Chương 2. Bi Kịch Gia Đình ( Rời Quê )
Ngày hôm sau bà Liên vẫn đi lấy xe đi mua bán phế liệu , bà chở Khôi đi học rồi đưa An Khánh qua nhà trẻ ....
An Khánh nắm tay cô giáo đi vào trong , nó liền chạy tọt xuống cuối lớp chui vào góc , mở lấy trong cặp cuốn vỡ , ngồi dùng bút màu vẽ vẽ..viết viết..
Cô giáo nhìn đám nhỏ cô lập An Khánh thì hơi thở dài ... cô quay đầu nhìn những bức tranh mà An Khánh đã vẽ . Con bé luôn ao ước có một gia đình thật hạnh phúc .. những nét vẻ nghệch ngoạc trên bức tranh nhưng cũng đủ để cho người khác nhìn vào hiểu An Khánh vẽ gì ... một gia đình bốn người ngồi bên mâm cơm .. hai đứa nhóc đang thả diều .. hai người lớn ngồi trước xe bà hai đứa nhóc đang ngồi sau xe đẩy ...
___________________
Buổi chiều hôm đó khi cả ba mẹ con trở về thì đã nghe thấy tiếng ông Tài lè nhè ...
- Tiền mày giấu đâu , đưa đây .. tao đi mua rượu tao uống ..
- Tiền gì nữa , bao nhiêu tiền trong nhà ông đề lấy hết ... tiền học của con ông cũng lấy ..
Bà Liên tức giận quát .
- Màu dám ăn nố với tao vậy hả , con chó này ... đưa tiền đây ...
Ông Tài trong cơn say liền nổi cơn điên lao đến chụp đến túi áo của bà Liên lấy tiền ...
- Ba , bỏ mẹ ra ... ba ...
Thằng Khôi vứt cặp sang một bên chạy ngăn ông thì bị ông hất tay té sang một bên ...
Đang trong lúc căn thẳng thì có tiếng người bên ngoài vang lên :
- Ông Tài bà Liên đâu .... đi ra đây ..coi con mấy người đánh con tôi nè .
Giọng của mấy người vang lên ... có mấy cặp vợ chồng dẫn theo đám con nít đi vào .
- Cái gì hả ?
Ông Tài quát hỏi .
- Mày lại xỉn say nữa à . Mà không sao , mày coi đi , hai đứa con của mày đánh con nhà này bầm người hết rồi này.
Một người đàn ông lên tiếng , đồng thời vén áo của thằng con lên , hiện ra một vết bầm tím ..
Mấy người kia cũng nhao nhao quát tháo :
- Phải , con của tao cũng bị đây ...
- Đây nè , mày coi đi .
- Con tao cũng bị con mày đánh .. hai vợ chồng mày liệu mà bồi thường đi .
Ông Tài điên tiết quát lớn :
- Im hết đi ... tụ bây ồn quá , biến đi ..
Một người phụ nữ hừ lạnh mỉa mai..
- Đúng là thằng cha không ra gì , đẻ con cũng không ra gì , một đứa thì lưu manh đánh con nhà tao , một đứa thì bị tật quái dị ... thằng ba thì say xỉn không nên thân .. cả cái nhà này đúng là một lũ không ra gì ?
Đám người cũng hù thro mỗi người một câu khinh bỉ ...
- Đụ má , tụi mày câm miệng đi , tao giết tụi mày bây giờ ... mẹ tụi bây ...
Ông Tài như phát điên cầm lấy cái cây chạy ra ném vào nhóm người ... bọn họ thấy vậy thì kéo con cái chạy đi ... trên miệng vẫn còn những câu nói châm chọc khinh bỉ ông Tài .
- Mày thấy chưa con kia ... mày đẻ con không ra gì .. để chúng nó cười lên đầu tao ... mẹ mày ... mẹ mày ...
Ông tức giận quay lại đánh lên người bà Liên ..
Thằng Khôi chạy lại ôm mẹ .
- BA .. CON XIN BA ĐỪNG ĐÁNH MẸ NỮA MÀ ... BA À ..
An Khánh ở một bên đứng khóc huhu , con bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng chứng kiến anh hai và mẹ bị đánh cũng không nhịn được chạy lại ôm lấy mà khóc...
- Lũ tụi bây , một đám chó chết .. là mày ... là con khốn quái thai này ... là mày làm cho cái đám ngoài kia sỉ nhục tao ....
Ông vung tay đánh bốp vào má của Khánh , con bé bị đánh té ngã qua một bên tức tưởi mà khóc...
- Mày khóc hả , tao cho mày khóc ...
Ông nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì để đánh An Khánh ...
- Tôi xin ông , ông ơi , nó là con của mình , là máu mủ mình đứt ruột đẻ ra ...
Bà Liên chạy lại ôm con khóc to van nài .
- Con hả ... cái thứ quái thai này mà là con tao hả ... nó là cái thứ quỷ ma đầu thai lên ... làm gì mà con tao ..
Ông xông lên định đánh tiếp thì thằng Khôi dùng sức chạy lại hất ông té qua một bên ..
- ÔNG MỚI CHÍNH LÀ YÊU MA ĐẤY , LÀM GÌ CÓ NGƯỜI CHỒNG NÀO MÀ ĐÁNH ĐẬP VỢ CON NHƯ ÔNG CHỨ ... ÔNG LÀM BA CÁI KIỂU GÌ VẬY HẢ ... ÔNG MỚI ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG ĐÀN ÔNG TỒI ... ÔNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỤNG VÀO MẸ VÀ EM GÁI TÔI...
Khôi nghiến răng trừng mắt hét lên với ông Tài... hai tay thằng bé siết chặc thành nắm đấm nhìn thằng vào ông Tài ..
- Mày ... mày ...mày hôm nay dám xô tao . .thằng bất hiếu ... thằng mất dạy ... tao cho mẹ con bây chết ..
Ông nhặt lấy khúc cây lao đến ... bà Liên liền quay qua ôm lấy Khôi vào người muốn vùng dậy bỏ chạy thì bị ông ném cây vào chân ngã lăng ra đất .
- Ông ơi , tôi xin ông ... tha cho mẹ con tôi... huhu ..tôi xin ông mà ... tôi lạy ông ... ông Tài ơi.... tôi lạy ông... đừng đánh con nữa . .ông muốn đánh thì đánh tôi nè ...
Bà Liên khóc trong sự bất lực gào thét cầu xin ..
- Mày dạy con kiểu gì mà nó mất dạy ... má nó .....hự a..mày...mày.
Lúc vừa nói xong ông định vung cây đập lên lưng bà Liên thì thằng Khôi nhặt lấy cái bình nước trà ném vào mặt ông ..
Ông Tài bị đau lùi lại phía sau .. Khôi nghiến răng vùng dậy , quơ lấy cây sắt trong đống phế liệu lao mạnh vào thẳng lòng ngực ông Tài .
- Hự ..mày...ọc...hự..mày..thằng chó..mày..
- Chết đi đồ cầm thú ...
Tiếng Khôi rít qua kẻ răng , đôi mắt của đứa trẻ 12 tuổi đã gằn lên những tia máu khi bị dồn vào đường cùng...
- Con ơi ...Khôi ơi ...
Bà Liên quay nhìn thì trợn tròn mắt ..
Bầu trời xẹt qua một tia sét , cơn mưa ào ào rơi xuống ......
Ông Tài trợ mắt gục xuống đất , thằng Khôi đứng đấy im lặng ...
Sau một hồi kinh ngạc , bà Liên kéo tay hai đứa nhỏ vào trong nhà .
Khôi im lặng khi nghe bà Liên trách móc la mắng mấy câu ....
Bà Liên ngẫm nghĩ , không thể để cái xác như vậy mãi , bà cũng không muốn con mình bị bắt đi , dù thằng Khôi chưa còn nhỏ không bị truy cứu hình sự nhưng vẫn sẽ bị đưa đi Trại Giáo Dưỡng...
(Au : Tui không hiểu luật mấy , chỉ là tìm hiểu trên GG , mọi người có thấy sai thì cmt góp ý giúp au .)
Nghĩ nghĩ một lát bà Liên bảo Khôi ôm em vào buồng ...còn bản thân bà đi ra mặc vào áo mưa kéo xác ông Tài để lên xe rùa đẩy ra bờ ao các nhà khá xa...
Lôi xác ông Tài xuống ao , kéo lấy cây tre mà người ta cấm lưới giăng cá đâm xuyên vào vết thương mà Khôi đã đâm cấm mạnh xuống đáy ao ....
Bà vừa làm vừa khóc nức nở , đặt thêm chai rượu uống dang dỡ ở mé ao ...
Làm xong hết bà đẩy xe rùa trở vào nhà , lại lần nữa mang dép của ông Tài vào đi ra hướng ao cũng như xóa dấu vết bánh xe rùa ... giả dấu chân như là chạy loạng choạng đi ...sau đó không quên cởi dép của ông Tài ra ném xuống ao cùng cái xác ...
Đôi chân trần hướng con đường khác chạy trên cỏ vào trong nhà .. bà nhìn nước mưa dội đi mấy vết máu ,thì chưa yên tâm lắm nên xác thùng nước cộng với dầu rửa chén tạt xuống sân .. thấy sân đất đã sạch thì mới yên tâm đi vào trong nhà ...
- Hai con tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết nghe không .. Khôi , không được nói ra hiểu chưa . Còn Khánh không được cho ai biết , nếu không anh con sẽ bị người ta bắt đi , lúc đó anh sẽ không được ở với mẹ con mình đâu...
- Dạ..
- Con biết rồi mẹ .
Bà nhìn hai đứa , rồi lấy quần áo khô thay cho cả hai , bản thân cũng thay ra bộ đồ khác , nằm ôm lấy hai đứa con ngủ nghỉ.....
_______________________
Ngày hôm sau trời vẫn còn chưa sáng , bà Liên đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của người dân đi thu lưới ..
- Bà Liên ơi ... chồng bà say xỉn làm sao mà té xuống ao bị tre đâm chết rồi này...
Sau những tiếng truy hô , người dân cũng báo công an xuống xem xét . Cuối cùng kết luận là tai nạn , trả xác về nhà cho bà Liên làm đám tang cho ông Tài ..
Thằng Khôi đeo khăn tang , đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào di ảnh của ông Tài ..rồi lại nhìn xuống bàn tay của mình ....mọi người không biết được trong ánh mắt lạnh nhạt của Khôi , đang hình thành một con quái vật vô hình .....
Hàng xóm có một số người tốt cũng có lòng qua dự đám tang cũng như cúng điếu ...cuộc sống của mẹ con bà Liên sau đám tang cũng như mọi ngày .
Nhưng bà cũng thấy được , hai đứa con của mình bị lời đồn về An Khánh ảnh hưởng , họ mắng chửi và hạ nhục hai đứa trẻ , trong đó có cả bà ...vì vậy sau khi hết 49 ngày của ông Tài . Bà Liên quyết định bán căn nhà đi .... trong 1 tháng , bà Liên đem mộ ông Tài chuyển vào nghĩ trang , rồi đem phế liệu cùng đồ đạc bán hết...
Tuy gia đình bà Liên bị khinh khi là vì An Khánh nhưng về căn nhà và mảnh đất thì rất rộng . Nên chỉ sau 1 tháng là bà Liên bán được nhà với giá cả cũng được ..
3 mẹ con dắt díu nhau đón xe đi lên Sài Gòn sống... họ muốn đi xa , đi đến nơi mà không ai biết đến gia đình của họ .
Bà Liên hỏi thăm hàng xóm , nghe họ bảo đón xe lên bến xe trên Sài Gòn ...
Suốt mấy tiếng ngồi xe , 3 mẹ con đã xuống bến xe trên Sài Gòn . Trên vai của bà và Khôi là hai cái balo , còn An Khánh chỉ mang balo nhỏ đựng bút màu với tập của nó . Một tay bà dắt Khôi , một tay bà bế An Khánh ... nhìn ngó xung quanh thì có người lại hỏi :
- Cô ..cô đi đâu tui chở cho đi cô ..
- Dạ thôi thôi ...
- Cô dưới quê mới lên phải không , đang kiếm trọ chứ gì ? .. trời lên xe tui biết chổ có cho thuê trọ . Lên xe tui chở đi ...
Ông chạy xe ôm liên tục nói ..
- Dạ , vậy chú biết chổ cho thuê hả .
- Viết chứ trời ơi lên xe , tui lấy rẻ cho ... tui chạy xe ôm đây chứ đâu ...
Bà Liên nghe vậy thì mừng rỡ ba mẹ con tống hết lên xe máy của ông ...
Ông xe ôm nổ máy chạy đi...
Trên đường đi , ông liên tục hỏi thăm rồi chở mẹ con đến đâu mà bà Liên cũng không biết . Đến đoạn đường vắng thì dừng xe ..
- Xuống xe nhanh lên ..
Ông thay đổi thái độ quát .
- Ủa chú ơi , chú đưa mẹ con tui đi đâu vậy ..
Bà Liên và Khôi leo xuống xe .. bà thả An Khánh xuống đứng cạnh Khôi hỏi ..
- Đi đâu mà đi đâu ...đưa tiền đây , hết 500 ngàn tiền xe ...đưa đây lẹ lên ..
Ông quát ...
- Kìa , chú nói chuyện gì kì vậy ... tiền xe gì 500 ngàn , tui đi xe khách lên đây mà ba mẹ con có 300 ngàn tiền xe .
Bà Liên cau mày nói .. bản thân cũng biết là đang bị lừa ...
- Giờ mày đưa không , tao kêu người đánh mẹ con mày giờ ... đưa đây ...
Ông chụp lấy balo của bà Liên giật giật ...
- Bớ người ta ăn cướp , ăn cướp .... bớ người ta .
Bà Liên lớn tiếng hét lên kêu cứu , thằng Khôi lao đến cắn tay của ông xe ôm ..
- Má ....buông ra... thằng nhỏ ...aaa..
Lúc này cũng may , tuy là đường vắng nhưng cũng có xe chạy qua .. có nhóm trai gái thấy bà Liên la hét thì chạy lại quát :
- Ông kia , ông làm gì đấy .. bỏ ra ...
- Má ..
Ông thấy vậy thì giựt tay lại xô bà Liên và Khôi té rồi leo lên xe chạy đi ..
- Cô , cô có sao không ?
Một cô gái leo xuống xe hỏi .
- Dạ không sao .. tui cám ơn cô cậu ..
- Không có gì đâu cô , sao cô với em đi đâu mà bị thế ..
Một cậu trai khác hỏi .
- Tui mới dưới quê lên , nghe ông ấy nó có trọ cho thuê chở tới , không ngờ là chạy tới đây định giựt tiền tui .
Bà Liên nắm lấy tay hai đứa con nói .
- Trời ơi , đất Sài Gòn mà cô dễ tin người vậy , ông ấy thấy cô và em mới lên nên dụ đấy ..
Cô gái khác xoa đầu An Khánh nói .
- Cô muốn thuê trọ thì theo bọn con này , tụi con là sinh viên lên đây học . Cũng gần đây thôi.... nếu mà cô tin bọn con thì lên xe con chở tới cho .
Cô gái nói .
- Dị..dị...cũng được ..
Bà Liên hơi lưỡng lự , nhưng chổ này cũng không biết bắt xe thế nào , đành liều một phen ...
May mắn là nhóm sinh viên chở ba mẹ con đến xóm trọ thật ...
Dừng xe lại trước xóm trọ rộng rãi.. nhà chủ trọ kế bên dãy , dãy trọ có 20 phòng đối diện nhau .. mỗi bên 10 phòng . Đường vào dãy rộng khoảng 3m .
- Bác ba ơi ...
Thanh niên chạy dẫn đầu chạy xe vào dãy rồi dẫn mẹ con của bà Liên sang nhà của chủ trọ kêu .
- Gì đó bây ..
Bác ba đang nằm võng dưới sân vườn phe phẩy cây quạt nghe tiếng kêu thì ngó ra . Thấy là nhóm sinh viên thuê trọ của mình thì bước ra mở cổng.
- Gì đó mấy đứa .
- Dạ bác ba , có cô này muống thuê trọ ấy.
Cậu nói rồi kể lại hoàn cảnh của 3 mẹ con bà Liên , bác ba cũng thấy thương nên nói :
- Giờ còn cái phòng cuối , mà phòng nhỏ hơn mấy phòng trên này , mấy phòng này tui lấy 2 triệu , phòng đó nhỏ hơn nên tui lấy 1 triệu rưỡi nhe ...
- Dạ .. dạ được ..
Bà Liên mừng rỡ , rồi quay qua cám ơn nhóm sinh viên ...
Bác ba đưa cho bà Liên chìa khóa phòng .. dẫn xuống dưới cuối dãy trọ .
- Chìa khóa này , muốn thay ổ khóa khác thì đưa cái ổ này lại cho tui ..
- Dạ ...con biết rồi ..cám ơn bác ..
Với số tiền bán nhà , bà Liên đưa tiền cọc cho bác ba 1 tháng tiền nhà trước .. rồi dắt hai con vào trong lau dọn ..
Đến buổi chiều là căn phòng đã sạch sẽ , định bụng sẽ mua đồ dùng về phòng rồi đi tìm công việc , rồi lại tìm trường học cho thằng Khôi nhập học và còn nhà trẻ để gửi An Khánh .
Nhóm sinh viên kia cũng qua hỏi thăm , bọn họ thuê hai căn phòng đối diện nhau , hai nữ một phòng và 3 người con trai một phòng .... đều là bạn bè chung nhóm ... tuy là bạn nhưng cũng có người học ngành này ngành kia ...
Mấy anh chị còn mua bánh kẹo mang vào cho Khôi và An Khánh .. An Khánh ban đầu hơi sợ sệt nhưng được mẹ gật gật nên cũng nhận lấy và cám ơn ...
Bà Liên hỏi thăm nhóm sinh viên ở đây có trường nào cho trẻ 12 tuổi lớp bảy không .. họ đương nhiên biết chỉ dẫn cho bà Liên ...
Nhóm sinh viên cũng phải ra về vì có việc cần làm nhưng có một người phụ nữ hơn tuổi của bà Liên đi tới , nói là mẹ của đứa con gái trong nhóm sinh viên lên đây thăm con ....
Thấy hoàn cảnh 3 mẹ con tội nghiệp nên giúp đỡ cho , cũng là dân miền tây với nhau ... bà kêu là thằng Khôi ở nhà trông em , để bà lấy xe điện chở mẹ đi mua xe đạp ...rồi cũng chỉ chổ tạp hóa quán hàng bán đồ ăn này kia ..v.v..
Mua được xe đạp , bà Liên không quên ghé mua cơm về cho cho 3 mẹ con ăn... đợi hôm sau mới tiếp tục mua đồ dùng cá nhân về ...
Tối hôm đó , 3 mẹ con ôm nhau nằm trong phòng trọ , bà thở mấy hơi thư thả , cuối cùng cũng thoát khỏi căn nhà đau thương đó và cái xóm cay độc kia ...
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip