Phần 3: Điều đặc biệt
Ta không có ý gì cả, đơn giản là ta muốn đi chơi, ta muốn hòa nhập vào con người vì ta tò mò cái thứ gọi là "cảm xúc"
Ta thật sự là con của Bá Tước Adela và ta là một đứa trẻ
Ta muốn xem xem con người ở nơi này thế nào? Liệu có gì khiến ta thấy vui hơn không?
...
Đúng vậy, thật ích kỷ nhưng ta sẽ không lạm dụng quyền năng hay gì cả, ta sẽ hòa nhập và sống như một con người bình thường
Những chuyện ta có thể biết nhưng không nên biết ta sẽ tự khắc không lần mò nữa, muốn mọi thứ xảy đến với mình một cách tự nhiên nhất có thể
Ta sẽ chờ xem, liệu có ai sẽ cứu rỗi ta khỏi nơi mục nát này hay không?...
__________________
"Ngươi là người của ta? Đúng chứ?"
"Vâng, tôi là người của Ngài, chủ nhân của tôi là người thừa kế duy nhất của gia tộc Dostoyevsky"
"Tốt"
Quản gia của dinh tự gia tộc Dostoyevsky đang quỳ xuống trước mặt một người
Người đó chỉ khoảng 15 tuổi...
Chính là thiếu gia của gia tộc Dostoyevsky, Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky là con trai của Hầu Tước Dostoyevsky
[ Trời ơi, nhìn lại mà muốn hấp hối luôn ấy, định k thêm chữ Mikhaylovich vào vì nó đâu có phải tên char đâu, nhưng mà cứ kệ đi nha mọi người=)) ]
Một kẻ mang dã tâm thật sự, kẻ đó chỉ quan tâm lợi ích của bản thân, còn những kẻ khác chỉ là những con chốt để hắn lợi dụng
Kẻ đó chỉ mới 15 tuổi...một thiên tài của nước Nga...
Nó có thể chỉ là một thằng nhóc vô hại nhưng đừng có ngu ngốc mà chọc vào nó
Bởi vì chẳng ai biết được cái đầu đó đang toan tính điều gì, chỉ là bề nổi của tảng băng chìm thôi...
Nó chỉ là đang âm thầm, chờ đợi thời cơ rồi nó sẽ tiêu diệt tất cả những con bọ nhỏ bé đang lén lút làm gì sau lưng nó
Từ khi còn rất nhỏ, nó đã bị vấy bẩn như thế rồi...
Ai mà ngờ vào một ngày, nó đã biết yêu...
Nên xem đây là chuyện lành hay xấu đây? Yêu? Yêu rồi thì sẽ thế nào?
Người nó yêu là một "thiên thần", còn nó là "ác ma"
Nó đã bị thu hút bởi thứ ánh sáng đầy ấm áp ấy bởi vì nó là "ác ma", bị khao khát thứ ánh sáng đó mà nó đã chìm đắm trong nơi này
Rồi một ngày nào đó, nếu nó được thức tỉnh, nếu nó phát hiện vết nhơ nào đó bên cạnh ánh sáng của nó
Nó sẽ tiêu diệt tất cả những thứ ấy...
________________
"Tuyệt thật, toàn là những món đồ đắt tiền"
"Nhìn xem, đây là viên kim cương vàng mà mọi người đồn thổi nè phải không?"
"Ôi trời, là nó đấy, viên kim cương mang giá trị đắt nhất vì nó có màu vàng đặc biệt!"
Những người hầu trong dinh thự Bá Tước đang bàn tán rất xôn xao về những món đồ mà thiếu gia Dostoyevsky đã tặng cho tiểu thư Adela
Nghe thôi thì hẳn ai cũng hiểu độ xa hoa đắt đỏ của những món đồ được gửi đến
Ấy nhưng...
"Con nhóc đó cũng chỉ là may mắn có khuôn mặt xinh đẹp đấy thôi nên mới được thiếu gia chú ý"
"Đúng vậy chứ cái loại con hoang ấy thì làm sao mà xứng với những món đồ này được cơ chứ!?"
"Dù có xinh đẹp cách mấy thì cũng chỉ là đứa con của người hầu, làm sao mà xứng được"
"Nó còn có vẻ hợp với Dinara tôi đây đấy"
Dinara, hầu cận của tiểu thư Adela, con gái của gia tộc Sokolov, một Nam Tước mới nổi lên gần đây nhưng sau đó đã bị Bá Tước Adela dạy cho một bài học vì đã động đến việc làm ăn của ông ấy
Tán gia bại sản nên gia tộc đành gửi con gái đến đây để làm người hầu trả nợ
Thế nhưng cô ta vẫn luôn hóng hách và căm thù cái gia tộc này vì chính nó đã khiến cô, một tiểu thư quý tộc trở thành một người hầu
Tiểu thư không dám than phiền mà cô ta cứ lấn tới và còn có những hành vi bạo lực với cả tiểu thư của mình
______________
"Tiểu thư à, sao cô không ngoan ngoãn hơn đi nhỉ? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có làm phiền tôi!"
Dinara đang nói chuyện với những người hầu khác thì đột nhiên bị tiểu thư gọi lại
Cô ta dĩ nhiên tức giận, đi đến chỗ tiểu thư đang ngồi rồi quát mắng cô
Đưa tay lên và tát thẳng vào mặt tiểu thư của mình một cái thật mạnh
Chát!
Cái má mềm mại ấy đã in một dấu tay đỏ hằn trên mặt
Và ngay lúc đó Bá Tước có việc đi ngang vô tình thấy cảnh này
Ấy nhưng chẳng lấy nổi chút cảm xúc nào trên khuôn mặt, ông ta làm như đó là chuyện hiển nhiên mà đi lướt qua
Trước sự ngơ ngác của tiểu thư lẫn Dinara thì ông ta hoàn toàn làm ngơ
Thế nên mà những người hầu và cả Dinara cũng chẳng nhân nhượng gì với tiểu thư Adela cả
Vì cô là đứa con ngoài giá thú...
Bá Tước Adela đã che giấu việc này và nói rằng do sức khỏe của tiểu thư rất yếu nên ông không công khai với mọi người lúc tiểu thư mới sinh
Ông ta làm tất cả để che giấu nhân chứng rồi lợi dụng tiểu thư vào mục đích của ông ta...
Sự chú ý của giới quý tộc vào tiểu thư rất mạnh vì tiểu thư rất giỏi giang và xinh đẹp
Ngay lập tức ông ta đã ngăn chặn và hạn chế các buổi gặp mặt của đứa con gái mà mọi người cho rằng ông rất yêu thương người ấy
Bị xem như một mối đe dọa, ông ta sợ rằng đứa con hoang này sẽ chiếm lấy vị trí và sự chú ý của mọi người...
Thật là ngu ngốc
Ông ta đã rất nhiều lần bỏ độc vào thức ăn để ám sát tiểu thư thay vì trực tiếp hạ sát
Tiểu thư biết nên rất cẩn trọng, ông ta cũng biết tiểu thư có khả năng kháng độc vào lần đầu hạ độc
Dần dần về sau ông ta càng chọn những loại độc mạnh hơn và xem tiểu thư như vật thí nghiệm...
Những lần tiểu thư nôn thóc ra cả máu tươi, nhỏ nhỏ từng giọt rơi xuống sàn nhà, mùi tanh ôi của máu nhảy sộc vào mũi
Ai trong dinh thự cũng đã quá quen với chuyện này, còn tiểu thư cứ như con ngốc, không nói gì cả, không làm gì cả, vẫn tiếp tục trải qua rồi sống trong dinh thự
Do sử dụng nhiều lần, cơ thể tiểu thư đã quá quen với liều lượng độc
Ông ta cứ thế mà tăng dần độ đậm đặc của độc bởi ông ra đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ
Đó là tạo ra một loại độc cực mạnh, không có bất kì loại thuốc giải nào có thể kháng được nó, tuồng nó ra chợ đen sẽ bán với giá cao
Sau đó ông ta chế tạo và cất giữ thuốc giải một thời gian khi thuốc độc đã được rao bán rộng rãi
Thì lúc này, thuốc giải sẽ là thứ rất nhiều người luôn muốn tìm kiếm
Dù ông ta có đẩy giá lên gấp 5 hay gấp 10 lần cũng vẫn sẽ có người mua nó, vì họ cần nó...
Gia tộc Bá Tước Adela này do chính tay ông ta gây dựng nên, dù có ngu ngốc hay thế nào cũng chẳng thể xem thường vì ông ta thật sự là một kẻ xảo quyệt
Nhưng để đi được đến bây giờ, hẳn là hiện tại ông ta cũng hết khả năng rồi...
_________________
Tôi là một người hầu mới chuyển đến dinh thự Bá Tước Adela làm việc
Trước khi hôn ước được thành lập, tôi đã chứng kiến được rất nhiều chuyện trong cái dinh thự này...
Như mọi người đã thấy tôi kể, một cô tiểu thư nhỏ bé phải chịu đựng những thứ này từ vài năm trước
Tôi chẳng dám tưởng tượng nổi cái cảnh mà lần đầu tiểu thư uống phải chất độc, cơn đau quằng quại ở bụng sẽ hành hạ Người...
Sau một tháng làm việc nơi đây, tôi đã vài lần tiếp xúc với tiểu thư
Người ấy thật sự rất tốt bụng...
Sự hành hạ do chính người hầu dành tặng cho vị tiểu thư đáng kính và kèm theo đó là sự vô tâm như muốn giết chết chính đứa con gái của mình
Nào là cố ý đẩy tiểu thư xuống hồ nước, nào là cho ăn đồ ôi thiu, nào là không cho tắm rửa,...
Thật tệ hại...
Nhưng từ khi lập hôn ước với thiếu gia Dostoyevsky thì bọn họ phải chăm chuốt cô tiểu thư này
Để cho bọn người kia không phát hiện ra những điều bất thường
Ấy vậy mà vị Bá Tước đáng kính vẫn tiếp tục quá trình thí nghiệm thuốc độc của mình lên tiểu thư trong suốt thời gian qua
Bộ ông ta bị úng não rồi hả?
_______________
Và trước khi hôn ước diễn ra vài ngày thì tôi đã xin cho mình làm hầu cận của tiểu thư, tôi biết là tuy chỉ mới làm người hầu ở dinh thự Bá Tước không lâu nhưng...
Tôi thực sự cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa...
Sao mình lại làm vậy?
Đột nhiên có một giọng nói trong trẻo mang đầy sự ấm áp và dịu dàng trào đến từ trong đầu
*_Không cần phải cưỡng ép mình, hãy đi theo tiếng gọi của thiên đàng_*
Một bóng người nhỏ bé, ngồi cạnh cửa sổ nhâm nhi tách trà rồi nói
Ánh sáng qua khung của sổ chiếu lên Người, đôi mắt ngọc lục bảo rũ xuống ngắm nhìn màu trà hạt dẻ sóng sánh
Đó là hình ảnh được khắc sâu trong đầu tôi mãi mãi...
_______________
"Người tại sao phải chịu mấy thứ này cơ chứ?"
Hôm đấy tôi chỉ là đang thoa thuốc lên những vết thương chi chít trên cánh tay nhỏ bé ấy
Chỉ cần nhìn thôi cũng chẳng thể chịu nổi, ngày nào cũng vậy, sao Người cứ phải chịu đựng?
Vì quá kích mà tôi đã vô tình lớn tiếng thốt ra suy nghĩ của mình...
Lúc này tôi đang quỳ xuống, mặt tôi thấp hơn người tiểu thư nên Người ấy dễ dàng lấy đôi tay bé bé ấy mà đặt lên mặt của tôi
Tiểu thư lấy tay đẩy mặt tôi lại đối diện với cô ấy khiến tôi có chút hoảng hốt
Nhưng thay vào đó, tiểu thư chỉ cong môi lên cười nhẹ, đôi mắt cũng cong lên phản chiếu ánh chiều tà khiến nó càng thêm phần lấp lánh
Với vẻ mặt và khuôn mặt được Người chăm chuốt cẩn thận, Người là thiên thần, còn tôi là đầy tớ thấp kém của Người
Đôi mắt ánh vàng của tôi hôm ấy chỉ chứa mỗi hình ảnh của Người
Người nhẹ nhàng mà nói với tôi rằng
"Chẳng sao cả, ta vẫn còn ở đây mà?"
...
Sau đó người bỏ tay ra rồi cười cười híp cả mắt, đung đưa cái chân trần đầy băng gạc ấy
Tôi chịu Người rồi...
_________________
Tôi đã cố gắng cầu xin Ngài Bá Tước cho tôi làm hầu cận của người và cuối cùng tôi cũng thành công
Tôi dành rất nhiều thời gian để chăm sóc cho Người, vết thương của Người sẽ được tôi chữa trị cẩn thận
Trong thời gian đó tôi đã ngăn chặn lại phần nào những người hầu dám bắt nạt tiểu thư, tôi không có quyền hạn cao hơn họ nhưng việc cấm họ vào phòng tiểu thư thì tôi lại có thể vì chính họ trước đây cũng làm vậy
Bọn chúng sẽ không dám gây tổn hại đến tôi đâu...
_________________
Hôm nay là ngày tiểu thư gặp vị hôn phu của mình, tôi sợ kẻ đó sẽ giống những tên quý tộc khác nên nằn nặc đòi đi theo Người đến khu nhà kính
Ấy nhưng tôi vẫn bị vài câu nói khuyên nhủ của Người mà nghe lời răm rắp rời đi...
Aaaaaa...thật là...
Nhưng cũng thật may ngày hôm đó diễn ra rất tốt đẹp, tiểu thư cũng rất vui, có vẻ nhờ cái hôn ước này mà tiểu thư đã đỡ phải chịu đựng nhiều như trước...
_________________
Có lẽ tôi sai rồi, bọn chúng bắt đầu không làm được gì tiểu thư mà đã nói xấu lớn tiếng trước mặt Người
Còn tùy tiện sử dụng đồ của tiểu thư nữa, dù tôi có nói gì họ cũng chẳng chịu dừng, tức thật đấy nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ!?
Tôi muốn nhào lại rồi đập chúng một trận ấy
Người thì cứ phải chịu cơn hành hạ do thuốc độc ngày càng đậm đặc hơn, Người không chết nhưng phải chịu sự dày vò như vậy mãi thì còn tệ hơn cả cái chết
Cái việc thí nghiệm thuốc độc này ai trong dinh thự cũng biết, ấy vậy chẳng ai lên tiếng, chẳng ai giúp đỡ tiểu thư cả...
Gì vậy chứ?...
__________________
"Xem ra Ngài ấy đã biết tiểu thư trúng độc rồi"
"Ừm...đúng vậy...đúng vậy rồi nhỉ...?"
Tôi và Người đang trong phòng, người cứ ngồi và mân mê lọ thuốc giải độc ấy
Người không uống...
Cửa sổ, cửa chính, đóng rèm cửa kính,...tất cả những thứ có thể nhìn vào trong căn phòng đang lần lượt bị tôi đóng lại
Căn phòng có chút tối đi hẳn
"Người đã đợi ngày này lâu lắm rồi nhỉ? Hôm nay Người cũng đã nói ra rồi"
"Đúng vậy...đã nói ra rồi..."
Tiểu thư cứ mân mê nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, người cứ nở một nụ cười khổ đầy sự dằn vặt
Thật khó hiểu...nhưng tôi là đầy tớ của Người...tôi sẽ làm theo tất cả mệnh lệnh của Người dù có là từ bỏ cái mạng này...
"Vậy thì đến lúc kết thúc rồi nhỉ?"
Không còn mân mê nó nữa, Người bỏ nó vào chiếc hộp rồi cẩn thận đặt lên bàn
"Vâng"
Tôi đứng ngay phía sau cái ghế người ngồi và đáp Người ngay lập tức
Đời này của tôi thuộc về Người, khuôn mặt của người tôi sẽ khắc sâu vào tận linh hồn này...
Người dần dần quay mặt về phía sau chỗ tôi đang tại vị
Cái mái tóc ấy vẫn lấp lánh lạ thường dù cho ánh sáng đã khuất đi
Đôi mắt ngọc lục bảo mang đầy ẩn ý của người dù trông nó thật tinh khiết...
Người cười híp cả mắt khiến bầu không khí thật ôn hòa biết bao...
"Diễn tốt lắm...Amiru"
_Vâng_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip