13.Giận dỗi
Kể từ hôm xảy ra việc đó. Cô và em dường như không hề liên lạc với nhau, em vẫn dửng dưng làm công việc của mình còn cô thì mỗi tối vẫn tìm đến rượu giải sầu.
Tại sao em lại nói những lời nói làm tổn thương đến cô chứ? Em không hiểu cảm nhận của cô thế nào khi nghe những lời nói đó sao...
Hai cô gái ngồi một góc tối trong quán bar. Ngoài kia náo nhiệt vui vẻ bao nhiêu thì trong đây lại u sầu buồn bã đến đối phương ngồi cạnh cũng nhìn thấy...
"Seungwan..đừng uống nữa!"
Seulgi vuốt lấy mái tóc của cô. Cô bỗng nhiên lại bật khóc ôm lấy cậu ấy.
"Mình sai ở chỗ nào chứ Seulgi? Cậu nói đi.."
"Việc của hai người mình không thể biết rõ. Nếu như muốn gì thì hai người phải tự nói với nhau chứ."
"Mình giận em ấy lắm.. Em ấy đáng ghét lắm!"
Vừa nói xong, cô đã cầm lấy chai rượu mà ực hết. Mùi vị đắng chát khiến cô nhăn mặt. Seulgi thấy vậy liền ngăn lại.
"Đừng uống nữa, nhìn xem. Vì mấy thứ này mà mất hết hai cái má banh bao rồi!"
"Cậu mặc kệ mình đi. Mình muốn uống nữa."
"Thôi về nhà đi, mình đưa cậu về!"
"Mình muốn gặp em ấy. Mình rất nhớ Joohyun"
"Vậy mình sẽ đưa cậu ghé thăm em ấy!"
"Cậu nói thật sao?"
"Thật, mau đứng lên về thôi!"
"Ừm..đi đi"
Nghe nhắc đến Joohyun. Cô lại tươi cười như đứa trẻ nắm lấy tay Seulgi rời khỏi bar. Vì bây giờ vẫn còn rất sớm, nên em vẫn ở cửa hàng để lo mọi thứ.
Hôm nay, Bogum lại đến đây.
Thật là phiền phức đến chết mà. Nhưng hôm nay, anh ta lại đưa một người con gái khác đến.
"Xin chào Joohyun. Đây là bạn gái của tôi, tôi muốn cô tư vấn cho cô ấy!" Cách xưng hô bỗng thay đổi khiến lòng em cảm thấy thoải mái.
Anh ta đã có bạn gái vậy thì em đã đỡ thấy phiền với con người này...
Em cùng người con gái đó đi một vòng sân vườn để xem các loại hoa. Từ lúc việc kinh doanh trở nên thuận lợi, em đã trồng thêm rất nhiều loại hoa...
Bogum cũng đi theo sau cả hai.
Không may em vấp ngã cơ thể không giữ được thân bằng, ngã về phía sau. Bogum thấy vậy liền đưa tay ra đỡ lấy e. Lưng em chạm vào vòm ngực cứng cỏi của anh ta, ngại ngùng nhanh chóng đứng thẳng người. Cúi đầu xin lỗi cả hai.
Em thật sự không biết giải thích như thế nào với cô gái kia nhưng cũng may cô ấy hiểu cho em.
Em tươi cười, nhưng nụ cười bỗng dập tắt vì em thấy chiếc xe quen thuộc chạy đi. Hình như đã đậu ở đây từ lâu.
Em chạy ra xem thì chiếc xe đó đã chạy vụt đi mất. Cảm giác đau lòng đến khó tả. Khi nãy em có nhìn thấy ánh mắt của Seungwan. Ánh mắt cô xót xa đến lạ.
Đã hơn 1 tuần không gặp mặt cô. Em nhớ đến phát điên, hiểu lầm càng thêm hiểu lầm. Chắc chắn cô đã nhìn thấy hết mọi việc khi nãy...em bế tắc không biết phải giải thích như thế nào.
Cô gái khi nãy thấy vậy liền đi ra gọi tên em. Em giật mình quay mặt lại nở nụ cười gượng gạo rồi vẫn tiếp tục vào làm việc đang dang dở.
____
Khi xe vừa rời khỏi cửa hàng chưa được bao xa. Đã dừng lại, Seungwan bước xuống xe không ngừng đá chân vào xe. Như trút hết cơn tức giận lên nó.
"Bae Joohyun, em đáng ghét lắm. Em quá đáng lắm! Tôi ghét em. Tôi hận em..."
Vừa đá vừa gọi tên em trong vô vọng...
Tim cô đau đớn đến co thắt, nước mắt không ngừng tuôn ra bên ngoài.
Đến khi đá đến mỏi nhừ, cô quỵ hai chân xuống đất, đôi tay đấm thẳng xuống nền gạch.
Seulgi nhìn thấy liền đau lòng, ngăn bàn tay cô lại.
"Seungwan. Đừng như vậy, sẽ đau lắm!"
"Cậu có thấy không? Anh ta ôm em ấy từ phía sau đó. Cậu có thấy không? Tại sao em ấy lại làm như vậy với tớ chứ? Em ấy không hiểu cho cảm giác của tớ một chút nào sao?"
"Em ấy hiểu mà, em ấy cũng yêu cậu mà. Đúng không Son Seungwan?"
"Không, em ấy không hề yêu tớ. Em ấy chỉ biết ơn vì tớ đã giúp em ấy thôi. Em ấy không yêu tớ, không hề yêu tớ một chút nào hết..."
Seungwan vừa nói vừa trợn mắt nhìn Seulgi. Nhìn tình trạng của cô bây giờ chẳng khác gì kẻ điên.
Seungwan của hiện tại là đây sao? Chỉ vì một chút chuyện như vậy đã trở nên mất kiểm soát đến vậy sao?
Seungwan hiện tại không giống những năm tháng trước. Một Seungwan cứng rắn, một Seungwan mạnh mẽ không chịu thua thiệt bất cứ thứ gì bất cứ ai. Bây giờ lại giống như một kẻ điên vì người con gái tên Bae Joohyun kia.
"Về nhà thôi Seungwan à!"
Seulgi đỡ lấy hai tay cô. Nhưng cô không muốn về cứ ngồi lì ngay đó. Khiến Seulgi cũng phải bó tay ngồi thẩn thờ ra đó nhìn cô.
"Son Seungwan!"
Một giọng nói quen thuộc bỗng phát ra từ phía sau lưng cả hai. Cứ tưởng là em nhưng người đó lại là Sooyoung. Một chút hi vọng của cô về em không còn nữa, cô như người mất hồn im lặng đến lạ thường.
"Seungwan về nhà đi. Hai bác lo cho chị lắm!"
Sooyoung ngồi cạnh, xoa nhẹ lưng cô.
Cô lắc đầu vài cái rồi bỗng bật cười, một nụ ghê rợn nhìn Sooyoung và Seulgi.
"Mình không muốn về, mình muốn ở đây. Mình muốn gặp Joohyun..."
Nhắc đến Joohyun, Seungwan một lần nữa biến thành kẻ điên, nắm chặt lấy hai tay Sooyoung mà siết chặt khiến Sooyoung đau đớn.
"Joohyun...Joohyun..chị muốn gặp em ấy. Seungwan muốn gặp Joohyun. Mau đưa chị đi gặp em ấy đi!"
Sooyoung hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về Seungwan. Lần đầu tiên nhìn thấy cô như vậy, Sooyoung rất lo lắng cho cô.
"Seulgi. Tính sao đây chị?"
"Chỉ có nước đi gặp Joohyun thôi."
Nghe được gặp Joohyun, Seungwan lại tươi cười như đứa trẻ, nắm lấy tay Sooyoung kéo lên xe.
Ngồi yên vị trên xe, không nói lời nào. Nhưng cô không ngừng bật cười hạnh phúc vì sắp được gặp em.
____
Một lúc sau, xe Seulgi đậu trước nhà em.
Cả ba đứng trước cửa nhà bấm chuông.
Rất lâu sau mới thấy có người ra mở cửa.
Em không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy cả ba đều có mặt. Seungwan nhìn rất khác, em không quen với thân hình ốm yếu bây giờ của cô. Hai cái má bánh bao mà em thích nhất cũng biến mất. Lòng em đau đớn đến khó thở, hít nhẹ một cái thật sâu rồi lên tiếng "Mọi người đến đây đông đủ như vậy? Liệu có việc gì sao?"
Khi nãy còn một hai đòi gặp Joohyun cho bằng được. Nhưng khi đứng trước mặt lại trở nên lạnh lùng đến đối phương khó chịu.
"Seungwan..."
Chưa kịp để Seulgi nói. Seungwan liền nói chen ngang vào. "Chia tay đi Joohyun!"
Một câu nói khiến cả hai người kia và em đều bất ngờ. Nhưng em không thổ lộ ra bên ngoài chỉ thầm đau lòng bên trong.
"Nếu chị muốn. Tôi sẽ nghe theo chị"
Cuộc đối thoại của cả hai bỗng căng thẳng khiến hai người kia muốn ngợp thở. Sooyoung liền đẩy Seungwan vào nhà.
"Em và Seulgi về nhé. Có gì cả hai từ từ nói chuyện đừng gấp gáp như vậy."
Cả hai nhanh chóng chạy ra xe. Trong chốc lát xe đã biến mất hẵng. Seungwan và Joohyun cũng đi vào trong nhà. Nhưng Seungwan chỉ đứng yên trước phòng khách...
Nhìn thấy thái độ như vậy của cô khiến em không khỏi tức giận? Rõ ràng là cô sai trước mà. Bây giờ còn trưng bộ mặt đáng ghét đó ra nữa chứ...
"Người chị dính đầy bụi bẩn rồi, để tôi lấy quần áo cho chị thay."
"Không cần. Tối nay tôi muốn ở lại đây!"
"Tuỳ chị..."
Mặc dù nói lời lạnh lùng, nhưng trong lòng cả hai thầm vui sướng. Joohyun cầm chai nước đưa đến trước mặt Seungwan. Cô nhận lấy chai nước rồi ngồi xuống ghế sofa.
Uống một ngụm đầy miệng rồi đóng nắp lại.
"Tối nay tôi sẽ ngủ ở sofa."
"Chị muốn như thế nào thì tuỳ chị. Tôi không quan tâm đến!"
Joohyun vừa nói vừa bước đi lên phòng. Thấy căn phòng tắt đèn. Seungwan thở dài một cái rõ tiếng rồi nằm xuống sofa, gác tay lên trán.
Không chịu được mà rơi nước mắt. Cô mặc cho nó rơi xuống, nhắm chặt mắt lại không muốn nhìn thấy những thứ xung quanh.
Còn về phía em. Vừa lên phòng đã tắt đèn, nằm xuống giường khóc thút thít, lấy gối che hết gương mặt của mình. Cái gối nhanh chống ướt đẫm.
Từ khi nào cô và em lại xa cách và đối xử với nhau như vậy? Cô không nhớ em sao? Lại còn muốn xa lánh em. Cô hết thương em rồi sao?
Seungwan đáng ghét lắm. Rất đáng ghét...
_____
Hết Tập 13
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip