Lễ đường
Khi tôi ngủ, tôi mơ thấy em, và khi tôi thức dậy, tôi khao khát được ôm em vào lòng. Nếu có bất cứ điều gì, thời gian chúng ta xa nhau chỉ khiến tôi chắc chắn hơn rằng tôi muốn dành những đêm của tôi bên cạnh em, và những ngày của tôi với trái tim của em. "
- Trích "Đêm thiên đường"
Sau ngày cậu nhận lời hắn, hắn và cậu đã chính thức ở cạnh nhau. Giờ đây, trong một ngôi nhà nhỏ trong rừng, có hai cậu trai tướng mạo khôi ngô, trong khu rừng lạnh lẽo ấy, có hai trái tim nóng đập cùng một nhịp. Buổi tối hôm ấy, hắn và cậu nằm cùng nhau trên một chiếc giường gỗ, cậu đã nghĩ hai người sẽ làm gì đó thật mãnh liệt như những cặp đôi khác. Nhưng trái với suy nghĩ cậu, hắn chỉ nằm xuống và ôm chặt eo cậu, dụi đầu vào hõm vãi cậu mà chúc cậu ngủ ngon. Đêm ấy, cậu chẳng thể ngủ được, cậu mãi suy nghĩ về quyết định của mình, chắc mọi người ở văn phòng sẽ cuốn lên mà tìm cậu cho coi. Thật khó xử quá đi! Cậu ngắm nhìn khuôn mặt đang cùng tựa chung gối với cậu. Vẫn y như ngày đầu gặp nhau, khuôn mặt ấy vẫn mang vẻ đẹp khiến cậu xao xuyến không thôi. Hắn giờ trông thật bình yên và tĩnh lặng, như một đứa trẻ nghỉ mệt sau chuỗi ngày đầy mệt mỏi và khó khăn. Cậu duỗi tay vuốt ve mặt hắn, cảm nhận hơi thở hắn phả qua từng ngón tay...
- Thật tình, anh làm khổ tôi thật đấy, chuột cống thối tha...
Sáng thức dậy, cậu nhận ra hắn đã biến mất từ bao giờ. Đáng lý cậu phải đi tìm gã, theo đúng trách nhiệm của "một kẻ trông coi", nhưng giờ cậu quá buồn ngủ để tìm hắn. Vậy nên cậu tiếp tục vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp mà ngủ thiếp đi như một chú mèo nâu.
- Osamu, dậy đi nào
- Đồ chuột cống đáng ghét, dám làm phiền giấc ngủ của ta
- Tôi muốn cho em thấy một thứ, dậy đi nào
Hắn đưa tay vuốt mái tóc mềm mại như lông mèo của cậu mặc cho cậu ôm cứng lấy chiếc chăn mãi không chịu dậy. Một lúc lâu sau, cậu mới chịu rời khỏi chăn cùng với lời hứa sẽ mua cua cho cậu.
Khi mọi việc xong xuôi, hắn bịt mắt cậu lại, nắm lấy tay cậu mà dắt cậu từ từ rải bước ra khỏi khu rừng u tối kia, tuy mắt cậu đã bị mảnh vải che lại, nhưng cậu vẫn cảm nhận được hai thứ. Là hương hoa sắc tím và hơi ấm từ bàn tay hắn. Tay hắn tuy có hơi chai sạm, nhưng lại đủ lớn để bao trọn bàn tay gầy gò trắng nõn của cậu, và cũng đủ để đem hơi nóng sưởi ấm bàn tay ấy. Theo y học, cổ tay có động mạch dẫn tới trái tim, cậu cảm nhận được một thứ khác không phải máu, một thứ khác đầy ấm áp đang được truyền đi từ trái tim hắn đến cậu qua cái nắm tay của hai người. Một thứ tình cảm mà cậu chưa bao giờ nhận được, một thứ tình yêu to lớn và mênh mông. Hắn dừng lại, gỡ bịt mắt cậu ra. Mắt cậu hiện lên một bức tranh đầy lãng mạn và khó quên. Hắn đứng trước mặt cậu, đằng sau là một dàn hoa oải hương đang đung đưa theo gió và hợp xướng lên những âm thanh của tình yêu. Hắn mặc bộ y phục màu trắng giống với ngày hắn và cậu hợp tác với nhau, đến giờ nghĩ mãi cậu vẫn không hiểu hắn đã thay đồ từ bao giờ. Cơn gió mang đi những hạt phấn hoa oải hương, khiến cả bầu trời tràn ngập mùi hương của chúng. Ánh mắt hắn vẫn mang sắc đen, nhưng không phải là đôi mắt bị nhiều đám mây đen bao phủ. Mà giờ đây, đôi mắt hắn tràn ngập tình yêu và tình yêu. Hắn lại gần cậu, quỳ xuống và rằng:
- Chiếc nhẫn này là trái tim tôi. Ngày em đeo nhẫn, không còn cô đơn, trái tim này sẽ là nơi để em dựa vào, nơi này sẽ là mái nhà ấm áp che chở cho em cả cuộc đời.
Hắn cầm trên tay hộp nhẫn và trong đó là một chiếc nhẫn màu bạc được chạm khắc tinh xảo, ở giữa là viên kim cương màu đỏ trông vô cùng lấp lánh và tinh khiết. Cậu cảm thấy ngạc nhiên và bất ngờ, chẳng phải hôm qua hắn đã cầu hôn cậu rồi hay sao, giờ lại cầu hôn nữa à?
- Osamu à, hôm qua chỉ là ngỏ lời thôi, tôi muốn cho em một màn cầu hôn thật đẹp và lãng mạn. Tôi muốn hôm nay cũng chính là ngày cưới của đôi ta.
- Vậy nên, em chấp nhận chiếc nhẫn này nhé, Osamu
Như đọc được lời trong đầu cậu, hắn đáp trả bằng tất cả sự chân thành trong hắn. Hắn ngước nhìn khuôn mặt cậu, trông cậu thật diễm lệ và kiêu kì vô cùng, hắn muốn cho cậu những thứ mà người thường có được, và còn hơn thế nữa. Mặt cậu giờ đã đỏ ửng lên, cậu không ngờ hắn lại làm vậy. Chẳng phải suy nghĩ gì nữa, cậu chìa tay ra, cảm nhận bàn tay ấm ấy đang nâng những ngón tay tinh tế của cậu lên và xỏ vào ngón áp út một chiếc nhẫn mà từ nay nó sẽ là vật chứng minh cho sự kết nối của hai chàng trai. Fyodor đưa một chiếc nhẫn còn lại cho cậu, cậu liền cầm lấy mà xỏ vào ngón tay hắn. Hắn đứng dậy, nắm lấy hai bàn tay cậu:
- Tôi là Fyodor Dostoevsky, tôi nhận em là vợ và hứa sẽ giữ luôn lòng thuỷ chung với em dù trong lúc lâm chung hay thịnh vượng, dù trong lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật, tôi hứa sẽ yêu em suốt đời tôi
- Tôi là Dazai Osamu, em nhận anh là chồng và hứa sẽ giữ luôn lòng thuỷ chung với anh dù trong lúc lâm chung hay thịnh vượng, dù trong lúc khoẻ mạnh hay bệnh tật, em hứa sẽ yêu anh suốt đời em.
Lặp lại câu nói của hắn, cậu thiếu niên nói rồi nở nụ cười mà trước giờ chưa từng tràn đầy hạnh phúc như bây giờ. Hắn hiện tại chỉ muốn thời gian ngừng trôi, đây có lẽ là giây phút đẹp nhất đời hắn, khi được nắm tay người hắn yêu và cùng nhau đọc lời thề. Từ giây phút này, hai người đã chính thức sống bên nhau. Cậu cũng cảm thấy như hắn, mặc dù cậu vẫn hận hắn về những việc hắn làm, nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại nhận lời hắn. Chẳng hiểu sao cậu lại say đắm tên chuột cống này. Có lẽ, đây là sự kì diệu của tình yêu? Cậu biết rằng, nó kì diệu đến nỗi có thể khiến Fyodor từ bỏ việc tiêu diệt thế giới mà sống ẩn mình ở nơi này, mặc dù gã căm ghét thế giới này.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt và hai người đã chạm môi nhau. Một nụ hôn mãnh liệt, hai chiếc luỡi quấn lấy nhau như hai chủ nhân của nó. Cậu quàng tay ôm cổ gã, có lẽ vì ôm hơi mạnh mà cả hắn và cậu đều mất đà mà ngã xuống. Hắn chống hai tay mỗi bên đầu cậu, ngắm nhìn khuôn mặt với ánh mắt đang phản chiếu hình bóng hắn, trông thật kiều diễm 10 điểm không có nhưng. Và rồi, hắn và cậu tiếp tục trao nhau những nụ hôn ngọt ngào hơn bất kể mọi thứ trên đời. Từ nay, họ là của nhau, mãi mãi và mãi mãi.
- "Hành động thực sự của hôn nhân diễn ra trong trái tim, không phải trong phòng khiêu vũ hay nhà thờ hoặc giáo đường Do Thái. Đó là sự lựa chọn bạn đưa ra trong ngày cưới, lặp đi lặp lại và sự lựa chọn đó được thể hiện qua cách bạn đối xử với bạn đời của mình".
—Barbara De Angelis
_______________________________________
Lần này lỡ viết hơi dài rồi :___))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip