Chương 4. Chia Cách (Đổ Tội).
Tưởng chừng những ngày tháng êm ắng sẽ trôi qua như vậy , nhưng một lần nữa những tai họa lại ập đến gia đình nhỏ của An Khánh ...
Ngày hôm nay , sau khi kết thúc công việc ở nhà hàng , bà Liên đi rước con gái về , thằng Khôi thì đã có xe đạp riêng để chạy tới lui đi học ..
Bà đạp qua con đường quen thuộc thì thấy có hai thanh niên chạy xe áy gần lại hỏi đường ....
Bà làm gì mà biết đường gì chứ , nên lắc đầu lia lịa , cố gắng đạp nhanh về nhà nhưng không ngờ , hai tên này canh đến đường vắng liền đạp xe bà ... làm bà Liên cùng An Khánh té vào lề đường ...
Một tên nhảy xuống xe đá vào bụng bà rồi túm lấy An Khánh leo lên xe chạy .
An Khánh bật khóc kêu réo , tên thanh niên lấy khăn chụp thuốc mê ...
Còn bà Liên thì vừa đau đớn vừa khóc lóc kêu cứu ...
- Mày thấy chưa , tao đã theo dõi suốt 1 tuần rồi... giờ bắt được nhỏ này rồi đó ...
- Ngon rồi , được hàng thì về đại ca thưởng cho ...
Hai thằng khốn cười phớ lớ nói với nhau ... rồi phóng xe nhanh hơn ....
________________________
Qua ngày hôm sau , bà Liên vẫn thẫn thờ không đi làm được .. phải nhờ bà chủ nói giúp với cháu họ ...
Bà đã khóc cả ngày hôm qua , đến hai mắt sưng lên cả .. thằng Khôi cũng vì an ủi mẹ mà nghỉ học hôm đó ...
Hàng xóm trong trọ cũng qua thăm an ủi ... cảm thán cho hoàn cảnh của gia đình ...
Họ đã báo công an , hy vọng sẽ tìm được con bé về cho bà Liên....
Mấy ngày sau cũng chẳng có tin tức gì của con gái , bà Liên cùng thằng Khôi ngày ngày lo lắng cho An Khánh .. nhưng cũng đành bất lực chờ đợi ...
Vì chuyện của con bà Liên không ăn không ngủ , sụt cân đến hốc hát , đi làm thì thẫn thờ để bị mắng liên tục ..
- Liên ơi , mày sao cứ vậy quài .. nhìn đi , mới mập lên mà giờ như con ma rồi ...
Bác ba đi xuống nhìn Liên khuyên nhủ .
- Con lo cho con lắm bác ơi huhu... hức.. không biết giờ con bé sao nữa ....hức...
Bà Liên vừa nói vừa khóc ...
- Trời ơi , giờ đã báo công an rồi , không biết làm sao giờ , tao biết mà mày buồn nhưng mà cũng phải nghỉ cho thằng Khôi , giờ mày không ăn uống , đỗ bệnh ra đó rồi ai lo cho thằng Khôi đi học hả ...
- Phải đó Liên , em coi ăn uống vào rồi đi làm cẩn thận , còn thằng Khôi ở đó , không thể nào mà bỏ phế vậy được ... giờ nói cho xui đi nữa , lỡ mày mà có gì rồi thằng Khôi ai nuôi ...
Ông anh hàng xóm đối diện cũng đi qua khuyên nhủ .
Bà Liên ôm lấy thằng Khôi vào lòng khóc nức nở , thằng Khôi cũng ôm mẹ mà khóc vì thương mẹ và nhớ em ..
_______________________
An Khánh tỉnh dậy trong một căn phòng tối tăm cùng với mấy đứa nhóc khác , đứa nào cũng bị bịt miệng .. trên mặt thì nước mắt nước mũi tèm lem ...
An Khánh cũng không ngoại lệ ...
Một đám tên buôn người đi vào lôi một số đứa đi , còn hậm hực nhìn An Khánh ..
- Mẹ .. ban đầu còn tưởng con gái , thì ra con trai ...
- Gì mày kì vậy , con gái mà ...
Tên khác châm thuốc nói ..
- Gái đéo gì có cu mày ...
- Mẹ , tưởng gái thì ngon rồi , đại ca cần tìm gái hơn , nuôi để cho tụi nó đi làm gái .. trai thì chắc bán đi làm mấy thằng cu li thôi ..
Một thằng khác quay nhìn Khánh rồi rít thuốc nói ...
Đến ngày hôm sau Khánh bị làm cho hôn mê rồi bị đưa đi với một nhóm nhóc khác ..
Không biếc qua bao lâu nó bị gọi tỉnh dậy cho ăn cơm rồi uống nước ...
Xong lại tiếp tục bị chiếc xe vận chuyển ngày đêm ....
Thời gian trôi qua đưa cuộc đời của một đứa trẻ sang một trang mới , một trang của sự đau khổ của đứa trẻ 4 tuổi vào thời điểm đó ....
Cả một đám nhóc bị ném vào trong một khu nhà hoang vắng mà bọn nhóc không biết ở đâu .. Khánh bị bắt đi cùng nhóm trẻ con trai .. bị ép học cách lau nhà quét dọn , rồi bưng trà rót nước cho mấy tên đầu gấu ...
Không đúng thì bị đánh đập cho nhớ , cả thân thể những đứa trẻ đều có vết bầm tím ....
An Khánh tuy là đứa ít nói và có phần hơi khù khờ nhưng lại học hiểu nhanh .... bị đánh khoảng một tuần cũng không còn mít ướt nữa mà nhớ kỉ những lời mà bọn gianh hồ nói ..
Bọn giang hồ còn bắt ép tụi nhỏ phải học ngôn ngữ lạ mà bọn nhỏ còn không biết là tiếng gì ...nhưng vì không muốn ăn đòn nên đành làm theo..
Năm lên 10 tuổi , trong căn nhà chỉ còn lại An Khánh và hai đứa con trai khác ...
- Mẹ , không biết khi nào bán được ba đứa này nữa cho khỏe coi ..mấy năm đi hết rồi còn có 3 đứa .. tao còn phải về Việt Nam nữa .
- Bán người mà mày làm như bán rau cải ấy ... từ từ chứ mày ... đợt bắt tụi nhỏ ở Việt Nam , công an truy quét gắt lắm .. mới lắng xuống 1/2 năm nay thôi .. đại ca nói chờ thêm thời gian đi rồi về ...
Tên bên cạnh đốt thuốc rít lấy mấy hơi đáp ...
- 6 năm rồi còn gì , công an còn truy gì nữa ...đại ca lo xa quá ...
- Ey tụi bây , có khách tới ...
- Khách khách ...
Có một thằng đi đến nói tiếng Hoa ... với nhau .
Lát sau có một người đàn ông cùng mấy tên giang hồ đi vào .. bên cạnh còn thêm một ông bậm trợn không kém ...
- Anh Hổ ....
- Ừm ...anh Trọc , cứ vào lựa .. còn ba đứa trong đấy .
Người đàn ông được gọi anh Trọc đi vào ..trên miệng phì phèo điếu thuốc ..
Thấy ba đứa nhóc đang lau dọn nhà thì híp mắt nhìn..
Khánh thấy ông thì dừng tay lại nhìn ... ông cũng quay qua nhìn Khánh ...
Ông thấy Khánh nhìn thì đi lại gần , đánh bốp một cái lên đầu của Khánh ...
- Nhìn con mẹ gì (tiếng Hoa) ..
Thấy Khánh không đáp thì tức giận đánh thêm ..làm Khánh ngã ra sàn ....
- Câm hả mày (tiếng Hoa) ..s
- Anh Trọc , thằng này từ nhỏ đã chậm nói , ban đầu em còn tưởng nó câm đấy ... nhưng mà được cái học nhanh hiểu nhanh nên em cưng nó lắm đấy ..
Hổ bước vào giải thích ...( nói bằng tiếng Hoa hết nha ) ...
- Học hỏi nhanh à , cũng được , đúng ý tao ... lấy nó đi ..
Sau khi lựa xong , Trọc quay đít đi ra ngoài .. ngày hôm sau Khánh lại bị đưa đến một nơi khác .
- Nhóc này mới đến , chỉ dậy cho nó nhiều vào ...
Trọc chỉ Khánh nói với đàn em ..
- Dạ đại ca ...đi mày ...
Tên đàn em gật đầu rồi đẩy đẩy Khánh vào trong....
Thời gian ở đây , Khánh nhận ra đây là sòng bạc ..còn bắt gặp mấy ả đào đi tới lui tiếp khác trong sòng bạc ....
Dần dần quen với nhịp sống trong sòng bạc , Khánh còn bị đổi tên thành A Lôi , thỉnh thoảng lại bị ăn hành vì mấy thanh niên làm chung kiếm chuyện lôi ra đánh .. Khánh đã quen với việc bị đánh....nên coi đó là chuyện bình thường ...
- Lôi , mày mang nước vào tao rửa chân nào ..
Một ả đào hét lên , kêu Khánh ... Khánh chạy vào bưng theo nước ấm ..
- Rửa chân cho tao ...
Ả lên tiếng sai ...
- Có cần làm vậy với thằng nhỏ không mày ...
Mấy cô đào khác chung phòng cười trêu ..
- Nhiệm vụ của nó mà ...nhanh tay lên thằng này .
Khánh nâng chân cô cho vào chậu rồi dùng khăn kì chân cho cô ...
- Êy , mày không mặc đồ lót , coi chừng nó nhìn hết giờ ..
Cô bạn trêu ...
- Sợ gì mấy thằng nhóc này , cu chắc bằng trái ớt làm ăn con mẹ gì ..
Cô cười lớn vỗ đầu tóc bù xù của Khánh ...
- Thôi thế nhóc Lôi rửa chân cho chị luôn nha ...
- Tưởng tốt lành lắm ...
Khánh lại chạy đi đổi chậu nước khác , đi vào rửa chân cho cô đào khác . Đang rửa chân phải , cô lại dùng chân trái đụng vào dưới quần của Khánh , Khánh giật mình lui ra ..
- Ê tụi bây , cu Lôi ngại kìa há há ...
Mấy cô đào phá lên cười .
- Cu Lôi để chị khám cái nào ...
Cô được đà trêu tới , chân trái đạp bật ngửa Khánh rồi dùng chân dậm nhẹ lên đũng quần ...
Khánh nhăn mặt vì hơi đau ...
- Ê tụi bây , to nha ... mới có 10 tuổi mà to nha ...
Bàn chân trái ma sát vào đũng quần ..
- Ghê vậy ....
- Lớn lên khối đứa chết nha...
Khánh xấu hổ đẩy chân của cô ra ôm chậu nước chạy ra ngoài ...
- Ngại kìa há há há ...
Mấy cô đào cười phớ lớ......
Những cuộc trêu chọc thế Khánh cũng đã quen .. thời gian trong sòng bạc tạo nên một đứa nhóc lạnh nhạt không bao giờ nở nụ cười ... những cuộc đánh nhau trong sòng bạc ... những lần bị khách chơi bài trúc giận ... những lần bị mấy thằng trong nhóm thay phiên nhau ức hiếp ... đầu óc Khánh có phần khờ khạo nhưng học được một điều , chỉ nên hoàn thành những việc mình được dạy thật tốt ...
An Khánh bây giờ đã là cô gái 16 tuổi ... cái tuổi mà đáng lẽ ra vẫn còn học hành vui chơi trưởng thành thì nó đang phải làm việc vất vả đổi lại những bữa sống qua ngài . Thân phận con gái của nó dần cũng sắp trôi vào quên lãng , trên gương mặt có những vết bầm , đôi mắt lạnh nhạt với mọi thứ , trên môi chưa bao giờ treo nụ cười từ lúc bị bắt đi ..... mái tóc chưa bao giờ cắt cũng đã dài qua vai ....đại ca cùng mấy thằng trong sòng bài cứ suốt ngày kêu Khánh là thằng ẻo lả ....
Mấy ngày hôm nay , Khánh được đứng chia bài cho khách đến chơi ..
- Xin hỏi ,có đặt tiếp không..
Khánh lạnh nhạt hỏi ...
- Đặt chứ .. con mẹ nó đang hên mà haha ....
Khánh chia bài cho ông , ông rít điếu thuốc ôm hôn cô đào bên cạnh rồi mở bài ....
- Tài...tài..tài....ahahaha... tài thật kìa ...
Hắn ta vui vẻ thắng được nhiều tiền , ôm lấy cô đào đi đến khu phòng nghỉ của sòng bạc mà vui vẻ ....
- Mày vào đây..
Một tên từ bên trong lôi Khánh vào ...
- Thằng già đó ăn hết bao nhiêu ...
- Đã hơn 500 ngàn rồi anh ...
- Mẹ nó ...mày lắc cái kiểu gì vậy ...
Ông Trọc đánh bốp vào đầu Khánh .. Khánh im lặng chịu trận , dù sao cũng đã quen rồi .
- Em xin lỗi .
- Cút ...
Khánh im lặng đi vào bên trong....
- Thằng ẻo lả mày chọc đại ca giận à...
Một thằng đàn em đi tới bá cổ An Khánh hất mặt hỏi .
An Khánh không đáp liền bị nó cho bộp tay vào mặt , rồi đá qua một bên..
- Mẹ mày đồ câm...thằng ẻo lả ... phi..
An Khánh đau đớn lết thân đi vào phòng ngồi ...
Trong đầu lại xuất hiện hình ảnh mờ nhạt của mẹ và anh trai ...
- Dậy mày , ra làm việc...
Đang muốn nghỉ ngơi thì có thằng đi vào đạp vào lưng Khánh ... nó vội bò dậy đi ra bưng nước cho khách ..
Mấy ngày hôm sau sòng bạc đóng cửa , đám giang hồ theo ông Trọc đi đánh nhau , An Khánh nghe được là vì chuyện thằng cha ăn tiền hôm trước ... bị đám ông Trọc chặn đường cướp tiền lại đập cho một trận . Giờ ông ta tìm người đến tính sổ lại .
- Hôm nay không phải tiếp khách , khỏe thế...
Mấy cô đào ăn mặc hở hang , trên người nào là váy ngủ ... còn có người một pijama mà không mặc nội y ...
An Khánh còn phải bưng nước cho các cô rửa chân nữa ...
- Lần đầu tao thấy có thằng đàn ông ở trước mặt đàn bà mà không nhìn như vậy ...
Cô ả vén tóc của An Khánh qua một bên nói .
- Trời ơi , không nghe mấy thằng kia kêu nó là thằng ẻo lả à , tao nghi nó thích đàn ông lắm mày ...
- Bê đê hả mày ...
Cô ả nắm tóc của An Khánh lên nhìn hỏi ..
Ánh mắt An Khánh lạnh lùng nhìn xoáy vào đôi mắt của cô .. cô thoáng giật mình ... thẹn quá hóa giận vung tay đánh vào mặt An Khánh ..
Chát ....
- Mày có câm không , tôi hỏi không trả lời ....
Chát ....
Khóe môi của An Khánh bị đánh đến rỉ máu , một cô đào khác nói :
- Thôi mày , từ trước giờ nó có nói chuyện mấy đâu ...tụi kia cũng bảo nó là người gốc Việt , ngôn ngữ Trung Hoa không rành lắm đâu ... nó làm sao hiểu hết mình nói gì ..
- Cút đi ... làm tao mất cả hứng ...
Cô đào mới đánh Khánh rụt chân lên đạp An Khánh té ra sàn .. làm đổ chậu nước ...
- Trời ơi , làm đổ nước rồi , đi lấy khăn vào lau nhanh lên thằng kia ...
An Khánh vội chạy đi cất chậu rồi mang khăn vào lau sàn ...
Lau sàn xong lúc chạy ra An Khánh vô tình va phải phải một thằng khác , liền bị mắng :
- Con mẹ mày mù à ...
- Hự ...
Hắn tung chân đạp An Khánh té ra đất .. rồi bồi thêm một cú vào bụng nó mới hả dạ bỏ đi .
- Tụi bây đâu ... mau theo tao , đại ca gặp biến ...
Một tên đàn em chạy hớt hải vào gọi .. cả đám giang hồ trong tiệm nghr vậy liền lấy "hàng nóng" chạy ra lấy xe .. chỉ chừa lại vài ba thằng trông chừng trong khu ...
An Khánh nằm trong phòng đau đớn , cũng bị một tên đàn em lôi ra ngồi trông chừng mấy con đào ...sợ tụi nó nhân lúc loạn mà chạy trốn ...
An Khánh đành cố nén cơn đau ngồi ở quầy trông chừng ...
- Ê , ẻo lả , chơi không ..
Một tên đang ngồi hút thuốc ..tự chơi lắc xí ngầu .. ngoắc ngoắc nó .
- Mày qua đây chơi với tao ...má .. lâu lâu có trận đánh nhau mà kêu tao ở nhà trông tụi con điếm kia ..
Hắn rít hơi thuốc quát .. An Khánh dù không hiểu hết những từ hắn nói nhưng cũng hiểu là hắn đang bực .. nên không dám cãi lời đi qua ngồi đối diện trên bàn ....
- Tao lắc xí ngầu .. mày đặt điểm.. hiểu không... ..
Hắn hất mặt nhìn nó ... nó gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ...
Hắn ta bắt đầu lắc xí ngầu ..rồi bảo An Khánh đặt...
An Kahnh dùng mấy đồng chip trên bàn đặt vào số ... lúc hắn lấy ra kiểm tra thì trúng ...
- Hay nhỉ . Ăn may đấy ... tiếp ...
Tiếng lọc cọc của xí ngầu lại vang lên .. khi dừng lại , An Khánh chớp chớp đôi mắt của mình rồi đặt vào ...
- Ơ , con mẹ nó ...
Hắn kiểm tra phát hiện An Khánh lại thắng ... thì có chút ngoài ý muốn .. đưa ánh mắt nhìn An Khánh ...
Muốn kiểm tra thêm bảo muốn chơi thêm thì đột nhiên mấy tên bậm trợn khác xông vào túm lấy An Khánh ....
- Ê ... có chuyện gì vậy ...
- Đại ca kêu tao mang nó đến gặp ông kia ...
- Ừ ..mà nó mắc lỗi gì .
- Đại ca chưa nói .
An Khánh bị túm lấy lôi đi... lên xe đi đến nơi mà tên đại ca Trọc....
- Quỳ xuống..
- Đây ... chính là nó , là nó mách lẽo nói rằng ông anh gian lận , nên tôi mới phải đi đòi công bằng .. xồng bạc của tôi từ xưa đến nay uy tín trên hàng đầu ..
Ông trọc nhìn vào ông chú hôm trước thắng bài cười cười giải hòa ... có lẽ là thấy bản thân không thể chơi lớn với ông chú này nên mới đem An Khánh ra làm bia đỡ đạn ...
- Là nó sao ... mẹ mày , hôm đó rõ ràng xí ngầu là mày lắc .. còn dám nói tao gian lận ...
An Khánh bị đá té ra đất , rồi lại bị ông nhồi thêm mấy cú đạp vào lưng ...
- Vậy , tôi đã giao ra thằng này , coi như chuyện này anh em mình bỏ qua ...
- Hừm... chuyện này xong ... nhưng mà tao sẽ mang thằng này đi .
Ông chú chỉ vào An Khánh hậm hực nói .
- Chuyện này ..
Đại ca Trọc suy nghĩ...
- Không được à ...
- Được được chứ , chỉ là thằng tạp vụ bên đấy , không vấn đề gì ...
Trọc cười cười đáp .
- Tụi bây , lôi thằng này về nhốt cho tao ...
- Dạ ...
Ông chú ra lệnh , đám đàn em lôi An Khánh bị đánh bầm dập dưới đất lên xe , hai nhóm giang hồ mới giải tán ra ..
______________
An Khánh bị trùm đầu đem về một nơi tăm tối mà nói không biết ở đâu ...bị một đám giang hồ dùng chân tay đấm đá vào người ...An Khánh chỉ biết đau đớn ôm đầu ..
- Mẹ mày , ngay cả anh Xâm mà cũng chọc giận ...
Một tên vuốt tóc lên , giơ chân đá An Khánh nói .
Bọn hắn đánh đấm rồi lôi An Khánh trói dang hai tay hai bên , ngồi bệt xuống đất..
- Nó ngất rồi kìa .
Bọn hắn thấy An Khánh ngất xỉu thì lôi xô nước đổ từ đầu An Khánh xuống ..
An Khánh tỉnh dậy , đau đớn truyền khắp người , trên người máu chảy khiến cho quần áo dơ bẩn đi ....
Đám đàn em bỏ mặt An Khánh , bọn hắn bỏ đi ra ra ngoài .
An Khánh ngồi bệt trên sàn lạnh lẽo , hai hàng nước mắt chảy ra , nó khóc mà không dám phát ra âm thanh ...
- Mẹ à..anh hai...cứu con..
An Khánh không biết đã khóc bao lâu , cả thân mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
Bị nhốt trong tăm tối , An Khánh không biết ngày đêm ra sao ...lúc này chỉ thấy người đàn ông được gọi là anh Xâm kia ngậm điếu thuốc lệch một bên miệng .
Ông đi đến đá đá lên người An Khánh .
- Mày nhớ mặt tao chứ ?
An Khánh ngước mặt nhìn ông Xâm...
- Mày hay lắm , mách lẻo với thằng tao gian lận , con mắt nào của mày nhìn thấy tao gian lận hả thằng chó .
- Không...tôi... không nói... nói ... là chúng thấy ông thắng..thắng tiền nên muốn cướp lại ...cướp lại ...
An Khánh đau đớn vì bị đạp , nhưng gắng sức nói...
- Hửmmm...mày nói thật..
An Khánh nhìn thẳng vào ông Xâm , ông ấy cũng đang nhìn An Khánh như đang xác nhận lời nói ...
- Được , tao tạm tin mày . Tên của mày là gì ?
Ông Xâm hất mặt nhìn An Khánh hỏi .
- An Khánh..
- Cái gì ?...
- An Khánh ..
- Mẹ nó tên khó kêu vậy , mày không phải người Hong Kong à ..
Ông Xâm cau mày hỏi .
- Việt Nam ..
An Khánh lắc đầu đáp .
- Việt Nam sao ? ... à ..tao có qua Việt Nam làm ăn...
Ông nhìn An Khánh rồi lại hỏi :
- Mày bị thằng đó bắt qua đây à .. tao thấy mày chẳng có khí chất đầu gấu con mẹ gì cả ..
- Đúng ..
An Khánh gật đầu đáp .
- Sao , mày có muốn làm việc cho tao .
Ông Xâm hấc mặt hỏi .
Nó nhanh chống gật gật đầu ..
- Nể tình mày là đồng hương với bà chị tao , tao tha cho mày một mạng... từ nay , tên của mày là An .. nghe rõ chưa .
Ông Xâm rít thuốc híp mắt nhìn An Khánh nói .
An Khánh gật đầu ...
(Gọi là An luôn nha mọi người .)
Ông Xâm ra lệnh cho đàn em tháo dây trói cho An ..
Ông rít thêm hơi thuốc nhìn vào làn khói ..
- Thằng Trọc , mày được lắm , dám gạt tao ..
Ông ném điếu thuốc đưa chân dập tắt rồi quay lưng đi .
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip