Chương 30. Giải Bùa (Duyên Âm)
Buổi sáng An cùng với Đắc Giao loay hoay mang quần áo ra ngoài sân phơi lên , cô trò chuyện với An rất vui vẻ ..
Bà Mo ngồi trên phảng đưa mắt nhìn đeo chim non đang líu ríu mà thở dài , trong đáy mắt lóe lên một tia u sầu ... bà đưa tay rót trà ra cóc tre mà uống một ngụm , nước trà thơm ngát chảy vào làm bà thư thả hơn ..
- Đắc Lài , con đừng có quậy phá ..
Bà Mo lẩm bẩm nói ...
Phía bên trong nhà , chổ căn buồng của bà Mo , thân ảnh người con gái xinh đẹp không kém Đắc Giao hiện ra , cô nghe bà nói thì bậm môi lùi vào trong ..
Bà Mo nghiêm mặt rồi thở dài lắc đầu , lại đưa mắt ra nhìn An và Đắc Giao .
Cả hai phơi xong quần áo thì lấy thuốc ra phơi , rồi ra sau nhà tưới mấy cây thuốc ..
Đến khoảng buổi trưa , sau khi ăn xong thì bà Mo được đón đi trị bệnh cho người làng khác , Đắc Giao và An thì lên rừng hái thuốc ..
- Giao , cái hồ này tắm được chứ ?
Cả hai đi vào rừng , bước chân đi đến một con suối , An nhìn thác nước chảy xuống hồ thì không nhịn được muốn tắm một chút .. nên liền hỏi Đắc Giao ..
- Được chứ... trẻ con trong bản cũng thường được ba mẹ bọn nó dẫn vào đây vui chơi mà.
Cô cười đáp , bản thân ngồi xuống bên cạnh suối , tháo xuống giỏ xem cả hai đã hái được bao nhiêu thảo dượt ..
An nghe vậy thì tháo giỏ , cởi áo ra rồi nhảy ùm xuống hồ ..
- Này , nước ướt cả tôi này ..
Đắc Giao bị nước bắn lên người thì bậm môi cáu .
- nước mát quá , khác hẳn với nước thành phố a ..
An phấn khích nói .
- Đương nhiên rồi .. mà này , những vết sẹo trên người cậu làm sao mà nhiều vậy .
Đắc Giao thả chân xuống bên hồ ngâm , cô nhìn cả người An có không ít vết thương lớn nhỏ ... đây cũng là điều cô tò mò khi cứu An về từ rừng.. cô định hỏi nhưng chưa có cơ hội .
- Bị người ta chém đấy .. vết này là đạn bắn .. còn cái này là bị đâm ..
An đứng lên , nước trong hồ chỉ ngang bụng , ngón tay đưa lên chỉ vào mấy vết sẹo lớn nhỏ ..
Trong những năm làm đàn em của Minh Xà , An chém người ta nhiều , đương nhiên cũng không tránh khỏi bị người ta đánh úp ... có lúc bị mấy đại ca bị cướp địa bàn câm ghét , thù hằn... cho đàn em đi đánh úp An ... nên trên người để lại nhiều vết sẹo cũng bình thường ..
- An thật ra đã trải qua những gì vậy ?
Đắc Giao đột nhiên nhỏ giọng hỏi...
- Chuyện này Giao không cần quan tâm đâu , tôi thật ra chỉ là một đứa đầu đường xó chợ thôi , muốn sinh tồn thì phải đổ máu một chút đấy mà .
An thở dài đáp...
- Ay ... có con thỏ kìa...
Đắc Giao đang hậm hực vì An không kể cho mình nghe , ánh mắt cô đưa mắt thấy một con thỏ màu nâu đất đang gậm gậm ngọn cỏ .
- An trông chừng thuốc , tôi đi bắt con thỏ ..
Đắc Giao rất thích thỏ , con vừa thấy liền sáng mắt , đứng dậy mang lại giày vải , rồi chạy đi .
An gãi gãi đầu nhìn theo cô khuất bóng ... bản thân thì thả người vào hồ nước mát mẻ lặng ngụp ..
- A...
Vừa ngụp được mấy cái , khi An đứng lên vuốt tóc ngược ra sau thì thấy Đắc Giao đã quay lại , cô đang cởi quân áo đi xuống hồ .
- Giao..sao..sao..
An lắp bắp nhìn cô..
- Tôi tắm cùng An nhé .
- Ờ..nhưng..nhưng mà ..
An quay mặt đi khi mà trên người Đắc Giao không còn mảnh vải .. cả thân hình đẹp đẽ hiện ra .. nhưng An lại không dám làm gì , chỉ biết quay mặt đi , vì nó không muốn làm váy bẩn tâm hồn trong trẻo của cô gái lương thiện vô tư như Đắc Giao...
Hai cánh tay mát lạnh của Đắc Giao luồng từ sau ra trước ôm lấy eo của An , cả người cô ép sát vào lưng An ...
- Giao...Giao..
- An không thích tôi sao .?
- An..An...
An khó khăn nghiến răng ...
Đắc Giao buông tay rồi đi vòng ra trước mặt của An ...
Cô dùng hai bàn tay nâng mặt của An lên ... hôn lấy ..
- Ưm ...
An siết tay , Đắc Gia cầm lấy tay An vòng qua eo của mình ...
Da thịt mềm mại làm cho máu nóng trong người An bừng lên .
- Suỵt .. đây là bí mật của hai chúng ta.. đừng nhắc đến nhé .. mình sẽ xấu hổ đấy .
Cô tách An ra , nhìn An thủ thỉ... rồi quay người đi lên bờ mặc lại quần áo , sau đó đi sâu vào phía rừng biến mất .
An ngơ ngác nhìn theo một lúc thì ngồi thụt xuống hồ suy nghĩ miên man..
- An , tôi bắt được rồi này ...
Lúc này Đắc Giao chạy ra , trên tay là con thỏ nâu , quần áo cô dính nhiều cát đất .. có lẽ khó khăn mới bắt được chú thỏ .
- À..ừm..
An ngập ngừng nhìn cô không rời .
- An làm sao vậy , mặt tôi dính gì sao ..
Cô vội đưa tay chùi mặt ..
- Không có gì đâu...
An nhớ lại lời lúc nãy Đắc Giao đã dặn nên không nhắc đến .. nó leo lên bờ mặc lại áo .. rồi xách giỏ cùng cô trở về .
Trong đầu An vẫn miên man suy nghĩ lại cảnh tượng đó , ánh mắt bất giác thỉnh thoảng liếc nhìn Đắc Giao đang xoa xoa con thỏ .
Buổi tối , Đắc Giao không thấy bà ngoại về , biết là bà ở lại nhà của người coi bệnh , điều này cũng thường xảy ra khi cô cùng bà đi xem bệnh cho người ở bản làng khác..
Vì vậy cô cùng An ăn tối xong , thì cả hai gom thuốc với quần áo vào nhà ...
Ban đêm , An trằn trọc khó ngủ , nó cứ nằm lăng qua lăng lại ..
- An ..
Đột nhiên bên tay nghe tiếng Đắc Giao gọi ...
An quay qua thì thấy cô đang đứng phía ngoài cửa nhà gọi mình ... An khó hiểu sao cô lại ở đó ..
- Giao chưa ngủ à ?
- Vẫn chưa.. An đi theo tôi ..
Đắc Giao ngoắc tay , An liền bật dậy đi theo Đắc Giao rời khỏi nhà , nơi họ dừng chân lại là chính con suối ...
Đắc Giao leo lên tảng đá thả chân xuống hồ ngâm chân , An đi lại gần ngồi bên cạnh cô...
- Giao , ban đêm ra đây sẽ dễ cảm lạnh đó .
An quan tâm cô nó .
- Có An ôm , sẽ không lạnh nữa .
Đắc Giao mỉm cười vòng tay ôm lấy An ..
An ôm lấu cô , cảm thấy cả người cô mát lạnh , cứ nghĩ cô bị lạnh nên ôm chặc hơn ..
Đắc Giao ngước lên nhìn An , An cũng nhìn cô , hai ánh mắt chạm nhau , cảm xúc dân trào lên trong tâm hồn của hai người ..
- Ưm..
An cuối đầu hôn lấy Đắc Giao ....
Từng mảnh vải trên người được cởi xuống , An ôm lấy cả người Đắc Giao bước xuống đặt cô nằm lên quần áo đã được trải ra đất .. từng nụ hôn lướt trên thân thể quyến rũ của Đắc Giao ..
An không bỏ sót chổ nào ...
- Ưm~...
Đắc Giao hưởng thụ rên rỉ nho nhỏ .
Hung khí tìm đến hang động nhỏ của Đắc Giao , cả thân cô rung nên từng cơn , âm thanh rên rỉ vang lên theo từng nhịp nhấp của An ...
- An ... em ra...em ra...aaa..
Đắc Giao ôm lấu An kêu lên , cả người cô giật giật lên .. cô sung sướng nhìn An cười duyên...
An như bị hút hồn vào đôi mắt đẹp của Đắc Giao , nó không còn biết gì nữa , không quam tâm đây là rừng , không quan tâm sương đang xuống lạnh lẽo , hai cánh tay nhấc bổng Đắc Giao đặt vào lòng mà nhấp nhô ..
Cô chiều chuộng theo An vịnh lấy cổ An nhún nhảy theo từng nhịp ...
Trải qua cuộc mây mưa , An được Đắc Giao nắm tay kéo về nhà ..
Đắc Giao để An nằm trên phảng ngủ , cô vỗ về An để An tiến vào giấc ngủ , rồi bản thân mới đi vào phía buồng của bà Mo ...
________________________
Sau một tuần nữa , An cứ tiếp tục cuộc sống bình dị , những khi ban ngày , An giả vờ như bình thường , còn tối đến thì cùng Đắc Giao đi vào rừng hẹn hò ..
Qua tuần mới , khi các vật dụng cần thiết để xây trường được vận chuyển lên , An cùng nhóm nam nữ trong các bản làng đi làm thuê cho công trình xây trường cho các em nhỏ ..
Trong lúc nghỉ trưa ăn cơm , An thấy anh chàng tên Khôi có cô bạn gái xinh đẹp kia không ngừng ho ...
Cô bạn gái tên Ly lo lắng vỗ lưng cho anh ..
- Anh sao vậy ?
- anh...không biết ... hụ hụ...hộc..
Khôi ho liên tục rồi đột nhiên hộc ra một cục máu đặt .. Ly hoảng hốt đưa tay hứng ở dưới miệng của anh ..
- Trời ơi... anh Khôi ... sao vậy nè ... anh Thắng ơi ... anh Khôi ho ra máu rồi .
Ly nói như muốn khóc , cô hét lên ..
Nhóm bạn nghe vậy thì chạy lại xem xét..
- Khôi , em có sao không Khôi...?
Thắng quan tâm đỡ Khôi tựa vào đống gạch ..
- Em không sao ? Không hiểu sao mấy ngày nay hay ho lắm , với lại cứ trong ngày lên đau đầu 2 lần .. 12h trưa , chiều và 12h đêm ...
Khôi đã dừng ho , anh thở dồn dập nói .
An đứng gần đó biết chuyện như không thể tự ý nhiều chuyện nên chỉ lại gần nói :
- Bà của tôi là thầy thuốc , nếu muốn xem bệnh , hãy đến cuối bản , nhà bà tôi ở đó .
- Cám .. ơn..
Mọi người trong nhóm nói .. nhưng An thấy họ có chút không tin , trong nhóm họ cũng có bác sĩ nên An chỉ thở dài ..
Những ngày tiếp theo , An vẫn làm bình thường , nhưng đã không thấy cái anh tên Khôi kia đến công trường nữa...
Đến hai ngày sau , trong buổi chiều ở nhà , An thấy nhóm người bạn kia đưa anh Khôi đi đến nhà bà Mo ..
- An.. là An kìa ...
Ly nhìn thấy căn nhà , phát hiện An đang gom thuốc vào thì la lên .
- An , làm ơn cậu kêu bà của cậu xem bệnh giúp Khôi , nói bị bệnh gì mà chúng tôi khám không ra bệnh , gần đây cứ la hét liên tục nói có người muốn kéo nó đi .. trước kia thì đau đầu 2 lần 1 ngày ... giờ đây thì liên tục rồi .
Anh thắng cõng Khôi trên lưng nói .
- Đi vào trong nhà đi ..
An để thuốc qua một bên dẫn họ đi lên nhà ..
- Bà ơi .. có người đến xem bệnh .
An kêu khẽ một tiếng.. bà Mo ở sau bếp chầm chậm đi lên ...
Bà nhìn An rồi nhìn đến mấy người lạ ..
Phía sau nhà Đắc Giao nghe động tĩnh cũng dừng tưới thảo dượt mà đi lên .. con thỏ được Đắc Giao chăm sóc cũng líu díu chạy theo cô lên cầu thang sau nhà.
- Bà ơi , bà làm ơn cứu bạn cháu ..
Thắng đỡ Khôi nằm xuống chiếc chiếu được trải trên sàn ..
Bà Mo đi đến nhìn Khôi .. miệng bà bỏm bẻm nhai nhai ...
- Thằng này bị người ta chơi ngãi rồi .. không giải sớm , thì chúng bây có nước đi ăn đám ma của nó ớ...
Bà nói .
- Bà.. bà ơi ..... thế thì chúng con làm sao hả bà , bà ơi xin bà cứu bạn con .
Ly hoảng sợ bật khóc nhìn bà Mo cầu xin.. cô đương nhiên biết về bùa ngãi qua những bộ phim mình đã xem , nhận thức được sự đáng sợ nên cực kì lo lắng cho Khôi ..
- Cũng may chúng bây mang đó đến đây sớm , để thêm tuần nữa thì coi như hết cứu ..
Bà Mo nói đoạn rồi bảo An đuổi mấy người xuống sân , không cho phép ngồi xem bà làm lễ . Đắc Giao hiểu rõ nên trấn an Ly và mọi người .
Sau khi để nhóm người và An xuống sân , chỉ có Đắc Giao đi lên phụ bà làm việc .
An nhìn cô gái tên Ly đang ôm một chị đứng tuổi khác mà khóc nức nở .
- Bà tôi giỏi lắm , anh ấy chắc chắn không sao đâu ..
An thấy vậy nhịn không được lên tiếng an ủi .
- Mong là như vậy ..
Thắng cũng không khỏi gấp gáp đi qua đi lại ...
Đợi chừng nữa tiếng thì Đắc Giao mở cửa bước ra gọi mọi người lên ..
Lúc này Khôi đã tỉnh , như anh vẫn yếu ớt nằm im ..
- Anh Khôi ..
Ly lao đến nắm lấy tay Khôi ..
- Bà ơi ... Khôi nó sao rồi hả bà ?.
Thắng hỏi .
- Tạm thời đã ổn , bùa này không phải giải một lần là xong , phải giải nhiều lần , nên chúng bây để cho nó ở đây .... để tao giải ..
Bà bỏm bẻm nhai nói ..
- Dạ , tụi con cám ơn bà ..
Buổi tối đó , cả nhóm phân công cho Ly và Phước ở lại với Khôi .. cả hai trải chiếu nằm dưới sàn cạnh Khôi .. An thì vẫn ngủ trên phảng như mọi hôm ..
Màn đêm buông xuống , An bị đánh thức bởi giọng nói của Đắc Giao :
- An , dậy đi .. An ..
An giật mình tỉnh dậy .. nó bật dậy nhìn xung quanh không thấy ai , ánh mắt lướt đến chổ sàn , đã không thấy Khôi đâu , lúc chiều cậu vẫn nằm giữa Ly và Phước mà .
An đẩy cửa sổ lên , mắt nhìn thấy Khôi đang đi vào rừng thì ngạc nhiên .. giờ này mà anh ta còn đi đâu nữa ..
- Anh Phước .. chị Ly ....
An vội kêu hai người kia dậy ..
- Hả..
- Anh Khôi .. anh Khôi đâu rồi ..
Ly dậy không thấy Khôi thì hoảng hốt ngó nghiêng...
- Nó bị ma dắt vào rừng rồi , không nhanh là mất đấy .
Bà Mo lúc này xuất hiện trầm mặt .. giọng bà vẫn chầm chậm nói .
Phước và Ly nghe vậy thì quýnh quán chạy ra mang giày lấy đèn pin chạy vào theo hướng cây cỏ bị dạt ..
An cũng bước xuống định đi thì bà Mo nói ..
- Đeo cái này vào , còn con dao này nữa .. giữ lấy . Nó đã biết là tụi nhỏ kia đến đây nhờ giúp đỡ nên làm một lần cuối để giết thằng nhóc kia đấy . Tao cũng không nghĩ là có cái thù hằn gì mà đến nỗi như vậy ...
Bà đưa cho An một cái vòng tay kiềng bạc được quấn chỉ đỏ xung quanh , trên vòng còn có giấy vàng gì đó ở trên dây .
- Dạ ..
An nhận lấy đeo vào rồi cầm con dao chạy vào rừng ..
Chạy theo lối của ba người phía trước , vì đã có kinh nghiệm đi rừng với Đắc Giao nên An quen thuộc hơn hai người kia ..
Nhìn ở phía xa xa , An thấy hai người kia vừa chạy vừa quơ tay xua đuổi gì đó ..
An chạy lại đỡ lấy Ly ..
- Chị bị sao vậy ?
- có quạ .. quạ ở đâu nhiều lắm ..
Cô nói làm An khó hiểu , nó có thấy gì đâu chớ .
- Chúng bây đi rồi ..
Phước ngồi dậy đi lại chổ hai người nói
Lúc này An nhìn theo phía bóng lưng của Khôi , cậu đã đứng lại quay mặt nhìn về phía họ ...
Trong bóng cái tối mù mịt được chiếu sáng bởi ánh trăng trên cao , ban gười nhìn rõ đôi mắt của Khôi lúc này đã trắng dã .. cậu nhìm cả ba hét lên tiếng của người dân tộc mà cả ba không hiểu .. nhưng họ có thể nghe thấy đây không còn là giọng nói của Khôi , một giọng nói trầm đục hét lên làm cho lỗ tai của cả ba lùng bùng ....
Sau đó Khôi quay lưng chạy nhanh vồ phía sau .. An nhớ được , phía đó là phía vực mà Đắc Giao đã chỉ cho An không được đến đó , sẽ rất nguy hiểm ..
An tháo vòng cổ của Đắc Giao cho mình đưa cho Ly :
- Cầm lấy ... nhìn thấy bất cứ gì thì đừng quan tâm , miệng đọc kinh theo tính ngưỡng mà đi .
Đây là lời Đắc Giao đã dạy cho An khi đi vào rừng , có nhiều trường hợp vào rừng bị ma rừng che mắt , sẽ không có lối ra ... nên có nhiều người chết trong rừng . Bởi vậy , khi đi rừng gặp trường hợp thấu hiện tượng lại , nên tin tưởng vào đức tin của mình .. ví dụ như ai đạo nào thì đọc kinh đạo đó ....
Trở lại với An ... An cố gắng hết sức chạy theo Khôi , cả hai ngày càng kế bên bờ vực ...An nhanh chóng túm được Khôi đè ra đất ..
- Hahaha...haha..
Âm thanh cười vang vọng núi rừng , làm cho tim An đập mạnh , chứng kiến khuôn mặt đầy gân máu đen cùng với đôi mắt trắng dã của Khôi .. cảnh tưởng đầu tiên trong cuộc đời An .. một cảnh tượng đầu tiên làm cho An sợ hãi ..
Sức của Khôi rất lớn , một mình An không thể kìm được , con quỷ nhe răng cắn mạnh vào tay An đến bật máu .... đột nhiên An nghe tiếng xèo xèo vang lên , An đưa mắt nhìn , thấy cánh tay bị cắn chảy máu dính lên cái vòng tay mà bà Mo đã cho , chiếc vòng tay phát sáng làm cho da thịt con quỷ bỏng rát ..
- Aaaaaaaa...
An thấy vậy liền dùng cánh đeo vòng che lấy mắt của con quỷ .
Con quỷ nhập trong người Khôi hét lên đau đớn như bị bỏng...nó điên cuồng dãy dụa muốn thoát ra khỏi cánh tay của An ...
Con quỷ dãy dụa đến mức kéo luôn An ra mé vực .. lúc này An thấy khuôn mặt của Khôi bóc cháy phừng phừng , trước khi ngọn lửa tắt , con quỷ cười nham hiểm cố gắng lôi An ngã xuống vực..
- Aaaaa...
An vội rút con dao dùng sức cấm mạnh vào vách đất , tay còn lại túm lấy tay của Khôi giữ lại ..
Bàn tay giữ dao của An bị quẹt qua đá nên chảy máu xuống ... giờ đây , cả hai cánh tay đều bị thương , mà Khôi thì đã bất tỉnh nhân sự ..
An nghiến răng giữ bình tĩnh , ổn định hơi thở lại ....rồi lớn tiéng kêu :
- Có ai không ?...
Cái dao càng ngày càng tụt xuống , máu của An cũng đã chảy khá nhiều , phía dưới tay đeo chiếc vòng cũng chảy máu ướt xuống cả áo của Khôi ..
Đắc Giao lúc này đột nhiên xuất hiện ..
- An ...
- Giao ... sao em lại ở đây ..?
An bất ngờ ngước lên nhìn Giao ..
- Đừng hỏi nhiều , em cứu An ...
- Em làm sao kéo tôi và anh ta được , mau ... mau kêu người đến cứu .
An nhăn mặt nhìn cô nói .
- Không sao ...
Đắc Giao mỉm cười trấn An ..
Cô nắm lấu tay An , rồi từ từ kéo ả hai cùng lên mép vực ..
Điều này làm cho An bất ngờ , hoàn toàn bất ngờ vì điều này , khi đã lên trên , An đặt Khôi nằm lên đất rồi quay qua nhìn Đắc Giao nghi ngờ .
- Giao ...
An muốn lại gần , thì Đắc Giao lùi lại .
- An đừng lại đây ...
Đắc Giao hoảng lên , cô lùi lại né tránh An dường như sợ thứ gì đó .
- Em..em làm sao vậy ... ?
- Em phải đi ...
Đắc Giao đứng dậy chạy đi trước ánh mắt nghi ngờ của An .. bóng cô mất hút trong rừng ....
Lát sau Ly cùng với Phước mới chạy đến nơi .. Ly lo lắng cho Khôi , còn Phước ở một bên giúp An cầm máu ..
Phước cõng Khôi lên lưng , còn Ly thì đỡ An trở về nhà ..
Về đến sân , Đắc Giao đã đi ra đỡ phụ Khôi ngồi xuống ghế ở sân .. Phước thở hổn hển ..
An một bên nhìn Đắc Giao , trong lòng nảy sinh nghi ngời muốn hỏi nhưng thấy có người ngoài nên lại thôi ..
Sau một đêm trải qua nhiều một chuyện kinh dị , thế giới quan của Ly và Phước cũng đã được khai sáng thêm về tâm linh ..
Ngày hôm sau Phước phải về lại phụ mọi người làm công việc ..
An thì ngủ la liệt trên phảng , bà Mo tiếp tục trị bệnh cho Khôi...
Sau thêm một tuần lễ nữa , Khôi mới hoàn toàn bình phục , anh từ cửa tử trở ra nên rất biết ơn bà Mo , và đặt biệt là An .. nghe Ly kể lại nếu đêm đó mà không có An , thì chắc giờ này người ta đang cúng thất cho anh rồi .
Khôi đối với điều này thì biết ơn vô cùng nên càng quý An ...
Bệnh đã khỏi nhưng bà Mo vẫn cho bùa phòng thân.. căn dặn anh mấy điều rồi đuổi đi .. bà hoàn toàn không lấy tiền bạc .. nhưng qua buổi chiều ngày hôm sau , nhóm của Khôi đã mang hoa quả , mì gó cũng như gạo , chăn bông , áo ấm đến cho bà .. bà không nhận nhưng bọn nhóc cứ để một góc ... rồi ra sân trò chuyện với An ...
- Vết thương đã lành rồi hả ?
Thắng hỏi .
- Dạ tốt rồi anh ..
An gật đầu đáp ..
- Mai làm về qua chổ tụi anh ăn .. cũng coi như ăn mừng thằng Khôi đã khỏe .. nhé .
Anh Phước vỗ vai An nói .
- Dạ ... nếu không bận gì em sẽ qua .
An gật đầu ..
Lát sau họ mới ra về ...
- An , vào nhà ăn cơm thôi..
Đắc Giao khẽ gọi , An gật đầu rồi lên nhà ăn cơm ..
Sau khi ăn cơm xong , Đắc Giao phơi quần áo , An thấy không có ai nên đi lại kéo tay Đắc Giao .
- Giao , em nói cho anh biết , chuyện ngày đó là như thế nào , sao em lại né tránh anh ..
Đắc Giao bị An nắm tay thì đỏ mặt ngượng ngùng nhưng khi nghe An nói thì mơ hồ quay qua nhìn An ..
- An đang nói gì vậy ?
- Em đừng giả vờ nữa , ở đây không có ai , em hãy trả lời anh đi .
An cau mày nhìn cô .
- An , tôi không hiểu đang nói gì ?
Đắc Giao nhìn An ngơ ngác ..
- Em.
- Nó làm sao mà hiểu mày nói gì ?
An định nói thì từ trên nhà vọng xuống tiếng của bà Mo ..
Đắc Giao rút tay ra khỏi tay An ..
- Bà ..
- Bà nói vậy là sao ?
An nhìn bà từ từ đi lại gần .
- Cái người mà mày qua lại yêu đương không phải là Giao ..
Bà Mo trầm mặt nói .
An nhìn bà nghi hoặc , thấy vậy bà chầm chậm nói :
- Đắc Giao có một người chị song sinh tên là Đắc Lài , con bé đã mất cách đây 3 năm ... và nói trắng ra là mày đang bị duyên âm với Đắc Lài ..
Bà Mo ôn tồn giải thích cho An ...
An nghe những gì bà Mo nói như sét đánh ngang tai .. vậy ra người mà mình mỗi đêm trò chuyện , thậm chí là làm tình , là một hồn ma sao...
Vậy ra lúc đó người cứu An cũng là Đắc Lài , cô né tránh An là vì trên tay An có đeo vòng trừ tà của bà Mo cho ..còn cả con dao được yểm phép .
- Vậy ra , từ trước đến nay , An hay có biểu hiện kì lạ đối với Giao là như vậy sao ?
Đắc Giao bừng tỉnh , liền nhận ra là vì chị gái của mình theo An .. còn An thì nhầm lẫn Lài là Giao nên hay chu đáo hơn với Giao là như vậy .
Đắc Giao còn đối với những điều mà An làm cho mình , mà bản thân đã rung động với An ...
- Nếu mày muốn gặp nó , tối nay ra sân sau sẽ gặp .. sao đó tao sẽ cắt duyên âm cho mày , rồi mày hãy rời khỏi đây đi ..
Bà Mo trầm mặt , trong mắt chứa nhiều nỗi buồn , bà lặng lẽ quay lưng đi lên nhà ...
An cuối mặt , Đắc Giao đi đến nâng gương mặt của An lên đối diện mình .
- An hãy rời khỏi đây đi ... về dưới xuôi đi .
Đắc Giao không muốn An đi , nhưng cũng không thể ích kỉ giữ An ở lại , một người bình thường như An nếu tiếp xúc nhiều với hồn ma thì sẽ không tốt ...
Đắc Giao vuốt nhẹ gò má của An rồi quay lưng đi lên nhà ... chui vào buồng ngủ của mình .
..........................
Đêm xuống , An ra sau nhà ngồi đợi một lúc lâu , Đắc Lài lúc này mới từ trong nhà đi xuống cửa sau .
- An ..
An ngước lên nhìn Đắc Lài , bộ dáng thùy mị của cô thật sự giống như đúc với Đắc Giao .
- Tại sao lại lừa gạt tôi .. ?
An lạnh lùng nhìn cô ..
- Em..em xin lỗi An ... em yêu An ..
Đắc Lài bật khóc nhìn An ...
An nhìn bộ dáng yếu đuối của cô thì mềm lòng...
- Lại đây .. ?
- Vòng..vòng tay...
Đắc Lài nhắc nhở .. An hiểu liền tháo vòng tay ném xuống đất ..
Đắc Lài lúc này mới chạy tới ôm lấy An .....
An đến bây giờ mới hiểu được sự lạnh lẽo mà cơ thể cô phát ra không phải do khí hậu mà là do cô vốn dĩ là ma nên việc không có hơi ấm như người là phải .
- Tụi bây buông ra ...
Bà Mo tức giận quát lên ..
Bà đi đến dùng phép kéo Đắc Lài lùi về sau ..
Bà dùng gậy chỉ vào Lài mà mắng :
- Mày có biết làm vậy là mang nghiệp không con ... nó là người còn mày là ma .. là sao mà có kết quả ... mày nhìn đi , vì để chạm được vào nó , mày hao phí hồn thể , giờ càng ngày càng mờ .. còn thằng An thì ngày càng gầy đi ... nhìn hai hốc mắt nó đi kìa ..... tụi bây muốn làm tao tức chết sao ...
- Bà , bà đừng mắng Lài . Con ..con đi là được mà ..
An buồn bã nhìn Lài , nó siếc chặc tay muốn bật khóc nhưng cố kìm lại nước mắt ..
- Ngày mai tao cắt duyên âm cho mày , rồi mày cuốn gói rời khỏi đây ngay ...
Bà thẳng thừng đuổi An đi , rồi dùng bùa thu hồn của Đắc Lài vào ..
- Tao làm vậy muốn tốt cho cháu của tao và mày thôi An à ...
- Con hiểu mà bà ... con cám ơn bà và Giao đã cho con sống ở đây ..
An mỉm nhẹ khóe môi nhìn bà Mo ..
Bà chỉ thở dài lửng thửng đi vào nhà ..
______________________________________
Au đây ...
Chúc mọi người ngủ ngon ...
Chương này có chút tâm linh .. mình không rành về đề tài này lắm .. ... có gì sai sót m.n bỏ qua và góp ý cho mình nhé ... mình sẽ tiếp thu ...
Nhớ ⭐️ để ủng hộ mình nhé... iuuu..!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip