Chương 3:Thử váy cưới

"Châu Minh con yêu,mai là đám cưới của con rồi,Phương Linh nó đâu rồi để mẹ đưa con bé đi thử váy cưới."

Mẹ của Châu Minh nói chuyện với cô,định mở cửa vào phòng nhưng bị cô ngăn lại.

"Vợ con đi làm về mệt bị thiếu ngủ,mẹ đừng làm phiền."

"Được rồi,được rồi!Con có vợ không thương bà già này nữa phải không?"

Mẹ của Minh Châu làm mặt giận,quay bước định rời đi nhưng bị cô ôm lấy,giọng nũng nịu.

"Mẹ hiểu nhầm ý con rồi,con yêu mẹ nhất trên đời mà."

"Bố cô,tôi chỉ đùa tí thôi.Để Phương Linh ngủ thêm chút nữa rồi con gọi con bé dậy tới chỗ mẹ nhé!"

Bà Hàn đánh nhẹ vào vai cô,cười nói.
Bà dặn dò Châu Minh chỉ gật đầu cho có lệ,đợi mẹ rời đi thì khuôn mặt tươi cười ban nãy cùng dần dần giãn ra.Cô lạnh lùng nhìn cánh cửa phòng ngủ của mình và chị.Tiến tới xoay tay nắm cửa mà vào phòng.

"Mau dậy thôi còn có việc."

Minh Châu nhìn Phương Linh bộ dạng thê thảm nằm trên giường từ tối hôm trước được cô đem về đây,trên người tay vẫn bị trói chặt,nhũ hoa bị cô dùng kẹp, kẹp đến sưng đỏ,còn có hoa huyệt bị nhét trứng rung cùng cúc hoa bị nhét hoàn khấu nữa.Nhìn bộ dạng dâm đãng của chị thật muốn đến thao chết.

Phương Linh ngất xỉu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh lại,ngay cả trong giấc mơ vẫn thấy bản thân bị Châu Minh cưỡng bức đến chết đi sống lại.Mồ hôi trên người vã ra như tắm.

"Chị muốn lì lợm sao?"

Châu Minh gọi đến mấy lần mà Phương Linh vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy.Mới sáng sớm đã bị nàng làm bực mình liền thô bạo kéo nàng từ trên giường vào nhà tắm.Xả một bồn nước đầy rồi không khoan nhượng dìm đầu nàng xuống nước.

"Khụ...khụ..."

Phương Linh đang ngủ thì bị Châu Minh nắm tóc đau đớn liền thức giấc,đầu bị nhấn xuống nước khiến nàng ngộp thở ra sức vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay Châu Minh.Hai tay bị trói có dấu hiệu run run,nàng sẽ chết vì ngạt thở mất.

"Dậy được chưa?Nghe lời chưa?"

Cứ mỗi lời nói ra Châu Minh lại dìm đầu Phương Linh xuống rồi nhấc lên liên tục,bây giờ vợ yêu của cô đã đủ tỉnh táo mà bắt đầu một ngày mới chưa ta?!

"Tha cho tôi...tha cho tôi..."

Phương Linh lặp lại câu nói một cách vô thức,nàng mệt lắm rồi.

"Hôm nay phải đi thử váy cưới mà chị thế này có chết không?"

Châu Minh chắt lưỡi tiếc rẻ,nhìn Phương Linh đang thở dốc nằm dưới sàn nhà tắm mà ngẫm nghĩ.

"Nào,em tắm cho chị rồi còn đi nữa."

Châu Minh bỏ những thứ kia khỏi người Phương Linh,tự tay nhấc nàng vào bồn tắm mà rửa sạch những gì còn sót lại của tối hôm trước.

Phương Linh cũng mệt mỏi lắm rồi,chẳng thèm phản kháng mà mặc kệ Châu Minh muốn làm gì thì làm.Hôm nọ làm nhục nàng xong chính tay cô cũng bế nàng vào nhà tắm để tắm rửa,vì Phương Linh không thể xuống nổi giường mà tự tắm lấy.

Tắm xong xuôi,Châu Minh bế Phương Linh ra giường ngủ,dùng khăn lau khô cơ thể nàng,ga giường vì cơ thể đẫm nước của Phương Linh mà bị vạ lây đến sũng nước.

"Thay áo cưới xong thì nhớ bảo mẹ cho về ngay,em ở nhà đấy."

Châu Minh chọn quần áo rồi mặc vào cho Phương Linh.Vừa mặc cho nàng vừa nói.Cô không thích nàng giao du ở ngoài nhiều như lúc trước,bây giờ nàng đã là vợ cô,thuộc quyền sở hữu của cô thì phải nghe lời cô.

Ý nghĩ đó ăn sâu vào đại não Châu Minh,nếu nàng không nhớ cô sẽ bắt nàng phải nhớ!

Phương Linh nằm im nghe những gì Châu Minh nói,nàng muốn phản đối lắm nhưng không dám nói,sợ cô sẽ điên lên mà lại bạo lực giữ nàng ở nhà,liên tục chà đạp cưỡng bức.

"À mà chị đi được không?"

Châu Minh mặc quần áo cho Phương Linh xong,hướng nàng mà hỏi.Cô thừa biết mỗi lần làm tình xong chị đều bị đau dạ dày lẫn đi lại khó khăn,giờ đi một mình tới đó cô có chút không yên tâm.

Phương Linh không biết trả lời ra sao,hiện tại thắt lưng nàng đang đau đớn dữ dội,vùng nhạy cảm giữa hai chân vừa đau vừa rát.Cổ họng vì gào thét quá nhiều mà mệt mỏi không muốn cất lời.Sợ một bước cũng không đi được chứ đừng nói là đứng thử váy cưới.

"Em hiểu rồi,để em đi cùng chị."

Thấy Phương Linh im lặng không đáp,Châu Minh cũng không ép nàng quá đáng.Cô sẽ đi theo chăm sóc nàng a.

Đi thay một bộ quần áo khác,Châu Minh tự tay bế Phương Linh ra xe,đặt nàng ở băng ghế sau,không quên hôn lên môi nàng mà nói với giọng cưng chiều.

"Tiểu bảo bối,từ ngày mai chị chính thức làm vợ của em rồi."

...

"Cô Hàn,chào cô.Chào Hàn phu nhân!"

Nhân viên của cửa hàng cúi đầu chào khi Châu Minh cùng Phương Linh bước vào.Nói đúng ra là Châu Minh đang bế nàng a,sợ nàng đi sẽ ngã mất.Khuôn mặt lạnh lùng vốn có liếc sơ qua một lượt,Châu Minh cất giọng hỏi chủ cửa hàng.

"Mẹ tôi đâu?"

"Bà Hàn đang ở bên trong phòng thưa cô,bà dặn tôi khi phu nhân đến bảo cô ấy vào phòng thử đồ luôn."

Người quản lí nhìn Châu Minh có chút sợ rồi lắp bắp nói.Anh ta chỉ căn phòng nơi mẹ cô đang ở.Cô chỉ ậm ừ rồi nhanh chân bế nàng vào trong.

.

.

.

"Châu Minh?Con làm gì ở đây?Không phải bận việc ở công ty hay sao?"

Bà Hàn ngạc nhiên khi thấy con gái xuất hiện với cô vợ sắp cưới.Gì đây?Sao nói có Phương Linh đến mà Châu Minh cũng ở đây thế này.

"Vợ con bị đau chân,con sẽ bế cô ấy vào phòng thử váy."

Châu Minh cười nhạt,nhìn Phương Linh nãy giờ chỉ dám gật đầu theo từng câu nói của cô.

Ban nãy trước khi xuống xe cô đã đút vài quả trứng rung nho nhỏ vào âm huyệt Phương Linh,lại còn đe dọa nàng nếu dám làm gì quá phận sẽ cho cô nếm trọn cảm giác đau khổ cho nên Phương Linh lúc này vô cùng ngoan ngoãn,y như một con cẩu vâng lời chủ nhân.

"Con bé này nói kì cục,vợ con thay đồ con đi theo vào làm gì?"

Bà Hàn không vui bắt Châu Minh bỏ Phương Linh xuống.Muốn nàng tự mình vào thử thì Phương Linh lên tiếng sau một lúc im lặng.

"Mẹ cứ để Minh đưa con vào...không sao đâu...ạ!"

Nở một nụ cười gượng gạo,Phương Linh đưa mắt nhìn Châu Minh đang nhìn nàng với ánh mắt vô cùng hài lòng.Vợ nhỏ của cô thật ngoan a.

Phương Linh để cho Châu Minh bế mình đi trước khi bà Hàn kịp nói thêm tiếng nào,mồ hôi của nàng bắt đầu ứa ra,cái thứ đồ chơi bên dưới đang hành hạ nàng đến đau rát.

Cạch!

Châu Minh mở cửa phòng thử đồ bước vào,đặt Phương Linh xuống cái ghế trong đó rồi khóa chặt cửa lại.

"Nào bảo bối,cho em xem đóa hoa thơm mềm nào."

Châu Minh chuẩn bị sẵn đầy đủ mọi thứ rồi,côn thịt cô lại cương lên đến phát ngứa cho nên nàng phải vất vả rồi đây.

"Cô...chỗ này mà dám..."

Phương Linh trừng mắt,nói với Châu Minh đối diện bằng ánh mắt căm giận.Chẳng lẽ cô ta hứng tình đến vậy à?

"Chị muốn la hét cũng được,em không có ý kiến...nhưng mà nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng của chị thì..." -  Châu Minh đưa ánh mắt thách thức nhìn Phương Linh - "tiểu thư Kiều à,da mặt mỏng như chị liệu có chấp nhận được không?"

Nghênh mặt lên nhìn Phương Linh,Châu Minh vừa ngồi xổm xuống vừa cười đến phát ghét.

Phương Linh cắn môi,nghĩ bản thân thật sự bị Châu Minh ép đến nhục nhã mà không thể làm gì được,tâm trí rối loạn đến phát điên.Lòng tự trọng của nàng không cho phép bản thân tự đem mình ra làm thứ để người ta cười nhạo,cho nên ngay lúc này dù nghĩ đến đau đầu vẫn không thể nghĩ được cách gì thoát khỏi bàn tay lang sói của Châu Minh...

Châu Minh ngồi huýt sáo rảnh rỗi không có việc làm liền sinh ra buồn chán.Côn thịt ở dưới đũng quần ngứa đến bức cô muốn điên.Không được rồi!Châm chọc nàng lâu chỉ càng khiến ham muốn tình dục của cô bùng phát nhiều hơn.

"Châu Minh...coi như tôi xin cô lần này...để về nhà được không?...tôi xin cô đó..."

Phương Linh hết cách đành nghĩ đến việc năn nỉ,xin xỏ Châu Minh.Nàng có thể bị Châu Minh tùy ý cưỡng bức,nhưng nhất định không phải chỗ này.

"Châu Minh...Á..."

Thấy Châu Minh không có phản ứng gì,Phương Linh liền liều mình nhắc lại lần nữa.Nhưng ngay lập tức bị Châu Minh áp chế đè nàng xuống dưới sàn.

"Phương Linh của em,em không nhịn nổi đâu...ngay tại đây thôi..."

Hơi thở tràn ngập tia dục vọng,Châu Minh mặc kệ nàng cố gắng chống đối,cô cởi thắt lưng ra trói nghiến tay nàng lên trên đỉnh đầu.Bản thân thì cởi quần âu rồi boxer ra,khiến côn thịt bật ra mạnh mẽ,to trướng đến nổi gân xanh.Luồn tay vào chiếc váy sáng nay chính cô mặc cho nàng mà cởi xuống chiếc quần lót bị đồ chơi làm cho ướt đẫm,vén cái váy màu vàng nhạt của nàng lên đến trên đùi non để dễ dàng va chạm xác thịt.

"Tôi xin cô...coi như tôi cầu xin cô..."

Phương Linh bắt đầu khóc lóc,nức nở van xin Châu Minh nhưng vô hiệu.Còn bị Châu Minh thô lỗ nhét chiếc boxer vào miệng,chỉ còn bật được ra những tiếng ư ử trong cuống họng.

"Ngoan,em yêu chị mà."

Vuốt ve côn thịt,Châu Minh tìm trong túi quần âu lọ thuốc bôi trơn rồi đổ lên cự vật cứng ngắc cùng với cúc huyệt và âm huyệt chị.Tháo mấy quả trứng rung đã hành hạ đóa hoa nhỏ đến sưng tấy rồi nhanh chóng đút côn thịt to lớn vào.

"Ứm...ứm..."

Phương Linh đau đớn lắc đầu nguầy nguậy,đau quá!Nàng sẽ chết mất!Hai chân vô thức quấn quanh eo Châu Minh,trong khi cô điên cuồng đưa đẩy,thúc mạnh để côn thịt vào sâu bên trong nàng.

Vừa cảm nhận sự sung sướng mà mình đem lại cho Phương Linh lẫn bản thân.Châu Minh vừa hôn liếm khắp khuôn mặt chị,thậm chí còn dùng răng cắn mạnh lên mặt và cổ làm Phương Linh trợn mắt,gồng mình lên vì đau đớn.

Côn thịt to lớn bị vách thịt non mềm hút chặt,dù làm bao nhiêu lần vẫn khiến tinh khí cứng ngắc của Châu Minh không thể thỏa mãn.Cô bắt đầu đổ lỗi cho Phương Linh.

"Chị xem,em làm từ nãy đến giờ vẫn không thể dịu được cơn ngứa ngáy,xem ra phải có biện pháp..."

Cười cười rút từ trong túi áo ra một cây hoàn khấu được gấp làm tư,vừa dài vừa to,trên thân mình điểm những gai nhọn đến bắt mắt.Phương Linh vừa nhìn thấy,tròng mắt hoàn toàn không giấu nổi tia kinh hoàng.

"Ứm...ứm...ứm..."

Nước mắt tràn ra như vỡ đê,Phương Linh sợ hãi lắc đầu đến điên cuồng.Nhưng càng làm Châu Minh thích thú đến độ muốn cho cái động nhỏ ẩm ướt của chị được ăn no,lấp đầy bởi thứ đồ chơi của cô.

"Thử cái này nhé?Mấy hôm rồi em chỉ mới dám dùng lên chị loại nhỏ thôi,hôm nay tha hồ mà sung sướng..."

Châu Minh dùng cây hoàn khấu,không nhân nhượng ấn mạnh vào cúc huyệt của Phương Linh,vừa dùng sức vừa cố ấn cho hết cái chiếu dài của nó.

Phương Linh gần như trợn tròn mắt,cái thứ kia đâm vào mạnh mẽ như muốn xé rách bên trong nàng.Những gai nhọn va đập vào vách thịt bên trong như con dao cùn cứa sâu vào da thịt.Đau đến thở không ra hơi.

"Thả lỏng ra nào Phương Linh,em không muốn chị bị chảy máu nữa đâu."

Vỗ vỗ mấy cái vào mông nàng ra hiệu,tay đem hoàn khấu cắm chặt vẫn một mực mạnh bạo,Châu Minh nhíu mày không hài lòng.Chị cứ gồng mình lên như vậy ắt sẽ đau lại còn không làm được việc.

Phương Linh xây xẩm mặt mày,bên dưới của nàng hình như rách ra rồi thì phải.Cảm giác đau đớn nơi hạ thân làm tầm mắt của nàng trở nên mù mịt,đáy mắt phủ một tầng nước chỉ chực chờ trào ra.

"Chưa đủ...chưa đủ..."

Châu Minh gầm gừ,mắt nheo lại nhìn cây hoàn khấu gần như cắm chặt vào cúc huyệt Phương Linh,có cái gì trong người cứ thôi thúc cô không nguôi,cảm giác khó chịu bủa vây làm tâm tình Châu Minh trở nên càng khó ở hơn.Cô muốn nhiều hơn!!

"Chết tiệt Hàn Châu Minh,chưa đủ chưa đủ...phải thêm..."

Lặp lại suy nghĩ đó đến lần thứ 3,Châu Minh đem 3 ngón tay,trực tiếp cho vào âm huyệt,rút ra đưa vào liên tục,xỏ xuyên hoa huyệt sưng đỏ đến đáng thương.

"Cô Hàn,cô đã xong chưa ạ?"

Châu Minh và Phương Linh giật bắn mình.Quái,rõ ràng làm gì có tiếng rên rỉ nào của Phương Linh phát ra đâu?Mà hỏi câu nhạy cảm vậy?

"Bộ này không đẹp,vợ tôi không thích.Thay bộ khác đi!"

Châu Minh nói vọng ra,khuôn mặt dửng dưng nhìn Phương Linh đang thẹn đến không biết dấu mặt vào đâu,mắt gắt gao nhắm lại.

Cùng lắm thử vài bộ nữa thôi,nhỉ?

...









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip