Chương 32. Gia Đình Đoàn Tụ. (Bảo Vệ Chung Cư)
Ngày chuẩn bị về xuôi , Đắc Giao có ra gặp An để đưa tiễn , vì là Ly vẫn thường lui tới mua trà nhà bà Mo nên Đắc Giao có nghe cô kể việc An sắp về xuôi nên mới chạy ra ...
Đắc Giao đưa cho An một đống mấy túi lỉnh khỉnh , cô dặn dò An đủ điều rồi mới ôm An một cái để chia tay ..
Đắc Giao nhìn An leo lên xe máy khuất đi , trong lòng tiếc nuối nhưng miệng vẫn lẩm bẩm :
-Mong chúng ta sẽ sớm gặp nhau ..An à.. Giao sẽ nhớ An..
Về phần An , sao khi xuống núi , thì họ đi thêm khoảng đường dài để ra lộ lớn đón xe đi về xôi ..
Trước đó Kid có cho An một số tiền để có thể đi đường , nên An không phải mượn tiền của Khôi ...
Cả nhóm về xuôi gồm có An , Khôi , Ly , Hoa , Phước ... họ đón xe ra Hà Nội , rồi mới bắt máy bay về trong Sài Gòn ..
---------------‐--------------‐
Không biết qua bao nhiêu lâu cả nhóm cuối cùng cũng đã đến Sài Gòn , ai về nhà nấy , đưa Ly về nhà xong , Khôi cùng An ngồi taxi đi về một căn nhà nhỏ trong hẻm ..
Khôi nói đây là nhà thuê của Khôi , cậu hiện đang sống cùng mẹ , cậu thì đi làm nhân viên ở công ty của anh Thịnh , còn mẹ thì buôn bán tạp hóa trong hẻm ..
Không biết tại sao trong lòng An lại hồi hộp lạ thường , cho đến khi cất bước chân vào trong căn nhà thì An mới hiểu được điều mà trong lònc mình hồi hộp ..
Một người phụ nữa ngoài 40 đi ra mở cửa cho Khôi , bà thấy con trai về thì mỉm cười :
- Về rồi đấy ... ơ đây là bạn con à ?
Bà quay qua nhìn An hỏi , đột nhiên trái tim như đập mạnh một nhịp ..
- Dạ đây là bạn con , trên vùng cao xuống , muốn tìm việc làm , con thấy em ấy chưa có trọ nên cho em ấy về đây ở nhờ . Mẹ ..mẹ sao vậy ..
Khôi xách đồ vào nhà rồi giải thích nhưng thấy cà hai người đang đứng nhìn chằm chằm nhau thì hỏi .
- À..ừm.. con..con vào nhà đi ...
Bà vội lấy lại bình tĩnh nói với An ..
An vẫn đứng im nhìn bà , rồi đột nhiên An bật khóc ...
Người phụ nữa đang đứng trước mặt nó , người mà nó đã thất lạc suốt hơn 10 năm , bà bây giờ đang đứng trước mặt nó .... dù cho bà có già hơn , trên tóc đã lún phún mấy sợi bạc nhưng An vẫn nhận ra , người đứng trước mặt mình là bà Liên , mẹ ruột của mình , và người mà mình đã quen biết thân thiết, thậm chí đã cứu mạng lại là anh trai ruột của mình ..
Cả hai thấy An bật khóc thì không biết tại sao , nên đi lại kéo tay An ..
- An , em bị sao vậy ..??
Khôi nhìn An hỏi .
- Phải đó con , con có chuyện gì , cứ nói , bác với Khôi sẽ giúp cho ..
Bà Liên nhìn An khóc mà cảm thấy lòng như thắt lại .. bà không hiểu tại sao nữa ..
- Mẹ...mẹ...là con...mẹ ..anh hai ... là con ... con là Khánh ... con là An Khánh đây ...
An nức nở òa khóc nhìn cả hai người ..
- sao...sao...co..n..con nói con ..con là Khánh ...
Bà lắp bắp nhìn An , nước mắt như trực trào ...
- Mẹ...hic..là con ...
An kéo cổ áo để lộ một vết bớt đỏ ửng ở phía sau vai cho bà Liên và Khôi xem ..
Hai người nhìn vết bớt liền nhớ ngay đến đứa con gái / đứa em gái tội nghiệp của mình ...
Gia đình ba người ôm lấy nhau òa khóc lên làm cho hàng xóm xung quanh cứ ngỡ là nhà xảy ra cái chuyện gì .. ba chân bốn cẳng mà chạy qua xem ..thì thấy hai mẹ con nhà Khôi đang ôm đứa lạ hoắc nào mà khóc bù lu bù loa ..
Đến khi nghe Khôi sung aương hét lên với mọi người rằng đã tìm được em gái , họ mới vỡ lẻ vui mừng cho cả ba mẹ con , bởi ai trong hẻm cũng biết , hai mẹ con nhà Khôi bị thất lạc đứa con gái tên An Khánh hơn chục năm chưa tìm được .. nên hay truyền tay nhau để mong ai có gặp qua thì báo cho gia đình ..
Vậy mà hôm nay vì cái duyên cái số nào đã đưa Khôi gặp em gái , từ trên vùng cao để đến khi về đến đây , khi An nhìn bà Liên thì họ mới nhận ra nhau ..
Hôm ấy bà Liên vui lắm , bà khóc vì hạnh phúc , vì mẹ con cuối cùng hơn chục năm đã được đoàn tụ..
Bà nấu một nồi cháo to , rồi gọi mọi người mang tô qua múc ăn lấy thảo.. , còn lấy xuống một đống oxi gói , phát cho mỗi đứa nhóc trong xóm ..
Màn đêm buông xuống , ba mẹ con ngồi ăn chung một măm mà trong lòng vẫn còn nghẹn ngào .. An thấy mẹ ăn chay thì cũng hỏi hang .. bà trả lời là bản thân hằng ngày đọc kinh , cúng lạy , ăn chay , làm thiện để trời cao có mắt mà mà cho cái ngày như hôm nay xảy ra đây .....
Ăn uống xong , ba mẹ con ngồi tâm sự với nhau , An hỏi về cuộc sống của hai người ...
Bà Liên kể là sau khi An bị bắt thì bà buồn đến nỗi muốn buông xuôi cho xong nhưng nghĩ lại còn Khôi , cho nên gán làm nuôi cho Khôi ăn học , nhưng mà không đủ điều kiện cho Khôi học đại học , nên chỉ học hết lớp 12 , Khôi nghỉ học ra đi làm phụ mẹ , sau đó Khôi gặp anh Thịnh được anh trọng dụng bởi cái tính không tham lam và có trách nhiệm nên đưa về công ty xây dựng mà làm việc ....
Bà Liên ở bên trọ kia bị ông con trai con bà chủ qua lại làm phiền nên chuyển qua chổ khác , vẫn đi làm lao công , chiều về còn phụ rửa bát cho các quán gần trọ mới để kiếm thêm .. cho đến khi Khôi học hết 12 , Khôi làm ra tiền nên kêu mẹ kiếm việc gì ở nhà làm , thế là bà thống nhất với con trai là mở tạp hóa nhỏ , nên hai mẹ con mới chuyển vào căn nhà nhỏ trong hẻm này .... hai mẹ con hiền lành tốt tính nên hàng xóm xung quanh cũng quý ..
Đến lượt An kể cho cả hai nghe , An cố gắng lọc bớt những lúc mình bị đánh đập ra để cho mẹ và anh trai bớt đau lòng , nhưng mà khi họ nghe An làm thuê cho người ta xứ lạ cũng không khỏi đau lòng .. 3 mẹ con đem đó trải nệm nằm giữa nhà cùng nhau ôm lấy nhau ngủ ..
An nằm giữa hai người , cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà bản thân đã nhớ từ rất lâu , trên môi hiện lên một nụ cười , một nụ cười hạnh phúc mà đã từ lâu không thấy xuất hiện ..
Sau cơn mưa trời lại sáng ...
Đôi khi cuộc sống thích nhấn chìm ta trong mới hỗn độn ..là để chúng ta học cách bơi ...!!!!!
Cuộc sống không bao giờ dễ dàng với những người thiếu thốn như chúng ta .... nhìn lên cao thì mình không bằng ai ... nhưng mà nhìn xuống thì có nhiều người lại không bằng mình....!!!!!
Mong rằng mọi người hãy yêu thương bản thân và những người thân bên cạnh mình khi còn có thể ...!!!!
___________________________
Hôm sau Khôi định nghỉ ở nhà để chơi cùng em gái nhưng quản lý gọi đi làm vì công ty nhiều việc , An cũng nó anh đi làm , nếu không sẽ mất việc , An vẫn ở đây , đâu có đi đâu mất .. vì vậy nên Khôi mới chịu đi làm ..
Ở nhà An nằm trên giường ôm lấy bà Liên không buông , An thật sự rất nhớ , nhớ hơi ấm của bà Liên đến chết ...
- Khánh , cơ thể con khi lớn , có thay đổi không ...?
Bà Liên xoa xoa mái tóc của con gái nói .
(Au : Giờ An Khánh sẽ có hai tên là An và Khánh nhé ......nhưng mình vẫn gọi là An cho dễ hiểu nhé,.....mình sợ nhiều lúc mình gọi An, lúc thì gọi Khánh , mọi người sẽ loạn mất =))))).
An nghe bà Liên hỏi thì đáp :
- Vẫn là hai bộ phận mẹ à , con ở Hong Kong có quen một người bạn bác sĩ , cô ấy có nói con là trường hợp hiếm , nếu con muốn có thể phẫu thuật cắt một trong hai đi .. nhưng con không đồng ý , bởi vì con đã hài lòng với mình hiện tại rồi à ..
An nói .
- Đâu nào , ngồi dậy cởi quần áo cho mẹ coi .
Bà Liên nói , An liền ngồi dậy cởi quần ra ..nó chỉ cởi quần , là vì không muốn bà Liên thấy những vết sẹo trên người ... bà Liên thấy phần dưới của An thì trêu chọc :
- Chắc là nhiều cô theo lắm nhỉ .
An mặc lại quần rồi cười ôm lấy cánh tay của mẹ mà khoe :
- Con ở Hong Kong đã có bạn gái đấy . Mẹ có phản đối không.. ?
- Con cái lớn rồi , mẹ chỉ muốn nhìn hai đứa hạnh phúc , bấy nhiêu là mẹ vui rồi , còn quan trọng giới tính làm gì chứ ... thời buổi nào rồi , mẹ không quan trọng chuyện đó đâu con ...
Bà Liên vuốt tóc của An lên nói .
- Dạ .. con yêu mẹ lắm.. khi nào có cơ hội , con sẽ dẫn về ra mắt với mẹ .
An cười nhe răng nói với bà ...
- Ừm ... anh mày có chị dâu rồi đấy , mà không nhanh đi ..
Bà vỗ vỗ đầu An cười vui vẻ ...
Những ngày kế tiếp An ngoài việc ở nhà với mẹ thì còn nhắn tin chi Kid hay mình đang ở Sài Gòn .. xong sau đó mới đi tìm việc làm ..
Ban đầu Khôi định xin cho em gái vào làm cùng nhưng An từ chối vì công việc bó buộc quá , An thích thoải mái quen rồi .. nên Khôi cũng không ép ..
Thế là Khôi nhờ Hoa tìm việc giúp em gái , Hoa mới bảo là hay là An qua làm bảo vệ cho chung cư của mình , chung cư tầm trung chỉ khoảng 10 tầng ...
An không cho Khôi tiết lộ giới tính của mình cho Hoa biết .. nên cô tìm công việc khá đơn giản ..
Khôi hỏi ý An , An thấy được nên đồng ý ...
Sau khi đi làm về , Khôi dẫn An đi cắt tóc ... Khôi định kêu An cắt tóc cao lên giống mình luôn , nhưng An không chịu nên bảo thợ cắt theo ý của An .
Ảnh Minh Họa.
- Xinh đẹp nhất luôn...
Khôi xoa xoa đầu của An khen ngợi ..
An mỉm cười rồi cả hai ra về ..
Bà Liên ở nhà ngồi trước cổng nói chuyện với mấy bà hàng xóm , khoe về cô con gái xinh đẹp thì An và Khôi về tới ..
Bà lôi kéo An vào xoa xoa đầu giới thiệu với mấy bà chị em hàng xóm ..
- Nhà chị Liên có phúc thật đấy , đẻ hai đứa con , đứa nào cũng bảnh trai xinh gái thế thì ngon bỏ xừ ..
- Thằng Khôi thì có con bé Ly rồi , thế nhỏ này khi nào bây lấy chồng nghen bây ..
- Không bà ơi , con gái tui muốn lấy vợ ..
Bà Liên nghe vậy thì phản bát ..
- À .. thế nó thích con gái .. mày vào cùng hội với thằng con trai bác đi con .. nó suốt ngày xem cái gì mà Anh Trai Say Hi cái gì gì đấy mà la hét om tỏi .. nhà có mỗi thằng con mà nó cũng mê trai bà nó rồi ...
Một cô phe phẩy cây quạt nói .
An cười cười gãi đầu ..
- Thời buổi này còn cấm con cái gì , nó thương ai thì kệ và chúng nó , nó không làm hại ai , sống tử tế là được rồi... hơi sức đâu mà đánh với chửi ..
- Mèn ơi , hôm bữa tui đi chơi dưới con bạn , nghe trong xóm nó có bà kia , biết con trai mình yêu con trai , xong rồi cấm cản gì đấy , hai đứa nó ôm nhau nhảy cầu mà tự tử luôn đấy ..
- Chậc chậc ... khổ tụi nhỏ , làm ba làm mẹ gì mà không bao dung cho con cái xíu ... nó yêu thế nào nó yêu , sướng thì nó nhờ , khổ thì tự chịu , mần chi mà chết hai đứa , khổ bây ơi .
An ngồi nghe mấy cô nói mà cũng nhẹ lòng , hóa ra trong hẻm không chỉ có An là LGBT ... và mọi người cũng rất thoáng...
- Vào tắm đi con ..
Bà Liên quay qua An nói .
- Dạ ...
An gật đầu , rồi chào mấy cô .. mới đi vào nhà ..có bà còn nói với theo .
- Chưa có người yêu thì cưới con gái tao này , ế chổng chơ 30 năm này ...
Mấu bà bên cạnh cười phớ lớ ...
Khổ , nhà bà Tư Chiên có hai đứa con gái , đứa nhỏ thì đã lấy chồng , mà không hiểu sao đứa lớn năm nay đã ngót 30 tuổi mà vẫn ể chổng đít ...
Trước còn gán cho thằng Khôi , mà ngặc nổi , Khôi có người yêu nên bà cũng thôi.... giờ đây thấy An , nhìn con nhỏ xinh phi giới tính thế kia nên khoái lắm .. định mai mối cho con gái ...
__________________________
Nhờ vào Hoa mà An được làm bảo vệ trong tòa chung cư của cô . Ngoài ra Hoa còn giúp An lảm căn cước , cô bải An cứ đi làm trước , rồi việc người ta hẹn lấu căn cước thì mình ra lấy sau , xong lúc nào có căn cước thì An phải đi làm bộ hồ sơ để đưa bổ sung cho Hoa ..
Ngày đầu tiên đi làm , An được mẹ dặn dò liên tục ... An đối với việc được mẹ và anh trai quan tâm thì vui lắm ...
Điều này cũng giúp cho một người luôn mang cảm xúc tiêu cực như An được đền bù rất năhiều ...một bộ mặt lạnh lùng , tàn nhẫn đã vơi bớt đi phần nào , An đã cười nhiều hơn , trò chuyện cùng mấy bác trong xóm nhiều hơn , cũng quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh con hẻm nếu như được nhờ vả ..
An mặc đồ bảo vệ vào rồi chạy xe máy của bà Liên chạy đi làm .. nhà thuê của bà Liên và Khôi chỉ có hai chiếc xe máy , xe máy của bà Liên thì để bà đi chợ tới lui , nay An xin được việc nên đưa cho An đi làm ..
Ngày đầu đi đến chổ làm , An được một bác trung niên hướng dẫn cho công việc ..
Mỗi ca trực có bốn người bảo vệ , hai người ở cổng , và hai người trong phòng camera . An là lính mới nên để cho trực ca ngày trước , sau đó quen việc rồi mới thay phiên nhau đi trực đêm....
Nhiệm vụ là những người ra vào cổng chung cư đều phải kiểm tra thẻ chung cư , gặp xe ra vào thì phải kiểm tra thẻ xe và ghi lại bản số xe , còn phải thường xuyên đi coi dưới khu vực đổ xe chung của chung cư , sắp xếp vị trí đổ xe cho phù hợp .
Ngày đầu làm việc đối với An thì còn chậm chạp , nhưng sau 2/3 ngày thì An đã quen hơn , tiếp thu rất nhanh .. và cũng lấy căn cước , làm hồ sơ để gửi cho Hoa ...
Hôm nay , bác trưởng bảo vệ đổi ca cho An xuống làm đêm để làm quen ... nên buổi sáng , An ở nhà ngủ một chút rồi phụ bà Liên bán hàng .
Tranh thủ thời gian rảnh thì nhắn tin cho Kid ..
Như lời đã hứa , Kid về điều tra lại thì tên Ba Búa đã khai hết , Kid đã đuổi hắn khỏi quận .. Kid thông báo cho An là hiện giờ hắn đang ở quận 3 , nếu An muốn tự tay giết thì Kid sẽ đưa địa chỉ cụ thể ..
An đương nhiên muốn tự tay báo thù cho anh em của mình , nên nhận được từ Kid địa chỉ giữ im đó ..
Còn mặc khác tìm lại nick Weibo của Cẩn Y , nhắn tin cho cô tình trạng của mình .. để cô khỏi lo lắng .. rồi lại tìm Weibo của Tư Mỹ , nhắn cho cô báo với Tố Hinh giúp An , để Tố Hinh không phải lo lắng , và còn để nói với Tố Hinh sấp xếp hiệu trưởng để mình nghỉ thêm , trong khi đó , Tố Hinh có cho người chép bài tập cho An tất ...
- Bác Liên ơi ...
Đang chăm chú nhắn thì bên ngoài có tiếng gọi , mẹ của An đang nằm võng xem tivi thì kêu :
- Ra bán hàng kìa Khánh .
- Dạ .
An tắt điện thoại đi ra trước nhà ..
- Chị mua gì đấy ? ..
An nhìn cô gái trước mặt hỏi , đột nhiên khựng lại một chút nhìn cô chằm chằm ..
- À , Khánh đấy à , cho chị đổi bình nước đi em ..
Cô giơ cái vỏ bình nước 20 lít ra nói làm An giật bình bừng tỉnh .
- Dạ..dạ.. thế nhà chị ở đâu để em bưng luôn cho ..
An nhiệt tình nhìn cô hỏi .
- Được thế thì tốt quá .. Khánh đi theo chị nhé .
Cô cười típ mắt nhìn An ..
- Mẹ , con đi bê nước cho chị này nhé ..
An ngoái đầu vào trong nói ..
- Ừm ...
Bà Liên ngước đầu lên nhìn rồi đáp .
An bưng lên bình nước 20 lít đi theo cô gái vào trong hẻm , nhà thuê của mẹ An là nằm đầu hẻm , An thì cùng cô gái đi sâu vào trong hơn ..
- Ở đây này ...
Cô gái mở cửa một căn nhà 3 tầng cho An bê nước vào .. An nhận ra đây là nhà của bác gái có đứa con gái ế chổng chơ 30 tuổi đây sao ... thế người con gái này chắc là cô con gái mà bác hay nhắc đến ..
Nhà ở trong hẻm Sài Gòn là thế , chiều ngang thì nhỏ nhưng chiều cao thì dài ..
An theo cô chỉ thì bê nước lên tầng hai để trong phòng cô , cô nói bản thân thường thức khuya làm việc nên để nước đâu uống cho tiện , không cần đi lên đi xuống ở bếp ..
- Chị Trang này...
Trò chuyện trên đường đi thì An cũng biết tên cô ..
- Sao thế ..
- Chị có thấy gì lạ trên người mình không ?
An đột nhiên hỏi .
- Hửm..sao em lại hỏi vậy ..?
- Chị trả lời em đi , chị hay nằm mộng lắm phải không...
An hỏi .
Trang suy nghĩ rồi cau mày gật đầu :
- Phải , chị hay nằm mộng lắm , thấy mình đi chơi với ai đó ý , còn hay nói chuyễn với người ta .. chính xác là xuất hiện sau khi chị chia tay anh người yêu cách đây 7 năm thì phải .
- Chị đi theo em về nhà em đi .
An nói với cô .
- Sao thế , có chuyện gì , sao không nói ở đây .
Trang thắc mắc hỏi .
- Đi đi , tới nhà em mới dễ nói ..
An kéo tay cô nói , vì Trang nghe mẹ nói An là con gái nên đối với việc An nắm tay , cô không bài xích , nhưng trong lòng vẫn hơi ngại ngùng một chút vì biết An thích con gái .
Lôi kéo Trang về nhà mình , bà Liên thấy thì tò mò hỏi :
- Ủa Trang , nay không đi làm hả con ?
- Dạ nay công ty liên hoan nên cho nghỉ phép à bác..
Trang vào trong nhà ngồi xuống..
- Chị Trang tin vào chuyện tâm linh không ?
An để cô ngồi xuống nền gạch rồi hỏi ..
Điều này làm cho cả hai người cùng bất ngờ ..
- Ờ Thì cũng có ...
Trang bậm môi rồi nói .
- Thế em nói thẳng nhé , chị đang bị vong theo đấy , vong nam , nhưng mà vong này yếu lắm , nên chỉ gặp chị trong mơ , đó là lý do tại sao chị quen người yêu mà hay gặp rắc rối chia tay đấy , nó không cho chị quen ai đâu , nó phá bằng được đấy ...
An kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu ..
Trang nghe xong thì lùng bùng lổ tai , rồi cô nữa tin nữa ngờ hỏi An :
- Làm..làm sao em biết được ..
- Trước em bị duyên âm , ở tận trên vùng cao lận , có bà thầy giúp em cắt duyên , bà nói là em bị duyên âm nên vía sẽ yếu một thời gian , vì lẽ đó sẽ có lúc gặp vong và cảm nhận được , thế là bà cho em vòng tay này , với cả con dao ngủ cho ngon ..
An nói rồi giơ ra vòng tay trừ tà đeo trên tay , rồi lấu con dao từ trong túi đeo nhỏ kia ra cho Trang thấy , rồi nhàn nhạt nói thêm :
- Có phải chị bước vào nhà em thì cảm thấy thoải mái hơn ở nhà chị không ?
- Phải.. Phải ..
Trang lắp bắp nhìn An .
- Đấy là vì mẹ em cúng lạy phật thường xuyên , mẹ em còn ăn chay đọc kinh nên dương khí mẹ em thịnh , nhà em được phù hộ nên ma quỷ có tâm tà sẽ không đến gần được ..
An nói ..
Cả hai người phụ nữ lúc này ngộ ra , họ hiểu hết mọi điều An nói ...
Trang lúc này mới lo lắng hỏi An :
- Thế , thế bây giờ chị phải làm sao hả An ..
- Em chỉ thấy vậy thôi , chứ em chẳng phải thầy bà gì đâu , em cho chị mượn cây dao về để gối nằm , ngủ sẽ không gặp mộng mị nữa , rồi chị đi chùa đi , em thấy vong này không mạnh nên không phải tìm thầy pháp gì đâu ..
An nói . Trang gật đầu nhận lấy dao , muốn đi về nhà nhưng sợ ở nhà một mình nên ở lại nhà nằm chơi cùng với Bà Liên ....
Riêng phần An thì lúc này đã thay quần áo đi đến một quán bar nơi có đàn em của Hồ Nhất Thiên bên Việt Nam làm việc..
- Anh là An ...
Quản lý đi ra đón An .
- Ừm ..
Anh lạnh nhạt gật đầu .
- Ông chủ đã nói với tôi , mời anh vào .
An đi vào trong , ngồi vào bàn trên lang can tầng 2 ..
- Đây là địa chỉ của Ba Búa , 3 ngày nữa theo tôi đi úp , lấy mạng của nó...
An đưa tờ giấy có địa chỉ lưu trú của Ba Búa cho quản lý nói .
- Dạ .. em sẽ sắp xếp anh em ..
Quản Lý tên Nghĩa gật đầu đáp .
An uống chút rượu , lấy điện thoại ra xem thì đã tới giờ đi làm ...
An đi về nhà , tắm rửa thay quần áo ... thấy Trang đã ngủ trên võng thì hỏi mẹ :
- mẹ chị Trang chưa về nữa hả mẹ ?
- Chưa , mẹ có gọi cho bà ấy , bà nói là khoảng 9/10h mới về lận , đi ăn đám tận dưới quê lận con ...
- À .. thế con đi làm đây mẹ ..
- ừm , đi cẩn thận đấy con ..
Bà Liên gật đầu chỉnh lại cổ áo cho An rồi căn dặn ..
An dẫn xe ra thì lúc này anh Khôi chở chị Ly đến nhà chơi ..
- Khánh đi làm đấy à ?
Chị Ly hỏi . Cô cũng đã nghe Khôi kể về chuyệm của gia đình và biết An là em gái của Khôi nên thân thiết lắm .
- Dạ .. em đi đây .
- Làm cẩn thận đấy nhóc.
Khôi vỗ lên nón bảo hiểm của An nói .
- Em biết rồi .
An gật đầu đề máy chạy đi ....
An nhận ca trực rồi đep bộ đàm và đẻn pin vào người , theo hướng dẫn của người đồng nghiệp chung thì cứ cách 2 tiếng là phải đi tuần tra đêm .. làm ca đêm cực ở chổ đó nên lương mới cao hơn ca ngày , ca ngày chỉ việc ngồi ghi sổ sách với kiểm tra thẻ ..
- Giờ em đi tuần tra trong chung cư , còn anh đi lòng vòng ngoài sân nhé ..
Anh đồng ngiệp vỗ vai An nói ..
- Dạ anh ...
An bước vào chung cư lấy đèn pin đi tuần tra hết các ngóc ngách , như sợ một tên lạ mặt nào đó lẻn vào ..
Lên hết tầng 10 , An quay đầu đi xuống , lúc đến tuần 6 thì thấy một người phụ nữ xách nhiều túi đi từ trong thang máy ra , An liền chạy lại giúp .
- À...cám ơn em ..
Người phụ nữ sắc mặt ửng đỏ , chứng minh đã uống rượu , trên tay xách nhiều túi quần áo ..
- Căn hộ nào của chị ..
An hỏi .
- Bên kia ..em giúp chị mang đến đó .
Cô hơi chóng mặt nên cau mày nói với An .. An giúp cô mang đến căn hộ ...
- Em là bảo vệ mới à .? Chị chưa thấy em bao giờ .
Cô hỏi .
- Dạ em mới vào làm à .
An gật đầu đáp ..
Cô cuối xuống tháo giày cao gót , lúc đứng lên thì thân người loạng choạng được An đỡ lấy .
- Chị có sao không ? ...
- À...ừm..chị không sao .
Cô vội chống tay đứng thẳng , đưa đôi mắt sau khướt nhìn An .. An buộc tóc gọn gàng , trên đầu đội cái mũ bảo vệ .. gương mặt đẹp phi giới tính khiến người ta đã nhìn một lần , lại muốn nhìn lần nữa .
- Em xin phép .
An đặt đồ vào nhà rồi cuối đầu xin phép rời đi...
___________________________
Đến ngày đã định , An cùng 9 người nữa có máu chiến trong băng mặc áo mưa màu đen đi đến địa chỉ đã được chỉ định ..
Theo dõi Ba Búa đến một địa điểm ăn chơi , lúc thấy Ba Búa dẫn gái định đi vào khách sạn , An phi thân lao vào con dao đâm vào thằng đàn em bên cạnh , rồi kế đó 9 người còn lại chạy nhanh lại ..
Ba Búa thấy bị úp nên hoảng hốt đẩy cô gái về phía An .. An túm được cô rồi đẩy vào tường bên cạnh mới tung người đuổi theo ...
Thấy hắn móc súng thì An phi con dao bay đến cấm vào tay của hắn , kế đó một lực đạo nắm đấm , đấm thẳng vào giữa lòng ngực của hắn .. 1 đấm rồi 1 đấm ..
Hắn hộc máu nhìn An dưới lớp mặt nạ ..
Một cú chí mạng , An đấm thẳng vào yết hầu của hắn , rồi xoay người bay qua nóc xe hơi ..
Anh em thấy đã xong nên khoác tay rút quân ...
An trả được thù nên hả dạ thoải mái ...
Những ngày đi làm kế tiếp cũng chỉ để thời gian bên cạnh mẹ và anh trai trước khi trở lại Hong Kong ..
An thông báo cho Hồ Nhất Thiên về việc đã lấy mạng của Ba Búa ... và đã nhận được số tiền bồi thường về nhân mạng của Kid chuyển qua số tài khoản mà mình đã cho Kid ..
Còn về hàng của ông thì Ba Búa đã bán đi một phần , chỉ còn phân nữa , Kid sẽ phân phó người chuyển cho ông ...
Hồ Nhất Thiên nghe vậy thì cũng hài lòng không ít , tuy tổn thất mấy thằng đàn em nhưng đối với ông ta thì tiền vẫn trên hết .. có tiền thì mọi thứ sẽ ổn thỏa ...
Vì đã hài lòng , nên ông ta cho phép An ở lại Việt Nam lâu hơn , sẵn tiện đi tới đi lui trông coi những dịch vụ làm ăn của ông ta ở Việt Nam ..
An được cho phép ở lại thì cũng vui lắm ...
Thế là nó được ở gần mẹ và anh trai thêm thời gian nữa ..
Gần 2 tuần khi về ở đây cùng mẹ và anh trai , An được lòng các cô các bác hàng xóm lắm .. rồi còn cả việc làm .. các anh đồng nghiệp với chú thấy An hiền lành chịu khó nên cũng quý ....
Hôm nay trước khi đi làm , An ngồi ăn cơm với Khôi và bà Liên .. An nói :
- Mẹ , anh hai . Ở bên Hong Kong con đang làm thuê cho một người chủ đã giúp đỡ con khi bị bắt cóc .. giờ về Việt Nam chỉ là ông ấy cho nghỉ phép để con về tìm mẹ và anh .. nên khi hết phép nghỉ con sẽ phải về Hong Kong tiếp tục công việc đấy ...
Bà Liên nghe vậy thì cau mày ngừng đũa nói :
- Thôi con ơi , hay con nói với ông ấy , cho con nghỉ việc luôn đi , về đây làm , có rau ăn rau , có cháo ăn cháo với mẹ và anh con ..
- Phải đó Khánh , khó khăn lắm gia đình mình mới đoàn tụ , em lại muốn đi à ..
Khôi cũng buông đũa nhìn An lo lắng ..
- Không phải đâu anh , ông ấy là người đã cứu em , em ở bên cạnh làm việc với ông ấy đã gần chục năm , nếu không có ông ấy thì em không biết có thể ngồi đây ăn cơm với mẹ và anh không nữa .. em đâu thể nào vừa tìm thấy gia đình liền qua cầu rút ván như vậy .. người ta có ơn với mình mà ..
An bịa đại câu chuyện trấn an bà Liên và Khôi , cũng để họ yên tâm khi mình qua Hong Kong ...
Hai người nghe thấy An nói cũng đúng , họ cũng không phải kiểu người vô ơn , nhưng chỉ là trong một phút yêu thương An , cho nên muốn ích kỷ một chút ..
- Vậy ông ấy có nói khi nào con về đó không ? ..
Bà Liên hỏi .
- Chắc khoảng 1 tháng nữa ..
An đáp .
- Nhanh thế à .
Khôi nhìn An hỏi .
- Anh và mẹ yên tâm , em sẽ còn về Việt Nam mà , với lại ở bên đó con còn được đi học đấy .. đợi con học thành tài , sẽ về Việt Nam báo hiếu cho mẹ nhé..
An mỉm cười đáp , gắp thịt vào chén cho bà Liên .
- Như thế thì cũng được , mẹ cũng coi như con đi du học vậy ..
Bà Liên cũng khẽ thở dài rồi cười nhìn An ..
- Khi nào anh hai và chị Ly cưới thì nhớ nhắn tin qua IG cho em , em sẽ bay về dự đám cưới của hai người .
An vỗ vai Khôi nói .
- Đương nhiên...
Khôi cười đáp .
Không khí cơm gia đình thoáng cái đã vui vẻ hơn ....
Ăn xong thì Khôi đi qua đón Ly đi chơi , còn An thì phải đi làm .. bà Liên thì cúng kiến một hồi mới ra nằm võng xem phim trên tivi .
An chạy xe vào trong bãi đậu , rồi đi đến chấm thẻ thay ca ...
- An , làm vài Ly không con ?
Chú bảo vệ trưởng đang ngồi nhâm nhi ấm trà nói với An .
- Dạ ..
An đi lại ngồi xuống , ông rót cho ly rồi đưa An .. đưa tay cầm lấy , An uống vào thì nhận ra là rượu .. được pha cho có màu giống với trà .
Ông thấy An nhăn mặt thì cười khà khà nói nhỏ :
- Đêm không có sếp đến coi đâu , nhâm nhi cho đã con ... bình này cũng nhỏ , không say được đâu..
- Dạ .. con không nói ai biết đâu ..
Ngoài 2 người trên phòng camera thì ở đây chỉ có An và chú trực nên cả hai không nói thì ai mà biết ..
- Cho con vào chú ơi ..
Có tiếng gọi vọng vào , An cầm máy bước ra , thấy là hai cô gái đang đậu chiếc SH trước cổng ..
- Ô , hai đứa đi chơi về đấy à con ?
Chú Hải nhìn ra thấy hai đứa sống trong chung cư , đã quen mặt nên hỏi ..
- dạ , ủa , chú Hải , anh này là bảo vệ mới à ..
Một trong hai người gật đầu đáp rồi nhìn An đang kiểm tra thẻ của mình .
- Ờ , đẹp trai không , hai đứa bây đứa nào ưng thì tao làm mai cho .
Chú Hải cười lớn nói .
- Dạ hai đứa con ưng hết , coi ảnh chịu không ...
- Anh.. anh tên gì đấy ..?
Cô bạn ngồi sau nhìn An hỏi .
- Dạ..dạ..tui..tui tên Khánh ..
An lúng túng gãi đầu đáp .
- Trời ơi đẹp trai quá , lên nhà với em đi ..
- Con này thấy trai là tươm tướp ..
Cô bạn lái xe bĩu môi rồ ga chạy vào trong...
- Hahaha... hai đứa đó vui tính lắm , một đứa làm quản lý quán bar , một đứa làm mẫu ảnh thời trang đấy ..
Chú Hải uống thêm ngụm "trà" chỉ chỉ nói .
- Mẫu ảnh à , hèn gì chị đó xinh nhỉ chú ..
An buộc miệng khen ..
- Thế mày để ý đứa nào , nhỏ chạy xe là mẫu ảnh đấy , tên là Như Hồng, còn nhỏ ngồi sau mà trêu mày ý là con Bích Ngọc .. làm quản lý quán bar , giao tiếp nhiều nên hoạt ngôn lắm ..
Chú Hải nói ..
- Dạ con có bạn gái rồi chú ..
An lắc đầu cười nói ..
- À .... thôi uống đi .. lát 3h còn đi tuần ..
- Dạ...
An ngồi uống với chú Hải đến hết bình "trà" , chú cháu ăn mấy miếng bánh với trái cây .. chú Hải đi tuần tra xung quanh khu chung cư trước ..
Đến khi chú về bot bảo vệ thì An mới lấy đèn pin với bộ đàn mà đi ..
- An..An ...khoan con ..
Đi ra được một đoạn thì chú Hải gọi lại ..
An quay lại thì thấy trước cổng có chiếc taxi đỗ , chú Hải đang kiểm tra .. rồi ngoắc An ..
- Có chuyện gì vậy chú ..
- Taxi người ta đưa cô này về này .. mày coi thẻ nhà số mấy đưa lên giúp người ta đi con ..
Chú Hải đỡ người phụ nữ ra khỏi xe rồi nói ..
- Dạ ..
An gật đầu rồi đỡ lấy người phụ nữ..
- Trả tiền đã ..
Cô ta lè nhè móc ví ra ..
An thấy cô móc mãi không ra thì lấy tiền của mình trả cho bác tài để ông còn đi ..
An nhận ra đây là người phụ nữ lần trước An đã gặp trên tầng 6 , lúc đó An gặp , cô cũng tầm giờ này mới về ..
- Rồi , coi đưa người ta lên giúp đi con , chú ở đây trông...
- Dạ chú ..
An đỡ cô đi vào trong chung cư , rồi bước vào thang máy đi lên tầng 6..
An đi đến trước cửa căn hộ rồi nói :
- Chị lấy chìa khóa tự mở đi ..
An quay qua nhìn cô nói , vì bản chất công việc , An cũng đề phòng cho bản thân bị hiểu lầm , hoặc vu khống này kia .
- Anh sợ tôi nói anh ăn cắp sao ..
Cô gái quay qua dùng giọng lè nhè nói với An , khoảng cách quá gần khiến cho An có thể ngửi thấy mùi nước hoa , và cả mùi men trên người cô ..
Đưa tay vào túi lục lọi , cô gái móc ra chìa khóa , tra mãi không vào ổ nên , An cau mày , cầm lấy tay cô giữ yên ngay lổ khóa ..
Cô mới vặn một cái rồi đẩy cửa vào .. bản thân vì lỡ đà nên ngã nhào vào trong ..
- Ê..này..cẩn thận ..
An vội hạ người đỡ cô dậy , đưa chân khép cửa lại .. tay sẵn tiện bật đèn lên ..
- Bế tôi...
Cô nhìn An lên giọng như ra lệnh ...
An để cô ngồi trên sofa rồi nói :
- Chị à , tôi là bảo vệ , không phải người hầu của cô...
An cau màu nhìn cô ...
- Nếu bây giờ anh không bế tôi vào trong phòng , tôi sẽ khiếu nại bên chủ chung cư là anh lợi dụng lúc tôi say liền làm bậy bạ ....
- Cô dám hả ..
An trợn mắt nhìn cô ...không ngờ người phụ nữ này lại nham hiểm như vậy ..
- Chị đây có gì không dám ..
- Này , sao cô cứ phải ép tôi làm chuyện này vậy
An nhìn cô thắc mắc ..
Cô mỉm cười , chống tay đứng dậy , loạng choạng đi đến gần quàng lấy cổ An thủ thỉ :
- Anh không thấy tôi đẹp sao ..?
- Chuyện này liên quan gì chứ ?
An định kéo tay cô ra thì , cô rướng người đẩy An ngã ngồi ra sofa ..
- Ơ này..
- Anh thật dễ thương đó ....nhìn này cái nhan sắc này , ôi ... mấy ngày nay cám ơn anh nhiều vì giúp đỡ tôi nhiều lần .. tôi mới đỡ thấy cô đơn hơn ..
Cô cười quyến rũ nhìn An , đưa ngón tay lên vuốt vuốt má An ....
- Chị không nên như vậy đâu , tôi có bạn gái rồi .
An chống tay ngồi thẳng dậy ..
- Tôi cũng đâu có kêu anh bỏ bạn gái chứ ... thoải mái đi , chúng ta đơn giản là giải tỏ cô đơn cho nhau thôi .. chàng trai nhỏ à ..
Cô nói thì thầm bên tai An , làm cho An rùng mình , cho đến khi bàn tay cô rờ xuống đũng quần thì An mới bừng tỉnh ..
- Không được đâu... tôi còn việc phải làm , chị nghỉ ngơi đi ..
An dứt khoác đứng dậy đi ra khỏi căn hộ ..
- Thật đáng yêu....
Cô nhìn theo An mà nở nụ cười dam dang...
_______________________
Những ngày sau đó , đến ca trực của An , cô liền tìm cách tiếp cận .. như nhờ vả An chở đi công việc , rồi xách đồ .... chính vì vậy , quan hệ cả hai gần gủi hơn ...
An được cô kể cho , là bản thân đang ly thân với chồng , nên mới thuê căn chung cư này ở ... hai vợ chồng đang tính tới chuyện ly hôn , chỉ vì lý do là cả hai kết hôn với nhau đã hơn 8 năm mà chưa có con cái gì ..
Gia đình chồng thì luôn hối thúc cả hai kiếm cháu để bế ...đi khám bác sĩ thì mới phát hiện là cô thuộc dạng khó có con , điều này cả hai vợ chồng giấu gia đình nhưng cũng bị phát hiện ...
Cô vì bị áp lực từ gia đình chồng , còn chồng thì thời gian gần đây cũng ít quan tâm cô hơn , cô nghĩ có lẽ đã thấm với những điều ba mẹ anh ta nói vào đầu . Nên cô buồn bã dọn ra ở riêng , trong thời gian ở chung cư , cô vẫn tới công ty làm , thì phát hiện chồng ngoại tình với thư ký nên rất buồn nên mới đi uống rượu với bạn bè đến khuya mới về ..
Cả hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau , tính tới chuyện ly hôn .. cô cũng không phản đối bởi vì đã chịu áp lực quá nhiều , từ gia đình chồng , đến chồng , rồi đến bọn người thiên hạ miệng độc nói cô là thứ cây độc không trái , gái độc không con .. nói cô không biết đẻ ..
An nghe cô kể mà cũng buồn thay , nên cũng quan tâm cô hơn , hai chị em dường như thân nhau lúc nào không hay ..
- An .. lên giúp chị thay bóng đèn đi .. đèn hỏng rồi .
Đến ca trực của An , cô đi xuống nói ..
- Để anh đi cho Phương ..
Một anh bảo vệ ngoài 30 đi chung ca với An nói , hôm nay chú Hải lên ngồi phòng camera nên anh ta xuống đây trực với An ..
- Không , tôi nhờ An không nhờ anh .
Phương thay đổi thái độ nói .
- Ơ..
Mặc kệ anh ta , Phương ngoắc An đi theo mình ..
- Anh trông cổng đi , sẵn em đi tuần tra luôn..
An gãi đầu rồi cầm đèn pin bước theo Phương...
Vào trong căn hộ của cô , Phương lấy bóng đèn ra đưa cho An ..
- Là bóng đèn nhà tắm đấy ., chị thấy bật không lên , nên nghĩ đứt bóng à..
An nhận lấy bóng đèn mới , xách vào nhà tắm ...
- Chị ra cúp cầu dao căn này cho em đi ..
An nhìn cô nói.
Phương gật đầu , đi ra góc phòng trên cao nằm phía cửa ra vào , đưa tay cúp cầu giao .. thoáng chóc căn hộ tối đen , Phương lấy điện thoại ra soi rồi đi vào chổ An ..
An ngậm đèn pin , bắt đầu tháo bóng đèn cũ ra thì phát hiện một mối điện đã đứt nên nói :
- Điện bị đứt chị à , chứ bóng không có hỏng..
- Thế à .. chị cứ tưởng bóng hư chứ ..
Phương thì thầm nói .
Sau đó cô đứng lùi lại sau để cho An bắt ghế lên nối dây điện lại .
- Nóng quá à .. nhanh lên đi An ..
Phương hơi cau mày nói , vì trong nhà đang cúp cầu dao điện cho An sửa , không thể mở máy lạnh , thế nên Phương nóng ..
Cô đưa tay lên cởi áo khoác ngoài ra , lộ ra bên trong là bộ váy ngủ hai dây màu xanh dương đẹp mắt ..
An bước xuống lấy băng keo đem chốt dây bị đứt quấn lại , rồi mới lắp đèn vào ..
- Xong rồi .
Phương nghe An nói thì chạy đi bật cầu dao , An ở trong này thử bật tắt đèn thì thấy nó đã sáng đèn nên cuối xuống dọn dẹp .. đem bóng cũ đưa cho Phương cất ..
Tuy nhiên Phương lại sơ ý trượt tay làm bóng rơi xuống vỡ ra , An liền bị miễng cắt trúng chân làm chảy máu ra..
- A..
- Ui , chết .. chị xin lỗi ...
Phương hoảng vội chạy đi lấy hộp cứu thương trong nhà ..
- Mang dép vào đấy ...
An lo cô cũng đạp nên nói lớn ..
Phương nghe lời , mang dép lê chạy đến dùng máy hút bụi hút hết miễng rồi đỡ An ra ghế rồi .. tự tay cô băng lại chân cho An..
- Chị xin lỗi ..
Phương lí nhí nói .
- Có sao đâu .. nhỏ mà ..
An mỉm cười đáp , tay vô thức đưa lên xoa xoa đầu cô , nhưng nhớ ra Phương lớn tuổi hơn nên rụt lại .
- An này .
Phương khẽ gọi .
- Hửm ..
- Em có thích chị không ?
Phương ngước nhìn An hỏi .
- Chị xinh đẹp , có nhiều lựa chọn , em chỉ là thằng bảo vệ quèn thôi , không xứng đâu.
An lắc đầu nhìn cô , rồi chống tay đứng dậy muốn đi .
- An ..
Phương đứng lại theo , cô ôm lấy An ..
- Chị không quan tâm điều đó mà , chị đã sống một mình được thì có nghĩa là chị tự lo cho bản thân được , chị không cần em lo cho chị đâu mà ..
Phương siết chặc eo của An nói .
- Chị à ..em có bạn gái rồi , thậm chí em rất lăng nhăng , em không chỉ có một người .
An tách cô ra nhìn vào mắt của cô nói .
- Nếu họ chấp nhận được thì chị cũng chấp nhận được ..
Phương bướng bỉnh níu lấy tay An ... rồi suy nghĩ gì đó lại ngước lên nhìn An hỏi :
- Hay là , em đang chê chị khó có con sao ?
- Không phải mà , trời ơi , thật ra..thật ra.. Em là con gái đó , được chưa ...
An bị con ép quá nên bức bối nói ra bí mật của mình .
- Cái gì ...???? ...em là con gái ..
Phương trợn mắt nhìn An ...rồi con nhíu mày :
- Khoan đã , em là con gái , sao lại có.. có ... em lừa tôi sao .??
- Em là con gái , nhưng mà bẩm sinh đã bị bệnh lạ , mọi người coi đây là dị tật , nên em mới có cả hai bộ phận sinh dục của Nam lẫn Nữ ...
An thở dài từ tốn nói ra cho cô hiểu ..
Phương ngơ ngác vì mớ thông tin mà An vừa tiêm vào đầu , hồi lâu thấy cô không phản ứng ..An liền muốn rời đi .
- Thôi , chị nghỉ ngơi đi , em ra trực ..
An đi lắc nhắc nhanh ra cửa , để lại Phương vẫn đứng im suy ngẫm ..
Đi thang máy xuống lầu , An ra bot bảo vệ thì anh kia đã hỏi :
- Mày làm sao đấy An .
- Lúc nãy thay bóng đèn , không cẩn thận làm rơi vỡ đấy anh .. xui lắm .
An đáp .
- Bà mẹ , xui vậy , thế để tao kêu thằng kia xuống đây đi tuần cho , thay cho mày lên kia ngồi coi camera .
Anh kia thấy vậy cũng chậc lưỡi , rồi lấy bộ đàm nói lên phòng camera .. thế là An đổi lên ngồi coi camera.
Sáng hôm sau , An về đến nhà thì mẹ bước ra thấy chân An được băng bó nên lo lắng hỏi :
- Khánh , chân con bị gì vậy con ?
- Con bị miễng cắt mẹ à ..
An đáp .
- Trời ơi .. cắt lúc nào mà sao giờ này mới về .
Bà liền sọt dép bước ra đỡ An xuống xe ..cũng may xe của bà là xe tay ga , An mới có thể chạy về được ..
- Con bị lúc 10h , mà thấy lúc đó đang trong ca nên gán làm hết ca ..
An đáp .
- Thiệt tình , bị lúc nài về luôn đi , còn gán chi không biết ...
Bà Liên cau mày mắng con gái .
- Thì cũng nhẹ mà mẹ , con còn đi được mà ...
An cười cười ôm lấy má của bà Liên hôn mấy cái ..
- Thôi đi cô , thế chẳng lẽ đi hết được mới nghỉ à ..
Bà trừng mắt dí dí ngón tay lên trán An nói .
- Thì... thì ...
- Thôi vào tắm rửa đi , mẹ dọn cơm cho ăn ..
Bà Liên vén tóc của An rồi nói ..
- Dạ ..
An gật đầu đáp ..
Bà Liên đỡ An vào toilet rồi ra bếp hâm lại đồ ăn ..
- Khôi ơi , dậy đi làm con ơi ..
Bà Liên đưa bước chân lên tầng gõ cửa phòng của Khôi .
- Dạ.
Khôi từ trong đáp vọng ra ..
Đến khi ăn uống buổi sáng thì ba người cùng ngồi ăn cơm , Khôi cũng lo lắng cho An vì vết thương ở chân nên gọi cho Hoa xin nghỉ hai hôm cho An ..
An không biết làm gì đành nghe lời mẹ và anh trai ...
___________________
Au đây :
Chúc mọi người buổi tốt vui vẻ ..
Chổ Au đang mưa này... lạnh lắmmmm ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip