C111-115

edit và beta: meomeoemlameo.

Đoạn nhạc đệm giữa đường này làm chậm trễ một ít thời gian, tới gần giữa trưa, các khách mời cuối cùng cũng tới địa điểm hôm nay —— Bảo tàng Picasso.

Đầu tiên, Thịnh Kiều lấy di động search thử mức giá ăn bình quân ở các nhà hàng gần đó. Sau khi tham khảo ý kiến mọi người thì họ chọn một cửa hàng có mức giá rẻ, đặt số đồ ăn bằng hai mươi Euro, chủ yếu là mấy món có thể chắc bụng như bánh mì và pizza, mọi người chia nhau ăn.

Lê Nghiêu nói: "Tuy rằng nói thế này thì hơi không có đạo nghĩa, nhưng thiếu người thì kinh phí của chúng ta cũng dư dả không ít."

Chỉ có người tính tình bạo gan không sợ đắc tội với người khác như anh ta mới dám nói như vậy. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, họ đi xếp hàng mua vé, Kỳ Liên nói: "Tiểu Kiều, phần hướng dẫn về chỗ này hôm nay vẫn dựa vào cháu nhé!"

Thịnh Kiều nói: "Nhiều nhất cháu cũng chỉ có thể giảng cho mọi người về kiến trúc của nơi này thôi ạ, tranh của Picasso cháu cũng không hiểu biết lắm ạ."

Lương Khâu Ngọc cười: "Cái này cô hiểu biết, để cô giảng cho mọi người."

Sau khi mua vé vào cửa, đoàn người liền bắt đầu tham quan. Tòa viện bảo tàng này được cải biến từ chung cư mà Picasso đã từng ở, bản thân kiến trúc của nó đã là một tác phẩm nghệ thuật rồi.

Thịnh Kiều bội phục sát đất với trí tưởng tượng của các kiến trúc sư trong thế kỷ trước, vừa đi vừa giới thiệu cho họ một số yếu tố nghệ thuật của tòa kiến trúc này, bất kể là sân trong hay cấu trúc đều rất đáng để học tập. Nghĩ đến đời này chắc mình đã vô duyên với ngành kiến trúc, trong lòng cô khó tránh khỏi khẽ thở dài.

Lúc đi vào viện bảo tàng, Lương Khâu Ngọc liền tiếp quản thân phận người hướng dẫn bắt đầu giới thiệu các tác phẩm của Picasso. Chị thật sự cảm thấy hứng thú với các tác phẩm hội họa, cũng thường tham gia một số triển lãm tranh ở trong nước. Chị có hiểu biết với hầu hết các tác phẩm của Picasso, cũng có thể nói được một ít nội dung.

Bảo tàng này tọa lạc ở một khu phố cổ, chờ họ dạo xong đi ra, lại đi dạo một lúc trong khu phố cổ. Có rất nhiều những đồ vật kỳ lạ trên con đường nhỏ hẹp này, xem một lúc ai cũng muốn mua, nhưng lại không có tiền.

Kỳ Liên nói: "Đừng đi dạo đừng đi dạo nữa, cảm giác chỉ có thể xem không thể mua đắng lòng quá, chú thấy chúng ta nên về khách sạn ngủ đi, ngủ là hời nhất, chỉ lãng phí mỗi không khí."

Vì thế đoàn người dẹp đường hồi phủ. Hôm nay đã đi bộ quá nhiều, lúc về họ ngồi xe điện ngầm, không còn nhiều chỗ ngồi lắm, ba người trẻ tuổi đều nhường chỗ ngồi cho Lương Khâu Ngọc và Kỳ Liên.Thịnh Kiều dựa vào tay vịn, cũng hơi mệt. Đạo diễn quay phim Lâm Gia Vinh của cô thò lại gần lặng lẽ nói: "Tiểu Kiều, hai cô bé đằng sau đi theo cả quãng đường, có phải là fan của cô không?"

Lúc này cô mới nhìn thấy, có hai cô gái trẻ lưng đeo balo, cũng không cầm di động chụp ảnh, chỉ đứng ở xa xa, cứ ngó về phía cô suốt. Thấy cô hình sang, hai bạn đều hơi lo lắng, Thịnh Kiều đứng thẳng dậy, vẫy tay với hai bạn.

Hai cô bé liếc nhau, vội đi tới.

Thịnh Kiều cười hỏi: "Các em tới đây du lịch à?"

"Đúng đúng đúng, vừa rồi chúng em nhìn thấy mọi người ở viện bảo tàng, thật sự kinh ngạc lắm ạ!"

"Kiều Kiều chúng em không phải fan cuồng đâu, thật sự là gặp tình cờ đó ạ. Chúng em cũng chưa chụp ảnh ạ!"

Cô cười gật gật đầu, dịu giọng nói: "Bên chị còn hai trạm nữa sẽ xuống, các em cũng về khách sạn à?"

Hai cô gái liên tục gật đầu, một cô bé trong hai người đưa một chiếc túi nhỏ sang, nhỏ giọng nói: "Kiều Kiều, chúng em mua nước cho chị, với cả cái hồ lô nhỏ mà chị nhìn trúng lúc ở phố cổ ạ, chị sẽ nhận nhé? Mấy thứ này đều không đắt đâu!"

Thịnh Kiều có chút kinh ngạc, có chút cảm động.

Nãy cô đi dạo phố, đúng là rất ưng một chiếc hồ lô nhỏ màu vàng kim ở cửa hàng thủ công, nhưng không có tiền mua, cô chỉ có thể từ bỏ. Chẳng ngờ fan Kiều lại tinh ý như vậy, lại còn mua cho cô.

Thịnh Kiều duỗi tay nhận lấy, "Cảm ơn các em, ở bên này chơi phải chú ý an toàn nhé." Xe dừng ở trạm, trạm tiếp theo đã phải xuống rồi. Cô thân thiết cười nói: "Chúng ta chụp ảnh chung một tấm đi."

Hai cô gái cũng không nghĩ cô sẽ chủ động mở miệng, đúng là kích động phát điên. Họ vội lấy di động trong túi ra mỗi bạn chụp một tấm ảnh chung. Chờ xe đến trạm, họ vẫn không ngừng nói với cô "Bye bye Kiều Kiều, chăm sóc bản thân thật tốt chị nhé".

Cô đi ra khỏi toa xe, đứng ở bên ngoài, lại quay đầu lại vẫy vẫy tay với hai bạn.

Lâm Gia Vinh ở bên cạnh nói: "Làm fan của cô thật hạnh phúc."

Trong túi chẳng những có chai nước còn chưa mở, còn có những viên kẹo được bọc xinh xẻo đủ mọi màu sắc, cái hồ lô nhỏ màu vàng kim kia cũng đựng trong hộp quà.

Tâm ý của fan đúng là vừa thuần túy vừa tốt đẹp.

Trở lại khách sạn, mấy người giải quyết bữa tối, Kỳ Liên móc một bộ bài Poker ra khỏi vali hành lý, nhắn tin vào group Wechat mới lập hôm nay: "Đấu địa chủ không?"

Lê Nghiêu: "Không ạ."

Kỳ Liên: "Sao lại không? Cháu ở đâu đấy?"

Lê Nghiêu: "Cháu đang ngồi canh Lỗ Ban trong bụi cỏ ạ."

Kỳ Liên: "????"

Thịnh Kiều: "Lỗ Ban đã làm sai gì vậy? Sao lại phải ngồi canh nó?"

Kỳ Liên: "Mau tới đấu địa chủ với lão phu! Bằng không lão phu sẽ làm loạn đấy!"

Nhà có cụ già, như có em nhỏ. Vì thế mấy người sôi nổi tụ về phòng Kỳ Liên chơi đấu địa chủ. Lúc đi ra ngoài, Thịnh Kiều nhìn thấy tổng đạo diễn và chấp hành đang vừa hút thuốc vừa nói chuyện phiếm cạnh lỗ thông gió.

Chấp hành nói: "Tìm được mấy người rồi, lúc này đều bận không dứt ra được."

Tổng đạo diễn phun vòng khói im lặng không nói gì.

Thịnh Kiều gõ gõ cửa lối vào, chờ hai người quay đầu lại mới đi qua, cười cười hỏi: "Đang liên hệ khách mời bổ sung ạ?"

Tổng đạo diễn gật gật đầu, thở dài: "Thời gian gấp quá, các nghệ sĩ được liên hệ đều có lịch trình cùng lúc này không bỏ việc đi được."

Thịnh Kiều nói: "Em có thể đề cử không ạ?"

Tổng đạo diễn hỏi: "Ai?"

Thịnh Kiều: "Thầy có biết Nhạc Tiếu không ạ?"

Tổng đạo diễn suy nghĩ một chút, "Ừm, chú biết con bé." Ông ta dừng một chút, lắc đầu: "Nhạc Tiếu không được, sức ảnh hưởng không áp được Sư Huyên."

Thảo nào lại sứt đầu mẻ trán như vậy. Muốn tìm người đang rảnh, lại còn phải là người có thể áp được sức ảnh hưởng của Sư Huyên. Chuyện nháo nhào ở lần ghi hình này căng thẳng như thế, nếu ảnh hưởng của khách mời trám vị trí không áp được Sư Huyên, đến lúc đó fan quậy lên, khách mời cũng sẽ bị liên lụy.

Tổng đạo diễn xua xua tay: "Cháu đi chơi đi, các chú lại tìm lại."

Thịnh Kiều gật đầu rồi đi.

Ngày hôm sau mấy người tiếp tục tới địa điểm check in thứ ba —— cung Âm nhạc Catalan. Tổ đạo diễn đã sắp xếp từ trước, mấy người còn được nghe một buổi hoà nhạc.

Đây cũng là toà kiến trúc mà trước kia Thịnh Kiều cực kỳ muốn đến xem, đi vào một cái là như về đến nhà, cô thao thao bất tuyệt với mấy người về tòa nhà vĩ đại theo phong cách chủ nghĩa hiện đại này, sắc thái điêu khắc của toà nhà này xinh đẹp biết bao, trang trí gốm khảm của nó đặc biệt như thế nào, và kỹ năng chạm khắc nghệ thuật của nó khiến người xem trầm trồ ra sao.

Nói hồi lâu, Kỳ Liên bảo: "Cháu cứ giới thiệu kiến trúc là y như được tiêm máu gà vậy, chú thấy cháu không nên làm diễn viên, mà phải làm kiến trúc sư ấy, lúc đó sẽ chẳng khác gì Trương Nghệ Mưu."

(Trương Nghệ Mưu: Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà quay phim nổi tiếng người Trung Quốc, đã đạt được rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế bao gồm giải BAFTA, giải Gấu vàng, giải Sư tử vàng, v.v. Tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có Cao lương đỏ, Đèn lồng đỏ treo cao, Thập diện mai phục, Thu Cúc đi kiện, v.v.)

Thịnh Kiều đang nói hăng say, than thở hai tiếng, "Nếu có thể lựa chọn thì cháu cũng muốn vậy ạ."

Nếu có thể lựa chọn, sao cô lại không muốn trải qua cuộc đời của chính mình cơ chứ.

Sau khi check in xong địa điểm cuối cùng, buổi chiều họ lại tham gia hoạt động do tổ chương trình sắp xếp. Tới tối trở lại khách sạn, tổ chương trình liền đưa kinh phí trạm tiếp theo tới.

Cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống dùng tiền riêng tằn tiện này.

Cuối cùng mọi người nhất trí để Thịnh Kiều giữ kinh phí, họ đếm thử, tổng cộng 1300 Euro. Nhiều hơn trạm thứ nhất 300 Euro. Mọi người đều rất vui vẻ, Lê Nghiêu hỏi: "Khách mời mới đã tìm được rồi sao? Hay chỉ có mỗi năm chúng tôi?"

Đạo diễn nói: "Ngày mai tới địa điểm đích là có thể gặp khách mời mới."

Sáng sớm hôm sau, mọi người ra sân bay trước, ngồi máy bay tới Marseille, Pháp, rồi đi xe lửa đi từ Marseille đến địa điểm thứ hai —— Arles.

Mấy người đều rất ít đi tàu hoả trong nước, ai cũng mua một ít đồ ăn vặt và chút trái cây, ngồi trong toa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, vừa tám nhảm vừa đánh bài, như thể đi dạo chơi chốn ngoại thành vậy.

Lúc gần tới trạm, đạo diễn nói: "Nhiệm vụ đầu tiên hôm nay, xuống tàu xong thì đi tìm bạn đồng hành của các bạn. Nếu trong vòng mười phút có thể tìm được, tiền xe lần trước mọi người mượn sẽ không cần trả nữa."

Kỳ Liên hỏi: "Nam hay nữ thế?"

Đạo diễn thiết diện vô tư: "Tự tìm đi."

Thịnh Kiều nói: "Chắc là nữ khách mời rồi?"

Lê Nghiêu bĩu môi: "Không chắc đâu, lỡ đâu họ lại không chơi theo kịch bản thì sao. Xuống tàu xong chúng ta cứ phân công nhau tìm, ai phát hiện được thì báo một tiếng trên group chat."

Bởi vì Lương Khâu Ngọc không hiểu biết với nghệ sĩ ở đại lục nên chị cùng một đội với Thịnh Kiều, Lê Nghiêu một mình một đội, Kỳ Liên và Hồ Duệ Văn một đội. Tàu dừng lại, mấy người vừa mới xuống tàu, tổ đạo diễn ở bên cạnh đã bắt đầu tính giờ.

Vì tiền xe, xông lên đi!

Thịnh Kiều hôm nọ đứng ở góc tường nghe lỏm đạo diễn, biết sức ảnh hưởng của khách mời mà họ mời đến nhất định không nhỏ. Nếu là người có tiếng tăm lớn, khí chất chắc chắn rất mạnh, lại phân tích từ định vị của các khách mời, hơn phân nửa vị khách này sẽ là ca sĩ.

Họ cứ tìm kiếm giữa đám đông, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Kỳ Liên nhắn tin vào trong group chat: "Người này trốn kĩ quá, lần đầu gặp mặt mà sao lại không thân thiện tí nào vậy."

Thịnh Kiều cầm di động vừa nghe vừa đi, đột nhiên nhìn thấy cạnh sân ga có một người đội mũ lưỡi trai ngồi xổm lột vỏ quýt, tóc dài thả trên vai, che khuất hai bên mặt.

Tuy cô ấy đang ngồi xổm, không nhìn rõ được dung mạo và thân hình, nhưng khí chất quanh người cô ấy khiến người ta không thể bỏ qua được. Thịnh Kiều hưng phấn chỉ cho Lương Khâu Ngọc xem: "Nhìn xem, chắc chắn là người đó!"

Hai người bước nhanh tới, Thịnh Kiều đứng yên bên cạnh cô ấy, lịch sự hỏi: "Xin hỏi, chị là bạn đồng hành mới của chúng tôi ạ?"

Người nọ nghiêng đầu, trong miệng còn đang cắn một múi quýt, mặt mày xinh đẹp vô cùng, khi cười đôi mắt hoa đào cong lên, vừa ngầu vừa gợi cảm, "Các bạn chậm quá, tớ ăn hết quýt rồi đây này."

Má ơi, tổ chương trình cũng dám mời quá nhỉ.

Nữ thần hát nhảy Triệu Ngu, là nữ nghệ sĩ duy nhất trong đám lưu lượng ở showbiz có thể đấu được với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý. Năm đó cô nàng debut trong girl group ở Hàn Quốc, hát nhảy cực kì xịn xò, diện mạo gợi cảm, là nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong group. Sau này cô nàng rời nhóm khi nhóm đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất, dốc sức cả quãng đường, hấp dẫn được vô số fan nhờ vào bản lĩnh hát nhảy và sắp đẹp siêu khủng, thu hút cả nam lẫn nữ.

Triệu Ngu, Hoắc Hi, Thẩm Tuyển Ý, được cư dân mạng xưng tụng là ba ngọn núi lưu lượng lớn hàng đầu của showbiz. Có thể được đặt tên chung với hai người này, có thể thấy là danh tiếng cực mạnh.

Nhưng thôi lưu lượng của nữ nghệ sĩ ít nhiều vẫn hơi kém nam nghệ sĩ. Mỗi lần ba người tranh nhau cày rank đập vote, cũng đều là Ý Nhân và Hi Quang tranh nhau đến mức anh chết tôi sống, fan Triệu Ngu cứ cầm chừng thôi, hàng năm ổn định ở hạng 3.

Đạo diễn nói muốn mời một người có sức ảnh hưởng ép được Sư Huyên, nhưng thế này thì ép kinh quá rồi, có thể ép được ba cô Sư Huyên luôn.

Triệu Ngu đứng lên, nhét vỏ quýt vào trong túi, Thịnh Kiều duỗi tay với cô nàng: "Xin chào, mình là Thịnh Kiều."

Cô nàng cầm tay cô, cười hì hì nói: "Tớ biết, fan bạn gái của Hoắc Hi nhỉ." Hai người chào hỏi nhau xong, Triệu Ngu lại hỏi thăm Lương Khâu Ngọc: "Chào tiền bối, cháu tên là Triệu Ngu, từ nhỏ cháu đã thích xem phim của cô rồi ạ."

Trong một phút trước deadline = tìm được bạn đồng hành mới, Thịnh Kiều gửi định vị vào group chat, để họ chạy tới.

Lê Nghiêu và Hồ Duệ Văn vừa nhìn thấy Triệu Ngu, tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Hồ Duệ Văn ngớ ra, dụi dụi mắt, quả thực muốn giậm chân tại chỗ, "A a a a a là idol của em nè!"

Lê Nghiêu: "???"

Thịnh Kiều: "???"

Triệu Ngu cười hì hì: "Em là fan của chị à?"

Hồ Duệ Văn điên cuồng gật đầu, mặt đỏ lựng, lắp bắp nói: "Em...... Em...... Em rất thích chị diễn trên sân khấu ạ! A a a thật sự siêu ngầu!"

Triệu Ngu ôm chầm lấy cổ cậu, móc di động ra: "Cười một cái nào, một hai ba, say cheese."

Vì thế bạn nhỏ Hồ Duệ Văn đã có được tấm ảnh chung đầu tiên trong đời của cậu và idol mình.

Sáu người lần lượt chào hỏi làm quen với nhau. Tính cách Triệu Ngu là kiểu ngoài nóng trong nóng, giống như một ngọn lửa, bề ngoài vừa đẹp vừa hay cười, không khí mới gặp nhau nhưng chẳng xấu hổ chút nào.

Tổ đạo diễn ở bên cạnh tuyên bố: "Cả nhóm đã đủ, bây giờ xuất phát tới khách sạn của các bạn."

Thịnh Kiều đã lấy được địa chỉ khách sạn tổ chương trình đưa và ba địa điểm của nhiệm vụ check in cần hoàn thành trong ba ngày tới từ trên tàu hoả, mấy người kéo hành lý ra khỏi ga, sau đó thuê xe về khách sạn trước.

Triệu Ngu và Thịnh Kiều ngồi chung một chiếc xe, lúc trên xe cô nàng lấy kẹo cao su ra, hỏi cô: "Ăn không nè?"

Thịnh Kiều nhận lấy, lại dịu giọng nói lời cảm ơn. Triệu Ngu gác khuỷu tay trên cửa sổ xe chống đầu nhìn cô, nhai kẹo cao su nói: "Tớ cảm thấy cậu không giống với trên mạng đồn đãi."

Thịnh Kiều cũng học theo tư thế chống đầu của cô nàng, hỏi: "Trên mạng đồn tớ thế nào?"

Triệu Ngu nói: "Cái gì mà fan bạn gái nè, scandal với Thẩm Tuyển Ý nè, tớ tưởng là một cô gái rất phóng khoáng hướng ngoại, nhưng trông cậu có vẻ rất khép kín."

Thịnh Kiều nói: "Cậu với tớ chưa thân, bao giờ thân tớ sẽ buông thả đấy."

Câu này của cô làm cho Triệu Ngu bật cười, cô nàng chép chép miệng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô cùng hưng phấn nói: "Aizzz, không phải cậu đã từng có cả scandal với Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý sao? Hay là cậu cũng tạo scandal với tớ đi? Ba hòn núi lớn tề tựu cho cậu nè."

Thịnh Kiều: "Tập hợp được ba hòn núi lớn có thể gọi được rồng thần ra không?"

Triệu Ngu: "Rồng thần thì hơi ghê, nhưng cậu có thể xem thử anh em hồ lô ấy."

---------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Tới khách sạn, vẫn là bốn gian phòng như cũ, mọi người đã ở quen rồi, vẫn để phòng đơn cho tiền bối, còn lại là phòng đôi. Triệu Ngu xem xét một vòng, quay đầu lại nói: "Cậu ơi, sao cậu ki thế? Cháu đẩy bao nhiêu lịch trình tới cứu vớt hiện trường cho cậu, cậu lại bắt cháu ở thế này ạ?"

Tổng đạo diễn: "Quay chương trình đê, đừng gọi linh tinh!"

Triệu Ngu: "Đạo diễn, đạo diễn ki quá!"

Tổng đạo diễn: "............"

Thịnh Kiều: "???"

Hình như mình đã biết được cái gì.

Vào phòng để hành lý xong, quần áo của Triệu Ngu đơn giản nhẹ nhàng, chỉ có một cái vali. Cô nàng hỏi Thịnh Kiều: "Cậu ngủ giường nào? Dựa cửa sổ hay là dựa tường?"

Thịnh Kiều nói: "Tớ sao cũng được."

Triệu Ngu liền nằm xoài lên chiếc giường dựa cửa sổ kia: "Thế thì tớ chọn giường này, dựa cửa sổ, sáng sủa."

Phong cách hành sự của cô nàng giống như phong cách nói chuyện của cô nàng, quyết đoán sảng khoái. Nhớ lại những chuyện trước đây cô nàng từng trải qua, rời khỏi nhóm nhạc siêu hot trở về nước, dốc sức làm lại từ đầu lần nữa, không quả quyết quyết đoán một chút, thì cũng không thể nên trò trống được.

Buổi chiều họ sẽ phải tới check in ở địa điểm đầu tiên —— Đấu trường Arles. Lúc mấy người ăn cơm Thịnh Kiều vẫn luôn ngồi tra tư liệu, cà phê đã lạnh hai lần.

Triệu Ngu nói: "Sao lại ngồi mát ăn bát vàng thế, phải cùng nhau tra chứ."

Kỳ Liên nói: "Hổ thẹn hổ thẹn, chú không hiểu tiếng Anh."
Lê Nghiêu cũng tiếp lời giải thích: "Tiểu Kiều là đội trưởng."

Triệu Ngu lườm anh ta một cái: "Đội trưởng nên là anh à? Anh cũng không hiểu tiếng Anh sao?"

Lê Nghiêu: "............"

Trước kia toàn là anh ta cà khịa trời cà khịa đất, bây giờ có người còn biết cà khịa hơn cả anh ta.

Bản thân Triệu Ngu tương đối mạnh mẽ độc lập, thích nhất là chuyện gì cũng phải tự mình giải quyết, dựa vào người khác thứ nhất là không yên tâm thứ hai là không thoải mái. Cô nàng đã quen tự tay làm lấy, cũng coi như một kiểu rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Cô nàng hâm nóng cà phê giúp Thịnh Kiều, ngồi xuống cạnh cô: "Tớ giúp cậu tra."

Thịnh Kiều nói: "Ok nè." Cô gửi một địa chỉ web cho cô nàng, "Cậu lên cái official website này mua 6 vé vào cửa đi. Lần trước bọn tớ mua vé ở điểm đến luôn, xếp hàng lâu lắm. Mua từ trước vẫn tốt hơn, tới nơi là lấy được luôn."

Tiếng Anh của Triệu Ngu cũng không tốt lắm, cô nàng dựa vào phần mềm phiên dịch nửa tra nửa đoán, cuối cùng thành công order sáu tấm vé vào cửa, đưa ảnh chụp cho Thịnh Kiều xem.

Thịnh Kiều liếc hai cái, xác nhận không có lầm, vỗ vỗ vai cô nàng: "Làm giỏi lắm, tớ phong cậu là tả hữu hộ pháp của tớ, về sau cậu chính là phụ tá đắc lực của tớ."

Triệu Ngu: "Tớ mới nghe qua có tả hộ pháp, hữu hộ pháp, cậu lại còn có cả tả hữu hộ pháp à."

Thịnh Kiều: "Tiên Nữ giáo chúng mình phải khác người một tí chứ."

Triệu Ngu nghiêm mặt lại, diễn cũng rất sâu, lập tức làm dáng tay ôm quyền: "Tiên mẹ đỡ đầu của Tiên Nữ giáo, hộ pháp này xin hành lễ với người!"

Lê Nghiêu ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, "Hai cô diễn Cô bé lọ lem à? Còn cả tiên mẹ đỡ đầu."

Triệu Ngu quay đầu lại lườm anh ta: "Còn lắm miệng, tôi lấy gậy phép của tiên mẹ đỡ đầu biến anh thành bí đỏ bây giờ!"

Lê Nghiêu: "............"

Ăn xong bữa trưa, kế hoạch của Thịnh Kiều cũng đã làm xong, mấy người nghỉ ngơi một lúc liền chuẩn bị xuất phát, đầu tiên đi tàu điện ngầm rồi đi bộ, kết quả Triệu Ngu vừa mới xuống tàu đã bị fan bao vây.

Danh tiếng của cô nàng đúng là rất cao, không chỉ có fan trong nước, còn có cả ở nước ngoài, đều khiến cho cảnh sát tuần tra chú ý. Nhân viên công tác nỗ lực giữ gìn trật tự, nói với Triệu Ngu: "Mau đi nhanh trước đi, rời khỏi chỗ này đã. sơ tán cái đám người này đi."

Triệu Ngu cất bước chạy ngay.

Đơn đặt vé còn ở trong di động của cô nàng, Thịnh Kiều lo cô nàng chạy mất tiêu thì chốc cũng không lấy được vé vào cửa nữa, vội đuổi theo sau. Ai dè Triệu Ngu chạy trốn rất nhanh, quẹo đông rẽ tây, suýt thì làm cô mệt chết.

Lúc vất vả lắm mới cắt đuôi được đám fan đuổi theo, hai người đã không biết chạy tới chỗ nào rồi. Triệu Ngu đỡ lấy Thịnh Kiều đang thở hổn hển: "Thể lực của cậu thế này là không được rồi."

Thịnh Kiều: "So...... so với cậu...... thì hơi...... hơi kém......"

Cô nàng cười như nắc nẻ, lại hỏi: "Cậu đuổi theo tớ làm gì?"

Thịnh Kiều: "Vé vào cửa ở chỗ cậu mà!"

Triệu Ngu: "Tớ còn tưởng là cậu quan tâm tớ cơ!"

Hai người ngồi ở bậc thang nghỉ ngơi một lúc, mấy người còn lại trong group chat đều đang hỏi các cô ở đâu. Thịnh Kiều gửi định vị, khoảng cách hơi xa, cuối cùng họ quyết định tập hợp ở đấu trường.

Hai người đi về, Triệu Ngu nói: "Về sau cậu chạy chung với tớ nhiều vào nhé, rèn luyện thể lực một chút."

Thịnh Kiều: "Tớ có cần hát nhảy đâu, rèn luyện thể lực làm gì?"

Triệu Ngu: "Cậu không phải là fan bạn gái của Hoắc Hi sao? Cậu đuổi lịch trình mà không cần thể lực à? Battle tiếp ứng mà không cần thể lực sao? Không có thể lực cũng dám nói mình là fangirl đu idol cơ đấy?"

Thịnh Kiều: "...... Cậu hiểu biết nhỉ."

Triệu Ngu: "Thấy nhiều rồi. Fan của tới nói em ấy đuổi lịch trình của tớ mà luyện được cả bắp chân đấy."

Thịnh Kiều cười cả quãng đường.

Tới đấu trường, họ tập hợp với số đông. Thịnh Kiều lấy vé, mấy người liền bắt đầu vào đấu trường tham quan. Thịnh Kiều vẫn vừa đi vừa giới thiệu như thường lệ: "Phong cách ở đây mang phong cách kiến ​​trúc La Mã cổ đại rất rõ ràng. Đây là một đấu trường tròn, so với Sagrada Familia được chạm khắc tinh xảo mà chúng ta đã ghé thăm trước đây, chỗ này có vẻ hoang dã và phóng khoáng hơn."

Triệu Ngu ở bên cạnh nghe đến ngây người: "Những thứ này cậu hiểu hết à?"

Kỳ Liên nói: "Tiểu Kiều có ước mơ làm kiến trúc sư đấy. Ước mơ này của con bé hời lắm, cháu biết tụi chú tiết kiệm được bao nhiêu tiền hướng dẫn viên không?"

Thịnh Kiều: "Thế nghĩa là ước mơ của cháu chỉ tồn tại vì tiết kiệm tiền hướng dẫn viên thôi ạ?"

Kỳ Liên: "Chú sai rồi."

Cả quãng đường nói nói cười cười, tham quan xong đấu trường, họ lại đi dạo xung quanh, hoàn thành nhiệm vụ nhỏ do tổ chương trình sắp xếp, tới gần chạng vạng mới về khách sạn.

Thịnh Kiều ban ngày chạy mướt mát mồ hôi, vội vã đi tắm rửa ngay. Cô vừa mới tắm được một nửa, Triệu Ngu ở bên ngoài gõ cửa, gọi: "Tiểu Kiều, di động của cậu vang ba lần rồi."

Cô hỏi: "Ai thế?"

Triệu Ngu: "Cục cưng của cậu."

Thịnh Kiều: "???"

Triệu Ngu: "Muốn tớ nghe hộ cậu không?"

Thịnh Kiều: "Không không không! Không cần! Tớ ra liền đây!"

Cô vội vã tắm rửa xong, tóc cũng chưa sấy, chỉ lau bừa hai cái, cầm di động chạy biến ra ngoài. Cô nhìn một lúc, hóa ra hồi chiều Hoắc Hi nhắn tin cho cô, hỏi cô đã tới Pháp bình an chưa. Ai dè cả chiều cô cũng chưa xem di động, anh không nhận được hồi âm chắc hẳn thấy lo lắng, mới gọi điện thoại mấy lần.

Bốn phía không có camera, mic cũng tháo rồi, cô nhìn quanh quất trái phải một vòng, mới vụng trộm bấm số gọi.

Mới tút một tiếng đã có người bắt máy.

Hoắc Hi còn chưa nói lời nào, cô đã vội mở miệng giải thích: "Hoắc Hi, mới nãy em đang tắm, buổi chiều ghi hình bận quá em không xem di động được."

Lúc này anh mới an tâm, thấp giọng nói: "Không sao đâu, ghi hình mệt không?"

Cô lắc đầu, lại nói: "Không mệt ạ, chơi vui lắm. Em kể anh nghe này, Sư Huyên rời khỏi ghi hình rồi."

Hoắc Hi ở đầu bên kia cau mày: "Em không sao chứ?"

"Em không sao ạ." Cô cười ngây ngốc, lại hỏi: "Anh có biết khách mời mới gia nhập là ai không ạ?"

"Hửm?"

"Là Triệu Ngu đó!"

Hoắc Hi cũng cười rộ lên: "Cô ấy không tồi, chắc là hợp tính em đấy."

"Đúng ạ, chơi với cậu ấy vui lắm." Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vòng vòng, không nhịn được lại chia sẻ chuyến đi lần này với anh. Nói hồi lâu, cô lại nghĩ tới cái gì, vội hỏi: "Hoắc Hi, anh có bận không ạ?"

"Không bận, anh tan học rồi, đang ăn cơm. Em có ăn cơm đúng giờ không?"

"Em có mà! Tuy rằng kinh phí rất ít, nhưng bữa nào chúng em cũng ăn no!"

Anh cười nhẹ: "Ừ, Kiều Kiều ngoan lắm."

Đôi mắt cô cong lên vì cười, nghe giọng anh, cô thấy vừa ngọt ngào vừa hụt hẫng, dừng một chút rồi lí nhí nói: "Hoắc Hi, em rất nhớ anh đó."

Còn nghĩ về anh nhiều hơn trước đây. Trước kia chỉ cần nhìn ảnh chụp video là có thể giảm bớt nỗi khổ vì nhung nhớ rồi, nhưng bây giờ càng xem càng nhớ, nhớ hương vị trên người anh, nhớ lực độ mỗi khi anh ôm cô, nhớ sự dịu dàng khi anh hôn cô.

Nhớ phát điên.

Nhưng cô phải làm một cô bạn gái ngoan ngoãn, không thể dính người, không thể lúc nào cũng gọi điện nhắn tin quấy rầy sự học tập của anh. Cũng may tổ đạo diễn sắp xếp cho cô thân phận đội trưởng, cô phải lên kế hoạch tra tư liệu làm hướng dẫn viên, bận rộn rồi, sẽ không suy nghĩ nhiều quá nữa.

Tiếng hít thở trong điện thoại nặng nề hơn.

Sau một lúc lâu, anh thấp giọng nói: "Ngoan, rất nhanh chúng ta sẽ gặp được nhau thôi."

Nước mắt cô sắp ứa cả ra, cô dụi dụi mắt, húng hắng giọng nói: "Vậy Hoắc Hi, anh mau đi ăn cơm đi, để chốc là nguội thức ăn đấy."

Giọng anh trầm khàn: "Được."

Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu, chờ tâm trạng khôi phục mới xoay người lên lầu. Triệu Ngu đã tắm xong đi ra, vừa lau tóc vừa hỏi cô: "Cục cưng của cậu là ai thế?"

Thịnh Kiều; "............"

Lúc này không ghi hình, Triệu Ngu hóng hớt hỏi: "Không phải là Thẩm Tuyển Ý chứ?"

Thịnh Kiều: "????"

Triệu Ngu xua tay: "Được rồi được rồi, thấy ánh mắt của cậu là tớ hiểu rõ rồi, cái loại nhảm shit như Thẩm Tuyển Ý sao có thể tìm được người bạn gái như cậu. Nhảm shit chỉ có thể xứng với nhảm shit thôi."

......

Hai ngày tiếp theo, sáu người hoàn thành nhiệm vụ check in thắng cảnh ở Arles, đi tới quốc gia tiếp theo —— Italy. Tổ chương trình phát huy đầy đủ tôn chỉ thế giới lớn như những nơi ta đến, dạo xong Italy thì lại tới Hi Lạp, cuối cùng còn vòng lại Cộng Hòa Séc, và tới Prague.

Trong thời gian mười mấy ngày này, Triệu Ngu đi đâu cũng có người hâm mộ đi theo, ảnh chụp tại chỗ bay đầy trời, trong nước rất nhanh đã biết Triệu Ngu thay thế Sư Huyên tham gia "Thế giới lớn như vậy".

Mới đầu các bên cũng chưa nói gì, fan cũng mặc định là do lịch trình thay đổi, chờ lúc nhóm Thịnh Kiều tới Prague, đột nhiên có tin leak ra, nói Sư Huyên bị xa lánh trong tập 1 nên bất đắc dĩ phải rời khỏi việc ghi hình.

Fan của Sư Huyên vốn dĩ đã hơi không hài lòng vì cô ta bị thay thế, bây giờ nhìn thấy cái tin leak này làm sao nhịn được nữa? Ai xa lánh idol nhà tôi? Bọn con trai thì không thể nào, nữ khách mời thì một người là tiền bối đức cao vọng trọng cũng không thể luôn, vậy chỉ còn lại mỗi Thịnh Kiều.

Không dám xé Triệu Ngu, chẳng lẽ cũng không dám xé Thịnh Kiều như cô ư?

Fan Kiều:????

Mẹ nó, khinh chúng tôi dễ bắt nạt à? Có biết chúng tôi có sức chiến đấu một tay xé hai nhà lưu lượng hàng đầu không?

Fan của hai nhà cấu xé nhau túi bụi, tổ chương trình cũng tuyên bố bài thanh minh bên official, nói Sư Huyên rời khỏi việc ghi hình là bởi nguyên nhân cá nhân, không liên quan đến người khác, hy vọng mọi người xử sự một cách lí trí.

Bên tổ chương trình đã liên hệ với người đại diện của Sư Huyên và Tinh Diệu, yêu cầu họ phối hợp share bài bác bỏ tin đồn, ai dè cả hai phía Sư Huyên và Tinh Diệu đều không có động tĩnh gì.

Hành vi này càng chứng minh cho fan, không sai, idol nhà chúng mình đúng là đã chịu nỗi ấm ức bị cho ra rìa rồi!

Antifan của Thịnh Kiều nhân cơ hội này lại bới hết mấy trò đi tìm đường chết ở các gameshow trước kia của cô ra, spam lên hot search. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, hồi xưa cô ta có thể hành hạ Hoắc Hi, bây giờ cũng có thể gây khó dễ với Sư Huyên.

"Phong Ngữ" dạo này cũng đang đến đoạn gay cấn, trong phim đã xuất hiện tình tiết nam chính Phó Tử Thanh nảy sinh cảm giác ỷ lại với bác sĩ tâm lý Thịnh Kiều. Cái kiểu tình cảm mập mờ không rõ này khiến fan nguyên tác rất điên tiết, vốn dĩ đã rất bất mãn với Thịnh Kiều rồi.

Một dúm fan sách trước đây từng war với fan Kiều tức khắc nhảy ra, nói Thịnh Kiều ỷ vào giờ tiếng tăm to rồi, còn dám xui khiến fan công kích nguyên tác, thì xa lánh nghệ sĩ trong chương trình đã là cái thá gì.

Cuối cùng thậm chí còn xuất hiện đề tài # u ác tính Thịnh Kiều cút khỏi showbiz #.

Trên mạng to chuyện như thế, đến cả Kỳ Liên không chú ý đến tin tức giới giải trí lắm còn biết, cầm di động vừa xem vừa mắng: "Quá đáng! Thật quá đáng! Tiểu Kiều của chúng ta tốt như vậy kia mà!"

Bên Bối Minh Phàm đã sớm nhận được thông báo của Đinh Giản, biết tình hình câu chuyện rồi, bèn gọi điện thoại liên hệ đạo diễn: "Cái nồi này không thể để Tiểu Kiều của chúng tôi đội được chứ? Cũng không thể để con bé bị mắng đến tận lúc chương trình phát sóng được, hy vọng bên các anh có thể phối hợp với bên tôi up một đoạn behind the scenes ra."

Cúp điện thoại xong, đạo diễn chấp hành khó xử nói: "Đạo diễn Triệu, không được đâu ạ, Tinh Diệu và Sư thị đều đang tạo áp lực, đoạn behind the scenes này không up được ạ."

Trong xã hội tư bản đứng đầu này, rất nhiều lúc cũng thân bất do kỷ.

Đạo diễn Triệu rút điếu thuốc im lặng không nói gì, đạo diễn chấp hành còn đang tận tình khuyên bảo ông ta đừng xúc động. Bây giờ đầu giáo đều đang hướng về phía Thịnh Kiều, tổ chương trình cũng không chịu liên lụy. Chờ chương trình phát sóng bình thường, nhìn thấy biểu hiện của Thịnh Kiều ở bên trong, tự nhiên sẽ được tẩy trắng thôi.

Nếu như bây giờ tổ chương trình thả đoạn behind the scenes lên trang chính thức để vả mặt, vậy cũng không khác gì giằng co trực tiếp với Tinh Diệu và Sư thị. Đối đầu với tư bản là tự lao mình vào dao.

Hồi lâu, Đạo diễn Triệu nhả một vòng khói, trầm giọng nói: "Chuyện này......"

Triệu Ngu đột nhiên đi ra từ bên cạnh, cười toe toét nói: "Cậu ơi, không khuất phục trước thế lực ác độc, không mất đi cốt cách kiêu ngạo, đây chính là lời cậu đã dạy cháu từ nhỏ đấy, bây giờ cậu đừng tự vả vào mặt mình trước mặt cháu chứ."

Đạo diễn Triệu: "............"

Đây là cô cháu gái ruột bên ngoại của mình đấy à?

------------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Thịnh Kiều còn đang hết sức chuyên chú mà tra lộ tuyến làm kế hoạch trong phòng, nhìn thấy Triệu Ngu đi vào, cô ném bản đồ cho cô nàng: "Cậu tìm giúp tớ vị trí của viện bảo tàng với, Google chỉ đường không đúng."

Triệu Ngu nhận lấy bản đồ quét hai cái, lại buông ra: "Cậu không tức à?"

Thịnh Kiều: "A?"

Triệu Ngu dùng ngón tay chọc vào đầu cô: "Sao cậu lại dễ tính thế nhỉ, giống hệt cái kiểu người ngốc nghếch ngây thơ ấy."

Thịnh Kiều rung đùi đắc ý: "Không nên tức giận, giận rồi đổ bệnh thì ai thương mình đâu. Sống trong giang hồ không dễ dàng, người khác tức giận tớ không tức."

Triệu Ngu: "............"

Lúc ăn trưa, mọi người đều hiểu rõ trong lòng nhưng không đề cập đến chuyện trên mạng, thấy dáng vẻ dường như không bị ảnh hưởng gì của Thịnh Kiều, họ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơm nước xong, họ liền dựa theo kế hoạch mà cô đã làm ổn thoả đến địa điểm đầu tiên —— Lâu đài Prague.

Lúc đoàn người đang du ngoạn trong lâu đài, official Weibo của "Thế giới lớn như vậy" lặng lẽ online, tuyên bố một đoạn behind the scenes:

——@ Thế giới lớn như vậy: Đoàn du lịch nghèo khó trải qua bao gian nan tới được điểm đích, rồi lại gặp phải mối nguy bị mất kinh phí. Lần đi du lịch này quả thật rất gập ghềnh, mau tới an ủi idol nhà bạn đi!

Đây là bản behind the scenes đầu tiên được "Thế giới lớn như vậy" tung ra kể từ khi chương trình ghi hình tới nay. Content vừa hấp dẫn vừa kute, nhưng cư dân mạng đang hóng war suốt hai ngày nay đều biết thừa, tuyệt đối là chuyện có liên quan đến việc Sư Huyên rời khỏi chương trình, bèn vội vàng click mở video.

Video mở đầu bằng cảnh hai chiếc xe taxi ngừng ở cửa khách sạn, Sư Huyên đang lục tung túi tắm ra tìm ở trong xe, giọng nói mang khẩu âm đất Cảng của Lương Khâu Ngọc vang lên: "Có phải mất rồi không?"Sư Huyên tức muốn hộc máu nói: "Cháu để ở ngay đây mà, sao có thể mất được?"

Lại quay cuồng một trận, tiếng còi ô tô và tiếng người nhốn nháo ồn ào, ngay sau đó có người chạy tới từ đằng sau, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nghe giọng nói thì là Thịnh Kiều, thầy quay phim trong xe đã xoay ống kính qua, Thịnh Kiều đeo balo đứng ở ngoài xe, ghé vào cửa sổ xe dò hỏi. Lương Khâu Ngọc nói: "Hình như mất kinh phí rồi."

Thịnh Kiều nói: "Cứ xuống xe trước đã ạ, cháu đi tìm tổ đạo diễn vay tiền, chúng ta trả tiền xe trước đã."

Hình ảnh đi theo Thịnh Kiều, cô vay tiền rồi trả tiền xe, Kỳ Liên cũng xuống xe, hô to từ đằng sau: "Có chuyện gì thế?"

Thịnh Kiều chưa nói ra chuyện Sư Huyên làm mất tiền, mà nói: "Về phòng đã rồi nói tiếp ạ."

Ngay sau đó đoàn người lên lầu, ai dè Sư Huyên trên màn hình quăng bộp túi xuống đất, quay đầu định đi, đoạn sau chính là cảnh xảy ra tranh chấp với Lê Nghiêu.

Phía sau còn có giọng nói của Thịnh Kiều, cô đang hỏi đạo diễn: "Những chuyện này các thầy đã liệu trước chưa ạ?"

Tổ đạo diễn trả lời là để họ tự mình giải quyết. Vào phòng xong, mấy người thương lượng kinh phí tiếp theo nên làm sao bây giờ, họ đều đang quyết định, chỉ có Sư Huyên trầm mặt không nói lời nào. Cuối cùng Thịnh Kiều để mọi người đi về nghỉ ngơi trước, còn cười an ủi "Barcelona lớn như vậy, còn lo không kiếm được tiền ư?"

Hình ảnh tối sầm, một hàng chữ lon ton chạy vắt qua: Đoàn du lịch nghèo rốt cuộc giải quyết chuyện khủng hoảng kinh tế lần này như thế nào? Xin hãy chờ mong tới ngày phát sóng.

Vốn dĩ cho rằng video đến đây là kết thúc, không ngờ dừng hình mấy giây, đằng sau vẫn còn. Trong một cửa hàng, Lương Khâu Ngọc đang khuyên bảo Sư Huyên đừng bán lắc tay, chuyện tiền nong đã giải quyết rồi.

Sư Huyên khăng khăng bán lắc tay, nói thẳng không cần tiền của người khác. Tổ đạo diễn lợi dụng quy tắc ra mặt ngăn cản, vì thế Sư Huyên cho là tổ chương trình nhằm vào chính mình, bỏ lại một câu "Tôi không quay chương trình này nữa", đoạn quay đầu chạy lấy người.

Biến đổi bất ngờ, quả thực các cư dân mạng xem đến đây đều mắt chữ A mồm chữ O.

Mẹ nó? Ai xa lánh cô?

Cô làm mất tiền, cô tự nổi sùng, cô gây ra phiền toái, cô vi phạm quy tắc, cô đòi bỏ quay, sao cuối cùng lại đổ cho Thịnh Kiều xa lánh cô?

Thịnh Kiều có nói gì không?

Lúc Kỳ Liên hỏi đã xảy ra chuyện gì, Thịnh Kiều còn vì quan tâm cô mà chưa nói thẳng chuyện cô làm mất tiền, sau khi sự tình xảy ra vẫn luôn tích cực nghĩ cách giải quyết. Cả phòng chả ai trách cô, chỉ có mỗi cô nổi cáu với không khí thôi.

Cuối cùng cô còn gây với tổ chương trình, đạo diễn làm sai cái gì?

Không bao lâu sau, bên Triệu Ngu cũng tuôn ra một tin tức nhỏ, vì tới "Thế giới lớn như vậy" cứu vớt hiện trường, Triệu Ngu đã phải bỏ mấy lịch trình và công việc, đến cả một sân khấu biểu diễn nhỏ ở nước ngoài cũng phải từ chối.

Chỉ bởi cái tính đại tiểu thư của cô mà liên luỵ bao nhiêu người!

Từ đầu tới đuôi liên quan quái gì tới Thịnh Kiều chớ?

Mẹ nó, quá oan.

Fan Kiều hai ngày nay war đến mức thể xác và tinh thần đều mệt mỏi tức khắc lại như được tiêm máu gà phấn khởi phản kháng. Đề tài # u ác tính Thịnh Kiều cút khỏi showbiz # nhanh chóng đã bị thay bằng # Thịnh Kiều còn oan hơn Thị Kính #, # đại hiệp đội nồi Thịnh Kiều #, # xin cho Thịnh Kiều một chút thiện ý đi #.

Các cư dân mạng cũng phát hiện, mỗi lần có chuyện gió thổi cỏ lay gì, cuối cùng đều đổ hết vỏ cho Thịnh Kiều.

Có lẽ là bởi vì có tiền án, mọi người đều trút hết lên đầu cô theo bản năng. Nhưng thật ra cẩn thận suy nghĩ một chút, từ lúc chấm dứt hợp đồng tới nay, dường như cô ta đã được sinh ra lần nữa, mặc kệ là sự tự nhiên hào phóng trong gameshow hay là sự nỗ lực chăm chỉ trong phim trường phim truyền hình, cô ta trở nên càng ngày càng tốt, mà người ngoài lại vẫn cứ đánh giá cô bằng ánh mắt trước đây.

Vì thế 【 buông tha Thịnh Kiều đi 】 lại đứng đầu hot search lần nữa, fan Kiều nhân cơ hội đa cấp, dùng đủ loại video hình ảnh bài viết nói cho mọi người, Thịnh Kiều thật sự là một tiểu tiên nữ rất tốt rất tốt, đừng nhìn chị ấy bằng ánh mắt thành kiến nữa.

Lần tẩy trắng này của Thịnh Kiều, lại thu hoạch thêm được sự thương cảm và chuyển fan của người qua đường, còn bên Sư Huyên cũng bị mắng cho té tát. Cô mà share bài của bên official sớm một chút thì có phải không gặp chuyện này rồi không?

Im như bị thóc, cứ mặc nhiên làm như mình chịu bắt nạt, cố ý dẫn đường cho fan đi combat. Trước đây còn xây dựng hình tượng tiểu tiên nữ gió thoảng mây bay, còn xoay chuyển trời đất đi lên, giờ về lại cái mương hôi thối của cô đi, oẹ oẹ oẹ!

Đương nhiên fan của Sư Huyên cũng đang cực lực biện giải, nói Sư Huyên chỉ vì có lòng tự trọng tương đối cao, mất tiền xong thì rất tự trách, mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà ngẫm lại đi, là bác bác cũng sẽ tức thôi.

Cư dân mạng: Tôi đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu là tôi làm mất tiền, tôi chỉ biết nhận sai bằng thái độ đoan chính và nghĩ biện pháp giải quyết với mọi người, cứ không phải là ngúng nguẩy rồi đòi bỏ quay.

Tinh Diệu trước đây vẫn luôn xây dựng cho Sư Huyên hình tượng tiên nữ sang xinh duyên, tuy rằng bình thường cô ta không gây xung đột với người khác, rất cô độc, nhưng khí chất cao ngạo khinh người kia chỉ cần ai hơi tinh ý tí là đều có thể cảm giác được.

Lần này mọi chuyện căng đét, những nhân viên công tác từng hợp tác với cô ta trước kia đều sôi nổi leak tin ra, nói cô ta khinh thường người khác thế nào, nói cô ta lạnh lẽo ra sao, lúc giao lưu cô ta toàn hếch cằm nhìn xuống, kiểu hận không thể khiến người ta quỳ xuống nói chuyện với cô ta vậy.

Cũng có antifan xen lẫn trong đó, cái tính này của cô ta ngầm đắc tội không biết bao nhiêu người, trước kia chỉ xoắn Tập đoàn Sư thị và hình tượng quá ổn không thể xuống tay được, bây giờ gương mặt giả này đã vỡ ra một cái khe hở, tất cả mọi người vươn tay ra lay, như thể muốn xé nát lớp mặt nạ này, lột gương mặt thật của cô ta ra mới thôi.

Sư Huyên tức giận đến mức đập vỡ ba cái bình cổ trong nhà.

Sư thị đập tiền, Tinh Diệu ra tay, trong một đêm đã xoá toàn bộ hot search đề tài sạch sẽ. Nhưng chỉ cần đoạn video behind the scenes của tổ chương trình kia không xóa, các cư dân mạng trước sau vẫn sẽ thảo luận, làm sao quan hệ xã hội được nữa, cái hình tượng tiên nữ từ Thiên Cung tới hồi trước cũng không giữ nổi.

(Tiên nữ từ Thiên Cung tới: câu nói để mô tả Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng.)

Đạo diễn chấp hành buồn khổ nhả một vòng khói: "Đạo diễn Triệu, thế này là đắc tội sạch sẽ với Sư thị và Tinh Diệu rồi."

Đạo diễn Triệu: "Nghe thấy cháu gái ngoại tôi nói chưa? Không thể mất xương cốt kiêu ngạo. Trong cái giới này, vẫn cần phải có sự kiêu hãnh của mình."

Chương trình sắp kết thúc việc ghi hình, sự kiện bỏ quay gây sóng gió cũng đi vào hồi kết.

Mấy quảng cáo của nhãn hàng xa xỉ vốn định gia hạn hợp đồng với Sư Huyên đều mất sạch, mấy cái đại diện thương hiệu đang tiếp xúc cũng vội vã chối hết. Lần này tổn thất cực kì nghiêm trọng.

Tinh Diệu mặt ngoài chưa nói gì, người đại diện thậm chí còn cho cô ta nghỉ ngơi một tuần để điều chỉnh trạng thái cho tốt, nhưng cô ta biết cô ta đã mất đi cái gì.

Chỉ có người nhà mới chấp nhận sự tùy ý của mình một cách vô điều kiện, còn lại bất kì ai khác đều coi mình là đĩa đồ ăn đã vứt đi.

Cô ta lấy di động ra, bấm số gọi cho một dãy số.

Sau mấy tiếng tút tút thì kết nối được, đầu bên kia cười toe toét: "Alo?"

Sư Huyên lạnh giọng: "Chuyện trước đây chị nói, tôi có thể thử xem."

"Không phải đại tiểu thư chê chúng ta không cùng một loại người, khinh thường không muốn làm bạn với tôi sao."

"Lảm nhảm nhiều thế, không làm đúng không?"

"Kìa, đừng nóng giận mà. Nào nào nào, chúng ta thương lượng tử tế một chút."

............

Check in xong thắng cảnh cuối cùng ở Prague, nửa tháng quay chương trình "Thế giới lớn như vậy" rốt cuộc cũng kết thúc. Nhóm khách mời chụp ảnh gõ clapboard đóng máy ở quảng trường Prague, đạo diễn tuyên bố chính thức kết thúc ghi hình.

Trở lại khách sạn, nhóm nhân viên công tác cuối cùng không cần khiêng máy móc đợi lệnh bất kì lúc nào nữa. Mọi người cất hết thiết bị đi, tổ đạo diễn chi tiền sắp xếp nhà hàng, cùng ăn một bữa cơm chia tay.

Kỳ Liên nói: "Trời ơi, nửa tháng, cuối cùng có thể mở bụng ăn một bữa cơm."

Lê Nghiêu nói: "Chú Kỳ của chúng ta chính là người có thể ăn một lần 50 đồng bánh bao, mấy ngày nay chắc chú đã phải chịu khổ nhiều rồi."

Quay xong chương trình, các khách mời đã thân thiết hơn không ít. Bạn bè trong cái giới này đều quen biết nhau nhờ công việc. Hợp tính thì chơi thêm, không hợp thì xong việc đường ai nấy đi, đèn nhà ai nhà nấy rạng.

Trong nửa tháng này, Tiên mẹ đỡ đầu của Tiên Nữ giáo và tả hữu hộ pháp của cô đã thành lập tình hữu nghị cách mạng sâu sắc. Ba toà núi lớn trong giới giải trí, một tòa là bạn trai cô, một tòa là người anh em của cô, một tòa là chị em của cô.

Quá bành trướng.

Buổi tối sẽ liên hoan, nhà hàng mà tổ chương trình đặt là một nhà hàng đặc sản ven sông ở địa phương. Thịnh Kiều về tắm rửa trước, Triệu Ngu và Lê Nghiêu đã sang nhà hàng rồi. Trời đã vào đêm, cô lười sấy tóc, lau linh tinh rồi đi ra ngoài, Đinh Giản ở dưới lầu chờ cô, đang gọi điện thoại với Bối Minh Phàm.

Vừa mới đi chưa được mấy bước, đã có một nhân viên mặc đồng phục của tổ chương trình chạy tới, lịch sự nói: "Tiểu Kiều, bên này muốn quay thêm một đoạn cảm nghĩ cá nhân khi đi du lịch, phải xin của em thêm mấy phút nữa rồi."

Thịnh Kiều không nghi ngờ anh ta, gật gật đầu đi theo anh ta. Đinh Giản cũng theo sau, còn đang nấu cháo điện thoại bàn chuyện lịch bay ngày mai với Bối Minh Phàm, nhân viên công tác kia lại nói với chị: "Chị về khách sạn lấy máy sấy xuống đi ạ, tóc Tiểu Kiều vẫn còn ướt, tí nữa không quay được đâu."

Đinh Giản làm dấu tay OK, quay đầu về khách sạn.

Thịnh Kiều đi theo đằng sau nhân viên công tác, khi rẽ vào góc đường, cô mới cảm thấy hơi sai sai. Đang định nghĩ lại, di động rung lên, cô cầm lên thì thấy là Hoắc Hi gọi sang.

Cô vui vẻ nhấc máy, nhỏ giọng gọi: "Hoắc Hi."

Đầu bên kia cũng cười rất tươi: "Chương trình quay xong rồi nhỉ."

Cô che ống nghe vùi đầu đi: "Dạ, ngày mai em về rồi này."

Hoắc Hi cười nhẹ: "Ngày mai chắc em chưa thể quay về được đâu."

Cô tò mò hỏi: "Tại sao ạ?"

Vừa dứt lời, một bàn tay bỗng vồ lấy cô từ đằng sau, Thịnh Kiều khom người trốn theo bản năng, thân mình đột nhiên nhẹ bẫng đi, bỗng có hai người xồ ra túm lấy cô nhét vào trong xe thương vụ.

Di động rơi xuống, bang một tiếng, cô chỉ kịp gào lên một tiếng thét chói tai, xe đã nghênh ngang mà đi.

Ống nghe truyền ra tiếng hét của Hoắc Hi: "Kiều Kiều!"

Nhưng không ai trả lời.

Ánh đèn neon trên đường phố Prague im lặng lập loè, anh đánh mạnh tay lái, phanh gấp một cái dừng ở ven đường, trong đầu toàn là tiếng hét thất thanh cuối cùng của cô và tiếng động cơ nổ vang.

Anh gọi thêm hai lần, di động đột nhiên kết nối được, Hoắc Hi nôn nóng gọi: "Kiều Kiều?"

Đầu bên kia nói bằng tiếng Anh: "Chiếc di động này bị rớt ở ven đường, anh là chủ nhân của di động à?"

Anh như sa vào trong hầm băng, giữ lại một tia bình tĩnh cuối cùng: "Xin nói cho tôi biết vị trí của bạn lúc này."

Nói đoạn, anh khởi động xe, xe lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung.

Không bao lâu sau, kênh giao thông đường bộ bất ngờ phát đi một tin tức: "Vừa rồi ở đoạn đường XX, một chiếc xe thương vụ bất ngờ đổi hướng lao về phía sông Vltava với vận tốc rất nhanh, khiến ba phương tiện đằng sau xảy ra xô xát, trước mắt chưa rõ thương vong......"

Hoắc Hi nhìn về phía biển báo giao thông, đó chính là đoạn đường mà anh vừa đi qua.

Con đường tắc nghẽn, xe cứu thương xe cảnh sát hú còi ầm ĩ, nhân viên cứu hộ đã ùa xuống sông vớt người. Anh lùi xe lại, đổi sang một hướng khác.

----------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Trong khoảnh khắc bị trói lên xe, trong một nháy mắt, Thịnh Kiều đã rất may mắn.

Bởi vì đối phương không lựa chọn đánh choáng cô bằng thuốc mê. Có lẽ chúng cảm thấy cô chỉ là một nữ minh tinh tay trói gà không chặt nên không đáng. gã người Hoa giả dạng nhân viên công tác và tên da đen cao to đè cô lại, xe chạy như bay.

Ngoại trừ tiếng thét chói tai lúc lên xe, cô không hề giãy giụa thêm.

Trên đầu bị tròng một cái bao tải, hai tay bị trói nghiến ở đằng sau. Càng sợ hãi, càng tỉnh táo, cô không rên một tiếng.

Sau đó cô liền nghe thấy đối phương nói thầm bằng Anh: "Sao nó im thế nhỉ?"

Một người khác nói: "Chắc là bị dọa ngu luôn rồi, lá gan của minh tinh Trung Quốc nhỏ quá."

Đằng trước có tiếng cười của tài xế: "Bây giờ đã bị dọa choáng váng, chờ lát nữa có lẽ nào sẽ bị dọa ngất luôn không?" Gã lại hỏi, "Bề ngoài thế nào?"

Cô nghe thấy giọng của kẻ giả trang nhân viên công tác: "Cực kỳ xinh đẹp, video quay xong chắc phải đẹp lắm."

Cô cắn chặt môi, liều mạng áp chế sự run rẩy không thể tự chủ. Chúng không muốn giết cô, chúng muốn quay video. Video? Còn video gì được nữa.

Một khi xe dừng lại, cô sẽ không còn bất kì cơ hội phản kháng nào nữa, ba gã đàn ông, cô không thể nào trốn thoát nổi.

Đừng sợ, đừng khóc, bình tĩnh lại, nhất định có biện pháp, nhất định có.

Cô nhắm mắt lại.

Xe chạy liên tục, ngoài xe có tiếng còi văng vảng. Đại để vì cô quá yên tĩnh, hai người bên cạnh bèn lỏng tay giữ cô, ai cũng không ngờ, cô đột nhiên vùng dậy.Lúc quay phim "Không Sợ", cô đã học cách chiến đấu ba tháng với cảnh sát đặc công trên phim trường, ngày nào cũng luyện đến tím tái tay chân, nhưng rốt cuộc đã nắm vững được những kĩ xảo này. Biết điểm yếu trên cơ thể người ở đâu, biết ra chiêu thế nào để không phạm sai lầm.

Hai người bị khuỷu tay cô đánh trúng vào huyệt Thái Dương và yết hầu, lập tức gục ngay. Thịnh Kiều kéo tuột bao tải trên đầu xuống, đột nhiên nhào về phía trước, giật lấy tay lái của tài xế.

Cô đánh cuộc bọn chúng không muốn chết.

Tài xế hoảng sợ, tức giận mắng một câu, hai người đằng sau phản ứng lại được, đều nhào lên túm cô. Thịnh Kiều đã túm chặt tay lái, chết sống không buông tay. Hai người đằng sau giựt cô, ngược lại giúp Thịnh Kiều tăng lực, xe lập tức nghiêng đi, tài xế phanh kít xe lại.

Sau một tiếng ma sát chói tai, có một tiếng rầm thật lớn, xe đâm mạnh vào đường bao bảo vệ của dòng sông.

Thịnh Kiều không có chỗ dựa, cả người bay về đằng trước, đập vào kính chắn gió.

Bên trong xe vang lên những tiếng chửi tức giận, lúc xe dừng lại, đong đưa nhẹ nhàng, mấy người đến mắng cũng không dám mắng nữa.

Xe treo trên vòng bảo vệ. Đầu xe nghiêng về đằng trước, sắp rớt đến nơi.

Thịnh Kiều bị đâm đến mức choáng váng nặng nề, cảm giác có một dòng chất lỏng ấm áp chảy dọc xuống từ trán. Cô cuộn tròn người lại không dám động, cũng không thể động cựa được. Sau đó cô nghe thấy người ở hàng ghế sau tức giận nói: "Con này chết rồi à?"

Tài xế nghiến răng nghiến lợi: "Cái con đàn bà thối này, muốn hại chết chúng ta đây."

Họ trói cô chỉ vì muốn quay video, không ai muốn chết.

Tai nạn xe cộ nhanh chóng khiến cho mọi người vây xem, có người báo cảnh sát. Không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương càng đi càng gần. Ba người bên trong xe tức khắc lo lắng gần chết, chờ cảnh sát tới thì có thể họ sẽ chạy không thoát.

Gã người Hoa kia đột nhiên duỗi tay mở cửa xe định nhảy khỏi xe chạy trốn, tài xế hét lớn một tiếng: "Đừng cử động!"

Những đã muộn rồi, xe mất đi cân bằng, nghiêng hẳn về đằng trước, rớt vào trong nước.

Cửa xe bật ra, nước sông lạnh lẽo ùa vào, ba tên bắt cóc cũng chưa bị thương nặng, giãy giụa đào thoát khỏi xe. Thịnh Kiều cắn chặt đầu lưỡi, kích thích ý thức đang dần dần hôn mê. Nước sông xộc vào xoang mũi, cô cố gắng di chuyển về phía cánh cửa xe đang mở rộng kia.

Nhưng thân thể càng lúc càng vô lực, dưỡng khí thiếu hụt, ý thức cô mỗi lúc một mơ hồ.

Cô liều mạng mở to mắt, nhưng không thể ngăn được mí mắt nặng trịch.

Những hình ảnh trong đầu xoay như đèn kéo quân, cô thấy hai cha mẹ nhà họ Kiều, Kiều Vũ, một nhà ba người đứng ở nơi đó, duỗi tay với cô. Cô vươn tay tới, nhưng thân thể trầm xuống, cách họ càng ngày càng xa.

Chắc là sắp chết rồi.

Nếu như chết đi, xin để cô chết trong vụ tai nạn xe hơi lần trước. Để thế giới này chưa bao giờ từng có sự tồn tại của cô, để chàng trai cô âu yếm quên cô đi, không đến mức khổ sở bi thương.

Thịnh Kiều mơ một giấc mơ.

Nói đúng ra, cô cũng không rõ đây là mơ hay là thực.

Khi cô tỉnh lại, cô ở trong biệt thự nhà họ Kiều, ngủ trong phòng của chính mình, trên chiếc giường của chính mình. Đầu óc vẫn còn nhâm nhẩm đau, cô đột nhiên xoay người ngồi dậy, nhìn tất cả những thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ xung quanh. Dép cũng chưa kịp đeo, cô nôn nóng nhảy xuống giường chạy ra ngoài.

Trong phòng bếp, Dì Trương đang nấu cơm, dưới lầu Ông Kiều Bà Kiều đang xem TV, Kiều Vũ ngồi bên cạnh đọc tờ báo kinh tế, cô đứng ở nơi đó gọi, "Bố, mẹ, anh trai."

Họ nhìn lên, Bà Kiều cười: "Kiều Kiều dậy rồi, mau đi thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm."

Nước mắt cô bỗng trào ra.

Kiều Vũ buông tờ báo xuống ngay: "Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?"

Cô vừa khóc vừa cười: "Em không sao đâu, anh hai."

Kiều Vũ phì cười: "Gọi anh hai ngoan như thế, có phải lại định nhờ anh cái gì không? Lại muốn anh tranh vé giúp em à?"

Cô ngây người tại chỗ.

Hoắc Hi.

Cô quay đầu trở về trong phòng, tìm được di động của mình, tìm tin tức về Hoắc Hi, trên tin nói, anh đã ra nước ngoài học tập. Di động không có phương thức liên hệ của anh, nhưng cô nhớ rõ số điện thoại của anh, cô bấm số gọi cho anh.

Hồi lâu, điện thoại kết nối được, giọng nói của anh vang lên: "Xin chào, ai đấy?"

"Hoắc Hi......" Cô nhỏ giọng gọi anh, nghẹn ngào mấy lần: "Em là...... Kiều Kiều......"

Điện thoại dập đánh cụp một tiếng.

Khiến cho chàng trai kia quên mất cô, không đến mức khổ sở bi thương.

Trời cao đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô, cô nên vui vẻ mới đúng. Nhưng tại sao, nước mắt cô lại rơi ào ạt như thế, đau lòng đến tột đỉnh, tựa như bị một mũi dao xẻo từng nhát vào tim, đau đến mức cô không thể thở nổi.

Cửa phòng bị gõ vang, Kiều Vũ đứng ở cửa, nhíu mày nhìn cô: "Rốt cuộc làm sao đấy?"

Cô nhào về phía anh, chui vào trong lòng ngực anh. Kiều Vũ sửng sốt, duỗi tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng chụp đầu cô, "Sao vậy? Nói với anh hai, ai bắt nạt em?"

Cô rốt cuộc đã tìm được gia đình mà cô cô tha thiết ước mơ, cũng mất đi chàng trai mà cô thương mến.

Cô đã trở về làm Kiều Tiều, lại trở thành fan của anh.

Giữa muôn vàn fan, một kẻ bé nhỏ không đáng kể.

Bóng câu qua cửa sổ, một ngày nào đó, cô tới New York gặp anh. Cô liếc mắt một cái đã nhận ra anh, anh đội mũ, xách theo túi mua hàng, cúi đầu đi ra ngoài.

Cô cứ đứng ngây ra tại chỗ, không nhịn được nhẹ giọng gọi: "Hoắc Hi."

Anh quay đầu nhìn lại. Vẫn là gương mặt thờ ơ kia, khi anh nhìn cô, tựa như ánh mắt nhìn một người xa lạ. Cô nhịn xuống nỗi nghẹn ngào, thật cẩn thận vươn tay, muốn túm lấy góc áo anh, "Hoắc Hi, anh không nhớ em ư?"

Anh nghiêng người tránh đi, ở cánh cửa cách đó không xa, có một cô gái xinh đẹp vẫy tay với anh, "Đi thôi anh."

Anh nhìn qua, sự thờ ơ trong đáy mắt nháy mắt hóa thành dịu dàng, bước nhanh đi qua.

Thịnh Kiều cứ đứng nhìn như vậy, nhìn anh nắm tay cô gái kia, bàn tay anh bao lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, đến đầu ngón tay cũng toát lên sự dịu dàng.

Cô im lặng gọi anh, Hoắc Hi.

Nhưng anh vĩnh viễn sẽ không đáp lại cô.

...

......

Triệu Ngu đẩy cửa đi vào, cầm trong tay một hộp cơm, đi đến cạnh người thân đang ngồi bên mép giường, thấp giọng nói: "Ăn chút gì đi."

Anh không nói lời nào, chỉ nắm bàn tay cô gái nằm trên giường bệnh.

Triệu Ngu ngồi xổm xuống: "Hoắc Hi, anh muốn để lúc Tiểu Kiều tỉnh lại nhìn thấy bộ dạng này của anh sao?"

Mí mắt anh giật một cái.

"Vừa rồi bên cục cảnh sát gọi điện thoại, nói bọn bắt cóc đã khai ra rồi, tất cả đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt, Tiểu Kiều cũng sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Anh vẫn không nói lời nào, chỉ nhận lấy hộp cơm trên tay cô nàng, mở ra, giống như đang hoàn thành nhiệm vụ, nhét từng miếng từng miếng vào trong miệng.

Triệu Ngu thở dài.

Cô nàng không cách nào tưởng tượng được, Hoắc Hi sẽ xuất hiện ở chỗ này.

Lúc Đinh Giản phát hiện có gì sai sai, liên hệ tổ chương trình báo cảnh sát, cảnh sát căn cứ vào lời kể của họ, lấy ảnh chụp của cô gái vừa được cứu ra từ trong sông cho họ xem.

Khi ba tên bắt cóc trèo được lên bờ, cảnh sát đã đuổi tới, không trốn kịp nữa, nhưng ngàn vạn lần không thể vác trên lưng tội danh giết người, chúng bèn vội vàng nói cho cảnh sát trong xe còn có một người.

Lúc Thịnh Kiều được cứu lên, bởi vì não bị va chạm và thiếu Oxy trong thời gian dài nên cô lâm vào hôn mê. Khi mấy người Triệu Ngu đuổi tới bệnh viện, họ nhìn thấy Hoắc Hi ngồi ở bên ngoài phòng cấp cứu.

Ban đầu, họ còn tưởng rằng mình nhìn lầm, Lê Nghiêu hỏi: "Hoắc Hi? Anh ở đây làm gì?"

Anh ngẩng đầu nhìn họ, đôi mắt đỏ như máu, giọng nói trầm khàn: "Cô ấy là bạn gái tôi."

Họ còn chưa kịp khiếp sợ, phòng cấp cứu đã đầy bác sĩ ra ra vào vào, ai cũng lo lắng đề phòng, may mà giải phẫu thành công, Thịnh Kiều khôi phục lại các dấu hiệu của sự sống, nhưng bác sĩ nói, có thể tỉnh lại hay không thì còn chưa biết.

Nếu như anh tới sớm một chút thì tốt rồi, nếu như anh lên chuyến máy bay sớm nhất, nếu như anh không tốn nhiều thời gian thuê xe thế, nếu như......

Nhưng đều đã không còn kịp nữa rồi.

—— ngày mai có lẽ em không thể quay về rồi.

—— tại sao ạ?

—— bởi vì, anh tới tìm em đây.

Muốn ôm lấy em, hôn lên đôi mắt vui vẻ của em, nghe em gọi tên anh bằng giọng nói vừa ngọt ngào vừa mềm mại của em. Anh cầm tay cô, thấp giọng hỏi cô: "Không phải em nói rất nhớ anh sao? Anh tới tìm em đây, em có vui không?"

Nếu như em vui, xin hãy mở mắt nhìn anh đi.

Bàn tay nhỏ trong tay anh đột nhiên khẽ run một chút.

Triệu Ngu bên cạnh đột nhiên kinh ngạc kêu lên: "Hoắc Hi, Tiểu Kiều đang khóc!"

Anh đột nhiên ngẩng đầu, sắc mặt cô gái trên giường bệnh tái nhợt, khóe mắt có giọt nước mắt chậm rãi chảy ra.

Triệu Ngu chạy như bay ra ngoài: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

Hai tay Hoắc Hi đều đang run, anh nhẹ nhàng lau đi dòng lệ bên khóe mắt cô, thì thầm gọi cô: "Kiều Kiều."

Mày cô hơi nhíu lại.

Anh cúi người xuống, hôn lên trán cô, "Kiều Kiều."

Sau một lúc lâu, anh nghe thấy giọng nói khản đặc suy yếu của cô: "Hoắc Hi......"

Người anh run lên, cô chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẫn còn nước mắt, nghẹn ngào: "Hoắc Hi."

Anh cười rộ lên, sờ sờ mặt cô, ngón tay cọ qua má cô, thấp giọng hỏi: "Anh ở đây, em còn đau ở đâu không?"

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, vừa lay động, đầu lại đau, cô yếu ớt hỏi: "Em ngủ bao lâu rồi?"

"Hai ngày." Anh cười cười, cúi đầu hôn lên đôi môi trắng bệch của cô, "Nhưng không sao, em đã tỉnh rồi, đừng ngủ tiếp nữa, được không?"

Cô nghe ra giọng nói trầm khàn của anh, nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu gần như ứ máu của anh. Mà từ lúc cô mở mắt ra, anh vẫn luôn cười, dịu dàng như vậy, dịu dàng đến thế.

Hoắc Hi vờ như không thấy cô trong giấc mơ kia không phải là sự thật.

Anh trước mắt cô mới là sự thật.

Cô vẫn luôn không rõ, tình cảm mà cô dành cho Hoắc Hi rốt cuộc là thứ tình cảm gì. Đã làm fan của anh quá lâu rồi, đến cả sự yêu thích cũng trộn lẫn với sùng bái. Có đôi khi cô nhớ lại lời tỏ tình của anh đêm đó, đều giống như đang nằm mơ, sự yêu thích của anh dường như khiến cô hoài nghi cuộc đời này.

Mà hiện giờ, cô rốt cuộc hiểu rõ, cô thích anh, không hề giống như đuổi theo ánh sáng kia như một cái bóng, mà giống như đuổi theo một tình yêu thầm.

Cô biến thành Thịnh Kiều, mất đi cha mẹ người nhà, mất đi tất cả. Trong thế giới của mình cô, thứ duy nhất còn dư lại, chỉ có anh.

Cô nỗ lực vươn tay, ôm lấy cổ anh, mà anh dường như cũng cảm nhận được, bèn kề sát vào.

Anh nghe thấy cô nói: "Hoắc Hi, em yêu anh."

-------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Bác sĩ lại khám toàn diện cho Thịnh Kiều, cô phải khâu ba mũi trên đầu, bị chấn động não ở mức độ trung bình, quan sát thêm một khoảng thời gian nữa nếu không biến chứng xuất hiện, thì cơ bản sẽ không đáng ngại.

Hoắc Hi cuối cùng cũng an tâm.

Cô nằm ở trên giường gọi điện cho Bà Thịnh, Bà Thịnh nghe tin cũng biết chuyện tai nạn xe cộ, lo lắng khôn xiết, thật là hận không thể lập tức bay đến bên cạnh con gái. Nhưng bà đi lại không tiện, hộ chiếu thị thực cũng không làm được ngay. Bối Minh Phàm không muốn khiến người già lo lắng, giấu diếm chuyện bắt cóc, để Phương Bạch tới bệnh viện ở cùng bà suốt.

Bây giờ nhận được điện thoại của con gái, bà quả thực khóc không thành tiếng. Thịnh Kiều dịu giọng trấn an, Bà Thịnh lo lắng cô nói nhiều sẽ đau, xác nhận cô không có gì đáng ngại liền cúp máy.

Thịnh Kiều buông di động, buồn bã buông tiếng thở dài, lại quay đầu nhìn Hoắc Hi. Hốc mắt anh xanh đen, sắc mặt cũng tiều tụy, cô thương anh vô cùng, bèn nắm ngón út anh nói: "Hoắc Hi, anh đi ngủ đi, em không sao đâu."

Anh xoa xoa đầu cô, cười: "Không cần."

Mất mà còn tìm lại được, nỗi đau xé tim đó, anh phải ở bên cô mới an lòng.

Thịnh Kiều cũng biết, ngẫm nghĩ một lúc, cô dịch người sang bên cạnh, nhường ra hơn phân nửa đệm trên giường, "Vậy anh ngủ ở đây được không ạ? Em sẽ ở bên cạnh anh."

Anh nhìn cô chằm chằm, Thịnh Kiều bị nhìn đến mức ngại ngùng, ánh mắt nhìn đông ngó tây, lí nhí nói: "Giường to mà."

Hoắc Hi mỉm cười, cởi áo khoác và giày ra, nằm lên giường.
Cô vẫn hơi lo lắng, chờ anh nằm thẳng xuống, cô lại dịch sang bên cạnh một chút, ở giữa còn đủ nằm thêm một người. Hoắc Hi đột nhiên nghiêng người duỗi tay ôm lấy cô, kéo cô về bên trong.

"Còn trốn nữa là ngã đấy."

Cô cứng người, nhỏ giọng nói: "Được rồi, không trốn nữa."

Anh cười cười, lúc này mới nằm thẳng trở về, nắm tay cô, thấp giọng nói: "Anh ngủ một lát, cần gì thì gọi anh nhé."

"Vâng!"

Anh nhắm mắt lại, không bao lâu sau tiếng thở đều đều khi say giấc đã vang lên. Đúng là hai ngày nay anh cũng chưa ngủ, Thịnh Kiều nghĩ tới hai ngày đêm mình hôn mê này anh vẫn luôn thủ cạnh mình, trong lòng cô quả thật vừa xót vừa ngọt.

Người này, cô nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt mới được.

Qua một lát, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Ngu đi vào. Thịnh Kiều vội duỗi tay làm động tác "Suỵt". Triệu Ngu nhìn hai người chằm chằm hồi lâu, bị miếng thức ăn chó này nhét no cả bụng.

Thịnh Kiều vẫy tay với cô nàng, Triệu Ngu rón rén đi qua, ngồi xổm ở mép giường. Thịnh Kiều thì thào hỏi cô nàng: "Chuyện Hoắc Hi ở đây, không bị tuôn ra chứ?"

Triệu Ngu lắc đầu, cũng thì thào đáp lại cô: "Lúc ấy có tớ, Lê Nghiêu, chú Kỳ, cậu tớ và trợ lý của cậu ở đấy, trợ lý của cậu nói chuyện tình cảm của cậu không thể bị đưa ra ánh sáng được, chúng tớ đều hiểu rõ."

Lúc này Thịnh Kiều mới an tâm.

Triệu Ngu lại nói: "Nhưng chuyện của cậu đã truyền ầm ầm trong nước rồi, vụ tai nạn xe cộ quá to chuyện, tổ chương trình thì lại người đông mắt tạp. Bên đối ngoại của cậu tớ chỉ bảo là cậu bị tai nạn xe cộ thôi, không đề cập đến chuyện bắt cóc. Người đại diện của cậu ngày hôm qua đã tới rồi. Đúng rồi, còn có một luật sư họ Kiều cũng tới, nói là luật sư riêng của cậu, đang giải quyết chuyện bắt cóc cùng người đại diện của cậu ở bên cục cảnh sát ấy."

"Kiều Vũ tới à?" Cô lập tức kích động đến mức không biết nên nói gì nữa, bình tĩnh một lúc mới hỏi: "Anh ấy đâu? Tớ muốn gặp anh ấy."

Triệu Ngu nói: "Một lát nữa là đến, bên cục cảnh sát muốn sang ghi chép lời khai của cậu, chờ cậu khoẻ hơn một chút còn muốn cậu làm chứng nữa."

Thịnh Kiều im lặng một lát, hỏi: "Bọn bắt cóc có khai ra kẻ đứng đằng sau sai khiến là ai không?"

Triệu Ngu lắc đầu: "Còn đang lấy bằng chứng, chưa công bố, luật sư của cậu chắc là biết đấy, tí nữa cậu đi mà hỏi anh ta." Cô nàng dừng một chút lại nói, "Dù sao cũng có âm mưu bắt cóc từ trước. Ngày hôm qua có đi xem camera theo dõi, các máy theo dõi gần khách sạn đều hỏng rồi. Nếu không phải lúc ấy cậu đang trò chuyện với Hoắc Hi, anh ấy phát hiện dị thường nên báo cảnh sát, cậu lại gây ra tai nạn xe cộ trên đường, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì."

Cô đương nhiên biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Những người đó cũng không muốn giết cô, chỉ muốn huỷ hoại cô. Trói cô đi, quay xong video lại thả cô về, căn bản không hề có cách nào. Đây là ở nước ngoài, các phương diện đều có hạn. Visa của tổ chương trình để ghi hình ở đây cũng không thể ở lâu, có lẽ không đợi đến lúc cô báo cảnh sát, những video đủ hủy diệt cả đời cô đã bay đầy trời.

Mà bọn bắt cóc lại được thuê ở nước ngoài, truy lùng chủ mưu lại càng khó hơn, cô cũng chưa thấy rõ được bọn bắt cóc, camera theo dõi xung quanh đều bị hủy hết, chẳng khác gì mò kim đáy bể.

Mưu đồ của bọn chúng tính toán rất khá, thứ nhất không đòi tiền, thứ hai không đòi mạng, nếu không xảy ra tai nạn xe cộ giữa đường, trên cơ bản không thể điều tra được vụ án bắt cóc này.

Thật may mắn quá.

Ông trời, thật ra vẫn luôn đứng về phía mình.

Triệu Ngu thấy cô cau mày trầm tư, bèn dùng ngón tay chọc chọc vào mặt cô, nhỏ giọng nói: "Tiện cho hỏi ngoài lề tí. Cậu yêu Hoắc Hi hồi nào đó? Fan bạn gái biến thành vợ, quá kích thích."

Thịnh Kiều tức khắc hơi thẹn thùng: "Một thời gian rồi."

Triệu Ngu hừ một tiếng, "Thế mà gạt luôn cả tớ, đúng là tình chị em plastic! Cậu như thế, tớ làm sao tạo scandal với cậu nữa, cậu còn muốn tề tựu ba hòn núi lớn nữa không?"

Bên cạnh vang lên một giọng nói hơi khàn khàn: "Cô muốn tạo scandal gì với cô ấy?"

Triệu Ngu "Má ơi" một tiếng.

Hoắc Hi ngồi dậy, cào cào mái tóc, nhìn cô nàng như cười như không: "Cô còn ngại mình chưa đủ scandal à?"

Triệu Ngu nói: "Anh cứ đùa em."

Thịnh Kiều cũng định ngồi dậy, nhưng đầu cô bất đắc dĩ vẫn còn đau, chỉ có thể nằm, quan tâm hỏi: "Hoắc Hi, anh ngủ có ngon không? Muốn ngủ tiếp một lúc không anh?"

Anh xoa xoa đầu cô, "Ngủ ngon."

Triệu Ngu: "............"

Không muốn ăn thức ăn chó nữa, chào nhá. Cô nàng xoay người đi thẳng ra ngoài, đi tới cửa lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại nói: "Luật sư của cậu và cảnh sát sắp đến tới nơi rồi đấy, cậu chuẩn bị đi nhé."

Cô nàng rời khỏi cửa, Hoắc Hi nhảy xuống giường, vào toilet rửa mặt, lúc anh đi ra, Thịnh Kiều đang cầm di động làm gương soi, nhìn những miếng băng gạc trên đầu mình, nghĩ đến đoạn bị khâu chắc đã bị cạo hết tóc rồi, tức khắc thấy có chút khóc không ra nước mắt.

Cô dẩu miệng nói: "Hoắc Hi, em sắp thành người hói rồi."

Anh đi đến mép giường ngồi xuống, "Tóc sẽ dài ra nhanh thôi." Anh lại nhìn dáng vẻ cô đang soi đông soi tây, đôi mắt trầm trầm, đột nhiên cúi người cắn một miếng lên môi cô.

Thịnh Kiều đau đến mức giật mình một cái, ấm ức cực kì: "Hoắc Hi, anh làm gì thế."

Anh thấp giọng: "Cho rằng anh sẽ không ghen có phải không?"

Thịnh Kiều ngẩn người một lúc mới ngớ ra anh đang nói gì. Cô đột nhiên nhớ tới lúc quay "Không Sợ", cảnh hôn đầu tiên ở phim trường, ngày đó anh cũng thừa dịp cảnh hôn để cắn cô, còn nói là trừng phạt.

Bây giờ cô cuối cùng cũng hiểu rõ anh nói phạt là phạt cái gì, hóa ra là bởi vì Kiều Vũ à!

Thịnh Kiều bật cười, duỗi tay ôm lấy cổ anh, làm nũng nói: "Anh ấy chỉ là luật sư của em thôi."

Anh nhướng mày: "Anh ta là người đàn ông khác."

Thịnh Kiều đảo mắt một vòng, nhỏ giọng nói: "Hoắc Hi, em nói cho anh một bí mật nhé?"

"Hửm?"

"Anh ấy là anh trai."

Hoắc Hi nhìn cô chằm chằm không nói lời nào, Thịnh Kiều cười hề hề: "Là anh trai đó, bố mẹ anh ấy là cha nuôi mẹ nuôi của em, giữa chúng em chỉ có tình anh em thuần khiết thôi, cho nên anh đừng ghen với anh ấy nữa nhé?"

Anh ghé sát vào một ít: "Không được."

Cô thở dài: "Aizz, anh có nhiều fan vợ fan bạn gái như thế, em cũng có nói gì đâu."

Hoắc Hi bật cười, nhéo một cái lên mặt cô.

Đang quậy dở, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Kiều Vũ đi vào đầu tiên. Thấy hai người đang thân mật trong phòng, đôi mắt anh trợn tròn, dừng một chút, mới vội ho khan một tiếng.

Hoắc Hi ngồi thẳng dậy, quay đầu mỉm cười với anh, Thịnh Kiều kích động vô cùng: "Kiều Vũ, sao anh lại tới đây ạ?"

"Anh thấy tin lúc ở trong nước, gọi điện thoại cho em, trợ lý của em kể mọi chuyện cho anh nghe. Bố mẹ không yên tâm, để anh tới nhìn một chút." Kiều Vũ đến gần, đánh giá cô một lúc, "Đỡ hơn chưa?"

"Rồi ạ! Không sao đâu anh!"

Anh cười cười: "Vậy là tốt rồi, cảnh sát muốn tới ghi chép lời khai của em, để anh gọi họ vào."

Thịnh Kiều vâng ngay, cảnh sát nhanh chóng đi vào, đầu tiên biểu đạt sự an ủi, sau đó bắt đầu ghi chép dò hỏi. Hoắc Hi và Kiều Vũ đứng ở bên cạnh, Hoắc Hi thấp giọng hỏi: "Khó giải quyết sao?"

Kiều Vũ lắc đầu, lại gật gật đầu: "Bọn bắt cóc bị bắt rồi, lúc chủ mưu lẩn trốn xuất cảnh cũng tóm được luôn, nhưng vẫn còn hai kẻ nữa, đều ở trong nước. Chuyện giải quyết giữa các nước không tốt lắm, hơn nữa đối phương lại có chỗ dựa lớn."

Anh vỗ vỗ Hoắc Hi vai: "Yên tâm, có tôi ở đây, sẽ không để chúng được ung dung ngoài vòng pháp luật đâu."

Hoắc Hi rũ mắt gật đầu.

Ghi xong khẩu cung, cảnh sát lại lấy ra ảnh chụp của bọn bắt cóc để Thịnh Kiều chỉ ra và xác nhận, làm xong thủ tục thì trời đã tối đen. Chờ tới khi cảnh sát rời đi, Thịnh Kiều mới có thời gian hỏi Kiều Vũ: "Chủ mưu là ai?"

Kiều Vũ nói: "Kẻ bị tóm ở đây tên là Nhạc Thư Ngạn, hắn ta khai ra hai kẻ nữa, là người đại diện trước kia của em Cao Mỹ Linh và kẻ đạo nhạc bị em chửi Lục Lịch. Cao Mỹ Linh và Lục Lịch đều đang ở trong nước, bên anh đang làm thủ tục bắt giữ xuyên quốc gia."

Vẻ mặt Thịnh Kiều cũng không bất ngờ gì.

Kiều Vũ nói: "Đúng rồi. Bên người đại diện của em cũng đã điều tra ra, trò uy hiếp bằng xác chết mấy tháng trước em nhận được cũng là do Nhạc Thư Ngạn chỉ thị, hắn đã lộ bằng chứng và thừa nhận rồi."

Hoắc Hi ở cạnh nhíu mày: "Uy hiếp bằng xác chết? Chuyện xảy ra khi nào?"

Thịnh Kiều im lặng hồi lâu mới lí nhí nói: "Hồi trước ạ......"

Ánh mắt Hoắc Hi hơi trầm đi, nhưng cũng chưa nói gì. Kiều Vũ nói tiếp: "Em không cần lo lắng những chuyện này, cứ dưỡng bệnh cho tốt đi, anh có mấy người bạn chuyên mấy vụ bắt cóc, thanh danh vang dội lắm. Có họ ra ngựa, dù có ô dù to cũng sẽ không thoát nổi đâu."

Thịnh Kiều nhẹ nhàng gật gật đầu, "Cảm ơn anh ạ, Kiều Vũ."

Anh cười cười: "Bao giờ em đỡ thì gọi lại cho bố mẹ nhé, họ đều lo lắng lắm đấy."

Thịnh Kiều vội sờ di động, "Bây giờ em gọi luôn."

Người nhấc máy là Bà Kiều, nghe thấy giọng Thịnh Kiều, đầu bên kia dừng một chút rồi nghẹn ngào. Biết được cô không sao bà mới an tâm, lại dặn dò bắt cô phải dưỡng bệnh thật tốt chú ý sức khoẻ, chờ cô về nước họ sẽ tới thăm cô.

Có Kiều Vũ ở đây, cô không lo lắng chút nào về phương diện pháp luật, thời gian tiếp theo cô cứ tập trung chăm sóc sức khoẻ là ổn.

Nhân viên công tác của tổ chương trình đều đã về nước, đạo diễn Triệu thì ở lại, dù sao cũng là sự cố bất ngờ xảy ra lúc ghi hình chương trình của ông ta. Mấy nghệ sĩ đều có lịch trình, xác nhận những dấu hiệu sự sống của cô đã ổn định thì đều đi rồi. Chỉ có Triệu Ngu chờ đến khi cô tỉnh lại, đêm nay cô nàng cũng phải đi.

Bối Minh Phàm đi chạy án với Kiều Vũ, Đinh Giản không rành ngôn ngữ, hầu hết thời gian, đều là Hoắc Hi ở cạnh chăm sóc cô.

Hóa ra anh có thể dịu dàng bón cho cô từng thìa cơm.

Hóa ra anh có thể thức suốt đêm để ở bên cô.

Hóa ra anh yêu cô, cũng không hề kém cô.

Hóa ra khi bỏ đi thân phận idol, anh trong cuộc đời riêng tư vẫn toả sáng lấp lánh.

Người này, cô nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yt