Chương 20: Tán tỉnh ở cuộc thi Moon
"Tôi không phải là một ngôi sao trên bầu trời như những người khác, nhưng tôi sẽ trèo lên để được nhìn thấy anh Newt mỗi đêm."
- Trích từ lời của Baicha -
"Xin chào! Chào mừng các bạn sinh viên và quý vị khách mời đến với cuộc thi Nam Vương và Hoa Khôi Đại học!"
Lời chào của P'Newt và P'Pare vang lên từ sân khấu, được đáp lại bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt. Dù đang đứng trong cánh gà, tôi vẫn nghe rõ ràng tiếng reo hò.
Tôi đang chờ để bước ra sân khấu cho phần catwalk mở màn. Hồi hộp đến mức chỉ muốn biến mất ngay lập tức. Lúc đó tôi chỉ ước mình đừng đăng ký thi làm gì.
"Các bạn có háo hức không nào? Không để các bạn chờ lâu nữa, xin mời các thí sinh bước ra sân khấu, bắt đầu từ đại diện của Khoa Y..."
"N'Leo – thí sinh Nam Vương, và N'Nan – thí sinh Hoa Khôi đến từ Khoa Y!"
Khán giả như muốn nổ tung. Tôi nhớ hai người này là ứng viên sáng giá nhất cuộc thi. Vừa đẹp, học giỏi, lại còn được P'Newt trực tiếp hướng dẫn luyện tập.
Các MC tiếp tục giới thiệu lần lượt các thí sinh của từng khoa bước ra. Tôi thì chờ đợi trong lo lắng, cho đến khi nghe thấy...
"Và thí sinh cuối cùng đến từ Khoa Dinh dưỡng...
Thôi chết rồi! Tới lượt mình rồi sao?!
Tôi bước ra sân khấu dưới ánh đèn rọi chói lòa, run đến nỗi chẳng còn để ý gì xung quanh ngoài việc phải đi thật đúng hướng. Tiếng reo hò dường như dội thẳng vào tai tôi.
"N'Baicha – thí sinh Hoa Khôi đến từ Khoa Dinh dưỡng!"
Cái gì cơ?!
Tôi suýt trượt chân té vì hoảng hốt. Nghe rõ cả tiếng khán giả lo lắng hốt hoảng vì tưởng tôi sẽ ngã khỏi sân khấu.
Hoa Khôi á? Tôi là con trai mà. Tôi đang mặc đồng phục nam sinh rõ ràng cơ mà. P'Pare không nhìn thấy sao?!
"Em ấy là thí sinh Nam Vương đó Pare," P'Newt lập tức đính chính.
P'Pare có vẻ sững sờ, rồi nhanh chóng nói lại:
"Xin lỗi vì sự nhầm lẫn vừa rồi. Cho phép tôi được giới thiệu lại."
"N'Baicha – thí sinh Nam Vương đến từ Khoa Dinh dưỡng!"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhiệm vụ lúc đó của tôi chỉ là bước đi vòng quanh, sau đó dừng lại ở giữa sân khấu để đứng cùng các thí sinh khác. Hai MC nói vài lời khai mạc, rồi phần thi tài năng chính thức bắt đầu.
Tôi thấy thật tủi thân. Các khoa khác đều có cặp đôi Nam – Nữ, còn tôi thì lủi thủi một mình.
"Tiếp theo sẽ là phần thi tài năng của các thí sinh. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào?"
"Đúng vậy! Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút để thể hiện phần thi của mình. Tiêu chí đánh giá sẽ bao gồm: sự sáng tạo, mức độ hấp dẫn (chương trình có thú vị không), tính chuyên nghiệp (mức độ khó và kỹ năng thể hiện), và ấn tượng tổng thể."
"Trong lúc đó, xin mời các thí sinh vào hậu trường để chuẩn bị."
Chúng tôi được rời sân khấu để chuẩn bị cho phần thi. Nhiều người phải thay trang phục, có người cần lắp đặt đạo cụ. Tôi cũng thay sang đồng phục đầu bếp và đeo tạp dề, rồi kiểm tra lại dụng cụ và nguyên liệu một lần nữa.
Trong khi chúng tôi chuẩn bị, khán giả được xem đoạn video tổng hợp những phần thi nổi bật từ các năm trước để ôn lại những quán quân cũ. Sau đó, thí sinh đầu tiên được gọi ra – là Hoa Khôi của Khoa Y.
Tôi đứng nhìn từ cánh gà. Cô ấy biểu diễn violin. Giống như P'Newt năm ngoái, cô cũng tự sáng tác một bản nhạc cho phần thi của mình. Khác biệt là P'Newt remix lại một bài cũ, còn cô thì sáng tác hoàn toàn một bài mới – điều đó khiến ban giám khảo vô cùng ấn tượng.
Tiếp theo là thí sinh Nam Vương của Khoa Y. Tiết mục của cậu ta thật sự... khiến tôi chỉ muốn bỏ cuộc luôn. Ban đầu cậu ấy hát một bài tiếng Anh bình thường, nhưng rồi chuyển sang tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Trung, tiếng Nhật và cả tiếng Hàn. Bài cuối là bản cover của một nhóm nhạc nam nổi tiếng khiến khán giả nữ hét vang cả hội trường.
Nhìn thì có vẻ chỉ là hát và nhảy, nhưng cậu ta thể hiện mình như một người đa ngôn ngữ thực thụ.
Một trong những giám khảo là giảng viên Khoa Ngôn ngữ và Văn học đã thử thách cậu bằng cách đặt câu hỏi bằng nhiều thứ tiếng – và cậu ấy trả lời trôi chảy hết. Cả hội trường vỡ òa.
Tôi thầm nghĩ, chắc chắn cậu ấy sẽ giành chiến thắng rồi.
Phần thi tài năng gần kết thúc. Tôi là thí sinh cuối cùng nên càng cảm thấy áp lực. Những phần thi trước quá xuất sắc, khiến tôi chỉ mong thời gian dừng lại ở đây... nhưng điều đó là không thể.
"Tiết mục tiếp theo đến từ Khoa Dinh dưỡng – N'Baicha sẽ trình diễn tài nấu ăn của mình!"
Tôi nín thở khi nghe tên mình được xướng lên. Run rẩy bước ra sân khấu. P'Newt đứng ở mép sân khấu, khẽ nói nhỏ khi tôi đi ngang qua:
"Đừng lo, em làm được mà."
Câu nói ấy xoa dịu sự lo lắng trong tôi, rồi khiến tôi... ngại ngùng thay vào đó.
Tổ kỹ thuật đẩy bàn bếp lên sân khấu. Trên đó có dao, thớt, bếp, chảo và đầy đủ dụng cụ nấu ăn. Tôi đứng sau quầy bếp, hít sâu một hơi rồi thở ra chậm rãi.
"Bắt đầu tính giờ." P'Newt ra hiệu cho tôi bắt đầu tiết mục.
Tôi nghĩ mình nên mở lời trước một chút.
"Sawasdee krub. Hôm nay, tôi sẽ làm món mì xào trong vòng 10 phút."
Tôi đọc theo kịch bản đã chuẩn bị. Khán giả có vẻ rất hào hứng – vì ít ai chọn thi bằng nấu ăn, và họ cũng tò mò không biết tôi có làm kịp trong thời gian ngắn như vậy không.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhớ lại mọi điều đã luyện tập cùng chú mình, rồi bắt đầu.
Tôi bày thịt và rau lên thớt. Mỗi tay tôi cầm một con dao – mỗi loại có lưỡi khác nhau. Tôi bắt đầu thái nguyên liệu và liên tục đổi dao bằng cách tung qua lại giữa hai tay, một kỹ thuật mà tôi từng bị thương nhiều lần khi tập luyện. May mắn thay, hôm nay mọi thứ diễn ra trơn tru, không chút sai sót.
"Woa!" Khán giả thích thú reo lên. Thấy họ hứng thú, tôi cũng thấy phần trình diễn dễ thở và vui hơn nhiều.
Ngay cả cách trụng mì cũng phải dùng kỹ thuật đặc biệt mà chú tôi từng chỉ – sợi mì như đang "nhảy múa" khi tôi kéo và xoay chúng. Tôi cứ thế làm y hệt những gì đã được học. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi bật bếp, đặt chảo lên, xếp các loại gia vị ngay bên cạnh.
Đầu tiên, tôi cho gia vị khô vào xào trước để dậy mùi, rồi lần lượt thêm các nguyên liệu khác. Chú tôi lúc nào cũng biến gian bếp thành sân khấu, nên tôi bắt chước, tung hũ gia vị, nước tương, đường và tiêu như đang làm xiếc. Cả khán phòng vừa háo hức vừa hồi hộp – sợ tôi làm rơi bất cứ lúc nào (mà thật ra tôi cũng đã làm vỡ không biết bao nhiêu hũ trong lúc tập).
Rồi tôi đổ nước vào chảo – ngọn lửa bùng lên khiến khán giả la lên kinh ngạc. Nhưng với tôi thì đã quen rồi. Tôi còn có thể xào mà không cần dùng xẻng – chỉ cần lắc chảo là đủ. Kỹ thuật này cực kỳ khó, lúc trước tôi làm sai hoài, văng hết thức ăn ra ngoài.
Cuối cùng là phần bày món. Ngay cả khâu này cũng cần chút khéo léo và nghệ thuật. Tôi xoay cái đĩa bằng đầu ngón tay như đang xoay bóng, để sợi mì cuộn lại đẹp mắt.
Có bốn giám khảo, nên tôi chia món ăn thành bốn phần, bày ra bàn và rắc thêm gia vị bằng động tác tung hất điệu nghệ – vừa đúng lúc P'Newt hô:
"Hết giờ!"
Tôi thở phào. Mọi thứ đã xong.
Khán giả vỗ tay – có vẻ như họ khá ấn tượng với phần trình diễn của tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Ít nhất thì cũng không bị mất mặt. Nhưng điều khiến tôi lo hơn cả là... không biết món ăn có ngon không. Tôi đã nếm thử trước đó rồi, nhưng vẫn không tự tin lắm.
Tôi đặt phần ăn lên bàn của ban giám khảo. Họ nếm thử rồi gật đầu.
"Ngon đấy. Phần trình diễn cũng rất ấn tượng. Một tiết mục nấu ăn như thế này khá hiếm thấy trong cuộc thi. Rất hợp với một sinh viên ngành Dinh dưỡng như em."
Tôi cũng khá đồng tình với nhận xét đó. Giờ nghĩ lại mới thấy, học ngành Dinh dưỡng mà lớp tôi chẳng có lấy một môn dạy nấu ăn.
"Mọi thứ đều ổn, nhưng hương vị món này khá giống với món ở nhà hàng Chef Master."
"À... đó là nhà hàng của cậu em," tôi thành thật đáp, và họ gật đầu như hiểu ra.
"Vậy em làm việc ở đó luôn à?" Một giám khảo hỏi.
"Krub. Em mới bắt đầu đi làm từ tuần trước."
"Món ăn có vị rất ngon," giám khảo gật gù, "Nhưng lại quá giống bản gốc. Nếu em có thể thêm dấu ấn riêng, cả món ăn lẫn phần trình diễn sẽ thú vị hơn nhiều."
Tôi gật đầu. Đúng thật. Sáng tạo là một trong những tiêu chí. P'Newt và Hoa Khôi Khoa Y cũng đều tài năng về âm nhạc, nhưng họ không chỉ biểu diễn lại bài cũ – mà còn tạo ra thứ gì đó mới mẻ.
"Cảm ơn tất cả các thí sinh vì những màn trình diễn tuyệt vời ngày hôm nay. Tiếp theo là phần phỏng vấn. Mỗi thí sinh sẽ có 5 phút trả lời câu hỏi."
"Lần này chúng ta sẽ đi ngược thứ tự – bắt đầu từ N'Baicha, thí sinh Nam Vương của Khoa Dinh dưỡng."
'Gì cơ?! Mình là người đầu tiên á? Khônggg!'
Họ còn không cho tôi nghỉ lấy một phút.
Tôi đứng trên sân khấu, run lẩy bẩy, rồi một trong các giám khảo hỏi:
"Trong tương lai, em sẽ áp dụng kiến thức chuyên ngành như thế nào để góp phần phát triển xã hội?"
Tôi căng thẳng tột độ. Tôi còn không rõ mình đang học cái gì.
Mấy môn trong chương trình học thì lung tung hết cả lên – rốt cuộc là mình đang học cái gì vậy?
"Thời gian đang trôi đấy," P'Newt nhắc nhẹ. Tôi chợt tỉnh, cầm micro lên.
"Ngành của em tập trung vào thực phẩm và dinh dưỡng..." Tôi nói bất cứ điều gì mình nghĩ ra được.
"Thực phẩm là yếu tố quan trọng để con người tồn tại. Em chọn ngành này vì muốn cải thiện chất lượng cuộc sống của mọi người."
Rồi sao nữa nhỉ? Tôi hoàn toàn bí ý tưởng. Đầu óc trống rỗng.
Làm sao mà P'Newt có thể trả lời lưu loát, hợp lý đến vậy chứ?
"Vậy tại sao em lại chọn học Khoa Dinh dưỡng?" Vị giám khảo tiếp tục hỏi. Tôi cảm giác như đang tham gia phỏng vấn xin việc chứ không phải thi tài năng nữa.
"Vì em muốn học ở trường đại học này ạ."
Khoan đã... tôi vừa tự chui đầu vào rọ à? Không nghĩ ra được lý do nào khác luôn!
Lý do thật sự là...
"Vậy tại sao em lại muốn học ở trường này?" Câu hỏi đó lại đúng ngay với điều tôi đang nghĩ trong đầu. Thế là tôi buột miệng nói ra:
"Vì em thích một anh khóa trên."
Im lặng...
Mọi người có vẻ sốc.
Khoan đã... tôi vừa nói cái gì thế?
TRỜI ƠI CÁI MỒM CỦA TÔI!!!
Chỉ vài giây sau, vẻ mặt nghiêm túc của các giám khảo chuyển thành những nụ cười thích thú. Một giám khảo chọc ghẹo:
"Khóa trên nào vậy? Khoa nào? Nếu là Truyền thông thì tôi ghép đôi cho!"
Cả hội trường hét ầm lên. Câu trả lời lỡ lời của tôi bỗng trở thành một màn hài kịch.
Nhưng cái miệng tôi đúng là không để yên. Thay vì cười trừ cho qua, tôi lại nói tiếp...
"Dạ không... là anh học Y."
CHẾT TÔI RỒI! CÁI MỒM NÀY ĐÚNG LÀ DẪN THẲNG XUỐNG ĐỊA NGỤC!!!!!!!
Nhưng mà khán giả và cả giám khảo lại phá lên cười.
"Ui cha, em mê bác sĩ à? Chuẩn chọn cao đấy!"
"Bác sĩ? Ủa, có phải là MC của chúng ta – K'Newt không?" Một giám khảo hỏi.
Hội trường lại nổ tung vì la hét, còn tôi thì chỉ muốn xỉu tại chỗ.
Khônggg! Sao lại nhắm ngay P'Newt? Khoa Y có cả trăm người mà!
"Khoan, sao lại không thể là K'Newt?" Một giám khảo khác phản bác.
"K'Newt học Y, cũng là đàn anh của em, đúng không?"
"Nhưng K'Newt là con trai mà, còn thí sinh này là Nam Vương cơ mà?"
"Ủa, nhưng nhìn em ấy xinh xắn đáng yêu như vậy, tôi cứ tưởng là ứng viên Hoa Khôi chứ."
Vị giám khảo trêu tôi, khiến cả khán phòng hò reo cổ vũ.
Tôi đứng chết trân. Mặt đỏ bừng.
'Xinh xắn, dễ thương... Hoa Khôi á? Tại sao không ai nhìn tôi là con trai hết vậy trời?!'
"Thôi đừng trêu nữa, nhìn em ấy đỏ mặt kìa." Một giám khảo khác cười hiền.
"Tôi nói thật đấy. Hay hỏi luôn K'Newt xem – thấy em ấy có xinh không?"
Câu hỏi được... ném thẳng sang P'Newt.
Khoan đã! Tại sao lại là anh ấy chứ?!!!!!
Dù sao thì... chắc cũng hết phần thi phỏng vấn rồi.
P'Newt cầm micro, trả lời:
"Khó nói quá."
Những lời của P'Newt khiến tim tôi rơi cái "bụp" xuống dạ dày. Có lẽ anh chỉ đang cố nói khéo là tôi không xinh nhưng không muốn làm tôi tổn thương.
Thế nhưng, P'Newt lại tiếp tục:
"Vì anh không muốn ai khác thấy em xinh cả."
Cả giám khảo lẫn khán giả đều ồ lên thích thú, còn tôi thì ngơ ngác. Tôi không hiểu P'Newt đang nói gì.
"Ôi trời ơi, em tính giữ em ấy cho riêng mình hả?" Một giám khảo trêu chọc.
"Đã lỡ bàn đến chuyện này rồi, thôi hỏi thí sinh luôn nhé." Một giám khảo khác quay sang tôi.
Tôi tưởng họ sẽ hỏi câu gì liên quan tới cuộc thi... nhưng không...
"Vậy rốt cuộc, khóa trên khoa Y mà em thích là ai thế, 'mỹ nhân'?"
Tôi suýt rơi cả micro. Họ vừa gọi tôi là gì? Mỹ nhân á? Khônggg!
Cả hội trường bỗng im phăng phắc. Mọi người chờ đợi câu trả lời của tôi.
Có khi người ta còn tập trung nghe tôi trả lời hơn là lúc công bố giải thưởng nữa ấy. Tại sao vậy chứ?!
"Em... em..." Tôi bị áp lực. Phải nói gì đó thôi.
"Em thích..." Lời nói mắc kẹt nơi cổ họng.
Chỉ có một cái tên trong lòng tôi suốt 5 năm nay.
Nếu tôi thừa nhận mình thích P'Newt...
Tôi lén liếc nhìn anh. Tay tôi run lên.
Nếu anh ấy ghê tởm tôi thì sao? Liệu tôi có thể kìm được nước mắt? Liệu tôi còn đủ sức bước xuống khỏi sân khấu?
Tôi nhắm mắt lại, quá đau lòng để nói ra.
"Em... sợ... bị từ chối..."
Tôi thành thật nói ra nỗi sợ. Mắt rũ xuống, gương mặt buồn rười rượi, viền mắt bắt đầu hoe đỏ. Trông tôi như...
"Awwww..." Một giám khảo phát ra tiếng cảm thán, như thể đang nhìn một chú cún con đang xin ăn.
"Đừng lo, Mỹ nhân à. Em xinh như này, chắc chắn có người muốn 'nhận nuôi' em mà." Giám khảo dỗ dành.
Nhận nuôi? Nhưng tôi là người lớn rồi mà...
"Ai cơ? Khóa trên nào mà dám từ chối em? Mae sẽ bảo vệ con!" Một giám khảo khác nói.
Ủa? Sao tôi tự dưng lại có mae vậy trời?
Tại sao ai cũng xem tôi như con nít thế?!
"Hay là giao cho K'Newt giúp em đi." Giám khảo đề nghị.
"Đúng rồi đó. K'Newt chắc biết hết người trong khoa Y."
"Vụ mai mối này phải nhờ đến K'Newt rồi!"
"Làm ơn chăm sóc 'con trai' tôi nhé, K'Newt!"
Tôi... tôi trở thành con trai của giám khảo từ bao giờ vậy?!
Nhưng... lại là P'Newt...
Làm sao anh ấy có thể làm người mai mối cho tôi được? Người tôi thích... chính là anh ấy!
Lúc này, cả hội trường đang dồn mọi ánh mắt về phía P'Newt.
Anh quay sang tôi và nói:
"Nếu em thích người khác... thì anh xin lỗi, anh không giúp được."
Lời anh nói khiến nước mắt tôi trào ra.
Đến cả P'Newt cũng không giúp tôi sao...?
"Nhưng... nếu người em thích là anh... thì anh sẵn sàng lắng nghe."
Tôi chưa kịp định thần thì cả hội trường đã hét lên như nổ tung.
Anh ấy vừa nói gì vậy...? Anh ấy đang đợi câu trả lời của tôi...?
Tôi đứng hình, vừa sốc vừa ngại ngùng.
Nhưng rồi tôi lại nghĩ: 'Chắc P'Newt chỉ đang đùa để không khí buổi thi vui hơn. Tôi không dám tự tin nghĩ khác.'
"Waaa... K'Newt nói vậy rồi kìa... Tôi đỏ mặt vì em đó nha." Một giám khảo nữ trông rất thích thú nói.
"Cưng ơi, cứ thừa nhận đi là thích em ấy đi. Nếu là tôi, tôi đã nói từ lâu rồi." Giám khảo khác trêu chọc tôi.
"Dù thích hay không, được K'Newt quan tâm cũng đã là may rồi đó." Một giám khảo khác nhận xét.
"Đây là cuộc thi hay show mai mối vậy ta?" Giám khảo nam duy nhất bắt đầu càu nhàu.
Tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi. Tôi cảm thấy áp lực vô cùng. Tay cầm mic run bần bật, tim đập thình thịch không khác gì.
Chưa kịp nói gì, chuông báo hết giờ vang lên. Khán giả tiếc nuối reo lên.
"Ôi tiếc quá. Thời gian đã hết mà chưa nghe được câu trả lời của N'Baicha về 'người trong mơ' khóa trên khoa Y của bạn ấy." P'Pare nói với nụ cười, nét mặt có chút thích thú khó tả.
"Thật là tiếc, nhưng dù hết giờ rồi, chúng ta vẫn có thể tiếp tục phần phỏng vấn vào dịp khác chứ?"
P'Newt cười mỉm, khiến mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi vỗ tay lên mặt rồi chạy khỏi sân khấu, ngượng đỏ cả mặt.
Mình đã làm gì vậy trời? Đầu óc tôi quay cuồng, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh.
Một anh khóa trên gọi tất cả thí sinh về thay đồng phục trường và chuẩn bị cho phần cuối cùng của cuộc thi.
Dù ngượng chín mặt, tôi vẫn quay lại sân khấu để nghe công bố kết quả. Tôi chỉ muốn trốn mất.
"Giờ là lúc công bố người chiến thắng!" P'Pare lên tiếng, thu hút sự chú ý của khán giả.
"Kết quả đang nằm trong tay tôi đây." P'Newt giơ bảng điểm lên.
Ai cũng hồi hộp mong chờ. Các thí sinh thì mong được đền đáp cho nỗ lực của mình. Khán giả thì kiên nhẫn hy vọng người thắng là người họ yêu thích.
Riêng tôi thì chắc chắn mình sẽ không có giải nào rồi.
"Giải Sao của Đại học QU, người chiến thắng là..."
Khoảnh khắc im lặng cùng với nhạc nền làm không khí thêm căng thẳng.
"N'Nan, khoa Y!"
Cả khán phòng vỡ òa trong tiếng reo hò. P'Pare – người chiến thắng năm ngoái – trao bảng vàng và dải băng cho cô ấy rồi chúc mừng. Khán giả vỗ tay không ngớt.
"Và giờ, giải Trăng của Đại học QU, người chiến thắng là..."
Thành thật mà nói, tôi chẳng hứng thú chút nào – tôi biết chắc không phải mình.
Nhưng tôi vẫn tò mò không biết ai sẽ là người đó.
"N'Leo, khoa Y!"
Đến lượt P'Newt trao giải cho cậu ấy.
Tôi thật sự ấn tượng. Khoa Y thắng cả Trăng lẫn Sao sao? Ôi trời ơi!
Chẳng có gì ngạc nhiên khi P'Newt đã đào tạo họ rất bài bản.
Tôi thở dài. Nhìn người thắng năm trước và năm nay đứng chung, họ lấp lánh như những vì sao cao vời vợi, còn tôi vẫn chỉ là một chú chó con.
"Và giải cuối cùng của tối nay, giải bình chọn được yêu thích nhất!"
Ôi, tôi suýt quên mất còn có giải này nữa. Tôi cảm thấy ngại quá khi thấy bức ảnh của mình chỉ có vài chục lượt thích. Tôi muốn... ăn trộm một quả tên lửa rồi bay lên không gian cho rồi.
Nếu tôi không nhầm, Leo chính là người có nhiều lượt thích nhất, chắc chắn sẽ nối tiếp bước chân của P'Newt thôi.
"Lượt bình chọn cao nhất với tổng cộng 15.924 lượt."
Gì cơ?! Mười lăm nghìn! Tôi nhớ P'Newt cũng từng nhận hơn mười nghìn lượt, nhưng con số này vẫn khiến tôi choáng.
"Và người chiến thắng giải bình chọn năm nay là..."
Chắc chắn là Leo rồi. Lần cuối tôi kiểm tra album thì chỉ có Leo là vượt mười nghìn lượt.
"N'Baicha, khoa Dinh dưỡng!"
Thấy chưa! Tôi biết là Leo rồi mà. Tôi gật đầu, rồi đứng chết trân.
Khoan đã. Gì vậy?
Họ gọi tên tôi chứ không phải Leo sao?
"Chúng tôi xin mời K'Newt lên trao bảng vàng và dải băng cho N'Baicha," P'Pare nói.
Lần này tôi nghe rõ tên mình rồi đấy.
Hả? Làm sao tôi có thể thắng giải bình chọn được chứ???
Sao có thể như vậy được?!
"P'Newt, chắc có gì sai rồi," Tôi nói khi anh ấy khoác dải băng lên tôi và trao bảng vàng.
"Kết quả là chính xác," P'Newt đáp. "Em có thể kiểm tra trên trang chính thức sau."
Câu trả lời đó khiến tôi còn ngỡ ngàng hơn.
Sao lại thế được?
Vài tiếng trước, tôi chỉ có vài chục lượt thích thôi mà.
Sao bỗng nhiên lên đến mười lăm nghìn được?
Chúng tôi chụp ảnh nhóm trong buổi lễ bế mạc, rồi cuộc thi kết thúc, mọi người tan ra.
Tôi chạy ra hậu trường lấy điện thoại, lập tức kiểm tra trang chính thức.
"Hả?!"
Ảnh của tôi đúng là có hơn mười lăm nghìn lượt thích thật!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có ai bấm like spam hay gì không?
Trước đây còn chẳng có bình luận nào, giờ thì có hàng trăm bình luận.
"Anh ấy dễ thương khi không đeo kính"
"Ai đang xem cuộc thi? Kỹ năng nấu ăn của anh ấy tuyệt vời!"
"Đầu bếp dễ thương phải chia sẻ! Đeo kính thì bình thường, bỏ kính nhìn rất cute"
....... Còn nhiều nữa.
Có nhiều lượt thích lúc thi sao?
Nhưng cũng có vài bình luận khiến tôi hơi ngượng như:
"Anh ấy đáng lẽ phải là thí sinh Sao."
"Nếu là Sao, anh ấy đã thắng rồi."
"Sao anh ấy đẹp vậy?"
"Tôi muốn anh ấy làm vợ tôi!"
"Anh ấy làm tôi muốn chuyển giới."
Không đời nào! Tôi không thể chấp nhận mấy bình luận đó.
Tôi cố không đọc mấy comment kỳ quặc đó, nhưng khi lướt lâu hơn, tôi thấy mấy bình luận nhắc đến P'Newt.
"Tôi ủng hộ anh ấy vì P'Newt"
"Tôi bầu cho anh ấy vì P'Newt"
"Tôi sẽ theo dõi anh ấy vì P'Newt."
"Hả?" Tôi hoang mang. Tại sao lại nhắc đến P'Newt đột ngột vậy?
Tôi vào Facebook của anh ấy và tìm ra lý do cho cơn sốt này.
Kritanai Newt Akarawaranon
3 giờ trước
Em ấy là học trò của tôi, cùng ủng hộ nhé!
N'Baicha, khoa Dinh dưỡng – xin mời bầu cho em ấy qua link này.
P.S. Nếu Nong của tôi thắng, tôi hứa sẽ đăng ảnh của tôi nhiều hơn.
P'Newt đăng bức ảnh anh ấy chụp tôi lúc đang đeo kính áp tròng. Trong ảnh, tôi vừa mới khóc xong, đang mỉm cười gượng gạo.
P'Newt cổ vũ cho tôi sao?
Vậy là mười lăm nghìn lượt thích trong vài tiếng chắc chắn là nhờ anh ấy.
Tại sao anh ấy lại giúp tôi vậy? Tôi không hiểu.
Tôi thấy bình luận của bạn bè anh ấy.
Phuphom Wathana: Kẻ phản bội! Sao lại ủng hộ thí sinh khoa khác vậy?
Pachara Pae Angsana: Chết tiệt! Không công bằng. Sao mày lại cổ vũ học sinh hơn khoa Y?
P'Newt cũng trả lời họ.
Kritanai Newt Akarawaranon: Ai'Pae, đừng trách tao. Năm ngoái tao thi, mày cũng ủng hộ khoa Răng mà.
Pachara Pae Angsana: Này, đừng hờn dỗi. Tao chỉ ủng hộ thí sinh Sao, còn Trăng thì toàn ủng hộ mày thôi.
Kritanai Newt Akarawaranon: Tao cũng vậy. Năm nay tao chỉ cổ vũ thí sinh Trăng.
Tôi kiểm tra lại ảnh của mình trên trang đó. Hầu hết lượt thích rõ ràng là do P'Newt tạo ra, nhưng...
Tôi thấy một bình luận viết: 'Tôi thấy P'Chane chia sẻ nên đến bấm like.'
"Hả? P'Chane?" Tôi thì thầm rồi bấm vào phần chia sẻ.
Tôi thấy P'Chane đã chia sẻ bức ảnh của tôi.
Dù P'Chane không viết gì kèm theo, nhưng thật lạ vì anh ấy chưa từng chia sẻ ảnh thí sinh nào khác, kể cả người trong khoa mình.
"N'Cha, em còn ở đây à?"
Tôi giật mình khi nghe giọng P'Newt. Không biết lúc nào anh ấy đã đến.
Lúc đầu tôi còn ngại ngùng vì chuyện trên sân khấu, nhưng rồi nhận ra anh ấy giúp tôi rất nhiều, nên phải nói lời cảm ơn.
"À, em..." Tôi chỉ biết ấp úng. "Cảm ơn P'Newt rất nhiều."
Tôi cúi đầu trước anh để tỏ lòng biết ơn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được giải Trăng hay bất kỳ phần thưởng nào, nhưng nhờ P'Newt giúp, tôi mới dám đeo kính áp tròng và còn thắng giải bình chọn.
"Ừ?" P'Newt thắc mắc. "Cảm ơn vì điều gì?"
"Vì tất cả," tôi nói. "Cả kính áp tròng lẫn lượt bình chọn."
"Thì ra vậy. Đó là việc nhỏ mà. Không cần cảm ơn đâu." Anh cười.
Tôi lại lo cho anh.
"Nhưng vậy có ổn không? Anh giúp em nhiều thế, sợ mấy thí sinh khoa anh không vui."
Tôi lo lắng vì anh là sinh viên y mà lại đi ủng hộ thí sinh khoa khác.
"Đừng lo," P'Newt lắc đầu.
"Năm ngoái, lúc anh thi, em cũng giúp anh và làm mấy thí sinh khác bực mình mà, nhớ không?"
"Hả!?" Tôi ngơ ngác. "Anh nói gì vậy?"
"Hmm," P'Newt cười khẩy, ánh mắt sắc lẹm.
"Em chính là admin của QU Cute Boy, đúng không?"
Tôi đứng hình một lúc.
Này... khoan đã. GÌ CƠ?!
"À," P'Newt đưa tay chạm vào cằm. "Ngày làm makeup, lúc em ngủ, điện thoại em cứ reo. Anh không muốn làm em tỉnh nên đã giúp em tắt tiếng máy. Tình cờ anh phát hiện ra."
Anh đã biết rồi! Tôi biết mà!
'Xin hãy nói là không phải thật...'
Tôi sốc thật sự.
"Newt, câu lạc bộ báo chí QU muốn phỏng vấn mày." Một anh khóa trên gọi anh ấy từ ngoài, P'Newt quay lại trả lời.
"Tao biết rồi. Tao sẽ đi ngay."
Rồi anh quay về phía tôi, nở nụ cười tinh quái.
"Thật ra, nếu em muốn làm vợ anh đến thế, sao không hỏi thẳng anh luôn?"
Tôi đứng chết trân. Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua.
Đúng vậy. Tôi không thể chối cãi. Mỗi bài đăng có P'Newt trên trang QU Cute Boy đều có caption kiểu:
Chồng admin.
'Tôi... muốn... chui xuống đất mất...'
Trước khi đi, P'Newt còn nói thêm:
"Những gì anh nói trên sân khấu là sự thật."
Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng tôi chỉ biết đứng yên.
"Anh chờ câu trả lời của cậu. Khi nào sẵn sàng thì nói nhé." P'Newt vẫy tay chào.
Tôi sốc khi nghe anh nói vậy.
Anh ấy thực sự cho tôi cơ hội để thổ lộ người tôi thích. Anh ấy sẵn lòng lắng nghe, nhưng...
Nếu anh ấy biết anh ấy chính là người tôi thích... nỗi sợ bắt đầu chiếm lấy tim tôi.
Tôi chưa bao giờ dám thổ lộ với ai.
Vì tôi biết chắc mình sẽ bị từ chối.
Một người như tôi... không ai có thể thích thật lòng – có thể họ chỉ tốt với tôi vì thương hại. Hoặc... họ chỉ muốn cho tôi chút hy vọng rồi lại dập tắt, như những gì tôi từng trải qua.
"Ai thích mày chắc chắn là người mù hoặc ngu."
Câu nói đó khắc sâu trong tim tôi. Không có cách nào ai lại thích tôi thật.
Nhưng P'Newt thật sự là người tốt. Anh ấy sẵn lòng giúp đỡ và đối xử công bằng với tôi. Cũng có thể anh sẽ từ chối tôi một cách nhẹ nhàng.
Đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng điều kinh khủng nhất là...
Anh ấy biết tôi là admin!
Làm sao tôi có thể đối mặt với anh ấy với bí mật này?!
------------------------
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip