Chương 5 : Day dứt
Cao H, không phù hợp cho trẻ em,người già,mẹ đơn thân và người đang cho con bú:))
Ngắm cái ảnh của bạn Au trước khi vào chương để giữ sự trong sáng nhẹ nhàng nào:)
#Hằng🙋♀️
.......
'Thật sự thì, đến chính bản thân cô còn không dám tự thừa nhận bản thân mình ghê tởm đến thế nào, thì cái sự giả tạo đó đối với cô cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi.'
'Tôi sẽ không bao giờ yêu cô,kể cả sống hay chết tôi đều sẽ hận cô. Cô nên nhớ, mối rằng buộc giữa chúng ta là sự ham muốn của cô, chứ không phải của tôi. Cho nên....'
'Làm ơn hãy nhớ lấy những lời tôi nói hôm nay.'
Châu Minh như kẻ tâm thần, điên cuồng phá hủy tất cả những gì có trong thư phòng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên đinh tai nhức óc, khiến cho đám người hầu của biệt thự hoảng sợ một phen, ai nấy đều nhanh chân tìm cách đi trốn. Hành động trốn chạy dần dần trở thành một thói quen. Ai trong số họ chả biết, mỗi khi cô chủ tức giận hay có việc bực bội trong lòng, thì một trong số họ sẽ được chọn ra để làm bình phong trút giận. Không bị lột quần lột áo ra đánh một trận thừa sống thiếu chết, thì cũng bị lôi ra làm trò đùa tiêu khiển để giải khuây. Thật sự, con người của cô chủ nhà họ Hàn quá đỗi đáng sợ. Đến nỗi, họ còn không bao giờ dám có cái ý nghĩ len lỏi trong đầu rằng sẽ lên tiếng nhờ bà chủ xử lý giúp, chỉ sợ chưa kịp nói đã bị đánh chết lúc nào không hay.
Mà tự dưng hơn một năm gần đây tâm tính Châu Minh mới thay đổi như vậy, hành xử ngày càng kì lạ,lúc thì vui vẻ bình thường sẽ không sao. Chỉ cần hễ phật ý một chút chắc chắn sẽ có người phải gánh chịu cơn thịnh nộ kinh khủng kia. Họ còn bàn tán nhau, rằng vị hôn thê của cô chủ mình thường xuyên bị chính tay cô chủ hành hạ trong phòng, hoặc có thể ở bất kì đâu trong căn biệt thự này. Kể từ khi vị tiểu thư xinh đẹp kia đến đây ở, chưa bao giờ họ thấy bóng nàng xuất hiện dù chỉ là thoáng qua. Cứ như là chưa bao giờ tồn tại vậy.
Lần duy nhất và cuối cùng họ được nhìn thấy nàng ấy, đó chính là lúc cô chủ của họ khuôn mặt âm trầm lãnh đạm, bế vị tiểu thư kia bước nhanh vào biệt thự rồi khuất dạng trong phòng ngủ. Kể từ đó, không còn ai thấy bóng dáng của cô ấy nữa.
Chỉ thỉnh thoảng vào ban đêm, khi một trong số những người hầu đi tắt từng ngọn điện trong tòa biệt thự, trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm, khi mà không còn bất cứ một ai ngoài tiếng thở đều đều khi mệt mỏi thiếp đi. Cũng chính là lúc một vài âm thanh kì lạ xuất hiện.
Một vài người trong số họ có thể dễ dàng bắt gặp cảnh cô chủ xuất hiện, hòa mình vào với bóng tối của ngôi nhà, hơi thở hổn hển từ từ dò dẫm trong màn đêm xuống lầu dưới. Đến nơi có những dụng cụ cứu thương đơn giản có trong nhà, lấy đi những cuộn băng gạc, những vỉ thuốc uống cũng như những lọ thuốc mỡ ở trong tủ gỗ.
Không ai biết cô ấy lấy nó để làm gì. Cô chủ bị thương ư? Không hề. Nhưng thỉnh thoảng họ vẫn bắt gặp cô ấy với vẻ mặt sầu muộn và mệt mỏi.
Rốt cuộc, đáp án cũng chỉ có người trong cuộc biết.
"Đâu hết rồi? Chẳng lẽ trong cái biệt thự này mọi người bị chết hết rồi hả???"
Châu Minh từ thư phòng bước ra với bộ dạng hết sức đáng sợ. Đôi mắt đục ngầu, hằn lên tia giận dữ đến tột độ. Mái tóc mượt mà bình thường vẫn được cô ấy cột cao lên, giờ xõa ra che hết gần nửa khuôn mặt. Bộ dạng của cô lúc này gần như là điên loạn,chỉ sợ một chút nữa thôi sẽ mất kiểm soát. Thậm chí, một bên tay đang cầm chiếc roi da của cô ấy còn đang chảy máu không ngừng, nhiễu giọt xuống dưới sàn gỗ một vũng đỏ chói.
Gia nhân ai nấy đều sợ hãi không ngừng, thân thể run lên cầm cập, nghe mệnh lệnh không thể làm trái kia mà từng người lấy hết can đảm mới dám từ từ bước ra trước mặt cô chủ. Rồi ai nấy đều quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Giỏi lắm, các người dám khinh khi ta hết phải không? Có tin ta sẽ tống cổ các ngươi ra hết khỏi nhà ta không?"
Châu Minh nói lớn, giọng cô gần như lạc đi, không biết vì tức giận hay gì, mặt mũi cô đã đỏ bừng lên, hơi thở loạn nhịp mất kiểm soát.
"Cô chủ, xin bớt giận!"
Đám gia nhân người hầu kẻ dập đầu lậy tới tấp,kẻ thì van xin đến thảm thương. Nhưng Châu Minh là ai chứ? Có thể dễ dàng tha cho ai đó khi mà cô tức giận ư?
Sai quá sai rồi!!!
"Tao hỏi chúng mày một câu, trả lời được liền tha mạng chó cho chúng mày!"
Cô cười khẩy, cũng là nên trêu đùa lũ ngu ngốc này một chút.
"Xin cô chủ hãy nói!!"
Họ gần như thấy được ánh mặt trời trong câu nói kia. Liền đồng thanh đáp lại lời của cô. Châu Minh ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi.
"Chúng mày thử nghĩ xem, khi quá yêu một người nào đó, thì bằng mọi giá cũng nên giữ người đó ở bên phải không?"
Đám người kia nhìn nhau, sau đó một kẻ run rẩy lên tiếng trả lời thay cho họ.
"Yêu thì không có gì sai, nhưng mà nếu mà cả hai không được hạnh phúc thì...."
"Thì gì???? Nói mau!!!"
Châu Minh đang nghe cảm giác bị tụt hứng, liền cầm roi da quất tới tấp bọn gia nhân phía dưới. Tên kia liền trả lời nhanh như máy.
"Thì là ích kỷ, tình yêu đó cũng chỉ là sự giả dối mà thôi!"
"......"
Tình yêu cô dành cho nàng là giả dối????
Giả dối thôi ư???
Không phải, tên đó nói láo!!!!!!!!
Vừa nghe xong không cần suy nghĩ gì, trong đầu cô cũng tức khắc nhớ về những gì nàng nói hôm trước. Máu nóng trong người sôi lên sùng sục, liền điên tiết vụt bọn người làm một trận, khiến ai nấy đều kêu la trong đau đớn. Cả một buổi sáng ở biệt thự chỉ toàn tiếng kêu đau đớn lẫn khóc mà thảm thương.
Phải rồi, nếu nàng không yêu cô!! Cô sẽ bắt nàng phải yêu bằng được mới thôi!!!
.........
"A ha....ưm..."
Khuôn mặt ẩn nhẫn chịu đựng của Phương Linh khiến Châu Minh đang ngồi trên ghế cao phải nhếch miệng cười. Nàng là đang cố gắng chống đỡ với khoái cảm mà cô đem lại. Nhưng rất tiếc, con người thường không thể kiềm chế trước những cảm dỗ của bản thân. Đặc biệt là đối với ham muốn xác thịt, sự cám dỗ nó còn lớn gấp vạn lần.
Có muốn chống đỡ, cũng không bao giờ có thể.
"A ha... cầu cô... làm ơn..."
Phương Linh thở một cách khó nhọc, cả người đau nhức đến không thể chịu nổi. Cô đã bị ép quỳ dưới sàn gạch cứng đến mấy tiếng đồng hồ rồi, tay thì bị dây thừng trói chặt ở phía trước, còn hạ thân bị mấy cái trứng rung Châu Minh gắn vào rồi bật công suất hết cỡ, giờ đã sưng tấy và ướt đẫm. Chỉ cần nàng có dấu hiệu vì mỏi mệt mà không quỳ ngay ngắn trước mặt mình, Châu Minh liền không hài lòng mà đứng dậy khỏi ghế ngồi, đi vòng ra phía sau lưng mà cầm roi da vụt nàng đến thừa sống thiếu chết. Tấm lưng trắng nõn của nàng giờ đã đầy vết roi đỏ tươi, vết nào vết đấy xuất huyết đầy mình.
"Chị có vẻ đang hưởng thụ?"
Châu Minh vuốt ve chiếc roi da trên tay, nhướn mày nhìn Phương Linh đầu đang cúi xuống thở đầy khó khăn. Vì lúc này nàng đang cúi xuống khiến cho cô không thể thưởng thức khuôn mặt vì kích tình mà đỏ ửng cả một mảng. Liền đi tới, cúi xuống bóp má nàng bắt nhìn lên.
Vì kích tình mà Phương Linh không khỏi tránh được cảm giác mơ hồ. Thân thể vì kích thích mà tê dại, bị bóp má bắt ngước lên, đôi mắt nàng tràn đầy phẫn uất lẫn căm hờn. Đôi mắt phủ một tầng sương mỏng, mang theo mảng ướt át nhìn người kia. Đôi môi hồng hào vì bị lực ép lại mà vô giác chúm lại.
"Tôi đã suy nghĩ về những gì chị nói..."
"Chắc chắn tôi sẽ nhớ lấy những gì chị nói hôm đó. Nhưng..."
"Chị cũng nên nhớ lấy điều này..."
"Chị sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tôi đâu. Kể cả kiếp này lẫn kiếp sau, mãi mãi!"
Nghiêng đầu nói với Phương Linh như thể đang nhắc nhở, Châu Minh sủng nịnh vuốt ve má nàng, nhìn xuống đôi môi kia không nhịn được mà hôn lên. Chiếc lưỡi tinh quái nhiệt tình liếm láp bờ môi của đối phương, Châu Minh nhanh chóng dùng lưỡi cạy mở bờ môi kia để tìm kiếm bạn tình. Nhưng Phương Linh có vẻ rất cứng đầu, nàng cố gắng tránh đi nụ hôn của cô, mặc dù cơ thể lúc này cũng không còn đủ sức nữa.
Nàng vẫn muốn chống đối cô, luôn luôn có suy nghĩ chống đối cô.
Nếu vậy, cô phải bẻ gãy cái ý nghĩ muốn cự tuyệt lẫn chống đối ấy.
Bốp!!
Hai cú đấm giáng liên tiếp vào sườn mặt của nàng, khiến cho Phương Linh không tự chủ được mà ngã vật xuống sàn nhà thô ráp. Một nửa mặt tê dại vì cú đấm quá mạnh, nàng chỉ có thể nhăn mày rên rỉ.
"Được, muốn chống đối chứ gì? Muốn để tôi hành hạ thân xác của chị chứ gì? Được...."
Nhặt lại chiếc roi chính mình ném đi lúc nãy, Châu Minh mỉm cười đầy mỉa mai, khuôn mặt lúc này dữ tợn chẳng khác gì ác quỷ. Cúi xuống nắm lấy tóc nàng kéo đi, mặc kệ cơ thể yếu ớt của nàng lúc này đây đang ma sát với mặt sàn. Châu Minh một mạch kéo nàng vào phòng tắm, đem thân thể đầy thương tích của nàng thô lỗ ném xuống sàn nhà.
Chốt cửa nhà tắm lại, Châu Minh nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người. Giờ đây côn thịt bị đè ép nãy giờ bởi quần lót được giải phóng, bật ra đầy mạnh mẽ. Trên phân thân nổi những đường gân guốc xanh tím đến đáng sợ.
Cô tiện tay mở khóa vòi nước ở trong bồn tắm, ngay cả vòi hoa sen cũng bật lên hết. Những giọt nước li ti nhanh chóng phủ ướt cả một mảng căn phòng, ngay cả cơ thể của Châu Minh cũng không là ngoại lệ, nước từ từ nhiễm lên mặt và tóc của cô, chảy róc rách xuống dưới cằm và ngực.
Lật ngửa người Phương Linh lên, khiến cho những vết thương kia ma sát với sàn nhà lẫn thấm nước, nàng không nhịn được mà kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
"Agh!!...Đau!!..."
"Biết đau là tốt!"
Châu Minh nhìn nàng khổ sở nằm dưới sàn cũng không thèm động lòng như mọi lần. Đây là do nàng muốn cơ mà.
Muốn cô tra tấn, hành hạ thể xác của nàng, muốn nó phủ đầy vết roi lẫn dấu hôn của cô cơ mà. Vậy thì cô có gì phải dừng lại nữa?
"Hưm~~ thật thơm!!~"
Tách đôi chân của nàng ra thành hình chữ M, Châu Minh cúi xuống lấp đầy hương thơm ngọt ngào mà dịu nhẹ đang âm ỉ tiết ra từ hoa huyệt Phương Linh. Mùi hương này quá dỗi dễ chịu, khiến cho cô phải hít đầy lồng ngực mới thôi.
"Chị xem, thật hư hỏng làm sao? Đồ tiểu thụ dâm đãng nhà chị, em chưa làm gì đã tiết ra nhiều xuân tình vậy sao?"
Còn không phải do cô dán mấy cái thứ khốn kiếp lên người tôi sao, giờ còn dám trả treo rồi quăng mấy câu dâm dục ra nói với tôi?
Nàng thầm nghĩ như vậy nhưng mệt đến nỗi không thể cất lời. Trong lòng dâng lên sự khinh bỉ cho người kia, nếu bây giờ có cắn lưỡi chết tại đây, nàng cũng không bao giờ muốn quan hệ với cô ta.
"Chị đang xấu hổ sao? Chuyện này em đã bao giờ để chị thiệt thòi chưa mà chị xấu hổ?"
Gỡ mấy quả trứng rung ra, Châu Minh lấy tay mân mê hoa đế, vừa xoa nhẹ cho dâm dịch tiếp tục chảy ra, vừa biến thái dùng hai ngón tay tách mở hoa huyệt rồi dùng tay miết nhẹ.
"Thật ngọt ngào, thứ nước dưới thân chị là hàng hiếm đó, chỉ một mình em được ngắm nhìn và thưởng thức nó thôi."
Bật ra một câu khen ngợi đầy xấu hổ, hàm ý trong câu nói của cô khiến ai nấy nghe xong đều đỏ mặt tía tai, chứ đừng nói kẻ có da mặt mỏng như nàng. Dù đau lẫn mệt, nàng vẫn lên tiếng phản bác.
"Cô.... vô sỉ!!"
"Nó là sự thật mà!"
Cúi xuống liếm liếm hoa đế ẩm ướt, Châu Minh hài lòng khi thấy cơ thể nàng run lên. Chắc là nhột nhạo khó chịu lắm rồi đây. Cứ từ từ, trò vui còn nhiều mà.
Chiếc lưỡi nóng hổi cứ thế dò vào nơi ẩm ướt chật hẹp kia, cô vùi mặt mình vào trong nơi tư mật của nàng, ra sức dùng chiếc lưỡi điêu luyện kia khuấy đảo bên trong. Ưm, Châu Minh muốn phát điên mất thôi. Thứ nước kia quá đỗi ngon ngọt, khiến cho cô không nhịn được mà cắn mạnh một cái.
"Agh!!! Đau quá!..."
Phương Linh giật nảy mình kêu lớn, bị thứ đồ chơi hành hạ đã đau đớn âm ỉ nãy giờ, nhưng không ngờ cô lại thái quá mà cắn vào âm hộ của nàng đến tứa máu, khiến cho Phương Linh thống khổ vô cùng.
"Em xin lỗi, em không nhịn được. Không sao, không sao, em thổi đây rồi, sẽ không đau nữa!"
Châu Minh thấy nàng vì đau mà khép chặt đôi chân thon lại, liền lên tiếng dỗ dành, lấy tay banh mở lại nơi kia ra rồi thổi nhè nhẹ.
"Ah... ưm..."
Hơi thổi nhè nhẹ từ miệng người kia khiến cho Phương Linh bỗng chốc sởn da gà. Nàng không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy kích thích. Cảm giác đau đớn cùng thoải mái đan xen tạo nên một xúc cảm khó tả nổi.
"Thật đáng yêu!"
Cô cong khóe môi cười, thật là... dù nàng khẳng định không thích làm tình với cô thì... cơ thể của nàng không nghĩ như vậy đâu.
...........
Bị vật thô to kia luân động nãy giờ đã mấy tiếng đồng hồ, eo nhỏ của nàng dâng lên cảm giác ê ẩm đến khó tả. Vừa bị vịn hông lấy làm điểm tựa để thúc sâu côn thịt vào hơn, vừa bị bắt nâng lên cao để phù hợp cho người kia ra vào. Nàng đau đớn đến không thể rên la nổi vì cổ họng đau rát.
"A ưm.... đừng... bên dưới...rất rát..."
"Ô....không...đừng...."
Hai chân nàng được gác lên vai cô, còn Châu Minh thì làm đến mấy tiếng vẫn chưa thể xuất ra, cả người nóng ran đến khó chịu, vật kia vẫn căng cứng mà liên tục đâm rút.
"Ah...đừng...đau quá hức..."
"Cầu xin cô... làm ơn rút ra đi..."
"Hức...a...đau quá!"
Châu Minh thầm nguyền rủa trong đầu, bên trong của nàng vẫn rất chặt, thực là thích nhưng mà có vẻ sưng lắm rồi, còn bên dưới của cô thì làm bao nhiêu lần vẫn còn cương, cảm giác dịu xuống chưa được bao lâu đã lại cứng đến phát đau. Thực sự thì, nếu muốn kích thích để vật khổng lồ này xuất hết ra cũng phải vài tiếng đồng hồ nữa.
"Em xin lỗi...."
Châu Minh lẩm bẩm như vậy trong miệng, xong ngay lập tức lật người nàng lại, trực tiếp đút vật thô to của mình vào bên trong cúc huyệt.
"Agh!! Không cần... hức... làm ơn..."
Phương Linh ngoài bất lực rên rỉ ra cũng chẳng còn cách nào khác, bờ ngực nàng phập phồng hô hấp một cách khó khăn, nước chảy ướt sạch người nàng vừa lạnh vừa kích thích. Dây thừng thô ráp quấn chặt trên hai cổ tay của nàng bị cô đẩy lên cao, vì bị lực bất ngờ nên đã xuất hiện nhiều vết xước lớn rớm máu.
Đau đớn,nhục nhã,nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cơ thể vẫn một mực bị người kia chiếm lấy mạnh mẽ, vừa nhục nhã tột độ vừa kinh tởm vì sự phản ứng của bản thân với những hành động ấy. Ngay khi Châu Minh cúi cuống hôn lên môi và má nàng, Phương Linh không khoan nhượng mà cắn mạnh lên má phải của cô. Châu Minh vì bất ngờ mà mắt trợn lên, nhanh chóng đưa bản thân tránh xa khỏi người nàng.
Sờ lên vùng má vẫn hằn dấu răng và từ ê buốt chuyển dần thành đau rát, Châu Minh đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương. Khuôn mặt cô giờ đây xuất hiện một dấu răng người to đùng, vừa tím tái vừa có vết máu.
Tức giận vì nàng lại lên cơn chống phá, cô nhanh chóng dựng nàng lên, liên túc tát nàng lên sưng vù hết hai má, thậm chí khóe môi nàng còn bị đánh dập,một dòng máu đỏ từ khóe miệng bắt đầu chảy ra.
Bốp!!
"Điên hả??"
Bốp!!
"Chị muốn chết phải không?"
Bốp!!
"Đồ con điếm dâm đãng khốn kiếp!!!"
Bốp!!!
Đánh vào mặt nàng đến mỏi cả tay, Châu Minh thở hồng hộc rồi dừng tay lại. Phương Linh giờ chẳng khác nào ban nãy. Cả người đổ gục xuống dưới sàn, khắp mặt xuất hiện nhiều vết thương bắt đầu tím lại,nhiều vết còn có vết xước dài chảy cả máu tươi.
"Đau..."
Nàng đau đớn kêu lên yếu ớt, mặc dù bị người kia hành hạ rất nhiều, nàng vẫn không thôi chống đối, bướng bỉnh. Điều đó khiến cho Châu Minh nghĩ đến lại càng điên tiết. Tự dưng cảm thấy nhiệt độ trong phòng nóng lên,lẫn hơi bước bắt đầu bay hơi trong phòng. Châu Minh giờ mới để ý đến số nước từ vòi lúc nãy cô tiện tay xả ra.
Là nước nóng sôi từ vòi chảy ra, hóa ra cô đã xả nhầm vòi nước lạnh thành vòi nước nóng, nước được đun lên nóng hổi nhưng bao nhiêu đã xả hết ra bồn tắm, giờ chỉ còn chảy nho nhỏ từ vòi, cô tặc lưỡi khóa cái vòi nước nóng lại và tắt bình nóng lạnh.
Bỗng nhiên, trong đầu Châu Minh lóe lên một ý tưởng thật tốt.
Đôi mắt ánh lên tia tàn ác nồng đậm, cô mở cửa phòng tắm bước ra ngoài, lục tìm trong phòng một đôi găng tay mà bình thường cô vẫn hay sử dụng để vẽ tranh, lập tức đeo vào rồi trở về phòng tắm. Đóng cửa phòng lại, cô trực tiếp bế bổng nàng lên trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ, không suy nghĩ mà thả ngay vào bồn chứa nước nóng kia.
"Agh!!!!!!!! Không!!!!!! Đau quá!!!!!"
"AGHHHHHH!!!!!!"
Tiếng gào thét chói tai của Phương Linh vang vọng khắp căn phòng tắm lớn, nàng như điên vùng vẫy trong chỗ nước sôi kia, tấm lưng rách toạc bị nước nóng lan vào nhanh chóng chuyển thành đỏ au, cả người nàng dần biến thành trạng thái như người bị dị ứng mà bắt đầu chuyển đỏ. Bị nước nóng trực tiếp tiếp xúc vào da thịt, không cần là người thông minh cũng đủ đoán biết là bị bỏng.
Nhưng Châu Minh không để tình trạng ấy xảy ra lâu, chỉ vài giây sau thả nàng vào bồn nước nóng, cô liền nhanh chóng xối nước lạnh vào cực nhanh. Luồng nước lạnh quá mạnh khiến nước nóng bị hòa tan và dần chuyển thành nước mát. Nước tràn hết ra ngoài thành bồn, chảy ướt hết cả bàn chân cô.
"Ah....ha....ah..."
Phương Linh giờ đây thân tàn man dại, nàng dần chìm vào trạng thái mất ý thức. Trước khi đôi mắt hoàn toàn khép chặt lại vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Châu Minh.
"Chị thích hả? Em làm nữa nhé?"
Tiếp tục đem áp nàng dưới thân, mặc kệ cơ thể nàng lúc này lẫn hơi thở đã yếu đến không chịu nổi.
Châu Minh điên thật rồi!!
......
Bệnh Viện K
"Tiền đây, phẫu thuật và ngậm chặt cái miệng vào!!"
Phương Linh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bị bỏng cấp độ 3,cả người có nhiều vết thương mâng mủ lẫn lở loét,nhiều vết còn xuất hiện triệu chứng nhiễm trùng.
Châu Minh lạnh lùng vứt một xấp tiền xuống dưới bàn của vị trưởng khoa. Cô bắt tất cả những vị bác sĩ giỏi nhất vào phẫu thuật cho nàng, nếu nàng có mệnh hệ gì, bọn chúng và cả gia đình sẽ chết thật đau đớn.
"Cô Hàn yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!"
Vị trưởng khoa đầu đổ mồ hôi hột, cười gượng gạo với nhân vật lớn trước mặt. Hắn không muốn chết vì không cứu được người đang nằm ở phòng cấp cứu đâu.
"Tốt, phẫu thuật xong, báo cáo ta!!"
Châu Minh đứng dậy khỏi ghế rồi rời đi.
Phải cứu được nàng, nhất định phải cứu được nàng.
Cô gần như giết chết nàng ấy rồi!!
Nhất định....
Phải cứu được.
......
Tôi hết chất xám rồi các ông các bà ạ!
Hằng bê đê sắp bị ung não rồi hhuhu!!!
Mà thôi,
Tôi đi ở ẩn tiếp đây:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip