ii;những trang sách đầu tiên

---

Tiết học trôi qua chậm rãi. Thầy giáo môn Văn thao thao bất tuyệt về "Nghệ thuật và cái đẹp trong văn học Nga", nhưng trong đầu Y/N chỉ toàn vang lên một câu hỏi:

Tại sao Fyodor Dostoyevsky – người con trai mang cái tên của một thiên tài văn học – lại nhìn mình như thế?

Ra chơi. Y/N vừa thu dọn sách vở thì giọng nói trầm lặng ấy vang lên ngay bên cạnh:

"Y/N… cậu có rảnh không? Có thể đi cùng mình ra sân sau một lát?"

Cô ngước lên. Đôi mắt tím sâu hút ấy lại nhìn thẳng vào cô, không lạnh lùng như lúc đầu nữa mà dường như... có gì đó ấm áp hơn.

"Ừm… được thôi."

Sân sau trường vắng vẻ, chỉ có vài bông hoa dại mọc ven tường và những chiếc lá vàng nhẹ rơi trong gió. Fyodor dừng lại dưới gốc cây phong già, khẽ dựa lưng vào thân cây. Tay cậu chìa ra, trong đó là quyển "Tội ác và hình phạt".

"Cho cậu mượn." Fyodor khẽ cười. "Mình nghĩ cậu nên bắt đầu với chương ba. Phần đó... rất hay."

Y/N đón lấy quyển sách. Bìa sách sờn cũ, có lẽ đã được cậu giữ gìn rất lâu. Cô ngửi thấy mùi giấy cũ thoang thoảng – mùi của những câu chuyện chưa kể, của những tâm hồn cũ kỹ.

"Cậu đọc nhiều thật đấy." Y/N khẽ nói.

Fyodor gật đầu, đôi mắt hơi nhắm lại như đang nghĩ về một điều gì xa xôi.

"Mình không giỏi giao tiếp với người khác... nhưng với sách thì dễ hơn." Cậu ngừng một lát, rồi nói thêm, nhẹ đến mức như gió thoảng: "Nhưng cậu thì khác. Khi cậu nhìn mình lúc nãy... mình đã nghĩ... có lẽ cậu hiểu."

Y/N ngạc nhiên. Trái tim cô đập nhẹ.

"Hiểu gì cơ?"

"Hiểu cảm giác lạc lõng... giữa đám đông." Fyodor mỉm cười. Nụ cười ấy lạ lắm – vừa buồn, vừa dịu dàng.

Y/N cắn nhẹ môi dưới, khẽ gật đầu. Đúng vậy... có lẽ họ giống nhau hơn cô tưởng.

Gió thổi qua, vài chiếc lá phong rơi xuống, xoay tròn giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Fyodor vươn tay, nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá vướng trên tóc Y/N.

"Chiếc lá này hợp với cậu." Cậu thì thầm. "Vàng nhạt, dịu nhẹ, giống nắng đầu thu..."

Y/N cảm thấy má mình nóng lên. Đôi mắt tím của Fyodor nhìn cô chăm chú, và trong mắt cậu – dường như có một điều gì đó mà chưa ai từng nhìn thấy ở cô.

Bất ngờ, Fyodor đưa tay ra.

"Có muốn đi dạo cùng mình sau giờ học không? Gần đây có tiệm sách cũ... mình nghĩ cậu sẽ thích."

Y/N khẽ mỉm cười, lòng chợt dịu lại như cơn mưa đầu hè.

"Ừ. Mình muốn đi."

Fyodor nắm lấy tay cô. Bàn tay cậu lạnh, nhưng nắm rất dịu dàng.

Chiều hôm đó, dưới ánh hoàng hôn dịu ngọt của St. Petersburg, hai tâm hồn cô độc lặng lẽ bước chung trên con phố cổ – nơi tình cảm học trò đầu đời bắt đầu nảy nở như mầm cây bé nhỏ giữa mùa hè yên ả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip