Oneshot

Ngoài trơi mưa rơi nặng hạt, tầm tã phủ lên thành phố một màu đơn sắc u buồn. Cái không khí se se lạnh mà cơn mưa đem lại phả vào từng ngóc ngách của mọi nơi, mang lại cảm giác cô quạnh hắt hiu.

Bên trong nhà, ánh đèn phòng ngủ ấm áp hắt lên không gian một màu vàng dịu nhẹ. Kazutora ngồi dựa lên thành giường, cả thân người phía dưới được phủ trong chăn ấm, anh nhìn chăm chăm vào màn hình TV đang chiếu một bộ phim truyền hình gia đình. Cửa phòng được mở ra, Chifuyu với chiếc áo len trên người bước vào trong. Cậu nhanh chóng đi lại bên giường, cùng Kazutora ủ ấm bản thân dưới chăn lông dày sụ.

"Chifuyu đã đóng cửa hết chưa?"

"Xong hết rồi!" Chifuyu trả lời trong lúc nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của Kazutora, hà hơi vào chúng để làm ấm. Kazutora nhìn cậu thế thì cười khúc khích, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ.

"Đừng để tay bên ngoài, cho vào chăn đi! Tay của anh lạnh hết rồi đây này!" Chifuyu càu nhàu, sau đó nắm chặt hai tay của anh dồn vào trong chăn, kiên quyết không để cho Kazutora chịu lạnh.

Kazutora thay đổi vị trí ngồi, anh hết dựa vào thành giường, thay vào đó là ngã đầu lên vai của Chifuyu, chờ đợi những cái vuốt ve ngọt ngào từ cậu. Chifuyu nhìn người bên cạnh bày ra bộ dáng nũng nịu thế cũng chiều lòng, vươn tay xoa xoa đầu anh mấy cái.

"Fuyu..."

"... Làm sao?"

"Nhớ..."

"Anh lại nhớ người ta mất rồi..."

Một dòng nước mắt lăn dài trên má Kazutora, anh cúi mặt, cố gắng giấu đi sự yếu lòng trong phút chốc của mình. Chifuyu nghe tiếng nấc của anh cũng không nói gì, chỉ là cái nắm tay chôn sâu dưới chăn thêm chặt. Cậu nghiêng đầu, để má của mình đụng với trán anh, thì thào thủ thỉ thốt ra từng lời ủi an.

"Tora đừng khóc!"

"Anh khóc làm em đau lòng lắm!"

"Ngoan, đừng khóc! Mắt đẹp thế không phải để khóc!"

Cậu cúi mặt mình thấp xuống một chút, hôn nhẹ vài cái lên đôi mắt nhòe nước của anh. Song hành động ấy cũng không ngăn được Kazutora đang ở bờ vực vỡ ào, nước mắt anh rơi nhiều hơn, cái tựa đầu như càng chôn sâu thêm vào hõm cổ của Chifuyu.

"Nằm xuống nhé!" Chifuyu nói thế, sau đó đỡ lấy người anh nằm xuống nệm êm. Cậu chỉnh lại tư thế nằm sao cho anh cảm thấy thoải mái nhất, sau đó cùng anh chôn sâu người dưới lớp chăn ấm áp.

"Tora, để em kể cho anh nghe vài chuyện nhé!" Cậu nói trong khi lau đi những vệt nước mắt dài còn đọng trên má anh.

"Anh Baji từng kể cho em nghe về anh... Anh ấy nói anh là một người rất đẹp trai, lại còn giỏi đánh nhau! Nhưng mà đối với anh ấy, những điều đấy chỉ là vỏ bọc bên ngoài của anh, thực ra bên trong anh rất yếu ớt, rất mỏng manh. Anh sợ, anh cần sự yêu thương và sự công nhận từ người khác..."

"Hồi em và anh ấy nói chuyện với nhau ở cầu thang chung cư, lúc đấy là vào buổi đêm rồi. Khi anh ấy nhìn lên trời đêm hôm đấy, anh ấy nói rất muốn anh cùng ở đây ngắm sao cùng... Bầu trời hôm đấy đầy sao luôn đấy ạ!"

"Anh Baji bảo rất thích nhìn anh cười, anh ấy bảo mắt của anh khi cười lên rất đẹp! Cho nên... xin anh đừng khóc! Em không muốn thấy anh buồn!" Chifuyu thều thào, chẳng biết từ lúc nào hai khóe mắt của cậu cũng đã rưng rưng.

Kazutora nghe từng lời thốt ra từ Chifuyu, đôi mắt long lanh nước nhìn cậu lộ rõ vẻ đau lòng. Anh vuốt tay lên má của cậu, giúp cậu ngăn cho những giọt nước mắt nóng hổi chực trờ chảy xuống.

"Fuyu..."

"Baji từng nói em là phó đội trưởng trung thành và đáng tin cậy nhất của cậu ấy, cậu ấy nói từ trước tới giờ chưa bao giờ thấy ai lại đầy nhiệt huyết như em cả... Hệt như mặt trời vậy!" Kazutora nói, khuôn miệng nở nụ cười dịu dàng.

"Mặt trời đại diện cho sức sống, khát vọng, vui vẻ! Cho nên đừng khóc, mặt trời sao lại khóc được, sao lại buồn được! Đừng khóc, tôi không muốn thấy em buồn!" Kazutora gục đầu vào lồng ngực của Chifuyu, hai tay bấu chặt lấy hai bả vai của cậu. Anh cố ngăn cho nước mắt của mình không rơi nữa, anh không muốn thấy cậu vì mình mà đau lòng.

Chifuyu vẫn còn im lặng, nhưng cánh tay của cậu lại vòng qua đầu của anh, khẽ siết lại, gắt gao bao bọc anh trong lòng của mình. Kazutora nhận cái ôm từ cậu, trong lòng có cảm giác như được vỗ về. Anh tựa đầu lên ngực cậu, cảm nhận được bên trong áo cộm lên thứ gì đó.

À. Một nửa chiếc mề đay của Baji.

Anh một nửa, cậu một nửa. Cả hai cắt đôi chiếc mề đay của Baji, xỏ vào dây chuyền rồi đeo bên mình.

Đeo được bao lâu rồi nhỉ? Kazutora cũng không nhớ nữa, dường như thời gian khi anh và cậu đeo sợi dây chuyền có chứa một phần của Baji đủ khiến anh không còn quan tâm đến khái niệm thời gian là như thế nào nữa, chỉ cần có nó bên cạnh, dù là bao lâu, thì cũng khiến anh cảm thấy an toàn và như có người bên cạnh bảo vệ vậy.

"Kazutora?" Chifuyu khẽ gọi tên anh. Bàn tay cậu vuốt dọc theo sống lưng của anh, làm anh thoải mái chôn sâu bản thân vào người cậu hơn.

"Mình đi ngủ nhé!" Cậu nói, sau đó rụt đầu lại hôn chụt lên trán anh. Nụ hôn đầy sự quan tâm và ủi an. Cậu thấy anh gật đầu, những ngón tay của anh lần mò đến bên mặt cậu. Rồi từ từ một nụ hôn đáp lại từ anh, ngay trên môi cậu.

Chifuyu bất ngờ mở to mắt nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt đẫm lệ của anh nhìn lại cậu. Đôi má anh hây hây hồng, phảng phất sự ngại ngùng như thiếu niên mới lớn. Anh giương đôi mắt mình nhìn cậu, trong đáy mắt ánh lên sự hạnh phúc nhỏ nhoi.

Có lẽ, ngay từ giây phút cả hai ôm nhau vỗ về, họ đã tìm được cho mình một nguồn ánh sáng mới của đời mình.

Có lẽ, ngay từ giây phút trao nhau nụ hôn đầu vụng về ngây ngô, họ đã cảm nhận được sâu trong lòng chớm nở một thứ cảm xúc mới mẻ.

Và có lẽ, từ đây về sau, hai tâm hồn đầy đau thương ấy sẽ hòa chung với nhau, giúp nhau tự chữa lành.

Đầu ôm tay ấp cùng vượt qua cuộc đời sóng gió này, dù cho là tận thế cũng khó có thể chia rẽ được cả hai.

Ngoài trời lạnh lẽo âm u
Bên trong vun đắp vụng về bên nhau

-End-

-20/02/2022-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip