Phần 4: Sự kết thúc?

[ Lưu ý: có nhiều từ mang yếu tố kinh dị ]

Trăng sáng chói lọi chiếu lên những giọt sương đọng trên bông hoa trong nhà kính

Không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng do trăng tỏa chiếu khắp khu vườn hoa hồng

Bầu trời xanh thẫm với những ngôi sao lấp lánh. Bầu không khí se lạnh, chỉ cần chút gió thổi qua cũng khiến kẻ run người

Và ở trong khu vườn nhà kính ấy, có một kẻ đang tận hưởng vẻ đẹp đầy lạnh lẽo này

Hắn ngẩn đầu, ngắm nhìn bầu trời mang chút sự mong chờ đâu đó

"Anh không lạnh sao?"

Một giọng nói đầy trìu mến cất lên làm tan biến không gian yên tĩnh vừa rồi

Tiếng bước chân nhè nhẹ cùng một món quà nhỏ trên tay?

"Chào mừng em, Sandy..."

Nụ cười trên môi hắn vô thức hiện lên, từ từ quay sang và nhìn vào con người nào đó vừa xuất hiện

Mừng rỡ vì mọi thứ vẫn như hắn mong đợi. Hắn cất tiếng gọi lên cái tên của người mà hắn đã ngẫm nghĩ cả ngày

"Tối nay đúng là có chút lạnh, nhưng nó không là gì cả đâu" nó làm sao lạnh bằng lời em nói ra hôm ấy chứ?

Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ và mắt nhắm lại che đi đôi mắt màu tía

Ánh trăng thông qua khung kính phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ lên người hắn cùng những bông hoa hồng trắng tuyệt đẹp

Nó thấy vậy cũng cười khúc khích mà có chút nghiêng đầu

Trang phục giản dị mang màu trắng của nó trong hôm nay hòa hợp với khung cảnh này biết bao

"Hãy chú ý sức khỏe, em sẽ rất lo nếu anh bị bệnh đấy..."

Mắt nó rũ xuống mà ngắm nhìn những bông hoa kế bên nó

Mỗi một bông hoa đều có sự đẹp đẽ của riêng chúng, những giọt sương đọng lên khiến chúng trông rất tươi màu

chúng rất đẹp nhỉ...? Đêm nay chúng đẹp đến lạ thường làm sao...

Hắn cũng không nói gì, chỉ cười cười cho qua

Hôm nay chẳng có sự tươi vui tỏa sáng, cũng không có tiếng cười đùa nghịch ngợm. Một nỗi trống trãi khi vắng bóng một tia sáng soi đường cho hắn...

Nhưng giờ đây, đâu đó trong tận đáy mắt, hắn vẫn mong chờ thứ gì đó...

Nó cũng không nói gì, giữ nguyên nụ cười trên môi và tiến đến gần chỗ hắn hơn

Khi khoảng cách của cả hai đã rất gần rồi, hắn cúi người xuống để nó trao tặng hắn một món quà

Là một chiếc mũ ushanka màu trắng được làm bằng lông thỏ, trông nó có vẻ hơi rộng so với hắn

Sau khi đội lên thì nó cười nhen nhẻn, mắt nó cong lên

Nó cười thành tiếng khúc khích, thu tay lại rồi che miệng cười

"Dễ thương lắm...rất hợp với...anh..."

Hắn thì ngẩn người ra một lúc rồi cũng cười phì một cái

Dù không hẹn trước, cũng không nói trước chút gì nhưng cả hai lại hiểu ý nhau làm sao

Hắn cũng lấy chiếc ushanka màu trắng làm bằng lông thỏ hắn đã cầm từ lâu đội lên đầu nó, cũng như của nó, chiếc ushanka có hơi rộng

Nó nhận được món quà thì cũng từ từ lui về phía sau giữ vững khoảng cách của cả hai

"Món quà tuyệt thật đấy"

Nó có chút bất ngờ thật, nhưng chẳng được thể hiện lên khuôn mặt ấy chút nào

Cả cứ thế đứng im, nhìn nhau và giữ vững nụ cười trong vài giây

Bầu không khí thật dị thường biết bao...

Chỉ vài giây mà lại cứ ngỡ là rất lâu vậy...

________________

Mệt mỏi làm sao...tiểu thư lúc nào cũng nghĩ đến tên thiếu gia mắt màu tía nào đó và bỏ tôi sang một bên

Tôi là Irise, là một người hầu nhà Bá Tước Adela và là người hầu thân cận của tiểu thư Adela

Irise thực ra cũng chỉ là cái tên gọi qua loa chứ nó chẳng hợp với tôi chút nào

Còn tên thật của tôi? Amiru, tên Nhật sẽ không phù hợp dùng ở nơi này nên tôi đã đổi tên thành Irise

Có vẻ như tôi không giỏi trong việc đặt tên lắm...nhỉ?

Mà nói chung thì trước đó, tôi cũng đã là người của tiểu thư rồi nên hiện tại tôi cũng chỉ chơi trò trốn tìm cùng Ngài ấy

Bây giờ tìm được rồi thì bị ăn cả kg bơ, Ngài ấy ham chơi quá mà...

[ Ami bất lực nhưng Ami không nói ]

Hiện giờ liệu tiểu thư đã nói chuyện xong chưa nhỉ?

Mình thì xong việc được giao rồi...

Bạn có biết việc tôi được giao là gì không?

Đi đổ xăng khắp cái dinh thự của Bá Tước Adela, để chắc ăn hơn, tôi đã dùng ma pháp để che mùi xăng đi kèm theo đó là tặng cho người hầu lẫn Bá Tước mỗi người một cái còng khiến chúng không thể chạy khỏi dinh thự này

Chúng được tạo ra bằng ma pháp cả nên sau khi mọi thứ kết thúc, những chiếc còng ấy sẽ tự động biến mất

[ Chi tiết ở cuối chương, sẽ có thêm thông tin về Irise ]

Giờ thì tôi đang ngồi trong phòng chờ tiểu thư trở về, Người đã lén rời khỏi dinh thự để đến gặp thiếu gia Dostoyevsky cũng như là trao món quà tạm biệt

Tôi chẳng biết hắn ta có hiểu được "tạm biệt" này là thế nào hay không, tuy nhiên nếu mối quan hệ này mà tiếp tục, tôi chắc sẽ là người kết liễu tên thiếu gia này mất

Cả hai đều hiểu rõ cái tình yêu tưởng chừng như là liều thuốc giải giúp cả hai thoát khỏi chiếc lồng sắc nhưng thực ra là đang trao cho nhau thứ chất độc sẽ ngấm ngầm ăn vào sâu trong xương tủy...

Có lẽ Ngài vẫn sẽ giữ cái hộp quà đó luôn nhỉ?

Đừng để những thứ như loài người hạ đẳng ảnh hưởng đến Ngài...tôi mong là vậy...

Vả lại, Người không có cảm xúc gì với hắn cả, thứ tình yêu độc hại của hắn không sớm thì muộn cũng sẽ khiến Người phát điên

[ tõic =)) ]

"Ami, ta về rồi đây!"

Cô giật mình quay ra phía sau nơi phát ra tiếng nói

Chưa kịp thở ra câu nào thì Amiru đã bị bất ngờ bởi bộ dạng của nó lúc này

"Phụt-"

"Không được cười!"

"Nhưng bộ dạng này là gì đây? Cái mũ quá cỡ đấy là thế nào vậy? Phụt-"

Cô nhanh chóng lấy tay che miệng lại để không cười

Còn nó thì nhìn cô hầu ấy với ánh mắt cá chết

Nó thở dài

"Quà đấy"

"À, ra vậy, Người còn phủ ma thuật lên chiếc mũ kia nhỉ?"

"Ừm, được rồi, giờ thì làm việc đi nào, ta mong chờ được nhìn thấy biểu cảm của mọi người lắm rồi"

Nó cười cười rồi ngắm nhìn xung quanh căn biệt thự này

"Vâng vâng, nhưng sau khi xong thì tôi rất mong sẽ biết được hai người đã nói gì đấy"

Cô vừa nói vừa đưa tay lên, quay đầu sang để nhìn nó và cười

"Được thôi, ta sẽ xem nó như phần thưởng cho Ami nhé?"

Tách!

Tiếng búng tay vang vọng trong không gian yên ắng giữa đêm tối oái ăm

Ánh trăng vẫn soi sáng qua khung cửa sổ chiếu lên những bức tưởng bỗng biến mất

Thay vào đó là một màu cam đỏ chói, bùng lên nuốt chửng từng nơi đã được dẫn chất gây cháy

Ngọn lửa nhanh chóng lan ra và tiếng hét thảm thiết dần vang lên làm màn đêm bỗng ồn ào khác hẳn vài phút trước

Nó và cô người hầu của mình ẩn người đi và chậm rãi ra khỏi căn biệt thự

[ Phép tàn hình, kháng lửa, kháng tác động vật lí,...được khởi động cùng lúc ]

Những kẻ ấy không hề biết cái chết đang cận kề mà say giấc nồng, thế rồi khi ngọn lửa nổi lên

Chúng muốn chạy khỏi nơi đây cũng đã quá muộn, dù có đường để thoát cũng chẳng thể chạy

Sức nóng thêu rụi mọi thứ kể cả xác thịt da người

Tiếng thét vẫn vang vọng, gào lên như muốn cháy tan thanh quản

Trong căn phòng của vị Bá Tước ấy được trang hoàng không ít vải lụa, nó chính là căn phòng bắt lửa nhanh nhất và cũng là căn phòng tắt đi âm thanh vang vọng nhanh nhất

Tối hôm ấy, dinh thự của Bá Tước Adela như địa ngục nơi trần gian

Ai ở bên ngoài nghe thấy cũng phải rợn người, xe cứu hỏa cũng không dễ dàng dập tắt ngọn lửa

Đợi đến khi có thể cho người vào trợ cứu thì gần như đã quá muộn

Cái xác vẫn còn giãy giụa trong đống lửa, thiêu rụi da bên ngoài và lộ ra phần thịt đỏ ao

Máu lan ra khá ít vì là bị bỏng nhưng cũng chẳng khiến viễn cảnh khá hơn

Cứ mỗi nơi là tận vài thân người, vì quá hoảng loạn mà họ dường như chẳng thể thấy được những chiếc còng đang dần tan biến thành bụi trắng ti li rồi biến mất vào hư không...

Đến khi kết thúc, chẳng có ai trong dinh thự còn sống

Bên thám nghiệm hiện trường cũng đã cho ra nguyên nhân của đám cháy là do xăng

Cảnh sát vào cuộc điều tra và hung thủ "có thể" là Irise, một người hầu trong dinh thự Bá Tước

Vào lúc vụ cháy xảy ra thì người hầu ấy không có mặt, những thùng xăng chưa cháy hết cũng được xét vân tay và trùng hợp là nó có dấu vân tay của Irise

Sau khi tìm hiểu sâu hơn, mọi thứ dường như vào ngõ cục khi chẳng có bất kỳ thông tin nào về người hầu này

Cô ta được cho là người từ dưới quê lên và làm người hầu ở rất nhiều nơi, tuy vậy sau khi tra hỏi thì chẳng ai nhớ được khuôn mặt của cô ta vì cô ta luôn đeo một chiếc kính

Không có gia đình hay người thân, kể cả cái họ cũng chẳng có...chẳng hiểu sao Bá Tước lại tuyển cô ta vào?

Trong lúc cảnh sát đang vào ngõ cục thế này, bên khám nghiệm đã phát hiện ra một cái xác "kì lạ"

Cái xác đó được cho là của tiểu thư Adela, được tìm thấy ở bên dưới tầng hầm của dinh thự

Nó đã bị cháy xém nhưng vẫn nhận ra được đó là ai, và điều kì lạ thì lại có rất nhiều khi mà nó bị còng một tay và chân lại

Cơ thể có rất nhiều vết bầm tím và vết xước còn in hằn

Khi giao nó cho bên khám nghiệm tử thi, dường như sự thật đã làm cho phía cảnh sát một phen rùng mình

Từng thớ thịt và cả máu điều bị ô uế, nó nhanh chóng thối rửa và những chất độc đầy nguy hiểm tràn ra đến mức không ai được đến gần nếu không được sự cho phép của hội đồng quản trị cấp cao

Vụ việc này đã thu hút rất nhiều những nhà nghiên cứu đầy danh tiếng một cách lạ thường

Từng vết tích của những lọ độc, những món đồ xa xỉ được phát hiện trong nơi ở của người hầu

Cứ ngỡ đâu chúng đã bị ngọn lửa thêu rụi, nhưng những lọ độc đa số đều được cất giữ bên dưới tầng hầm và đó là nơi ngọn lửa không lan quá sâu vào trong

Chúng còn được bảo quản trong két sắc nên rất khó mà bị lửa thêu

Tuy vậy thì số phận của người hầu đa số là xương cũng bị thêu rụi, may mắn hơn thì bị cháy đen

Nhưng vẫn chẳng ai sống sót qua cái đêm ấy

Vụ việc này lớn nhỉ? Vậy thì phải bị che giấu thôi?

Đúng vậy, qua báo đài, vụ việc này "chỉ đơn giản là do một người hầu có thù hằn với Bá Tước đã làm ra và chẳng ai còn sống trong đám cháy ấy"

Tuy vậy, những tin đồn như về đứa con gái của Bá Tước Adela vẫn được truyền ra, nó đã làm chấn động giới quý tộc biết bao

Nào là "đứa con gái của Bá Tước thật ra là đứa con ngoài giá thú?" Hay "thật kinh khủng khi tiểu thư Adela bị Bá Tước hành hạ bằng thuốc độc?"

Những thông tin về thuốc độc ông ta rao bán ngoài chợ đen cũng đã dần rầm rộ

Mọi thứ đang dần được tung ra bằng cái mác "lời đồn"

Đứa con trai của ông ta cũng rất sốc sau khi biết vụ việc xảy ra

Nó được học ở một ngôi trường quý tộc cao cấp và ở xa dinh thự

Giờ đây nó không chỉ bị áp lực bởi giới quý tộc mà dần dần bị bạn bè quay lưng, vạch trần những tội lỗi của nó do chính Bá Tước dùng quyền lực này để che giấu

Nghĩ mà thấy thương, có lẽ vị tiểu thư ấy đã chết đi trước khi đám cháy xảy ra, chết không cam dạ, mắt không nhắm đi...

Để lại cô người hầu thân cận đã quả quyết thêu rụi cái nơi ghê tởm ấy, đòi lại công bằng cho vị tiểu thư đáng thương...

Quả là một câu chuyện đầy cảm động đã được kết luận sau khi cuộc điều tra kết thúc

Không? Nó chưa kết thúc, chỉ là được tạm khép lại vì hoàn toàn không tìm ra kẻ đã phóng hỏa

Nực cười nhất là khi đám quý tộc ấy lại mở mồm ra là ủng hộ cô hầu nữ đó

Chính phủ cũng đã ra sức chèn ép sự vụ vì đây là việc liên quan đến một Bá Tước, không phải là một Tước vị nhỏ bé

Nhưng vụ việc này như hình thành một câu chuyện giới thường dân hay truyền miệng nhau

Câu chuyện đáng để bàn luận đối với giới thượng lưu?

Mọi chuyện cũng đã xảy ra...người tội nghiệp nhất bây giờ có lẽ là con trai của lão

Nó vì không thể giữ vững được gia tộc khi trở thành Bá Tước trẻ tuổi cũng nhanh chóng bị tước đi Tước vị, sau một tháng, nó đã trở thành một đứa trẻ ở trại mồ côi, cuộc sống sau này hẳn là khổ cực lắm~

...còn Fyodor? Vị thiếu gia ấy phản ứng thế nào khi sự việc này xảy ra?

Trong căn phòng được trang hoàng đầy uy nga, ánh sáng buổi sớm chiếu qua khung của sổ

Hắn đang mỉm cười ngồi tận hưởng tách trà sau khi nghe được tin tức

Bầu không khí chẳng biết nên dùng lời nào để tả...

Sau khi nghe người hầu thông báo về tiểu thư Adela của hắn, khuôn mặt hắn trầm xuống, mắt hắn mở to

Khả năng diễn xuất khiến người ta phải lạnh người...

Hắn không nói gì, cúi đầu rồi đi vào phòng khóa cửa lại, tỏ ra mình đang rơi vào sự trầm loạn chỉ muốn ở một mình

[ Chuột alone=)) ]

Người hầu thì bàn tán xôn xao và lo lắng cho vị thiếu gia

Nhưng mọi thứ lại không như người hầu tưởng tượng

Hắn có vẻ như đang tận hưởng màn kịch này, còn trông rất mãn nguyện...

Còn Amiru lúc này đang ẩn mình, ngồi trên cành cây ngoài cửa sổ quan sát hắn cũng tỏ vẻ bất lực lắm

"Bộ Ngài nói kế hoạch ra cho hắn hả?"

"Không, ta nói làm chi, ta còn mong chờ xem biểu cảm của hắn khi biết tình trạng cái xác giả làm ta đấy chứ"

"Và có vẻ như là hắn đang tận hưởng vở kịch này chứ chẳng có gì là lo lắng cho Người"

"Hmmm"

Nó bỉu môi và cau mày khi ngồi trên cành cây đó

_Đi thôi, ta chán rồi..._

___________________________

Như đã nói thì đây là phần thông tin=))

Amiru, Suzuki Amiru

Là một người ở thế giới khác, là thủ hạ của nu9 nên đi theo thì đúng rồi

Mang vẻ ngoài cao ráo, trên m7, do chưa có chốt được tạo hình của Ami khi lớn nên chỉ có thể ghi là trên m7 thôi=))

Mang ngoại hình 24 tuổi

Về sức mạnh thì vẫn chưa có chi tiết vì nói ra thì thành spoil mất :v

Muốn hiểu thêm về xuất thân thì cứ qua bộ "Amiru Giá Đáo" mà đọc, là truyện đồng nhân nhưng cứ yên tâm, tui đã cố viết để mọi người dễ hiểu nhất có thể mặc dù không xem bộ anime đó=))

Bộ đó còn rất lâu mới full, tầm 4-5 năm nữa chưa chắc đã full=))

Xuất thân của Ami cũng chưa khai thác hết nên cứ xem đây là một nhân vật mạnh vãi ò đến từ thế giới khác, vậy thôi:))

Nếu có thắc mắc thì tui sẵn sàng giải đáp cho vì truyện này tui gần như ẩn hết suy nghĩ của nhân vật rồi, chủ yếu là Ami dẫn truyện bằng suy nghĩ:))

Cũng nhờ có fen nào đó đã vực cho tui sống dậy và viết bộ chương mới

Còn tầm 1-2 phần nữa chắc bộ này end rồi cũng nên, phần cuối hứa sẽ viết nhiều=))

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip