C76-80

Edit và beta: meomeoemlameo.

Rốt cuộc họ cũng biết tại sao tổ chương trình thiếu tiền đến mức phải đi đánh đêm rồi.

Chắc chắn toàn bộ kinh phí đều đập hết lên khoản phí xuất hiện của hai lưu lượng hàng đầu này đây!

Ngoại trừ Lạc Thanh không quan tâm đến chuyện gió mây trong showbiz, ở đây ai mà không biết những khúc mắc giữa Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi chứ? Ấy chà, sao đột nhiên lại thấy hơi kích động thế này?

Tổ đạo diễn gần như không thể kiểm soát được khóe miệng đang điên cuồng muốn cong lên.

Tập này còn cần gì cốt truyện và muối nữa? Hoàn toàn không cần! Gameshow đầu tiên có cả hai người Hoắc Thẩm đứng chung một khung hình đã là điểm bùng nổ toàn internet rồi!!!

Nghĩ lại trước đó không lâu, khi tổ kế hoạch đưa Hoắc Hi vào danh sách khách mời đặc biệt định mời, họ còn đều cảm thấy không thể nào. Tiền không thành vấn đề, chủ yếu là Hoắc Hi chắc chắn là không sẵn lòng đâu.

Kết quả nhân viên công tác đi gặp tận nơi gửi thư mời trở về nói, Hoắc Hi chỉ băn khoăn ba giây, liền mỉm cười gật đầu đồng ý.

Aizz, đúng là trời muốn chương trình nhà mình hot, chương trình nhà mình không thể không hot.

Mọi người lần lượt chào hỏi Hoắc Hi hoan nghênh anh đến, Thẩm Tuyển Ý có vẻ cũng không hề ngăn cách mà bắt tay anh, lúc đến lượt Thịnh Kiều, ấy? Sao chương trình còn chưa bắt đầu cô ấy đã run lên rồi?

Hoắc Hi đứng trước mặt cô, vươn tay.

Anh nói: "Xin chào."

Thịnh Kiều: "Xin xin xin xin...... Xin chào......"

Khi những ngón tay nắm vào nhau, anh siết nhẹ một chút, như muốn nhắc nhở cô đừng lo lắng.

Bởi vì đã mời được Hoắc Hi, đến lượt khách mời thứ hai tổ chương trình liền hoàn toàn không care. Họ nhận ngay một tiểu sinh hạng 3 do nhà đầu tư nhét vào, cậu này đã từng diễn vai nam 4 nam 5 trong mấy bộ phim lớn, đây là kiểu diễn viên có thể gọi tên phim anh ta đóng nhưng không nhớ nổi tên thật anh ta, tên là Dương Diệp.

Tổ đạo diễn cầm loa nói: "Toàn bộ tám vị khách mời đã tập hợp xong, bây giờ bắt đầu chia đội, hai người một đội, rút thăm quyết định. Ai bốc được màu giống nhau thì tự động nhóm lại với nhau."

Ban đầu Thịnh Kiều còn thầm cầu nguyện trong lòng: Ngàn vạn lần đừng bốc phải Hoắc Hi ngàn vạn lần đừng bốc phải Hoắc Hi.
Cô ngẫm nghĩ, không đúng, ngàn vạn lần đừng bốc phải Thẩm Tuyển Ý ngàn vạn lần đừng bốc phải Thẩm Tuyển Ý.

Cô lại ngẫm nghĩ, vẫn không đúng, Hoắc Hi và Thẩm Tuyển Ý ngàn vạn lần đừng có bốc phải nhau!

Cái gã nhảm shit kia toàn không làm theo kịch bản cốt truyện đâu, đừng liên lụy đến cục cưng của cô.

Từng người rút bóng ra khỏi hộp, quả bóng có thể mở ra, bên trong có trâm cài năm cánh với những màu sắc khác nhau.

Tới lúc hồi hộp thông báo kết quả, mọi người vặn quả bóng của mình ra. Kết quả Lạc Thanh và khách mời mới Dương Diệp bắt được màu vàng, Phương Chỉ và Tằng Minh bắt được màu đỏ, Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu bắt được màu tím, Hoắc Hi và Thịnh Kiều bắt được màu lam.

Thịnh Kiều: "............"

Ô high quá, em cảm thấy đời mình đã lên mây, ồ de.

(Đây là lời bài hát trending trên tiktok của Trung Quốc. Link nghe.)

Tổ đạo diễn: "Mời đội Tím lên nhận bảng điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các bạn. Nếu điểm sinh mệnh giảm về 0, điều đó có nghĩa là các bạn đã chết, phải đi vào nghĩa địa."

Thẩm Tuyển Ý: "Đội Tím khó nghe quá! Em và Tiểu Gia muốn được gọi là Đội Màu nhiệm! Nơi nao có chúng em, nơi đó có phép nhiệm màu!"

Kỷ Gia Hữu: "......"

Tổ đạo diễn: "...... Ok ok ok, cậu muốn gọi là gì thì là thế đấy, nào lại đây, Đội Màu nhiệm, đây là điểm điểm sinh mệnh và thẻ nhiệm vụ của các cậu."

Tiếp theo là Phương Chỉ và Tằng Minh, Phương Chỉ nói: "Chúng ta cũng lấy tên đội đi! Để em nghĩ đã, gọi là gì bây giờ?"

Tằng Minh: "Đội Sadako."

Phương Chỉ: "???"

Trai thẳng anh có tí thẩm mỹ nào không vậy?

Tổ đạo diễn: "Xin mời Đội Sadako lên nhận vật phẩm nhiệm vụ của các bạn!"

Phương Chỉ: "Em còn chưa đồng ý mà! Em không cần lấy tên là Đội Sadako đâu! Tằng Minh anh phiền phức quá!"

(Sadako là con ma chui từ trong giếng chui ra màn hình trong phim the Ring – vòng tròn bảy ngày)

Dương Diệp bốc chung đội với Lạc Thanh, vẫn còn rất khiêm tốn, lịch sự hỏi: "Cô Lạc, chúng ta có đặt tên không ạ?"

Lạc Thanh thật ra rất hiền hoà, cười nói: "Đặt chứ, sao lại không đặt? Sao lại để đám trẻ chơi một mình được? Cô cảm thấy cô cháu mình có thể đặt tên là Đội Lạc Dương, khí chất vương thành, ngàn năm không ngã."

Dương Diệp nói: "Tên hay lắm ạ!"

Kế tiếp chính là Hoắc Hi và Thịnh Kiều, Thẩm Tuyển Ý còn đang nói ở bên cạnh: "Người anh em, anh đã nghĩ tên hộ hai người rồi, tên là......"

Anh chàng còn chưa nói ra mồm, Hoắc Hi: "Chúng tôi là đội Thắng Lợi."

Thịnh Kiều: "???"

Từ từ, có phải anh đã biết được gì không?

Anh cười cười với mọi người: "Cái tên này của chúng ta rất may mắn, nói không chừng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta."

Thẩm Tuyển Ý ban đầu còn cảm thấy cái tên Đội Màu nhiệm của mình xịn nhất, giờ nghe anh nói như vậy, hình như tên đội mình còn thua Thắng Lợi rồi?

Hức, tại sao tên của người anh em ghép với tên đối thủ sẽ thành Thắng Lợi, mà mình với người anh em ghép tên với nhau thì chỉ có thể gọi là...... Bà thím?

(Bà thím: Thẩm Thẩm, đồng âm với Thẩm Thịnh.)

Thu được đồ nhiệm vụ, kiểm tra xong trang bị, tổ đạo diễn tuyên bố:

"Chủ đề của tập này —— tận thế. Đây là ngày cuối cùng trước khi trái đất bị hủy diệt, các bạn có hai lựa chọn. Một là lựa chọn ở lại tìm cách cứu trái đất, không thành công cũng thành nhân! Nếu tìm được, tất cả mọi người có thể sống sót, không tìm được, tất cả những người ở lại đều phải chết."

"Lựa chọn thứ hai, trong thị trấn thảm họa có một con tàu vũ trụ, các bạn có thể lựa chọn lên phi thuyền rời khỏi trái đất, cứu lấy huyết mạch sinh sản của loài người, nhưng phi thuyền chỉ có thể ngồi hai người. Bây giờ, mời các bạn đưa ra lựa chọn của từng người, một khi đã quyết định, nhiệm vụ cốt truyện sẽ không thể sửa đổi!"

Nói xong, tổ đạo diễn phát cho mỗi người một chiếc điện thoại di động, giao diện có hai nút lựa chọn đang sáng lấp lánh.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đương nhiên hai người cùng một đội chọn chung nhiệm vụ là tốt nhất, Thịnh Kiều lặng lẽ hỏi Hoắc Hi: "Chúng mình chọn gì đây ạ?"

Hoắc Hi nói: "Em muốn chọn cái gì?"

Cô chỉ vào cái nút thứ nhất: "Đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, là em thì em sẽ chọn cái này, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết."

Vừa mới nói xong, Hoắc Hi liền ấn xuống.

Thịnh Kiều: "............"

Cô cũng chọn theo.

Tai nghe ding một tiếng, hệ thống nhắc nhở: "Người chơi lựa chọn nhiệm vụ cứu vớt trái đất, kế tiếp xin hãy nỗ lực vì hàng tỷ sinh linh!"

Hai người họ chọn xong nhanh nhất, Đội Màu nhiệm bên cạnh lại đang cãi nhau ỏm tỏi.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Cái thằng nhãi con này sao chú lại như thế? Sao chú chỉ nghĩ đến chuyện chạy trốn một mình chứ?"

Kỷ Gia Hữu nói: "Trong trò chơi, tồn tại là mục đích duy nhất, đương nhiên phải chọn cái gì có tỉ lệ sống cao nhất chứ!"

Thẩm Tuyển Ý: "Vậy mặc kệ đồng bào của chúng ta sao? Chú có tí tình yêu nào không?"

Kỷ Gia Hữu: "Đứng giữa thế giới gọi tình yêu cũng không cứu được đồng bào chúng ta đâu."

Thẩm Tuyển Ý: "Thế thì lựa chọn lên phi thuyền cũng làm gì có cách nào sản sinh được huyết mạch của loài người chứ? Em giai ơi, đôi mình đực rựa, cho dù ngồi phi thuyền chạy trốn ra ngoài không gian sống sót được thì cũng không đẻ con nổi đâu á."

Kỷ Gia Hữu: ".................."

Tại sao, cậu lại phải chung team với bug chứ?

Từng đội đưa ra lựa chọn, tai nghe đều có tiếng nhắc nhở tương ứng.

Những ai cùng chọn nhiệm vụ phi thuyền tất nhiên sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, còn lựa chọn cứu vớt trái đất thật ra có thể liên thủ, cũng không biết các đội thật ra lựa chọn cái gì. Có lẽ mọi người đều sẽ nói chúng tôi muốn cứu vớt trái đất để giấu diếm thân phận tăng khả năng thắng.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thoả, sắp tiến vào thị trấn thảm họa, tổ đạo diễn nói: "Còn một việc quên chưa nói. Trong tám người các bạn, có một người có thân phận khác biệt, xin hãy hành sự cẩn thận."

Gì cơ???

Tập này còn phải đánh nhau với gian tế???

Bốn nhóm khách mời đi vào cảnh tượng từ bốn hướng khác nhau. Thời gian đã gần 12 giờ, màn đêm không có mấy ngôi sao, ánh trăng cũng mông lung, chỉ có những chiếc đèn flash đã trang bị tốt trước mặt im lặng phát sáng.

Bụi đất vẩn lên trong ánh sáng, thị trấn được sử dụng để quay cảnh thảm họa đổ nát thê lương, những tòa kiến trúc hiện đại nửa nghiêng nửa sụp, cột điện trên đường cũng nghiêng ngả, nhánh cây nện lên tủ kính, thủy tinh nát đầy đất, một số góc còn đang bốc cháy.

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói: "Cảnh tượng ở đây chân thật quá đi, giống như thành phố bị người ngoài hành tinh xâm lấn trong phim chiếu rạp ý."

Bốn phía đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trống trải, không hề kinh động đến chim bay lên.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Ngoại trừ hai thầy quay phim đằng sau, xung quanh hai người không có sinh vật sống nào. Bối cảnh của tổ chương trình rất chân thật, nơi này quả khiến lòng người sinh ra cảm giác đã đến thời tận thế của nhân loại.

Hoắc Hi nghe ra sự sợ hãi trong giọng cô.

Lần nào cô ấy cũng sợ hãi như vậy sao? Vậy mấy tập trước, làm sao cô ấy cố nhịn qua được?

Anh thấp giọng hỏi: "Em thích xem phim siêu anh hùng không?"

Thịnh Kiều: "Thích ạ."

"Avengers được quay ở Atlanta đấy, nói không chừng dùng cảnh tượng ở trấn nhỏ này này."

Thịnh Kiều vừa vui vừa sợ: "Thật ạ?!"

"Ừ, thật đấy."

Anh nói như vậy, hình như cô cũng không còn sợ nữa. Nơi này từng có siêu anh hùng chiến đấu đó!

Hoắc Hi thấy bước chân của cô nhẹ nhàng hơn, bèn rũ mắt mỉm cười nhàn nhạt.

Họ lựa chọn cứu vớt thế giới, sau khi vào trong nhất định phải tìm biện pháp cứu thế giới. Nhưng tổ chương trình cũng chưa nói biện pháp là gì, chỉ có thể vừa đi vừa xem xét ven đường, xem có thể phát hiện manh mối gì không.

Thịnh Kiều vẫn luôn nhắc nhở mình trong lòng, trước máy quay nhất định phải cách Hoắc Hi xa một chút, giữ vững khoảng cách thật tốt! Không tùy ý giao lưu! Không tạo scandal! Hoắc Hi đi bên trái, cô đi bên phải, ở giữa cách hẳn một làn đường xe chạy.

Thầy quay phim vạn năm không mở miệng lần đầu tiên không nhịn được lên tiếng: "Hai người cách nhau xa quá, không quay cùng khung hình được."

Thịnh Kiều: "......"

Hoắc Hi thu hồi ánh mắt quan sát khắp nơi, anh quay đầu lại, mới phát hiện cô đã chạy sang bên kia đường, đang dụi tay vào tủ kính của cửa tiệm, hận không thể thu mình lại.

Đúng là vừa tức vừa buồn cười.

Hử? Tủ kính?

Ma nơ canh trong tủ kính kia hình như vừa mới cử động?

Hoắc Hi không đổi sắc mặt: "Lại đây."

Thịnh Kiều: "Em...... đang tìm manh mối mà......"

Hoắc Hi: "Muốn anh tới mời em không?"

Éc.

Cô vội vã bước qua.

Vừa mới chạy đến trước mặt anh, cổ tay cô đột nhiên bị nắm lấy. Thịnh Kiều còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo đi bắt đầu chạy như điên. Tủ kính đằng sau kêu xoảng một tiếng, thủy tinh vụn văng đầy mặt đất. Cô cả kinh quay đầu lại nhìn, phát hiện trong tủ kính mới nãy cô dựa vào, có một con ma nơ canh đang giãy giụa bò ra, tư thế quỷ dị, như thể vật lạ bị mắc kẹt trong lớp da, vặn vẹo khắp nơi.

Má ơi!!!!

Họ chạy như điên một lúc, xoay thêm mấy vòng, phía sau rốt cuộc không còn động tĩnh. Hai người dừng lại, Thịnh Kiều mệt đến mức thở hồng hộc, không nói nên lời nữa, Hoắc Hi luyện nhảy hát lâu năm nên thể lực tốt hơn cô nhiều, chạy cả trăm mét vẫn chẳng thở dốc chút nào.

Cô thở hổn hển hồi lâu mới đỡ hơn, lại vội nhìn quanh quất khắp nơi, Hoắc Hi nói: "Đã kiểm tra rồi, không có đâu."

Cô nghĩ lại mà sợ: "Đó là cái gì vậy?"

"Nhân viên công tác mặc một lớp da hóa trang đấy, đừng sợ, là giả thôi."

Tổ chương trình quá vô nhân tính! Thủ đoạn dọa người thế này cũng làm ra được! Dường như sợ kinh động đến cái gì, cô nhỏ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?"

Hoắc Hi giương mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ qua: "Đi lên cao."

Xa xa, có một tòa nhà cao chót vót đứng một mình, vừa nhìn đã biết là điểm kích hoạt cốt truyện rồi.

Huhuhu, có anh ở đây, dường như cô không cần phải đắn đo nữa, an tâm quá.

Hoắc Hi nhận thấy ánh mắt đột nhiên cảm động sùng bái của cô, anh cúi đầu, cô đang ngước khuôn mặt nhỏ, nhìn anh không chớp mắt, gió thổi qua, lông mi cô khẽ run lên.

Anh duỗi tay xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng mỉm cười: "Đi thôi."

Có điểm đến rồi, nện bước cũng kiên quyết hơn nhiều. Vừa mới qua một góc phố, Thịnh Kiều đã tinh ý nghe thấy những tiếng sột soạt. Bước chân Hoắc Hi khựng lại, hiển nhiên anh cũng nghe được.

Anh chắn trước người Thịnh Kiều một chút, đang tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, Thịnh Kiều ở phía sau bỗng nức nở ra tiếng: "Hoắc...... Hoắc Hi...... Đó là thứ gì?"

Anh quay đầu lại, nhìn theo ngón tay run rẩy của cô.

Bên cạnh một chiếc xe đã hỏng, có một người mặc quần áo rách nát đang ngồi xổm. Gã đưa lưng về phía họ, chúi đầu như đang làm gì, tiếng động kì quái phát ra từ đó.

Dường như nghe thấy tiếng người, gã cũng quay đầu. Một khuôn mặt trắng bệch, trên mặt toàn là những đốm đen, quanh môi máu thịt nhầy nhụa, gã ta đang ăn một xác chết.

Máu đỏ sậm nhễu ra từ lòng bàn chân gã, ngực của thi thể đã bị đào rỗng. Gã siết trong tay một trái tim, nhếch miệng mỉm cười với họ.

Thịnh Kiều: ".................."

Hoắc Hi: ".................."

Tổ chương trình, sao phải vậy? Diễn viên quần chúng cũng không dễ dàng gì mà.

Tuy rằng cô sợ ma, nhưng lại không sợ xác sống lắm, vẫn còn sức lực gọi Hoắc Hi: "Đi mau đi mau."

Vừa mới nói xong, cô liền nghe thấy tai nghe của mình ding một tiếng, truyền ra giọng nói lạnh như băng của hệ thống: "Người chơi bắt đầu dị biến, tiến độ dị biến 10%."

Thịnh Kiều: "?????"

Có ý gì đây?

Vờ lờ tổ chương trình các người lăn ra đây giải thích rõ ràng, dị biến là thế nào???

Mình sắp dị biến???

Vờ lờ mình chính là gian tế duy nhất trong mọi người à???

Cô nghiến chặt chân răng, kìm nén sự căng thẳng, thật cẩn thận nhìn Hoắc Hi.

Anh chẳng có chút khác thường nào, còn thấp giọng nói: "Có lẽ trên đường sẽ còn gặp được nữa đấy, cẩn thận một chút."

Hức.

Lúc dị biến đạt 100%, có phải cô cũng sẽ bị biến thành xác sống không?

Đến lúc đó, họ chính là kẻ thù rồi.

Không!

Cho dù biến thành xác sống, cũng phải làm một xác sống tràn ngập tình yêu!

Cô sẽ bảo vệ anh thật tốt, bất kể thân phận của mình.

-------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Làm một con xác sống tràn ngập peace&love trong lòng, một con xác sống đu idol, một con xác sống muốn thực hiện giấc mộng Trung Quốc, Thịnh Kiều quyết định, bỏ qua lời nhắc nhở của hệ thống.

Làm bộ không biết chính mình là một con xác sống!

Nhiệm vụ nên làm thế nào thì cứ làm như thế, cốt truyện nên đi thế nào thì vẫn đi như vậy, chỉ cần đến thời khắc cuối cùng, cô bảo vệ Hoắc Hi sống sót, thì nhiệm vụ của chính mình đã hoàn thành!

Chỉ cần xác sống cũng dâng lên một chút tình yêu, thì trái đất này sẽ trở thành một nhân gian tươi đẹp.

Ôi!

......

Kẻ ngồi bên cạnh chiếc ô tô hỏng dường như nảy sinh hứng thú với người sống, ném trái tim đạo cụ trong tay xuống, lắc lư chạy về phía họ.

Tuy rằng biết là giả, nhưng tình cảnh này vẫn đáng sợ một cách khó tả, huống chi hiệu ứng trang điểm kia thật sự quá ghê tởm, nhìn gần có khi tối về gặp ác mộng mất.

Hoắc Hi túm lấy cổ tay cô, cất bước chạy ngay.

Vừa mới chạy chưa được mấy chục mét, bên đường lại có một đám xác sống quần áo tả tơi lao ra, cứng đờ vặn vẹo thân thể, bao vây lấy họ từ bốn phương tám hướng.

Tổ chương trình táng tận lương tâm!!!
Đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh trên cánh tay phát ra tiếng cảnh báo tích tích tích, nhắc nhở họ đám xác sống trước mặt có uy hiếp nghiêm trọng với sự sống của họ.

Hai người không còn đường trốn.

Cảnh tượng cực kì chân thật, giống như họ thật sự bị xác sống vây bức đến đường cùng, cảm giác bất lực và sợ hãi nảy lên mạnh mẽ. Thịnh Kiều quả thực hận không thể tua tiến độ dị biến lên 100% luôn, như vậy cô sẽ có thể phá vòng vây để bảo vệ người cô yêu.

Phía sau là một cửa hàng tiện lợi, không thoát được thì cũng chỉ có thể trốn đi. Hoắc Hi kéo cô chạy vào, khoá trái cửa tiệm lại, kéo một chiếc container ngã trên mặt đất đến che trước cửa.

Nhìn xuyên qua tủ kính thủy tinh, họ thấy đám xác sống vây lại từng cái từng cái một, nhanh chóng vây kín cả cửa hàng tiện lợi này. Họ phủ ngoài cửa kính đập lên mặt kính, còn tông cả cửa, ai nấy đều diễn rất thật.

Các anh bình tĩnh một chút đi! Đây chỉ là gameshow thôi á! Có phải các anh quay phim "Xác Sống" thật đâu!

Nếu là mấy tập trước, gặp phải tình cảnh bức chết con nhà người ta này của tổ chương trình, Thịnh Kiều chắc chắn đã dùng cách không ngờ tới đi tìm lối tắt chống đối lại bọn họ từ lâu. Nhưng bây giờ có Hoắc Hi ở bên cạnh, lòng dạ cô đều hướng cả về anh, còn muốn bảo vệ anh đi xong cốt truyện để đạt được thắng lợi, thần lực bug đều bị phong ấn.

Ai dè Hoắc Hi nói: "Có muốn ăn khoai lát không?"

Thịnh Kiều: "???"

Đạo cụ do tổ chương trình bố trí luôn rất trâu chó, trên container trong cửa hàng tiện lợi bày đầy đồ ăn vặt, nãy anh nhìn ngày sản xuất, vẫn còn chưa quá hạn sử dụng.

Thịnh Kiều nhỏ giọng nói: "Vậy ăn một gói đi ạ."

Hoắc Hi lại hỏi: "Ăn vị gì?"

Thịnh Kiều: "Vị dưa chuột đi, hoặc vị gốc cũng được ạ."

Hoắc Hi chọn chọn lựa lựa trên container rồi cầm hai gói khoai lát lại đây.

Sau đó xác sống đứng bên ngoài liền thấy hai người họ ngồi bên trong gặm khoai lát.

Xác sống:????

Xin hỏi hai anh chị có ý tứ gì? Đang khinh thường các bé xác sống chúng tôi ư? Có thể nghiêm túc đối xử với mồ hôi công sức của diễn viên quần chúng không ạ?

Thịnh Kiều vừa ăn khoai lát còn vừa nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài, che miệng thì thào hỏi: "Hoắc Hi, chúng mình bề ngoài ăn khoai lát, thực ra là đánh lạc hướng bọn họ đúng không ạ?"

Hoắc Hi: "Chúng ta chính là ăn khoai lát thôi. Anh chưa ăn bữa tối."

Thịnh Kiều: "Ơ?"

Cô vội chạy tới cạnh container, chọn lựa từ trên xuống dưới một lần, còn cầm hộp sữa bò lại đây, "Vậy anh ăn nhiều một chút ạ, ăn no xong chúng ta lại nghĩ cách, không vội."

Xác sống bên ngoài:????

Tổ đạo diễn: "!!!"

Tổng đạo diễn: "Cho chúng nó biết thế nào là lễ độ đi!!!"

Xác sống bắt đầu mạnh mẽ tông cửa, mỗi một lần tông vào, cái container lại kêu bang bang hai tiếng. Thịnh Kiều sải chân chạy tới, liều mạng chống kệ để hàng, cắn răng nói: "Hoắc Hi! Anh cứ từ từ ăn! Không vội!"

Nếu phá cửa kính thì sợ thủy tinh gây thương tích nên tổ chương trình cũng không dám chơi quá lớn, bèn hạ lệnh nhất định phải tông cửa đi vào.

Hoắc Hi đặt hộp sữa uống được một nửa lên kệ để hàng, ngón tay cái quệt qua khóe miệng. Anh đi đến góc tường dọn hết sập kệ ra, để lộ ra cửa thoát hiểm phòng cháy ở sau bức tường.

Anh tháo vòi nước phòng cháy ra, kéo đến cửa, lại gọi Thịnh Kiều: "Đi lấy bình chữa cháy kia đi."

Thịnh Kiều vội đi ngay.

Thử vòi phòng cháy và bình chữa cháy, đều có thể sử dụng bình thường, Hoắc Hi nhắm miệng vòi nước sắp xả về phía cửa, thấp giọng nói: "Chờ lúc họ đánh vỡ cửa thì em mở chốt ra, sức nước của vòi phòng cháy rất mạnh, nhất định họ không kháng được. Chờ lúc thông cửa thì em cứ chạy ra ngoài, nếu bên cạnh còn xác sống, em cầm bình chữa cháy phun họ."

Thịnh Kiều sốt ruột hỏi: "Vậy còn anh?"

Anh cúi đầu cười với cô: "Anh chạy trốn mau hơn em, sẽ đuổi kịp em thôi."

Cô nặng nề gật gật đầu, ôm chặt bình chữa cháy.

Tổ đạo diễn: ".................."

Xác sống bên ngoài: Đột nhiên không muốn tông cửa nữa.

Nhưng đúng vào lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô to: "Người anh em! Chúng anh tới cứu em đây!!!"

Thịnh Kiều: "???"

Hoắc Hi: "......"

Nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, họ thấy Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu ở phố đối diện mỗi người giơ một cây đuốc cháy sáng hừng hực, chạy rầm rầm sang đây như vận động viên Olympic rước đuốc.

Trong phòng có nước, ngoài phòng có lửa, xác sống thật sự tuyệt vọng hết sức.

Tổ đạo diễn sống không còn gì luyến tiếc nói: "Dọa dọa họ tí thôi, rút lui đi."

Vì thế các xác sống làm bộ làm tịch giương nanh múa vuốt một phen, từng người rời đi.

Hoắc Hi dọn kệ để hàng ra, mở cửa. Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu ở ngoài tắt đuốc đi, nói là để tiết kiệm mồi lửa.

Thịnh Kiều hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"

Kỷ Gia Hữu nói: "Chúng em trốn ở tòa nhà nhỏ chéo chéo đây, nhìn thấy anh chị bị xác sống ép ở chỗ này. Cũng may trong tòa nhà đó có mấy ngọn đuốc rải rác, anh Tuyển Ý lại mang theo bật lửa."

Thẩm Tuyển Ý nhét ngọn đuốc đã dập vào trong balo, như thể cõng que cời lửa, vẻ mặt đắc ý: "Người anh em, thấy anh đủ thành ý chưa? Tương ngộ chính là duyên đó, hay là chúng mình kết minh đi?"

Thịnh Kiều: "Không cần, không có duyên."

Thẩm Tuyển Ý: "Người anh em, em đã quên ngày xưa chúng mình từng nắm tay nhau trải qua những chuyện......"

Thịnh Kiều quay đầu đi thẳng.

Hoắc Hi chậm rì rì theo sau, trước khi đi còn thân thiện vẫy vẫy tay với anh chàng.

Thẩm Tuyển Ý quay đầu nói với Kỷ Gia Hữu: "Người anh em thay đổi rồi, trước kia cổ có thế đâu, giờ cổ lạnh lùng tàn nhẫn với anh quá."

Kỷ Gia Hữu: "Chị ấy không thay đổi đâu, chị ấy vẫn luôn đối xử lạnh lùng tàn nhẫn với anh mà."

Thẩm Tuyển Ý: Éc.

Thịnh Kiều lạnh lùng tàn nhẫn đi được mấy bước, quay đầu thấy Hoắc Hi theo kịp, sự lạnh lùng đều hóa thành dịu dàng, trong ngực cô còn ôm cái bình chữa cháy kia, quan tâm hỏi anh: "Hoắc Hi, anh ăn no chưa ạ?"

Anh gật gật đầu.

"Nếu anh ăn chưa no......" Cô sờ trái sờ phải, lấy một túi bánh quy trong túi ra, "Em còn có cái này ạ."

Tổng đạo diễn: "Lại không soát người à???"

Tổ đạo diễn: "Soát rồi ạ, cái này cô ta mới thó ở cửa hàng tiện lợi."

Tổng đạo diễn: "Đang lúc nào rồi mà cô ta còn nhớ thó đồ???"

Tổ đạo diễn: "......bug mà, phải khác người bình thường chứ."

Cạn hết cả lời, thôi thì âu kây.

......

Hai người tiếp tục đi về phía tòa nhà cao tầng. Kỷ Gia Hữu và Thẩm Tuyển Ý đi đằng sau họ, tuy rằng không kết liên minh, nhưng vẫn mặc định là hình thức tổ đội.

Càng đi về phía trước, ánh đèn flash càng lúc càng tối hơn, tổ đạo diễn thiết lập cốt truyện vào ban đêm, cũng là để kiểm soát ánh sáng bằng màn đêm. Trước mặt họ xuất hiện một công viên, ở giữa còn có một đài phun nước đang hoạt động.

Nhưng dòng nước rất yếu ớt, chắc là tại không đủ điện. Sóng nước trên mặt đài lóng lánh, đến gần thì thấy, dưới đáy nước còn có rất nhiều đồng xu bạc ước nguyện.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Ở chỗ này tự dưng lại có đài ước nguyện, tui cảm thấy không đơn giản!"

Mấy người đều nhìn anh chàng.

Chỉ thấy anh chàng móc trong túi ra một đồng xu, búng đánh tủm vào nước, chắp tay nhắm mắt nói: "Tui ước có một phi thuyền để thoát khỏi trái đất!"

Ba người: "???"

Thẩm Tuyển Ý đợi hồi lâu, thở dài nói: "Aizz, tui còn tưởng đây là phúc lợi mà tổ đạo diễn trộm sắp xếp, biết ngay là họ sẽ không tử tế như vậy mà."

Tổ đạo diễn: "???"

"Tui lại nhặt tiền của tui về."

Anh chàng ghé vào đài phun nước vớt đồng xu mới nãy lên, Thịnh Kiều đúng là hận không thể đá thẳng anh ta vào đó.

Vớt hồi lâu, anh chàng vớt một đồng tiền ước nguyện lên, ngó trái ngó phải, lại ném về.

Một đồng tiền ước nguyện trong đó rơi xuống khỏi đài, lăn lông lốc đến cạnh bàn chân Thịnh Kiều. Cô cúi người nhặt lên, tùy ý liếc hai cái.

Đồng tiền ước nguyện này to gấp đôi đồng xu bình thường, hai mặt trước sau đều khắc hình ảnh. Cô híp mắt nương theo ánh sáng ngắm nghía, mặt trên khắc mấy hình người, hình điêu khắc quá nhỏ, ánh sáng lại quá mờ ảo, thật sự không nhìn rõ được, cô tùy tay cất vào trong túi.

Tai nghe đinh một tiếng, hệ thống lạnh như băng nhắc nhở: "Tiến độ dị biến của người chơi đạt 20%."

Bả vai Thịnh Kiều co rụt lại, sợ bị ba người bên cạnh nghe thấy.

Trước mắt đột nhiên tối sầm.

Tất cả đèn flash bốn phía đều tắt ngóm.

Đột nhiên mất đi ánh sáng, đôi mắt còn chưa thích nghi được với bóng tối ngay, họ không thể nhìn thấy gì cả.

Trong bóng tối đen kịt, có tiếng bước chân sột soạt.

---------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Tiếng điểm sinh mệnh cảnh báo, tiếng bước chân sột soạt, mấy người hoảng loạn sợ hãi láo nháo, Thịnh Kiều hét to: "Cây đuốc của mấy người đâu? Mau! Cây đuốc!"

Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu vội đáp hai tiếng, móc đuốc ra.

Thịnh Kiều vừa lo vừa sợ, nhỏ giọng run rẩy gọi: "Hoắc Hi? Hoắc Hi anh ở đâu?"

Cổ tay bị người ta nắm lại, kéo cô tới cạnh bên mình, anh thấp giọng nói: "Anh ở đây, đừng sợ."

Em có sợ đâu! Em là đứa lạc loài dị biến em còn sợ gì nữa, em lo là lo cho anh đó!

Cô nương theo bóng dáng anh tiến lên hai bước, vươn tay che anh ở đằng sau. Sau đó cô liền nghe thấy hai tiếng nước bắn tung tóe, sau đó là tiếng hô đồng thời của Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu:

"Vờ lờ đuốc của em đâu?"

"Anh trượt tay, đuốc rớt trong nước rồi!"

Thịnh Kiều: "???"

Bên cạnh có một quầng sáng lóe lên, là đèn pin mini mà Hoắc Hi đem theo, anh đảo qua mặt sau, chiếu vào đài phun nước, "Trèo lên trước đã."

Bục của đài phun nước cao chừng một mét, mấy người nhanh chóng trèo lên trên, trên mặt nước dập dềnh có hai cây đuốc. Thịnh Kiều ngồi xổm trên đài phun vớt lên, chỗ đánh lửa đã bị nước ngấm ướt sũng, không thể đánh lửa được nữa.

Thịnh Kiều: "Hai người giỏi quá nhỉ? Cùng đánh rớt đuốc xuống nước luôn? Sao không ngã cả đôi vào nước đi?"
Nguồn sáng duy nhất chính là chiếc đèn pin leo lét trên tay Hoắc Hi.

Chùm tia sáng chiếu ra ngoài, cũng chỉ được khoảng cách tầm hai ba mét. Mà trong hai ba mét này, mấy người nhìn thấy những thứ đang mấp máy bò trên mặt đất là...... sinh vật dị dạng?

Họ mặc trang phục hóa trang, bao cả người ở bên trong, đến đầu cũng bọc lại, tựa như một con nhộng, chỉ có hai cái lỗ đen làm lỗ thở và chỗ cho mắt. Chúng ra sức vặn vẹo, giống như đã bị hủy đi xương cốt, chỉ để lại da thịt mềm như bông, bò từng tấc từng tấc tới trước mặt họ.

Da đầu Thịnh Kiều tê dại.

Món đồ điện tử tượng trưng cho điểm sinh mệnh chẳng những kêu tích tích mà còn bắt đầu lập loè ánh sáng đỏ, càng khiến cho lòng người căng thẳng.

Bây giờ họ giống như dê núi sắp bị làm thịt, căn bản không hề có cách nào.

Hoắc Hi nhíu nhíu mày, trầm tư nói: "100 điểm sinh mệnh, chắc là đủ phá vòng vây ở đây vọt ra ngoài nhỉ?"

Trả giá một phần điểm sinh mệnh để thoát khỏi đây dường như là con đường duy nhất. Những "sinh vật dị dạng" này chỉ có thể bò trên mặt đất, chỉ cần chạy ra khỏi phạm vi này, chúng sẽ không đuổi kịp được.

Thẩm Tuyển Ý lập tức nói: "Chắc đủ đấy! Chúng ta phân công nhau chạy sao?"

Thịnh Kiều đột nhiên nói: "Chờ một chút!"

Mấy người đều quay đầu nhìn cô.

"Tại sao phải lãng phí điểm sinh mệnh? Chỉ cần chúng ta cứ đứng trên này, chúng không bò lên nổi đâu."

Kỷ Gia Hữu hỏi: "Cứ dây dưa ở đây ạ?"

Thịnh Kiều: "Chúng ta cứ lầy vào, tổ chương trình cũng không kéo dài nổi đâu. Họ cần đủ tư liệu sống để biên tập cắt ghép chương trình mà, cứ vây mãi chúng mình trong này, đến lúc đó chương trình chiếu cái gì? Chiếu cảnh chúng ta đứng trên đài phun nước ngắm sinh vật dị dạng sao?"

Tổ đạo diễn: "???"

Giả thiết của đám sinh vật dị dạng này chính là không có xương, chỉ có thể bò trên mặt đất. Nếu tổ đạo diễn tuân thủ quy tắc trò chơi, đúng là không thể khiến diễn viên quần chúng trèo lên trên được.

Hai lưu lượng lớn của chương trình đều ở đây, cứ kéo dài thế này mãi, lúc hậu kỳ không chiếu ra được gì, thì chương trình còn diễn gì nữa?

Sao cô ta lại tìm ra được lỗ hổng nữa vậy?

Tổ đạo diễn xác thật có chủ ý khiến họ hao tổn một phần điểm sinh mệnh ở đây, bây giờ bị cô phá thối như vậy, điểm sinh mệnh không thể trừ được, cốt truyện về sau còn kích phát thế nào được nữa?

Đã làm gian tế dị biến, có thể có một tí giác ngộ của gian tế được không? Đúng ra phải làm điểm sinh mệnh của bạn đồng hành giảm xuống càng nhanh càng tốt chứ, sao cô ta còn phản lại thế này?

Tổ đạo diễn hỏi: "Làm sao bây giờ?"

Tổng đạo diễn: "Tăng tiến độ dị biến lên."

Sau đó Thịnh Kiều liền nghe thấy hệ thống nhắc nhở trong tai nghe: "Tiến độ dị biến của người chơi 30%, mở nhiệm vụ ẩn. Xử lý con người, có thể dừng dị biến."

Thịnh Kiều: Tui không biết tui không biết chữ tui không nghe thấy.

Trên đài dưới đài cứ lầy nhau mãi như vậy.

Thẩm Tuyển Ý hình như đứng lâu mỏi chân, bèn ngồi xổm xuống thay đổi tư thế. Kết quả anh chàng đứng không vững, thân mình đột nhiên ngả về đằng trước. Phần nước này nhỏ hẹp, mấy người đứng cũng rất co quắp, Kỷ Gia Hữu bị anh chàng chạm vào người một cái bèn ngã thẳng khỏi đài.

Thịnh Kiều kéo Kỷ Gia Hữu lại theo bản năng. Cậu ngã mạnh quá, Kỷ Gia Hữu túm chặt cổ tay áo của cô, giật cả cô xuống. Hoắc Hi đương nhiên là muốn kéo Thịnh Kiều, kết quả trong nháy mắt cả bốn người đã rớt khỏi đài phun nước.

Thịnh Kiều chỉ kịp hét lớn một tiếng "Thẩm Tuyển Ý", cổ tay đã bị người túm chặt, thất tha thất thểu chạy như điên về phía trước.

Đèn flash xoạch một tiếng bật hết lên, chiếu sáng con đường phía trước.

Điểm sinh mệnh bắt đầu giảm đi tạch tạch tạch, tới lúc họ hoàn toàn chạy khỏi vòng vây của các sinh vật dị dạng thì điểm sinh mệnh của Thịnh Kiều đã giảm xuống còn 69 điểm, điểm sinh mệnh của Hoắc Hi giảm xuống còn 54 điểm.

Bởi vì anh đi trước mở đường, phần lớn công kích của sinh vật dị dạng đều đánh lên anh.

Khi chạy trốn mấy người họ chạy theo những phương hướng khác nhau, bây giờ đã chạy tan tác, Thịnh Kiều muốn đánh Thẩm Tuyển Ý để trút giận cũng không tìm thấy người nữa.

Tai nghe lại vang lên giọng nói lạnh băng vô tình của hệ thống: "Điểm sinh mệnh của người chơi giảm xuống, sức chống cự yếu bớt, tiến độ dị biến đạt 50%. Nếu trước khi đạt 100% còn chưa dừng dị biến, thì sẽ vĩnh viễn trở thành xác sống."

Thịnh Kiều: Tui không biết tui không biết chữ tui không nghe thấy.

Hoắc Hi đột nhiên nói: "Thẩm Tuyển Ý hơi có vấn đề."

Thịnh Kiều: "Hửm?"

"Hình như anh ta cố ý đẩy chúng ta xuống."

Trong lòng Thịnh Kiều nhủ thầm, không thể nào, mình mới là gian tế chứ, anh ta cố ý đẩy mình thì có được lợi gì đâu?

Cô chưa kịp nghĩ sâu xa, tổ chương trình lại cho người đằng sau làm ra động tĩnh. Khoảng cách tới toà nhà cao tầng đã không còn bao xa, Hoắc Hi nói: "Tới đó trước rồi nói."

Cô gật gật đầu, theo sát bước chân anh.

Vừa mới đi qua góc đường, họ liền thấy có một người chạy đến từ đối diện, hoá ra là Tằng Minh. Thấy họ anh ta có vẻ rất mừng rỡ, vừa vẫy tay vừa gọi: "Rốt cuộc cũng gặp được bạn đồng hành!"

Thịnh Kiều thấy anh ta chỉ có một mình, bèn hỏi: "Phương Chỉ đâu?"

Tằng Minh ảo não hết sức: " Lúc bọn anh đi vào bị xác sống bao vây, điểm sinh mệnh của cô ấy về 0, bị mang đi rồi."

Thịnh Kiều nhìn điểm sinh mệnh của anh ta, biểu hiện là 77 điểm.

Tằng Minh nói: "Chúng ta kết minh đi? Nhiệm vụ của anh là cứu vớt trái đất, hai đứa thì sao?"

Thịnh Kiều cảm thấy có gì đó sai sai, "Chị ấy chết ngay mà điểm sinh mệnh của anh còn nhiều vậy á? Sao anh làm được vậy? Có phải anh dùng chị ấy để chắn xác sống không?"

Tằng Minh vẻ mặt thương tâm: "Tiểu Kiều, sao em lại nghĩ anh như thế? Anh là loại người này sao?"

Thịnh Kiều: "Tập trước nữa anh bắn lén em còn gì, nếu không có áo chống đạn em đã ngủm rồi."

Tằng Minh: "???"

Chuyện tập trước nữa mà em vẫn còn nhớ tới tận giờ à? Phụ nữ đều thù dai vậy á?

Anh ta lại nhìn Hoắc Hi: "Hoắc Hi, chúng ta kết minh đi? Điểm sinh mệnh của cậu và Tiểu Kiều đều không còn nhiều lắm, hơn nữa phần thắng của tôi lớn hơn một chút đó. Tôi thật sự không phải gian tế mà!"

Hoắc Hi cười cười: "Lần đầu tiên em tới đây, không biết cách chơi, anh cứ hỏi cô ấy đi ạ."

Ba người đang nói chuyện, hành lang bên đường lại có xác sống đuổi theo ra. Cũng không kịp băn khoăn nữa, Thịnh Kiều vội nói: " Chạy thẳng về phía toà nhà cao tầng kia!"

Toà nhà kia nằm ở cuối con phố này, ba người cất bước chạy như điên, xác sống đằng sau dần dần hội tụ thành một nhóm, đuổi theo không dứt. Sau đó ba người liền nghe thấy đằng sau có một giọng nói phẫn nộ: "Tằng Minh anh đứng lại đó cho em! Em muốn cắn chết anh!"

Lại còn là Phương Chỉ.

Thịnh Kiều vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua, cô ấy đã thay đồ hoá trang của xác sống, tóc bị đánh rối lung tung cả, trên mặt cũng có hiệu ứng hoá trang đặc biệt. Hiển nhiên là sau khi điểm sinh mệnh về 0 cô ấy đã trở thành xác sống.

Hệ thống nhắc nhở Phương Chỉ: "Xác sống không được nói chuyện!"

Phương Chỉ: "!!!"

Tằng Minh vừa thấy lớp hoá trang của Phương Chỉ, liền cười như điên cả quãng đường, nhưng tốc độ lại không chậm đi. Hoắc Hi phải đợi Thịnh Kiều, hai người nhanh chóng bị Tằng Minh bỏ xa phía sau. Lúc họ chạy tới lối vào dưới lầu toà nhà cao tầng kia, Tằng Minh đã đi vào.

Thịnh Kiều lo lắng hoang mang rối loạn đẩy cửa, mới phát hiện cửa bị khóa trái.

Tằng Minh trưng vẻ mặt hối lỗi đứng bên trong cười với họ.

Thịnh Kiều đấm cửa, gào to: "Anh làm gì thế?! Anh mau mở cửa ra!"

Tằng Minh nhún vai với cô, xoay người đi vào bên trong.

Xác sống đằng sau càng đuổi càng gần, Thịnh Kiều quả thực lo muốn khóc. Cô còn đang điên cuồng đấm cửa, Hoắc Hi đã bình tĩnh quan sát xong hoàn cảnh bốn phía, túm cô chạy về phía hẻm nhỏ bên trái.

Cuối ngõ nhỏ là một cánh cửa sắt bị khoá chặt.

Hai người chạy đến trước cửa sắt, Hoắc Hi cúi đầu hỏi cô: "Em có thể trèo lên trên được không?"

Thịnh Kiều lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, gần như sắp bật khóc đến nơi: "Hoắc Hi anh mau trèo lên đi, anh mặc kệ em!" Cô xoay người lại, thấy chết không sờn mà dang đôi tay, "Em ngăn họ lại, anh đi mau đi!"

Hoắc Hi cúi đầu nhìn khoá sắt kia, sửng sốt một chút, duỗi tay kéo kéo.

Khoá sắt lâu năm không được tu sửa bèn rơi loảng xoảng xuống đất.

Đây là thông đạo chạy trốn mà tổ đạo diễn đặc biệt thiết lập, hai người thật sự rất may mắn, vừa vặn chọn được con đường sống này. Nếu mới nãy họ rẽ phải, thì chỉ có thể lâm vào đường chết.

Hoắc Hi đẩy cửa sắt ra, còn xách cả Thịnh Kiều đang dang hai tay định lấy thân ngăn địch vào.

Thịnh Kiều đã chuẩn bị tốt tinh thần hi sinh vì tình yêu: "......"

Ven đường sau cửa sắt còn có một đống khoá xe đạp.

Chờ thầy quay phim đi qua, hai người dùng khoá xe đạp khoá cửa sắt lại, xác sống ở phía đối diện còn đang liều mạng đập cửa. Phương Chỉ đứng ở phía trước, do có quy tắc không thể nói chuyện, cô ấy dùng vẻ mặt sinh động làm mặt quỷ với Thịnh Kiều.

Thịnh Kiều cười ná thở với lớp hoá trang đặc biệt trên mặt cô ấy: "Có phải chị bị Tằng Minh hại chết không ạ?"

Phương Chỉ phẫn nộ gật đầu thật mạnh.

Thịnh Kiều cảm thấy mọi chuyện có thể không đơn giản như mình đã nghĩ.

Cô nghĩ đến điều gì, lấy đồng tiền ước nguyện mới nãy mình nhặt được ở đài phun nước ra.

Bây giờ đã sáng hẳn, cô có thể nhìn được rõ ràng hình điêu khắc trên mặt đồng tiền. Mặt sau là một đám người quỳ rạp trên mặt đất với tư thế quỷ dị, tựa như những xác sống và sinh vật dị dạng mà họ đã gặp.

Cô đếm đếm, có bảy người quỳ rạp trên mặt đất.

Lật đến mặt chính, chỉ khắc một người, người đó lấy tư thế đã đào thoát, đứng lẻ loi ở giữa hình.

Giữa ánh chớp đá lửa giao hoà, trong đầu cô loé lên một suy nghĩ

Tổ chương trình nói, trong tám người, có một người có thân phận khác bảy người còn lại. Mọi người đều mặc định rằng người đó chính là gian tế.

Cho nên khi chính mình nhận được thông báo dị biến, cô liền theo bản năng cảm thấy chính mình là gian tế kia.

Nhưng nếu biết đâu, số người dị biến là bảy người thì sao?

Lúc ở trên đài phun nước Thẩm Tuyển Ý và Kỷ Gia Hữu cố ý ném đuốc vào trong nước, Thẩm Tuyển Ý cố ý mỏi chân, Kỷ Gia Hữu không chút do dự túm cả cô xuống, Tằng Minh khóa trái cửa rõ ràng muốn hại chết họ.

Họ đều cho rằng, chính mình gian tế duy nhất, xử lý hết con người mới có thể dừng dị biến lại.

Nhưng chỉ có một con người thôi.

Là ai đây?

----------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Xác sống không thể đi qua cửa sắt, bèn lui dần về sau tản đi.

Thịnh Kiều lại phá giải được cốt truyện của tổ chương trình lần nữa, nhưng cô không lập tức nói ra. Cô phải biết ai là con người duy nhất đã.

Là Hoắc Hi ư?

Bây giờ có thể loại bỏ bốn người của đội Đội Màu nhiệm và Đội Sadako, ngoại trừ Hoắc Hi, còn dư lại Lạc Thanh và Dương Diệp. Con người sẽ là một trong số ba bọn họ.

Tập này phải như nào mới tính là thắng được nhỉ?

Bảy xác sống một con người, xác sống còn đang chém giết lẫn nhau, con người chỉ sợ cũng không biết bản thân mình là duy nhất. Cho tới bây giờ, biện pháp cứu vớt trái đất vẫn chưa biết, có phải manh mối nằm ở con người cuối cùng trên trái đất không?

Nhiệm vụ của xác sống là xử lý con người, dừng dị biến lại.

Mọi người cho rằng chỉ mình mình là xác sống, muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhất định phải xử lý hết bảy người còn lại. Nhưng khi đó, trên trái đất cũng chỉ dư lại một con quái vật nửa người nửa zombie, có ích lợi gì đâu?

Đây là cục diện khiến họ giết hại lẫn nhau mà tổ chương trình thiết kế, người cuối cùng sống sót, căn bản không tính là thắng một cách chân chính.

Thịnh Kiều bây giờ vẫn không biết, biện pháp cứu vớt trái đất rốt cuộc là cái gì. Nhưng cô có thể xác định, con người nhất định không thể chết được.

Chỉ khi con người chân chính sống sót, trái đất mới có hi vọng cuối cùng, đó mới là thắng lợi cuối cùng trong trận chiến tận thế này.

Thịnh Kiều nhìn về phía Hoắc Hi còn đang nghiên cứu địa hình.

Nếu con người cuối cùng kia là Hoắc Hi, thì cô liều chết cũng sẽ bảo vệ anh đi đến cuối cùng.

Nếu không phải, ừm............ Thật ra làm hai con zombie trong ngày tận thế hình như cũng rất hăng hái mà?

Nếu hỏi thẳng anh, Hoắc Hi có nói thật cho cô không? Đang chần chờ, tai nghe lại kêu ding lên lần nữa, vang lên giọng nói vô tình của hệ thống: "Tiến độ dị biến của người chơi đạt 60%."

Vờ lờ, thời gian không còn nhiều lắm.

Thịnh Kiều cũng không rảnh lo nữa, sải chân chạy đến bên cạnh Hoắc Hi đang tìm kiếm đường ra phía trước cô. Cô kéo kéo tay áo anh, Hoắc Hi hơi ngoái đầu lại. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, bước chân anh khựng lại, anh khẽ cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"

Cô hạ giọng: "Hoắc Hi, sau khi đi vào thị trấn thảm họa, tai nghe của anh có thu được thông báo gì của hệ thống không ạ?"Anh lắc đầu: "Không có."

Đôi mắt cô sáng rỡ lên. Cô tin tưởng lời anh nói.

Anh không dị biến, anh là con người!

Thịnh Kiều quyết định nói hết suy đoán của mình cho anh, cô đang định mở miệng, đằng trước phía bên trái vang lên giọng nói của Thẩm Tuyển Ý: "Người anh em! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Anh chàng chỉ có một mình, hứng thú bừng bừng chạy về phía họ.

Thịnh Kiều kéo phắt Hoắc Hi ra đằng sau, che trước mặt anh, nạt Thẩm Tuyển Ý: "Anh đứng lại! Không được qua đây!"

Thẩm Tuyển Ý vẻ mặt u oán dừng bước chân lại, "Người anh em, em làm gì thế? Có đồng bọn mới là quên ngay người anh em từng đồng sinh cộng tử với em sao?"

Thịnh Kiều lười đôi co với anh chàng: "Tiểu Gia đâu?"

Thẩm Tuyển Ý nói: "Vừa rồi lúc chạy trốn khỏi đài phun nước, anh với nó bị tách nhau ra rồi."

"Tách nhau ra? Tôi thấy là anh giết nó rồi ấy?"

Thẩm Tuyển Ý trợn hai mắt: "Sao có thể? Anh có phải gian tế đâu, anh giết nó làm gì?"

Vờ vịt, vẫn còn vờ vịt cơ đấy!

Thịnh Kiều: "Anh cách xa chúng tôi một chút đi, tôi hoài nghi anh chính là gian tế!"

Thẩm Tuyển Ý: "Em hoài nghi anh, còn anh hoài nghi Hoắc Hi đấy!"

Hoắc Hi: "............"

Thịnh Kiều: "Anh có tư cách gì mà hoài nghi Hoắc Hi? Mới nãy nếu không phải tại anh đẩy chúng tôi xuống khỏi đài phun nước, chúng tôi cũng sẽ không mất nhiều điểm sinh mệnh như vậy!"

Thẩm Tuyển Ý: "Người anh em sao em có thể ngậm máu phun người như thế? Nếu anh thật sự muốn giết hai người, trước đấy anh đã không cầm đuốc tới cứu hai người."

Thịnh Kiều: "Không cần anh cứu chúng tôi cũng có thể chạy ra ngoài."

Hai người đang cãi nhau ỏm tỏi, Lạc Thanh cũng xuất hiện ở phố đối diện.

Nhìn thấy bạn đồng hành, bà vội chạy tới tập hợp với họ, nói vọng từ đằng xa: "Cuối cùng cũng tìm được các cháu. Tổ chương trình lần này chơi lớn quá, tay già chân yếu của cô chạy muốn đứt cả đây này."

Bà cũng đi một mình.

Thịnh Kiều một tay bảo vệ Hoắc Hi, thấp giọng nói: "Lui về phía sau, lui về phía sau."

Nhưng bản thân hai người đã ở cửa hẻm, đường ra đều bị Thẩm Tuyển Ý và Lạc Thanh ngăn chặn.

Thịnh Kiều vẫn giữa bình tĩnh, hỏi: "Cô Lạc, Dương Diệp đâu ạ?"

Lạc Thanh xua xua tay: "Cháu không biết tụi cô gặp phải những gì đâu, vừa xác sống vừa sinh vật dị dạng, cả quãng đường đều phải chạy trốn. Vừa rồi tụi cô bị bao vây ở trung tâm thương mại, Dương Diệp bị nhốt ở bên trong, chỉ có cô chạy thoát thôi."

Nhìn xem, đều là xử lý bạn đồng hành đầu tiên.

Các người phá team quá tàn nhẫn rồi.

Xem tình hình này, người đang dị biến không thể tự mình giết người, chỉ có thể mượn ngoại lực, tựa như vừa rồi Tằng Minh khóa họ ở ngoài cửa vậy. Cho nên Phương Chỉ và Dương Diệp đều chết do bị xác sống bao vây, có lẽ Kỷ Gia Hữu cũng chết trong tình trạng tương tự.

Lạc Thanh hỏi: "Tiểu Kiều, nhiệm vụ các cháu lựa chọn là gì?"

Thịnh Kiều nói: "Cứu vớt trái đất ạ."

Lạc Thanh nói: "Tụi cô cũng thế, Tuyển Ý thì sao?"

Thẩm Tuyển Ý: "Cháu muốn tìm phi thuyền ạ."

Lạc Thanh: "Thế thì không xung đột, chúng ta kết minh nhé?"

Thẩm Tuyển Ý: "Vâng ạ!"

Thịnh Kiều: "Không được!"

Mấy người: "???"

Thịnh Kiều căng da đầu nói: "Cháu hoài nghi Thẩm Tuyển Ý là gian tế, cháu không kết minh với anh ta đâu."

Thẩm Tuyển Ý: "Người anh em, anh cảm thấy em cố tình ghim anh." Anh chàng lại nhìn về phía Hoắc Hi, "Hoắc Hi, anh cũng cảm thấy tui là gian tế sao? Mới nãy tui còn mạo hiểm sinh mệnh tới cứu anh đó."

Hoắc Hi nhìn anh chàng một cái: "Lúc ấy tình hình ở cửa hàng tiện lợi chắc anh đã nhìn thấy rõ ràng ở đối diện rồi mà? Sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, cố tình đang lúc chúng tôi tìm được biện pháp thoát thì xông ra, thế mà tính là cứu sao?"

Thẩm Tuyển Ý: "Sao hai người lại như thế chứ? Qua cầu rút ván đúng không?"

Hoắc Hi: "Lúc chúng ta bị bao vây ở đài phun nước, còn chưa trèo lên trên đài phun, cách hồ nước xa như vậy, làm sao anh đánh rớt đuốc vào được?"

Thẩm Tuyển Ý: "Trượt tay."

Hoắc Hi mỉm cười: "Thế thì tay anh dài nhỉ, có thể vươn xa thế."

Thẩm Tuyển Ý: "............"

Lạc Thanh vẻ mặt khiếp sợ nhìn họ, cách Thẩm Tuyển Ý xa một chút, đi về phía bọn Thịnh Kiều: "Tuyển Ý là gian tế thật à? Thế thì cô theo Tiểu Kiều vẫn an toàn hơn."

Thịnh Kiều vội nói: "Đừng đừng đừng Cô Lạc, cháu vẫn chưa xác định được thân phận của cô, chúng ta vẫn nên chiến đấu một mình đi."

Thẩm Tuyển Ý tức giận chỉ vào cô: "Làm như thân phận của em thì hay hớm ấy, em cứ chờ bị Hoắc Hi cắn chết đi!"

Thịnh Kiều: "Blè blè blè."

Cô xoay người đẩy Hoắc Hi, "Đi đi đi, đi mau."

Hai người đi về phía cửa ra.

Tốc độ dị biến càng lúc càng nhanh, hệ thống trong tai nghe lại nhắc nhở lần nữa: "Tiến độ dị biến của người chơi đạt 70%, mở ra kĩ năng tấn công của xác sống, bạn có thể làm chậm quá trình dị biến bằng cách tháo dỡ thiết bị điểm sinh mệnh của đối phương."

Vờ lờ???

Cái tổ chương trình không có trái tim này, đây là đang ép họ giết hại lẫn nhau mà!

Thịnh Kiều không chút nghĩ ngợi, túm chặt lấy Hoắc Hi cất bước bỏ chạy, nhưng cùng lúc đó hai người còn lại cũng di chuyển. Lạc Thanh và Thẩm Tuyển Ý vốn dĩ đang đứng ở cửa ra, mỗi người ngăn một bên, hơi thở nguy hiểm nháy mắt lan tràn.

Thịnh Kiều phanh gấp một cái, đẩy Hoắc Hi về phía sau.

Mấy người nhìn nhau, có chút bối rối, có chút nghi hoặc, lại có chút hoang mang.

Thẩm Tuyển Ý dẫn đầu hỏi: "Mọi người làm sao vậy? Người anh em, sao em lại chạy? Cô Lạc, cô cản gì đấy ạ?"

Lạc Thanh cũng hỏi: "Vậy cháu cản cái gì?"

Thịnh Kiều hét lớn một tiếng: "Nghe cháu nói đây!"

Mấy người đều nhìn sang.

Cô hít sâu một hơi: "Chúng ta đều bị tổ chương trình lừa rồi. Trong tám người, không phải chỉ có một người dị biến, là bảy người. Chúng ta đều dị biến!"

Thẩm Tuyển Ý và Lạc Thanh trợn tròn mắt.

Vờ lờ, còn chơi vậy được nữa?

Thịnh Kiều nói tiếp: "Tổ chương trình đã làm một thủ thuật che mắt. Từ lúc tiến vào thị trấn thảm họa, hệ thống vẫn luôn tăng tiến độ dị biến. Chúng ta mắc phải đòn tẩy não liên hoàn này, rất dễ bị tổ chương trình dẫn dắt, một lòng muốn giết chết bạn đồng hành để ngăn chặn dị biến, lại quên mất nhiệm vụ quan đầu của chúng ta."

Lạc Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Thẩm Tuyển Ý vẫn đứng bất động.

Thịnh Kiều nói tiếp: "Tổ chương trình đang hố chúng ta, thúc giục chúng ta giết hại lẫn nhau. Nhưng nhiệm vụ chân chính của chúng ta, thật ra là nhiệm vụ đã lựa chọn trước khi đi vào thị trấn này, đó mới là thắng lợi cuối cùng!"

Cô nhìn về phía Lạc Thanh: "Cô Lạc, cô chọn cứu vớt trái đất thật ạ?"

Lạc Thanh gật gật đầu.

Cô cười rộ lên: "Vậy chắc chắn cô phải đứng về phía cháu. Nhiệm vụ của chúng ta đều là cứu vớt trái đất, mà biện pháp cứu vớt trái đất, chính là để con người thật sự sống sót, điều mình phải làm không phải là xử lý con người, mà là bảo vệ người đó."

Cô lại chỉ chỉ Thẩm Tuyển Ý: "Nhiệm vụ ban đầu của anh ta là là tìm phi thuyền thoát khỏi trái đất. Chỉ có giết chết con người, anh ta mới có thể ngăn chặn dị biến, bằng không cho dù chạy trốn tới ngoài không gian, anh ta vẫn sẽ tiếp tục dị biến, cuối cùng sẽ trở thành xác sống, nhiệm vụ thất bại."

Cuối cùng cô tổng kết nói: "Cho nên, người lựa chọn cứu vớt trái đất phải bảo vệ con người mới có thể đạt được thắng lợi. Người lựa chọn trốn thoát bằng phi thuyền phải giết chết con người mới có thể đạt được thắng lợi."

Lạc Thanh nhìn về phía Hoắc Hi đằng sau cô: "Hoắc Hi là con người cuối cùng à?"

Hoắc Hi gật gật đầu: "Cháu không nhận được lời nhắc nhở nào của hệ thống, chắc là cháu ạ."

Cục trận liên hoàn mà tổ chương trình thiết kế lại bị Thịnh Kiều phá giải lần nữa.

Tổ đạo diễn: ".................."

Bug IQ danh bất hư truyền.

Thịnh Kiều một lời nói toạc huyền cơ, đầu óc Lạc Thanh cũng không ngu ngốc, tức khắc liền hiểu rõ. Cục diện ban đầu đã đảo ngược lại, Thẩm Tuyển Ý thấy không địch được định chạy, Thịnh Kiều hô to: "Ngăn anh ta lại!" Lại vội vàng nói với Hoắc Hi: "Anh đứng đây đừng nhúc nhích nhé!"

Hoắc Hi thân là con người, không có kỹ năng tấn công, còn phải phòng ngừa bản thân bị Thẩm Tuyển Ý tấn công, chỉ có thể phòng thủ.

Lạc Thanh ở gần Thẩm Tuyển Ý nhất, phản ứng cũng mau, thấy anh chàng định chạy, bà cất bước xông lên túm chặt cổ tay anh chàng. Thẩm Tuyển Ý thấy chạy không thoát, dứt khoát trở tay tuốt trang bị điểm sinh mệnh trên tay Lạc Thanh. Cũng may Thịnh Kiều kịp thời đuổi tới, ôm lấy cánh tay anh ta bằng một tay, không dể anh chàng giật được.

Thẩm Tuyển Ý hô to: "Người anh em! Em đã phản bội tình hữu nghị cách mạng của chúng mình! Anh khinh bỉ em!"

Thịnh Kiều: "Lúc anh xử Tiểu Gia sao không xoắn tình hữu nghị cách mạng? Tôi thay mặt Tiểu Gia khinh bỉ anh!"

Hoắc Hi lúc này cũng chạy tới, ba người vây lại tấn công, Thẩm Tuyển Ý tức khắc không địch lại được, trang bị điểm sinh mệnh trên cánh tay bị Thịnh Kiều giật phắt xuống.

Một tràng tút tút tút tút vang lên, tai nghe của Thẩm Tuyển Ý tuyên bố anh chàng đã chết bị loại.

Thẩm Tuyển Ý: "Cao xanh ơi! Tại sao lại đối xử với tui như vậy! Tui đã làm sai cái gì?"

Thịnh Kiều: "Ai bảo anh không cứu vớt trái đất."

Thẩm Tuyển Ý: "Ban đầu anh cũng muốn vậy mà! Anh có một trái tim đam mê cứu vớt trái đất á! Đều tại cái thằng Tiểu Gia mê game kia!"

Nhiều lời cũng vô dụng, nhân viên công tác giả dạng xác sống đi ra từ hành lang, xách anh chàng rời đi.

Lạc Thanh thở hồng hộc, giơ tay chụp vai Thịnh Kiều: "Đầu óc cháu linh hoạt quá, nếu cô nghĩ thông suốt được âm mưu của tổ chương trình sớm một chút, thì cũng không giết Dương Diệp."

Bà lại hỏi: "Vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Chỉ cần Hoắc Hi không chết thì chúng ta đã thành công cứu vớt trái đất sao?"

Thịnh Kiều lắc đầu: "Cháu cũng không biết. Cháu chỉ biết anh ấy cần sống sót thôi ạ."

Lạc Thanh nói: "Sao cháu lại đoán được cái này?"

Thịnh Kiều lấy đồng tiền ước nguyện của đài phun nước ra, chỉ vào hình ảnh ở mặt trên: "Cũng phải cảm ơn Thẩm Tuyển Ý."

Hoắc Hi nói: "Cho anh xem."

Thịnh Kiều đưa qua, anh lật qua lật lại nhìn hai cái, thấp giọng nói: "Bí mật dị biến được khắc ở trên này, vậy biện pháp cứu vớt trái đất có phải cũng có khả năng được khắc trên này không? Đế của đài phun nước chắc vẫn còn loại đồng tiền ước nguyện thứ hai, ghi lại bí mật cứu vớt trái đất."

Hai người lập tức sáng mắt lên, Thịnh Kiều nói: "Bây giờ quay lại tìm luôn đi!"

Cùng lúc đó, hệ thống trong tai nghe nhắc nhở: "Tiến độ dị biến của người chơi đạt 80%."

Thời gian cấp bách, ba người vội vã quay lại, bởi vì cửa sắt đã khóa lại, chỉ có thể đi vòng qua từ bên cạnh. Khi đi qua tòa nhà cao tầng, một hình bóng đột nhiên lao ra khỏi bóng tối và lao thẳng về phía Hoắc Hi.

Rốt cuộc là dân chuyên nhảy, phản ứng rất linh hoạt, Hoắc Hi rất nhanh nghiêng người tránh thoát, Tằng Minh vồ không được, lại quay đầu xông về phía anh.

Lạc Thanh hô to: "Nó cũng lựa chọn phi thuyền!"

Tằng Minh đã tìm thấy phi thuyền ở trong tòa nhà cao tầng rồi, vốn dĩ định rời đi luôn, nhưng dị biến không dừng lại, anh ta chỉ có thể đi xuống trước. Lúc đi đến chỗ ngoặt, anh ta trùng hợp nhìn thấy Thẩm Tuyển Ý bị ba người vây lại tấn công, bị dỡ mất điểm sinh mệnh.

Thông qua hai ba câu đối thoại của mấy người, anh ta liền phỏng đoán ra chân tướng, vẫn luôn núp ở đây định đánh lén Hoắc Hi.

Hoắc Hi không thể công kích chỉ có thể phòng thủ, có vẻ đặc biệt bị động, dị biến đã gần đến điểm chót, thời gian của mấy người đều không còn nhiều lắm. Cứ đứng đây đánh nhau, có lẽ nhiệm vụ của mọi người đều sẽ thất bại cả. Lạc Thanh ôm chặt Tằng Minh, gào lên với họ: "Mấy đứa mau tới đài phun nước tìm manh mối đi!"

Tằng Minh vô vọng hô to: "Cô Lạc sao cô lại thế ạ? Cô phạm quy rồi!"

Chuyện quá khẩn cấp, Thịnh Kiều túm chặt Hoắc Hi chạy như điên về đường cũ.

Gió phất qua bên tai, ánh sáng nhá lên trong màn đêm, bụi đất bay mù mịt, cô cứ túm lấy anh như vậy, chạy thẳng về phía bến bờ sống sót đối diện.

Xác sống và sinh vật dị dạng trong hành lang lại đuổi tới, hai người chạy đến cạnh đài phun nước, Thịnh Kiều không nghĩ ngợi gì trèo lên trên, nhảy vào trong nước đánh bùm, bắt đầu vớt đồng tiền ước nguyện dưới đáy ao.

Hoắc Hi cũng nhảy xuống ngay sau đó, chẳng ai nói gì cả, chỉ có tiếng thở dốc, và tiếng bước chân xung quanh của xác sống dần dần tới gần.

Từng đồng từng đồng một, những đồng tiền ước nguyện được vớt ra đều có hình dị biến, căn bản không có biện pháp cứu được thế giới. Hai người xem từng đồng một rồi lại ném ra bên ngoài, tiếng tiền xu rơi xuống đất leng keng trong không khí hỗn độn.

Tai nghe ding một tiếng, hệ thống nhắc nhở: "Tiến độ dị biến của người chơi đã đạt 90%."

Trong lòng Thịnh Kiều căng thẳng, động tác trên tay lại không ngừng, vừa vớt tiền xu vừa nhẹ giọng nói: "Hoắc Hi, em muốn chết."

Hoắc Hi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô.

Cô lau gương mặt bị nước bắn tung tóe, "Tiến độ dị biến đã 90%, em cũng sắp biến thành xác sống rồi."

Rõ ràng chỉ là cốt truyện, rõ ràng là giả, nhưng tại sao lại khổ sở như vậy?

Dường như cô thật sự muốn nói lời tử biệt với anh, trái tim thắt từng đợt đau nhói, nước mắt cũng tuôn rơi.

Cô lại nói một lần: "Hoắc Hi, em muốn chết."

Vừa nói vừa không ngừng vớt đồng tiền ước nguyện.

Hoắc Hi đứng thẳng dậy, cũng không thèm nhìn đồng tiền mình ném ra ngoài nữa, anh nói: "Không tìm nữa."

"Không được ạ, phải tìm chứ, em chết rồi thì không có ai bảo vệ anh nữa, nhất định phải tìm được biện pháp để anh được sống sót!"

Xác sống đã càng ngày càng gần, chỉ còn cách khoảng bốn năm mét.

Hoắc Hi tiến lên hai bước, cầm lấy đôi tay bị nước ao đông lạnh đến đỏ bừng của cô, kéo cô lên, anh thấp giọng nói: "Không tìm nữa, cùng chết đi."

Thịnh Kiều bị anh kéo một cái lảo đảo, đứng trong nước vốn đã khó, người cô đổ về đằng trước, ngã vào lồng ngực anh.

Hoắc Hi vòng tay ôm lấy cô, sức nước trở ngại, chính anh cũng đứng không vững, ôm Thịnh Kiều bùm một tiếng ngã về phía sau.

Hai người nện xuống mặt nước, bọt nước văng khắp nơi.

Xác sống đã chạy tới cạnh đài phun nước, vươn tay về phía mặt nước.

Tai nghe của Thịnh Kiều ding một tiếng: "Tiến độ dị biến của người chơi dừng lại."

Ngay sau đó hai người đều nghe thấy giọng nói của hệ thống: "Con người ôm người chơi biến dị, cứu vớt đồng bào bằng tình yêu và nhiệt huyết còn sót lại trên thế giới, dị biến kết thúc, con người thắng lợi, nhiệm vụ cứu vớt trái đất thành công."

Hóa ra giữa lạnh nhạt và tàn sát, chỉ cần một cái ôm.

---------

Edit và beta: meomeoemlameo.

Nhân viên công tác của tổ chương trình xông lên lôi hai người ra khỏi ao, lại vội tìm khăn lông tới cho họ lau người, đưa hai người xuống thay quần áo.

Thịnh Kiều còn đang ngơ ra vì kết cục đảo ngược bất ngờ này, tới tận lúc vào trại của tổ chương trình cô vẫn chưa phản ứng lại được.

Đinh Giản vừa thấy dáng vẻ ướt dầm dề cả người của cô, bèn quẳng mì gói trên tay đi, vội chạy tới: "Có chuyện gì vậy?"

Thịnh Kiều xua xua tay.

Cũng may trợ lý nghệ sĩ đã chuẩn bị quần áo để thay, lúc thay quần áo, một đồng xu ước nguyện lăn ra khỏi túi áo ướt sũng của cô. Cô nhặt lên ngắm nghía, mặt trước của đồng tiền ước nguyện này khắc hình hoa thơm chim hót cỏ mọc oanh bay, còn mặt trái, là hình hai người đang ôm nhau.

Thật ra tổ chương trình đã bày chân tướng trước mặt họ từ sớm rồi.

Cục diện mà họ thiết kế thật sự rất hay.

Mặc kệ có tồn tại thân phận xác sống và con người này hay không, trong tình huống bình thường khách mời sẽ không chấp nhận hành vi ôm ấp này. Mà một khi thân phận hai bên bại lộ, thì lại càng không thể nào.

Xác sống một lòng muốn giết chết con người, con người một lòng muốn tránh né xác sống, giữa hai bên có quan hệ sinh tử đối địch, đã là kẻ thù sẽ không muốn ôm đối phương.

Ai ngờ bị hai người họ đánh bậy đánh bạ té ngã một cái phá vỡ tất cả.

Lúc cô thay xong quần áo đi ra, mấy khách mời đều đã ra ngoài rồi. Tầng không đã rạng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tầng mây chiếu xuống. Trải qua một đêm "chiến đấu kịch liệt", mấy khách mời đều mệt gần chết, tổ chương trình cầm loa tuyên bố: "Đội Thắng Lợi phá vỡ được ngăn cách giữa con người và xác sống, đạt được thắng lợi cuối cùng."

Thẩm Tuyển Ý: "Cho nên chủ đề lần này của các người đúng là tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới đúng không? Nếu để tui cầm thẻ con người tui cũng thắng được mà."
Tổ chương trình: "............"

Xin khách mời lên tiếng cẩn thận dựa theo chỉ số IQ của mình.

Lúc phát phần thưởng, Phương Chỉ xông lên đánh Tằng Minh tơi bời, Tằng Minh vừa cười vừa trốn, hai đội còn lại cũng đang bàn bạc hành động hố đối phương mới nãy, Lạc Thanh nhìn một vòng nói: "Hình như nhỉ có đội Thắng Lợi không bị tổ chương trình ảnh hưởng mà tàn sát lẫn nhau thôi nhỉ."

Thẩm Tuyển Ý: "Hoắc Hi bốc được thẻ con người mà anh ta còn không biết."

Lạc Thanh: "Mấu chốt chiến thắng phải là Tiểu Kiều có thể nhịn không xuống tay với Hoắc Hi chứ."

Tằng Minh: "Nghĩ vậy cũng đúng đấy. Hoắc Hi hoàn toàn không biết gì về quy tắc, nếu sau khi Tiểu Kiều nhận được thông báo dị biến xuống tay lập tức, Hoắc Hi hoàn toàn không có cửa thắng đâu, vậy các người chắc chắn thua luôn rồi."

Phương Chỉ tò mò hỏi: "Tiểu Kiều, sao em lại không xuống tay?"

Thịnh Kiều: "............ Bởi vì phải thương khách mời mới một tí chứ."

Hoắc Hi quay đầu cười cười với cô, "Ừ, cảm ơn em đã thủ hạ lưu tình."

Tổ chương trình gõ clapboard tuyên bố kết thúc ghi hình.

Mệt mỏi một đêm, mọi người đều muốn về khách sạn ngủ bù trước. Sau khi lên xe họ liền bắt đầu ngủ gật. Chỗ ngồi của Thịnh Kiều và Hoắc Hi cách nhau một lối đi nhỏ. Xe lung lay, cô nghiêng đầu ngủ rất say, thân người càng lúc càng nghiêng, sắp ngã thẳng xuống đất.

Hoắc Hi sải bước đứng dậy, đỡ lấy thân mình đang nghiêng đi của cô, thật cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô, ấn cái đầu nhỏ đang gục gặc của cô lên vai mình.

Anh ngồi dịch xuống, cúi người, để cô có thể ngủ thoải mái hơn một chút.

Cô ngủ đến mức mơ mơ màng màng, còn cọ cọ vào cổ anh, tóc lướt qua da thịt, có cảm giác ngứa ngáy khe khẽ. Anh khẽ cúi đầu, khóe môi cọ qua giữa trán cô, im lặng mỉm cười.

Thẩm Tuyển Ý ở hàng ghế sau thay đổi tư thế, hướng mặt ra ngoài cửa sổ xe, lại càng đè vành mũ thấp hơn nữa.

......

Khi sắp đến khách sạn, Thịnh Kiều mới bị Hoắc Hi đánh thức.

Cô mờ mịt ngồi thẳng dậy, nhìn thấy người bên cạnh, đầu óc còn chưa phản ứng lại kịp. Cô nhìn hồi lâu, ý thức được điều gì, đôi mắt trợn tròn, lắp bắp hỏi: "Hoắc...... Hoắc Hi, em không chảy nước miếng chứ ạ?"

Hoắc Hi nghiêng đầu nhìn vai mình, "Em có thể kiểm tra thử xem."

Thịnh Kiều: "Éc."

Cô thực sự duỗi tay sờ sờ. Khô ráo, hức, sợ chết lên được.

Trong ánh mắt anh đều là vẻ buồn cười, nhưng nét mặt vẫn nhàn nhạt, ngồi về chỗ ngồi của chính mình.

Xe nhanh chóng đã về tới khách sạn, khách mời cũng lần lượt thức dậy, ngủ cả một đường, bây giờ chỉ muốn mau về phòng tiếp tục ngủ bù. Họ xuống xe xong cũng chẳng muốn nói gì với nhau, vội vã bước về phòng.

Sau khi vào phòng, Thịnh Kiều lên giường cái là ngủ ngay.

Đinh Giản rón rén đi ra khỏi phòng, vừa mới đóng cửa lại, chị liền thấy Hoắc Hi đi tới.

Anh nhìn cửa phòng, thì thầm: "Cô ấy ngủ rồi sao?"

Đinh Giản gật gật đầu: "Ngủ rồi."

Hoắc Hi gật đầu, cười nhẹ nói: "Bao giờ cô ấy dậy, phiền cô nói với cô ấy là tôi có việc phải đi trước, tạm biệt."

Đinh Giản gật gật đầu.

Anh xoay người bỏ đi, đội chiếc mũ trong tay lên đầu, vừa đi vừa đeo khẩu trang, bóng dáng mảnh khảnh, cả người lại tỏa ra một loại khí chất thanh lạnh.

Máy bay về nước đặt lúc chập tối, đầu tiên các trợ lý đánh thức các khách mời dậy. Lúc Thịnh Kiều rửa mặt, Đinh Giản đứng ở cửa toilet chuyển lời thay Hoắc Hi.

Bàn tay đang đánh răng của cô khựng lại, sốt ruột hỏi: "Anh ấy chưa nghỉ ngơi đã vội về làm việc luôn ạ?"

Đinh Giản: "Chắc là lịch trình rất gấp."

Thịnh Kiều đột nhiên không muốn ăn tối nữa.

Một ngày một đêm không ngủ, tối hôm qua quay gameshow còn mệt mỏi như thế, thân thể anh làm sao mà chịu đựng được chứ. Cô không gọi điện thoại cho anh, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh, chỉ nhắn cho anh một tin WeChat, nhắc nhở anh phải nhớ ăn cơm.

Tổ chương trình đã sắp xếp bữa tối, mọi người thấy Hoắc Hi không ở đây, biết hồi sáng anh đã bay về đuổi công việc tiếp theo, đều sôi nổi cảm thán lịch trình của lưu lượng hàng đầu đúng là bận rộn ghê gớm.

Thịnh Kiều không muốn ăn, chỉ ăn một lát liền buông đũa, cơm nước xong tổ chương trình đưa khách mời đến sân bay, lên máy bay về nước.

Lại là một chuyến bay đường dài, về đến nước đã là rạng sáng ngày hôm sau.

Thịnh Kiều xuống máy bay xong bật di động lên thì thấy Hoắc Hi rốt cuộc đã reply tin nhắn của cô rồi: Anh biết rồi, đừng lo lắng.

Lúc này cô mới an tâm hơn một tí.

......

Trong khoảng thời gian gần đây thật ra lịch trình của cô cũng rất nhiều, mỗi tuần phải quay hai cái gameshow, phải học kịch bản, còn phải tới phòng gym tư nhân của huấn luyện viên để luyện dáng người.

Theo độ tăng của tiếng tăm và danh tiếng, lịch trình và thông cáo đương nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Cô chưa bao giờ dị nghị với những công việc mà Bối Minh Phàm sắp xếp cho cô, anh ta đã làm được những lời hứa hẹn trước đây với cô, vẫn luôn tranh thủ tài nguyên tốt cho cô. Dù hơi mệt mỏi một chút, nhưng nỗ lực và thu hoạch luôn tỉ lệ thuận với nhau.

Trong khoảng thời gian bận rộn này, "Chạy để giữ mạng" rốt cuộc cũng phát sóng tập 2 "Đám cưới ma · Phần cuối".

Một tuần nay, các cư dân mạng đã suy đoán vô số phiên bản cốt truyện từ câu nói "Em nghĩ ra một chuyện" của Thịnh Kiều, trong đó cũng có rất nhiều cư dân mạng đoán trúng, mọi người đều hứng thú bừng bừng chờ đợi tập này trong chương trình bật mí.

Chương trình bắt đầu giữa một trận sóng comment đọc cương lĩnh của Đảng cộng sản.

Khi Thịnh Kiều nói ra ý tưởng về chuyện ngày giấy đêm người kia, những cư dân mạng đoán trúng bèn vui vẻ đắc ý, cư dân mạng không đoán trúng đều kinh ngạc khen trí thông minh trâu bò của cô. Đang lúc người xem cùng lo lắng với khách mời, tự hỏi tiếp theo phải phá giải cốt truyện thế nào, thì Thẩm Tuyển Ý xé hình cắt giấy kia ra làm hai nửa, nói ra lý luận trứ danh "Phóng hỏa đốt đám người vàng mã kia đi" của anh chàng.

Cư dân mạng:???

Sóng comment:

【 ha ha ha ha ha ha he he hô hô khặc khặc tổ chương trình chắc là cú lắm rồi 】

【 tổ chương trình mời tới cái thằng nhãi bug gì thế này 】

【 Con trai nhà tui chính là thông minh vậy đấy! 】

【 lên sân khấu thì là vua, trong đời sống thì nhảm shit, mọi người check hàng mà xem nhé 】

Không khí rùng rợn bị cuốn trôi.

Đều tưởng là gameshow kinh dị, nhưng xu hướng lại càng ngày càng nhảm shit, tổ chương trình nỗ lực duy trì cốt truyện và cảm giác đáng sợ, khách mời nỗ lực phá hư phản kịch bản, trước thì có Kỷ Gia Hữu trèo tường bỏ lại thầy quay phim, sau lại có những thứ đồ trừ tà biến ra từ ví tiền của Thịnh Kiều.

Khi mọi người còn đắm chìm trong suy đoán về cô dâu của đám cưới ma trong cốt truyện của cô, sôi nổi thán phục vì chỉ số thông minh và sự bình tĩnh của cô, thì thấy cô mặt không đổi sắc tim không đập loạn móc ra một thanh kiếm gỗ đào từ bắp chân.

Người xem:??????

【 a a a a đó là kiếm gỗ đào em tặng cho Kiều Kiều! Kiều Kiều xông lên đi! Đó là pháp khí tổ truyền nhà em, đã diệt qua không ít ác quỷ! Đừng xoắn gì cả lên đê! 】

【 Có phải bác và idol nhà bác đều bị dẩm không vậy......】

【 Hình tượng điềm tĩnh IQ cao nháy mắt sụp đổ 】

【 nhưng mà đáng yêu quá huhuhu, đây là cô gái Dora gì đây, thương thương 】

【 Thật ra cô ta rất lợi hại đấy. Rõ ràng sợ ma nhưng mấu chốt trong cốt truyện đều là do cô ta phá giải ra, chắc cô ta là loại người càng sợ hãi càng bình tĩnh lãnh đạm đây 】

【 Có thể lợi dụng lỗ hổng trong quy tắc của tổ chương trình, vừa để bạn đồng hành đưa cô dâu rời đi, vừa giả trang cô dâu kéo dài thời gian, chu choa, đây là trí óc thông minh gì đây, mị cũng muốn được thông minh như zị 】

【 Đứa nào dám bảo Kiều của tui không có đầu óc tui liều với nó! 】

【 Thẩm Tuyển Ý đảm đương chọc cười, Thịnh Kiều đảm đương trí tuệ, chương trình này ổn đấy 】

......

Sau khi phát sóng "Đám cưới ma · Phần cuối", nó lại bá chiếm bảng hot search lần nữa. Nhà đầu tư lớn của tổ chương trình cũng chịu khó đập tiền, đề tài hot search không ngừng, cả cộng đồng mạng tạo thế. Suy nghĩ và một loạt thao tác hề hước trong chương trình của Thịnh Kiều đều được thảo luận đứng đầu, cô lại hút được không ít fan.

Được đà tốt lành, lịch trình của Thịnh Kiều lại càng ngày càng bận rộn. Sau khi quay xong tập mới của "Chạy để giữ mạng" và "Thiếu niên ánh sao", cô lại được Bối Minh Phàm sắp xếp lịch trình ra nước ngoài xem show, dù sao thì tài nguyên thời trang vẫn phải đuổi kịp.

Ngày nào cô cũng bận đến mức chân không chạm đất. Hoắc Hi cũng vì sắp vào đoàn phim đóng phim, album mới phải lên kệ trước khi khởi động máy, tất cả các hành trình khác đều phải tranh thủ hoàn thành để dành thời gian còn đóng phim, anh cũng bận đến mức không thấy bóng dáng đâu. Weibo anh cũng không đăng cái nào, chẳng khác gì mai danh ẩn tích, Club Hi Quang ngày ngày đều khóc thầm thương nhớ cục cưng.

Lương Tiểu Đường nhắn tin hỏi cô: "Chị Tiểu Kiều, dạo này chị có gặp con trai em không?"

Thịnh Kiều: "Dạo này chị cũng chưa gặp được chồng chị."

Lương Tiểu Đường: "Aizzz, hai mẹ chồng nàng dâu chúng mình đều đáng thương quá đi."

Thịnh Kiều: "......"

Đây đúng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu hoà thuận nhất cả nước đấy.

Từ sau lần quay tập tận thế lần trước, hai người chẳng những không gặp lại, mà hầu như còn chẳng nhắn cho nhau tin nào. Cô biết anh đang bận, không muốn quấy rầy, anh cũng không chủ động liên hệ với cô.

Lương Tiểu Đường còn đang khóc chít chít, Thịnh Kiều chọc chọc vào avatar WeChat của Hoắc Hi, bưng di động lăn qua lộn lại, rên rỉ hai tiếng.

Cô hỏi Lương Tiểu Đường: "Em nói xem chị có nên gọi điện cho con trai em không?"

Lương Tiểu Đường: "Thuyền Thắng Lợi của em lệnh cho chị gọi luôn! Gọi ngay!"

Thịnh Kiều tìm được cớ bèn lấy hết can đảm gọi cho số điện thoại hơn mười ngày chưa liên hệ ấy.

Kết nối được nhanh đến bất ngờ.

Giọng anh hơi vương sự mỏi mệt, nhưng cô vẫn nhận ra trong giọng nói mỏi mệt kia có một tia sung sướng: "Alo?"

Cô nhỏ giọng vui sướng: "Hoắc Hi, anh đang bận ạ?"

"Anh ở sân bay, sắp về nước."

"Dạo này em bận lắm."

"Anh biết, em đi Paris xem show."

"Cuối tuần em lại càng bận hơn, hai cái gameshow đều sắp kết thúc rồi."

"Tầm hơn 7h tối anh về tới nơi."

"Vậy, anh muốn ăn tối chung không ạ?"

"Ừ, anh muốn ăn mì trộn tương."

Cô bật dậy khỏi giường, đôi mắt cười cong lên: "Em chờ anh ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yt