một

cậu chẳng nhớ những gì anh nói vài ngày trước phải không? ừ, ra thế.

baji cũng chẳng nghĩ quá nhiều làm gì, chifuyu đối với anh là hiện thực, là khía cạnh mà anh không thể mơ mộng được nữa, thế nên nếu như có một ngày anh thức trắng cả đêm vì nhung nhớ những tháng ngày được gần gũi cậu, baji cũng, không chắc anh sẽ có thể hạnh phúc trở lại. anh không dễ hài lòng với những giấc chiêm bao đầy mộng ảo, nơi anh ngồi trên bậc thềm vỡ của đền musashi chờ đợi những chú mèo ở gác nhà, hay nơi anh bắt gặp chifuyu ngọt ngào như bầu sữa mẹ đang kề bên môi mình, baji biết, có những thứ chẳng thực như vậy.

vậy thì chỉ ngắm nhìn cậu từ xa là đủ chăng? không, không bao giờ cả, có lẽ chỉ đến khi những nụ hôn ấy thực sự đến mới là đủ. có lẽ là nhiều hơn, bởi chẳng ai biết được anh đã nhiều lần mơ trong lúc tỉnh thế nào, cũng chẳng ai biết được baji đã mơ gì, anh mong muốn gì trong tình yêu có mùi nhựa đường và xăng xe? có khi lại là chạy trốn đến một nơi chỉ còn lại thuốc khử mùi và hương gió thoang thoảng qua. thế nhưng cuộc sống như vậy liệu có làm hài lòng anh không? không, bởi vì chifuyu đối với baji là hiện thực, ở hiện thực anh chẳng phải người hiền hoà và thinh lặng đến thế, ở hiện thực, được sống bên cạnh cuộc đời nổi bật của chifuyu mới là baji.

baji cũng từng nói với chifuyu, hãy sống theo một cách khác đi, nhưng chắc cậu lại quên. tất nhiên, đó cũng có một phần lỗi ở anh khi anh đã chẳng thực sự nói với cậu một cách hiền hoà và thinh lặng, anh bị ám ảnh, cái lần đầu tiên anh nói với cậu những lời dịu dàng đến từ tận đáy lòng mà cậu phủi đi chỉ ngay sau đó.

"đừng cố gia nhập theo tao..."

lúc đó anh thật lòng lắm ấy, anh không muốn chifuyu đi theo anh, nhưng giờ baji cũng chẳng còn nhớ mình đã da diết thế nào nữa. chắc bởi, anh quen với cậu rồi. và tình yêu là thứ dẫn dắt anh chìm nghỉm trong làn nước biển mà tìm kiếm đôi bàn tay cậu. baji còn nhớ lần đầu tiên anh nhận ra đoạn tình cảm mới nhú ấy - là một ngày hạnh phúc. trái tim anh đập như chưa từng được đập, mọi cảm giác đều trượt về ngực trái và hai cánh môi chín mọng hãy còn non nớt. đầu anh quay nồng lên, rối bù, tơi bời, lênh đênh, nặng trĩu, anh hỏi chifuyu trong cái cơn đau đầu kinh điển ấy:

"mình chơi tới bến đi? đi?"

rồi anh lôi cậu theo và gieo mình xuống với cát, ôm cả bầu trời trước mắt vào lòng nhưng để lại trái tim ôm một người khác. baji thấy vui với nhận thức ấy, khi anh biết rằng bản thân chỉ thuộc về mãi mãi một người - và người đó là matsuno chifuyu - matsuno chifuyu ấy cũng đang thuộc về trái tim anh đây...

làn nước ồ ạt kéo đến như muốn đem mái tóc đen nhánh phai thành màu trắng của bọt biển. chúng chào đón một người đẹp mới của biển cả, chẳng còn là tiên cá nữa, và baji không thể không nâng mắt lên khi một bàn tay bất ngờ vuốt những sợi tóc mỏng tang của mình. thật ra thì chả còn ai ngoài chifuyu, nhưng cậu lạ quá. có phải cậu cũng yêu anh rồi không? đầu óc baji buốt cóng bởi cảm giác âu yếm mà đôi bàn tay cậu mang đến. có phải cậu cũng yêu anh rồi không...?

phải không nhỉ? phải không đây? có phải chifuyu cũng yêu keisuke không?

nếu không thì ngừng lại đi.

"đừng, bỏ tay ra."

baji hậu đậu vung bàn tay hồng hào lên mặt chifuyu, đẩy cậu một lực chẳng đâu vào đâu rồi nằm lăn sang bên kia. thật ra anh dừng lại ngay khi mặt suýt đập xuống cát, thế rồi mới gác đầu lên tay để vơ tóc lại, nhưng một mảng tóc dài vẫn cứ thế trôi theo dòng nước mà "vượt rào". baji biết chứ, rằng chifuyu chưa ngã và cậu còn đang nhìn anh thẹn thùng như một thằng dở, trái tim anh gần như rụng xuống vì héo khô, nhưng baji thực lòng chẳng muốn vì thế mà nặng lời. với, chifuyu thôi.

baji biết mình yêu cậu nhiều hơn những gì anh từng với bất kì thứ gì khác. chifuyu đến với anh khi cuộc đời anh đang dâng trào hi vọng và ước mơ, khi mà mọi thứ gần như hoàn thiện cả, chifuyu đến để làm cái mảnh ghép nhỏ tí xíu cuối cùng, và nó bắt anh ôm nó thật chặt trong lồng ngực bằng không - nó sẽ bỏ anh đi. nó sẽ bỏ anh đi thôi.

và khi ấy, baji sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài khóc.

anh sẽ khóc, khóc vì anh yêu nó thực nhiều. còn chifuyu ấy à, anh không biết. nhưng điều gì sẽ khiến nó ở lại với một người như anh kia chứ? và rồi baji lại khóc, hoặc là điều ấy chưa từng dừng lại; kể từ khi gặp chifuyu mọi thứ đã luôn cảnh cáo anh nhưng baji lại chẳng nhận ra mà chỉ khóc lầm lũi như một đứa trẻ mang tội trên giường. thực chất là anh đang khóc vì nó đấy, khóc vì những lúc thế này chifuyu lại chẳng ở bên anh như mong muốn.

anh mong muốn điều gì kia chứ? anh mong muốn được hạnh phúc chăng?

vậy thì hạnh phúc là gì đây, một vài sợi mì còn sót dưới đáy hộp đồ ăn thơm ngậy ấy à? không, hẳn không... vì nhiều thứ, nhiều thứ mà có lẽ baji sẽ chẳng bao giờ có thể sửa chữa cho đến lúc chết.

có quá nhiều thứ để baji còn phải quan tâm hơn là tình yêu. đặc biệt là khi tình yêu chẳng thèm ngó ngàng đến anh.

và khi mà anh tự hỏi bản thân như thế, tình cảm trong lòng anh nguội đi, lạnh dần, thế là baji hình như lại lớn tiếng với chifuyu, rất nhiều. baji xin lỗi, anh muốn mình có thể nói ra được một câu nói hoàn chỉnh từ đầu đến cuối: có lí do và có một kết thúc cho đoạn tình này; thế nhưng điều đó là gần như vọng tưởng khi mà mỗi ngày đều trôi qua nhạt nhẽo. anh lớn tiếng với cậu, cậu cười và rồi anh cũng bất giác cười theo, ngày mai cậu sẽ quên còn anh thì nhớ mãi, anh sẽ muốn xin lỗi...

liệu, nếu một ngày baji sống hiền hoà và thinh lặng, nếu anh bất chợt chẳng giấu mình nữa, nếu anh điềm nhiên nói với cậu rằng anh yêu chifuyu rất nhiều, mọi thứ có thay đổi không? ý của anh là có được sửa chữa hay không.

dù sao thì những cái kết hay lí do mà anh nghĩ ra trước giờ đều chẳng có thực, vậy thì điều đó có nghĩa là cứ để mọi chuyện tiếp diễn sẽ không dẫn đến bất cứ điều gì cả. thế nên là, là, baji muốn thử nói xin lỗi một lần, sau khi anh nói với cậu rằng anh thích cậu, còn gì tệ hơn việc cứ phải giấu diếm mình chăng? có lẽ có, có lẽ có nhưng điều đó không xảy ra ở đây.

"này, chifuyu, chifuyu."

"ừ, anh baji?"

"... nếu giờ tao nói tao thích mày thì sao.

mày có ghét nó không, tao chỉ muốn hỏi vậy thôi, vì tao thực sự rất thích mày."

...

"em không thích anh."

và, baji, người đến giây phút ấy cũng chẳng thể thốt ra lời xin lỗi trước ánh mắt hoàn toàn vô hại của chifuyu, lại phải giấu diếm mình, rằng là điều tệ hơn ấy đã xảy ra, xảy ra vào thời điểm tưởng như hoàn hảo nhất, tưởng như tốt đẹp nhất. điều gì tệ hơn phải giấu diếm mình ấy ư? phải chăng là sự chối bỏ đến từ chính bản thân đầy hèn nhát, đầy chênh vênh như thể ngày mai là ngày tận cuối của cuộc đời. những lời lẽ ấy đã nói ra không còn cơ hội để suy nghĩ lại, và cho dù ai cũng đã suy nghĩ lại cả trăm tỷ lần trong lần sống này thì nó vẫn là không đủ cho một khắc bốc đồng của tuổi thơ như thế, không phủ nhận được.

thế rồi trong tối baji sẽ chẳng còn nổi một chút cặn tử tế với chính mình nữa, anh tắm nước lạnh, khuya khoắt mới tắm, ngâm bàn chân mỏi mệt dưới ánh đèn màu váng sữa, không thôi nghĩ về cái đêm mơ thấy chifuyu kề bên môi anh hai mảnh hoa anh đào dẹt, bầu má cậu như tờ giấy trắng áp lên làn da mỏng của anh, giống hệt- cái ánh đèn váng sữa và bàn chân khắc khoải ấy. anh không sấy tóc, để một đầu ướt nhẹp như trái tim không màu bấy giờ, ngồi sụp xuống cửa tủ và thu mình lại vì lạnh. thế nhưng anh còn chả quan tâm, vì anh đâu sửa chữa được gì, thế nên mặc xác nó đi vậy. nước mắt anh trào ra theo sóng mũi đỏ ửng, nghiêng đầu định vùi vào tay áo thì ngặt ngưỡng nhận ra anh còn mặc áo cộc hở từ trên xuống dưới, cốt cũng vì cái tính vụng về tự cao tự đại. baji hếch mắt cười, nhưng anh thấy chua chát hơn là mỉa mai, hơn rất nhiều, nhiều nữa và nhiều nữa, thường thì anh không sai sót nhiều tới vậy, những cái ngày mọi chuyện còn chưa đi vào bước đường cùng.

khoé mắt anh lung lay và baji ôm lấy tầm nhìn mà khóc. bờ vai run anh lên mất kiểm soát, cả thế giới như sụp đổ chỉ sau bảy phút qua ngày mới, ngày tận thế, anh nấc lên tuyệt vọng trong thời khắc sinh tử: màn đêm xa càng xa, vạn vật chết đi theo cái lẽ thường tình và điều đó thúc đẩy linh hồn anh như chèn ép, những nỗi đau cứ vươn lên như trái cây đến mùa chín hồng, lung linh, nặng trĩu trên cành non. baji chợt thấy mình còn quá trẻ, trẻ đến mức anh thực sự chưa từng có bất cứ kinh nghiệm nào cho loại tình huống anh đã mắc phải trong hai năm qua, trẻ đến mức chưa từng thực sự có được bất cứ điều gì; và rồi anh cũng lớn quá đủ, lớn quá đủ để chết.

baji đã luôn nhận được sự cảnh cáo ấy, rằng anh sẽ mãi mãi đau vì chifuyu. rõ là thế. vì anh yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời vồn vã này cho đến cái ngày kết thúc, đáng lẽ anh phải biết điều đó trước khi mọi chuyện xảy ra. ấy thế mà chỉ khi mọi chuyện xảy ra rồi baji mới hiểu.

__
đã đăng ngày: 16|11|22

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip