quên mất

Chifuyu đứng như trời trồng trước phòng cấp cứu. Anh quên cái gì đó rồi. Hay nó đã quên rồi.

Anh đã quên trả lại nó cho nó rồi, và có lẽ anh chỉ cầm đi thôi, để lại máu anh và hơi người làm tín vật. Chifuyu đã quên trả lại anh cho anh rồi, về lí do tại sao nó vẫn để chúng ở khắp nơi trên người mình, Chifuyu đợi anh trả lại một phần cơ thể nó.

Có lẽ trong lúc khâu lại những vết rách ở trên da thịt Baji, các bác sĩ và y tá sẽ tìm được vài ngón tay lỡ rơi vào miệng vết thương khi nó cố cầm máu cho anh. Có lẽ trong lúc cắt lớp áo vướng víu ra, họ sẽ thấy những giọt nước mắt của Chifuyu nặng trịch chiếc áo xuống. Có lẽ lúc trái tim anh đột ngột ngừng đập, họ sẽ tìm thấy ở trong bàn tay của anh trái tim gọn gẽ và khoẻ mạnh của nó, cùng với gel tóc mà Chifuyu từng dùng, và dùng nó để thay cho Baji một trái tim mới.

Và khi họ trả lại Baji cho nó, họ sẽ hỏi nó có tìm thấy được gì trên người mình hay không. Và Chifuyu sẽ lùng sục khắp người để ra được đồng năm trăm yên chẳng mua nổi một hộp peyoung, và tình cảm của anh, và tình cảm của anh, và tình cảm của anh. Họ đành chia buồn với nó, vì rằng nó vừa đánh đổi trái tim mình cho nửa hộp mì trộn. Rồi Chifuyu sẽ xoè một đống tình cảm của Baji ra cho họ và hỏi: "còn những thứ này thì sao?", rồi họ sẽ nói trái tim của anh đã ngừng đập rồi, những kí ức đấy chẳng còn giá trị gì nữa cả. Và nó hoảng loạn sờ tay lên ngực để nghe nhịp đập của mình, thế nhưng thứ nó nghe thấy lại là một trái tim suy yếu và rối tung. Chifuyu sờ tay lên ngực mình, ở bên trái, nơi trái tim nó nên ở.

Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Thình thịch.
Ngừng đập.
Thình thịch.

Chifuyu nhìn lên, nó lê bước chân đến gần cánh cửa và kiễng chân để nhìn qua cái cửa sổ nhỏ. Ngừng đập. Ngừng đập. Trái tim của anh, trái tim của nó, đồng năm trăm yên, một mớ tình cảm. Nếu anh chết, nó sẽ có ba trong số đó, anh sẽ có một. Nó có quyền lựa chọn cho cả hai, nhưng tại sao dù lấy cái nào Chifuyu vẫn thiệt. Giống như là đang đặt quá nhiều trách nhiệm vào mỗi mình nó vậy, nó không thể chọn được, không thể được. Nó muốn có được trái tim của anh, ở trong một cái hộp bằng kính nhỏ, vừa để ôm vào trong lòng, vừa để nó không thể nuốt vào bụng. Chỉ thế là đủ.

Nếu nó có được trái tim của mình, phải chăng Chifuyu sẽ sống. Không được, nó sẽ sống với ai? Ôm trong tay thứ duy nhất nó mong muốn trên đời, mọi thêm thắt đều thừa thãi đến nặng nề, rồi nó sẽ sống với ai nếu không phải với anh và không ai cả? Nếu có đồng năm trăm yên và mớ tình cảm không phải của nó, rồi chúng sẽ dành cho ai? Chifuyu không còn tồn tại để nhận chúng nữa, và khác với trái tim của anh, chúng có thể dành cho bất cứ ai. Bất cứ ai và chúng sẽ không khiến nó đau lòng.

Trong bốn thứ đó, chỉ có một thứ Chifuyu mong muốn, một thứ thuộc về nó, một thứ không làm nó đau, và ba thứ thuộc về anh. Phải chăng đó là lí do vì sao nó không thể chọn. Tất cả đều là của anh, Chifuyu chỉ giữ tạm để trả lại cho anh khi họ trả lại anh cho nó mà thôi. Anh của nó.

Chẳng nhìn được gì, nó tựa vào cánh cửa và miết ngón tay lên lớp kính lạnh lẽo. Chifuyu nghe tiếng thở của mình ở trên những đốt ngón tay, ngửi mùi máu của anh ở trong từng kẽ móng tay mình. Nếu như ngày hôm nay anh chết, nó sẽ chẳng bao giờ xoá đi dấu vết của anh ở trên người của mình được, nó cũng chẳng muốn nữa. Hai chân nó tê rần, chống đầu gối lên cánh cửa, đôi bốt vừa nặng vừa cứng làm Chifuyu chỉ muốn tháo chúng ra. Nếu như ngày hôm nay anh chết, nó sẽ sống, biết rằng nó từng yếu ớt cầu nguyện chuyện đó không xảy ra.

Nước mắt nó lăn trên gò má nứt nẻ, rơi xuống nền gạch trắng xoá.

Nếu như ngày hôm nay anh chết, họ sẽ trả về cho nó một tấm vải trắng, Chifuyu sẽ mò lấy bàn tay lạnh buốt của anh, men theo từng đầu ngón tay để tìm được tất cả của nó chôn vùi trong đấy: gel tóc, máu, bụi quần áo, vụn truyện tranh, lông của Peke J, lông của nhiều con vật khác, những con nó từng chạm vào hoặc không, nhưng nó mong chúng đều là những con mình đã biết, để sâu ở trong kẽ ngón tay anh đan những kẽ ngón tay của nó. Chifuyu thấy mình đã yêu anh nhiều đến mức nếu như ngày hôm nay anh chết, nó vẫn sẽ yêu anh như ô xi, như nước ngọt, như máu giàu, tràn ngập trong da thịt nó, tuần hoàn trong cơ thể nó, và chẳng bao giờ là đủ.

Nếu như ngày hôm nay anh chết, Chifuyu vẫn không thể để cho lí tưởng về anh yên nghỉ, ôi... Nó thật tồi tệ. Nó thật ngu si. Nó đã đổi một nửa hộp peyoung cho trái tim mình, và giờ là cả quyền của mình, cả thân xác của mình. Chifuyu thấy mình đã yêu anh nhiều đến nỗi nó đã trao cho anh tất cả mọi thứ nó có, và giờ nếu như ngày hôm nay anh chết, anh vẫn có thể giết nó dần dần như một kẻ sống trân trân. Và điều tệ nhất là Chifuyu chẳng bận hối hận.

Nếu như ngày hôm nay anh chết, Chifuyu cũng không còn quá bất ngờ nữa, nó đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi. Nếu như ngày hôm nay anh chết, chờ đón anh sẽ là nó, nó sẽ tìm kiếm anh ở dưới tấm vải trắng, nó sẽ để mặc anh chiếm lấy linh hồn mình, nó sẽ yêu anh như thể nó chưa từng biết yêu ai cả. Và mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Nếu như ngày hôm nay anh không chết.
Nếu như ngày hôm nay anh không chết.


chẳng
biết phải
làm
gì.

trắng xoá.

cafinluv.8.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip