v;trò chơi số phận-ai điều khiển ai?
---
Y/N run tay lật cuốn sổ da cũ mà Fyodor vừa đưa. Những trang giấy ngả vàng, lạnh lẽo dưới ngón tay cô như da người đã chết.
"Viết đi," Fyodor khẽ thì thầm sau lưng, hơi thở lạnh áp sát gáy cô. "Viết bất cứ điều gì… Thế giới này sẽ thay đổi theo ý cậu."
Trái tim Y/N đập mạnh. Cô do dự, bút run trên trang giấy trống. Bất giác, trong một khoảnh khắc mơ hồ, như thể một giọng nói vang lên trong đầu cô – khiến tay cô viết dòng chữ:
"Y/N… bị trói buộc vào số phận của Fyodor Dostoyevsky."
Ngay khi viết xong, cả tiệm sách rung nhẹ. Một làn khí lạnh bủa vây.
Bên tai cô vang lên tiếng cười trầm thấp quen thuộc.
"Cậu ngây thơ quá, Y/N." Fyodor nghiêng người, cúi sát, thì thầm vào tai cô. "Chính cậu đã tự ghi tên mình vào sổ. Bây giờ, cho dù cậu có muốn hay không… cũng không thể rời khỏi mình nữa."
Cô hoảng hốt quay lại, nhưng cậu đã áp sát, bàn tay lạnh lẽo giữ lấy cằm cô, nâng lên. Đôi mắt tím sâu thẳm của Fyodor nhìn xoáy vào cô – đẹp đến mức nguy hiểm.
"Chạy đi," cậu nhẹ giọng, hơi thở phả lên môi cô. "Cố thử đi… Nhưng dù cậu chạy tới tận chân trời, định mệnh cũng sẽ kéo cậu về bên mình."
Và rồi, đột ngột, cậu cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn ấy… không dịu dàng như lần trước. Mà là chiếm đoạt, khóa chặt, như đánh dấu quyền sở hữu. Lạnh giá. Nhưng sâu – rất sâu, khiến Y/N cảm thấy cả thế giới quay cuồng.
Tay Fyodor siết nhẹ eo cô, giữ cô thật gần. Trong nụ hôn đó, Y/N cảm nhận được một điều đáng sợ:
Cậu ấy thật sự muốn giữ cô. Nhưng vì yêu... hay vì trò chơi bệnh hoạn của mình?
Khi Fyodor buông ra, môi cậu cong lên nụ cười nhạt:
"Giờ cậu thuộc về mình rồi, Y/N. Không phải là trò đùa, không phải là giả vờ... mà là thật. Cậu đã tự trói số phận vào mình."
Y/N nhìn thẳng vào mắt cậu, cố che giấu nỗi run rẩy:
"Thế còn cậu, Fyodor? Cậu thật sự muốn giữ mình... hay chỉ vì cậu thích chơi đùa với số phận người khác?"
Cậu cười. Nhưng nụ cười ấy lặng đi một nhịp, như có điều gì đó bị vỡ trong sâu thẳm:
"Chính mình cũng không biết nữa." Fyodor cúi xuống, chạm nhẹ lên môi cô lần nữa. "Có lẽ... lần này là thật."
Bên ngoài, gió thổi mạnh hơn. Tiệm sách cũ rung lên lần nữa, như đang chứng kiến lời nguyền mới vừa được khắc sâu vào dòng chảy số phận.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip