Chương 3. Chuyển Công Việc.
Ở một tuần ở Sài Gòn , căn nhà trọ nhỏ cũng đã đủ đầy đồ dùng , từ bếp đến chổ ngủ..v..v..
Các anh chị sinh viên cũng thường qua hỏi thăm bà Liên và hai đứa nhỏ . Còn mẹ của chị gái sinh viên rất tốt bụng , hay mua bánh kẹo cho anh em của Khôi và Khánh .
Bà cũng hay hỏi thăm là Bà Liên đã tìm được việc làm chưa ...
- Dạ em cũng đang tìm đây chị .
Bà Liên đã gần 40 tuổi nên tìm công việc cũng chưa thấy ... cũng có lo lắng bởi vì chưa rành đường Sài Gòn , đi xe thì sợ lạc đường ..
Về việc học của Khôi thì bà đã xin được cho con vào trường cũng gần đây , được con của Bác chủ trọ giúp đỡ ..
- Giờ tui còn ở đây nữa tháng nữa , cứ đi xin việc đi , có gì ở đây tui giữ bé Khánh giúp cho .. không lấy tiền bạc gì đâu , dù gì lên đây thăm con , mà nó cũng đi học hành đến chiều mới về... có bé Khánh ở nhà cũng đỡ buồn ...
Bà Thủy cười cười xoa đầu An Khánh đang ngồi trong lòng ăn bánh ..
- Dạ , em cám ơn chị nhiều lắm .
Bà Liên cười đáp .
Lúc hai người đang trò chuyện thì bà chủ trọ đi vào ..
- Liên ơi ..
- Bác ba tìm con ..
Bà Liên đáp .
- Bây đang tìm việc phải không ?
Bác ba hỏi .
- Dạ đúng rồi .
- Chuyện là tao mới đuổi con nhỏ giúp việc ..tại vì nó ăn cắp vặt quá .. thấy bây chưa có việc làm , thôi thì qua giúp việc nhà cho bác , bác trả cho tháng 6 triệu . Được không ... ??
- Dạ..dạ được bác .. trời ơi .. con cám ơn bác , mấy hôm nay cứ đi tìm việc làm ..
Bà Liên mừng rỡ đứng dậy cười đáp .
- Thế được thì chiều nay qua làm luôn cho bác đi .. mấy đứa trong nhà đi làm hết , tao già cả rồi lo việc trong nhà đâu có nổi .
- Dạ dạ ...chiều con qua ..
Bà Thủy cũng vui mừng cho Liên , có công việc gần phòng trọ , khỏi phải đi xa con cái ...
________________
Cuộc sống của 3 mẹ con lại tiếp tục bình thường trôi qua , Khôi ở trường học ngoan ngoãn thông minh , được thầy cô yêu mến . Nhưng có điều tính tình thằng Khôi trầm lặng hơn lúc trước ...
An Khánh thì được các cô chú , anh chị trong dãy cưng lắm .. có tụi nhỏ cùng lứa trong dãy chơi cùng cũng vui vẻ ...
Nhưng sự yên bình chưa được bao lâu thì chuyện khác lại ập đến .
- Liên ...
Bà Liên đang phơi đồ ngoài sân sau thì bị con trai của bà chủ trọ .. là ông Thành từ đằng sau vuốt lưng .. bà giật mình lui ra ...
- Dạ .. cậu Thành .
- Kìa , kêu bằng anh được rồi ... anh hơn em có mấy tuổi đâu ..
Ông nói rồi lấn tới ..
- Cậu Thành , đừng có vậy ...tui ....tui mét bà chủ đấy ...
- Em mét đi thử coi ai tin em ...ngoan . . chiều anh đi , anh cho tiền lo cho con em ... em đẹp lắm Liên à .
Ông Thành ôm lấy bà Liên ...
Ông Thành là con thứ 2 của bà chủ , ban đầu khi bà Liên vào nhà giúp việc , ông cũng không chú ý đến , nhưng cách đây vài tháng , ông chú ý thấy bà Liên hình như khác ra , có vẻ là có da thịt hơn lúc trước . Bởi vì lúc mới lên Sài Gòn chưa tìm được việc làm , bà Liên ăn tiết kiệm , cộng với việc bị ông Tài hành hạ nên người gầy gò xanh xao .
Đến nay đã có việc , nên ăn uống cũng điều độ hơn . Nên các cơ thể khỏe hơn , da thịt hồng hào hơn ... ông Thành liền chú ý đến .. bà Liên thật có nét cuốn hút ông ... nhiều lần gạ gẫm nhưng bị bà Liên từ chối ..
Bà Liên biết ý nên cũng tránh mặt , hoặc là nói chuyện với ông lúc có người khác nữa . Điều này làm ông Thành bực bội .. luôn tìm cơ hội khác để tiếp cận ....
Lúc này thấy mẹ mình là bà chủ đã đi ra ngoài nên chạy ra sân sau gạ gẫm bà Liên ...
- Cậu Thành ơi ...làm ơn tui xin cậu buông tui ra đi mà.. làm vậy có lỗi với cô Dung lắm ..
Dung là vợ của Thành , ông nghe nhắc tên vợ thì cau có :
- Em nhắc nó làm gì ? ...nó không tốt đẹp gì hơn anh đâu... Liên , ngoan chiều anh đi , anh thương em mà ...
Ông vừa nói vừa đè bà Liên ôm sát bà Liên vào lòng , còn đưa tay ra trước ôm lấy ngực của bà Liên xoa bóp ...
- Mẹ ơi...
Ông Thành đang hăng máu , nghe tiếng kêu thì giật mình ...quay lại thì thấy là thằng Khôi đang chạy vào ...
Thằng Khôi và An Khánh cũng hay qua chơi nhà bà chủ với mấy đứa cháu của bà , nên việc chạy tới lui cũng dễ hiểu ...
- Khôi .. con về rồi à ..
Bà Liên mừng rỡ vội chạy đến ôm Khôi .
- Dạ , mẹ sao vậy ..??
Khôi thấy mẹ hoảng sợ thì quan tâm hỏi .
- Mẹ..mẹ không sao .. con đi học về có đói không ... ngồi đây chờ mẹ phơi đồ cho bác ba rồi về phòng ăn cơm nghe .
- Dạ ..
Thằng Khôi lúc này mới quay qua khoanh tay chào hỏi ông Thành ... ông Thành cười gượng xoa đầu thằng Khôi rồi bỏ vào trong nhà .
Bà Liên nhanh tay phơi nhanh đồ rồi nắm tay Khôi đi về phòng trọ ...
Về tới phòng , đã thấy An Khánh đang ngồi vẽ vẽ cùng với bà Thủy trước cửa phòng với mấy bà khác nữa ..
- Khôi mới học về hả con .
- Dạ , con chào mấy cô ...
- Ừ...
- Khôi , lát nữa ăn xong , con đi với mẹ qua nhà bác ba nghe..
Vào trong phòng lấy cơm cho Khôi ăn , bà Liên nói nhỏ .
- Sao thế mẹ ..
Thằng Khôi thấy kì lạ , bình thường mẹ nó vẫn qua đó nấu ăn bình thường mà .
- Thì còn có một mình mẹ ở bên đó .
- Còn chú Thành mà ..
Khôi múc cơm ăn nói .
- Thôi , nay qua đấy với mẹ ..về mẹ cho tiền nhé ..
- Dạ .
Thằng Khôi hơi suy nghĩ rồi gật đầu ..
Lát sau bà Liên qua nấu cơm tối cho nhà bà chủ .. ông Thành cũng từ trên lầu đi xuống nhưng thấy có Khôi ở đấy nên không dám làm gì ,đành hậm hực quay lên lầu ...
Tối đó trở về phòng trọ , bà Liên ôm con suy nghĩ có nên nghỉ việc không , bởi vì ông Thành cứ như vậy , lỡ một ngày ông ấy làm gì được rồi bị bà chủ phát hiện thì sao .. còn cô Dung sẽ tức giận đánh ghen gì gì đó thì chết .. bản thân lại mang tiếng xấu nữa ... ba mẹ con đã trốn tiếng xấu ở dưới quê lên đến đây ... bà Liên không thể để con chịu khổ nữa ...
_____________________
Ngày hôm đó , bà Liên đang làm việc trong bếp . Ông Thành từ trên lầu đi xuống , bước vào trong bếp ôm lấy bà Liên ..
- Cậu Thành bỏ tui ra .. bà chủ ở trước sân ..
- Không sao , cho anh đi .. ngoan anh thương mà ..hehe..
Ông Thành liếm môi, đưa cái đũng quần đến cạ vào mông của bà Liên .. bà Liên hoảng sợ vùng vẫy chạy ra trước sân ...
Ông Thành nhìn theo thì nhếch mép bỏ lên lầu ..
Bà Liên chạy ra sân thì trượt chân ngã ra sàn..
- Trời ơi , bây đi đứng gì vậy .. từ từ thôi mày .
Bác ba nằm võng ngủ trưa nghe tiếng Bịch thì quay nhìn lại thấy Bà Liên té thì trách ..
- Hức ...hức ...bà chủ ...
- Cái gì , ngã có cái mà khóc vậy mày .
- Bà chủ , con...con...hức..
- Sao , mày có chuyện gì phải không . Nói bác nghe ..
Bác ba lo lắng đỡ bà Liên ngồi xuống bật tam cấp ...
- Con..con...con..sợ lắm...
- Có chuyện gì cứ nói ...
Bà Liên nhìn bác ba rồi đem chuyện ông Thành gạ gẫm mình kể lại .. bác ba ngồi nghe xong thì thở dài . Bà chậc lưỡi nói :
- Cái tính này của thằng Thành vẫn không bỏ ... cái con bé giúp việc trước cũng bị nên là tao mới cho nó nghỉ đấy . Tưởng là thuê mày lớn tuổi nó sẽ không ham hố , vậy mà cũng y chang...
- Dạ , con...con không dám đụng tới cậu Thành đâu , con sợ cô Dung với con quý bà chủ lắm .. bà chủ giúp đỡ cho mẹ con con ...
Bà Liên tưởng là bác ba sẽ tức giận nhưng khi nghe bà tâm sự thật thì mừng thầm vì bà tin tưởng mình ...
- Cũng không trách mày được , trước khi vào làm thì ốm như cò ma , chân thì đống phèn .. đồ đạc cũng đâu có mấy .., giờ cũng gần nữa năm , ăn uống cũng đầy đủ hơn , giờ có da có thịt nhìn mày đẹp lên hẳn ... tao ở gần mà nhìn còn hết hồn mà ...
Bác ba nhìn bà Liên nói .
- Dạ thôi con không dám .. bà chủ nói cậu Thành được không.. con còn muốn ở đây làm việc ...
- Nó không bỏ đâu mày ơi , tao nói suốt .. mà cứ vậy ..
- Giờ vậy con phải nghỉ việc sao bà chủ .
Liên lo lắng níu tay bác ba ..
- Giờ để tao coi đã .. thôi mấy hôm nay cứ làm việc bình thường , có tao đây .. rồi để tao hỏi thăm tìm việc cho ...
- Dạ , con cám ơn bà chủ ...
Bà Liên mừng rỡ gật đầu cảm kích ..
Tối đến bà Liên về nhà , nằm ngẫm nghĩ đến tương lai sau này .... bà còn nghĩ đến việc lỡ ai đó phát hiện bí mật của con bà thì sao .. bà Liên đã đề phòng việc mấy bà hàng xóm hay nựng con bà Liên . Nên bà đã mang tả cho con bé để tránh bị mấy bà hàng xóm nựng phần dưới ..nhưng cỡ 1/2 năm nữa thì sao ...cũng không thể mặc tả suốt như vậy ...
Thôi thì nên đem con đi gửi nhà trẻ thì hơn , nhà trẻ cô giáo sẽ không đụng chạm đến bọn nhỏ nhiều ...
Bà Liên còn có chút lo lắng về việc con gái của mình chậm nói .. đáng lẽ tuổi của An Khánh cũng phải nói được nhiều .. nhưng con bé chỉ nói được 1 chữ .. rất ít nói được liền câu ... có lẽ vì những chuyện quá khứ làm ảnh hưởng đến con bé nên nó mới chậm nói như vậy ...
______________________
Những ngày sau đó , bà chủ trọ luôn ở nhà cùng với bà Liên , ông Thành cũng vì thế bực dọc , những lúc như vậy không còn kiếm cớ về nhà nữa , mà đi từ sáng đến đêm mới về ...
Đến hơn một tháng sau nữa bà chủ mới báo với bà Liên là tìm được chổ làm cho rồi , đó là lao công trong một nhà hàng ..
Nhà hàng này là của cháu họ bà chủ , bà chủ gọi nói với đứa cháu mình hỏi giúp cho bà Liên ...
Cũng phải qua một đoạn thời gian giúp bà Liên làm giấy tờ của mình .. rồi mới làm hồ sơ đem đến nộp .. và cũng có công việc ổn định ...
Bé Khánh cũng được bà gửi vào nhà trẻ , không thể con bé ở đó cho các bà trông giúp quài thế được , lỡ như bí mật bị lộ thì lại mang tiếng cho con gái ...
Thằng Khôi ở trường học rất giỏi cũng vì thế nên có những lúc bị những đứa trong lớp ghét nên bắt đầu kiếm chuyện ...
Bà Liên cũng mấy lần phải lên gặp giáo viên để xin lỗi vì Khôi đánh con của người ta bầm dập ....
Những năm tháng dần dần trôi qua , mẹ con bà Liên sinh sống bình thường trở lại ..
Ông Thành cũng không dám qua tìm bà Liên nữa vì sợ hàng xóm trong dãy ...
Bà Liên giành dụm tiết kiệm tiền , rất muốn mơ ước kiếm tiền để mua miếng đất cất căn nhà để sống .....nhưng mà đất Sài Gòn thì làm sao mà rẻ được ..
Cộng với tiền học rồi tiền trọ , tiền tiêu của 3 mẹ con ... nhiều lúc bà cũng bị áp lực .....nhưng vì con nên đành cố gắng chống chọi lại mọi thứ..
Thằng Khôi thấy mẹ khổ cũng thương , vì hiểu chuyện nên cố gắng học hành chăm chỉ để sau này chăm sóc cho bà .... dù cho chịu nhiều cay đắng ở trường học , bị bạn bè ăn hiếp cũng im lặng chỉ để học.....
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip