Chương 17. Giải Cứu (Lời Mời).

Ngày hôm sau , lúc An đi học thì Tố Hinh mới về biệt thự . Cô hỏi thăm An và Trí Trung vài câu thì để cho hai đứa đi học ...

Tư Hạ đem tập trả lại cho An , rồi lại bắt An chép bài cho mình , cho đến khi Giai Tuệ vào giúp cho An ..

Cô quan tâm đưa cho An một lọ thuốc bôi ngoài da , chưa lành mấy vết thương bị Cẩn Y đánh ..

An nhận lấy , ánh mắt lại nhìn Giai Tuệ thật lâu .. ngày hôm qua khi về nhà , Giai Tuệ có nhắn tin qua Weibo cho An , cô hỏi thăm đủ thứ và quan tâm cho An lắm .. điều này làm cho An hơi động lòng...

- Cậu làm sao vậy ? ..

Giai Tuệ thấy An nhìn mình chằm chằm thì hỏi ..

An vội thu ánh mắt đáp :

- Không có gì ? ..cậu đừng tốt với tôi quá ..

- Sau lại vậy , chúng ta là bạn của nhau mà .

Giai Tuệ mỉm cười vịn lấy vai của An .

An né tránh lùi ra giữ khoảng cách , An sợ bản thân sẽ động lòng với Giai Tuệ , rồi lại bị đối xử không tốt ..

- An giận mình gì à ?

Giai Tuệ khó hiểu cố hỏi .. nhưng tiếng chuông vào học vang lên .

Cô đành im lặng vào tiết học ...

Phía bên cạnh ,  Tư Hạ liếc mắt qua An rồi lại nhìn Giai Tuệ , cô đang cao hứng trong lòng , nếu như Giai Tuệ và An không còn thân thiết , vậy chẳng phải bản thân sẽ thoải mái bắt nạt An sao .

Giờ ra chơi , An không đợi Giai Tuệ kịp bắt chuyện thì đã rời đi ....

An đi lững thững ra phía sau trường , ngồi vào ghế đá dưới một góc cây nhìn lên bầu trời ... thì một quả bóng rổ ném thẳng vào đầu đánh bịch một tiếng ..

- Ê .. con kia , đi nhặt quả bóng cho tao ..

Một giọng nói nữ vang lên .. An quay lên nhìn , thấy là một nhón học sinh mặc đồng phục thể dục hất mặt nhìn mình .

An thở một hơi  , nhấc chân đứng dậy đi nhặt lại quả bóng rổ trả lại cho nhóm nữ sinh ..

Nữ sinh cầm đầu lại túm lấy cổ áo An hỏi :

- Mày là nữ sinh hôm đó bị chị Cẩn Y đánh một trận trên hành lang đấy sao .. cũng có chút nhan sắc , sao anh Tuấn Triết lại vì mày mà mắng chị ấy ..

Nữ sinh nói rồi ném mạnh An ra đất , An ngước lên nhìn cô nhếch môi ..

- Mày còn dám khinh tao sao .. ..

Nữ sinh thấy vậy thì tức tối lao lên dẫm lên ngực của An ....

- Mày cũng gan dạ lắm .. dám chọc và chị Cẩn Y , giờ lại chọc vào tao..

Nữ sinh giơ chân định đạp mạnh vào ngực của An thì một tiếng quát vang lên :

- NÀY ....

An nhận ra giọng nói này là của Giai Tuệ , cô chạy nhanh đến đẩy nữ sinh ra , nhanh chống đỡ An dậy ..rồi quay qua quát :

- Ngô Cẩn Thanh , chị em nhà họ Ngô các người thích ức hiếp người khác đến vậy sao ? ...sao không giỏi thử bắt nạt Hoàng Giai Tuệ tôi xem ...

Cô tức giận trừng mắt nhìn Ngô Cẩn Thanh ..

Ngô Cẩn Thanh là em gái ruột của Ngô Cẩn Y , Cẩn Thanh là học sinh của khối cao nhất (khối 10) , giống với Giai Tuệ và An , chỉ là khác lớp ...

Nghe Giai Tuệ nói vậy thì Cẩn Thanh hơi xìu xuống cô đáp :

- Tao không rảnh rổi nói chuyện với mày , tốt nhất đừng xen vào chuyện của tao ..

- Nếu không cô làm được gì tôi ? ..

Giai Tuệ thách thức gằn giọng ...

- Mày...

Cẩn Thanh siết chặc tay nhưng cũng không dám đụng vào Giai Tuệ ..

Cẩn Thanh bực tức kéo nhóm nữ sinh bỏ đi ..

Giai Tuệ đỡ An ngồi lên ghế phủi bụi ..

- Cậu có sao không ? ..

- Không sao .

An lạnh nhạt đáp .

- An , có chuyện gì vậy , tại sao cậu lại né tránh mình , nếu mình làm gì sai thì cậu cứ nói , chúng ta cùng giải quyết thẳng thắng rồi làm hòa được không.. ?

Cô nhìn thái độ An đối với mình thì cau mày nắm lấy tay An hỏi .

- Không có chuyện gì .

An đáp ..

- Làm sao mà không có , cậu dừng lại , này ...

Giai Tuệ thấy An đứng lên định đi thì giữ lại quyết hỏi cho ra lẽ..

An hơi cuối đầu rồi thở dài quay lại hỏi :

- Cậu có thích tôi không ?

- Có , đương nhiên...

Giai Tuệ không suy nghĩ mà đáp ..

- Không phải kiểu thích đó , mà là tình yêu , tôi thích cậu ... Giai Tuệ .. tôi muốn cậu làm bạn gái của tôi ...

Giai Tuệ sững sờ nhìn An , cánh tay đang nắm tay An cũng thả lỏng ra ...

An thấy vậy thì nuốt một ngụm nước bọt đắng chát vào trong lòng rồi khẽ cười nhếch môi rồi rời đi .. bỏ lại Giai Tuệ vẫn còn đang tiêu hóa những gì An vừa nói với mình ..

Vào trong lớp thì thấy một cậu học sinh  đang bị bắt nạt , An cũng không quan tâm vì tình cảnh này giống như cơm bữa rồi , ngay cả bản thân khi đặt mông ngồi vào ghế thì bị Tư Hạ nhảy đến bắt viết bài hộ cho cô ..

____________________

Tan học An xuống cổng đợi tài xế đến rướt thì thấy Cẩn Y cùng nhóm bạn bước ra , Cẩn Y liếc qua An rồi giơ lên ngón tay giữa với An ... An chỉ biết lắc đầu ngao ngán ..

Lúc này có chiếc xe hơi mày đen đang chạy đến , An cứ nghĩ là xe của người nhà ai đến đón về .. nhưng trong mắt thấy chiếc xe tăng ga lên đang lao về phía Cẩn Y ..

- Ngô Cẩn Y .....

Cẩn Y đang được tài xế mở cửa xe cho leo lên , nghe thấy đứa nào dám gọi thẳng cả họ tên thì nghiến răng định quay lại đập cho một trận thì thấy An đang lao đến chụp lấy mình .. cả người cô bị An ôm lấy ngã lăng lên lề đường , chiếc xe hơi đen chỉ đâm trúng người tài xế , rồi lùi lại lao trốn đi ...

Bảo an trong chốt chạy ra , gọi xe cấp cứu đưa người tài xế vào bệnh viện .

Cẩn Y vẫn còn choáng với cảnh tượng vừa xảy ra , cô muốn quay tìm kiếm An , nhưng An đã lên xe đi mất ...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cô không kịp tiếp thu , cho đến khi được đón về biệt thự nhà Họ Ngô mới đem tình huống kể lại cho Ngô Chiến ...

Về phần An , phần chân bị trầy xướt nhẹ không đáng kể , dặn dò chị giúp việc đừng nói lại với Tố Hinh ..

Tố Hinh hôm nay lại thông báo sẽ về trể  , làm cho An buồn thiu , thêm cả Trí Trung cũng báo là ngủ lại nhà bạn nên An ở biệt thự một mình .. mà cũng không phải , là cùng với người giúp việc trong biệt thự ..

An lên phòng quyết định  sẽ thay quần áo để ra ngoài chơi tiếp ...

Lúc đang ngồi mang giày , An đưa mắt nhìn qua khe hở của tấm màn đang che cửa sổ thì thấy xéo bên góc trái cửa sổ , là bác làm vườn cùng với một cô giúp việc lớn tuổi đang tập đánh vần với nhau ...

Chớp chớp mắt , An hơi rạo rực nhớ đến Tố Hinh , cũng không muốn làm phiền họ nên đứng lên tắt đèn phòng rồi xuống lầu .

- Cô chủ lại ra ngoài sao ?

- Ừm..

An lạnh lùng đáp rồi ra ngoài lấy xe chạy đi mà chưa biết điểm đến ...nhưng lúc này điện thoại reo lên .. An thuận tay bắt máy :

- Alo .

- An , là tôi Cẩn Y đây...

An nghe đầu dây là giọng Cẩn Y .. cô có phần rung rẫy ..

- Cô tìm tôi làm gì ? ..

An lạnh lùng hỏi .

- Giúp tôi , tôi bị anh Long bắt , họ muốn giết tôi ...An cứu tôi...

Cẩn Y bật khóc nói .

- Nhắn địa chỉ , tôi chạy qua .

An cau mày , trong lòng cảm thấy phiền phức , nhưng chẳng lẽ lại thấy chết không cứu nên nói .

Nhận được địa chỉ , An lái xe tốc độ cao qua đến nơi thì thấy là một quán bar rộng lớn , đàn em chờ sẵn dẫn An đi lên lầu 3 ...

Quán bar vắng vẻ không tiếp khách nên  sự im lặng bao chùm , nhưng khi vào một căn phòng vip trên lầu 3 thì An đã thấy Cẩn Y đang quỳ gối khóc thút thít ..

- Ô , An Băng đây rồi .. chào mừng cậu đến đây ..nào nào lại đây ..

Mã Long vui vẻ đi ra bá vai thân thiết ..

An hất vai , rồi bước đi lại gần trước mặt người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây gọn gàng kia ..

Mã Long đối với hành động của An cũng không bực tức mà cũng bước chân theo gần ...

- Cậu gan lắm đó An , dám một mình đến địa bàn của tôi sao ..?

Người đàn ông là ông chủ của Mã Long , người đứng đầu của một trong những băng đảng lớn trong giang hồ .. Hồ Nhất Thiên .. mọi người thường gọi là ông chủ Hồ .. mà tên này trước kia bị Minh Xà cho đàn em qua cướp địa bàn ,   và người cầm đầu không ai khác là An , hôm quyết chiến giữa hai băng đảng , An đã giết không ít đàn em của Hồ Nhất Thiên , thậm chí lấy luôn mạng của tên đàn em thân tín của Hồ Nhất Thiên , là  A Hổ ..

A Hổ lúc đó địa vị ngang hàng với Mã Long , cùng là đàn em thân tín của Hồ Nhất Thiên .. nhưng An đã chặc đầu của A Hổ xuống , đồ sát đám đàn em , rồi gửi đầu của A Hổ qua cho Nhất Thiên ..

Ngày hôm nay , kẻ thù gặp lại , ông ta lại nhìn An đứng trước mặt mà cười cười ..

- Tại sao lại bắt cô ta , chẳng phải đã bồi thường rồi sao ?

An lạnh lùng chấp vấn ..

- Ngô Chiến là ba của cô ta , cho người giết nhóm đàn em đó của Mã Long , cậu nói xem tôi phải làm sao đây ..

Hồ Nhất Thiên nhìn An hỏi ngược lại , rồi ông đi vào quầy bar bắt đầu tự tay pha rượu ..

- Vậy ông là người cho xe lái đến trường đụng vào xe của cô ta .??

- Phải , tôi muốn cảnh cáo cô ta , và muốn có câu trả lời về việc đàn em bị giết  ,  vậy mà  cậu biết Ngô Chiến nói thế nào không ? ..

Hồ Nhất Thiên mỉm cười  nhìn An . An không đáp , ý chờ ông tan nói tiếp...

- Lão già đó thách thức tôi , còn uy hiếp nếu tiếp tục đụng vào con gái ông ta thì sẽ sang bằng băng Thiên Vương của tôi đấy ... lão già thật là không biết chữ chết viết thế nào , cho nên...haizzzz... tôi cho ông ta một vé vào nằm trong bệnh viện rồi ...

Hồ Nhất Thiên cười cười , một nụ cười man rợn , rồi lấy ly rót rượu ra cho An ..

- Uống thử xem , tôi có học qua đấy ..

- Thì ra ông đã cho người bắn ba tôi sao .. ?

Cẩn Y kinh ngạc nhìn Hồ Nhất Thiên hỏi .

Cách đây không lâu , lúc cô từ trường trở về biệt thự , vì vẫn còn sợ hãi vụ việc trước cổng trường nên không dám ra đường , lúc chập tối thì nghe tin ba bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu .. nên vội vàng đi đến bệnh viện , không ngờ vừa ra khỏi biệt thự không lâu thì bị chặn đường , đám xã hội đen giết luôn tài xế và bắt cô về đây..

- Chính xác , trách là trách lão già đó ngu ngốc , dám uy hiếp Hồ Nhất Thiên tôi , tôi chỉ cho đàn em bắn một viên cảnh cáo , sống hay chết là coi vận mệnh của ông ta .. hahahaha...

Hắn cười lớn rồi trường mắt nhìn Cẩn Y ...

- Bây giờ ông muốn thế nào mới thả cô ta .. còn vì lý do gì ông muốn cô ta gọi tôi đến đây .

An nhìn vào Nhất Thiên , ông ta lại nói :

- Cậu đến đây , uống ly rưỡu đã , chúng ta đều là người trong giới , ai cũng hiểu việc giang hồ không thể gấp gáp ..

An nghe ông ta nói mà âm thầm khinh bỉ trong lòng ... không gấp gáp ... không gấp gáp mà chỉ trong vòng một ngày , đem xe dọa xon gái người ta dọa sợ , rồi bắn Ngô Chiến nguy kịch trong bệnh viện ..

An đi đến nhận lấy ly rượu uống ực một hơi , mùi vị ngon ngọt pha chút cay  cay của rượu , mùi hương thơm làm cho An thoải mái ..

- Có phải ngon lắm không , đây là loại rượu thượng hạng , tôi đặt biệt chuẩn bị vì cậu ..

Hồ Nhất Thiên thấy An thưa giãn thì cười cười thích thú rót thêm ..

- Là thế này , An , tôi muốn cậu làm việc cho tôi , cậu thấy thế nào .

Đợi An uống xong ly thứ hai , Hồ Nhất Thiên liền nói .

- Cậu yên tâm , là đàn em của tôi , cậu sẽ thoải mái có tiền tiêu , có gái để chơi , đặt biệt là vị trí của cậu sẽ ngang hàng với Mã Long , dưới một mình tôi mà trên tất cả đàn em trong băng ngoài kia ...chỉ cần cậu đồng ý làm việc cho tôi , cậu sẽ có tất cả ...

Hồ Nhất Thiên khoa tay múa chân dụ hoặc An ..nhưng An chỉ im lặng rót thêm rượu vào ly , rồi uống cạn .. mới đáp :

- Tôi không muốn trở thành một tên phản bội .. Minh Xà rất tốt với tôi , tôi không thể bất nghĩa với anh ấy ..

- Hay... cậu nói hay lắm , nhưng mà An à , băng của Minh Xà đang lụi tàn , tụi nó đang tranh chấp nội bộ bên đó , Minh Xà thì trốn chui trốn nhủi ở đâu không ai biết , không chừng đã vượt biên đi đâu mất , tôi cũng đang tìm để lấy mạng của nó đây ... khi đó tất cả địa bàn của nó sẽ thuộc về tôi... hahah... thuộc về tôi.....hự...

Hồ Nhất Thiên đang nói đến phấn khích thì bị An túm lấy cổ đẩy vào tường , Mã Long cùng đàn em thấy vậy định lao vào thì ông giơ tay ngăn lại ..

An là không nhịn được khi ông ta đòi lấy mạng Minh Xà , dù sao Minh Xà cũng là người giúp đỡ cho An ..

- An , cậu suy nghĩ cho kỉ đi , làm việc cho tôi , cậu sẽ không thiệt thòi ...

- Những đàn em bên đó họ cũng là anh em của tôi .. ông không hiểu sao hả ...

An gằn giọng nói .

- Tôi biết cậu trọng tình nghĩa , nhưng cậu có nghĩ đến nếu tôi không thu địa bàn của Minh Xà , thì sẽ có các băng đảng khác qua cướp , đến lúc đó tất cả anh em của cậu sẽ chết , thà là để tôi vì cậu mà thu bọn họ về dưới tay mình ..

Hồ Nhất Thiên nói ... ông liên tục dùng tất cả mạng của anh em bên băng Minh Xà để dụ dỗ An .... ông biết An trọng tình nghĩa nhưng đây là điểm yếu của An để ông có thể lợi dụng ...

An thả tay quay người lại chụp lấy chai rượu tu ừng ực ...

- Cậu suy nghĩ cho kỉ .. chỉ cần cậu đồng ý , tôi cho cậu qua đó thu địa bàn , cậu sẽ là đại ca tất cả địa bàn đó , có thể bảo vệ anh em trong băng .. và tôi cũng sẽ không làm khó dễ gia đình của cô ta nữa .. đây là số điện thoại của tôi , cậu giữ lấy ...

Ông ta chỉ vào Cẩn Y nói .. rồi nhét vào túi áo của An tấm danh thiếp ...

An im lặng đi đến nắm lấy tay của Cẩn Y kéo đi .... cô nhìn cách mà An nói chuyện với Hồ Nhất Thiên thì đã biết An không phải người tầm thường nên ngoan ngoãn ngồi lên xe của An ..

- An ..

- .....

- Cô định sẽ nghe theo ông ta sao ?

-.......

- Nhưng cô là con gái , sao ông ta lại gọi là cậu .. ?

-.....

- Cô thật sự từng là xã hội đen sao ? ..

- .......

- Sao cô không trả lời ?..

-...........

- Này cô bị câm sao ???

Tính tình tiểu thư lại nổi lên khi bị An lơ đẹp , Cẩn Y lớn tiếng quát ...

Kétttttt...

An thắng xe lại , kéo cô xuống xe lạnh nhạt nói :

- Cô không nói , không ai bảo cô câm đâu , Ngô Cẩn Y , tôi không làm gì cô không có nghĩa là tôi sợ , đừng chọc tôi phát điên lên ,cô nghe rõ chưa...

An siết lấy cổ tay của Cẩn Y .. làm cho cô bị đau nên kêu lên :

- Cô bỏ ra , đau quá ...

Cô ỷ vào mình có võ thuật nên muốn tung chiêu đánh An , nhưng chẳng mấy chiêu đã bị An ghì cổ đè lên yên xe ..

- Trong mắt tôi , đám tiểu thư công tử như các người chỉ là một đám ngu ngốc hống hách bám đuôi ba mẹ , ỷ vào gia thế ức hiếp người khác ...tôi khinh ..

An ném Cẩn Y ra nền lề đường lạnh lùng ...

- Từ nhỏ đến lớn , chưa bao giờ ai dám đối xử với tôi như vậy , mày...mày là cái thá gì mà lên mặt dạy đời tao ..

- Đúng là gia môn bất hạnh mà , chị em nhà họ Ngô các cô đúng là hết thuốc chữa vậy thì cô ở đây mà là tiểu thư đi ..

An bỏ mặc Cẩn Y , nó leo lên xe nổ máy chạy đi ...

- An ....TỐ AN ĐỒ KHỐN KIẾP ... MAU QUAY LẠI CHO TÔI ...

Cẩn Y gào thét về hướng An chạy đi , rồi lại quay đầu nhìn xung quanh trên con đường đêm vắng vẻ ... điện thoại không có , tiền cũng không , lúc nào đi đâu cũng có tài xế đưa rướt , cô thật sự chưa từng phải lái xe ra ngoài ... nhất là khi bây giờ là chổ lạ lẩm chẳng biết ở đâu ..

Cẩn Y nhìn quanh , chỉ có ánh đèn đường đủ chiếu .. cô đành sợ hãi cất bước đi ...

Chưa đi được bao xa thì nghe tiếng xe gầm rú phóng ầm ầm qua , Cẩn Y đưa tay ngoắc ... cả đám loi choi nhìn vào không chút hảo cảm dừng lại ..

- Sao đấy cô em ..?

- à...ờ...các người có thể cho tôi đi nhờ đến đồn cảnh sát gần đây không  , hay cũmg có thể cho tôi mượn điện thoại .. tôi sẽ trả tiền cho ....

Cẩn Y hơi chần chừ nói .

- Chuyện nhỏ , nhưng mà tụi anh không cần tiền , chỉ cần em đi chơi với bọn anh là được ... haha..

Tên đó nham nhở nhìn Cẩn Y đang mặc bộ váy ngắn đồng phục vẫn chưa kịp tắm rửa của Cẩn Y .. đôi chân dưới lớp váy lộ ra làm chúng nó thèm nhỏ dãi ..

Có thằng nhịn không được xuống xe định bắt lấy cưỡng ép lôi lên xe thì bị cô đá cho té ra đất .

- A... mẹ nó , nó có võ .. tụi bây giúp tao .. xử tại chổ luôn ..

- Ở đây cũng vắng , chơi luôn , không phải mất tiền khách sạn...

Cảm đám gật gù lao xuống ... Cẩn Y mặc dù có võ nhưng đám này có tới lận 10 tên , cô chỉ là học võ qua loa rồi bỏ giữa chừng nên đánh được một lúc cũng mệt , bị bọn chúng túm lấy bắt lại .. giữ chặc hai tay , hai chân ... mấy tên thay phiên nhau vuốt ve...

- TỐ AN...... CỨUUUUU TÔIIIIIIII ... TỐ AN TÔI SAI RỒI..... XIN LỖI CÔ ...

Cẩn Y khóc lớn lên , gọi to tên của An .. Tố An , là cái họ mà Tố Hinh đã đặt cho An khi làm giấy tờ nhập học...

- Bịt miệng nó lại mày ..hahaha ..ngon rồi ..anh em mình thỏa thích ..

Cả đám đang cười khoái trá thì đèn xe chiếu vào mặt , nên tụi nó kéo Cẩn Y đứng dậy , 10 thằng che giấu cô ra sau lưng..

An tắt máy xe , cởi mũ bước lại gần âm trầm nói :

- để cô ấy lại , còn tụi mày biến đi ..

- Mày là đứa nào ?..

- Ê mày hình như con gái ,... ngon rồi , hai đứa .... bắt luôn...

Cả đám nhìn An rồi thèm thuồng nói ..

Một thằng giữ Cẩn Y , còn lại 9 đứa lao lên hướng An ..

An thở hắc một hơi đầy mùi men rượu uống ở chổ Nhất Thiên , Vitamin hung hăng trong người , An trừng mắt lao lên   mỗi cú ra đòn là tiếng la đau đớn vang lên ... An đem một bộ phận trên người của từng thằng đánh gãy .. thằng gãy tay , thằng gãy chân , thằng gãy xương sườn...vv...

Chín thằng nằm la liệt trên đất ,còn An thì đi chầm chậm đến tên còn lại đang giữ Cẩn Y , hắn run rẩy đẩy Cẩn Y về phía An rồi bỏ mặc bạn bè nổ xe chạy đi ...

- huhuhu....Tố An đồ chết tiệt .. bọn chúng đụng vào người tôi.... huhu .. tôi sợ lắm.... Tố An...huhu..tôi sợ... đừng bỏ tôi mà ....

Cẩn Y ôm chặc lấy An khóc rống lên .. cô ủy khuất dùng tay đấm bịch bịch vào lưng của An ..

An để cho cô ôm một lúc , Cẩn Y đã đỡ khóc cô ngước lên nhìn An , thấy An cũng đang nhìn mình thì ngại ngùng .. đưa tay lau nước mắt ..

- Tôi xin lỗi ...

- Lên xe đi ...tôi đưa cô về .

An nhẹ giọng nói rồi nắm tay cô đi qua mấy thằng đang nằm rên rỉ kia ...

Bước leo lên xe , An quay đầu xe đưa Cẩn Y về nhà , suốt chặn đường , cô ôm chặc lấy eo của An , dường như sợ bỏ ra , An sẽ bỏ mình lại nơi này nữa vậy ...

Theo địa chỉ mà Cẩn Y nói .. An đưa cô về đến trước cổng một căn biệt thự rộng lớn ...

- Đến rồi .

An đậu xe lại lạnh nhạt nói ...

Cẩn Y bước xuống xe .. An định chạy đi thì cô nắm tay áo An lại ..

- Chuyện gì ? ..

An cau mày hỏi ..

- Cá...m..cám ơn..

Cô lúng túng nói , rồi quay vào bấm chuông ...

An hơi bất ngờ , nhưng cũng chạy xe đi .. đi xa xa thì quay đầu lại coi Cẩn Y đã vào hay chưa , thấy cô an toàn vào trong mới tăng ga chạy đi tìm quán nhậu nhỏ ven đường uống vài ly rồi mới trở về biệt thự ....

_______________________

Về đến biệt thự An nhìn đồng hồ đã hơn 12h đêm mà  Tố Hinh vẫn chưa về , căn biệt thự cũng đã tắt đèn lớn , chỉ chừa lại những bóng đèn vàng cam nhỏ ..

An ngã ngồi lên sofa chán nản...  dùng điểu khiển mở tivi lên xem ...thì một người giúp việc bước ra ..

- Cô chủ đã khuya rồi .. cô mau lên ngủ , bà chủ về mà chưa thấy cô ngủ sẽ mắng tôi đấy .

Cô gái giúp việc mặc trên người một cái váy ngủ hai dây mày trắng , đi đến gần sofa , lúc An nhìn vào thì còn phát hiện cô không mặc áo lót , hai bầu ngực căng trò dưới lớp vải , còn lộ hai đầu ti đang nhô lên ..

Cô là  nghĩ An cũng là con gái với mình nên cũng không ngại ngùng gì mới để  như thế đi ra chứ không khoác áo thêm vào ...

- Ờ..mm..

An nuốt một ngụm nước bọt ..

- Cô chủ , cô làm sao vậy , sao mặt lại đỏ hết rồi , có phải cô uống rượu không.. ?

Cô thấy An ậm ừ thì lo lắng hỏi , ánh đèn tivi làm cho cô thấy gương mặt An đỏ ửng... lúc nhấc chân đi lại gần thì ngửi thấy mùi rượu từ trên người An ...

- Cô chủ à , nếu để bà chủ biết , bà ấy sẽ mắng bọn tôi vì để cho cô ra ngoài uống rượu đấy .. nào nhanh chóng lên phòng thay quần áo đi ngủ , nếu không bà chủ về sẽ phát hiện đó ..

Cô ân cần kéo tay An kéo đứng dậy , tay kia thì lấy điều khiển tắt tivi ..

Cả gương mặt An nóng bừng , phía dưới đũng quần đã bắt đầu dựng lều ...

An lơ đểnh vấp chân vào chân ghế nên ngã ra nền gạch , sức nặng kéo theo cô té xuống cùng ..

- Ui..  cô chủ , cô có sao không ? ..

- Khô..ng..không sao..

Cũng may là chân có mang giày nên An chỉ hơi choáng nhẹ , lúc chớp chớp mắt cho quen bóng tối thì nhìn thấy dây áo của nữ giúp việc chị tuột xuống , lộ ra một bên bầu ngực ra ngoài ..

-  Để tôi đỡ cô dậy ..

Cô vô tư chẳng thèm nghĩ đến áo , lo lắng đỡ An dậy rồi cẩn thận dìu lên lầu vào trong phòng ...

Trong phòng của An chỉ để mỗi đèn ngủ ... cô đỡ An nằm xuống giường , rồi bật đèn sáng lên ..

Chu đáo cởi áo khoác và giày với tất chân cho An ... An chống tay ngồi dậy nhìn cô..

- Cô chủ cứ nằm chờ tôi một chút , tôi đi pha nước chanh cho giã rượu đã ..

- Này ..

An không nhịn được kêu lại .

- Sao .. cô có gì dặn dò sao ?..

Nữ giúp việc đi lại gần hỏi .

An đứng dậy đối diện cô , rồi bất ngờ ôm lấy cô ...

- Cô...a..chủ...

Cô bị An ôm chặc lấy hôn xuống đôi môi của bản thân.. điều này làm cô bất ngờ ...

- Ưm...cô chủ...

- Tôi muốn chị ...

- Đừng mà...tôi...tôi..chúng ta đều là phụ nữ ...a...

An không quan tâm đè cô xuống giường ...hôn lấy ...hai tay ôm trọn lấy hai bầu ngực dưới lớp váy ngủ mà xoa bóp ...

- Ưm.. đừng..mà...cô chủ... tôi đau.. tha cho tôi....hức...hức...

Sức lực yếu ớt của cô không thể nào đẩy An ra được .. nhưng khi An nhìn thấy cô bật khóc thì động tác mới dừng lại ..

- Cô..chủ..hức..hức..xin cô ..tha cho tôi .

Cô nức nở nói ... nhìn An với đôi mắt ửng đỏ ...

- Xi..n..xin lỗi...em..không cố ý..em xin lỗi .

An sực tỉnh, nó bật dậy leo xuống mở cửa phòng đi ra ngoài ..

An chạy ra hồ bơi nhảy xuống đó , muốn bản thân được tỉnh táo hơn , cảm thấy chưa đủ thì giơ tay liên tục đánh mạnh vào hai má của mình đến đỏ lên ...

Nữ giúp việc tên Hân không bỏ mặc An , cô vội khoác thêm áo chạy ra ngoài xem An định đi đâu , mắt thấy An đang đứng dưới hồ bơi , hai cánh tay liên tục đánh vào mặt đến chảy máu cả khóe môi thì chạy lại nói :

- Cô chủ đừng làm vậy , tôi...tôi không trách cô mà ..

- Chị đi đi ... mặc kệ tôi ..

An quay đầu đi lạnh nhạt nói .

- Ít ra cô cũng phải lên nhà , nếu bà chủ về thấy cô như vậy , tôi làm sao ăn nói với bà chủ đây , với lại , mọi người đang ngủ , lỡ như có ai thấy cảnh này, sẽ cho là tôi đang hành hạ cô đấy .

Hân từ tốn khuyên An lên bờ ..

An nghe cô nói thì ngoan ngoãn lên bờ , lại tiếp tục theo cô vào thay ra quần áo ướt .. mặc vào bộ đồ ngủ .. An nhìn Hân nhỏ giọng nói :

- Tôi xin lỗi .

Hân đang lấy quần áo bẩn nghe thấy vậy thì đáp :

- Không sao đâu ? ..chúng ta cũng chưa xảy ra chuyện gì...mà tôi không ngờ , là cô chủ lại thích phụ nữ đấy .

- Ừm..

An chỉ đáp một câu rồi im lặng.

- Tôi đem đồ đi giặc đây , cô nghỉ ngơi đi ..

Hân nói rồi quay lưng bước đi , không quên tắt đèn cho An ...

Cơ thể của An đã đỡ nóng phần nào vì ngâm dưới hồ bơ lạnh lẽo một lúc .. nó xấu hổ vì hành động lúc nãy nên mãi không ngủ được...

Đợi đến 2h sáng thì Tố Hinh mới về đến biệt thự , cô vào phòng xem An .. thì An ngồi dậy ôm lấy cô ..

- Con chưa ngủ nữa..

- Con nhớ dì .. dình Hinh...

An nói rồi đặt lên môi cô một nụ hôn , Tố Hinh vuốt má của An rồi tách ra nói :

- An , hôm nay dì hơi mệt , dì không chiều con được.. ngoan .. hôm khác dì bù nhé..

- Nhưng mà con muốn ...con nhớ dì lắm ..

An  cau mày nói ..

- Hôm nay dì phải phẫu thuật liên tục mấy ca .. dì thật sự mệt lắm . An ngoan nhé ..

Tố Hinh an ủi vuốt ve má của An ..

Ánh mắt của An ủ rủ , An gật đầu nói :

- Vậy dì nhanh đi thay quần áo nghỉ ngơi đi , con cũng ngủ để sáng đi học.

- Ừm...An ngủ ngon...

- Dì ngủ ngon ..

Tố Hinh đứng dậy mở cửa trở về phòng , An nằm chùm chăn nhìn lên trần nhà , miệng lẩm bẩm đếm cừu đển đưa bản thân vào giấc ngủ ...

________________________

Au :

Đăng giờ này có ai xemmm không nhỉ ...=)))))))))

Nhớ ⭐️ để ủng hộ cho Au nhé ...:3333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip