C21-25
Edit và beta: meomeoemlameo.
Mấy người nghỉ trưa lần lượt đi xuống, đang lúc họ thảo luận việc phân công công việc chào hỏi khách tối nay thì tổ đạo diễn đột nhiên ôm một lọ thủy tinh trong suốt đến.
Thừa Phong ngồi xổm phía dưới máy quay, cười vô cùng xấu xa: "Qua màn biều hiện hôm nay của các bạn thì tôi có thể thấy được chỉ dựa vào sức của các bạn thì không kiếm được tiền. Cho nên bây giờ tổ đạo diễn tặng cho các bạn một cơ hội kiếm tiền. Trong đây có 100 nhiệm vụ, mỗi người có thể rút ra một cái, các nhiệm vụ đều không giống nhau và đều có thời hạn. Sau khi hoàn thành các bạn sẽ được thưởng tiền. Nếu không hoàn thành thì các bạn sẽ bị phạt."
Lọ thủy tinh chứa đầy những con hạc giấy đủ màu.
Hóa ra đang chờ sẵn đây mà! Nhìn vẻ mặt hơn hớn của tổ đạo diễn cũng biết chắc chắn không phải nhiệm vụ đơn giản gì, nhưng chuyện đã đến nước này cũng hết cách, mấy người chỉ có thể chấp nhận số mệnh đi bốc hạc giấy.
Chung Thâm lên bốc đầu tiên, khua khoắng bên trong hồi lâu, cuối cùng lấy từ dưới đáy lên một con. Mấy người đều vây qua xem cậu ta mở nó ra. Khi trang giấy dần được mở ra, Chung Thâm đọc to nội dung lên.
"Mời một ảnh đế tới nhà làm khách. Phần thưởng của nhiệm vụ: 1000 tệ. Thời hạn nhiệm vụ: Bảy ngày. Sau bảy ngày không làm được thì nhiệm vụ thất bại, trừ 1000 tệ phí sinh hoạt, phải lên quảng trường vừa hát vừa nhảy bài "Trái táo nhỏ đẹp nhất"."
(Ảnh đế: Nam diễn viên đạt được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong các liên hoan phim. Tương tự bên nữ có Ảnh hậu.
Link vietsub bài hát "Trái táo nhỏ đẹp nhất": Link)
Chung Thâm vẻ mặt hoang mang hỏi: "Mời ai? Ảnh đế nào cơ?"
Đạo diễn nói: "Chỉ cần đã từng giật giải ảnh đế là được, giải Bách Hoa, giải Kim Kê, thậm chí Oscar, chỉ cần cậu mời tới được là tính."
Chung Thâm quay đầu cầm lấy cái cốc: "Đừng ai cản tui, hôm nay tui phải quăng chết ổng!"
Gian kế của tổ đạo diễn đã thực hiện được, vui tươi hớn hở nhìn bọn Thịnh Kiều đè Chung Thâm lại.
Chung Thâm quay đầu ôm lấy cánh tay Thịnh Kiều, gào khóc huhu: "Kiều Kiều, họ bắt nạt người quá! Anh vừa mới vào nghề làm sao mà quen ảnh đế được? Lại còn phải mời, ảnh đế có biết anh là ai đâu? Họ không cho tiền lên sân khấu lại muốn mời cả ảnh đế, chắc chắn đang bẫy anh đây mà!"
Thịnh Kiều sờ đầu cậu chàng an ủi: "Cũng không phải hết cách mà, anh hỏi Tiếu Tiếu đi, chắc bạn ấy biết đấy."
Nhạc Tiếu đã ở trong giới phim ảnh mấy năm nay, cũng từng đóng không ít vai phụ trong các bộ phim lớn, quả thực đã từng diễn chung với ảnh đế. Nhưng biết mặt nhau là một chuyện, quen thân lại là chuyện khác.
Thịnh Kiều đương nhiên cũng biết rõ, phần nhiều là muốn trêu Chung Thâm thôi: "Nhưng hai ngày nay anh toàn cà khịa Tiếu Tiếu, chắc là bạn ấy không chịu giúp anh đâu."
Nhạc Tiếu rốt cuộc có cảm giác sung sướng như lật kèo: "Em thà để anh lên quảng trường hát nhảy bài "Trái táo nhỏ đẹp nhất" còn hơn."
Chung Thâm òa một tiếng bật khóc.
Bên này đang quậy, bên kia Hoắc Hi đã im lặng bốc một con hạc giấy màu đỏ. Lúc anh mở ra, trên mặt sau có viết: Tìm một người họ Kiều xin chữ kí của người đó. Phần thưởng của nhiệm vụ: 300 tệ. Thời hạn nhiệm vụ: Hai ngày. Sau hạn 2 ngày nhiệm vụ sẽ thất bại, trừ 300 tệ phí sinh hoạt, và phải làm toàn bộ việc nhà trong trong ngày.
Chung Thâm càng gào to hơn: "Tại sao nhiệm vụ của Hoắc Hi lại đơn giản như vậy mà nhiệm vụ của tui lại khó vậy chứ?"
Hoắc Hi nói: "Tại số cậu xui."
Thịnh Kiều nghẹn cười, vội rút ra một con hạc giấc. Cô có lòng riêng nên lén lút rút một con cũng màu đỏ như của Hoắc Hi, sau khi mở mặt sau ra xem: Tương tác với cư dân mạng xem live stream trong vòng hai tiếng. Phần thưởng của nhiệm vụ: 200 tệ. Thời hạn nhiệm vụ: Một ngày. Sau hạn 1 ngày nhiệm vụ sẽ thất bại, trừ 200 tệ phí sinh hoạt, phải để mặt mộc trong chương trình một ngày.
Thấy nhiệm vụ của những người sau càng lúc càng đơn giản, mọi người đều tin tưởng vững chắc Chung Thâm đã hút hết vận đen, sôi nổi lớn mật đi rút nhiệm vụ.
Nhiệm vụ mà Lục Nhất Hàn bốc được là tạo ra một sản phẩm thủ công và bán thành công mà không sử dụng hiệu ứng ngôi sao, tiền thưởng 500, hình phạt là phải làm công cho đoàn làm phim một ngày, tương đương với việc phải làm culi và không được lên màn ảnh một ngày.
Nhiệm vụ Phùng Vi bốc được là đến cửa hàng thú cưng tắm chó, phải tắm cho 6 giống chó khác nhau mới tính, tiền thưởng 500, hình phạt là phải đeo dép lê mát xa suốt cả ngày.
Cuối cùng là Nhạc Tiếu, cô ấy vừa cầu nguyện vừa duỗi tay, chọn chọn lựa lựa, cuối cùng chọn hạc giấy màu hồng nhạt may mắn của cô ấy. Chung Thâm đã sớm đứng cạnh sốt ruột chờ, thấy hạc giấy mở ra là đọc to liền: "Tới công trường thi công bê gạch hai ngày ha ha ha ha ha......"
Cậu chàng đọc được một nửa đã bắt đầu cười ầm lên, Nhạc Tiếu thì tức phát khóc.
Sao cô ấy lại xui xẻo thế chứ!
Người xem nhớ lại lời cô ấy nói lúc đi qua công trường ban sáng, đúng là cười rớt hàm. Thím bảo tổ chương trình cố ý á, bên trong bao nhiêu hạc giấy tự cô ta bốc trúng còn gì.
Nhạc Tiếu giữ chặt Chung Thâm: "Hay là anh đổi với em đi, em mời ảnh đế hộ cho."
Chung Thâm lúc này lại chẳng chê bai nhiệm vụ của mình nữa, che chở hạc giấy như thể bảo vệ vật quý: "Không được không được, mời ảnh đế dễ hơn chứ, làm gì có ai không có bạn bè, cô tự đi mà bê gạch đi ha ha ha ha ha ha."
Nhạc Tiếu xuất thân nhà giàu, từ nhỏ đã được chiều, đừng nói là bê gạch, việc nhà cô ấy cũng chưa từng làm. Nghĩ đến chuyện đây là live stream nên cô ấy trốn cũng không được, đúng là nước mắt tuôn rơi.
Con hạc giấy màu hồng nhạt trong lòng bàn tay đột nhiên bị người khác cầm đi, để lại cho cô ấy một con màu đỏ, Thịnh Kiều nói: "Tớ đổi với cậu."
Nhạc Tiếu dầm dề nước mắt hoang mang nhìn cô, còn chưa phản ứng lại được. Thịnh Kiều quay đầu hỏi tổ đạo diễn: "Nhiệm vụ có thể trao đổi không ạ?"
Đạo diễn gật gật đầu.
"Vậy ok." Cô dường như không có việc gì, giơ tay vỗ vỗ đầu Nhạc Tiếu, "Có to tát gì đâu, được rồi, chuẩn bị đồ đạc tối còn nấu lẩu thôi, chắc khách sắp tới rồi đó."
Nhạc Tiếu lúc này mới ngớ người ra, túm góc áo cô, chần chờ nói: "Kiều Kiều, cậu...... hay là cứ......"
Thịnh Kiều biết cô ấy định nói gì, nhéo mặt cô ấy một cái: "Tớ học kiến trúc, nếu để tớ nói chuyện với cư dân mạng thì tớ thà ra công trường còn hơn."
Nhạc Tiếu cũng không biết lời cô nói thật giả thế nào, nhưng tưởng tượng tới hoàn cảnh nơi công trường, chắc là bản thân cô ấy không chịu nổi đâu. Thịnh Kiều nguyện ý giúp cô ấy, đây đúng là chuyện cầu còn không được.
Lúc đầu cô ấy còn có chút khúc mắc với Thịnh Kiều, giờ phút này thật sự chẳng còn lấn cấn gì nữa, trong giọng nói tràn đầy sự chân thành tha thiết: "Cảm ơn cậu nhé, Kiều Kiều."
Thịnh Kiều bỏ con hạc giấy hồng nhạt vào trong túi, "Đi thôi, giúp tớ nhặt rau nhé."
Chung Thâm đứng đằng sau hận sắt không thành thép mà dậm dậm chân.
Các cư dân mạng ban đầu còn đang cười Nhạc Tiếu haha trên sóng comment, lúc này cũng bị hành động siêu ngầu của Thịnh Kiều làm sợ ngây người.
【 em là fan Nhạc Tiếu, bây giờ em có cần nói lời cảm ơn không ạ? 】
【 nãy Tiếu Tiếu suýt khóc thật đấy 】
【 Lúc Thịnh Kiều dỗ Nhạc Tiếu ấm áp yêu thương quá các mẹ ạ 】
【 trong hai ngày chị ấy ở chương trình, hành động nào cũng rất ấm áp 】
【 trước kia cả cộng đồng mạng bôi đen cô ấy chắc là do bị Tinh Diệu và người đại diện kia làm hại nhỉ? Tớ sắp bị cô ấy thu phục thành fan rồi nè 】
【 phải tôi đang lúc cần sự support của người qua đường và fan nhất thì tôi cũng đổi với Nhạc Tiếu thôi, ăn được một fandom, ai mà không sẵn lòng 】
【 cô ta đổi cho Chung Thâm thì mị còn có thể thấu hiểu, nếu đối tốt như vậy với một người mới quen hai hôm như Nhạc Tiếu thì ngoại trừ cố gắng show off mị chẳng nghĩ ra được lí do nào thuyết phục cả 】
【 nãy Thịnh Kiều bảo Nhạc Tiếu cái gì ấy nhỉ? Cô ta học kiến trúc? Cô ta định chọc tôi cười chết đấy à 】
【 cấp 2 có môn kiến trúc à 】
【 cô ta bảo địa lý có phải đỡ không, dù gì địa lý cũng là một phần của kiến trúc mà ha ha ha 】
【 cho nên bây giờ cô ta muốn tạo hình tượng biết tuốt cho mình đấy à? 】
【 đùa vui vl, bằng cấp 2 mà đòi biết tuốt 】
【 Thịnh Kiều thà đi công trường bê gạch còn hơn nói chuyện với cái đám nhảm shit bọn mày, còn cười cái cmg, có biết tự giác không? Tao thấy cô ta đổi nhiệm vụ với Nhạc Tiếu không phải là để lấy lòng fandom đâu, mà là đếch muốn tiếp chuyện với bọn ngu chúng mày ấy 】
【 Em đồng ý với lầu trên 】
......
Phòng bếp rộng rãi, mấy người chui vào trong cũng không thấy chật chội, rửa rau quét rác sửa sang lại bàn ăn, ai cũng tất bật vui vẻ vô cùng.
Đang bận rộn, bên ngoài phòng khách có tiếng người gọi vọng vào: "Xin chào, có ai không ạ?"
Chung Thâm đang đứng ở cửa lột tỏi, thò đầu ra ngoài nhìn thoáng qua, lại quay đầu lại nói: "Hình như khách tới rồi đấy, cái cô đạt quán quân trong show tìm tài năng ấy, Sư......"
Nhạc Tiếu hét ầm lên: "Sư Huyên! Huyên Huyên tới à?"
Bộ phim mới năm nay của cô ấy là Sư Huyên hát ca khúc chủ đề, hai người qua lại thường xuyên nên cũng thân thiết với nhau.
Thịnh Kiều cũng buông việc trên tay xuống: "Đi thôi, mình ra ngoài tiếp khách đã."
Trong phòng khách, Sư Huyên mặc áo gió màu xanh lục đậm, xách một giỏ trái cây đứng giữa phòng. Thấy mấy người đi ra từ phòng bếp, đôi môi mỏng của cô ta cong lên thành nụ cười, nét mặt lại thờ ơ, trên người có khí chất thản nhiên không màng danh lợi không nề vinh nhục y như lời đồn.
Sư Huyên là quán quân của gameshow tìm tài năng hot nhất năm nay, là nghệ sĩ kí hợp đồng với Tinh Diệu.
Trước đây từng có một topic, 【 Liệt kê các minh tinh nếu không đóng phim ca hát tử tế sẽ phải về nhà kế thừa công ty 】, Sư Huyên cũng ở trong đám này. Sản nghiệp của tập đoàn Sư thị trải rộng cả nước, bao gồm cả ngành công nghiệp giải trí, ngành bất động sản và các ngành thương nghiệp khác, là nhà giàu quyền thế hàng thật giá thật.
Fan đều nói, Huyên Huyên của chúng ta chả thiếu thứ gì, cũng không thèm để bụng đến danh tiếng, vào showbiz chỉ để chơi thôi.
Thấy khách đến chơi đầu tiên là Sư Huyên, lượng người trên sóng comment lại gia tăng không ít, fan của Sư Huyên nhanh chóng đến chiến trường.
Nhạc Tiếu đã chạy tới ôm Sư Huyên một cái, hai người nhiệt tình xong, mấy người bên này cũng lần lượt bắt tay chào hỏi. Đến lượt Thịnh Kiều, Sư Huyên chỉ chạm nhẹ vào lòng bàn tay cô liền nhanh chóng rút về, nụ cười nhạt hơn trước nhiều: "Chào cô, nghe danh cô đã lâu."
Cuối cùng là Hoắc Hi, khi Sư Huyên thấy anh thì khóe miệng cong lên, đến cái khí chất gọi là thản nhiên kia cũng mềm đi không ít, còn có thêm một chút ấm áp: "Đàn anh, đã lâu không gặp."
Đàn anh? Tôi còn là đàn chị của cô đây, sao cô không gọi? Bây giờ mình không gây sự nữa nên lại nhảy ra một cô đàn em phải không? Tính dây dưa không ngừng đấy hả?
Thịnh Kiều đảo mắt ở đằng sau máy quay.
Đầu vai bị người ta vỗ một cái, cô sợ tới mức suýt thì lật cả mí mắt. Cô vừa quay đầu lại, Hoắc Hi nhìn cô nói: "Hình như nồi bị khê rồi đấy."
Thịnh Kiều lập tức chạy như bay vào phòng bếp.
Nhạc Tiếu lôi kéo Sư Huyên tham quan khắp nơi, "Tụi tớ tự làm lẩu cho cậu đó, tài bếp núc của Kiều Kiều giỏi lắm, Huyên Huyên lúc cậu đi nhất định phải cho tụi tớ năm sao khen ngợi nha."
Khách tới chơi nhà, mọi người đều đi ra ngoài, trong phòng bếp hơi trống vắng, chỉ có Thịnh Kiều bận rộn ở bên trong. Lúc cô xoay người lấy mâm, có ai đó đứng đằng sau lấy mâm từ chạn bếp xuống đưa cho cô, Hoắc Hi nói: "Để anh giúp em."
"Không cần không cần, anh ra ngoài tiếp khách đi ạ."
"Họ đều đang tiếp rồi, không cần thêm anh đâu."
Anh cúi người nhặt khoai tây trên mặt đất lên, "Gọt vỏ hết hả?"
Thịnh Kiều nói: "Đừng, em làm bên này sắp xong rồi, anh để em gọt cho."
Hoắc Hi ngoảnh mặt làm ngơ, bật vòi nước rửa khoai tây sạch sẽ, cầm lấy đồ bào vỏ ở bên cạnh bắt đầu bào. Thịnh Kiều mím môi, cũng không nói gì nữa, im lặng làm chuyện của mình.
Phòng bếp nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Sóng comment nói:
【 cảnh này ấm áp quá 】
【 Hoắc Hi ga lăng thật, không để mỗi mình Thịnh Kiều lại đây 】
【 Hi nhà em vẫn luôn rất ga lăng rất dịu dàng mà, kể cả với người từng làm anh ấy tổn thương cũng thế 】
【 nhưng tốt quá nên hay bị người ta chà đạp đấy 】
【 cũng may năng lực nghiệp vụ của ảnh mạnh, bằng không với tính cách này của anh ấy, ba mươi năm nữa cũng chẳng thành công nổi 】
【 fan của lưu lượng còn kể khổ kìa, cười rụng răng 】
【 đã là thân lưu lượng, còn năng lực nghiệp vụ con khỉ gì, tôi thấy năng lực duy nhất của anh ta là cái mặt đấy, đúng là bát cơm trời cho 】
【 Thực lực của Hoắc Hi không cần đến mấy đứa ất ơ đến bàn luận, đứa nào chưa xem tác phẩm của anh tao mà đã bôi đen thì cút đi 】
【 lưu lượng thì làm sao? Tưởng ai cũng có thể làm lưu lượng à? 】
【 Mời anh vào team em mà xem Hoắc Hi hát hò xuất sắc này 】
【 lưu lượng đỉnh cao ở đây này, tao thách đứa nào đến bôi đen 】
Một câu của anti đã khui ra toàn bộ Hi Quang, sóng comment lập tức bị Hi Quang vây quanh, spam hết cái này đến cái khác, chẳng thấy hình ảnh đâu nữa.
Trong chương trình, Thịnh Kiều và Hoắc Hi còn đang chuẩn bị đồ ăn. Nhạc Tiếu vội vàng chạy vào: "Kiều Kiều, Huyên Huyên ở phòng nào đây?"
"Hỏi tổ đạo diễn ấy."
Nhạc Tiếu ừa một tiếng, lại đi hỏi tổ đạo diễn, mới biết được hóa ra ở lối cầu thang có một cái thang xếp nữa, bên trên có một gian gác xép.
Qua một lát Nhạc Tiếu lại lon ton chạy xuống, "Kiều Kiều, gác xép bẩn lắm, hơn nữa không có sàn sưởi, vừa bẩn vừa lạnh ý."
Thịnh Kiều nói: "Bẩn thì các cậu không biết quét dọn à? Không có máy sưởi sàn thì không bật điều hòa được sao?"
Nhạc Tiếu giương mắt trông mong nhìn cô.
Thịnh Kiều liếc nhìn phòng bếp. Nồi lẩu đang sôi đã được bưng lên bàn, đồ ăn cũng đã hòm hòm xếp đầy bàn. Cô gỡ tạp dề, xoa xoa tay, cầm đồ dọn dẹp lên gác mái.
Trong không khí toàn là tro bụi. Đầu tiên cô mở cửa sổ cho thông gió, sau đó lại mở điều hòa lọc khí, đoạn cô cầm cây lau nhà và giẻ lau bắt đầu quét tước. Chờ tất cả đã được dọn dẹp sạch sẽ, cô đóng cửa sổ, điều hòa bắt đầu phả nhiệt, phòng dần có hơi ấm.
Trong tủ quần áo có vỏ chăn và vỏ gối mà tổ chương trình đã chuẩn bị, cô trải xong giường, lại lấy máy tạo ẩm mình mang theo lên, đổ nước vào rồi đặt xuống chân giường bật máy. Cô xịt thêm chút nước xị phòng six god của mình, trong không khí đều là mùi hương thoang thoảng ấm áp.
Làm xong tất cả những chuyện này cô mới gọi xuống dưới: "Đưa Sư Huyên lên phòng nào."
Mấy người đều vây lên xem, Nhạc Tiếu nói: "Trời ơi, Kiều Kiều, cậu có pháp thuật ư?"
Thịnh Kiều: "Tớ có cây chổi này, cậu muốn xem không?"
-----------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Thu dọn xong hành lý, mọi người cùng nhau xuống lầu ăn lẩu. Bởi vì là lần đầu tiên nấu ở nhà nên không khí rất náo nhiệt, mấy người cũng không kiêng khem gì, đến Phùng Vi cũng ăn không ít.
Chỉ là lúc tám chuyện với nhau, Sư Huyên luôn hoặc cố ý hay vô tình né qua Thịnh Kiều. Mỗi khi đề tài chuyển tới Thịnh Kiều thì cô ta hoặc không tiếp lời, không thì cũng chuyển sang đề tài khác. Không bao lâu sau mấy người đều phát hiện hình như cô ta không ưa Thịnh Kiều lắm.
Chung Thâm hay bênh vực người của mình, lập tức thấy hơi không vui ngay. Thịnh Kiều đá chân cậu chàng ở dưới bàn một cái, cậu chàng mới không nổi sùng giữa bàn ăn. Đang nói tới kế hoạch làm việc của từng người, Sư Huyên cười nhạt bảo: "Bài hát hồi trước đàn anh viết cho em em đã thu xong rồi, hai ngày tới sẽ phát hành."
Lời này của cô ta cũng rất biết bẻ câu ngắt chữ, rõ ràng cô ta mời Hoắc Hi viết bài hát, mà lại nói y như Hoắc Hi chủ động viết bài hát cho cô ta. Fan của Sư Huyên trên sóng comment đều đang spam【 chờ mong bài hát mới của Huyên Huyên 】. Hi Quang thấy hồi xưa Sư Huyên chưa từng bám dính lấy Hoắc Hi nên cũng không thù oán gì cô ta, cũng sôi nổi spam 【 chờ mong hợp tác 】.
Nhạc Tiếu cắn một miếng thịt bò viên, ngơ ngác hỏi: "Bài hát gì thế? Tình ca à?"
Thật ra cô ấy cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không khí lúc ăn lẩu thường khiến mọi người thấy thư giãn và nơi lỏng cảnh giác, nói chuyện cũng không quá để tâm, hỏi xong cô ấy mới chợt nhận ra là đang live stream, những lời này có lẽ hơi mập mờ quá.
Fan của lưu lượng kị nhất là chuyện mập mờ, cô ấy đang nghĩ ngợi xem phải cứu chữa thế nào, lại thấy Sư Huyên cúi đầu cười cười không nói gì, dáng vẻ như thể đã thừa nhận.
Thịnh Kiều dùng sức bóp đôi đũa, quả trứng cút trong bát bị nghiền nát.
Sau đó cô liền nghe thấy Hoắc Hi nói: "Tôi không biết viết tình ca." Mấy người sửng sốt, anh lại dường như chả thấy gì, "Bài hát tôi viết cho cô lấy tâm trạng của một người theo đuổi ánh sáng từ nơi tăm tối. Nếu người viết lời của cô nhầm sang tình ca thì trước khi phát hành mau đổi lại đi, kẻo lời và tâm trạng không hợp nhau."
Sư Huyên vẫn cười nhạt: "Em biết rồi ạ."
Lúc cô ta cúi đầu dùng bữa, đáy mắt lại hiện lên vẻ tức giận.
Thịnh Kiều đã ăn gần no đột nhiên cảm thấy mình có thể gặm thêm hai cái chân gà nữa.
Cơm nước xong lúc thu dọn, Nhạc Tiếu trộm gọi Sư Huyên sang một bên, né ống kính máy quay hỏi: "Huyên Huyên, cậu có thù oán gì với Tiểu Kiều à?"
Vẻ mặt Sư Huyên hơi khựng lại, rồi lại mỉm cười: "Làm gì có, sao cậu hỏi thế?"
"Tớ thấy cậu không thích bạn ấy lắm, trước đây tớ cũng hơi có thành kiến với bạn ấy, nhưng thật ra con người Tiểu Kiều khá tốt, cậu cứ tiếp xúc nhiều sẽ biết."
Sư Huyên nghiêng đầu nhìn Thịnh Kiều đang lau bàn, thu hồi nụ cười trong mắt: "Không thể nào." Dừng một chút, cô ta lại nói: "Chỉ là, không phải người chung thế giới thì cũng chẳng cần thân thiết làm gì."
Cũng đúng.
Một người là thiên kim của nhà giàu có quyền có thế, gia thế hiển hách, thân thế trong sạch. Một người mới tốt nghiệp cấp 2, gia cảnh bần cùng, còn từng chụp ảnh nude, vết nhơ lật mãi không hết.
Người như Sư Huyên khó tránh khỏi sẽ khinh thường cô.
Nhạc Tiếu cũng xuất thân từ nhà giàu có, có thể thấu hiểu sự thanh cao của Sư Huyên. Nhưng hiện giờ cô ấy cũng thật lòng coi Thịnh Kiều là bạn bè, bèn chỉ mỉm cười, không nói thêm nữa, cùng vào phòng bếp phụ mọi người dọn dẹp chung.
Trong phòng bếp ồn ào nhốn nháo, Thịnh Kiều đang chỉ đạo mọi người dọn dẹp.
Sư Huyên cười nhạt đứng một bên, bộ dạng như thể không tranh đoạt với thế giới, trên sóng comment đều nói: 【 dường như có một đường phân tách vô hình, bên kia là cõi phàm thế tục, bên này là thế giới thần tiên 】
【 Huyên Huyên chính là nàng tiên hiện thế 】
【 em cảm thấy có một câu thơ rất hợp với chị ấy, "Thân kia trong sạch muôn vàn", Huyên Huyên chúng ta, về sau sẽ được trở về Thiên Cung đấy 】
【 nãy giờ chém gió thì thôi tôi nhịn, nhưng lầu trên đạo thơ của em gái Lâm thì quá đáng rồi đấy! 】
【 lại còn 'Thân kia trong sạch muôn vàn', cái showbiz này là cái bể nhúng chàm rồi còn ai trong sạch nổi nữa? Tôi thấy là "Bùn lầy sa vào trong" rồi đấy 】
【 mở mồm ra là rủa người ta đcmm 】
【 Mày dùng câu "Thân kia trong sạch muôn vàn" mà không phải là rủa à? Đều là nói về người chết, mày so sánh bằng Lâm Đại Ngọc thì tao không thể mô tả bằng Diệu Ngọc à? Lấy hai vị này ra đều là cất nhắc cho nghệ sĩ nhà mày rồi đấy, còn bức xúc gì nữa 】
(Lâm Đại Ngọc và Diệu Ngọc đều là nhân vật nữ trong bộ truyện Hồng Lâu Mộng và đều chết thảm.
Câu thơ "Thân kia trong sạch muôn vàn" nằm trong Bài từ chôn hoa (Táng hoa từ) hồi 27 Hồng Lâu Mộng, tả cảnh Đại Ngọc chôn hoa. Link về Lâm Đại Ngọc.
Câu "Bùn lầy sa vào trong" nằm trong lá số tiền định của Diệu Ngọc, cho nàng là viên ngọc quý lấm bùn. Link về Diệu Ngọc.)
Sóng comment ồn ào đến long trời lở đất, Sư Huyên ngoài mặt thì thản nhiên thoải mái nhưng trong lòng đã quay cuồng u ám rồi.
Cô ta căm ghét Thịnh Kiều, chẳng những bởi vì không phải là người cùng thế giới nên cô ta khinh thường cô. Còn một nguyên nhân nữa là cái gameshow này vốn dĩ cô ta mới là khách mời cố định.
Công ty muốn vắt kiệt giá trị thặng dư của Thịnh Kiều nên thay thế cô ta bằng Thịnh Kiều trong phút chót. Cô ta vốn dĩ cũng chướng mắt cái gameshow này, thấy bị thay thì cũng thôi, nhưng chẳng ai ngờ Hoắc Hi sẽ đến.
Với sức ảnh hưởng của Hoắc Hi bây giờ, anh rất ít khi tham gia loại gameshow này. Lần này anh tới chương trình này cũng là vì lúc mới debut tổng đạo diễn từng có ơn với anh. Đạo diễn tự mình đi mời tận cửa, anh cũng không tiện từ chối.
Để duy trì sự bí ẩn và độ hot mạnh của chương trình, đạo diễn nắm lấy tin tức này không cho bất kì ai biết cả.
Nếu mà Tinh Diệu biết lưu lượng chiếm trọn nửa showbiz sẽ tới chương trình này thì kiểu gì cũng không quăng Thịnh Kiều vào. Hôm qua Sư Huyên tới công ty đi họp, nghe nói Cao Mỹ Linh tức tới mức lên viện nằm luôn.
Cô ta nói với người đại diện của mình, cô ta muốn làm khách mời đặc biệt trong 1 tập.
Cô ta thích Hoắc Hi, đã thích từ rất lâu rồi, còn trước cả khi anh debut.
Cô ta gọi Hoắc Hi là đàn anh, không chỉ bởi vì trước đây hai người từng cùng công ty quản lý, mà là vì họ đều tốt nghiệp ở đại học Columbia, cô ta là đàn em khóa dưới của anh.
Chẳng qua khi đó người theo đuổi Hoắc Hi quá nhiều, Hoắc Hi có lẽ còn chẳng biết cô ta là ai. Sau này Hoắc Hi debut rồi, ra cái là phát hot luôn, lại càng khó với tới hơn nữa.
Cô ta vào showbiz không phải là tới chơi như lời fan nói. Cô ta tới là vì Hoắc Hi.
Vì thế cô ta từ bỏ học vị thạc sĩ kinh tế học của mình, không màng sự phản đối của người nhà, khăng khăng bước vào cái giới này, còn đặc biệt ký hợp đồng với Tinh Diệu.
Cô ta cho rằng mình có thể tới gần anh hơn chút nữa, cuối cùng vẫn xa cách như cũ.
So với hình tượng không màng danh lợi không tranh thế tục mà cô ta giả vờ, Hoắc Hi mới thực sự là người chả quan tâm đến sự gì. Cũng không thể nói là anh lạnh lùng, người lạnh lùng thì ít nhất người khác có thể cảm nhận được. Anh thản nhiên như một cơn gió thoảng, không thể nắm bắt không thể nhìn thấy, vẫn chưa cảm giác được gì anh đã phiêu lãng thật xa.
Cô ta trông có vẻ chẳng để ý đến điều gì, không tranh không đoạt, đó là bởi vì từ nhỏ tất cả những thứ xung quanh cô ta đều là tốt nhất. Cô ta chỉ cần nâng mí mắt đã có người tới hầu, chẳng cần tranh đấu làm gì.
Lần vấp ngã đầu đời lại là thua bởi Hoắc Hi.
Làm sao cô ta có thể cam tâm.
Một Thịnh Kiều cô ta nhìn đã thấy bẩn mắt thì có tư cách gì ở bên cạnh Hoắc Hi.
Nhưng cô chẳng những ở lại, mà lại còn rất vui vẻ. Mấy người trước mặt nghe lời cô một nước, Kiều Kiều này Kiều Kiều kia, nếu không phải băn khoăn còn đang live stream, Sư Huyên đã sớm bỏ hết mặt mũi đi rồi.
Chờ thu dọn xong hết thảy, sắc trời đã tối sầm. Nhạc Tiếu lại đề nghị xem phim kinh dị, mấy người còn lại đều ầm ĩ đồng ý. Để tạo bầu không khí, họ còn đặc biệt kéo rèm tắt đèn, chờ lúc Thịnh Kiều bưng trái cây đã xắt ra, suýt thì bị con ma nữ váy đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình TV và tiếng la hét của mọi người hù chết.
Cô đặt khay trái cây lên bàn trà, bỏ lại một câu "Em hơi buồn ngủ", rồi chạy như trốn lên lầu.
Dưới lầu thi thoảng lại vọng lên tiếng thét chói tai, nỗi sợ với ma quỷ của cô mạnh đến độ người thường khó hiểu nổi, lại thêm trí tưởng tượng phong phú, vừa nãy trong lúc vô ý cô nhìn thấy dáng vẻ của ma nữ trong TV, lúc này cô còn chẳng dám vào toilet, tâm trí cô chỉ toàn hình ảnh ma nữ đứng sau giương mà mình vừa thấy.
Cô ở trong phòng một lúc lâu, thật sự chịu hết nổi, gửi tin cho Chung Thâm, gọi cậu chàng lên đi chung với cô vào toilet để rửa mặt.
Ai dè Chung Thâm xem phim kinh dị mê mẩn vô cùng, rõ lâu vẫn chưa thấy rep cô. Thịnh Kiều lại gọi điện thoại cho cậu chàng. Lần này cậu chàng tiếp rất mau, thì thào như ăn trộm hỏi: "Sao đấy? Có vụ gì mà gọi anh thế?"
"Anh lên lầu chút đi."
"Chuyện gì ấy? Anh đang xem đến cảnh đặc sắc đây này!"
"Anh có lên hay không đây?"
"...... Rồi rồi rồi, lên đây."
Cúp điện thoại, Thịnh Kiều thở phào một hơi, lấy dây thun cột tóc lên. Cửa phòng nhanh chóng có tiếng gõ, cô chạy chậm ra mở cửa, oán giận: "Chỉ biết xem phim kinh dị thôi, phim kinh dị có gì mà hay chứ? Đều là giả......"
Câu còn chưa nói xong mắc nghẹn trong cổ họng, cô nhìn Hoắc Hi ngoài cửa mà kinh hoàng y như nhìn thấy ma.
"Anh...... Sao anh......" Lưỡi cô líu cả lại, hồi lâu mới nói lưu loát được: "Sao lại là anh? Chung Thâm đâu ạ?"
"Cậu ta đang xem phim, không chịu lên. Em làm sao thế?"
Thịnh Kiều đã âm thầm chửi cả họ cả tổng nhà Chung Thâm, nhưng trên mặt vẫn cười ha hả: "Không, có làm sao đâu ạ, không sao đâu, anh đi xuống đi ạ."
Hoắc Hi đánh giá cô mấy lần, cười như không cười, "Biết giả hết mà còn sợ?"
Thịnh Kiều ngây ra: "Gì ạ?"
Hoắc Hi lắc đầu, "Không phải em định rửa mặt à? Đi thôi."
Thịnh Kiều: "......"
Không, em nào có, không phải em.
Anh đi được hai bước, thấy cô còn đứng tại chỗ, lạnh giọng nói: "Nhanh lên."
Thịnh Kiều nhấc phắt chân lên, vội chạy vọt lên trước.
Phòng cô ở không có nhà vệ sinh riêng, phải xài chung toilet công cộng với Phùng Vi. Hoắc Hi đứng canh ở cửa, vòng tay trước ngực, nghiêng người dựa vào khung cửa, nhìn quanh quất xung quanh.
Thịnh Kiều bóp kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Lần này cô không sợ nhìn qua gương sẽ thấy ma nữ nữa. Mặt gương phản chiếu bóng dáng Hoắc Hi, anh được chiếu sáng bởi ánh đèn ấm áp, dường như tỏa ra một tầng hào quang.
Huhuhu, mẹ ơi, người con yêu đang phát sáng kìa.
Hoắc Hi thình lình quay đầu lại, nhìn qua gương thẳng về phía cô: "Em còn định ngậm kem đánh răng đến bao giờ?"
Thịnh Kiều run lên, kéo tâm trí đang u mê về, cúi đầu vội vàng đánh răng rửa mặt, liền mạch lưu loát!
Người xem trên sóng comment đến là cạn lời.
Sau khi Thịnh Kiều lên lầu, live stream đã chia màn hình cho cô, nhưng người tới xem cô không nhiều lắm. Mãi đến khi Hoắc Hi đột nhiên rời khỏi màn hình chính đi vào phòng live stream của Thịnh Kiều thì rất nhiều người xem và Hi Quang mới theo qua.
【 hình ảnh khiến tôi khó chịu nghiêm trọng 】
【 rửa mặt mà còn phải tìm người đi cùng, cô ta nghĩ mình là đứa trẻ ba tuổi à? 】
【 đúng là xứng danh là thuốc cao bôi trên da chó mà 】
【 aizz, đều tại cục cưng tôi ga lăng quá, sự dịu dàng này Thịnh Kiều sao xứng được nhận chứ 】
【 người ăn ngay thì nói thật lòng, em cũng muốn được Hoắc Hi đưa đi rửa mặt 】
【 người ăn ngay thi nói thật lòng, mới nãy Thịnh Kiều gọi điện thoại kêu Chung Thâm lên, là Hoắc Hi nhà các người tự mình đòi lên, cái này cũng đổ cho Thịnh Kiều được à? Hết chỗ nói nổi 】
【 Kiều của tui vừa rồi rõ ràng bị phim kinh dị dọa sợ, sắc mặt tái hết cả đi thế kia. Gọi bạn lên đi chung không được à? Có phải gọi Hoắc Hi đâu, nhà các người tự mình đi lên, bây giờ còn cắn ngược lại 】
【 người qua đường đây, Hoắc Hi ga lăng thật, Thịnh Kiều cũng không sai, hai nhà đừng chửi nhau nữa được không? 】
【 chửi cô ta á? Cô ta còn không xứng. 】
【 không xứng thì câm mồm, hay là còn muốn bọn tao ba quỳ chín lạy khấu tạ hoàng ân à? 】
【 em chả hiểu gì cả, mấy khách mời này bây giờ có quan hệ bạn bè ở chung rất tốt mà, Chung Thâm muốn xem phim thì nhờ Hoắc Hi đi lên không được à? Thịnh Kiều sợ ma nên Hoắc Hi đứng cạnh canh hộ thì không được á? 】
【 không được chứ gì nữa! Không muốn thấy Thịnh Kiều và Hoắc Hi ở chung khung hình, không muốn Thịnh Kiều dính dáng đến Hoắc Hi chút nào, đến nói chuyện cũng đếch muốn họ nói với nhau đấy, vừa lòng chưa? Tao ghét Thịnh Kiều đấy, tao đang phải chịu đựng sự ghê tởm như ruồi bọ để xem nó tương tác với Hoắc Hi đấy, tao không được quyền chửi hai câu à? 】
【 Rốt cuộc Thịnh Kiều bao giờ chấm dứt hợp đồng rồi cút khỏi showbiz đây 】
【 chờ ngày con đó cút khỏi showbiz, tôi muốn thuê đội múa tới gõ la chúc mừng bên ngoài studio của Hoắc Hi 】
Sự căm ghét của Hi Quang đối với Thịnh Kiều đúng là đã sâu đến xương tủy.
Rửa mặt xong, Thịnh Kiều về phòng, Hoắc Hi chậm rãi đi đằng sau cô. Lúc đến cửa, anh lạnh giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm một chút."
"Vâng!" Cô mím môi, lại nhẹ giọng nói: "Hoắc Hi, ngủ ngon ạ."
"Ngủ ngon."
Cô trở lại phòng, cảm giác sợ hãi vừa rồi đã bớt đi không ít. Thịnh Kiều thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, dùng mũ che camera đi rồi tắt đèn bò lên giường, sau đó đeo tai nghe bật di động.
Những clip offline của cô đều là video biểu diễn của Hoắc Hi.
Cô tắt đèn, click mở video quay ở concert lần trước, hân hoan hớn hở xem một lần. Ma với chả quỷ gì chứ, tất cả đều không tồn tại, Hoắc Hi chính là thần hộ mệnh lớn nhất của cô.
Rõ ràng hiện giờ đã đổi thân phận mới, ngày nào cũng có thể ở cạnh Hoắc Hi, có thể thấy anh, có thể nói chuyện với anh, nhưng lúc này nhìn người đang phát sáng trên sân khấu trong video kia, cô lại cảm thấy đây mới là thời khắc cô ở gần anh nhất.
Không cần che giấu, không cần áp lực, đây là người mà cô thích nhất, còn cô chỉ là fan của anh.
Đây mới là khoảng cách tốt nhất.
Hiện giờ cô biến thành Thịnh Kiều, đến thích anh cũng phải che giấu.
--------------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Ngày hôm sau Thịnh Kiều thức dậy sớm hơn bình thường.
Cô không ngủ được, cả đêm gặp ác mộng, trong mộng cô bị ma nữ đuổi theo đến độ muốn nhảy vực. Hồi xưa cô hay gặp ác mộng, sau này cô để dưới gối một tấm ảnh chụp có chữ kí của Hoắc Hi như bùa hộ thân vậy. Không biết là tác dụng tâm lý hay hữu dụng thật mà cô rất ít khi bị ác mộng đeo bám nữa. Cho dù bị doạ tỉnh thì khi lần ngón tay xuống gối sờ sờ ảnh chụp cô lại có thể tiếp tục an tâm ngủ.
Lúc đánh răng rửa mặt cô nghĩ thầm, phải nghĩ cách xin một tấm ảnh có chữ ký của Hoắc Hi mới được.
Lúc cô xuống lầu, Sư Huyên mặc đồ thể thao trang điểm đầy đủ mới đi từ ngoài vào.
Rất nhiều ca sĩ đều có thói quen chạy bền để rèn luyện lượng hô hấp và luyện thanh. Trên tay Sư Huyên còn cầm túi đồ ăn, cô ta thấy Thịnh Kiều xuống nhà sớm như vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng vẫn khôi phục vẻ mặt thản nhiên.
"Tôi mua bữa sáng cho mọi người."
"Cảm ơn."
Không cần tự mình làm cũng đỡ công, Thịnh Kiều thoải mái hào phóng mở ra ăn. Sư Huyên thay xong quần áo đi xuống thì thấy cô ăn vui vẻ miễn bàn, đáy lòng hừ lạnh một tiếng.
Mình đi mua bữa sáng rõ là xa, chẳng ngờ lại còn hời cho cô ta trước.
Thịnh Kiều còn chào hỏi với cô ta: "Cô ăn không?"
"Tôi ăn sau."
Cô ta ngồi xuống đối diện Thịnh Kiều. Ánh dương ngoài cửa sổ trải rộng, nắng sớm nghiêng nghiêng rọi lên gương mặt sạch sẽ tươi tắn của Thịnh Kiều. Gương mặt kia quả thật không một chút tì vết, tinh tế trắng nõn, tóc búi lỏng lẻo, mặt mộc mà xinh đẹp như vậy, quả thực khiến người khác đố kỵ.
Mấy năm nay Thịnh Kiều bị bôi đen quá nhiều, mọi người đều chú ý quá mức vào tính cách và tai tiếng của cô, nên đã bỏ qua dung mạo trời cho này.
Nhưng thôi, bề ngoài có đẹp thế nào thì cũng như lời người đại diện của cô ta, ngoại trừ gương mặt này, cô ta chẳng có gì cả. Nghĩ như vậy, gương mặt trước mặt này cũng không đến mức loá mắt như vậy nữa.
Nội tâm Sư Huyên cuối cùng cân bằng một chút.
Cô ta giả lả cười mở miệng: "Mấy người Tiếu Tiếu đều rất để ý chuyện giữ dáng, cô là nữ nghệ sĩ duy nhất mà tôi thấy vẫn ăn uống như thường đấy."
Thịnh Kiều cắn miếng sủi cảo hấp: "Bao giờ có công việc cần thì giảm là được mà."
Rốt cuộc quay cái gameshow cũng không cần giữ dáng làm gì.
Sư Huyên sửng sốt, cười toe toét hỏi: "Tiếp theo cô còn có kế hoạch công việc gì ư?"
Chẳng lẽ không phải cô ta định giải trừ hợp đồng xong là giải nghệ luôn ư?
Thịnh Kiều cong môi, ăn xong sủi cảo hấp trong bát mới ngẩng đầu nhìn cô ta: "Sư Huyên, cô định ở đây mấy hôm?"
Sư Huyên sửng sốt: "Buổi chiều nay tôi đi rồi."
"Thật đáng tiếc." Cô lau khóe miệng: "Không có thời gian kết bạn với cô rồi."
Sư Huyên vừa tinh ý cũng mẫn cảm, nghe cái là hiểu ý tứ trong lời nói của cô ngay. Không kịp trở thành bạn bè, nghĩa là bây giờ các cô còn không phải bạn bè. Không phải bạn bè thì không có tư cách hỏi han việc tư của cô.
Nụ cười giả tạo trên mặt Sư Huyên hơi cứng lại, Thịnh Kiều cười khanh khách nhìn cô ta, vẻ mặt thản nhiên.
Sau một lúc lâu, Sư Huyên đứng dậy: "Tôi đi gọi mọi người dậy."
Thịnh Kiều cong khóe môi, vo khăn giấy thành một cục, giơ tay ném một đường parabol vào thùng rác.
Mọi người lục tục rời giường. Những nhiệm vụ bốc hạc giấc hôm qua bắt đầu tính giờ từ hôm nay trở đi. Ăn xong bữa sáng mấy người đều cầm hạc giấy bắt đầu băn khoăn kế hoạch nhiệm vụ.
Đạo diễn nói với Thịnh Kiều: "Cháu và Nhạc Tiếu đổi nhiệm vụ với nhau, thời hạn là hai ngày. Thời gian bắt đầu làm việc là từ 9 giờ sáng nay trở đi, sáng đi chiều về."
Thịnh Kiều nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 40, cô vội lên lầu thay quần áo. Nhạc Tiếu vẫn cảm thấy băn khoăn trong lòng, lon ton theo sau, vịn ở cửa nói: "Kiều Kiều, nếu cậu không làm được cái gì thì nhất định phải gọi điện thoại cho tớ, tớ dẫn mọi người tới giúp cậu."
"Ok." Cô thoa kem chống nắng lên mặt, lại dặn dò: "Nguyên liệu nấu lẩu tối qua còn ở tủ lạnh đấy, thêm chút nước nấu một tí là ăn được, chỉ là đồ ăn không có, thịt tớ để ở ngăn đá, bây giờ cậu bỏ ra rã đông nhé, đồ ăn ở ngăn dưới chạn bát ấy."
Sửa soạn xong cô quay lại thấy Nhạc Tiếu giương mắt trông mong nhìn cô, cô giơ tay vỗ vỗ lên mặt cô ấy: "Được rồi, có phải tớ ra chiến trường đâu, các cậu ngoan ngoãn ở nhà nhé."
Sóng comment nói:
【 cảm giác Thịnh Kiều vừa đi, nhà này không còn ai đáng tin cậy nữa 】
【 chẳng cần gió thổi, đi hai bước đã tan rồi 】
【 ha ha ha ha ha ha ha ha ha các bác nói gì thế 】
Lúc cô xuống lầu, lại dặn dò mỗi người mấy câu.
"Tiểu Hàn, hôm nay thời tiết không tồi, mấy bồn hoa hôm qua chị mang vào nhà em nhớ dọn ra ngoài phơi nắng tí nhé."
"Vi Vi, trái cây bỏ ra thì nhớ phải để vào nước cho đỡ lạnh rồi hẵng ăn."
"Chung Thâm, không được bắt nạt Nhạc Tiếu!"
Cuối cùng cô nhìn Hoắc Hi, nhẹ giọng nói: "Em đi đây." Cô xoay người định đi, Hoắc Hi gọi cô: "Từ từ."
Thịnh Kiều quay đầu lại, anh đến gần, đưa một chiếc bình giữ nhiệt màu xám qua: "Đem cái này theo đi, ở công trường chắc là không tiện đâu."
Thịnh Kiều cảm động đến suýt khóc. Huhuhu, ôi idol ấm áp và quan tâm quá, đây là hoàng tử vừa đẹp người vừa hay nết nhà ai đây?
Cô cảm động nhận lấy bình nước, lại chào hỏi với Sư Huyên, chúc cô ta chốc nữa về thuận buồm xuôi gió. Đoạn, cô hân hoan hớn hở ra ngoài bắt đầu làm việc.
Tổ đạo diễn phái hai người một quay phim một trợ lý đi theo Thịnh Kiều tới công trường xây dựng. Họ đã sớm đánh tiếng rồi, bảo vệ đứng ở cửa xa xa đã cúi chào, người phụ trách công trường đứng ở bên cạnh, mới nhìn một cái đã nhận ra Thịnh Kiều.
"Ái chà, anh biết em, em đóng vai Tiểu Nặc trong "Thịnh Thế Trường An" mà......"
Thịnh Kiều lịch sự duỗi tay với anh ta: "Chào anh ạ, em tên là Thịnh Kiều."
Người phụ trách họ Chu, Thịnh Kiều bèn gọi anh ta là anh Chu. Anh Chu nhiệt tình đưa cô vào trong. Lần đầu trong công trường có người nổi tiếng, mà lại là một nữ minh tinh da trắng dáng xinh, nhóm công nhân đều bỏ hết việc đang làm chạy tới vây xem, anh Chu quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn! Quay về làm việc hết cho tôi!"
Thịnh Kiều đội mũ bảo hộ lên, cười cười với xung quanh, nhóm công nhân thấy cô cười thì thẹn thùng tản ra.
Nhiệm vụ đúng thật là bê gạch.
Gạch đỏ được dỡ từ xe tải xuống chất đống ở một khu đất trống. Công nhân chất gạch lên xe đẩy nhỏ rồi đẩy tới dưới chân công trình, sau đó chất gạch lên cần trục kéo lên tầng ba.
Anh Chu đưa Thịnh Kiều qua, bốn phía đều là tiếng ồn ào của công trường, tro bụi mịt mù, máy trộn cát và xi măng kêu ầm ầm. Cư dân mạng xem live stream bị hoàn cảnh chân thật này làm cho sợ khiếp, đến mấy người hôm qua chửi Thịnh Kiều làm trò con bò cũng ngậm miệng.
Anh Chu dặn dò người phụ trách phần việc này hai câu rồi bỏ đi. Thịnh Kiều đeo bao tay lên, nhận lấy xe đẩy nhỏ mà người phụ trách đưa tới, bắt đầu chất gạch lên trên. Cô xếp từng chồng gạch lên, rồi đẩy xe đẩy xuống dưới chân công trình.
Mặt đất ở công trường gồ ghề lồi lõm, Thịnh Kiều đi chưa được hai bước đã trẹo chân, cũng may không nghiêm trọng lắm. Cô đi tới đi lui thích ứng một chút, giảm bớt số lượng gạch, khống chế lượng gạch trong thể lực của mình, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn một chút.
Thầy quay phim thấy cô khổ sở, hỏi Thịnh Kiều: "Muốn đeo khẩu trang không? Uống nước không em?"
"Khẩu trang ngạt lắm, khó thở lắm ạ." Cô đã mệt đến mức thở hồng hộc, nhận lấy bình giữ nhiệt màu xám từ trợ lý, uống một hớp. Vị nước ngọt ngào, còn thơm mùi sữa.
Anh lại còn pha sữa bột cho cô.
Má ơi, Hoắc Hi làm từ kẹo sữa sao? Sao lại ngọt ngào như vậy chứ.
Cô vội uống thêm mấy ngụm sữa, cảm thấy mình bê gạch thêm 500 năm nữa cũng được.
Hết một buổi sáng, cô đã mệt bở hơi tai. Tuy rằng cô tự lập từ nhỏ, nhưng trước nay cũng chưa từng làm việc nặng nhọc. Cô gỡ bao tay ra, lòng bàn tay đều bị ma sát tới mức nổi cả bọt nước.
Thịnh Kiều dùng đầu ngón tay chọc chọc, đau đến run run, quay đầu lại hỏi trợ lý: "Bây giờ về đổi với Nhạc Tiếu còn kịp không ạ?"
Sóng comment đều cười 【 ha ha ha 】, cô lại thở dài xua tay: "Thôi, em mà còn như vậy thì chắc cậu ấy chết ở đây mất."
Bữa trưa là cơm hộp chung mà các công nhân đặt, Thịnh Kiều cũng không kén chọn, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhận lấy cơm hộp liền bắt đầu ăn. Thấy hình tượng quá mức bình dân của cô, các cư dân mạng cười haha một lúc cũng không cười nổi nữa.
【 ba của tớ là công nhân xây dựng, thực sự mệt lắm ấy 】
【 mùa đông còn đỡ, mùa hè đúng là phơi nắng tróc cả da 】
【 hơn nữa lại nhiều bụi bặm, ở trong điều kiện nhiều khói bụi không tốt cho phổi 】
【 những công việc ở đáy xã hội là như thế đấy, tiền kiếm được đều là mồ hôi nước mắt đó 】
【 thật ra Thịnh Kiều rất chịu khó, các minh tinh khác làm sao mà chịu được cái khổ này 】
【 mấy cái bọt nước trên lòng bàn tay chị ấy nhìn đau ghê 】
【 trước kia còn nói cô ta ra vẻ, giờ cô ta đang làm như lừa luôn chứ vẻ viếc gì 】
【 hôm qua em còn anti nay đã là fan, đừng ai nói gì hết, tự vả đau quá 】
Trên sóng comment nháy mắt có không ít anti chuyển sang fan.
Trên màn hình, Thịnh Kiều còn đang ăn cơm, ăn một lúc cô bỗng đột nhiên run lên, cơm hộp trên tay cô tức khắc đổ ụp trên mặt đất, người cô nghiêng về một bên nôn mửa kịch liệt.
Lần này người xem và tổ đạo diễn đều hết hồn hết vía, trợ lý vội chạy lên xem xét tình hình. Thịnh Kiều mới nãy còn khoẻ giờ lại ói đến mức vô cùng thảm hại, nôn mãi nôn cả mật xanh mật vàng ra, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, cả người đều đang run lên.
Trợ lý sợ đến ngây ra, vừa khóc vừa gọi cấp cứu. Đám người xung quanh đều vây lại đây, hình ảnh trên máy quay rung lắc đùng đùng. Thầy quay phim đi chung với Thịnh Kiều quẳng máy móc xuống mặt đất, cõng cô lên chạy ra ngoài.
Cư dân mạng xem live stream cũng bị doạ hết hồn, sôi nổi suy đoán có phải cô bị ngộ độc thức ăn không.
Người trên sóng comment đều lo sợ ngay ngáy, Thịnh Kiều đang nằm xoài trên lưng thầy quay phim cuối cũng cũng đơ đỡ, yếu ớt nói: "Em không sao đâu, là bị dị ứng thức ăn ạ......"
Bữa trưa tối nay là cá nướng cà tím, cô không biết bệnh sử dị ứng của chủ cũ, lúc ăn căn bản không chú ý lắm. Cô ăn được mấy miếng thì dạ dày tự dưng đau quặn lên, ngay sau đó còn không nói được ra lời nữa.
Bạn thân hồi cấp 3 của cô bị dị ứng hạnh nhân, cô tương đối hiểu biết với phương diện này, nháy mắt ý thức được có thể mình bị dị ứng cà tím, ném cơm hộp đi nôn thốc nôn tháo.
Cũng tại mình sơ ý, sau khi trở thành Thịnh Kiều đúng ra phải đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện, nắm kĩ tất cả tình hình của thân thể này mới đúng.
Xe cứu thương tới rất nhanh, lúc bị nâng lên xe, cả miệng Thịnh Kiều đã bắt đầu sưng lên, nói chuyện cũng lúng búng. Cô lôi kéo tay trợ lý dặn dò: "Anh nói với mọi người, em đỡ dị ứng rồi, tí nữa là không sao thôi."
Live stream còn đang tiếp tục, nghe thấy cô nói như vậy các cư dân mạng cuối cùng cũng yên tâm.
Hóa ra là dị ứng à, may quá không sao rồi.
Có cư dân mạng đột nhiên nhớ tới:
【 cái lời đồn hồi xưa Thịnh Kiều nôn cơm hộp trong đoàn phim là tại dị ứng à? 】
【 ai biết được, lúc ấy toàn mắng cô ta làm ra vẻ, nam nữ chính đều ăn cơm hộp mỗi mình cô ta đòi ăn riêng 】
【 hình như em đã hiểu lầm cổ rất nhiều 】
【 khi đó nếu bị dị ứng ói ra thật thì nên đi khám, biết nguyên nhân mình dị ứng rồi thì về sau ăn uống cho cẩn thận, sao hôm nay lại mắc mưu thế 】
【 có thể là do hồi sáng bê gạch quá mệt mỏi quá đói bụng, aizz, thương Tiểu Kiều 】
Xe cứu thương nhanh chóng đưa Thịnh Kiều đến bệnh viện, chữa xong thì cô truyền dịch. Trong dịch truyền có chất an thần, lại thêm hồi sáng cô mệt nhọc quá, Thịnh Kiều nhanh chóng mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.
Lúc cô lại tỉnh lại, trời đã tối rồi.
Cô vừa mở mắt, liền ngửi được mùi nước sát trùng nồng nặc, trong nháy mắt, tựa như cô quay trở về ngày bị tai nạn xe cộ mấy tháng trước.
Cô giật mình xoay người ngồi dậy, tiếng động kinh động đến chàng trai đối diện ngồi trên sofa chơi di động.
Anh bước nhanh đến gần cô, đè lại mu bàn tay đang truyền dịch của cô, "Đừng nhúc nhích!"
Thịnh Kiều ngẩng đầu, sự mông lung trong đáy mắt rút đi, khuôn mặt chàng trai trước mắt dần rõ ràng. Cô nhìn anh không chớp mắt, hồi lâu, nhẹ nhàng gọi anh: "Hoắc Hi......"
Ý thức được bản thân mình vẫn chưa biến trở lại như cũ, Thịnh Kiều buông tiếng thở dài thật khẽ.
Hoắc Hi buông tay cô ra, đứng thẳng dậy, dù bận vẫn ung dung đánh giá cô mấy lần: "Thấy là anh, em thất vọng lắm à?"
"Không không không, không đúng không đúng, không có không có......" Thịnh Kiều cười mỉa: "Chỉ là em không thích bệnh viện lắm thôi."
"Không thích bệnh viện mà lại không biết tránh nguy hiểm, đến mình bị dị ứng đồ ăn cũng không biết à?"
Thịnh Kiều trề miệng, lại nghĩ tới cái gì, cô vội sờ sờ mặt mình: "Em còn sưng không ạ?"
Hoắc Hi nói: "Hơi sưng."
Trong phòng rất yên tĩnh, không có camera, tổ đạo diễn đưa cô đến bệnh viện xong thì không quay nữa, Hoắc Hi lại ngồi về chiếc ghế dựa trước mặt, hỏi cô: "Đói bụng chưa?"
Anh vừa hỏi vậy, cô mới phản ứng lại là dạ dày trống trơn. Hồi sáng cô nôn dữ quá, lúc này vừa đói vừa khó chịu.
"Nhạc Tiếu và Lục Nhất Hàn ở nhà nấu canh cho em, chắc sắp tới rồi đấy. Phùng Vi ở cửa hàng thú cưng còn chưa về, buổi chiều Chung Thâm đi công trường thay em rồi."
Cho nên chỉ còn mỗi anh tới chăm sóc mình sao?
Đây là phúc phận ba đời gì thế này?!
Idol lại còn tự mình tới bệnh viện chăm sóc cô!
Giờ phút này đây, chỉ có một bài hát có thể biểu đạt tâm trạng của cô:
—— "Tôi Không Xứng".
---------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Chất lỏng đã thấy đáy, Hoắc Hi ấn chuông gọi y tá tới rút kim. Mấy cô y tá xử lý xong, chị đẩy em em đẩy chị, ngại ngùng xoắn xít đi về phía Hoắc Hi: "Xin hỏi, anh có thể kí tên cho chúng em được không ạ?"
Hoắc Hi gật đầu nói được.
Được ký tên, các cô y tá vui vẻ hớn hở định rời đi, Thịnh Kiều gọi các cô lại: "Em gái y tá ơi, cho chị mượn bút với."
Cầm được bút, chờ y tá rời đi, cô lật chăn nhảy xuống khỏi giường, lấy áo khoác của mình trên giá treo xuống, rút một cái ví tiền ra từ trong túi áo khoác, lại lấy một tấm ảnh chụp ra khỏi ví tiền.
Hoắc Hi đang nghi hoặc cô muốn làm gì, liền thấy cô sải hai ba bước đến, bẽn lẽn nói: "Anh kí tên cho em với ạ."
???
Thứ cô đưa qua là một tấm ảnh chụp anh.
Là ảnh chụp sân khấu ở concert trước đó không lâu, anh mặc đồ trắng đứng dưới ánh đèn, đôi tay nắm microphone, khẽ nghiêng đầu.
Concert lần này, Thịnh Kiều thích nhất chính là tạo hình này, anh tựa như hoàng tử nhỏ không màng thế sự, còn thuần khiết hơn cả ánh trăng.
Lần trước về quê thăm Bà Thịnh, cô chọn tấm thích nhất mang lên tiệm ảnh ở trấn nhỏ in về rồi đem theo bên người suốt.
Hoắc Hi nhìn cô với ánh mắt phức tạp hồi lâu.
Thịnh Kiều còn thúc giục: "Nhanh lên ạ, đừng để tí nữa tổ đạo diễn lại tới."
Hoắc Hi nhận lấy ảnh chụp, bấm bút tanh tách, ký tên lên. Thịnh Kiều lại nói: "Anh vẽ cho em trái tim vào đây đi."
Hoắc Hi:???
Anh còn chưa hạ bút, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng tay nắm cửa bị xoay. Thịnh Kiều phản ứng rất nhanh, giật lấy bức ảnh nhảy phắt lên giường, nhét tấm ảnh đã có chữ kí vào dưới gối, ngửa mặt nằm tử tế, làm vẻ mặt tui mới tỉnh tui không biết gì hết.Hoắc Hi: "......"
Chung Thâm vào đầu tiên, phía sau là Nhạc Tiếu và Lục Nhất Hàn, mang theo một cái hộp giữ nhiệt, bên trong là canh cá hầm cho Thịnh Kiều. Thấy cô đã tỉnh, mấy người lại an ủi cô một hồi.
Lúc này tổ đạo diễn cũng theo vào, live stream tiếp tục.
Chung Thâm đang ngồi ở mép giường chọc đầu cô: "Em làm sao ấy, đến mình bị dị ứng cà tím mà cũng không biết? Lần trước đi chợ bán thức ăn còn mua nhiều cà tím như thế, cũng may còn chưa kịp ăn đấy!"
Mua nhiều cà tím như vậy là bởi vì Hoắc Hi thích ăn mà, ai mà biết chủ cũ của thân thể dị ứng với cà tím chứ.
Kiều Kiều ấm ức vô cùng.
Nhạc Tiếu ủn Chung Thâm ra: "Anh chọc cái gì mà chọc? Anh chọc đầu Kiều Kiều làm gì?" Cô ấy lại đưa canh cá tới gần, "Kiều Kiều, mau uống canh đi nè."
Thịnh Kiều uống một hớp, "Thơm lắm, cậu hầm à?"
"Tớ và Tiểu Hàn làm theo công thức trên Baidu đó, hầm hơn 4 tiếng đấy, mau uống đi, cậu uống hết thì ở nhà vẫn còn đó."
(Baidu: trang tìm kiếm của Tàu)
Thịnh Kiều cười như nắc nẻ: "Chỉ là dị ứng thôi mà, nào nào, có phải bệnh nan y đâu."
Nhạc Tiếu trề môi làm như muốn khóc: "Thật sự làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng rằng cậu bị cái gì rơi xuống đầu lúc ở công trường ý."
Cậu có cái mạch suy nghĩ buồn cười gì vậy chứ.
Thịnh Kiều sờ sờ tóc mái thưa của cô ấy, "Không phải tớ vẫn khỏe à, không sao đâu."
Các cư dân mạng thật sự kìm nén không được:
【 em tuyên bố, em chèo Thuyền Bê gạch! 】
【 Thuyền Bê gạch là cái quỷ gì a ha ha ha ha ha ha ha 】
【 Thuyền Thịnh Tiếu đứng đầu trời đất! 】
【 Thuyền Bê gạch nghe gớm quá, em vote cho Thịnh Tiếu! 】
【 Thuyền Nhạc Kiều không phục 】
【 Thịnh Tiếu không lật kèo được đâu! Nhạc Kiều là cái kiểu tà giáo gì thế! 】
【 Cứ gọi là Bê gạch đi, Bê gạch vui mà, vote cho Thuyền Bê gạch!!! 】
Thịnh Kiều dị ứng không nghiêm trọng, dù sao cô vừa ăn đã nôn hết ra rồi, bác sĩ kiểm tra xong thì kết luận có thể xuất viện. Mấy người lại bận trước bận sau làm thủ tục xuất viện cho cô. Trước khi đi, Thịnh Kiều vụng trộm lấy ảnh có chữ ký từ dưới gối ra, nhét lại vào trong ví tiền.
Trước khi về tới nhà cô nhận được điện thoại của Phùng Vi, cô nàng tắm chó cả ngày trong cửa hàng thú cưng do tổ chương trình sắp xếp, bây giờ cầm được điện thoại mới biết Thịnh Kiều dị ứng phải nằm viện.
Lúc xuống xe, Phùng Vi đã chờ sẵn ở ngoài sân, dáng hình cao cao gầy gầy bị đèn đường kéo nhỏ dài. Thấy họ trở về, gương mặt chẳng mấy khi cười của cô nàng cũng lộ ra một nụ cười ấm áp.
Cô nàng đi lên trước, đánh giá Thịnh Kiều hồi lâu, xác định cô không sao cả mới thở phào một hơi: "Làm tớ sợ muốn chết." Đoạn nói tiếp, "Tớ ném hết cà tím trong nhà đi rồi đó."
Thịnh Kiều: "......"
Đó là cà tím tình yêu mà tớ chuẩn bị cho idol mà!!!
Cư dân mạng xem live stream cảm khái liên tục:
【 cảm thấy quan hệ của bọn họ rất tốt nha 】
【 Thịnh Kiều hình như được cả nhóm chiều chuộng, ghen tị quá đi 】
【 đúng là ghen chết lên được 】
【 hồi xưa em ghét chị này cực, các bạn xung quanh em cũng ghét chị này cực, sao tự dưng bây giờ chị ấy lại dễ cưng thế nhỉ 】
【 xem lại gameshow ngày xưa, cảm thấy như thể đổi người luôn ấy 】
【 trước kia bị Tinh Diệu áp bách như thế, chắc là sống khó lắm. Bây giờ giãy ra rồi nên chắc cũng thoải mái hơn 】
Sau khi vào nhà, mấy người ăn canh cá còn thừa coi như bữa tối. Ngày hôm qua đã ăn lẩu nên mọi người phải kiểm soát chế độ ăn uống, chỉ được ăn thanh đạm thôi. Chỉ mỗi Chung Thâm nấu riêng một bát mì, cậu chàng bê gạch ở công trường cả buổi chiều, sắp chết đói rồi đây.
Tổ đạo diễn thuận đường mở miệng: "Vì tình trạng sức khỏe hiện tại của Thịnh Kiều không phù hợp tới công trường, cho nên Chung Thâm và Thịnh Kiều trao đổi nhiệm vụ. Từ giờ Thịnh Kiều đi mời ảnh đế tới nhà làm khách, nếu nhiệm vụ thất bại, vẫn bắt Chung Thâm phải lên quảng trường vừa nhảy vừa hát Trái táo nhỏ đẹp nhất."
Chung Thâm đang ăn mì trợn mắt há hốc mồm, lúc ngớ ra thì tức đến mức đầu ngón tay run lên.
"Các người bắt nạt tui!"
Thịnh Kiều chụp chân cười: "Được, bây giờ em tuyên bố từ bỏ nhiệm vụ, Chung Thâm có thể đi chịu phạt luôn đi."
Chung Thâm gào một tiếng nhào lên cấu cô, Nhạc Tiếu và Phùng Vi che cô như che con, hơn nữa còn có Lục Nhất Hàn, tình hình nhanh chóng đảo ngược, Chung Thâm bị ấn lên sofa gào thét ầm ĩ, "Tui muốn rời khỏi chương trình này!"
Quậy thì quậy, quậy xong, Thịnh Kiều vẫn lấy di động ra click mở danh bạ, để xem chủ cũ có quen ảnh đế nào không. Nhìn một vòng, hay lắm, cũng không có.
Nhạc Tiếu cầm di động nghiêng người qua: "Kiều Kiều, nè, ảnh đế duy nhất mà tớ quen đây, tiền bối Mạnh Tinh Trầm. Năm ngoái tớ may mắn được diễn vai lau nhau trong phim của anh ấy. Anh ấy tốt tính lắm, cư xử với mọi người ở phim trường rất nhẫn nại, cũng dễ nói chuyện nữa. Dạo này anh ấy đi nghỉ ở Phần Lan, vừa hay không có lịch trình gì, có thể tìm anh ấy thử xem."
Nói xong cô ấy dừng một chút, lại vỗ đùi: "Hơn nữa trước kia cậu cũng từng hợp tác với anh ấy mà, có tương lai đấy!"
Thế à? Chủ cũ của thân thể đã từng hợp tác với vị ảnh đế này ư? Thịnh Kiều suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ ra, đúng vậy, mấy năm trước có một bộ phim cổ trang chính kịch, Mạnh Tinh Trầm là nam chính, mà Thịnh Kiều cũng có tham gia diễn, chẳng qua là nữ số 5, cơ bản không có cảnh diễn chung.
Nhạc Tiếu nói: "Để tớ lên WeChat giải thích tình hình với anh ý một tí, ướm thử xem ý người ta thế nào. Nếu anh ấy không từ chối thẳng thì cậu cứ gọi điện hỏi xem thế nào nhé."
Dứt lời cô nàng liền bắt đầu gõ tin nhắn.
Cư dân mạng nghe thấy các cô định mời Mạnh Tinh Trầm thì cũng rất kích động, rốt cuộc ảnh đế Mạnh rất ít tham gia gameshow mà.
Mạnh Tinh Trầm thành danh từ thời niên thiếu, nhờ vẻ ngoài đẹp trai và kĩ thuật diễn vô cùng thuần thục mà nổi tiếng cực nhanh. Sau khi nhận được giải ảnh đế của Bạch Lan thì tiếp tục chinh chiến ở chiến trường màn ảnh rộng, năm nay anh ta còn được đề cử giải ảnh đế Kim Mã cho bộ phim "Mặc".
Anh ta là người tương đối kín tiếng, rất ít tham gia gameshow, thanh danh ở trong giới rất tốt.
Nhạc Tiếu nhanh chóng gửi xong tin WeChat, nhìn dáng vẻ thì cô ấy còn lo lắng hơn Thịnh Kiều, nhắn xong còn âu sầu: "Không phải anh ấy ngủ rồi chứ?"
Thịnh Kiều tính toán múi giờ, "Không đâu, bên Phần Lan vẫn là ban ngày mà."
"Sao cậu biết?"
"Phần Lan ở múi giờ thứ hai, chúng ta ở múi giờ thứ tám, kém sáu tiếng đồng hồ."
Nhạc Tiếu không thể tin nổi nhìn cô: "Oa Kiều Kiều, cậu giỏi địa lý ghê, trước kia tớ ghét nhất là môn địa lý, tới giờ tớ vẫn chưa rõ mấy thứ múi giờ gì gì đó lắm."
Cư dân mạng cũng bị Thịnh Kiều làm cho kinh ngạc, nhưng nghĩ đến chuyện cô tốt nghiệp cấp 2, cái từ học trâu này thật sự không thể thốt nên lời, chỉ có thể yên lặng nghĩ thầm, chắc là hồi cấp 2 cô ta học cũng giỏi địa lý.
Nửa giờ sau, họ rốt cuộc nhận được hồi đáp của Mạnh Tinh Trầm.
"Khá thú vị."
Nhạc Tiếu đọc to câu này, kích động đến mức ôm cánh tay Thịnh Kiều, "Kiều Kiều, có hi vọng đấy! Mau, tớ cho cậu số điện thoại của anh ý, cậu thành tâm thành ý mời đi nhé!"
Thịnh Kiều lấy di động ra lưu số.
Sau khi lưu hết 11 con số, cô lại phát hiện dãy số này đã lưu trong danh bạ của cô, ghi chú là ——
Ánh trăng.
Là sao?
Thịnh Kiều làm dáng suỵt với xung quanh, nhấn số gọi điện. Sau ba tiếng bíp, điện thoại có người nhấc máy, có một giọng nam dịu dàng phát ra từ ống nghe: "Alo, xin chào."
Thịnh Kiều bình tĩnh mở miệng trong lúc Nhạc Tiếu che miệng hưng phấn, "Tiền bối Mạnh, chào thầy, em là Thịnh Kiều."
"Chào Thịnh Kiều."
"Hiện tại chúng em đang ghi hình một gameshow trong nhà, muốn mời thầy tới làm khách, không biết tiền bối có thời gian không ạ?"
"Nãy Nhạc Tiếu có giải thích qua với tôi rồi, vừa hay ngày mai tôi sẽ về nước. Nếu không sợ tôi tới quấy rầy, tôi cũng muốn tới nếm thử món mì trộn tương và lẩu tự chế của các em."
Không ngờ lại dễ dàng như vậy, Thịnh Kiều cũng hơi ngỡ ngàng, lập tức nói: "Không quấy rầy ạ, có thể mời thầy đến là vinh hạnh của chúng em, chúng em xin chờ thầy ạ."
"Được, ngày mai gặp nhé."
Cúp điện thoại xong, tiếng thét của Nhạc Tiếu cuối cùng cũng có thể phát ra: "Tớ bảo rồi mà, tiền bối Mạnh tốt tính cực!" Cô ấy quay đầu chụp Chung Thâm một chút, "Anh không cần tới quảng trường nhảy hát Quả táo nhỏ rồi!"
Thịnh Kiều lại hơi sững sờ.
Cô nhìn chằm chằm hai chữ "Ánh trăng" trong danh bạ, lông mày bất giác cau lại.
Tại sao chủ cũ của thân thể lại lưu cái tên này? Nhìn lịch sử cuộc gọi thì trước đây họ chưa từng liên hệ, đến WeChat cũng không có, căn bản là không quen biết.
Hàm nghĩa của từ ánh trăng này rất dễ khiến người ta liên tưởng.
(Ánh trăng: Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng. Từ này ở Trung Quốc hay dùng để miêu tả tình đơn phương. Ánh trăng sáng là thứ đẹp đẽ nhưng không thể với tới.)
Chẳng lẽ giữa họ từng có cái gì? Thịnh Kiều bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ.
Đang rối rắm, trước mặt bỗng tối đi, cô ngẩng đầu thì thấy Hoắc Hi mặt mày vô cảm đứng trước mặt cô, dùng giọng nói chỉ mình cô có thể nghe được nói: "Sao thế, nói chuyện điện thoại với ảnh đế nên vui vẻ đến thế cơ à?"
Anh ném hòm thuốc anh mang theo vào trong ngực cô, "Bọt nước trên tay em tự xử lý đi."
Dứt lời, anh quay đầu đi thẳng.
Thịnh Kiều bị ném cho ngu luôn:???
Đã xảy ra chuyện gì? Sao idol cô có vẻ tức giận thế nhỉ?
Mãi đến khi mọi người lên lầu ngủ, Hoắc Hi cũng chưa nói với Thịnh Kiều câu nào.
Tính anh vốn dĩ thờ ơ, những người khác cũng không phát hiện có gì sai sai. Nhưng Thịnh Kiều là fan lâu năm của anh, đến cả những thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của anh cô đều hiểu rất rõ.
Cô lấy làm không hiểu tại sao Hoắc Hi lại đột nhiên tức giận, thậm chí phỏng đoán có phải anh có xích mích gì với Mạnh Tinh Trầm không. Nhưng cô theo Hoắc Hi nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói anh có giao thoa gì với Mạnh Tinh Trầm cả.
Thịnh Kiều thật sự nghĩ đến trọc cả đầu, lăn lộn mãi trong phòng vẫn không ngủ được, cô định nhắn tin hỏi, lại sợ khiến idol phiền. Cứ tới tới lui lui như vậy, tận lúc hơn 1 giờ sáng, cô đột nhiên nghe thấy đối diện có tiếng mở cửa.
Ngay sau đó là tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Thịnh Kiều bò dậy rất nhanh, khoác áo khoác, vuốt mái tóc đang rối tung, giả vờ giả vịt ngáp một cái, lẩm bẩm: "Khát nước quá, phải đi đun chút nước ấm mới được."
Cô xuống lầu, đèn phòng khách và phòng bếp đều sáng lên, cạnh tủ lạnh có một người đang đứng. Anh nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu, thấy là cô, vẻ mặt anh cũng không thay đổi gì.
Thịnh Kiều tỏ ra "giật mình", sải bước lại gần: "Ấy chà, Hoắc Hi, sao anh lại xuống đây?"
Hoắc Hi lấy miếng bánh mì gối ra khỏi tủ lạnh: "Hơi đói."
Anh đang định mở túi, Thịnh Kiều đã giật bánh mì về, "Muộn rồi, đừng ăn lạnh." Cô lanh lẹ mở tủ lạnh, lấy hai quả cà chua và trứng gà ra, "Vừa hay em cũng đói bụng, em làm mì trứng cà chua cho anh ăn, một tí là xong ngay thôi."
Nói xong không đợi Hoắc Hi trả lời, cô chạy chậm vào phòng bếp.
Hoắc Hi đứng tại chỗ một lát, mặt mày vô cảm đi theo.
Cô đã đun nước, quấy trứng, cà chua đã thái sẵn. Sau khi bắc nồi xuống, cô trụng mì đã nấu qua nước lạnh một chút, rưới nước dùng cà chua trứng gà lên. Một bát mì trứng cà chua nóng hôi hổi đã ra khỏi nồi.
Hoắc Hi ngồi xuống đối diện cô, lấy đũa quấy đều, vùi đầu bắt đầu ăn.
Cô liền cắn đũa, cười toe toét nhìn anh, sự dịu dàng và thương yêu trong mắt như muốn tràn ra ngoài.
Người trước mắt này, là người cô thích 6 năm. Cô dõi theo anh từ thuở anh còn là trainee, theo từng bước anh đi tới huy hoàng hiện tại. Sáu năm qua đi, sự yêu thích đối với anh vẫn hệt như năm đó, nóng cháy, nồng đậm, chưa từng phai nhạt chút nào. Anh có sức quyến rũ như vậy đấy, khiến người khác càng ngày càng yêu.
Đây là người mà cô thích vô cùng.
Hoắc Hi thình lình ngẩng đầu, đối diện với cái nhìn nóng rực kia. Cô sửng sốt, vội vàng cúi thấp đầu, gắp một gắp mì nhét vào trong miệng, tai cô lại lặng lẽ đỏ lên.
Chuyện ngồi chung bàn ăn với idol gì gì đó, cho dù là chuyện thường ngày, vẫn sẽ luôn rất ngượng ngùng.
Hoắc Hi nhìn cô mấy lần, thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn mì, sự lạnh lẽo dưới đáy mắt lại dần dần tan đi.
Cũng may trước đó mọi người đã rửa mặt ngủ, khán giả đều đi rồi, phòng live stream hầu như không ai phát hiện ra màn này. Cơm nước xong Thịnh Kiều lanh lẹ cầm bát đi rửa sạch, còn thúc giục anh lên lầu ngủ. Hoắc Hi đánh giá cô mấy lần: "Không sợ ma à?"
Thịnh Kiều nghĩ đến tấm ảnh có chữ kí kia: "Không sợ, em có bùa hộ mệnh mà."
Sau khi trở lại phòng, cô đặt ảnh có chữ kí dưới gối, cảm giác được bảo vệ rốt cuộc lại đã trở lại, đêm nay ngủ càng ngon hơn mọi lần.
------------
Edit và beta: meomeoemlameo.
Hôm sau, mọi người thức dậy, bắt đầu chuẩn bị chào đón ảnh đế.
Khách mời lần này khác khách mời lần trước. Vì Sư Huyên được trả lương lên sàn còn Mạnh Tinh Trầm là mời hữu nghị thật sự, cũng nhờ ảnh đế là người không để bụng này kia, nên chẳng có lấy nửa xu phí xuất hiện.
Trong nhà chỉ có Nhạc Tiếu và Thịnh Kiều, hai cô đã hoàn thành nhiệm vụ nên công việc chuẩn bị cũng rơi lên đầu các cô, những người khác đều còn đang bôn ba vì nhiệm vụ của riêng mình. Tới tận lúc ăn trưa Hoắc Hi mới trở về, hôm nay rất lạnh, bên ngoài còn có mưa phùn, đôi tay anh đông lạnh đến mức đỏ bừng, sau khi vào nhà trên hàng mi còn đọng hơi nước.
Thịnh Kiều thương anh vô cùng, vội múc một bát canh nóng cho anh, hỏi: "Nhiệm vụ thế nào rồi ạ?"
"Còn chưa tìm được."
Anh phải tìm một người họ Kiều để xin chữ kĩ, nhưng dù gì họ Kiều cũng hiếm gặp, vùng xung quanh lại hẻo lánh ít dấu chân người. Thời hạn của nhiệm vụ là vào 12 giờ đêm nay, ăn cơm xong anh định lên thành phố một chuyến.
Thịnh Kiều cắn đũa rũ mắt không nói gì.
Cơm nước xong, lúc Nhạc Tiếu rửa bát, cô chui vào WC gọi điện thoại cho Kiều Vũ.
Đầu bên kia có vẻ rất kinh ngạc: "Anh đang định tìm em thì em lại gọi tới."
"Trùng hợp thế ạ."
"Ừ, anh có bản tài liệu cần em tới ký."
"Em đang quay một cái gameshow live stream nên không đi được ạ, anh mang sang cho em được không?"
Kiều Vũ cũng không từ chối, hỏi địa chỉ xong thì đồng ý chiều sẽ sang. Chỗ này quá xa xôi, lái xe cũng phải mất ba bốn giờ, Thịnh Kiều lại nói: "Anh cố đi sớm một chút nhé ạ. Buổi chiều bên em có khách mời, chuyện ghi hình sẽ hơi bận."
Kiều Vũ ngẫm lại: "Ok, bây giờ anh xuất phát luôn."Lúc cô xuống lầu, Hoắc Hi đang thay giày chuẩn bị ra ngoài, Thịnh Kiều vội gọi anh lại: "Hoắc Hi, anh định lên thành phố hoàn thành nhiệm vụ đấy ạ?"
Anh gật đầu.
Cô làm như rất bâng quơ: "Nãy luật sư của em gọi điện thoại cho em, định mang một bản tài liệu tới cho em kí, trùng hợp lắm, anh ấy là họ Kiều."
Đôi tay đang cột dây giày của Hoắc Hi khựng lại, anh nghiêng đầu nhìn cô.
Thịnh Kiều giả bộ cười: "Anh may mắn ghê đấy."
Anh nhìn cô hồi lâu, cởi giày thể thao thay dép lê, trở gót quay về, ngẩng đầu cười rất nhẹ với cô: "Đúng là may thật."
*****
Tin Mạnh Tinh Trầm sắp tham gia gameshow live stream đã truyền khắp internet chỉ trong một buổi sáng, các nhà truyền thông lớn đều đang tranh nhau đưa tin giật tít lên trang đầu. Người qua đường cũng tò mò rốt cuộc là gameshow loại gì mà có thể mời được cả ảnh đế, số người xem live stream nháy mắt tăng vọt lên.
Khán giả hồi trước đa số là fan của các khách mời, những người khác đều chờ bản cắt nối biên tập vào tối thứ bày. Giờ phút này có không ít người qua đường tới, vì thế mọi người liền phát hiện, Thịnh Kiều hồi xưa chuyên bị người ta ghét trong gameshow như thể đã đổi sang một người khác vậy.
Cô tự nhiên hào phóng, cần cù tinh tế, vừa biết nấu lẩu vừa biết cắm hoa, làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp. Mấu chốt là mặt mộc còn đẹp như vậy, đây rốt cuộc là cô gái kho báu lấp lánh gì đây?
Chuyển fan chuyển fan chuyển fan ngay!
Đề tài "Thịnh Kiều tái sinh" nhanh chóng đã trồi lên đứng đầu.
Các cư dân mạng đã vô tình tìm ra được sự thật.
Nhưng mọi người cũng chỉ nói giỡn thôi, họ đều nghĩ sự thay đổi lớn từ trong ra ngoài của Thịnh Kiều đều là tác động của chuyện chấm dứt hợp đồng, vì thế Tinh Diệu lại lên hot search ngồi, chuyện chấm dứt hợp đồng lại một lần nữa được đề cập, mọi người sôi nổi quan tâm tiến độ chấm dứt hợp đồng của Thịnh Kiều.
Lúc này Cao Mỹ Linh đang ở trong tòa office building của Tinh DIệu cầm di động nhìn màn này, tức giận đến mức suýt thì lại quăng di động.
Ngay từ đầu chị ta vốn không định để Thịnh Kiều tham gia gameshow trong nhà nhẹ nhàng này. Theo ý của chị ta, chẳng những chị ta muốn áp bức, còn muốn để Thịnh Kiều ăn đủ đau khổ. Gameshow trong nhà căn bản không ở trong kế hoạch của chị ta.
Nhưng lúc tổ chương trình điểm danh muốn mời Thịnh Kiều đã để giá rất cao, Cao Mỹ Linh không khỏi cũng thấy động lòng.
Chị ta nghe nói khách mời toàn là lũ hạng ba hạng tư, thậm chí còn có một cô người mẫu chưa từng nghe qua tên. Một cái chương trình flop lòi như vậy, Thịnh Kiều có đi cũng không nên được trò trống gì.
Huống chi, với hình thức live stream, nhược điểm của Thịnh Kiều sẽ bị phóng đại vô cùng. Những cư dân mạng lên tiếng ủng hộ nó sẽ nhanh chóng phát hiện ra những điểm đáng ghét của nó thôi.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, cái tính cách của Thịnh Kiều Cao Mỹ Linh đã rõ mười mươi. Cho dùng nó có vùng lên, nhưng cái tính hèn nhát và yếu đuối do hoàn cảnh từ nhỏ của nó không thể biến mất được. Nó không phải là người dễ chịu, cho dù không vào showbiz thì sống trong xã hội cũng sẽ va vấp thôi. EQ và IQ của nó đều quá thấp.
Nhưng đầu tiên có một Hoắc Hi nhảy ra giữa đường, mà biểu hiện về sau của Thịnh Kiều cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chị ta. Chương trình ban đầu tưởng flop lòi nay lại tăng ratings liên tục, chị ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Kiều túm được một đống fan trên live stream, tức đến mức đau cả gan cũng chẳng có cách nào.
Cửa phòng bị gõ vang, chị ta áp vẻ mặt dữ tợn xuống, lạnh lùng nói: "Vào đi."
Phương Bạch cầm một bản tài liệu đi vào, thấy vẻ mặt Cao Mỹ Linh không tốt lắm, cậu cũng đoán chắc là vì chuyện Thịnh Kiều lên hot search. Thật ra trong lòng cậu rất vui vẻ, nhưng trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nói: "Chị Cao, vé máy bay đã đặt xong rồi ạ."
"Ok, bây giờ cậu xuất phát đi đón Thịnh Kiều đi."
Phương Bạch dừng một chút, "Chị Cao, Chị Kiều Kiều bây giờ đang quay gameshow live stream, mình sắp xếp việc khác cho chị ấy thì không ổn lắm đâu ạ? Bên tổ đạo diễn mình cũng chưa dặn dò gì mà."
Cao Mỹ Linh lạnh lùng liếc cậu một cái: "Cậu quan tâm nhiều việc thế sao không tự đi mà làm người đại diện của nó đi?"
Phương Bạch câm miệng.
Chị ta chán ghét vẫy vẫy tay: "Nhanh lên, tôi đã đánh tiếng với tổ chương trình từ trước rồi, chỉ vắng mặt một hai hôm thôi."
Phương Bạch gật đầu, ra ngoài xong thì thở dài gọi điện thoại cho Thịnh Kiều.
Thịnh Kiều đang rửa rau, di động đặt trên bàn cơm nên không tiện nhấc máy. Cô nhờ Nhạc Tiếu bật loa hộ cô, sau khi kết nối được cô cười tủm tỉm hỏi: "Tiểu Bạch, em nhớ chị rồi à?"
Phương Bạch: "...... Chị Kiều Kiều, chị đang làm gì đấy?"
"Live stream á, còn làm gì được nữa. Chị đang chuẩn bị đồ ăn để tối nấu lẩu, em có xem chương trình không? Buổi tối ảnh đế Mạnh sẽ tới."
Phương Bạch thở dài: "Thôi chị đừng chuẩn bị nữa, đi thu dọn hành lý đi ạ. Giờ em tới đón chị đây, 8h tối mình bay tới Ireland."
Tay Thịnh Kiều khựng lại: "Chuyện là sao thế?"
Nhạc Tiếu cũng trợn mắt nhìn di động.
"Tổ chương trình của "Thử thách Du lịch" mời chị làm khách mời, tập này đi ghi hình ở Ireland, thời gian ghi hình là hai ngày."
Thịnh Kiều còn chưa nói gì, Nhạc Tiếu ở bên cạnh đã gào lên: "Cái chương trình ma quỷ như "Thử thách Du lịch" sao lại muốn mời Kiều Kiều?"
Phương Bạch chỉ có thể nói: "Công ty sắp xếp ạ, em cũng không rõ lắm. Chị Kiều Kiều, chị đi chuẩn bị đi ạ."
Cúp điện thoại xong, Thịnh Kiều như suy tư gì cởi tạp dề ra, Nhạc Tiếu túm cánh tay cô: "Kiều Kiều, cái chương trình kia đáng sợ cực luôn, không coi khách mời là người nữa ấy! So với bọn họ thì tổ chương trình của chúng mình đúng là thiên sứ!"
Tổ đạo diễn ở bên kia cười khì khì.
Nhạc Tiếu lại khẽ thì thầm bên tai cô: "Hơn nữa cái chương trình kia flop lắm, hầu như không có ai xem đâu."
Không flop thì làm sao lại để cô đi được. Thịnh Kiều cười cười nói không sao đâu, lên lầu thu dọn hành lý. Cô ngẫm nghĩ một lúc, lại nhắn tin cho Mạnh Tinh Trầm, nói rằng cô có việc gấp phải đi ngay, tối nay không thể tự mình tiếp đãi được, hy vọng anh ta thông cảm.
Không bao lâu sau, cô nghe thấy Nhạc Tiếu gọi từ dưới nhà lên: "Kiều Kiều, luật sư của cậu tới nè."
Thịnh Kiều chạy như bay xuống lầu.
Kiều Vũ mặc đồ tây, thân hình đĩnh đạc đứng trước cửa, đang nhìn xung quanh đánh giá. Anh rất ưa nhìn, khi anh mặc đồ công sở sẽ thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, khí chất rất mạnh mẽ, có thể khiến người ta tin phục trong nháy mắt.
Cư dân mạng xem live stream sôi nổi hỏi:
【 Úi anh đẹp giai này ở đâu ra đây! 】
【 Mặc vest đẹp bá cháy các đồng chí ơi! Quả comple này xịn xò đấy 】
【 Luật sư của Thịnh Kiều lại còn đẹp trai thế nữa! 】
【 Các mẹ hem biết ảnh à? Kiều Vũ đó, anh này phải lên tạp chí "Thời Đại" 800 lần rồi ấy, là người nổi tiếng trong giới luật nha. 】
【 Mấy vụ án qua tay Kiều Vũ chưa từng thua đâu, vụ kiện này của Thịnh Kiều chắc kèo rồi 】
【 Giá của Kiều Vũ chắc phải đắt lắm, Thịnh Kiều mời anh ta chắc cũng phải táng gia bại sản 】
【 huhuhu muốn trả tiền hộ Kiều Kiều 】
Thịnh Kiều lâu rồi cũng chưa gặp Kiều Vũ, nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, cô định gọi "Anh hai" theo bản năng, nhưng chưa thốt nên câu đã vội nuốt vào. Kiều Vũ nhìn thấy máy quay bốn phía thì không được tự nhiên lắm, lấy tài liệu ra khỏi cặp, "Chỗ này, chỗ này, cần phải kí tên."
Thịnh Kiều cầm lấy cũng chẳng cần xem mà kí thẳng xuống luôn.
Kiều Vũ nhận lại tài liệu: "Anh đi trước nhé."
"Chờ đã ạ." Thịnh Kiều rót cốc nước ấm cho anh, "Trước khi sang đây anh đã ăn cơm chưa? Có đói bụng không ạ?"
Kiều Vũ nói: "Không sao đâu, tí về nhà thì ăn."
Thịnh Kiều xoay người vào phòng bếp lấy ba cục cơm nắm mới nấu xong trong nồi hấp ra, gói lại xong thì đưa cho anh, "Anh ăn trên đường nhé, đừng lái xe quá nhanh, anh tới nhanh như vậy, có phải lại phóng ẩu không?"
Đôi mắt Kiều Vũ nheo lại. Thịnh Kiều nhận ra mình đã quá nhiều lời, cô mím môi dưới, nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đúng rồi, anh giúp chúng em làm nhiệm vụ đi."
Cô nói nhiệm vụ của Hoắc Hi ra, Kiều Vũ cũng rất thoải mái đồng ý. Lúc anh nhìn thấy Hoắc Hi còn chào hỏi: "Lại gặp nhau rồi."
Hoắc Hi gật đầu cười cười, nhìn Thịnh Kiều đứng bên cạnh.
Nếu anh nhớ không lầm, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô trong khu đô thị thì hình như cô đang ở cạnh Kiều Vũ......
—— vừa khóc vừa quấy vừa đòi thắt cổ?
Thịnh Kiều không chú ý tới ánh mắt săm soi của Hoắc Hi, giúp idol hoàn thành nhiệm vụ xong cô lại tiễn Kiều Vũ tới ngoài sân, không yên tâm mà dặn dò: "Lái xe cẩn thận một chút anh nhé."
Kiều Vũ cứ lên cao tốc là hay phóng nhanh vượt ẩu, vì thế đã bị cô mắng rất nhiều lần.
Anh vẫy vẫy tay ý bảo biết rồi, nhanh chóng lên xe rời đi. Thịnh Kiều nhìn theo mãi tới tận khi xe biến mất khỏi tầm mắt mới xoay người về nhà.
Các cư dân mạng mắt tinh như cú vọ đã nhanh chóng phát hiện có biến:
【 sao tui cứ cảm thấy giữa Thịnh Kiều và anh luật sư kia có vấn đề nhỉ 】
【 giọng điệu nói chuyện quá thân mật 】
【 chẳng lẽ hai người họ đang cặp bồ? 】
【 Kiều Vũ tốt nghiệp ở Đại học Luân Đôn, là tinh anh trong giới luật sư, gia thế cũng ổn, thế mà lại nhìn trúng cô ta á? 】
【 thế chắc phải chướng mắt chị ấy rồi nhìn trúng mày mày mới vừa lòng à? 】
【 tui cảm thấy Thịnh Kiều đang tình đơn phương ấy 】
【 ông suy hay thế, ông giỏi vậy cơ á 】
【 chuyện quan trọng không phải là Kiều Kiều có gameshow mới à! 】
【 Cái chương trình Thử thách Du lịch này vẫn còn quay cơ à, mị cứ tưởng bị cancel rồi cơ 】
【 chắc quay xong season này là cancel đấy, season trước flop lòi luôn, khách mời cũng thiếu muối nữa 】
【 chủ yếu là do tổ chương trình chơi lớn quá, rất nhiều khách mời không chịu nổi nhiệt không muốn tham gia 】
【 công ty của Thịnh Kiều nhận cho cô ta show Thử thách Du lịch, chắc là muốn hại chết cô ta đây 】
【 huhuhu em thương Kiều của em quá, quỳ xin mau chấm dứt hợp đồng đi! 】
Sóng comment còn đang ồn ào nhốn nháo, chẳng mấy chốc Phương Bạch cũng tới rồi. Lúc cậu xách vali đã sửa soạn xong của Thịnh Kiều đi xuống lầu, Nhạc Tiếu đeo tạp dề cầm dao phay đứng ở cửa phòng bếp, vẻ mặt u oán nói với cậu: "Kiều Kiều hôm qua vừa mới vào bệnh viện, cậu phải chăm sóc cậu ấy cho tốt nhé, đừng để tổ chương trình bắt nạt cậu ấy."
Phương Bạch:???
Má ôi, mối tình đầu quốc dân cầm dao phay uy hiếp con nè.
Thịnh Kiều lại không yên tâm dặn dò cô ấy mấy câu, cuối cùng cô nhìn Hoắc Hi, nhẹ giọng nói: "Em đi đây ạ."
Anh gật đầu, nhàn nhạt nói: "Lên đường bình an."
Đi tới cửa, cô thay giày, lại lén lút nhìn trộm anh. Ở chung mấy ngày, đột nhiên phải rời đi, lòng cô không nỡ á.
Kiều Kiều, sao mày lại tham lam thế chứ?
Trong tình yêu không thể tham lam, mày như thế là không được.
Cô thu hồi tầm mắt, đứng dậy vỗ vỗ tay, cười với Phương Bạch: "Đi thôi!"
Lên xe xong, Thịnh Kiều dùng di động search thử cái chương trình "Thử thách Du lịch" này. Đây là một gameshow thử thách cạnh tranh ngoài trời, rating của season 1 thật ra cũng không tồi, tổ chương trình lợi dụng những thử thách có độ rủi ro cao để thu hút được kha khá khán giả.
Nhưng chẳng mấy chốc mà cái chuyện "rủi ro cao" này đã bị fan của các khách mời phản đối. Ai mà muốn thần tượng nhà mình tham gia vào cái chương trình nguy hiểm như thế chứ, rốt cuộc xảy ra tai nạn là không thể tránh khỏi.
Vì thế tổ chương trình giảm bớt đi độ nguy hiểm của nhiệm vụ, bắt đầu lấy việc tra tấn khách mời làm vui. Không cho ăn không cho ngủ là chuyện bình thường ở huyện. Cũng không biết logic của tổ kế hoạch của chương trình là cái thể loại gì mà lại cho rằng việc tra tấn các minh tinh đang xinh đẹp tươm tất thành người không ra người quỷ không ra quỷ là có muối. Cuối cùng họ cứ quanh đi quẩn cái có mỗi trò này, khán giả cũng một đi không trở lại nữa.
Cố gắng lắm tới được season 3, flop thôi rồi là flop. Chẳng khách mời nào chịu tham gia, mà khán giả xem mãi cũng mệt. Khách mời cố định trong season 1 còn là tiểu hoa tiểu sinh hạng hai hạng ba, tới season này đã tới nước phải mời tới hiện tượng mạng.
Một tiếng rưỡi sau, xe tới sân bay.
Thịnh Kiều đeo khẩu trang cẩn thận rồi xuống xe, Phương Bạch kéo hành lý đi theo bên cạnh. Cô còn đang vùi đầu xem di động, đột nhiên có tiếng la hét truyền tới bên tai: "Kiều Kiều!"
Thịnh Kiều ngẩng đầu lên, có bảy tám cô gái cầm banner tiếp ứng đứng ở cửa vào máy bay. Khi nhìn thấy cô, họ vừa nhiệt tình vừa lo lắng chạy tới vây quanh cô.
Thịnh Kiều nhìn banner tiếp ứng có ảnh chụp của mình và bốn chữ "Kiều Kiều cố lên" màu bạc lấp lánh, ngẩn người ra.
......
Là, là fan của cô ư?
Cô có fan tới tiễn sân bay ư?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip