C11-15
Edit và beta: meomeoemlameo.
Hoắc Hi đang ở sân vận động bàn bạc việc điều chỉnh lần cuối với nhân viên phụ trách sân khấu. Cái status Weibo của Thịnh Kiều vẫn là do người đại diện anh Bảo đưa di động của mình cho anh xem.
Nội dung của bản hợp đồng này thật ra anh đã biết từ lâu. Anh Bảo là quản lý cấp cao lão thành cách mạng của Tinh Diệu, những việc của cấp dưới như Cao Mỹ Linh đương nhiên không thể gạt được anh ta. Chỉ là lúc ấy hai người đều tưởng Thịnh Kiều ngốc quá không biết nhìn xa trông rộng nên mới có thể bị Cao Mỹ Linh bắt nạt ép ký bản hợp đồng không bình đẳng này.
Hiện giờ xem cái status Weibo này, anh mới biết là do sử dụng thủ đoạn không bình thường để áp bức.
Thủ đoạn không bình thường gì? Áp bức bằng cái gì?
Anh Bảo cảm thán: "Trước kia còn chê cô ta ngốc, chẳng ngờ cô ta lại quyết đoán như thế, giằng co thẳng tay luôn. Đã bị bức ký hợp đồng thì trăm phần trăm bị Cao Mỹ Linh bắt thóp rồi, còn dám chơi cứng. Cô gái này, chậc chậc, không ngờ đấy nhé."
Hoắc Hi nhìn chằm chằm cái status Weibo kia hồi lâu, móc di động ra.
Anh Bảo tức khắc cảnh giác, "Chú làm gì đấy?"
Anh nói: "Em gửi tin WeChat hỏi một chút."
Anh nhắn tin WeChat, đợi hồi lâu, Thịnh Kiều vẫn chưa rep. Nhân viên công tác đứng bên cạnh gọi anh: "Anh xem đèn LED ở chỗ này dùng màu trắng được không?"
Anh mở danh bạ ra rồi đi ra ngoài, "Buổi chiều nói tiếp."
Anh quay số gọi sang, điện thoại kêu tút tút mấy tiếng mới có người tiếp. Giọng nói của cô dường như không sao cả chưa xảy ra chuyện gì, vẫn hệt như mỗi lần nhìn thấy anh, tràn ngập sự dịu dàng vui mừng, "Hoắc Hi!"
Anh im lặng một chút, lạnh giọng hỏi: "Có khỏe không?"
Cô cười toe toét: "Khá khoẻ ạ, anh đang làm gì thế ạ?"
"Ở sân vận động."
"Còn mấy ngày nữa là đến concert rồi, em mong ghê đó!"
Từ từ, đây có phải trọng điểm đâu?
Hoắc Hi quay lại chuyện chính: "Cô đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cao Mỹ Linh hẳn sẽ không nhẹ tay dễ tính với cô đâu."
"Em chuẩn bị từng giờ từng phút ấy chứ, anh yên tâm ạ!" Giọng nói của cô nghe tràn ngập ý chí chiến đấu sục sôi, chẳng hề bối rối chút nào như trong tưởng tượng của anh.
Hoắc Hi rũ rũ mắt, "Vậy là tốt rồi."
Đầu bên kia cũng không nói nữa, anh chuẩn bị cúp điện thoại.
Thịnh Kiều đột nhiên nói: "Hoắc Hi, nếu......"
Anh đợi một lát, cô lại không nói tiếp. Anh hỏi: "Nếu cái gì?"
Qua hồi lâu, anh mới nghe thấy cô thì thầm bảo: "Nếu có thứ tồi tệ gì liên quan đến em bị truyền ra ngoài, anh...... có ghét em không ạ?"
"Thứ tồi tệ gì?"
Ống nghe có tiếng hít thở nhẹ nhàng, một lát sau, cô cười cười: "Không có gì, anh đi làm việc đi ạ, cảm ơn anh đã quan tâm em, em vui lắm ạ."
Giọng nói kia rốt cuộc không còn tràn ngập sức sống, tựa như một quả bóng bay bị xì hơi, chỗ nào cũng rệu rã.
Anh ngắm nghía màn hình đang tối đi, nhíu nhíu mày.
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều vỗ vỗ mặt tự cổ vũ bản thân, bắt đầu trấn an 9 fan trong group chat của fanclub. Họ đều là fan yêu quý cô thật lòng, vừa thấy thần tượng của mình phải chịu ấm ức lớn như thế bao nhiêu năm, đều sôi nổi phẫn nộ tỏ vẻ muốn đi phá trụ sở của Tinh Diệu.
Vượng Tử tuy rằng đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi Thịnh Kiều chính thức đưa ra thông báo chấm dứt hợp đồng thì cậu bé cũng không im lặng, đi đầu trong group chat nói đời này không đội trời chung với Tinh Diệu và Cao Mỹ Linh.
Thịnh Kiều vừa buồn cười vừa cảm động, trấn an từng bạn một, lại phân chia kế hoạch công việc sắp tới: "Khống chế bình luận là quan trọng nhất. Bình luận dưới các account marketing và tin tức báo đài đều phải khống chế tốt, thấy ai đang bôi đen trên quảng trường thì phải report. Có chuyện này, chúng ta đúng là thảm thật, chẳng ai thảm hại hơn chúng ta, nhưng chúng ta không được kể khổ, chỉ cần một phương án giải quyết hợp lý thôi."
Cô lại ném ra một danh sách hot topic: # đề nghị Tinh Diệu lập tức giải trừ hợp đồng và dừng các hành vi xâm hại #, # nữ minh tinh Thịnh Kiều thảm nhất lịch sử không gì sánh nổi #, # mỗi tháng tôi cho ông hai vạn ông trả Thịnh Kiều cho tôi #, # Hợp đồng nô lệ của Tinh Diệu khiến cả showbiz khiếp sợ #
......
"Các em spam topic lên đứng đầu các bảng xếp hạng đơn, Tinh Diệu chắc chắn sẽ cho bộ phận PR triệt đề tài, triệt một cái thì mình chuyển sang spam cái khác. Dù sao chúng nhiều tiền, áp bức Kiều Kiều bao nhiêu năm, chúng ta phải bắt chúng nhả hết tiền ra."
Nếu nói về việc điều chỉnh dư luận combat xào đề tài, thì kẻ lăn lộn nhiều năm như vậy trong fandom như Thịnh Kiều tuyệt đối là số một. Group Fanclub sôi nổi đồng ý, có hacker Vượng Tử ở đây, cho dù không có lượng fan khủng nhưng việc spam đề tài cho hot cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi chuyện này đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, đề tài vừa lên, người qua đường click vào cũng sẽ giúp nhanh chóng mở rộng.
Thịnh Kiều chơi lớn đến khí thế ngất trời, cô tự cảm thấy mình làm hội trưởng fanclub của mình còn rất xứng chức. Điện thoại vang lên, cô cầm lên thì thấy là Cao Mỹ Linh gọi tới.
Lúc này chị ta gọi sang, đương nhiên Thịnh Kiều biết là vì sao, lúc tiếp điện thoại cũng cười tươi rói: "Alo, chị Cao, có chuyện gì thế?"
Cao Mỹ Linh quả thực tức điên: "Thịnh Kiều! Cô đã làm cái gì?!"
"Làm cái gì là sao chị nhỉ?" Cô mở WeChat trên máy tính, chậm rì rì phục chế một tấm ảnh screencap inbox.
Cao Mỹ Linh giận không chịu nổi: "Cô đã xóa ảnh gốc à? Làm sao cô làm được?"
"Chuyện này thì không phiền chị phải nhọc lòng." Cô gửi hai tấm ảnh lịch sử trò chuyện cho Cao Mỹ Linh, "Chị Cao, em mới gửi chị hai bức ảnh, chị xem đi nhé."
Tiếng thở trong điện thoại khựng lại, hồi lâu cũng chưa người trả lời.
Thịnh Kiều hoài nghi Cao Mỹ Linh bị mình làm cho tức chết rồi.
Đợi hồi lâu, cô nghe thấy đầu bên kia cười một tiếng: "Thủ đoạn của cô cao tay đấy, là tôi đã xem nhẹ cô rồi. Chứ tưởng chỉ là con thỏ con, hoá ra tôi đã nuôi hổ ăn thịt người rồi."
"Không dám không dám. Hổ thì em không dám nhận, em chỉ là con thỏ nhép thôi, chẳng qua con thỏ tức lên thì cũng biết cắn người đấy."
Cao Mỹ Linh cười lạnh: "Cô cho rằng cô xoá file gốc thì tôi không in ảnh xuống để trữ lại sao?"
Thịnh Kiều chẳng để ý chút nào: "Thế thì đã sao? Cùng lắm thì chị leak ảnh nude, em leak lịch sử trò chuyện, để xem ai bắt thóp được ai."
Cao Mỹ Linh biết, chị ta chẳng có cách nào đối phó được với Thịnh Kiều nữa.
Cái con nghệ sĩ từ trước tới giờ đều tùy ý để chị ta điều khiển nhục mạ áp bức, chẳng biết từ khi nào đã thoát khỏi sự khống chế của chị ta.
Đã nói đến nước này, nhiều lời nữa cũng vô dụng, chị ta giận dữ cúp điện thoại. Chị ta xoay người lại, quản lý cấp cao của công ty đang trợn mắt tức giận nhìn chị ta, "Không phải cô nói là có cách à? Bây giờ to chuyện đến mức này, tôi xem cô giải quyết thế nào!"
Cao Mỹ Linh cắn chặt răng, "Chỉ là bản hợp đồng chèn ép thôi mà, cứ vào số điểm đen mấy năm nay của con đó thì dư luận chưa chắc đã bênh nó đâu, mình cứ mở họp trước đi."
Cúp điện thoại của Cao Mỹ Linh xong, tâm trạng của Thịnh Kiều quả thực muốn bay lên.
Quá sung sướng.
Cô nhìn nhìn di động, những tin tức đang đưa đẩy đều là chuyện cô khởi kiện chấm dứt hợp đồng, newsfeed Weibo cũng đang thảo luận khí thế ngất trời. Phần lớn cư dân mạng vẫn rất đồng tình với cô, cho rằng bản hợp đồng kia của Tinh Diệu quả là khinh người quá đáng, bây giờ Thịnh Kiều yêu cầu chấm dứt hợp đồng là không có gì sai.
Nhưng cũng có người rất tò mò với cái gọi là thủ đoạn bất bình thường, sôi nổi suy đoán năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới có thể thúc đẩy sự xuất hiện của bản hợp đồng bất bình đẳng này.
Chẳng ngờ Tinh Diệu đã nhanh chóng đáp lại lời khởi tố này:
@ Công ty Truyền thông Tinh Diệu: Về tố tụng chấm dứt hợp đồng của nữ nghệ sĩ Thịnh Kiều dưới trướng Tinh Diệu, công ty chúng tôi chính thức đồng ý nhận khởi tố, dùng hình thức pháp lý để bảo vệ danh tiếng đến cùng. Chúng tôi xin nghiêm chỉnh thanh minh: Công ty chưa từng lấy thủ đoạn không bình thường để hiếp bức cô Thịnh Kiều ký hợp đồng. Hợp đồng được ký kết trên cơ sở thoả thuận của hai bên, đề nghị cô Thịnh Kiều lập tức dừng việc tung lời đồn không đúng sự thật, bịa đặt các hành động phi thực tế, nếu không chúng tôi sẽ viện đến tố tụng pháp lý.
Hợp đồng vừa ra, rất nhiều người liền bắt đầu hô to ôi thôi lật kèo.
Cô nói công ty dùng thủ đoạn không bình thường hiếp bức cô ký hợp đồng, vậy cô phải nói rõ ra thủ đoạn không bình thường gì hiếp bức thế nào chứ? Làm sao showbiz lớn như vậy, người nổi tiếng nhiều như thế, chỉ có mỗi mình cô bị lừa mắc mưu chứ?
Bây giờ cô cứ quăng một bản hợp đồng ra rồi bảo Tinh Diệu áp bức cô, bố ai mà biết được có phải trước khi ký hợp đồng cô nợ Tinh Diệu 200 triệu không?
Huống chi, những chuyện long trời lở đất mấy năm nay của cô đâu phải là giả? Ở đoàn phim ai cũng ăn cơm hộp thì cô lại ói ra, ở gameshow nghệ sĩ nhà người ta ai cũng chăm chỉ có mỗi cô lười biếng. Cô cọ fame tạo scandal với Hoắc Hi cũng không phải một năm hai năm, hai lần vụ các chị em trong showbiz lật mặt với nhau cũng có cô tham gia mà? Chẳng lẽ tất cả những cái này đều là công ty ép cô làm?
Ấn tượng của người qua đường với Thịnh Kiều đã kém, cô lại không có fanbase, antifan còn đông hơn fan, bị thuỷ quân Tinh Diệu thuê lèo lái như vậy, hướng gió của dư luận lập tức liền thay đổi.
Đúng là cô thảm thật, nhưng không biết chừng bên Tinh Diệu còn thảm hơn cô thì sao?
Ekip của Tinh Diệu vung tiền như điên, quan điểm và cảm xúc của người qua đường nhanh chóng bị đám thuỷ quân xoay chuyển. Những tiếng đồng tình thông cảm lúc trước nhanh chóng bị bao phủ bởi sự nghi ngờ.
Mà Thịnh Kiều lại chẳng có bạn bè thân thiết gì trong giới, ngoại trừ hai cậu Chung Thâm và Phó Tử Thanh với nhân viên công tác trong đoàn phim thì những nhân vật của công chúng lên tiếng hộ cô đã ít nay còn ít hơn.
Dạo này, lên mạng combat cũng không thể tùy tiện bắt kèo, nhỡ mà kèo toang thì hình tượng cũng đi tong cả.
Chẳng mấy phút sau, fan của Hoắc Hi đang hớn ha hớn hở hóng drama không liên quan đến nhà mình đột nhiên phát hiện, Weibo của Hoắc Hi online.
Hoắc Hi rất ít đăng lên weibo, không giống các minh tinh khác có trợ lý chuyên để quản lý Weibo. Anh thi thoảng lên một lần, up một ít status tự viết hoặc quảng cáo của mình. Hôm nào vui tính có lẽ anh sẽ đăng một tấm selfie, có thể khiến fan vui vẻ suốt nửa năm.
Ngay giây phút này, tin Thịnh Kiều chấm dứt hợp đồng đã rất rầm rộ. Làm đối thủ, Club Hi Quang hóng drama cũng cảm thấy hơn xoăn xoắn. Bác bảo cô ta thảm hả, thì đúng là thê thảm thật. Nhưng nếu bác bảo em qua đó bênh vực người ta đi thì, các cô mắng Thịnh Kiều ròng rã bao nhiêu năm, quả thực là hận thấu xương tủy, chưa thể nào đùng cái chuyển từ ghét sang thương ngay được.
Huống chi thuỷ quân Tinh Diệu mua và antifan còn đang tưng bừng tẩy trắng, vì thế bắt đầu có fan admin và fan lão thành cách mạng nhắc nhở: Tém lại chút đồng tình rẻ rúng của các mẹ đi, mẹ nào làm thánh mẫu thì đừng làm fan của Hoắc Hi nữa.
Club Hi Quang nghĩ xong cũng thấy, một chút thông cảm vất vả lắm mới rặn ra được giờ cũng bay luôn.
Ngay giây phút này, thấy Hoắc Hi online, fan tức khắc có dự cảm không lành.
Đừng mà cục cưng?
Ngàn vạn lần đừng làm chuyện mà bọn em đang nghĩ đấy!
Anh dừng tay đi!
Anh trả lời em đi, anh chỉ online hóng biến đúng không!
Một phút sau, Hoắc Hi share status Weibo chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều:
@ Hoắc Hi: Ủng hộ chấm dứt hợp đồng, cố lên.
Club Hi Quang khóc như mưa.
Cục cưng nhà mình lương thiện quá, cao xanh ơi chạy đâu tìm được một người tốt tính như vầy, bị Thịnh Kiều hố cho bao nhiêu lần, lại vẫn ra tay tương trợ khi cô ta gặp nạn, đây là tiểu thiên sứ tới từ phương nào đây?
Khóc thì khóc, tức thì tức, không cam lòng thì không cam lòng, mình đi đu idol, không chiều idol thì chiều ai? Cho dù không muốn nhưng idol nhà mình đã lên tiếng rồi, sao có thể không ủng hộ chứ?
Vì thế Club Hi Quang ra tay. Rốt cuộc là một người đàn ông độc chiếm nửa lưu lượng của cả showbiz, anh vừa ra tay là đẩy ngay cao trào lên đỉnh. Các anh lập trình viên bảo trì server Weibo quả thực muốn khóc.
Các cư dân mạng lại càng khỏi phải nói, drama nổ phổi bà con ei.
Mấy năm gần đây Thịnh Kiều dính chặt lấy Hoắc Hi ship couple la liếm fame là chuyện nhà nào cũng tỏ. Ai mà không biết ekip của Hoắc Hi căm cái thứ bệnh vảy nến này thế nào. Huống chi ông còn cùng công ty quản lý với cô ta, ông ủng hộ Thịnh Kiều thì khác gì chống lại công ty quản lý của mình, nhìn sao cũng thấy không có đạo lý gì để giúp cô ta cả.
Hơn nữa, hình như đây là lần đầu Hoắc Hi tương tác với Thịnh Kiều suốt mấy năm nay nhỉ?
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Showbiz của các người loạn lạc quá rồi.
----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thịnh Kiều bưng di động, bình tĩnh nhìn chằm chằm avatar của Hoắc Hi. Avatar kia vẫn là cái anh dùng từ hồi mới debut, là ảnh chụp lần đầu tiên anh lên sân khấu. Club Hi Quang đều nói anh là một người niệm tình xưa nghĩa cũ.
Cô chưa bao giờ nghĩ anh sẽ giúp cô.
Họ căn bản có thân thiết gì đâu, cho dù mình thích anh đến hết thuốc chữa, với anh mà nói, cô cũng chỉ là một cô ả tồi tệ hay gây rắc rối và tạo scandal cho anh mà thôi.
Rốt cuộc tại sao anh muốn làm như vậy, anh có biết làm vậy sẽ khiến chính anh gặp rất nhiều phiền toái không nhỉ.
Cô chẳng có thì giờ cảm động nữa, chỉ thấy sốt ruột và tức giận.
Cô gọi điện thoại cho Hoắc Hi.
Có lẽ di động còn đang trong tay, anh nhanh chóng nhấc máy, "Alo?"
"Hoắc Hi, anh không cần nhúng tay đâu ạ! Chuyện của em tự em có thể giải quyết được, anh mau xóa cái status Weibo kia đi ạ!"
Đầu bên kia im lặng.
Thịnh Kiều lại lo lắng: "Thật sự anh không cần lo đâu, tự em giải quyết được mà. Nhỡ như công ty quản lý gây khó dễ cho anh, bắt nạt anh thì làm sao đây? Anh mau xóa status trên Weibo đi ạ, anh kêu anh Bảo giải thích một chút với công ty ấy......"
Còn chưa dứt lời, cô đã bị Hoắc Hi lạnh giọng cắt ngang: "Tôi đã chấm dứt hợp đồng rồi."
Thịnh Kiều sửng sốt: "Cái gì?"
"Tiền giải trừ hợp đồng đã thanh toán rồi, tôi tự thành lập studio riêng, tôi sẽ công bố công khai sau buổi lưu diễn đầu tiên. Lần trước ở Nhà thủy tạ Tịch Phong, hai người mà cô thấy chính là đối tác mới của studio."
Thịnh Kiều ngơ ngác không nói gì.
Đang hoảng hốt, anh dường như mỉm cười, giọng nói lại vẫn lạnh nhạt như trước: "Cho nên cô không cần lo lắng có ai bắt nạt tôi, hoặc là gây khó dễ cho tôi."
Thịnh Kiều hơi xấu hổ: "Em......"
Hoắc Hi thay đổi đề tài: "Luật sư đã mời ai chưa? Cần tôi đề cử cho cô không?"
"Không cần ạ, em tìm lâu rồi ạ, là một người em tin tưởng lắm."
"Vậy thì ok, tôi cúp nhé."
"Hoắc Hi!" Cô vội gọi giật anh lại, nuốt hai ngụm nước miếng, mới thì thầm: "Cảm ơn anh ạ."
"Chuyện nhỏ."
Ống nghe truyền đến tiếng máy bận.
Hồi lâu, Thịnh Kiều mới lấy lại tinh thần, đột nhiên chụp tay lên mặt mình. Có idol support, cô càng thêm tràn trề ý chí, cô còn rất nhiều việc chưa làm đó!
Trận này chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
*****
Kiều Vũ khởi tố, Tinh Diệu ứng tố, hai bên nhanh chóng tiến hành trình tự tố tụng. Thịnh Kiều cũng phối hợp ra tòa mấy lần. Có Kiều Vũ đưa đi, cô hoàn toàn không cần lo lắng, bảo ký tên thì ký tên, bảo chụp ảnh thì chụp ảnh.
Chỉ là trong thời gian đó cô có gặp Cao Mỹ Linh, đối phương luôn mang vẻ mặt hận không thể dùng ánh mắt chọc chết cô. Sau khi ghen ghét nhìn cô, lại dào dạt đắc ý.
Trước mắt, dư luận trên mạng vẫn nghiêng về phía Tinh Diệu, rốt cuộc có tiền mua tiên cũng được, rất nhiều thuỷ quân dũng mãnh vào đẩy dòng nước up topic, ngôi cao của mấy nhà truyền thông lớn cũng phối hợp với Tinh Diệu để triệt hot search đổi đề tài. Thịnh Kiều một cây làm chẳng nên non, cho dù có Hoắc Hi ra mặt có nhời, cũng chẳng có cách nào xoay chuyển được những người qua đường vốn dĩ đã có ấn tượng không tốt với cô.
Những việc hồi xưa cô bị lên án cũng bị một kẻ có tâm cắt ghép thành "Video tập hợp điểm đen của Thịnh Kiều", up một phát là nhảy thẳng lên hot search. Rốt cuộc chủ cũ của thân thể này ngày xưa vừa ngu ngốc vừa yếu ớt, lúc làm việc có vẻ không có đầu óc thật.
Cô tưởng không có ảnh chụp thì tôi không làm gì được cô à? Thời đại internet hoàng kim bây giờ, bôi đen một người quá dễ dàng, chỉ cần chịu khó đập tiền là được.
Luật sư do Tinh Diệu ủy thác nói, kiện là phải kiện tới cùng, bản hợp đồng này không thể giải quyết một cách hòa bình được nữa. Hợp đồng quả thật tồn tại những lỗ hổng vi phạm ý chí tự do của công dân, huống chi đối phương lại mời được luật sư Kiều Vũ có tiếng tăm khắp giới.
Chị ta cũng không biết với số lương 2 vạn/tháng kia của Thịnh Kiều thì làm sao nó mời nổi cái kẻ có máu mặt này.
Nếu kết quả cuối cùng đã định thì túm lại hoặc là không làm, còn đã làm là phải làm đến cùng, phải hủy hoại con ả này trước khi chấm dứt hợp đồng.
Pháp luật là cái thá gì, chờ nửa năm qua đi, nhiệt độ đã hạ nhiệt từ lâu, giới giải trí có bao những sự mới mẻ ùn ùn không dứt, đến lúc đó ai còn nhớ được cái việc nhảm nhí này của mày nữa.
Mà từ nay về sau mày cũng chỉ có thể mang cái thân đầy nhơ nhuốc này ủ dột xuống sân khấu thôi.
Chẳng ai nhớ nổi mày đâu, mà có nhớ thì cũng chỉ bật thốt một câu: À, cái cô Thịnh Kiều vô cùng đáng ghét kia ấy à.
Cao Mỹ Linh đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng.
Ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chưa tới hai ngày sau, Weibo của Thịnh Kiều công bố một đoạn ghi âm:
—— Thịnh Kiều, cô tưởng rằng cô làm vậy rồi thì còn có thể lăn lộn trong giới nữa ư?
—— Cùng lắm thì không làm người nổi tiếng nữa thôi. Thế giới lớn như vậy, em có thể chết đói được ư?
—— Không làm người nổi tiếng nữa, thế cô có muốn làm người không?
—— Đừng nhìn chị như thế. Lúc trước nếu không nhờ chị tốn 300 vạn cứu cô ra từ chỗ bọn vay nặng lãi, bức ảnh chụp này đã sớm giăng khắp các web rồi. Nếu cô muốn trách thì chỉ có thể trách ông bố mê bài bạc của cô thôi.
—— Đúng, đúng là bản hợp đồng này bất bình đẳng, nhưng nếu ngày xưa không có bản hợp đồng này, không có chị thì cô và bà mẹ tàn phế của cô đã xuống đất ở với ông bố ham đánh bài của cô từ lâu rồi. 2 vạn còn chê ít à? Không ít đâu, cô nhìn xã hội bây giờ mà xem, có bao nhiêu tầng lớp lao động làm ngày làm đêm cũng chẳng kiếm được tưng đây tiền đâu.
—— Chị cho cô một công việc ổn định lương cao, giúp cô thoát khỏi ác mộng và bóng ma trong quá khứ. Tiểu Kiều, đúng ra cô phải biết ơn chị chứ. Cô không cần suốt ngày so đo với các minh tinh khác trong giới, cô lấy cái gì để mà so? Cô xuất thân không có xuất thân, bằng cấp không có bằng cấp, đến chỉ số thông minh cũng không có. Chị cho cô một cái hình tượng công chúa nũng nịu xinh xinh hiền ngu, thế mà cô còn diễn cho chị thành cái kiểu đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Ngoại trừ gương mặt này, cô còn có cái gì chứ?
—— Nghe một câu của chị Cao này, trước kia thế nào, bây giờ cứ thế ấy. Ngoan ngoãn nghe lời đi, đừng nghĩ linh tinh.
—— Thịnh Kiều, người không nghe lời thì sẽ không có kết cục tốt đâu.
Cuối đoạn ghi âm, là tiếng thở dốc dồn dập đầy tức giận của Thịnh Kiều, cô dùng giọng nói run rẩy tự trấn an bản thân: Kiều Kiều, không sao đâu. Bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể tìm được cách giải quyết. Nhất định phải bình tĩnh, không sao đâu.
Thật là khiến người nghe nghe mà muốn nhỏ lệ chua xót.
Đây là cái hạng người đại diện chó má gì chứ? Đây là một con mụ độc ác như rắn rết mới đúng mà? Cái giọng điệu ác độc này quả thực khiến người ta ghê tởm!
Trước đây còn có người bảo là Thịnh Kiều phải xin lỗi Tinh Diệu đê, Thịnh Kiều xảo quyệt ngang ngược. ** má, giờ nghe cái bản ghi âm này, Thịnh Kiều mới là người đáng thương bị bắt nạt chớ?
Cư dân mạng còn chưa phục hồi tinh thần lại từ sự tức giận và cảm thông từ bản ghi âm này, Thịnh Kiều đã lại tung ra một bản ghi âm khác.
Trong đoạn ghi âm điện thoại, người đại diện hùng hổ uy hiếp Thịnh Kiều, muốn khiến cô giả giá thật đắt, muốn làm cô phải bỏ mạng, muốn để cả đời này cô không dám ngẩng đầu lên nữa.
Mẹ ơi, showbiz thật là đáng sợ.
Sự kiện hủy bỏ hợp đồng đã dần hết hot sau hai ngày lại được đẩy lên cao trào lần nữa.
Bây giờ Tinh Diệu có mua bao nhiêu thuỷ quân bôi đen xoay dư luận cũng không được việc nữa. Thịnh Kiều có bản ghi âm đấy, đập phát chết liền!
Tới đây mọi người cũng đều hiểu rõ, 'thủ đoạn bất bình thường' mà Thịnh Kiều nói rốt cuộc là cái gì. Hóa ra là ảnh chụp à, ảnh chụp gì? Mọi người đương nhiên đều biết rõ ràng trong lòng.
Nhưng đoạn ghi âm này cũng cho thấy rõ là cha của Thịnh Kiều không trả được món nợ 300 vạn cho bọn cho vay nặng lãi nên nhảy lầu tự sát, liên luỵ đến Thịnh Kiều.
Quá thảm, thật sự quá thảm, thật sự hẳn nên trao cho cô ta giải thưởng nữ nghệ sĩ thảm nhất lịch sử.
Tinh Diệu các ông liền dùng 300 vạn mua về một nghệ sĩ làm công miễn phí, còn rất hay dùng ảnh chụp uy hiếp người ta, còn tuyên bố muốn vặt cánh của người ta! Đây là xã hội pháp trị cơ mà! Cánh của người ta ông muốn bẻ là bẻ được à?
Huynh đài, huynh đài có biết phạm tội là dư nào không?
Cả cộng đồng mạng đều thông cảm với Thịnh Kiều.
Khổ tới mức này, phải chịu áp bách và bắt nạt, thảo nào hồi xưa phải làm như thế, hóa ra là bị ép buộc à!
Bác nghe xem trong ghi âm người ta kiêu ngạo không nịnh hót đốp lại ngay: Em chẳng có cách nào lựa chọn xuất thân của em, cũng chẳng có cách nào lựa chọn cha mẹ của em, nhưng em có thể lựa chọn tự do, vẫn có cái gọi là mặt mũi trong miệng chị đấy!
Không chết trong im lặng mà lại phản kháng trong im lặng. Thịnh Kiều sau khi phản kháng lại còn có thể nói ra những lời rúng động lòng người như thế! Nếu không phải do cái công ty rác rưởi và người đại diện độc ác áp bức người ta thì trước kia Thịnh Kiều đã có thể làm những gì?
Bị bắt nạt thành ra như vậy, những chuyện cô ta làm là còn nhẹ chán! Phải mị thì mị đã bị ép thành tính cách vặn vẹo phản xã hội rồi!
Các cư dân mạng lòng đầy căm phẫn, giận dữ nhảy dựng lên, hận không thể xông lên như một tổ ong thổi tung tòa nhà trụ sở của Tinh Diệu đi.
Cái gì? Các người bảo ảnh nude hả? Ảnh đã leak đâu, giờ chỉ có thể nghe sao biết vậy thôi. Huống chi đây là trọng điểm à? Bọn cho vay nặng lãi ép người ta chụp ảnh nude, Tinh Diệu các người là một công ty lớn như thế trên thị trường, chẳng những không ngăn cản tội phạm, mà còn lợi dụng ảnh nude để áp bức con gái nhà người ta. Đây là cái tội thứ hai, đúng là một lũ đốn mạt! Còn có mặt mũi nói chuyện ảnh nude á?
Tổ chức nữ quyền cũng ngừng hoạt động, muốn khởi tố Tinh Diệu lần nữa vì tội danh xâm hại danh dự và nhân phẩm của Thịnh Kiều.
Trên mạng ồn ào đến nghiêng trời lệch đất, Thịnh Kiều ở nhà cũng bận tối mày tối mặt. Không biết là do thương cảm hay tò mò mà lượng fan bên official fan club liên tục dâng lên, cái thông báo chiêu người hồi xưa của cô cũng bị spam lên, không ít người xin gia nhập làm quản lý fan club.
Thời điểm thế này lại càng phải cẩn thận, cô sắp xếp hết một loạt các công chuyện chống bôi đen khống chế bình luận spam đề tài, sau đó lại bắt đầu tự mình xét duyệt fan từng bước từng bước một.
Chín người trong group chat quản lý fanclub là trung tâm, mỗi người phụ trách một cái tài khoản official. Thịnh Kiều lại tuyển thêm cho mỗi nhóm official 2 quản lý nữa. Thành viên nhóm admin được mở rộng, trận gió lốc dư luận này được giải quyết càng thêm thuận buồm xuôi gió.
Mọi người đều biết lần được ăn cả ngã về không này quan trọng thế nào với Kiều Kiều, vững vàng combat nhiệt tình với thủy quân do Tinh Diệu mời về.
Thịnh Kiều ngồi trước máy tính vùi đầu viết thông báo, bài SEO, bài tố tội tố khổ, văn phong gì cũng có. Cô viết xong thì share cho Vượng Tử để cậu bé lợi dụng tool click tự động spam lên đầu newsfeed, Tinh Diệu tiêu tiền triệt cũng triệt không nổi.
Bộ phận PR của Tinh Diệu quả thực hoang mang mặt mày.
Không phải Thịnh Kiều không có tiền mua marketing sao? Những hot topic rõ ràng có thủ đoạn marketing này rốt cuộc từ đâu ra thế?
Thịnh · giấu đi công và danh · Kiều, mỉm cười không nói gì. Mấy năm làm masternim của cô có phải để không đâu?
Tới buổi chiều, Phương Bạch vội lo lắng gọi qua.
Từ sau khi đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng, Phương Bạch đã bị công ty điều đi, các kế hoạch công việc của Thịnh Kiều cũng đều bị ngưng lại. Tuy rằng Phương Bạch đứng về phía cô, nhưng cũng không thể chơi cứng với công ty, cuối cùng cậu tự cho mình hình tượng nằm vùng, ẩn núp ở Tinh Diệu hỏi thăm tin tức giúp Thịnh Kiều.
Lúc này, Phương · nằm vùng · Bạch, trốn trong WC, đè thấp giọng nôn nóng nói: "Chị Kiều Kiều, nãy em nghe lén được cuộc điện thoại giữa Cao Mỹ Linh và ban tổ chức của Thời Đại Thịnh Điển. Họ định hủy bỏ slot đi thảm đỏ tối nay của chị đấy ạ."
"Thời Đại Thịnh Điển?" Thịnh Kiều rốt cuộc ngẩng đầu lên khỏi máy tính. Cô nhớ ra hồi trước khi cô thống kê các bảng xếp hạng để tổ chức vote đã lướt qua việc cày vote cho thảm đỏ của buổi lễ long trọng có tiếng này.
Thịnh Kiều được mời vì đóng vai chính trong bộ phim "Thịnh Thế Trường An" hồi đầu năm. Sau thảm đỏ còn có một lễ trao giải phim truyền hình của năm, nhưng thôi rating của "Thịnh Thế Trường An" chẳng ra gì, không có khả năng đoạt giải. Hồi trước công ty nhận cho cô đi thảm đỏ, cũng chỉ là vì danh tiếng và tỉ lệ lộ diện thôi.
Bây giờ hai bên xé rách da mặt nhau ra, đang ở trạng thái giằng co, Cao Mỹ Linh đương nhiên không hy vọng cô tham dự sự kiện này, lỡ cô nói bậy trước mặt truyền thông thì toang. Nếu không phải bên ban tổ chức gọi điện tới hỏi, chuyện này có lẽ cũng sẽ được cho qua nhẹ nhàng.
Thịnh Kiều xoa xoa cái cổ đau nhức: "Mấy giờ bắt đầu thảm đỏ thế?"
"7 rưỡi, trình tự lên sân khấu của chị là thứ 28."
Thịnh Kiều nhìn thời gian, còn hơn ba tiếng nữa, "Thư mời em có cầm không?"
"Không ạ."
"Thôi vậy, cứ vào thẳng tận cửa soát đi. Tiểu Bạch, em có thể tới đón chị không?"
Phương Bạch hạ giọng: "Chị Kiều Kiều, chị muốn đi thảm đỏ ạ?"
"Phàm là chuyện gì chị ta phản đối thì chính là chuyện có lợi cho chị, đương nhiên chị phải đi."
"Nhưng mà công ty không cung cấp váy của nhà tài trợ và tạo hình đâu ạ, chị...... chị mặc gì bước trên thảm đỏ đây?"
Chỉ với số tiền lương 2 vạn/tháng của chị, đến một món đồ trang sức phù hợp để đi thảm đỏ cũng không đủ đâu ạ! Phương Bạch còn sốt ruột hơn cô: "Hơn nữa em chẳng có cách nào tới đón chị được, xe thương vụ bị công ty thu hồi rồi."
Thịnh Kiều suy nghĩ một chút, "Chị biết rồi. Chuyện này em không cần phải xen vào, để tự chị nghĩ cách."
Cúp điện thoại xong, cô gọi điện cho Chung Thâm, "Nhân sâm nhà anh bán thế nào đấy?"
--------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Chung Thâm đang chụp trang bìa tạp chí, nghe Thịnh Kiều thuật lại chuyện thảm đỏ, cậu chàng lập tức gầm gào: "Cái bọn Tinh Diệu tráo trở, suốt ngày toàn làm mấy chuyện không ra hồn người! Kiều Kiều em đừng xoắn, anh sẽ lập tức gửi lễ phục và stylist sang cho em! Đêm nay em phải đẹp nhất! Phải đẹp nhất cả thảm đỏ!"
Dừng một chút, cậu chàng lại hỏi: "Mà em bảo thảm đỏ của cái gì ý nhỉ?"
"Thời Đại Thịnh Điển."
"À cái giải thưởng phim truyền hình đúng không? Hai ngày trước anh nghe Phó Tử Thanh nói nó cũng định đi đấy. Bây giờ em liên hệ với nó đi, qua đi chung với nó."
Thịnh Kiều cười đồng ý, trước khi cúp máy cô còn bâng quơ nói: "Số tiền này về sau em sẽ trả lại cho anh."
"Còn khách khí với anh là anh giận đấy!"
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều lại điện cho Phó Tử Thanh. Bấy giờ cậu ta đã đang làm tạo hình, nghe Thịnh Kiều thuật lại xong, cậu lập tức gửi địa chỉ studio tạo hình qua.
Thịnh Kiều đeo kính râm khẩu trang đầy đủ, ra ngoài gọi xe.
Lần này danh sách đoạt giải trong giải thưởng phim truyền hình đã sớm lén tiết lộ cho các nghệ sĩ, Phó Tử Thanh chính là một trong số đó. Cậu sẽ được trao giải Ngôi sao mới nổi trong lễ trao giải đêm nay.
Ekip kinh tế của cậu ta rất coi trọng thảm đỏ và giải thưởng lần này, tìm riêng stylist tư nhân đứng đầu trong nước trang điểm tạo hình cho cậu. Studio ở một nhà vườn kiểu Tây ở vùng ngoại ô, người đại diện của Phó Tử Thanh đã đứng ngoài cửa chờ Thịnh Kiều, đưa cô đi vào.
Phó Tử Thanh đã bàn bạc xong xuôi với stylist, chờ Thịnh Kiều vừa đến liền bắt đầu trang điểm cho cô. Không bao lâu sau, lễ phục mà Chung Thâm không biết kiếm đâu ra đã được đưa tới.Đó là một chiếc váy dài trễ vai lấp lánh, vòng eo thắt lại, uốn lượn theo đường cong một vòng tay có thể ôm trọn của cô rất rõ ràng. Đuôi váy rủ tự nhiên, vải sa mỏng vừa phiêu dật vừa thanh lịch. Những ngôi sao điểm xuyết trên váy như dải Ngân hà trong màn đêm, đôi giày cao gót được trang trí bằng những viên kim cương vụn màu bạc. Đuôi váy dài quá chân, lung linh lấp lánh theo mỗi bước chân cô.
Nhà họ Kiều trước kia tuy rằng có tiền, nhưng Thịnh Kiều cũng chưa từng mặc được một bộ váy đắt đỏ như vậy. Lúc cô đi ra từ phòng thay đồ, mọi người trong phòng đều nhìn cô đăm đăm.
Thịnh Kiều hỏi: "Không hợp à?"
Phó Tử Thanh nói: "Hợp lắm, đẹp lắm."
Stylist vuốt cằm nhìn hồi lâu, bình luận: "Vừa đẹp vừa có linh khí."
Trước kia tuy rằng Thịnh Kiều cũng đẹp, nhưng đã chết ở trong lòng, cho dù có bề ngoài đẹp cũng không thể khiến người khác kinh ngạc. Nhưng hiện giờ đôi mắt này đã sống lại, tựa như sao sáng lấp lánh trên mặt hồ. Vả lại học thức tầm mắt không giống nhau, khí chất từ trong ra ngoài đều thay đổi, vẻ đẹp hào phóng của cô khiến mọi người đều rất kinh ngạc.
Phó Tử Thanh dời mắt đi, hỏi stylist: "Trang sức đâu?"
Stylist lắc đầu: "Với tạo hình này, đeo bất kể trang sức gì đều sẽ tục đi nhiều." Ngẫm nghĩ một lát, anh ta đi vào phòng trang sức buộc một dải lụa bạc lên cổ tay trái của Thịnh Kiều.
Dải lụa vốn được thiết kế dựa trên ý tưởng dải ngân hà, trên lớp lụa mỏng điểm xuyết những ngôi sao bằng kim cương vụn. Khi kết hợp với bộ váy sao trời này lại càng tăng thêm nét thần tiên cho Thịnh Kiều.
Cũng đã gần tới sẩm tối, hai người đều phải vội tới nơi đi thảm đỏ. Theo như ý của Phó Tử Thanh thì đương nhiên phải đưa Thịnh Kiều đi cùng. Cô không có xe, cũng không thể gọi taxi đi được.
Kết quả người đại diện của cậu lại khó xử nói: "Tiểu Kiều, tối nay A Thanh đã định phải cùng đi thảm đỏ với Thư Mạch từ trước rồi, xe bên cô ấy sắp xếp cũng sắp tới rồi ấy."
Thư Mạch chính là nữ chính của bộ phim mà đêm nay Phó Tử Thanh giành giải. Nam nữ chính của đoàn phim đương nhiên là phải nắm tay cùng vào hội trường. Thảm đỏ lần này được sắp xếp là xe sẽ dừng ngay ở điểm đầu của thảm đỏ, xuống xe là bắt đầu đi luôn.
Phó Tử Thanh đang định ý kiến, Thịnh Kiều cười nói: "Em biết rồi ạ, các anh thả em ở ngã ba gần chỗ xếp hàng vào thảm đỏ là được ạ."
Cô vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng phẩy phẩy ý bảo Phó Tử Thanh thôi đi.
Cô đã nói như thế, người đại diện cũng không tiện bảo gì nữa, gật gật đầu đồng ý.
Xe bảo mẫu của Thư Mạch nhanh chóng tới nơi, chờ người đại diện kéo cửa xe ra, cô ấy đang định cười chào hỏi bạn nam đi cùng hôm nay thì lại bất ngờ bị một cô gái đẹp rực rỡ lộc lẫy đập thẳng vào mắt.
(Xe bảo mẫu: loại xe của nghệ sĩ, thường là xe 7-12 chỗ được dọn dẹp ghế để có thể làm chỗ cho nghệ sĩ nghỉ ngơi.)
Thịnh Kiều mỉm cười với cô ấy: "Chào cô."
Phó Tử Thanh lên xe ngay sau cô. Người đại diện ngồi ghế phụ, giải thích: "Tiểu Kiều ngồi nhờ xe chúng ta đi, tới ngã ba thì xuống."
Thư Mạch đương nhiên cũng biết vụ kiện chấm dứt hợp đồng ồn ào nhốn nháo gần đây, cô ấy suy đoán một lúc là hiểu chuyện thế nào, bèn mỉm cười đáp lại lời chào của Thịnh Kiều.
Studio cách nơi tổ chức không xa. Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở một ngã ba. Rẽ trái 500m nữa là cửa vào thảm đỏ.
Thịnh Kiều cảm ơn từng người, cô chuẩn bị xuống xe, Phó Tử Thanh nhíu mày nói: "Có chuyện gì thì cứ tìm anh nhé."
Cậu lo cánh truyền thông ở hiện trường sẽ gây khó dễ cho cô.
Thịnh Kiều làm thế tay OK với cậu. Cô kéo cửa xe ra, hiên ngang lẫm liệt bước xuống.
Gió lạnh dán lên da thịt trần trụi, Thịnh Kiều giờ mới biết thế nào gọi là thời trang phang thời tiết. Tuy rằng là ở vùng ngoại ô, trời vừa tối vừa lạnh, nhưng xung quanh rất đông người. Ngoại trừ phóng viên của cánh truyền thông và bảo vệ, phần nhiều là fan của các nghệ sĩ. Chỗ này còn cách cửa vào một đoạn, các fan túm năm tụm ba cầm lightboard nói nói cười cười, đột nhiên nhìn thấy ven đường có một cô gái mặc bộ váy như sao trời đeo giày cao gót lấp lánh đi tới.
Cô bước đi trên vỉa hè, tay phải cầm đuôi váy. Mái tóc đen dài như suối thả trước ngực, khẽ phiêu đãng theo mỗi bước chân cô. Gió lạnh thổi bay dải lụa bạc, tựa như phát sáng trong màn đêm.
Có người nhận ra cô, ngạc nhiên hét lên: "Trời ơi, là Thịnh Kiều!"
Cô nghiêng đầu nhìn lại, khóe mắt cong cong, "Đúng là tôi."
Các fan lần đầu thấy minh tinh gần gũi bình dân như vậy, sôi nổi vây lên, "Thịnh Kiều, sao chị lại đi bộ ạ?"
"Tiểu Kiều, công ty chị không phái xe cho chị ạ?"
"Nhìn chị giống công chúa đào hôn ghê."
Các fan này đều tới xem idol nhà mình, khiêng camera ôm lightboard, nhìn chẳng khác gì mình hồi xưa cả. Thịnh Kiều nhìn thấy quen thuộc, chẳng hề cao giá như người nổi tiếng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm với các cô.
"Em là fan nhà ai? À à, Phó Tử Thanh à, nãy chị ngồi xe anh ấy tới đấy."
"Đêm nay anh ấy với Thư Mạch cùng bước lên thảm đỏ đó, chị đi tới gần cửa thì xuống thôi, đi theo không tiện."
"Em trai đêm nay cũng tới à? Lightboard nhà em làm đẹp ghê, hai cái đèn sáng nhỉ."
"Chị làm sao có giải được, kỹ thuật diễn của chị có phải các em không biết đâu."
""Phong Ngữ" à, chắc phải đến sáu tháng cuối năm năm sau mới lên sóng được. Chị không thể spoil đâu, dù sao chị cũng có đến với họ đâu mà ha ha ha ha."
"Chấm dứt hợp đồng là đúng rồi, chờ kết quả nhé, chị không nóng nảy đâu."
Thịnh Kiều vén đuôi váy đi từ từ, vừa đi vừa tán dóc, fan vây xung quanh càng lúc càng đông, nhanh chóng vây một đống quanh cô. Càng lúc càng gần cửa vào, đám truyền thông đang canh ở cửa thấy một đám người đen kịt nghìn nghịt, cứ tưởng là thiên hậu thiên vương nào đấy, vội vọt lên như ong vỡ tổ.
Thịnh Kiều đã thấy thảm đỏ trước mặt, cô vẫy tay với các fan không biết nhà ai dù sao cũng không phải fan nhà mình: "Chị phải đi đây, bye bye các em nhé, các em chú ý an toàn."
"Bye bye chị ạ!"
"Tiểu Kiều cố lên!"
"Tiểu Kiều đêm nay siêu đẹp!"
Fan tản ra, nhường một con đường cho Thịnh Kiều.
Truyền thông đang đổ xô tới nhìn thấy người trước mặt, bèn phanh két lại, đều chưa kịp phản ứng lại, Thịnh Kiều đã đến gần. Cô nhìn thấy nhiều truyền thông như vậy, sửng sốt một chút, ngược lại bật cười: "Muốn chụp ảnh sao?"
Nhóm truyền thông vội hoàn hồn, sự kinh ngạc nảy lên trong đôi mắt.
Thật ra họ đã sớm nhận được tin là Tinh Diệu hủy bỏ tư cách đi thảm đỏ của Thịnh Kiều. Nghĩ cũng biết, họ không hy vọng Thịnh Kiều nói bậy nói bạ chỗ công khai, nhưng hoàn cảnh trước mắt, thực sự khiến người ta rất bất ngờ.
Thịnh Kiều chẳng những tới, mà còn tới một cách sang chảnh chói lòa. Các bạn truyền thông quả thực nháy như điên, đến tiêu đề lên báo cũng nghĩ xong rồi!
Cô cười đến là nghịch ngợm: "Hay là chúng ta đến thảm đỏ rồi chụp tiếp nhé?"
Bên ngoài cửa thảm đỏ có bảo vệ đứng sẵn, người điều phối cầm bộ đàm đang xác nhận nghệ sĩ có thứ tự lên thảm đỏ tiếp theo, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ vỗ. Anh ta sốt ruột quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắt cười.
"Xin hỏi đến số thứ tự bao nhiêu rồi ạ?"
Người điều phối ngớ ra, vội cúi đầu xem bảng sắp xếp, "24, cô ở số thứ tự 28."
Thịnh Kiều hiểu rõ: "Thế thì tôi sẽ đứng đây chờ một chút vậy."
Cô lui về sau đứng, không cản trở công việc của bảo vệ và người điều phối nữa.
Người điều phối nhìn cái tên "Thịnh Kiều" bị gạch ngang trên danh sách, bên cạnh viết hai chữ "Hủy bỏ", vội liên lạc ngay với bộ phận kiểm soát hiện trường: "Thịnh Kiều tới! Vẫn làm theo kế hoạch cũ nhé!"
Kiểm soát trường vội vàng nhắc nhở người phụ trách từng quy trình trong tai nghe.
Người đang đứng trên thảm đỏ lúc này là một tiểu sinh hạng 1 được mệnh danh là "Hoàng tử cổ trang" tên Tằng Minh. Độ nhận diện quốc dân của anh ta rất cao, mấy bộ phim truyền hình cổ trang anh ta đóng đều là tác phẩm có tiếng tăm rất lớn, vừa bước ra đã khiến rất nhiều fan ở hiện trường gào ầm lên.
(Tiểu sinh, nam diễn viên trẻ tuổi có danh tiếng. Tương ứng với tiểu hoa của bên nữ.)
Đứng cách Thịnh Kiều không xa là một cô gái cao ráo, mỗi khi có minh tinh vào lễ đài cô ấy đều sẽ giơ camera chụp điên cuồng. Nhìn tư thế chuyên nghiệp và gear của cô ấy, không nghi ngờ gì chính là nháy riêng.
Nháy riêng là masternim do các minh tinh thuê về. Lúc nào mà masternim của fandom không lên tiền tuyến chụp được thì họ sẽ thuê nháy riêng chụp cho mình.
Thịnh Kiều đến gần, nhẹ nhàng vỗ vay cô ấy, lịch sự nói: "Chào bạn."
Cô gái ngẩng đầu, thấy cô thì hơi giật mình, Thịnh Kiều vẫn giữ nụ cười: "Vừa rồi mình thấy tư thế chụp ảnh của bạn rất chuyên nghiệp, bạn là masternim được thuê à?"
Các nháy riêng ở tiền tuyến đều quen minh tinh, lúc này được Thịnh Kiều hỏi han, cô gái cũng không mất bình tĩnh, gật gật đầu, hỏi cô: "Chị cần gì ạ?"
"Mình sắp lên thảm đỏ rồi, tí nữa mình có thể thuê bạn chụp hình thảm đỏ được không? Giá bạn có thể tính gấp hai lần giá thị trường."
Cô gái làm nháy riêng ở tiền tuyến lâu như thế, nhưng chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại chủ động yêu cầu như vậy. Nhưng thôi kiếm được tiền thì đương nhiên cô ấy sẽ không từ chối, bèn sảng khoái đáp ứng.
Thịnh Kiều để lại cho cô gái QQ của hội trưởng fanclub của mình, rất rộng lượng chuyển trước cho cô ấy 500 tệ đặt cọc.
Đến cô gái cũng không nhịn được nói: "Chị không sợ em cầm tiền chạy mất à?"
Thịnh Kiều chớp mắt với cô ấy: "Hợp tác lâu dài đấy, bạn cân nhắc nhé."
Tuy rằng cô là dân chuyên nghiệp, nhưng không thể tự chụp ảnh cho mình được. Hiện giờ các các số liệu của cô đều đang chuyển biến tốt đẹp, masternim riêng đương nhiên cũng không thể thua kém. Có một nháy riêng chuyên nghiệp để hợp tác lâu dài là chuyện tất yếu.
Cô gái cười rộ lên, "Ok. Tí nữa đảm bảo sẽ chụp chị cực kì đẹp."
Thịnh Kiều còn đang nói chuyện phiếm với cô gái, lại không biết tin cô "Đi bộ tham dự thảm đỏ" đã được lan truyền như điên trên mạng. Từng tấm từng tấm ảnh fan chụp đã được post lên, tuy đang ban đêm, hình ảnh cũng mơ hồ, nhưng mặc kệ từ góc độ nào, nét mặt và dáng người của cô đều xinh đẹp khó nén.
Không bao lâu, người điều phối vội vã gọi cô sang, "Thịnh Kiều, vị trí tiếp theo đến cô đấy, cô qua đây với tôi."
Các nghệ sĩ khác đều đi thẳng xe đến thảm đỏ, về phần Thịnh Kiều thì hơi phiền toái. Người điều hành đưa cô vòng qua khu của fan và khu vực truyền thông, rốt cuộc tới lối vào.
Trước khi cô đi lên host còn giới thiệu: "Người tiếp theo lên thảm đỏ, chính là Thịnh Kiều đến từ "Thịnh Thế Trường An", chúng ta cùng hoan nghênh cô ấy nào."
Ánh đèn và máy quay đều xoay tới.
Cô bước lên thảm đỏ, đi rất từ tốn. Dải lụa trên cổ tay tung bay, toàn bộ ánh sao đêm nay đều dừng lại trên người cô.
Đây là lần đầu tiên Thịnh Kiều xuất hiện công khai trước công chúng kể từ vụ kiện chấm dứt hợp đồng.
Trên người cô không hề có vẻ ảnh hưởng nào của vụ kiện cả.
Việc chấm dứt hợp đồng như thể cơ hội chắp cánh cho cô, một cô gái xinh đẹp từng cười rất e dè trước ống kính máy quay, giờ phút này giống như tiên nữ giáng trần, mỗi một cử chỉ bước đi đều như giẫm lên bóng tối sau lưng và những giọt nước mắt khóc thầm trước kia.
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Họ chưa bao giờ biết Thịnh Kiều có thể xinh đẹp như vậy.
Đặc biệt là cặp mắt kia, trong màn đêm mịt mùng, ánh trăng mông lung, cô mỉm cười vô cùng mê ly.
Host đưa bút kí tên màu vàng kim cho Thịnh Kiều chưa đến đã định chạy, cô nói lời cảm ơn rồi xoay người ký tên. Hồi xưa cô có luyện qua thư pháp, nên bắt chước được bút tích trước kia của chủ cũ thân thể.
Ký xong tên, nhân viên kiểm soát hiện trường đưa lên một chiếc microphone, host ở bên cạnh nói: "Thịnh Kiều, bạn hãy chào khỏi các nhà báo ở hiện trường và các fan đi nào."
Cô cong khóe môi, "Chúc mọi người một buổi tối tốt lành, hy vọng cả mình và các bạn đều có một buổi tối thật vui vẻ." Cô chớp chớp mắt nhìn về phía máy quay, "Đặc biệt là những người bạn không nghĩ rằng tôi sẽ có mặt ở đây, tôi cũng chân thành mong các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp."
Host biết chuyện hồi chiều Tinh Diệu hủy suất thảm đỏ của cô, lo cô sẽ nói câu gì động trời ở đây, vội giảng hòa nói: "Đêm nay có nhiều trai xinh gái đẹp như vậy, đương nhiên sẽ rất tốt đẹp. Bạn có chờ mong gì đối với lễ trao giải chốc nữa không?"
"Không ạ, kỹ thuật diễn của tôi mọi người đều rõ như ban ngày. Không gian tiến bộ còn rất nhiều, tôi sẽ nỗ lực."
Đạo diễn thúc giục trong tai nghe: "Đừng để thời gian thêm cho cô ta, mau tống cổ cô ta xuống đi."
Host nói tiếp: "Ha ha, Thịnh Kiều thật là khiêm tốn quá, tôi tin rằng mọi người cũng rất chờ mong được thấy sự tiến bộ của bạn, lát nữa chúng ta cùng gặp nhau trong hội trường nhé."
Thịnh Kiều cười cười, xoay người bỏ đi.
Không biết là ai trong khu truyền thông hô to một câu: "Thịnh Kiều! Cô đã làm lớn chuyện như vậy với Tinh Diệu, cô thật sự không sợ sao?"
Bước chân cô khựng lại, cô xoay người, duỗi tay với host, "Microphone."
Trong lòng host đã chửi thầm thôi bỏ cm rồi, những cũng chỉ đành đưa microphone sang. Cô cười nói cảm ơn, xoay người nhìn về phía khu vực truyền thông: "Người gây tội ác mới phải sợ, tôi không cần sợ. Tôi tin tưởng vào pháp luật, càng tin tưởng vào tình người." Cô cong môi, như là tự giễu, ánh mắt lại lạnh lẽo: "Còn nữa, cảm xúc sợ hãi này tôi đã dùng hết trong 5 năm nay rồi."
Nghệ sĩ ở vị trí tiếp theo đã bắt đầu bước vào, Thịnh Kiều trả lại microphone cho host, cô nhấc đuôi váy, xoay người rời đi.
Cao Mỹ Linh biết tin mở live stream lên xem thì vừa lúc thấy một màn này, chị ta tức giận đến mức quăng thẳng điện thoại vào vách tường. Nổi sùng xong rồi, chị ta lại vội dùng máy bàn gọi điện thoại: "Phái người đợi ở cửa, chờ lễ trao giải kết thúc lập tức lôi nó đi, đừng để nó xuất hiện ở khu phỏng vấn truyền thông! Còn nữa, liên hệ mấy cái account marketing trong tay chúng ta đi."
......
Trong hội trường, nhân viên kiểm soát hiện trường dẫn Thịnh Kiều tới vị trí của cô, xung quanh đã có không ít người đang ngồi. Khi họ nhìn thấy cô, trong ánh mắt đều lộ ra sự đánh giá ý nhị.
Cô cũng không thèm để ý, thoải mái hào phóng cười với xung quanh, ngồi xuống vị trí của chính mình, cúi đầu bắt đầu chơi di động.
Cô mở Weibo ra, hashtag【 Thịnh Kiều đi bộ đi thảm đỏ 】 đã lên hot search.
Các cư dân mạng hóng drama không rõ chân tướng vừa thấy cái hot search này quả thực cười rớt hàm, ai mà không đi bộ trên thảm đỏ? Chẳng lẽ thím còn định lái máy cày lên thảm đỏ à?
Click vào xem video của fan ở hiện trường, họ mới biết tại sao lại vậy.
Trong video, Thịnh Kiều mặc lễ phục đi trên vỉa hè. Đèn đường u ám, người cô lại lấp lánh ánh sao, tươi cười thân thiết tự nhiên nói chuyện phiếm với fan xung quanh.
Nhanh chóng đã có người buôn dưa lê là Tinh Diệu âm thầm huỷ bỏ suất lên thảm đỏ của Thịnh Kiều, kết quả bị Thịnh Kiều vả mặt.
Video phỏng vấn trên thảm đỏ cũng chứng minh rất rõ cái tin này. Câu nói "Những người không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở đây" của Thịnh Kiều chỉ ai thì ai cũng biết là ai đấy.
Ban đầu cư dân mạng đều đang mắng Tinh Diệu làm trò bỉ ổi, không bao lâu sau đột nhiên có rất nhiều account marketing nhảy ra phân tích, bóng gió là Thịnh Kiều không có nhà tài trợ mà còn mặc được bộ lễ phục highend xa xỉ và có tạo hình đẹp như thế, căn bản không thảm hại như cô ta tự nói.
Có người khui ra được, bộ váy sao trời trên người Thịnh Kiều và đôi giày thủy tinh của cô có giá trị 80 vạn.
Thuỷ quân dũng mãnh xông vào, tận hết sức lực muốn lật lại dư luận. Ai dè chẳng bao lâu sau Chung Thâm đăng lên weibo: Lễ phục, tôi tài trợ, @ Thịnh Kiều mặc đẹp lắm.
Weibo của Phó Tử Thanh ngay sau đó cũng post bài: Tạo hình, tôi tài trợ, @ Thịnh Kiều đêm nay em xinh lắm.
Thịnh Kiều hết sức vui mừng, cũng tự mình up bài: Xe, nhãn hiệu căng hải của em, em rất hài lòng, cảm ơn mọi người.
Trước đây cư dân mạng còn hoài nghi ba người này tương tác với nhau là để đẩy nhiệt độ của phim, bây giờ cuối cùng cũng tin là quan hệ của họ tốt thật. Lúc hoạn nạn mới biết chân tình mà. 80 vạn, không phải ai cũng sẵn lòng vung ra được đâu.
Mọi người sôi nổi tỏ vẻ:
【 em ở hiện trường em làm chứng! Thịnh Kiều giống hệt như công chúa đào hôn vậy, lẻ loi đi giữa gió lạnh trên vỉa hè, vừa đẹp vừa đáng thương 】
【 sao hồi xưa tui không thấy cổ đẹp vậy nhỉ a a a tui bị mù sao 】
【 thật sự phải quỳ trước sắc đẹp này, có lẽ đây phải là tạo hình thảm đỏ đẹp nhất đêm nay 】
【 mị tuyên bố, từ giờ trở đi mị chính là fan nhan sắc của chị này 】
【 tiên nữ hạ phàm huhuhu, cả người cô ấy đang toả sáng kìa 】
【 tớ còn được nói chuyện với chị ấy á! Thịnh Kiều thân thiện lắm, không hề có bệnh ngôi sao luôn 】
【 chị ấy còn cổ vũ em tiếp ứng cố lên! Khen lightboard nhà em làm đẹp nữa! 】
【 em vốn là fan nhà XX, kết quả đêm nay em chụp Thịnh Kiều nhiều nhất, thật sự đẹp quá mà 】
【 muốn nhập hồn vào dải lụa trên cổ tay chị ấy 】
【 bác không nói dải lụa em còn chưa để ý, đó là tác phẩm thiết kế của studio tạo hình KZ đứng đầu cả nước đấy, giá thị trường là bảy vạn đấy! 】
【 trời địu chắc cổ phải là phượng hoàng niết bàn đó 】
......
Một buổi lễ long trọng bao nhiêu ông to bà lớn có mặt, thế mà nhiệt độ thảo luận hot nhất lại thuộc về một tiểu hoa hạng 2. Ekip quản lý của các nhà đã chuẩn bị sẵn bài báo để áp khí thế của các nhà khác, vậy mà up lên chẳng giật gân tẹo nào, quả thực tức gần chết.
Các antifan đang ngo ngoe rục rịch ngửi được mùi bất mãn từ nhiều studio bèn nhân cơ hội ngoi đầu, nói thẳng hành động đi thảm đỏ lần này của Thịnh Kiều quá khả nghi. Chắc chắn là để khóc lóc ăn vạ, xúi giục cư dân mạng công kích Tinh Diệu, đúng là đồ tâm cơ.
Fan Kiều quá ít, người qua đường lên tiếng giúp cô cũng không muốn combat với antifan, dần dần yên ắng hẳn. Quảng trường dần dà bị antifan chiếm lĩnh, Vượng Tử đang ăn bữa ăn khuya lại phải vội vàng ra trận.
*****
Lễ trao giải kết thúc, Thịnh Kiều không đợi người của Cao Mỹ Linh phái tới tìm cô mà tự mình bỏ đi.
Cô căn bản không muốn tới khu phỏng vấn truyền thông, trước khi việc chấm dứt hợp đồng có hiệu lực, nói lắm cũng vô dụng.
Phó Tử Thanh cầm giải thưởng Sao mới xuất sắc nhất, sau khi tàn cuộc còn phải nhận phỏng vấn. Trước tiên cậu giúp cô liên hệ xe, đưa Thịnh Kiều về nhà an toàn.
Lúc về đến nhà cô cũng không nhàn rỗi, nháy riêng đã gửi ảnh qua cho cô, phải hơn 100 tấm.
Thịnh Kiều chuyển khoản nốt phần tiền còn lại, mở photoshop ra, tự chỉnh ảnh cho bản thân.
Hồi trước cô có nuôi một cái clone Weibo, bây giờ chính thức thay tên thành 【 Page ảnh đẹp của Thịnh Kiều 】, mở page xong thì cô up ảnh đã sửa xong lên, mở một hoạt động giveaway mừng lập page, bốc ra 10 người tặng mỗi người 500 tệ.
Thử hỏi có ai không thích tiền chứ? Rất nhanh đã có hơn 1 vạn lượt share, chẳng những tuyên truyền cho ảnh đẹp của mình, còn tuyên truyền hộ cả masternim.
Cả nhà cùng vui.
Không bao lâu sau Kiều Mạch quản lý nhóm cày rank nhắn QQ cho cô: 【 hội trưởng, ảnh đẹp tối nay của Kiều Kiều mà bạn nháy em thuê gửi cho em nè, lúc chị up bài chúc ngủ ngon có thể post cùng ạ. 】
Thịnh Kiều cảm động hết chỗ nói, lập tức đăng nhập official weibo của fan club, bài viết chúc ngủ ngon cũng viết hăng say vô cùng:
—— chị là núi xanh là nước biếc, là ban ngày là đêm tối, là ánh dương là sao trời, là bình minh cũng là hoàng hôn. Đêm nay chị thật đẹp. Ngủ ngon, fan Kiều.
Thẩm du cho bản thân trơ trẽn như thế, tự mình nghĩ lại vẫn thấy ngài ngại.
*****
Ngày hôm sau cô ngủ nướng, buổi chiều cô nhận được cuộc gọi của Chung Thâm hẹn cô qua nhà ăn lẩu. Thịnh Kiều bình tĩnh từ chối: "Tối nay em phải đi concert âm nhạc, không rảnh ạ."
"Em có phải ca sĩ đâu mà đi concert âm nhạc nỗi gì, qua anh đê."
"Không phải ca sĩ thì không được nghe âm nhạc để trau dồi tình cảm ạ? Anh với Phó Tử Thanh tự ăn đi, lần sau mình hẹn nhau sau."
Nói xong không đợi Chung Thâm phản bác, cô đã cúp điện thoại.
Chờ đến chạng vạng, màn đêm buông xuống, Thịnh Kiều đội mũ đeo khẩu trang cẩn thận ra ngoài gọi xe. Lúc lên taxi, Chung Thâm call liên tục như gọi hồn, Thịnh Kiều chịu không nổi, vừa nhấc máy lên bên kia đã chửi như chết cha chết mẹ.
"Thịnh Kiều em là cái đồ móng heo mê tr*m bỏ bạn, rõ ràng em đi xem concert của Hoắc Hi mà, đồ xấu xa ông đây ghim!"
Thịnh Kiều cúp điện thoại đánh cốp rồi tắt máy luôn.
Trong phòng, Chung Thâm tức giận đến mức suýt thì ném điện thoại vào nồi lẩu.
Xe taxi nhanh chóng tới bên ngoài sân vận động. Thịnh Kiều tới muộn, chỉ còn 5 phút nữa là đến mở màn. Lúc này hầu hết những người hâm mộ đã vào chỗ rồi, cô đè vành mũ xuống ẩn mình đi vào sân vận động.
Đây là concert thứ 9 của Hoắc Hi kể từ sau khi debut, cũng là concert thứ 9 mà cô theo anh. Concert nào cô cũng có mặt, không hề lỡ một dịp nào. Trước kia hồi còn là Kiều Tiều, mỗi một lần cô đều sẽ đến ngoài sân vận động từ chiều, sau đó đứng ở ngoài phát merch tiếp ứng cho các fan.
(Merch: Merchandise/goods: các đồ vật do fan tự làm để bán cho fandom hoặc phát miễn phí. Có thể là thú bông, photobook, quạt, v.v.)
Mặc cho nắng gắt, mặc cho gió tuyết, ngẫm lại mấy tiếng sau có thể thấy được người mà mình yêu quý, cô có thể cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Mà hiện giờ thân phận đã thay đổi, cô chỉ dám lẻn vào lúc gần mở màn. Nếu như bị Hi Quang phát hiện, Thịnh Kiều chắc mẩm mình sẽ bị giẫm chết trong sân vận động ngay.
Nói chung, trong sân vận động thì mấy hàng ghế đầu đều của các masternim tiền tuyến. Rốt cuộc, concert không phải tất cả các fan đều có thể tới, những bạn fan ở nhà đều phải gào khóc đợi ảnh chụp và video của các masternim để được liếm idol.
Thịnh Kiều nhìn trái nhìn phải một vòng, mọi người đều đang đùa nghịch chiếc máy ảnh trên tay, không ai chú ý tới cô, bèn nhẹ nhàng thở ra. Cô bây giờ và trước kia không giống nhau, cô nghèo rồi, không mua nổi hàng ngoại xịn xò đắt đỏ nữa, chỉ có thể mua một chiếc DSLR giá phổ thông bấy giờ thôi.
(Máy ảnh DSLR hay Máy ảnh phản xạ ống kính đơn kỹ thuật số (tiếng Anh: Digital single-lens reflex camera, hay DSLR) là thuật ngữ để chỉ dòng máy ảnh kỹ thuật số sử dụng hệ thống gương cơ học và hệ thống gương phản xạ để đưa ánh sáng từ ống kính tới ống ngắm ở phía sau máy ảnh.)
Nhưng thôi cũng may vị trí của cô không tồi, ngay giữa hàng ghế đầu, chỗ lấy cảnh cực tốt!
Không khí vẫn là không khí mà cô quen thuộc. Cô ngồi xuống, nhanh chóng hòa nhập trong đó. Đến khi Hoắc Hi lên sân khấu, tiếng thét vang tới tận trời, đèn đóm thắp sáng cả trời đêm, concert chính thức bắt đầu.
Thời gian là hai tiếng rưỡi.
Đến đoạn encore cuối cùng, Thịnh Kiều rốt cuộc kéo lại các giác quan đã bay vút khỏi địa cầu, thu dọn một chút rồi cong eo đứng dậy định rời khỏi sân vận động. Bạn fan ngồi cạnh bỗng túm chặt lấy cô.
Thịnh Kiều sợ tới mức run lên, còn tưởng bại lộ thân phận rồi. Bạn fan khản tiếng gào lên: "Đoạn nhạc dạo này hết vẫn còn một bài hát cuối đó."
Thịnh Kiều thở phào, cười gượng: "Tớ mắc tiểu, không nhịn được nữa."
Bạn fan lúc này mới buông tay: "Thế cậu đi đi."
Thịnh Kiều chạy vội khỏi sân vận động trước khi fan ra ngoài, ngồi lên xe taxi.
Cô bắt đầu sàng lọc ảnh chụp trên taxi, ảnh nào out nét thì xóa đi. Lúc về đến nhà cô bèn cắm cáp, chia ảnh chụp các trang phục diễn khác nhau ra các folder riêng biệt rồi bật photoshop bắt đầu chỉnh ảnh.
Đây là những thủ tục mà cô luôn làm sau khi đuổi hoạt động xong thời cô còn là Kiều Tiều: chụp ảnh chỉnh ảnh xuất ảnh, up lên fansite, sau đó được các fan tranh nhau vào comt share liếm nhan.
Chờ chỉnh xong ảnh, cô bèn mở Weibo theo bản năng, định up lên ngay, đột nhiên cô phát hiện, không đúng......
Cô đã không còn là masternim lớn nhất của Hoắc Hi nữa. Không có Kiều Tiều, cũng chẳng có fansite.
Mấy ngàn tấm ảnh đẹp lung linh mà không share được cho đông đảo chị em fan, quá đáng tiếc! Buồn bã hụt hẫng một lúc, mắt Thịnh Kiều lại sáng lên. Cô lập một cái clone trên Weibo, đặt ID là "Phúc Sở Ỷ". Đầu tiên cô follow Hoắc Hi và một loạt tài khoản official của anh, rồi lại follow Super Topic của Hoắc Hi, sau đó up lên Weibo một bộ ảnh đẹp 9 tấm.
(Super Topic: Siêu Thoại, là dạng giống page Facebook, nó là nơi mà mọi người cùng hoạt động cộng đồng về một chủ đề, có thể là sao, có thể là couple, phim ảnh, v.v. Người tham gia Super Topic có thể đăng kí để follow, sử dụng các hashtag, post bài, tag super topic.)
Chẳng mấy đã được các fan đang gào khóc đòi ăn share hơn một ngàn lần.
Họ đều sôi nổi bình luận:
—— chỉnh ảnh level thần tiên gì đây!
——Vị trí của bạn nháy ngon vãi! Chụp anh nhà mình cứ gọi là lung linh!
—— kỹ thuật chụp ảnh và kỹ thuật chỉnh ảnh đều là số một, em xin quỳ chị nháy.
Cũng có fan phát hiện tài khoản 'Phúc Sở Ỷ' này là một clone vừa đăng kí, cũng chỉ mới follow Hoắc Hi 20 phút trước, không khỏi nhắc nhở fan ở dưới: Dạo này antifan hung hăng ngang ngược lắm, đừng có cúng fame cho mấy cái clone không rõ thân phận.
Thịnh Kiều cũng không thèm để ý, cô up lên một album ảnh gồm 4 bộ trang phục sân khấu của Hoắc Hi, sau đó hân hoan hớn hở tắm rửa đi ngủ.
Cô vừa mới nằm lên giường, di động rung, người gọi là "Cục cưng của em".
Thịnh Kiều bật dậy tanh tách, ho khan hai tiếng, mới nghiêm trang nhấc máy, "Alo, Hoắc Hi ạ."
Đầu bên kia khựng lại, hỏi: "Giọng cô làm sao đấy?"
Thịnh Kiều: "...... Gào nhiều quá bị khàn ạ."
???
Tôi tổ chức concert hay cô tổ chức concert vậy?
----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Sau khi kết thúc concert là tiệc mừng công, Hoắc Hi uống xong mấy tuần rượu, lúc về phòng đã là rạng sáng. Anh cầm di động post bài kêu fan đi đường về nhà nhớ chú ý an toàn lên Weibo xong bèn tiện tay lướt lướt mấy cái, nhìn thấy hot search về thảm đỏ ngày hôm qua.
Thịnh Kiều trong ảnh chụp khác xa với cô gái tự ti nhút nhát trong trí nhớ của anh.
Anh ngẫm nghĩ, bấm số gọi sang.
Sau khi kết nối được, giọng nói ống nghe vẫn hàm chứa ý cười vui sướng trước sau như một, "Hoắc Hi, tiệc mừng công của anh kết thúc rồi ạ?"
Hóa ra cô ta hiểu mình rõ thật, anh ừ một tiếng, lại hỏi: "Tối nay cô có tới không?"
"Tất nhiên ạ, em còn chụp nhiều ảnh lắm!"
Mấy ngày nay vụ hủy hợp đồng gây ra rất nhiều rắc rối, anh còn tưởng kiểu gì cô cũng sa sút tinh thần một khoảng thời gian, chẳng ngờ cô ta lại còn có tâm trạng tới xem concert của mình.
Hoắc Hi dừng một chút mới nói, "Lúc trước chuẩn bị concert bận quá, tôi không có thời gian."
Thật ra anh định hỏi han một chút về vụ bản ghi âm, cái bí mật mới này bị đưa ra ánh sáng, ai ai trong giới cũng thổn thức không thôi.
Tinh Diệu nắm chính xác được việc cô không dám để lộ ảnh nude, mới tùy ý bôi đen hắt nước bẩn vào người cô, không thể tưởng tượng nổi là cô lại chọn cách thoát ra công khai như vậy. Tuy rằng cô thắng được sự đồng cảm của cả cộng đồng mạng, nhưng với mắt nhìn của người trong giới, thì cái chuyện tự hủy danh dự này vẫn mất nhiều hơn được.
Về sau người khác nhìn thấy cô, đều sẽ liên tưởng, đây là cái cô minh tinh từng bị chụp ảnh nude đây mà. Kể cả không ai xem những bức ảnh chụp kia, thì những kẻ săm soi vẫn sẽ luôn kè kè ở đó.
Một khi đã có người làm khó dễ thì đây chính là chỗ chí mạng của cô, chọc một cái là thốn liền.
Cô thực sự đã khác hẳn trước kia, anh nhìn thấy ở cô những thứ trước kia chưa từng thấy được, đó là dũng khí, tự tin, và cả lạc quan.
Hoắc Hi ngẫm nghĩ, sắp xếp từ ngữ một chút: "Nếu cô cần tôi giúp gì thì có thể nói."
Thịnh Kiều liên tục lắc đầu: "Không cần không cần không cần, đều là chuyện nhỏ, em sẽ giải quyết nhanh thôi ạ. Anh share cho em trên Weibo, còn đặc biệt gọi điện thoại qua hỏi han là em đã vui lắm rồi."
Phải biết hài lòng với chính mình, đạo lý này cô đã hiểu rõ từ lâu.
Cô vui tươi hớn hở: "Hoắc Hi, anh nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ, trong khoảng thời gian này anh đã vất vả rồi, concert rất hoàn mỹ ạ."
Đã nói tới nước này, Hoắc Hi cũng không cố nữa, "Được, ngủ ngon nhé."
"Anh ngủ ngon ạ!"
Nghe được lời chúc ngủ ngon của idol, Thịnh Kiều đúng là ngủ rất say sưa, cũng không hề mơ luôn. Ngày hôm sau cô tự tỉnh dậy, rửa mặt xong, cô ngồi xổm trên bồn cầu đăng nhập account official fanclub, đang định viết content chào buổi sáng cho ngày hôm nay. Đột nhiên cô phát hiện ra, fan của official weibo đã tăng lên 200 vạn chỉ sau một đêm!
Những số liệu bình luận tán dương mà cô luôn chăm chỉ duy trì cũng có sự nhảy vọt về chất, lên thành ba chữ số!
Không cần biết lượng follow này tới từ thương cảm, tò mò hay là bị hấp dẫn bởi ảnh đẹp trên thảm đỏ, chỉ cần sẵn lòng follow official weibo của fanclub thì có nghĩa là đối phương ít nhất không phải là antifan. Cho dù chỉ là thay đổi từ người qua đường hay đi cà khịa thành người qua đường bình thường thì cũng đủ khiến Thịnh Kiều vui vẻ rồi.
Không cầu hút fan, chỉ cần thế giới này không chửi mình nữa thôi!
Cùng lúc đó, Weibo của Hoắc Hi tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu, công bố tự mình thành lập studio riêng. Các fan nhớ tới trước đây anh từng share post chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều, hóa ra là bởi tự anh sắp chấm dứt hợp đồng với Tinh Diệu rồi. Họ xua tan hết mọi suy đoán trước kia, share chúc mừng idol ra riêng.
Sau khi ăn bữa sáng, Thịnh Kiều gọi điện cho Kiều Vũ. Hôm qua anh nhắc nhở mình hôm nay phải kí một bản tài liệu nên Thịnh Kiều gọi điện xác nhận với anh. Dù gì thì Tinh Diệu đã dừng hết lịch trình của cô từ lâu, cô còn định xem chiều rảnh thì ra trung tâm thương mại đi dạo, mua ít đồ về bày trong nhà.
Cô gọi hai lần mới có người tiếp, giọng nói của Kiều Vũ hoang mang rối loạn: "Ngại quá cô Thịnh, hôm nay tôi vướng chút việc, tài liệu khởi tố ngày mai lại đưa cho cô nhé."
Thịnh Kiều vội hỏi: "Sao vậy ạ? Xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Kiều Vũ nói: "Mẹ tôi đổ bệnh, tôi phải chăm sóc bà ấy, ngày mai lại liên lạc nhé."
Nói xong anh liền cúp điện thoại.
Thịnh Kiều ngẩn người ra một lát. Sức khỏe của bà Kiều vẫn luôn không tốt lắm. Thời trẻ bà có mầm bệnh, càng về già bà càng yếu. Thêm nữa hai chân bà khó di chuyển, vẫn luôn phải đi xe lăn thay đi bộ. Giọng nói của Kiều Vũ hoảng loạn như vậy, chẳng lẽ mẹ đã xảy ra chuyện gì?
Đầu Thịnh Kiều xoay mòng mòng, trong tai có tiếng ong ong, cô lại gọi điện thoại cho Kiều Vũ, muốn hỏi rõ ràng họ tới bệnh viện nào. Nhưng cô gọi mấy lần mà Kiều Vũ đều không bắt máy. Thịnh Kiều lo vô cùng, thật sự hết cách, cô cắn răng một cái, gọi taxi đi tới khu biệt thự của nhà họ Kiều.
Cửa nhà họ Kiều đóng chặt, cô gõ thật lâu cũng không có người mở cửa.
Thịnh Kiều thật sự không biết phải làm sao bây giờ, dứt khoát ngồi xuống trước cửa.
Cô ngồi mãi tới tận khuya. Đêm tháng 11 buông xuống quá nhanh, gió lạnh thổi ù ù, làm cho Thịnh Kiều rét run bần bật. Lúc đi cô vội quá, cũng không mang theo khăn quàng cổ và bao tay, cô cảm thấy tay chân mình sắp đông cứng rồi.
Cô xoa xoa tay, bưng tới cạnh miệng hà hơi, lại che tai xoa xoa.
Đường chạy rợp bóng cây xanh trước nhà có một chàng trai mặc đồ thể thao đang chạy bộ. Anh chạy đến phía trước, bước chân khựng lại, lại lui về sau. Sau một lúc lâu, anh tháo tai nghe xuống, gọi sang bên cạnh: "Thịnh Kiều, cô làm gì ở đây thế?"
Cô ngẩng phắt đầu lên, cho dù trời tối đen như mực, đến diện mạo đối phương cô cũng không nhìn rõ, nhưng cô chỉ cần nghe giọng nói và nhìn dáng hình là nhận ra rồi.
"Hoắc Hi!"
Cô hơi vui vẻ, đột nhiên đứng lên muốn chạy qua. Nhưng cô ngồi lâu quá, chân tay tê dại hết, lúc đứng dậy trong nháy mắt cô lảo đảo một cái, ngã ập về phía trước.
Cũng may Hoắc Hi phản ứng mau, anh vọt lên hai ba bước, đỡ ngay được cô. Ngón tay anh cọ lên mu bàn tay lạnh giá của cô, anh cau mày lại.
Thịnh Kiều đỡ lấy cánh tay anh, cảm thấy trời đất quay cuồng. Sau khi khôi phục lại, cô vừa xin lỗi vừa cảm ơn anh. Hoắc Hi dù bận vẫn ung dung nhìn cô một lúc, hỏi: "Trời lạnh thế này, cô ngồi trước cửa nhà người khác làm gì?"
"Chờ...... người về ạ."
"Cô quen nhà này à?"
"Luật sư em mời ở nhà này ạ......" Cô không muốn nói dối idol, chỉ nói nửa vời lấy lệ, sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Hoắc Hi, anh đang chạy bộ buổi tối ạ?"
"Ừ." Anh đánh giá cô vài lần, thấy hai cánh tay cô đều đang run lên, bèn lạnh giọng nói: "Nếu nhà họ không về, thì cô định ngồi đông chết ở đây à?"
Thịnh Kiều cũng không nói lời nào, chỉ tươi cười hớn hở nhìn anh.
Ôi gần quá. Ngày hôm qua anh vẫn là ánh sáng trên sân khấu cô không thể chạm vào, hôm nay anh đã đứng ở trước mặt mình, giơ tay ra là có thể với tới.
Cô rất muốn nhón chân ôm anh một cái, nói với anh cô rất thích anh đó.
Không! Không được! Lập tức dừng ngay cái ý nghĩ nguy hiểm của mày lại! Hoắc Hi không thích động chạm! Không được khiến anh ấy khó chịu! Yêu là phải kiềm chế! Phải kiềm chế!
Sau đó Hoắc Hi liền phát hiện người trước mặt anh lại trang trọng kiên quyết lùi về sau hai bước.
"...... Cô định chờ ở đây bao lâu?"
"Chắc chờ thêm hai tiếng nữa ạ."
Anh nhíu nhíu mày, nhìn sắc trời. Sau một lúc lâu, anh lạnh giọng nói: "Qua nhà tôi chờ đi, bên ngoài quá lạnh."
Huống chi bảo vệ ở khu đô thị sắp bắt đầu đi tuần tra rồi, cô là một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, dạo này lại dính phải kiện tụng, thế mà còn không biết bị chú ý sẽ có tác động thế nào. Còn tưởng là đã thông minh lên rồi, hóa ra vẫn ngu ngốc như vậy.
Đôi mắt Thịnh Kiều sáng rực lên. Lần trước tới nhà idol cô chỉ lo khóc, hoàn toàn không quan sát và cảm nhận kĩ lưỡng, lần này rốt cuộc lại có cơ hội rồi!
Cô lập tức nâng bước: "Đi đi đi." Đi được hai bước, cô lại nghĩ tới cái gì, quay đầu lại hỏi anh: "Hoắc Hi, khu đô thị này không có paparazzi chứ ạ? Ngàn vạn lần không thể để bị chụp đâu ạ."
Anh đi ngang qua cô: "Cô có thể bao mình cho kín vào chút đi."
Dứt lời, anh liền thấy Thịnh Kiều nhanh chóng cởi áo khoác, quấn mấy lớp quanh đầu mình......
Sau khi vào nhà, chuyện đầu tiên cô làm là kéo rèm.
Trong phòng bật máy sưởi, hơi nóng bốc lên từ lòng bàn chân, cả người cô rốt cuộc ấm áp trở lại. Cô ngồi trên sofa nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng như có nai con nhảy chồm.
Đây là nhà idol đó. Quả nhiên đây mới là nhà mà người nổi tiếng nên sống chứ, vừa đẹp vừa đơn giản vừa to, bố cục giống hệt như nhà họ Kiều, chỉ là phong cách trang trí thiên về tông lạnh, có chút cảm giác cô độc.
Trước kia Kiều Tiều vẫn rất lý trí. Idol đối với fan là vầng thái dương rực rỡ trên bầu trời. Bạn có thể nhận lấy sức nóng của anh để sưởi ấm và lớn lên, nhưng ngàn vạn lần không thể mơ tưởng tới việc đến gần mặt trời.
Phải duy trì một khoảng cách hợp lý giữa hai bên, anh làm thần tượng sáng chói nhiệt huyết của anh, bạn làm fan ủng hộ hỗ trợ của bạn. Đừng mong đợi hão huyền, đó chính là trạng thái tốt nhất và hạnh phúc nhất rồi.
Nhưng bây giờ mặt trời đang ngồi đối diện cô, Thịnh Kiều cảm giác mình sắp tan chảy mất thôi.
Hoắc Hi vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, cầm lấy điều khiển từ xa ấn bật TV. Hình như anh không định tán phét gì với cô, mời cô vào nhà nghỉ ngơi chỉ là mời cho phải phép thôi. Thịnh Kiều lại âm thầm tung hường anh đúng là người tài đức vẹn toàn, kiềm chế tâm trạng kích động, cô chuyển ánh mắt tới chương trình trên TV.
TV đang chiếu một bộ phim phóng sự, có một nhà sư mặc quần áo mộc mạc, bôn ba băng qua ngàn núi vạn sông, rời khỏi quê hương tới Tây Vực cầu lấy chân kinh. Phim đang chiếu đến đoạn nhà sư bị tướng sĩ giữ biên giới phát hiện nhập cư trái phép, Thịnh Kiều nhìn một lát, nghiêng đầu nói với Hoắc Hi: "Ông chủ của đài Phong Hoả là tín đồ của Huyền Trang, chẳng những không trách tội ngài mà còn tặng ngài thức ăn nước uống. Ông nói cho ngài đường qua biên giới, nhờ ngài tới đài Phong Hỏa thứ tư. Ai dè Huyền Trang đi được nửa đường thì lạc đường, sau đó liền gặp Cao Xương Vương, hai người còn kết bái thành huynh đệ......"
Hoắc Hi quay đầu lườm cô: "Không được spoil!"
Thịnh Kiều (ấm ức): "Dạ."
Anh xem một lát, cốt truyện quả nhiên giống hệt như lời Thịnh Kiều, Hoắc Hi tức khắc mất hứng, nhìn cô vài lần, hỏi: "Cô xem rồi à?"
"Vâng, em khá thích xem phim phóng sự ạ."
Cô còn chưa nói hết, cô thích xem 《 Tây Du Ký 》 nhất, bởi vì thích, cho nên cô liền bắt đầu tìm hiểu Huyền Trang thật sự trong lịch sử. Cô đọc hết tất cả các ghi chép có liên quan đến Huyền Trang, đến cả sự hưng suy của Phật giáo cô cũng tìm hiểu một lần. Nếu như bạn thích, cô có thể nói chuyện với bạn cả ngày về Phật pháp Đại Thừa và Phật pháp Tiểu Thừa.
Hoắc Hi dường như hơi giật mình, nhướn mày, không nói gì cả. Anh lại chuyển phim phóng sự khác, chủ đề lần này là "Con đường tơ lụa". Phim vừa mới chiếu được đoạn đầu, Thịnh Kiều đã hứng thú bừng bừng: "Phim này em cũng xem rồi nè, kể về......"
Hoắc Hi giơ tay tắt TV.
Thịnh Kiều: "......"
Anh làm gì thế huhuhu.
Người ta chỉ muốn tìm đề tài nói chuyện một tí với anh thôi mà huhuhu.
Hoắc Hi móc di động ra, bật game lên, Thịnh Kiều ngồi đối diện nghe thấy nhạc dạo quen thuộc của King of Glory, tức khắc lại vui vẻ lên: "Lập team ạ! Em là đạo tặc A Kha cấp 6 ạ!"
Hoắc Hi: "......"
Hai người nhanh chóng lập team vào game.
Thịnh Kiều ngoại trừ làm tank thì các class khác cũng biết chơi, Hoắc Hi thật ra rất cố chấp toàn chơi xạ thủ, nhưng trình độ thì...... Nói thế nào nhỉ, hên xui, quyết định bởi sự hỗ trợ của đồng đội.
Đồng đội mà ngon thì anh cũng chơi rất ổn, pentakill cũng giật được, đồng đội mà tồi thì chiến tích của anh cũng thường thường, chỉ gọi là chơi cho qua thôi.
(Pentakill: một mình giết 5 lần liên tiếp.)
Cũng may kỹ thuật của Thịnh Kiều không phải chém gió, cơ bản kéo hai người không thành vấn đề. Hoắc Hi hồi xưa vẫn chơi một mình, lần này có trùm kéo hộ, anh đột nhiên cảm thấy nằm không hưởng thắng cũng là một lựa chọn không tồi.
Vì thế anh liền bắt đầu chơi cầm chừng......
Dù sao Thịnh Kiều cũng một người gánh hai, anh đánh boss nhỏ rồi đẩy trụ linh tinh, còn có thể chiêm ngưỡng cỏ cây mây nước và quái thú trong King of Glory.
Sau đó Hoắc Hi bị đồng đội mắng.
Pháp sư đi mid đã chết một lần nằm trên đất gõ chữ: "Thằng xạ thủ rác rưởi chơi như ***."
(đi mid: vị trí của người đi giữa trong đội hình 5 người)
Chữ phía sau bị censore nên không biết là cái gì, Hoắc Hi cứ lơ luôn, ai dè Thịnh Kiều đang đại sát bốn phương đột nhiên ngừng lại, đánh chữ hỏi: "Thằng pháp sư rác rưởi chửi ai đấy?"
—— ai rác rưởi cơ mày chửi ai.
—— ủa sao tự mình mắng mình vậy, cả team mình mày rác nhất đấy.
—— hừ hừ.
—— aduconmoe mày có biết nói tiếng người không? Biết làm việc con người làm không? Đã làm người bao giờ chưa?
—— mày với nó đều là *******
—— học sinh tiểu học chưa biết gõ chữ đã đua đòi chơi game, mày làm xong bài tập về nhà chưa? Muốn bố dạy mày viết chữ không?
Hoắc Hi:......
Cuối cùng ván này thua trắng. Nửa ván sau Thịnh Kiều cứ đứng trong suối không đi ra nữa, chửi pháp sư xơi xơi hết cả ván, còn không chửi bậy. Cách màn hình còn có thể cảm nhận được pháp sư tức đến độ gào ầm lên.
Anh ngẩng đầu nhìn Thịnh Kiều ngồi đối diện.
Lông mày cô dựng ngược lên, lúc cà khịa người khác cô sắc bén dữ tợn như đúng rồi. Dường như cô nhận ra anh đang nhìn cô, trong nháy mắt khi cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt liền dịu dàng đi rất nhiều, hận không thể cười tươi như hoa nở.
Hoắc Hi nói: "Tập trung chơi game đi, đừng mắng chửi người khác nữa."
Cô vội gật đầu, lại bướng bỉnh nói: "Nhưng họ mắng anh thì không được ạ."
Hoắc Hi cúi đầu mở ván mới, anh quyết định không chơi cầm chừng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip