Chương 5. Quán Bar

An được sắp xếp làm như là một thằng osin , hằng ngày phải chà toilet trong quán bar rồi chạy bàn , lau dọn .. trong quán bar có mấy phòng mạt chược , rồi phòng bài .. An thỉnh thoảng qua lau dọn , chà rửa toilet , cũng bưng nước cho khách của ông Xâm ...

Đừng tưởng ở đây , An không bị ăn hiếp , thật ra là có , An luôn bị gọi là thằng ẻo lả , tụi nhân viên khác nhiều khi lười việc cũng đẩy việc cho An chạy bàn ..

An khù khờ chỉ biết nhận việc chạy tới chạy lui , tay chân hoạt động 24/24...

- An ..

Ông quản lý thấy quán đã đống cửa thì đi lại kêu An .

- Dạ..

- Đêm nay có trong đó có khác chơi xuyên đêm , mày coi thức phục vụ đi..

- Dạ...

An gật gật đầu , hơi mệt trong người vì sáng giờ chưa được nghỉ , nhưng vẫn phải đồng ý , nếu không sẽ lại bị ăn đòn nữa .

An lau dọn tất cả bàn ở trong quán , nhìn thấy nhân viên lần lượt ra về , gương mặt An hơi buồn buồn , nó gãi gãi đầu . Lấy cây lau nhà ra , định lau dọn thì bị gọi :

- An , mang rượu vào ..

- Vâng..

An dẹp cây lau nhà qua một bên , vào quầy bar lấy rượu mang vào phòng mạt chược ..

- Bà chủ .. rượu đây..

An đem vào , nói với bà chủ , bà chủ này chính là vợ của ông Xâm . Bà cùng bà bạn của mình và hai người đàn ông nữa đang chơi ... phía sau có mấy người cũng đang đứng..

- Mày coi lấy mấy món ăn vặt vào đây..

Bà nhìn An ra lệnh .

- Dạ...

An gật gật đầu , rồi quay lưng đi .

- Ở đâu mà hôm nay tui mới thấy quán có thằng ẻo lả vậy bà..

Bà bạn ngồi bên tay phải vừa xếp mạt chược vừa hỏi .

- Là ông Xâm , ở đâu mang về đấy . Người ở bên Việt Nam , hình như là bị bán cho tụi thằng Trọc...ông Xâm cứu nên về đây làm việc ... nhìn ní làm được việc lắm đó ... rất là chịu khó , nhưng mà có cái hơi khù khờ .... chắc là không có học hành gì .

- Tội vậy bà ..

Bà bạn nhăn mặt ..

- Trong giới gian hồ tụi nói việc gì mà không dám làm .. mấy bọn buông người này nhiều lúc còn móc nối với ônh Xâm để buông người đấy ... may thay là ông Xâm còn nghe lời tui , tui cản nên mới không làm đấy .

Bà chủ cười cười nói .

- Vậy cũng tốt ...

Một lúc An đem vào bốn dĩa đồ ăn vặt , đặt lên bàn nhỏ bên cạnh ...An đứng qua một bên .

- Tôi lại tới rồi ...

Người đàn ông ngồi đối diện bà chủ lật bài ra cười ha hả ...

- Có thật hay không lại tới nữa..

Bà bạn của bà chủ nhăn mặt hớp ngụm rượu buồn bực ..

- Hôm nay đi bái phật sao , thắng đã mười mấy ván rồi .

Bà chủ thở một hơi nói .

- Tôi đau bụng đi xả xui đây..

Người đàn ông còn lại buồn bực đứng dậy nói ..

- Mày vào chơi thay một ván ..

Bà chủ gọi một thằng kế đó nói .

Thế là mọi người lại chơi tiếp ..

An gãi gãi đầu không hiểu gì nên đi ra ngoài ôm cây lau nhà tiếp tục công việc ...

Một lúc sau , bà chủ đi ra , bà đứng hút thuốc nói với An .

- An , mày lấy đồ gạc xem nào .

- Dạ.

- Mẹ nó , đánh từ nãy tới giờ toàn thua ..

Bà chủ bắt chéo chân hút thuốc sau khi thua mấy chục ván , nên bảo nghỉ một chút cho thoải mái đầu óc..

- Đồ gạt đây bà chủ .

An cần hai tay đặt lên bàn nói .

- Mày ngồi xuống bóp chân cho tao.

Bà chủ nói ..

- Dạ..

Nhìn An ngồi dưới đất bóp hân ho mình , bà chủ cau mày .

- Tóc tai dài như vậy , đàn ông con trai không đi cắt lên....

An gãi gãi đầu , nghe vậy nên lấy dây thun trong túi ra buộc lên cho gọn ..

- Như vậy.. có phải được hơn khôngg...

Bà chủ thả khói , khi làn khói bay đi , bà nhìn rõ gương mặt của An hơn ..

Sóng mũi cao , lông mi dài đôi môi hình trái tim đỏ tự nhiên , gương mặt thon thả góc cạnh . Đôi mắt to tròn màu nâu đen chuẩn gốc người Châu Á . Làng da không quá trắng nhưng cũng đủ sáng .

- Tụi đó nói mày là thằng ẻo lả cũng phải lắm , đàn ông con trai y như đứa con gái ..

An gãi gãi đầu , muốn nói mình vốn dĩ là con gái mà nhưng cũng sợ bị đánh nên im lặng...

- Ngày mai chắc phải đi chơi chổ khác xả xui mới được ..

Bà chủ ngã lưng ra sofa buồng bực lẩm bẩm..

- Bà chủ .

- Sao..

Nghe An kêu , bà bực dọc liếc nhìn ..

- Chơi mạc chược có thể để bài trong người sao ..

An ngây ngô hỏi .

- Để bài cái gì ?

Bà thấy lạ nên ngồi thẳng dạy hỏi .

Tay vẫn đấm bóp chân cho bà chủ , miệng đã nói thêm :

- Con thấy , người đàn ông ngồi đối diện bà giấu bài trong người , mỗi lần hút thuốc là lấy ra rồi lại nhét vào .. ông ta mỗi lần hút thuốc đều thả khói rất nhiều nên mọi người không chú ý đó ... còn có người đàn ông đứng sau lưng bà chủ .. con thấy hắn hay ra dấu bằng ngón tay cho tên ngồi đánh nữa.

An chậm rãi nói lại ...

- Mày thấy từ lúc nào ..

- Lúc đi vào đưa đồ ăn .. rồi đứng đấy .

An đưa tay xoa xoa đầu của mình ngây ngô nói .

- Sao giờ này mày mới nói với tao ..

- Con tưởng đó đà cách chơi mạt chược ..

An thành thật đáp .

- Đồ ngu này ...mẹ nó , dám trong địa bàn của bà đây gian lận ..

Bà chủ tức giận đứng phắt dậy đi vào trong ... giờ mới nghĩ lại tại sao thằng đó lại hút thuốc nhiều như vậy , bóc bài là thả khói lung tung...

An bị xô té , nó chẳng hiểu cái gì nên đứng dậy đem đồ gạt tàn đi dẹp , xong lại tiếp tục công việc..

Một lát sau , lúc An đang lau tủ kính để rượu thì thấy có hai người đàn ông bị đám đàn em của bà chủ lôi ra ...cả hai rên rỉ khóc lóc ... An để ý thấy cả hai người đều đã bị mất một tay ...

Đám đàn em bà chủ đá ra khỏi quán bar rồi đi vào lại .

- An ..

- Dạ..

- Lau dọn máu đi.

Bà chủ nói .

- Dạ ...

An buồn bực gãi đầu tóc bù xù , lại phải lau dọn ..nhấc chân vàp trong lấy cây lau nhà cùng chậu nước tẩy rửa ra .. lau lại từ cửa vào đến phòng mạt chược ..

- Hôm nay chơi đến đây , tất cả tiền đã trả lại cho mọi người .. ngày mai chơi tiếp đi ..

Bà chủ nói ..

- Aiza ngày mai hai chị em mình đi mua sắm đi ...

- Được nha ... mua sắm .. tốu đốn chơi mạt chược..

Bà chủ vui vẻ cười đáp .

- Vậy tôi về trước , khi nào chơi cứ gọi tôi nha chị Dao ..

- Được rồi , tạm biệt cậu ..xin lỗi lần này làm vậu mất vui ..

Bà chủ nói .

- Chị Hâm Dao đừng nói vậy ,chổ làm ăn với anh Xâm , tôi cũng quý chị .. chút chuyện nhỏ này sao làm mất lòng được . Hôm khác gặp lại...

Người đàn ông nói rồi cười cười cùng đàn em ra về ...

Bà chủ Hâm Dao tiễn họ ra về quay vào ...

- Bà chủ , để tôi lấy xe ..

Đàn em nói .

- Chờ chút ... thằng An ngồi vào đây..

Bà ngoắc An đi lại .

- Dạ..

- Mày ngồi vào ..

An gãi đầu đi lại ngồi vào bàn mạt chược ..bà chủ đại kêu thêm hai tên đàn em ngồi vào .. bà muốn xem khả năng quan sát của An ..

- Bà chủ à , con này , bài này có phải tới không..

An giở bài nhìn nhìn rồi lật bài ra..

- Tới rồi .

- Bà chủ đang chờ con này có phải không ..

- Còn anh đang chờ con này phải không .

An chỉ người bên cạnh hỏi .

- Có thiệt không vậy , tao đợi con gì mà mày cũng biết .

Hắn há miệng tháo kính nhìn An .

- Đánh đến ván thứ 9 rồi , bài con đã nhớ hết rồi ..

An ngơ ngơ thành thật ..

- Bài xếp rồi mày cũng nhớ .

Bà chủ Dao giật mình nhìn An .

- Phải .. con tưởng ai chơi cũng sẽ nhớ chứ.

An giơ gương mặt ngây ngô thắc mắc..

- Thế mày tìm cho tao hai con này nữa ..

Bà chủ đưa ra hai con cho An xem , An vuốt mũi rồi lật ra hai con trong bài úp đưa ra cho bà chủ ..

- Ya... bà chủ , thằng ẻo lả này chẳng những quan sát giỏi mà  trí nhớ thật tốt nữa... nếu mà nó được đi học đầy đủ có phải sẽ trở thành người xuất chúng không...

Một tên đàn em nghé tai nói nhỏ với bà chủ Dao ..

- Im lặng đi ..

Bà chủ híp mắt gắt nhỏ  ..

Tên đàn em im bặt...

Bà chủ ngẫm nghỉ nói :

- Thôi cũng khuya rồi .. tao về , mày cũng về đi ..

An nghe thấy được nghỉ thì gật gật đầu , trong lòng mừng nhưng khuôn mặt không thể nở nổi nụ cười , giống như đã quên mất đi cách cười như thế nào ..

Nó đem đồ đi tắm rửa rồi ngủ trong phòng nhỏ trong quán bar , căn phòng dài 2m , bề ngang chỉ 1m5 là cùng ...

Đặt lưng xuống giường , An thở một hơi , lại nhớ đến mẹ và anh hai . Nướv mằt lại chảy ra.....

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip