy nên tấm hình này vẫn chưa hiện rõ gương mặt của hai người.
Bức ảnh thứ hai, chỉ một mình Lisa xoay người đứng đối diện với cô gái, lúc này một tay cô đặt lên vai cô gái, không ai đoán được hành động của cô ấy là kéo cô gái sát vào hay đẩy ra, cho đến khi...
Rosé vẻ mặt vẫn rất thờ ơ cho đến khi lướt sang tấm hình thứ ba, đó cũng là bức hình khiến sắc mặt nàng thay đổi đột ngột, hơi thở trì hoãn lại một giây, lồng ngực bỗng dưng nhói lên.
Lisa cùng cô gái đó hôn nhau dưới tháp Eiffel rực rỡ dưới bầu trời đêm.
Một tay cô ôm lấy eo cô gái, cô gái lại câu lấy cổ Lisa đáp lại, không còn nghi ngờ gì nữa... chỉ cần nhìn qua một số chi tiết ấy trong bức ảnh, cũng đã đủ chứng minh rằng người chủ động là Lisa, cô ấy công khai nắm tay một người con gái, còn trao nụ hôn ở chốn đông người, hiện tại còn chính miệng thừa nhận mối quan hệ yêu đương với cô ta, mà không phải là nàng...!
Một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối, nghe qua thì rất ngọt ngào, nhưng chỉ là sự ngọt ngào ấy không đến lượt nàng nếm trải, vốn điểm xuất phát của Lisa và nàng khác nhau, nàng là người của công chúng, Lisa là người có gia thế, việc cô cùng ai yêu đương không có nhà báo nào dám viết, họ chỉ có thể viết về những thành tích nổi trội mà cô có được trong kinh doanh, nếu không... họ nên chuẩn bị tinh thần cho việc đóng cửa toà soạn cho rồi.
Vì người chú trọng danh tiếng của gia tộc Manoban nhất lại là bố của Lisa, cũng là chủ tịch của tập đoàn đa ngành lớn Manoban thị, trong đó có các mảng kinh doanh nổi bật phải kể đến là dầu khí, viễn thông, giải trí, bất động sản và thương mại.
Vậy nên, có người mới tự hỏi, tại sao sớm không tung, muộn không tung, mà lại tung hint ngay thời điểm này? Phải chăng có sự sắp đặt nào ư?
Tuy nhiên, Rosé hiện tại không có tâm trạng để suy nghĩ đến chuyện này.
Vì nàng đang bận tự hào với giác quan thứ 6 của chính mình, nó đã nhắc nhở nàng mau sớm kết thúc mối quan hệ với Lisa, vì nàng dần nhận ra nàng không phải là người bạn gái duy nhất mà cô nói, người con gái ngọt ngào nhất mà cô yêu, hah, thật nực cười! Khi nàng tin đó là sự thật.
Thôi mà, thoát ra được rồi, nàng mới có được ngày êm đềm như bây giờ.
"Hah, quả nhiên... việc mình đá chị ta không phải quyết định sai lầm mà!"
Rosé nhếch môi cười, sau đó lại không khỏi nhớ lại chuyện trước kia, chính là cái lần nàng phát hiện Lisa sau lưng nàng mập mờ với cô gái khác, cô đã vì người đó mà huỷ đi một buổi hẹn hò hiếm hoi với nàng, nàng công nhận... khi đó mình ngu ngốc thật đấy, đúng kiểu vì yêu mà cứ đâm đầu.
Bằng chứng là cả hai đã từng dành trọn một ngày để lười biếng bên nhau, sinh hoạt như người bình thường, họ cùng nhau mua sắm, đi chơi, sau đó là về nhà thư giãn với trò chơi yêu thích của Lisa, họ đã cười đùa và trao những cái hôn, cái ôm thân mật của một đôi tình nhân.
Ngay lúc nàng chỉ mới rời mắt khỏi cô một chút, điện thoại của cô liền hiện lên một tin nhắn, mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi nàng thấy được tên người gửi, đó mới là điều khiến nàng không thể bình tĩnh mà tức giận với cô.
Rosé mắt đỏ hoe, bất chợt hất đi máy game Nintendo Switch yêu thích của Lisa. Sau đó, giơ điện thoại cô lên: "Lalisa Manoban, chị có lời nào giải thích với em không?!"
Lisa muốn lấy lại điện thoại, vừa cau mày vừa không thể tin nổi: "Em như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác đấy, Rosé!"
"Chị vẫn còn liên lạc với cô ấy? Rốt cuộc thì ai mới là bạn gái của chị hả?! Lalisa."
Rosé nghẹn ngào chất vấn cô, lòng vừa cảm thấy đau, vừa cảm thấy tuyệt vọng khi niềm tin của nàng đối với những lời hứa của Lisa dần héo mòn như trái tim nàng lúc này.
"Chị không biết em đã nhìn thấy cái gì, nhưng Rosie... mọi chuyện không như em nghĩ đâu, Li thề với em, trong trái tim Li chỉ có mình em, em là bạn gái của Li, hiện tại và cả tương lai sẽ không thay đổi!"
Lisa miệng thì giải thích, nhưng tay lại muốn với tới lấy lại điện thoại trên tay nàng.
"Không thay đổi? Riêng em lại chắc chắn thứ mà chị sẽ không bao giờ thay đổi chính là GU của chị, cô ta tóc vàng, cô ta có thể hát rất hay, chơi piano, hay guitar...? Dường như, em chỉ là thế thân trong mắt chị mà thôi?"
Rosé cố ý lặng đi vài giây để có thể nghe cô trả lời, làm ơn đi.
Chỉ cần cô nói rằng đó là hiểu lầm, giữa hai người không có gì cả, và ôm lấy nàng dỗ dành, nàng chắc chắc, chắc chắn... sẽ tin cô mà.
Lisa lúc đó lại chỉ im lặng, cô im lặng ngay thời điểm nàng cần câu trả lời của cô nhất, cô im lặng ngay lúc nàng cần biết mối quan hệ giữa hai người đã rõ ràng là người yêu hay chưa?
Bí mật mà cô luôn chôn giấu, đến cả nàng còn chẳng biết thì ai mới xứng đáng có được cô một cách trọn vẹn...?
Rosé cười giễu cợt, không biết cười chính mình ngu ngốc đâm đầu vào tình yêu này, hay là cô...
"Được, tôi trả chị, tôi sẽ trả cho chị sự tự do từ ngay, bây, giờ, đồ khốn!" Nói xong, nàng lại ném cái điện thoại vào mặt Lisa và rời đi. Nhưng sau đó, Lisa đã mau chóng bắt lấy tay nàng, ôm chầm lấy nàng từ phía sau, cô dụi đầu vào hõm cổ nàng, thấp giọng nói như cầu xin:
"Chị.... chị xin lỗi, Rosie. Em biết mà, chị không thể không có em, chị rất cần em, ở bên chị đêm nay được không?"
Rosé nhớ là, cũng vì câu nói này của Lisa mà bình tĩnh trở lại, cô thật quá biết cách dỗ dành nàng, vì cô hiểu rõ quy tắc "Đầu giường giận, cuối giường hoà" nên đã áp dụng ngay khi ấy, cô xoay mặt nàng lại và hôn lên, từ khoé mắt cho đến môi, dần dà xuống cần cổ trắng ngần...
"Rosie, Li yêu em." Lisa đè nàng xuống giường, nói xong câu đó, cô liền đắp chăn che kín người cả hai lại, trong phòng ngủ của cô, chỉ sáng lên một ánh đèn vàng làm lòng người ngơ ngác và mơ màng...
Rosé không muốn thừa nhận, bản thân vẫn còn để ý đến tình cũ, tuy ngoài miệng nàng lại nói những lời không mấy hay ho, thậm chí là xem thường cô. Mà những kí ức đó lại thay nàng thừa nhận nó.
Đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, Rosé nước mắt đã lăn tràn, dường như hình bóng của Lisa đã khắc sâu trong tim nàng, dù có trốn tránh... cũng không thể nguôi ngoai.
Vì sao người con gái cô nhắc đến trên phỏng vấn lại không phải là nàng cơ chứ?
...
"Ôi trời, Rosé em có ổn không? Có phải em vừa mới...." Lúc chị Jane đến đón nàng ra sân bay, lại thấy Rosé đội nón gần như che khuất đi đôi mắt của mình, cho đến khi chị nhìn kĩ lại mới thấy mắt Rosé hơi đỏ, giống như là... vừa mới khóc xong vậy.
"Dạ không sao ạ, em chỉ là cảm thấy mệt một chút thôi." Nói đoạn, Rosé hít hít mũi, giả vờ như mình bị cảm nhẹ, giọng khàn khàn: "Có lẽ do em vừa mới tắm đêm, nên chắc là bị cảm rồi."
Chị Jane là một người rất tâm lý, nhìn qua cũng biết em ấy đang lấy cớ, nhưng em ấy đã không muốn nói thì thôi, chị cũng không ép, mà nhẹ gật đầu, đáp lại:
"Chị sớm chuẩn bị thuốc cảm nhẹ cho em rồi, chút nữa chị lấy thuốc cho em uống, mùa đông đến rồi nên hãy giữ sức khoẻ."
"Dạ vâng, em cảm ơn chị." Rosé híp mắt cười cảm ơn, thì ra nàng cũng không phải chỉ có một mình, đằng sau hay bên cạnh nàng vẫn có những người quan tâm nàng thật lòng.
...
Cuộc sống vốn dĩ là vậy, hôm nay buồn bao nhiêu cũng được, nhưng ngày mai sẽ phải trở lại sự chuyên nghiệp như hằng ngày, vì vậy nên không ai nghĩ ra được người sếp lạnh lùng như Lisa cô cũng có lúc khóc vật vã đến mất hình tượng như đêm qua đã tả.
Đừng thắc mắc, đẹp khoe xấu che.
Lisa bận rộn ngập đầu đã quen, lịch trình hôm nay của cô sẽ có buổi sáng thì đến studio chụp shooting bộ ảnh mới, buổi chiều thì đến phòng thu thu âm bài hát mới, buổi tối thì lên đồ đi dự tiệc, sẽ bao gồm các hoạt động giao lưu, ca múa, cùng bàn ăn thịnh soạn.
Lisa đứng trước ban công ngoài sảnh tiệc, một tay nâng ly rượu vang đỏ, một tay rút ra điện thoại, bắt đầu một cuộc gọi.
"Trợ lý Tran, tôi có việc muốn nhờ cậu."
"Vâng, La Tổng có gì căn dặn?"
"Tôi muốn nhờ cậu gửi những thứ này tới.... với danh nghĩa của công ty LLOUD, lời dặn dò thì..."
"Là như vậy, anh đã nắm bắt được chưa?"
"Vâng, tôi đã nhớ những gì lời dặn dò của La Tổng, để không chậm trễ nữa, tôi sẽ cho người sắp xếp và thực hiện ngay bây giờ."
"Ừm, tôi tin anh sẽ biết giải thích như thế nào hợp lý cho họ yên tâm mà nhận lấy những thứ này, Ryan anh làm việc luôn rất cẩn trọng, tôi hy vọng kết quả sẽ như tôi muốn."
"Rất vinh hạnh khi được La Tổng tin tưởng, tôi sẽ báo cáo tình hình và kết quả cho cô sớm nhất có thể." -Tút tút tút. Lisa đáp một tiếng cũng cúp máy, cô nhìn ra ánh trăng tròn của đêm nay rất đẹp, dạng như một nửa vầng trăng khuyết ấy là cô, một nửa còn lại là nàng Rosé.
...
Chuyến bay từ Los Angerles về đến Sydney, Úc mất gần hai mươi tiếng, đủ cho Rosé nạp năng lượng qua ngày mới, tại sân bay Kingsford Smith Sydney.
"Bố! Con nhớ bố lắm."
Ông Mason ôm cô con gái của mình thật chặt, cũng cất giọng nói: "Con yêu, mừng con về nhà."
"Mẹ! Con cũng nhớ mẹ lắm, chúc mừng sinh nhật mẹ yêu dấu~"
Bà Claire đón cái ôm của con gái, để nàng dụi mặt nũng nịu, bà nhẹ nhàng xoa đầu Rosé, cười nói:
"Cảm ơn con gái, con vẫn bình an là tốt rồi."
"Rosie, chúc mừng album mới của em được ra mắt." Chị Alice mỉm cười, tặng hoa cho nàng.
"Oa... em cảm ơn chị, yêu chị quá đi mất."
Rosé gặp lại gia đình mình khi vừa bước vào trong sảnh, họ dường như đã đợi ở đó rất lâu để có thể nhìn thấy nàng, nàng xúc động mà ôm lấy từng người một, với ba mẹ thì có thêm cái hôn má đầy yêu thương, nàng đã bảo rằng họ không cần phải đến đón nàng mà, thật là...
Rosé xoa xoa hốc mắt, nén lại nước mắt cảm động mà cười: "Mọi người làm con bất ngờ thật đó, con đã bảo sẽ báo bình an cho mọi người khi đến nơi là được rồi mà!"
"Chúng ta cũng định thế, nhưng mà... chính mẹ con là người xử bố và chị con làm vậy đấy." Ông Mason khoé môi ngậm đầy ý cười chỉ về phía bà Claire, như rằng bố con họ không liên quan.
"Là mẹ đấy, không nhìn thấy con trực tiếp thì sao biết con có thật sự bình an hay không? Có biết giữ sức khoẻ hay không? Một năm này con đã luôn bận rộn như vậy mà, mẹ... mẹ cũng chỉ là lo cho đôi má sóc chuột của con sẽ không còn nữa thôi."
Bà Claire khảng khái thừa nhận, sau đó lại trở nên ngập ngừng đôi chút vì lỡ nói ra hết nỗi âu lo trong lòng, rốt cuộc nàng có tài giỏi, nổi tiếng đến đâu, thì cũng là con gái của bà.
"Mẹ, con ổn mà! Mẹ không tin, có thể hỏi chị Jane." Rosé chỉ chỉ sang chị Jane, rồi nói nhỏ với mẹ mình:
"Mẹ không biết đâu, chị ấy tuy luôn tỏ ra nghiêm túc thế thôi, nhưng con chỉ cần làm nũng tí xíu là đã có thể ăn uống, đi chơi thoả thích rồi, chính là lần này con về nhà để có thể thưởng thức món ăn mẹ nấu, đặc biệt là dịp này, con tình nguyện để mẹ vỗ béo, hihi."
"Xuỳ, mẹ hình như đã hiểu cảm giác của bé Jane khi làm trợ lý cho con rồi."
"Ơ, mẹ nói vậy là ý gì?? Con rất ngoan nhaa!"
"Ừm, ngoan đến nỗi hôn trai trong MV mới."
"Ơ... mẹ, mẹ không còn là mẹ của con nữa rồii, con thật sự không có hôn ai mà!!"
Chị Jane: "...." Rốt cuộc Rosé có biết rằng cô nàng bị gài không?
"Ồ, con bé thừa nhận là không có hôn cậu trai đó rồi, ông còn điều gì muốn nói không?"
Mason thoáng giật mình vì bị bà xã nhắc tên, còn nhắc đến cuộc cá cược sau lưng bọn nhỏ, ông nhìn đến Rosé với ánh mắt cầu cứu, nhưng bà Claire đã bắt lấy tay ông, bắt ông nhìn thẳng vào mắt mình, ông cũng đành thở dài, cúi đầu rầu rĩ nói:
"Được rồi, mọi chi phí trong việc tổ chức sinh nhật của bà sẽ do tôi chi trả, chỉ mình tôi."
Chị Alice cùng chị Jane phì cười trước sự đáng yêu của cặp vợ chồng già này.
"...." Rosé nhận ra mình đã bị họ lừa, cũng giả vờ tức giận kêu than: "Bố, mẹ! Hai người lừa con!!"
Bà Claire rất hài lòng với phản ứng của con gái, bà vừa dìu nàng đi, vừa quan tâm nói: "Chắc là con cũng mệt lắm rồi, thôi chúng ta về nhà, nghỉ ngơi trước rồi vui chơi sau nha."
"Đi đi, bố có đậu xe ở bên ngoài." Ông Mason cũng hùa theo bà xã, nháy mắt với Rosé.
Rosé chỉ đành cười lắc đầu: "Thiệt là...!"
Buổi tiệc này, họ đã cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật, cùng yên tĩnh trong khoảnh khắc bà Claire nắm hai tay cầu nguyện, cho đến khi bà thổi nến, ánh đèn sáng lên, theo đó là một tràn tiếng vỗ tay vui mừng từ các thành viên trong gia đình.
Bà Claire tràn đầy cảm kích, nói:
"Cảm ơn tất cả mọi người có mặt đông đủ trong ngày hôm nay cùng tôi."
"Cảm ơn ông xã vì đã là nhà đầu tư lớn nhất trong buổi tiệc sinh nhật em."
Ông Mason hắng giọng, nói: "Chỉ cần bà xã tôi vui là được."
"Mẹ cảm ơn hai đứa vì đã sắp xếp công việc để dành thời gian bên mẹ, bên gia đình ta trong ngày vui hôm nay, nhưng hai đứa cũng phải giữ gìn sức khoẻ, công việc bận rộn, cũng đừng quên dành thời gian chăm sóc bản thân, trên hết. Mẹ yêu các con." Lời này của bà là dành cho Alice và Rosé.
"Dạ vâng, thưa mẹ. Con cũng yêu gia đình mình." Rosé gật đầu đáp ứng nguyện vọng này của mẹ, khoảng thời gian bận rộn trong phòng thu, khiến nàng dần quên đi loại hơi ấm này, hơi ấm của gia đình, biết bao mỏi mệt đằng sau đó cũng vội tàn phai, lòng cảm thấy thật yên bình.
Kết thúc phần lễ của sinh nhật tại nhà hàng, phần hội sau đó thì được tổ chức tại biển Manly từ chiều cho đến hết đêm nay, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn, trời rất nhanh sập tối, mà càng về tối thì gió càng trở lạnh, nhưng mà cái lạnh này không đủ khiến người ta rét buốt.
Vì ai cũng biết mùa đông bên Úc quả thật không lạnh như những nơi khác, từng làn gió đêm nhẹ lướt qua cùng tiếng sóng êm ả dập dìu vào bờ, hội người lớn thì tụ họp một chỗ giao lưu, còn người trẻ như chị Alice, chị Jane hay Rosé, thì ở lại nhóm lửa nướng thịt BBQ, ngọn lửa này vừa ấm áp vừa dễ chịu trong mùa đông này.
"Rosie." Chị Alice nhìn em gái mình đang yên tĩnh nướng thịt, không hoạt ngôn như mọi khi, chị mới thử gọi nàng. Ai ngờ, Rosé vẫn như không nghe thấy gì, ánh mắt chăm chăm vào vĩ thịt nướng, cùng ngọn lửa nhỏ đang bốc lên, chị mới gọi thêm một lần nữa. "Rosie!"
Rosé thoáng giật mình: "Dạ vâng?"
Chị Alice nhìn đến chị Jane một cái.
Không hổ danh là cô trợ lý tài ba của Rosé, rất nhanh đã nhìn ra được Alice có chuyện riêng muốn nói với Rosé, nên chị vô cùng thản nhiên lấy cớ đi trước. Bây giờ cũng chỉ còn hai chị em ngồi tâm sự với nhau.
"Có người gửi tặng chị món quà mà chị rất thích trong mùa đông này, là khăn choàng đỏ."
"Ui, chị có anh rể rồi mà còn nhận quà người khác nữa à~" Rosé trêu ghẹo chị.
"Người đó cũng gửi tặng mẹ chiếc bánh kem sinh nhật, hoa tươi, cùng bộ trang sức mới nhất của Bvlgari." Alice không đáp lời của Rosé, mà tiếp tục kể, ánh mắt vẫn luôn nhìn nàng.
"??" Rosé có hơi không hiểu chị lúc này.
"Người đó cũng tặng quà cho ba một bộ ấm trà Trung Hoa bản giới hạn, cùng những loại nhân sâm quý hiếm, bồi bổ sức khoẻ."
"Thêm nữa là, Rosie." Alice chớp mắt một cái, nói lấp lửng: "Người đó cũng tặng cho em..."
".... Cho em??"
Rosé chỉ vào bản thân, vẻ mặt có vẻ khó tin, cũng không ngừng thắc mắc, người đó trong miệng chị ấy là ai? Sao mà làm nàng hồi hộp quá vậy nè.
Lúc này Alice lấy từ đâu ra một hộp quà vuông vức nhỏ xinh cùng lá thư tay, sau đó đưa cho Rosé khi nàng vẫn còn đang hoang mang mà nhận lấy.
"Đúng, người đó tặng cho em nhẫn Tiffany, cùng lời nhắn..."
[Rosie, chị không biết là chị có lấy chiếc nhẫn Tiffany nào của em nữa? Nhưng thôi không sao, nếu em lạc mất chiếc nhẫn, chị sẽ mua lại cho em, hy vọng em sẽ thích món quà nho nhỏ này của chị nhân dịp chúc mừng em ra mắt Album mới!
À còn nữa, em có thể bỏ chặn cho chị được không? Kẻ hèn mọn này rất muốn được bông hồng nước Úc trao cho cơ hội gặp gỡ một lần nữa, có thể không, thưa quý cô?]
Cuối dòng thư tay là một dòng chữ nhỏ.
"Ladies and gentleman
I present to you, the ex - Lisa."
Rosé không nhịn được mà rơi nước mắt, nàng không biết tại sao mình không thể ngừng khóc, từng tiếng nấc nhẹ cho đến nghẹn ngào, cô nàng không nói gì cả, chỉ nép vào người chị gái mình Alice, sống lưng không ngừng run rẩy, nàng như cắn nát bờ môi, chỉ để cố kìm lại cảm xúc thật này của mình.
Rosé vào ngày nói ra câu chia tay, đêm đó nàng đã không thể ngủ vì đã tổn thương Lisa, đã đuổi cô đi, và nói rằng nàng sẽ tìm một người tốt hơn cô gấp vạn lần... nhưng cô có nghe tiếng lòng của nàng?
Lisa, chị đừng đi...
Em không muốn xa chị...
Em thật sự, chỉ muốn bên cạnh chị.
Rosie, từ lâu chị đã biết em không thể quên được em ấy.
Alice thầm nghĩ, lại thầm cảm thấy đau lòng cho em gái mình, một mối tình đã kết thúc vài năm, nhưng... vẫn chưa dứt bỏ được, ấn tượng của chị đối với Lisa ban đầu không tốt lắm, nhưng sau những lần hai đứa nhỏ cãi nhau, chị luôn thấy Lisa một lòng nhường nhịn Rosé, từ đó chị cảm thấy Lisa đáng tin cậy cho em gái dựa dẫm, chỉ là...
Chị không ở trong cuộc nên không biết giữa hai người họ có khúc mắc gì chưa hoá giải, vậy nên mới dẫn đến kết cục như hôm nay.
Một hồi sau,
"Chị Alice, chị biết chúng em từng bên cạnh nhau, đúng không?"
"Ừm, chị biết hai đứa đã đường ai nấy đi, nhưng chị sẽ không hỏi lý do là gì."
"Vậy... chị có nghĩ em sai lầm không? Lisa, chị ấy... sao có thể liên lạc cho chị? Chị ấy đã gửi những thứ này đến đây khi nào? Tại sao....?"
Rosé có rất nhiều câu hỏi vì sao, nàng cứ hỏi liên tục, dồn dập, nhưng chị Alice vẫn bình thản vuốt mái tóc rối của em, lấy khăn giấy cho em lau nước mắt, mà trả lời từng câu một, giọng nói dịu dàng thể hiện sự kiên nhẫn.
Đến câu hỏi cuối cùng.
"Vậy chị có nghĩ, chúng em có khả năng quay trở lại không?"
"Rosie, câu hỏi này em nên hỏi chính em." Alice giải thích: "Vì hiện tại, người có quyền quyết định có hay không chính là em, không phải Lisa."
"...." Rosé rũ đầu, vẫn còn đang suy nghĩ.
"Em cứ từ từ suy nghĩ đi, theo chị thấy thì... Lisa có vẻ không đợi được nữa, nhưng mà trước khi đồng ý, em cũng có thể phạt Lisa một chút, dù sao chị vẫn mãi luôn thuộc phe của em gái chị mà."
Alice nhận ra vấn đề nan giải nhất của nàng là gì, vậy nên cũng chủ động nói ra những ý tưởng hay ho mà nàng có thể thử, nếu mà nối lại tình xưa đơn giản quá lại không có gì thú vị, mà cũng chẳng chắc được chuyện tình nó sẽ dài lâu hơn, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip