Chương 16. Rắc Rối .
Ngày hôm sau An đến trường , đi chầm chậm vào trong sân thì bị nhóm người chạy từ phía sau phi lên hất vai làm An té ra đất ..
- Ey ..ey lỡ nha ... haha.ha.
Nói rồi cười khinh khỉnh chạy đi ...
An đứng dậy phủi bụi cát , đột nhiên có người chạy lại đỡ An ...
Hơi nhíu mày ngước lên nhìn , An thấy là Tuấn Triết nên chân mày nhíu chặt hơn lùi về sau ..
- Em không sao chứ .?
Tuấn Triết thấy An né tránh nên hơi hụt hẫng , nhưng nghĩ rằng chắc do An vẫn còn sợ Cẩn Y nên mỉm cười quan tâm ..
Một nụ cười mỉm hiếm thấy trên mặt của một nam thần đẹp trai lạnh lùng nhất trong trường làm cho những học sinh xung quanh trố mắt bất ngờ .
Nhưng điều này đối với An thì chẳng có tác dụng gì . An không đáp , lạnh lùng lơ đi lời quan tâm của Tuấn Triết mà bước đi ..
Điều này làm cho Tuấn Triết đơ người , nụ cười cứng ngắt và tất cả mọi người xung quanh còn bất ngờ hơn nhìn theo bóng lưng của An.
An lên lớp đi xuống bàn cuối ngồi gục thở một hơi ...nhớ đến những gì mà mình đã trải qua ...
- Ê , con nhỏ kia . Rảnh như vậy thì chép bài cho tao đi ..
Tư Hạ lúc này đá ghế đi đến đánh lên đầu An nói .
An ngước lên nhìn cô , rồi nhận lấy cuốn tập bắt đầu chép bài cho Tư Hạ.
- Ngoan như vậy rất tốt ..
Tư Hạ hài lòng ngồi xuống bên cạnh , cô ngã ngớn đưa tay lên nghịch tóc của An , lâu lâu còn kéo mạnh làm cho An đau , nhưng An vẫn không nói gì ..
Đến khi làm xong , Tư Hạ cầm lấy tập của mình , lúc đứng lên lại giựt lấy tập của An ..
Cô thấy An đưa mắt nhìn mình thì cuối xuống đối mặt với An khiêu khích :
- Nhìn tao như vậy làm gì ? Cuốn tập này tao giữ ... mày có ý kiến gì sao ?
Nói xong thì quay lưng về chổ ngồi ..
Lát sau Giai Tuệ đi vào lớp thì chuông báo vào giờ cũng vang lên ..
Trong giờ kiểm tra bài tập được giao , An là người duy nhất không có vì tập đã bị Tư Hạ giữ , nên cô giáo cáu gắt đuổi An ra ...
Không biết là như thế nào mà Cẩn Y không vào lớp mà trốn học đi xuống cầu thang vô tình thấy An bị phạt.. trong ánh mắt căm ghét đi nhanh đến lôi An đi ...
An bị lôi vào nhà kho của khối cao nhất (Khối 10) ....
Bị ném mạnh ra nền gạch , cửa nhà kho bị đóng lại , Cẩn Y có học qua võ thuật nên cô rất hung hăng tự tin một mình trừng phạt An ...
- Con khốn , mày còn dám đến trường này sao ?
Cẩn Y nắm lấy cổ áo của An đấm một cái , khóe môi của An lập tức rỉ máu .. nhưng thay vì bộ mặt sợ hãi của An nhưng mọi người ... thì Cẩn Y thấy An đang nhếch môi nhìn mình .
- Mày còn dám bày ra bộ mặt đó nhìn tao ..
Bụp...
An bị đánh thêm một cái té lăng ra nền gạch ... nhưng nó không la khóc , cũng không cầu xin mà quay đầu nhìn Cẩn Y ..
- Bất tài ..
- Mày nói cái gì ??
Cẩn Y nghe An mắng mình thì lao đến ghì chặc cổ An xuống nền gạch làm đầu An đánh cộp một tiếng to ..
Cẩn Y nhìn đối diện gương mặt của An đang đỏ lên vì bị mình bóp cổ mà cười nói :
- Mày nói lại xem... còn dám chống đối tao sao ..?? Mày có biết tao là ai không... ở trong cái trường này không ai được làm trái ý tao hết ...aaa..
Cẩn Y như phát điên muốn bóp chết An thì lại nghe An nói:
- Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu , cô đúng là bất tài vô dụng ...
An nghiến răng trừng mắt nhìn thẳng vào mắt của Cẩn Y ... từng đường gân trên trán nổi lên , đôi mắt đỏ ngầu càng làm cho An thêm đáng sợ ..
- Mày...
Cẩn Y hơi chùn tay nhìn An .. cô chưa từng thấy bộ dạng của đứa nào dám nhìn cô như vậy ở trong trường này ..
- Người từ chối tình cảm của cô là tên mặt lạnh kia , cô lại trúc giận lên người tôi ... cô đúng là một kẻ vô dụng .. cô nghĩ rằng tôi rời khỏi đây , anh ta sẽ thích cô sao ? ... không bao giờ , cô vì anh ta làm mọi thứ nhưng có bao giờ cô nghĩ lại hắn đã vì cô mà liếc mắt chưa hả ...
An được thở nên gằn giọng quát ... hít sâu một hơi rồi nói tiếp :
- Địa vị , nhan sắc , gia thế , cô luôn luôn tự tin , vậy mà lại vì một thằng không đáng mà biến bản thân thành một con chó theo đuôi .... Ngô Cẩn Y , cô đang tự hạ thấp giá trị của bản thân mình xuống đó .
An nhếch môi chống tay ngồi dậy , vẫn đối diện nhìn chằm chằm vào Cẩn Y ..
- Mày...nói dối .. Tuấn Triết có thích tao...
Cẩn Y run rẩy nhìn An ..
- Anh ta không thích cô ... người mà anh ta thích chính là tôi ... nhưng mà cô cũng yên tâm đi , tôi không có hứng thú con trai .. tôi chỉ thích phụ nữ .....
An không ngần ngại thừa nhận đáp ..
Nói rồi An đứng dậy phủi bụi trên người rồi mở cửa ra ngoài , để lại Cẩn Y vẫn còn đang ngơ ngác những gì mà An nói ...
An trở về lớp , xin phép cô giáo cho mình nghỉ vì cảm thấy không khỏe ..
- Khoan đã , má của em bị làm sao vậy ?
Cô giáo thấy khóe môi của An bị chảy máu , má còn bị đỏ thì hỏi .
- Em bị té thôi cô ..
An đáp qua loa rồi đi lại dọn dẹp sách vở vào balo ..
Đi bộ xuống ra tới cổng , An gọi tài xế đến đón mình về biệt thự .
- Cô chủ , hôm nay sao lại về sớm ..
- Tôi không khỏe ..
Tài xế gật đầu , trong lúc lái xe , mắt có nhìn lên gương nên thấy khóe môi An bị bầm nên lo lắng hỏi :
- Cô chủ mặt của cô .
- Chỉ là té thôi , đừng hỏi nhiều ..
An lạnh nhạt đáp . Tài xế liền hiểu ý im lặng tiếp tục công việc , mặc dù trong lòng đã biết vết thương này không phải do té , nhưng chuyện của chủ , mình làm sao dám hỏi nhiều ...
Về biệt thự An thay quần áo , hỏi người làm về Tố Hinh thì biết cô đã ra ngoài khi mà An vừa đi học...
An chán nản ngã ngồi lên sofa mở tivi lên xem phim .. lại tiếp tục học theo võ thuật trên tivi mà An chỉ cần xem qua mấy lần là đã nhớ ..
- Cô chủ , dùng bữa trưa đi ạ .
Mãi đến trưa , không biết đã coi bao nhiêu phim , An bị cô giúp việc gọi mới thoát khỏi đấm chìm trong những bộ phim võ thuật...
An ngồi xuống ăn bữa trưa xong lại đến việc chơi game ....
Cho đến khi buồn chán , nó ném tay cầm đi nằm trên sofa ngủ một giấc...
_____________________________
Trời đã bắt đầu lặng xuống , màn đêm bao trùm lên cả bầu trời ..
An giật mình tỉnh lại bởi vì cô giúp việc gọi tỉnh để dùng bữa tối ..
- Dì vẫn chưa về sao ?
An nhìn quanh chẳng thấy Tố Hinh nên hỏi .
- Bà chủ có gọi về , nói là đêm nay không về vì ở bệnh viện có mấy ca phẫu thuật ạ .. bà chủ có dặn lo bữa tối cho cậu chủ và cô chủ rồi bảo hai người đi ngủ sớm ...
An nghe cô giúp việc thì gật gù , lên phòng vệ sinh cá nhân rồi cùng Trí Trung xuống bàn ăn cơm ..
Trí Trung thấy An buồn thì nói :
- Chị tập quen đi, Mẹ thường xuyên không ở nhà , bởi vì có công việc bận rộn như vậy , đối với một bác sĩ thì chuyện này cũng bình thường , có khi 1/2h sáng nhận cuộc gọi ca phẫu thuật nguy cấp cũng phải rời đi ngay .. trách nhiệm cứu người của bác sĩ luôn là thế ..
Thằng bé gắp đồ ăn cho An mỉm cười nói . Có lẽ Trung đã quá quen việc Tố Hinh đi sớm về khuya .. thậm chí là không về ..nhưng cũng không vì vậy mà trách Tố Hinh , cậu bé rất hiểu chuyện và hiểu cái nghề của mẹ mình .. bởi vì , cậu cũng muốn trong tương lai sẽ nối nghiệp mẹ , trở thành một bác sĩ tài giỏi để cứu người ...
- Chị hiểu rồi ...
An gật gù đáp , cũng gắp đồ ăn vào chén của Trí Trung .
Sau đó Trí Trung lên lầu vào phòng , cũng rủ An vào chơi game nhưng An từ chối vì mình đã chơi cả buổi trưa hôm nay ...
An lên lầu thay quần áo , dự định ra ngoài cho khoay khỏa , bởi vì đã lâu không ra ngoài một mình ..
Trước đây lúc nào cũng có Tố Hinh hoặc Tư Mỹ dẫn đi , mua quần áo và đồ dùng cá nhân cho mình ..
Hôm nay là ngày đầu tiên An ra ngoài một mình ...
- Cô chủ ra ngoài sao ? Bà chủ đã dặn cô ngủ sớm ..
Cô giúp việt thấy An thay đồ đi xuống thì nói ..
- Không sao , tôi có nhắn cho dì rồi ..
An nói rồi không đợi nói thêm đã đi ra hầm đậu xe .. lấy chiếc xe moto ra lái đi..
Chiếc xe chạy chậm rãi để cho An cảm giác không khí thoáng mát , đến khi cảm thấy đủ thì An dừng vào một quán ăn ..
An gửi xe rồi đi vào trong chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống... sau khi gọi món thì ngồi đợi chờ ...
Lát sau phụ vụ mang đồ ăn lên , cộng với mấy lon bia cho An ...
Vừa ăn An vừa uống , rồi lại nghĩ đến mẹ và anh trai ở Việt Nam , sau khi đã hồi phục trí nhớ rõ rệt , An định sẽ xin phép Tố Hinh cho mình về Việt Nam một chuyến để tìm lại Mẹ và anh trai..
Miên man chìm vào suy nghĩ , An không phát hiện mình bị chú ý vào .. cho đến khi bị đập vai mới biết .. là nhóm bạn của Cẩn Y và cô đang nhậu nhẹt trong này ..
- Ey , mày mà cũng biết vào đây ăn sao ?.. tao tưởng loại như mày chỉ ăn mấy quán vỉa hè ven đường thôi chứ .
Cẩn Y đã có men nên nói năng khinh bỉ An ..
- Không có đâu nha , tao thấy nó được xe hơi đến đón đấy ...
Một tên trong nhóm cũng đã có men đi đến nói ..
- Wao .. như vậy sao ?.. hay là cặp đại ông đại gia nên được bao nuôi hả ..
Cẩn Y cười lớn vỗ vai An chế giễu ...
- Bạn bè chung trường , nào nào , uống đi An ... nào nào ..hahaha.. được bao nuôi , tụi này chắc phải bám An rồi , phải không tụi bây ...
Lại một tên khác cười lờn tiếng nói , đám bạn được dịp hô hoán phụ họa ..
- Phải đó phải đó , sao , hôm nay ông đại gia cho tiền nhiều nên ra ngoài ăn chơi phải không...
- Hahaha...
Cả đám liên tục cười nhạo An một cách tự nhiên , hoàn toàn không coi An vào trong mắt ...
Còn đối với An , một đứa nhóc 17 tuổi đã chém vô số người thì đối với những lời khiêu khích này An không để tâm ..
Đột nhiên phía bàn bên cạnh có người lên tiếng nhắc nhở :
- Các bạn trẻ , có thể không làm ồn không , cậu bạn này liên tục đụng vào ghế của tôi ..
Là một thanh niên quay qua cau mày nhìn đám của Cẩn Y nói ..còn chỉ vào cậu nam sinh trong nhóm của Cẩn Y liên tục quơ tay múa chân đụng vào ghế của hắn ..
- Sao , đây là quán ăn , không cấm ồn ào , mấy chú muốn yên tịnh thì đi vào chùa mà ăn ...
Bởi vì có men nên đám học sinh coi trời bằng vung , tên nam sinh bị chỉ mặt quay qua hất mặt khiêu khích nói ..
- Đúng là quán không cấm nói chuyện lớn tiếng , nhưng cái cách mà tụi mày nói chuyện đang làm phiền tao ...
Hắn đập bàn đứng dậy quát ..
- Mẹ ông , không ăn thì cút mẹ đi .. có biết bọn này là ai không hả ...
Cậu nhóc lại thách thức ..
- Tao cũng đang muốn biết mày là thằng chó nào ...
Hắn nói rồi cùng 5 tên nữa đồng loạt kéo áo , có người thì cởi áo lộ ra những hình xăm kín bưng cả người nãy giờ bị lớp áo khoác che đậy ...
Cả đáp lao vào túm lấy từng thằng nam sinh kéo ra khỏi quán ăn ném ra nền đường .... bỏ qua đám con gái ...
An ngồi đó thấy cảnh này thì nhếch môi , đã không còn bị làm phiền nên tiếp tục uống bia ăn uống...
- Con mẹ nó , mày dám đụng vào tao , mày tưởng xăm mình thì ngon lắm sao , có tin tao gọi một cú là chúng mày mất xác không...
Nam sinh đứng dậy , vẫn còn hóng hách chỉ tay mắng chửi .. liền bị tên cầm đầu chụp lấy ngón tay bẻ ngược ra..
- Thằng nhóc con , dù mày có lôi tổ tông 18 đời của mày ra đây , tao đây cũng không sợ đâu nhé ..
- Aaaa.. mày .. mày bỏ tao ra... Cẩn Y ..cứu ... cứu mình ...
Nam sinh kêu lên đau đớn liền hướng Cẩn Y cầu cứu ..
Cẩn Y đi đến giữ lấy tay người đàn ông cầm đầu nói :
- Dừng tay lại , ba của tôi là Ngô Chiến , ông không dừng tay , tôi sẽ gọi ba đến ..
- Ngô Chiến ... là thằng nào , tao đếch sợ ...
Hắn phun ngụm nước bọt , thẳng chân đạp nam sinh té nhào ra đường...
- Bắt tất cả đám chúng nó lại ..
Đám giang hồi đi lên tịch thu hết điện thoại rồi kéo nhóm của Cẩn Y đi ..
Lúc này An đã ăn xong vừa tính tiền đi ra thì bị Cẩn Y gọi :
- An ..cứu tao ... mau lên ... An ...gọi cho ba tao.... tao hứa sẽ không bắt nạt mày nữa ..
Vì lời này nên đám giang hồ nghĩ An là bạn của Cẩn Y nên quát :
- Ê .. con nhỏ kia đứng lại , tụi bây bắt lại mang về địa bàn , đợi gọi gia đình chuyển tiền chuộc về ....
Một tên nghe vậy đi lên kéo vai An lại ..
Đột nhiên An quay lại làm hắn giật mình , nhưng sau đó lớn tiếng kéo tay An ...
- Đừng đụng vào tôi ..
An lạnh nhạt nói , hai chân vẫn không duy chuyển ..
- Lại thêm một con bướng ...
Hắn nhếch môi cười định đưa tay túm tóc An thì bị An đá vào chân làm khụy xuống ôm chân kêu đau ... có cố gắng đứng dậy nhưng là khập khiển lùi lại ..
- Đại ca...
Hắn quay đầu nhìn tên cầm đầu như cầu cứu ..
Tên đại ca biết đàn em gặp kèo trên nên bước xuống , còn đám của Cẩn Y sáng mắt , mong là An sẽ cứu mình .
- Nhóc con , khôn hồn thì ngoan ngoãn lên xe , đợi nhận tiền chuộc sẽ thả mày về , đừng để tao phải dùng vũ lực..
Tên đại ca đi đến gần An nói giọng đe dọa ..
- Đại ca của mày là ai .. ?
- Hả , mày nói cái gì , tao là đại ca ..
Hắn cau mày nhìn An ..
- ý tao hỏi là người cầm đầu mày .. là thằng nào , tao muốn gặp thằng đó ..
An lạnh lùng , mặt không cảm xúc nhìn vào tên đại ca hỏi ..
- Muốn gặp lão đại của tao , một đứa học sinh hỉ mũi chưa sạch như mày muốn gặp là gặp ..
Hắn nói rồi vung tay đấm An , nhưng An nhanh hơn , tốc độ làm cho cảm đám há hốc , và một số người nhân viên trong quán đang núp bên trong nhìn ra kinh ngạt ..
Bụp .. tay của hắn còn chưa chạm vào An , thì nhanh như chớp nắm đấm của An đã chạm vào quai hàm của hắn ..
Hắn lăng ra đất rên la , mấy cái răng bên xương hàm cũng theo máu chảy ra khỏi miệng ... thế mới thấy lực đánh của An vừa nhanh còn vừa chất lượng...
- Con mẹ nó , khốn kiếp , tụi bây lên bắt nói lại cho tao ..
Hắn điên tiết bò dậy quát lớn ....
Nhưng hắn chẳng thể vui vẻ gì nổi vì đàn em bị An đánh ngã tứ tung trên đường ...
Nhóm của Cẩn Y định chạy qua chổ An thì bị tên đại ca trừng mắt xô lại ngã nhào ..
- Gọi lão đại của mày tới đây ...
An lạnh lùng đưa hai ngón tay trỏ và giữa lên ngoắc ngoắc thách thức..
- Được , hôm nay tao cho mày không còn mạng để về nhà ..
Hắn nghiến răng nhưng con đau lang cả miệng nên mím môi chịu được móc điện thoại gọi đi ...
Độ khoảng chừng 5 phút , hai chiếc xe 12 chổ thắng lại trước quán ăn ... nhân viên khiếp vía vội đuổi những vị khách còn đang hóng chuyện đi ra khỏi quán để đóng cửa , hiển nhiên có biết bâng đảng giang hồ này , và địa bàn này của bọn chúng , vì lẽ đó nên chỉ đứng ngoài mà không gọi cảnh sát... đuổi hết khách liền đóng cửa lại tắt đèn .... coi như không liên quan đến quán ...
- Là ai...là ai dám đánh đàn em của Mã Long tao hả ?
Gần 20 tên giang hồ lao xuống xe , trên tay cầm theo vũ khí sáng loáng ...
Cẩn Y nhìn mà sợ toát mồ hôi , thầm trách An là đồ ngu , nhanh chống cứu họ đi thì lúc đó cô sẽ gọi ba đến giúp , như vậy thì đã tốt hơn rồi .. bây giờ thì sao , đòi gặp lão đại của người ta , người ta mang thêm mấy chục người .. lần này coi như xong rồi... cuộc đời cô được cưng chiều , dù chuyện gì xảy ra cũng được gia đình bảo vệ , lần này lại đụng chạm đám giang sợ không sợ chết , đây là lần đầu cũng như là lần nhớ đời nhất của Cẩn Y ...
- Lão đại là nó , nó...nó đánh em .. còn muốn gặp anh ...
Tên đại ca kia ôm miệng đi lại chỉ về phía An hét ..
- Chỉ là một nhóc con này ...
Lão đại chỉ An , sợ nghe lầm nên hỏi lại ..
- Phải ..nó có học võ thuật nên đánh rất giỏi lão đại à .. vung tay một cái đã đánh gãy râng của em , em còn chưa chạm được vào người nó ..
Hắn đau đớn khó khăn nói .
- Đúng là vô dụng..
Mã Long đẩy đàn em ra đi đến trước mặt An hỏi :
- Nhóc .. muốn gặp anh sao ? Giờ anh tới đây , mày muốn bòi thường cho em tao thế nào ..
Hắn hất mặt nhìn An ...
- Đã lâu không gặp , Mã Long...
Đột nhiên An nhếch môi ngước lên nhìn vào Mã Long...
Mã Long đang hống hách , sao đó sắc mặt thay đổi khi An ngước mặt cho mình nhìn ... Mã Long hơi rùng mình nhìn An , hắn làm sao không nhận ra , đứng trước mặt hắn là đàn em thân cận nhất của Minh Xà , đã từng cầm đầu băng đảng lớn nhất nhì ở HongKong , băng của Mã Long cũng từng bị An cho người qua dọn dẹp địa bàn về cho Minh Xà , mãi đến khi nghe tin Minh Xà bị truy nã , Mã Long mới được lệnh của ông chủ đi đòi lại địa bàn ...
Dù cho lúc này băng của Minh Xà như rắn mất đầu , nhưng Mã Long vẫn e ngại An , người đã tắm máu của anh em băng của Mã Long .. máu lạnh , tàn nhẫn , quyết đoán ...
- A...n..An.... thằng An Băng ... mày chưa chết ...
Mã Long nhìn An lắp bắp hỏi .
- Mạng tao rất lớn , mà biết mà ...
An lạnh lùng nói .
Mã Long lấy khăn tay trong túi ra lau mồ hôi trên trán , vốn tưởng tin đồn giang hồ nói An bị cảnh sát bắn chết .. không ngờ đó lại là tin nhảm nhí , chẳng phải An vẫn sống sờ sờ trước măt đây sao ...
- Lão Đại , anh còn chờ gì nữa , mau cho đàn em bắt nó , đập nó chết...nó..
Tên kia ấm ức khi Mã Long chỉ đứng nói chuyện mà chưa hạ lên nên bước tới quát vào mặt An .. liền bị Mã Long quay qua cho một bạt tay ngã đúi đụi ..
- ...aaa Lão đại..sao anh lại đánh em ...
Hắn ngơ ngác nhìn Mã Long...
- Mày câm miệng vào , mày dám ra lệnh cho tao sao ...
Mã Long tức giận vì tên đàn em ngu ngốc , chọc ai không chọc , chọc đúng ngay cái tên máu lạnh là An .. ngày trước ngay cả ông chủ còn e ngại An , khi An còn làm việc cho Minh Xà .. huống hồ , mình chỉ cấp dưới của ông chủ ... 20 tên đàn em này sao... không biết có đủ cho An nhét kẻ răng không nữa ... ông chủ đang tranh chấp địa bàn với đối thủ nên đã căn dặn Mã Long không được để tổn thất đàn em nữa , vì lẽ đó nếu cố chấp gây sự với An , chắc chắn An sẽ dùng máu của cả đám để tắm trên con đường này mất ..
- À..à...An Băng ... đàn em của tôi có mắt như mù ... không biết ở đây xảy ra chuyện gì ? Mà cậu lại đánh đàn em của tôi ...
Mã Long thay đổi thái độ hỏi ..
Đàn em bước lên kể lại mọi chuyện , Mã Long hiểu ra liền cười cười nói :
- Đây cũng là chuyện nhỏ dễ giải quyết , dù sao cũng là do bọn nhóc này sai trước , An Băng xem thế nào chứ ....
Mã Long ngã ngớn bá vai An nói ..
Ban đầu An định gọi lão đại của tên đại ca kia đến để xử một thể tiện thể thu thêm đàn em .. không ngờ nhóm này lại là trong băng của Mã Long nên đành thôi ... đưa mắt nhìn qua Cẩn Y ...
Bọn họ đang nhìn với ánh mắt cầu cứu .. nên An thở một hơi nói :
- Tôi sẽ bảo họ chuyển tiền bồi thường cho đàn em của anh .. như vậy đã được chứ .
- Hahahaha.. được được , cậu An Băng quả nhiên biết cách hành xử , chuyện này coi như xong ở đây vậy ...
Mã Long cười cầu tài vỗ vỗ vai An rồi đi lại đá đít của tên đàn em trả lại điện thoại cho Cẩn Y , cô nhanh chóng chuyển tiền theo yêu cầu ..rồi mới được thả ra ..
Đám của Mã Long cũng lui vào xe rời đi ..
- Mẹ nó , là nó đánh người sao có thể để chúng ta trả tiền ..
Tên nam sinh kia lại đứng dậy nhắm An chửi .
- Thôi đi , chuyện này cũng từ cậu mà ra , còn lắm chuyện thì cút đi ...
Cẩn Y trừng mắt nhìn rồi quát..
- Cẩn Y , chẳng lẽ bỏ qua vậy sao , nhà cậu lại sợ đám giang hồ đó sao ?
Một nữ sinh vẫn còn sợ hãi nhưng bực tức nói với Cẩn Y với giọng khích tướng ...
- Hừmm.. tôi sẽ nói với ba , để ba điều tra đám đó , rồi tôi sẽ cho bọn nó biết , Ngô Cẩn Y tôi là ai ..
Cẩn Y nghiến răng rồi quay qua nhìn An ... thấy An quay đi thì gọi :
- Đứng lại ..An...con nhỏ kia..
An mặc kệ bọn họ , đi lấy xe rồi chạy về biệt thự .. bỏ lại Cẩn Y bực tức siết nắm tay ....
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip