Chương 28. Em Đợi Chị Nhé ?
Sau một ngày khi An thả Cẩn Thanh về thì ngày hôm sau trong lúc đi học về , An bị một chiếc xe hơi chặn đường ..
Bước xuống xe là một người đàn ông cao tận 1m80 , gương mặt lạnh lùng đi đến lại gần An ...
Hắn không nói không hỏi liền ra đòn đánh đến An .. làm cho mọi người xung quanh trên đường lui ra vì sợ bị đánh trúng ..
An đỡ mấy chiêu liền biết tên này có nghề nên nghiêm túc hơn , đỡ mấy cú đá từ hắn cũng làm An hơi đau tay ..
Ánh mắt quanh sát tìm những huyệt đạo trên người hắn , đối với những kẻ to cao vạm vỡ , An không ngu ngốc chọn đối kháng sức lực .. An chọn đánh vào huyệt đạo yếu , hoặc có thể tấn công mạnh vào đó dẫn đến tử vong..
- Ặc ...
An tìm ra sơ hở , xoay người một cái , nấm đấm vung thẳng vào yết hầu của tên kia , hắn lùi lại ho sặc sụa trong đó lẫn máu đang trào ra ..
Không đối thủ thời gian , An lao đến vung chân đạp hắn bay ra ngoài đường lộ , chiếc xe đang chạy lên liền thắng gấp nhưng cũng tung một cú làm hắn văng ra một đoạn ..
An nhếch môi phủi tay rồi đi lại xe moto của mình nổ mấy lao đi..
Về đến chung cư An ném balo lên sofa rồi lấy điện thoại tạo một nick Weibo ảo lên nhắn tin cho nick của Cẩn Thanh rồi gửi cho cô đoạn video mà mình quay lúc đàn em đang xé quần áo của cô , xong ném điện thoại lên bàn rồi đi tắm ..
- Hôm nay ăn gì đấy ... ??
An tắm xong chùm khăn lau mái tóc dài của mình vừa đi vào bếp vừa hỏi .
- Bọn tôi không biết nấu đồ ăn Hong Kong , nên lấy thịt mà anh đã mua kho quẹt đấy , với lại nấu một ít canh khoai ngọt ..
Trúc mỉm cười nói .. trong khi Mai đang ở bên kia trông chừng chảo thịt kho quẹt .
An nhìn ngó rồi đi ra ngoài , thấy điện thoại có mấy tin nhắn và cuộc gọi Weibo nên mở ra xem , thấy là Cẩn Thanh gấp rút hỏi nên rep .
- Cô không muốn đoạn video này hot thì tốt nhất nên an phận đi ..
- cô muốn gì đây ?
Cẩn Thanh rep .
- Tên lúc nãy tôi xử rồi , chắc sẽ báo tin về cho cô sớm đấy .. Ngô Cẩn Thanh , an phận đi...
An đọc tin nhắn rồi trả lời .. xong liền tắt , nhấc bước vào trong ăn cơm ..
Ăn xong bữa ăn , An đi đến gặp Bân , sẵn tiện mua cho hai cô gái , hai cái điện thoại ..
Đến chổ Bân , An đưa cho cậu xem một số thứ mà An đã thu thập được về cái chết của Minh Xà ....
Bân cũng kể cho An nghe về mấy câu chuyện mà Bân kêu đàn em đi nghe ngóng được ...
Sau khi từ chổ Bân về , An đưa điện thoại cho hai cô gái , giúp hai cô sử dụng điện thoại .. cài đặt qua ngôn ngữ Việt Nam .. có việc gì cần cứ qua gõ cửa Diễm Tinh , rồi dùng google dịch để nói chuyện ...
An cũng dạy cho họ mấy từ tiếng Hoa cơ bản để nói..
Đang lúc ngồi chỉ dạy thì An nhận điện thoại của Hồ Nhất Thiên ..ông thông báo cho An về việc lô hàng nóng qua Việt Nam .. An có 3 ngày để chuẩn bị ..
Sau đó An còn được ông ta bảo đến địa điểm xxx để lấy hàng trắng về ..đàn em đã nhận hàng của đếi tác xong..
An đồng ý , lấy xe lái đi đến chổ Hồ Nhất Thiên , rồi mới cùng mấy thằng đàn em nữa dùng ôtô duy chuyển đến chổ lấy hàng..
- Đại ca , hàng đây ..
Phía bên kia đàn em đã nhận hàng xong , thằng cầm đầu đưa hàng đến cho An xem ..
An lật qua lại mấy túi hàng trắng xem .. đột nhiên đứng lên , vung tay đấm thằng kia té ra đất , rồi đạp một thằng đàn em của thằng kia té nhào .. trước những ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám ..
Khẩu súng được An rút ra hướng đám kia lên nòng ..
- Mày muốn chết như thế nào ..?
- Đại..đại ca..hàng..hàng đủ...sao ..sao anh lại...
Hắn lắp bắp hoảng sợ quỳ trên đất nhìn An ..
- Những túi hàng đều bị thủng lổ nhỏ , được dùng keo dán lại , mày nghĩ sẽ qua mặt tao dễ dàng vậy sao ? ..
An cất giọng âm trầm nhìn hắn ..
Thằng này nghe thấy thì cảm thấy sóng lưng lạnh toát , tưởng chừng như nắp quan tài đang mở sẵn chờ mình nên cúi đầu hoảng sợ nói :
- Đại...ca...em..em xin anh .. đây..đây đà lần đầu em..em sai lầm.. tại..tại em tham lam. Đại ca...anh tha cho em.. tha cho em ..
Hắn vốn nghĩ An là người mới lại còn trẻ nên đâm bịch , trích mỗi túi một ít hàng để bán lén ra ngoài kiếm thêm , hắn cùng đàn em đã cẩn thận cắt keo trắng nhỏ để dán lại , không ngờ An liếc mắt liền đã nhận ra ..
- Đưa đây ..
An lạnh nhạt nói..
- D..ạ
Hắn rung rẩy móc trong áo khoác ra túi nhỏ bằng hai ngón tay , trong đó đựng hàng trắng cao lên bằng một lóng tay ..
- Lần đầu phạm lỗi ,một ngón tay , mỗi thằng ...
An lạnh lùng đưa túi nhỏ cho đàn em sau đưng bỏ vào cặp rồi nói .
- Dạ..
Đàn em phía sau tiếng lên đè ba thằng kia ra đất , bọn kia cũng biết thân phận nên cắn răng nhịn đau để chặc một ngón tay .. như vậy cũng còn hơn là mất cái mạng ..
Đem hàng về cho Hồ Nhất Thiên xong , An ngồi uống rượu với ông ta một chút , thế nên điều bất ngờ mà An thấy được trước mắt là Diễm Tinh , cô đang ngồi một bên của Hồ Nhất Thiên mà rót rượu cho ông ta , thỉnh thoảng còn để cho ông ta hôn hít sờ soạng ..
Diễm Tinh thấy An , cảm xúc của cô lúng túng , rồi bất ngờ sau đó thì giả vờ không quen biết ..
Đối với việc này , An chỉ thoáng liếc mắt rồi lạnh nhạt uống rượu ..
Tối muộn An ra về , lái xe về nhà rồi An đi lên căn hộ của mình ..
An thở dài rủ mắt nhìn vào màn hình tivi đang được bật .. một lát lấy điện thoại gọi cho Tố Hinh , để cô nhắn với hiệu trưởng cho An nghỉ ..
- anh chưa ngủ sao ?
Trúc lúc này đi vệ sinh nên thấy An còn ngồi xem tivi thì hỏi .
- Ừm ..
- Bộ có chuyện gì à ?
Cô đi đến thấy An có vẻ không vui nên quan tâm hỏi .
- Không có gì .. hôm nay tôi đến quán ăn của một người bạn , xin được việc cho hai cô rồi , đến đó rửa bát cho họ , dọn dẹp này kia ..
An lấy thuốc ra hút rồi nói .
- Cám ơn anh ..
- Không có gì , mai tôi nghỉ học , nên dẫn hai người qua đó ..
An đáp .
- An này , anh vẫn còn đi học , nhưng mà lại là đại ca giang hồ thế rồi sao ?
Trúc tò mò về An nên lấy can đảm hỏi .
- không phải việc cô nên biết .
An đáp .
- Tôi xin lỗi
- Ba hôm nữa tôi về Việt Nam có việc .. ở đây cẩn thận một chút . Đi làm rồi về ở trong nhà .. nếu để bị bắt lần nữa , tôi không thể giúp nữa đâu.. đừng hành động ngu ngốc ..
An rít mấy hơi thuốc rồi nói.
- Tôi biết rồi , tôi và Mai sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền ..
Trúc gật đầu khẳng định .
- Thế thì tốt , đi ngủ đi .
An dụi điếu thuốc rồi nhấc chân đi về phòng , trong đầu nghĩ đến đêm nay Diễm Tinh sẽ không về nhà , mà còn sẽ về biệt thự của Hồ Nhất Thiên cùng qua đêm với ông ta ...
Dù không biết bản thân đối với cô là gì , nhưng trong lòng , An vẫn le lói một tia buồn bã không thể nói nên lời ..
___________________________
Hôm sau An dắt hai cô gái đến chổ tiệm ăn của người bạn nhờ chỉ dạy giúp đỡ cho cả hai .. và đương nhiên không hai được đụng đến hai cô gái này ... An lo lắng điều này cũng phải , vì đây là quán nhậu , khách nam ra vào nhiều vô kể , Trúc và Mai đương nhiên có nhan sắc nên An dặn người bạn rất kỉ .. để chắc chắn hơn ,An còn nói Trúc và Mai là cô gái của mình ...
Người bạn đồng ý , cậu biết rõ An là ai . Địa vị thế nào nên hết sức lấy lòng , ai dám đụng đến cô gái của An chứ ..
Để họ ở lại đó , An lái xe đến chổ của A Hào , dận dò anh em trong băng một hồi , rồi chạy qua chổ Tố Hinh ..
An đến thăm cô , trên tay có mang theo lắm thứ bồi bồ cho cô .. kế đấy là hai người lại bắt đầu tập thể dục để cho chuyến đi xa của An ...
Từ chổ của Tố Hinh ra về , An nhận được điệm thoại của Cẩn Thanh ..
- Alo .
- ...
Tút..tút...
An không thấy lên tiếng nên cúp máy .. vừa leo lên xe thì điện thoại lại tới ..
- Mở miệng ra .
An nhăn mày nói .
- Đồ đáng hận ... tôi..chưa kịp nói .
Cẩn Thanh bực dọc quát ..
- Nói nhanh đi , tôi không rảnh .
An lạnh lùng đáp .
- Cô..cô..khuyên..chị Cẩn Y được không ? ..
Cẩn Thanh nuốt nước bọt rồi hỏi .
- Chuyện gì ?
- Chị ấy không ăn mấy ngày nay , cơ thể tiều tụy đến xanh xao .. ngày đi học trầm lặng không nói chuyện với ai , tối đến thì đi bar nhậu nhẹt bí tỉ .. cũng may có chị Tiểu Nhiễm lúc nào cũng đi theo nên luôn là người đưa chị ấy về .. mẹ tôi đã lo lắng đến khóc sưng mắt rồi .
Cẩn Thanh bậm môi giọng nài nỉ đối với An ..
- Chuyện này cô phải nói với ba của cô chứ ..
An nói .
- Ba nói chị ấy không được , ngay cả khi ba tôi đòi giết cô nếu chị ấy không chịu ăn .. nhưng chị ấy ở trước mặt ba dùng dao rạch tay mình .. còn nói là sẽ tự sát nếu như ba dám đụng vào cô...
An nghe Cẩn Thanh nói thì trong lòng lướt qua một tia chua xót , cô gái bướng bỉnh đó vẫn là ngốc đến như vậy ... sau khi biết được sự thật , thật lòng An cũng muốn chấm dứt , dù sao Ngô Chiến không chấp nhận An , dù có cả hai có nối lại thì kết cục vẫn chia lìa .. nên sau khi biết chuyện , An vẫn không tìm Cẩn Y ...
Hôm nay lại nghe cô vì mình mà hành hạ bản thân nên trong lòng hơi nhói .. bản thân của An vẫn thương yêu Cẩn Y rất nhiều ...
- Vậy khi nào gặp được ..?
An mềm lòng nhẹ giọng hỏi .
- Cô tới nhà tôi đi , ba tôi và anh rể đi công tác phải 2 hôm mới về , còn anh Cẩn Nam thì đã dẫn vợ con đi du lịch rồi , trong nhà chỉ có tôi và mẹ với chị Sam .. mẹ đồng ý cho cô đến gặp chị Cẩn Y đấy ... dù sao mẹ cũng muốn tốt cho chị ấy .
Cẩn Thanh nói .
- Được .. đợi tôi một chút .
An cúp máy rồi lái xe với tốc độ nhanh nhất ..
Chiếc xe moto dừng đến trước cổng căn biệt thự Ngô gia .. người giúp việc quen thuộc ra mở cửa cho An .. An chạy xe vào trong sân thì đã thấy Cẩn Thanh ra đón ..
- Nhanh vào trong ..
An hơi nhíu mày rồi bước vào trong nhà , nhìn thấy bác gái và Cẩn Sam đang ngồi trên sofa thì cuối đầu chào :
- Chào bác , chào chị ..
Bác gái đưa mắt nhìn An đánh giá từ trên xuống dưới rồi lên tiếng hỏi :
- Hai đứa quen nhau bao lâu ?
- Dạ , cũng gần đây thôi ạ.
An đáp ..
- Cũng không quá lâu .. vậy tôi cũng không hiểu tại sao , tiểu Y lại yêu cô đến nổi hành hạ bản thân mình không không gì hết nữa ?
Bác gái cau mày cay nghiến nói ..
- Mẹ...
Cẩn Sam ở một bên kéo tay bà ..
- Nếu không phải vì con tôi , tôi sẽ không cho cô qua lại với con tôi đâu ..
- Bác à .. nếu bác gọi con đến đây là để sỉ nhục con như vậy thì con xin phép về đây ..
An hơi cau mày nhìn bà rồi muốn quay đi .
Cẩn Thanh liền kéo tay giữ An lại rồi nói :
- Mẹ ..mẹ muốn chị ba chết sao ?
- Được rồi , tôi vì tiểu Y ..
Bà im lặng điếc mắt nhìn An rồi bước đi ra ngoài .
Ở đây hai chị em Cẩn Thanh và Cẩn Sam dắt An lên lầu đi đến phòng của Cẩn Y gõ cửa .
- Đừng làm phiền con .. con mệt rồi .
Từ trong vọng ra tiếng quát lớn ..
- Chị ba .. em đưa An đến gặp chị này ..
Cẩn Thanh nâng tông giọng lên nói .. cô dường như cũng cảm thấy có lỗi khi mà bản thân là người gây ra sự việc chia cắt An và Cẩn Y .
- An...
Ngồi trên giường bên trong phòng , Cẩn Y nghe thấy tên An thì mừng rỡ .. cô nhanh chân leo xuống giường mở cửa ..
- An...An..
Trước mặt cô là An , người mà cô yêu thương , người mà cô nhớ nhung bao ngày qua .. ngay cả khi nằm mộng cũng muốn nhìn thấy An .. cô lao đến ôm chằm lấy An bật khóc ..
- Vào trong đi , đừng để người giúp việc thấy nhiều quá.
Cẩn Sam nhắc nhở bên tai của An . An liền vòng tay nâng cả thân Cẩn Y lên tiếng vào phòng ..
Cẩn Sam đưa tay đóng cửa phòng rồi cùng Cẩn Thanh đi xuống lầu .
An im lặng ôm lắy Cẩn Y , bàn tay chạm vào cơ thể đã gầy dọc ra của cô mà đau lòng ...
- Có đáng không ?
An nhỏ giọng hỏi .
- đáng..cả đời này em chỉ yêu An .. em không lấy ai hết .. nếu như ba ép buộc , em sẽ tự sát cho ông ấy thấy ..
Cẩn Y vẫn còn nức nở , cô tách ra nhìn An nói .. cô không còn quan tâm gì hết , ngay cả việc tại sao An lại ở đây , cô cũng không quan tâm , cô chỉ biết , người mà cô yêu giờ đang đứng trước mặt mình ..chỉ có An ... duy nhất là An ..
An nhìn Cẩn Y im lặng ... trong mắt chứa đựng nhiều sự phức tạp , cộng với một chút nhu tình .
- Có..có phải An nhìn em bây giờ xấu lắm phải không ... ?
Cẩn Y thấy An không nói lời nào thì đắp bắp hỏi .
- Không...
An nhỏ giọng đáp .. mặc dù giờ phút này , nhan sắc của Cẩn Y đã tàn tạ không ít .. đầu tóc thì rối bù , hai mắt đã thâm , hốc hác trong thấy rõ ..
- Em nhớ An nhiều lắm ...
- Lại ăn một chút đi .
An nhìn phần ăn vẫn còn để yên trên bàn học thì nói .
- Em không ăn ..
Cẩn Y lắc đầu ..
- Tiểu Y không ngoan vậy tôi đi về đấy .
An nhướng mày nhìn cô.. Cẩn Y liền ngoan ngoãn đi lại bàn ngồi ăn ..
Sau khi hết phần ăn , An bế cô đi vào phòng tắm , tắm rửa qua một lượt , xong thì giúp cô dọn dẹp lại phòng cho đỡ bừa bộn .. rồi lại kéo cô leo lên giường nằm chù chăn lại .
- Ngủ một giấc nhé ..
An thủ thỉ ..
- An không đi đâu nhé ...
Cẩn Y siết lấy eo An cầu khẩn .
- Ừm .. tôi ở đây với em..
An mỉm cười hôn nhẹ lên môi cô đáp .
- Vâng ...
Cẩn Y mỉm cười chảy xuống hai hàng nước mắt rồi rút vào lòng An mà ngủ .
An nhìn đồng hồ , chỉ mới 10h sáng , chắc có lẽ sẽ để cho cô ngủ đến tối rồi mình hãy về ...
_______________________
Buổi tối An tỉnh giấc , thấy Cẩn Y vẫn chưa dậy nên muốn để cho cô ngủ thêm , nhẹ nhàng kéo tay ra khỏi đầu cô .. lúc chuẩn bị đứng lên thì Cẩn Y đã ngồi dậy ôm lấy An từ phía sau lưng ..
- An .. An định đi đâu .. đừng đi mà ...
Cô siết lấy tay An thủ thỉ .
- Tiểu Y , ba mẹ của chị đều không thích em , em không muốn chị phải đứng giữa lựa chọn gia đình hay là em ..chị hãy quên em đi , coi như là chúng ta chưa từng quen biết nhau , như vậy chị và gia đình chị sẽ thoải mái hơn đó .
An nhẹ nhàng quay lại xoa xoa lấy má của Cẩn Y an ủi .
- Nhưng...chị yêu em..chị không muốn kết hôn với ai hết ...An ..chị thật sự yêu em rất..rất nhiều ..
Cẩn Y rơi lệ cô ôm chặc lấy An nức nở .
- Em chỉ là mệt con nhỏ đầu đường xó chợ thôi , em không thể lọt vào mắt của ba mẹ chị được đâu..
An gỡ tay cô ra đứng dậy nói .
- Vậy ...vậy em đợi.. đợi chị được không , sao khi học xong , chị sẽ đi làm và tự làm chủ cuộc đời của mình , đến lúc đó chúng ta...chúng ta lại ở bên nhau .
Cẩn Y đứng dậy theo An , hai tay cô nắm lấy tay áo của An nói .
- Tiểu Y ...
- An .. chị không lấy ai được đâu.. chị yêu em .. cuộc đời này chị chỉ yêu mình em thôi.... nếu em không đồng ý ...chị sẽ hành hạ bản thân đến khi nào chết thì thôi ...
Cẩn Y cắn răng , cô cương quyết , cô nhất quyết muốn An phải đợi mình .. An phải ở bên cô ....
- Được rồi , chị đừng như vậy nữa , chị càng như vậy thì ba mẹ và thậm chí cả gia đình chị đều sẽ ghét em..
An bất lực nhìn Cẩn Y .. thở dài một hơi .
- Vậy em đồng ý đợi chị đi , chị sẽ trở lại bình thường và mối quan hệ này vẫn sẽ như bình thường có được không ...
Cẩn Y nhìn An cầu khẩn ..
An đưa tay vuốt mấy lọn tóc đang rối của Cẩn Y , như đang suy nghĩ một lát rồi mới thở một hơi nặng nhọc đáp :
- Được .. em hứa sẽ không rời xa chị ..
Nhận được kết quả tốt , Cẩn Y vui mừng lại ôm chặc lấy An nức nở ..
An im lặng ôm lấy Cẩn Y , nội tâm dằn xé từng lên từng cơn , không biết quyết định của mình có đem lại kết quả cho cả hai hay không ...
- Mấy hôm nữa , em phải về Việt Nam .. chị ở đây phải ăn uốn đầy đủ đấy ...
An tách Cẩn Y ra xoa tóc cô nói .
- Em về Việt Nam làm gì đấy ..?
- Hồ Nhất Thiên giao việc cho em .. chắc phải lâu em mới về lại Hong Kong..
An nói .
- Em nhất định không được quên chị .
Cẩn Y nhìn An nói .
- Làm như em không về đây vậy .. thôi .. xuống ăn tối nhé .. mọi người lo cho chị lắm đấy .
An ân cần mỉm cười nói .
- Hôn chị ..
Cẩn Y níu lấy tay An nói .
An lưỡng lự , nhưng cũng chiều theo ý cô .. đưa mặt đến hôn lấy môi của Cẩn Y ..
Cô liền giữ lấy An đễ kéo dài nụ hôn hơn .. cái cảm giác thân thiết ấm áp này , Cẩn Y đã nhớ lắm rồi ... cô thật sự rất nhớ An ...
- Này... đừng có loạn ...
An chụp lấy tay của Cẩn Y lại , khi mà cô đang cho tay nắm lấy đũng quần của An.
- Chị nhớ em lắm.
- Ở đây không được , mẹ chị biết đấy . Lúc khác đi .
An dỗ dành nói .. Cẩn Y mới ngoan ngoãn thả tay , cùng với An đi xuống nhà ..
- Chị vào ăn đi , em đi về .
- Không .. em vào đây ăn cùng chị .
Cẩn Y kéo tay An đi vào bàn ăn .. trên bàn có mẹ và Cẩn Sam , Cẩn Thanh đã ngồi vào .
An thấy sắc mặt của mẹ cô không vui khi nhìn thấy mình ... vẫn không muốn Cẩn Y mất vui nên nói :
- Em về nhà có việc gấp đấy , từ sáng giờ ở đây , em còn phải về chuẩn bị cho chuyến đi .
An xoa đầu cô ..
Cẩn Y miễn cưỡng xụ mặt đưa An ra cổng , nhìn An lái xe chạy đi mới vui vẻ chạy vào nhà , leo vào bàn cùng ba người còn lại ăn cơm ..
- Thật không biết , "thằng" đó có gì đáng để con yêu như vậy .?..
Mẹ của cô vừa ăn vừa cằn nhằn .
- Mẹ à .. có phải mẹ không cho con ăn không...
Cẩn Y cau mày thả đũa xuống rơi lạch cạch trên bàn rồi hỏi .
- Mẹ ..
Cẩn Sam nhỏ giọng gọi ...
Bà liền im lặng , biết rõ tính cách ương bướng của con gái nên đành ngậm cục tức mà nuốt xuống ...
- Em ăn đi .. muốn An còn quan tâm thì nhanh chóng chăm sóc nhan sắc lại đi , xấu lắm rồi đấy .
Cẩn Sam nói khích , điều này liền chạm đến chổ ngứa của Cẩn Y , cô đưa tay chạm vào mặt rồi cặm cụi ăn uống vào muốn trở lại bình thường , là một người xinh đẹp để An yêu thương...
Cẩn Sam nhìn biểu hiện của em gái thì mỉm cười , không nghĩ đến , An lại là điểm yếu của Cẩn Y ...
________________________
Au:
Au đâyyy... chúc mọi người ngày cuối tuần vui vẻ ...:333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip