Oneshot

Author: Khuyết Anh

Dazai thấy dạo này cộng sự của hắn rất rất lạ. Thú thật thì không phải mỗi hắn nhận ra sự khác lạ của cậu trai tóc đỏ này mà là toàn bộ nhân viên của Mafia Cảng, những ai từng tiếp xúc với Chuuya hai tuần trước và bây giờ đều có thể nhận ra dù có là người dùng đầu gối để suy nghĩ.

Cụ thể sự thay đổi ở đây là tính cách của cậu chàng, cậu ta có một cái tính siêu cọc cằn, dễ nổi cáu và hay tranh cãi với Dazai từ những chuyện lặt vặt đến các kế hoạch tác chiến khi làm nhiệm vụ.

Nhưng, hiện tại tính cách Chuuya quay ngắt thay đổi theo một chiều hướng hoàn toàn khác.

Nếu trước đây hắn chọc cậu bằng bất cứ biệt danh nào hắn nghĩ ra thì cái cậu ấy sẽ nổi giận đùng đùng rồi hét lại vào mặt hắn bằng cực kì nhiều biệt danh khác.

Nhưng bây giờ cậu ta chỉ mím môi, ừm một tiếng trong cổ họng rồi quay sang chỗ khác hoặc bỏ đi hẳn nếu không phải trong nhiệm vụ.

Còn khi trong nhiệm vụ lúc Dazai bày ra đủ trò thì Chuuya chỉ đơn giản là chịu trận, chưa từng mắng hắn lại một câu nào. Hành động ấy i hệt một con rối, cậu không bày ra khuôn mặt vui vẻ khi hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, không tức giận khi bị ghẹo, không buồn bã, không có bất cứ cảm xúc hỉ nộ ái ố nào của một con người.

Nakahara Chuuya là một con người, không có gì có thể phản bác lại được lập luận này. Không một thứ gì.

Giờ đây cậu ta lại hành động vô cảm như này chắc chắn phải có nguyên do, Dazai biết rằng không phải Chuuya đang diễn, sức chịu đựng của cậu cộng sự ấy không bền bỉ đến thế.

Hắn cũng đã nghĩ tới việc cậu dính phải dị năng, cơ mà khi hắn điều tra hành tung của cậu thì lại không thấy có kẻ địch đáng ngờ nào có tiếp xúc gần cả. Ai dám lại gần cậu ta khi đôi mắt của Thần Đồng Ác Quỷ cứ dõi theo chứ.

Mọi suy đoán bằng cách nào đấy đều đi vào ngỏ cục, hắn đã dùng nhiều cách hỏi mấp mé nhưng Chuuya cũng bằng cách nào đấy lại vô cùng dễ dàng thoát khỏi cái bẫy hắn giăng ra.

Dazai không thể dùng cách tra hỏi lên Chuuya, hắn không muốn thử và có thứ gì đấy mách bảo hắn rằng dù có thử cũng vô dụng.

Dazai cũng đã thử cách khác như là đối sử với cậu nhẹ nhàng lại một chút, ít chọc ghẹo hơn, ít làm phiền cậu hơn, ít phá những bản báo cáo của cậu hơn.

Tất nhiên từ ít đấy là theo định nghĩa của Dazai Osamu.

Sau chưa tròn hai ngày hắn đã phải bỏ cách làm này, vì như vậy chán chết đi được. Nhưng mà trêu chọc một Chuuya vô cảm không có bất kì phản ứng nào của con người cũng chẳng thú vị hơn là bao.

Vậy mà thế nào đấy Dazai vẫn thử một trò cuối cùng, một trò có thể gọi là đẩy sức chịu của cậu quá thang điểm một trăm.

Đó chính là xóa sạch toàn bộ bản báo cáo của Chuuya đã hoàn thành trong ngày trước giờ tan làm một phút. Lúc đấy hắn đã nghĩ rằng bản thân thế nào cũng sẽ bị gãy hai, ba cái xương sườn gì đấy để đổi lại một con người mang tên Nakahara Chuuya.

Dĩ nhiên là Dazai sẽ giúp Chuuya làm lại một ít báo cáo rồi. Một ít lần này là định nghĩa của người bình thường.

Hắn đã để lại rất nhiều kí hiệu cho thấy hắn đang ở đâu và chờ đợi cậu, ban đầu hắn đoán cậu chỉ cần mất nửa tiếng để biết rằng có một con cá thu nào đấy đang ở nhà mình nằm trên chiếc sô pha và đọc cuốn sách hướng dẫn tự tử lần thứ hai mươi chín.

Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi và nhận ra người bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng là Dazai Osamu chứ không phải là Nakahara Chuuya.

Sau ba tiếng chờ đợi thì Dazai cuối cùng cũng đã dành ra thêm mười phút để hack vào camera trong văn phòng của cậu cộng sự. Và vâng, cậu ấy vẫn ở lại trong căn phòng ấy làm lại hết tất cả báo cáo đã bị xóa.

Thứ khiến lòng hắn nhộn nhạo hơn tất thảy là đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy. Đôi mắt ấy đã sưng lên và hoàn toàn có thể suy ra rằng Chuuya vừa mới khóc.

Chuyện Chuuya khóc nó khó tin đến mức có người bảo rằng heo bay trên trời vậy. Hoàn toàn không thể sảy ra.

Nhưng dường như có gì đó thoi thúc Dazai phải chạy tới văn phòng của cậu và Dazai đã làm như thế.

Thế nhưng trước khi hắn mở cửa bước vào thì đã có một thanh kiếm kề sát cổ hắn, một thanh kiếm hàng thật giá thật chứ không phải là Dị Năng vì tất nhiên là Dị Năng không ảnh hưởng gì đến hắn rồi.

"Ngươi không thể tha cho thằng bé dù chỉ một giây à?" Kouyou đầy khó chịu nhận xét, chị cũng đã quan sát mấy ngày nay.

"Vui lòng để thằng bé được yên đi."

Dazai giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, đáp trả lại với giọng điệu cợt nhả và không quan tâm nhất từng có:

"Thôi nào Ane-san, tôi chỉ muốn xem chó của mình ra sao thôi mà."

Thanh kiếm kia gần cổ hắn hơn một chút.

"Được rồi được rồi, tôi rời đi ngay đây, mong chị nhắc chibikko đấy ngủ sớm nếu không thì không lớn được đâu."

Khi thanh kiếm kia hạ xuống cũng là lúc Dazai rời đi, tay trái vẫy chào tạm biệt còn tay phải đút vào túi quần, trông có vẻ thong dong nhưng bàn tay phải đấy đang được nắm lại bằng một lực mạnh hơn bao giờ hết.

Về phía Kouyou, linh tính chị mách bảo không nên bước vào văn phòng của Chuuya thì hơn vì có lẽ cậu nhóc đấy đang có một dáng vẻ không muốn bất cứ ai nhìn thấy.

Ngày hôm sau, Dazai biết được cậu cộng sự đã xin Mori làm một nhiệm vụ cá nhân ở Nga trong vòng bốn tháng trong lúc nghe Boss giảng về phải biết tôn trọng người khác đặc biệt là cộng sự của chính mình

Được rồi, sau tất cả thì hắn nên ở đây chờ cậu trai mái tóc chứa đựng bầu trời lúc hoàng hôn kia trở về và nó tốt hơn cái lựa chọn đuổi theo.

Thật ra thì không có lựa chọn nào gọi là tốt hơn ở đây cả.

•••

Nakahara Chuuya dính phải một cái gì đấy rất khó chịu, suy luận ban đầu của cậu rằng mình đã dính phải dị năng nào đấy, nhưng dần dần cậu thấy nó giống lời nguyền hơn.

Cái lời nguyền đấy bắt cậu phải trưng ra cái tính cách ôn hòa giả tạo. Khi tức giận nhất cậu chỉ có thể mím môi, khi vui thì khuôn miệng cậu cũng không thể cong lên dù chỉ một chút.

Khó chịu hơn tất thảy là Chuuya không thể nói cho bất kì ai rằng cậu đang mắc phải lời nguyền. Cậu thật sự muốn lôi Arahabaki ra hỏi có phải nó đang bày trò hay không nhưng mà chuyện đấy vô vọng vãi ra.

Cậu thật sự muốn nó là một dị năng nhưng mà cái trường hợp đấy đã bị loại từ vòng gửi xe rồi vì nó không bị hóa giải bởi Nhân Gian Thất Cách.

Sống hai tuần dưới sự ảnh hưởng lời nguyền và một Dazai Osamu khốn nạn đã liên tục đụng vào giới hạn của Chuuya khiến cậu mệt mỏi đến cực điểm.

Kể cả vậy cậu vẫn không thể lật bàn đập ghế hay thậm chí đập nát bản mặt của tên lãng phí băng gạc ra.

Chuuya khá chắc sau khi cậu thoát khỏi lời nguyền này thì cậu có hai con đường.

Một là phát điên và trở nên cọc cằn hơn bao giờ hết, điều này có lẽ sẽ khiến Kouyou không được vui.

Hai là cậu đã đắc đạo thành tiên, bất cứ lời chế nhạo nào của Dazai cũng không thể làm cậu tức giận được nữa. Về phần này thì có lẽ sẽ khiến tên kia mất đi một thú vui nhỏ nhoi của đời mình.

Và giọt nước cuối cùng liên kết mọi điều khốn nạn mà Dazai đã làm suốt hai tuần qua cuối cùng cũng rơi xuống ly rồi.

Chuuya thề đêm hôm ấy là một trong những đêm tệ nhất cuộc đời của cậu, làm gì có ai hiểu được cái cảm giác mắt không thể rớt nổi một giọt lệ mà vẫn phải chịu sự cay xè của nó. Đôi mắt ấy bằng cách nào đó vẫn sưng đỏ lên và khó chịu vô cùng.

Vì thế ngay sau cái đêm không ngủ ấy, Chuuya đã tới phòng của Mori để nộp tất cả báo cáo trước khi tên Dazai kia lại xóa sạch một lần nữa, tất nhiên trước đó cậu đã báo lại hành động khốn nạn của hắn cho Boss rồi, và xin một chuyến công tác đến bất cứ đâu xa xa một tí, lâu lâu một tí và dĩ nhiên là MỘT MÌNH.

May mắn thay Mori đã đồng ý.

Giờ đây chúng ta có một Chuuya đang trên máy bay để đi tới Nga và cảm thấy khá nhẹ nhõm trong lòng.

Cậu thoải mái dựa vào ghế, cố gắng tận dụng khoản thời gian nghĩ ngơi ít ỏi của bản thân.

•••

Sau cả ngày dài giải quyết công việc ở Nga thì Chuuya đã tự thưởng cho bản thân bằng cách dạo một vòng trong một cánh rừng cùng với lon cà phê vì cậu chưa đủ tuổi uống rượu, cậu tới đây theo lời giới thiệu của người dân bản địa nhiệt tình.

Rằng sau cánh rừng u ám kia là nguyên một cái hồ nước cực kì to phản chiếu lại toàn bộ ánh sao trên bầu trời. Nhưng mà do độ rộng của cánh rừng ấy nên ít ai dám đến vào ban đêm.

Dĩ nhiên là Chuuya chẳng sợ cái gì rồi, nên cậu cứ thế từ từ thông thả mà đi thôi.

Sau tất cả thì cái lời đồn ấy đúng thật, cái hồ rộng cực luôn, còn đẹp nữa. Thời tiết hiện tại rất khả quan không quá lạnh nên thêm cái gây buồn ngủ, đánh một giấc ở đây luôn cũng không tệ lắm.

Nghĩ là làm, Chuuya ngồi phủi hết mớ lá cây xung quanh toan đặt áo khoác xuống thì bỗng có tiếng xào xạc.

Ban đầu cậu còn nghĩ chắc chỉ là thú rừng gì đấy thôi nên không thèm quay sang kiểm tra. Đặt hẳn cái áo khoác xuống đất rồi cậu nằm lên đấy luôn không nghĩ ngợi gì thêm, miệng còn ngáp thêm một cái cho hợp bầu không khí.

"Haha."

Nghe tiếng cười ở gần mình khiến cậu dựng cả tóc gáy, Chuuya bật dậy ngay lập tức rồi vào thế sẵn sàng chiến đấu.

Hóa ra giọng cười đó từ một người đàng ông trông cực kì điển trai. Đặc biệt hơn gã ta còn đội mũ!!!

"Mi cười cái gì?" Chuuya thả lỏng hơn một tí. Người đội mũ không thể nào là người xấu được.

À mà tất nhiên là cậu hỏi đối phương bằng tiếng Anh rồi.

"Chỉ là không ngờ có người khác đến đây thôi, lại còn định ngủ ở nơi này." Tiếng Anh của gã đẹp trai này khá chuẩn, gã nói xong rồi vẫn còn cười khá tươi, toàn thân không tỏa ra bất kì sát khí nào.

Chuuya dứt khoác bỏ thế phòng thủ, lấy cái lon cà phê từ dưới đất lên uống một chút rồi lại quay sang phía mặt hồ, miệng còn nhẩm một câu "phiền phức".

Cậu nói xong rồi mới ngẫm lại một tí. Cmn khoảng thời gian gần đây, hai chữ phiền phức kia cậu đã muốn tuôn ra khỏi miệng bao nhiêu lần nhưng không được vì cái lời nguyện dị hợm. Giờ đây lại dễ dàng được thốt khỏi miệng cậu như cân đường hộp sữa.

Thật sự, thật sự quá thần kì rồi!

Để xác nhận lần nữa, Chuuya nốc hết lon cà phê đó trong một lần rồi bóp nó lại, ném nó vào một cái cây gần đấy khiến cái cây bị lõm nguyên một lỗ như đang thể hiện sự tức giận.

Chắc chắn hơn, cậu liên tục lẩm bẩm lại những câu chửi thề quen thuộc và không có cái nào bị chặn lại cả.

Trong lòng cậu mừng rỡ tới mức sắp muốn mở hội, Chuuya quay sang người đang đừng ngơ ngác bởi các hành động kì lại của cậu tự nảy giờ.

Suy nghĩ một chút, trước khi gặp người này cái lời nguyền chưa biến mất, sau khi gặp thì nó mất dạng. Cái thời gian hết của nó không trùng hợp tới mức này đâu nhỉ?

"Mi có phải là pháp sư không?" Chuuya ngập ngừng hỏi, câu hỏi của cậu càng khiến người kia ngơ ngác hơn.

"À thôi bỏ đi, nhìn thái độ của mi chắc không phải." cậu xua xua tay, ngẫm nghĩ một chút vẫn không nghĩ ra cái gì.

Người đẹp kia nhìn cậu trai cứ mặt nhăn mày nhó, xét nét mình từ trên xuống dưới nảy giờ kia cũng thắc mắc hỏi lại một câu:

"Sao cậu lại hỏi tôi như thế?"

Chuuya hửm lại một tiếng, nảy giờ là cậu toàn tự biên diễn, tự đa tự nghi chắc hẳn đã khiến người lạ đây một phen ngơ người.

Nhưng mà chuyện của cậu phải xếp vào loại truyền thuyết rồi, cậu sợ bản thân tốn nước bọt ngồi kể lể một hồi lại nhận được một tràn pháo tay khen truyện cười rất hay thì lại cọc lên đánh chết người mất nên đành thôi, Chuuya chỉ nhẹ nhàng trả lời lại:

"Có kể mi cũng không tin."

"Cậu biết không? Việc gặp được người sống ở đây là một chuyện trước đó tôi chưa bao giờ tin."

Chuuya đưa tay lên gãi đầu, cậu đã bị lung lay trước lời nói vừa rồi.

"Tch, sự tò mò sẽ giết chết ngươi đấy."

Người điển trai vô cùng khéo léo trả lời lại:

"Còn cậu thì trông giống như muốn kể lể chuyện này với ai đó."

Cậu nhướng một bên mày, nhận ra người đây có khí chất khá giống một người mà cậu biết.

"Vậy mi cho ta lí do xem tại sao ta phải kể với mi chuyện này?"

"Vì có lẽ tôi là đoạn kết cho câu chuyện cậu sắp kể."

Được rồi, Chuuya chịu thua, cậu nhặt lại cái áo khoác từ dưới đất lên, tặc lưỡi một tiếng:

"Ta là Nakahara Chuuya và ít nhất mi cũng phải cho ta biết tên người ta sắp nói chuyện chứ."

"Ồ thất lễ rồi, tôi là Fyodor Dostoyevsky." Gã cởi chiếc mũ xuống làm động tác chào, nhìn từ góc độ này lại phải khen gã ta đẹp thêm một lần nữa.

"Hừ, ta kể theo cách ẩn dụ ấy, hiểu hay không kệ mi." cậu ngoắc tay ra hiệu người kia cùng mình ra khỏi rừng, nói ba hoa vậy thôi chứ tên này là một kẻ nhạy bén, làm gì mà không hiểu được câu chuyện cổ tích cậu sắp kể.

"Có một con cáo màu cam sống trong một khu rừng nọ." Fyodor gật gù, lặp tức hiểu ra ngay, gã còn ghẹo lại:

"Tôi thấy con cáo đó giống màu đỏ hoe hơn ấy."

"Im đi!"

Gã đưa hai tay lên ngỏ ý đầu hàng, không cà khịa gì nữa mà im lặng lắng nghe.

"Con cáo đó ngày thường rất hoạt bát-chắc vậy? Bỗng một ngày nó không còn chạy nhảy nữa, nó không vui không buồn cứ bình bình ổn ổn sống qua ngày."

Chuuya vừa đi vừa đá mấy cành cây ngán đường dưới đất, cậu chẳng mảy may quan tâm người phía sau có theo kịp mình không mà tiếp tục kể:

"Nó có quen biết một con...ừm, quỷ?" Cậu bỗng khựng lại, nhất thời không biết nên gọi Dazai bằng con gì thì phù hợp với hắn.

"Cậu có cần tôi nghĩ hộ không?" Fyodor lại gần, đầu hơi cúi xuống mỉm cười với cậu.

Chuuya thái độ ra mặt. "Xì, không cần, dù sao quỷ cũng hợp với tên khốn đó."

Nói rồi cậu lại tiếp tục di chuyển, lúc này Fyodor đã đi ngang bằng cậu chứ không còn ở phía sau như lúc nảy.

"Con quỷ đó trước đấy lấy việc ghẹo con cáo làm thú vui nhưng giờ đây con cáo đã chẳng phản ứng lại với trò đùa của nó, nó đã bắt đầu chán, cơ mà..." Cậu dừng lại một chút để dẫm xuống đất, thể hiện sự tức giận của mình.

"Nó là quỷ mà! Nó không ngại bày thêm một trò cuối để thứ sức chịu đựng của con cáo, cuối cùng con cáo vẫn không thể tức giận nhưng nó đã bỏ đi sang một khu rừng khác." Hai người họ giờ đây đã ra ngoài khu rừng, Chuuya quay đầu lại nở một nụ cười với Fyodor, dù cho đó cũng chỉ là một nụ cười mỉm.

"Ở khu rừng đấy con cáo gặp được một con gấu đen và bằng một cách thần kì nào đấy con cáo lại năng động như xưa. Hết chuyện rồi đó, có gì muốn hỏi không?"

Fyodor lập tức đưa tay lên như trong lớp học làm Chuuya có chút buồn cười, gã hỏi:

"Tại sao lại là gấu đen?"

Cậu cũng rất thành thật trả lời lại ngay:

"Bên Nga đây không phải mấy con gấu rất nổi tiếng sao? Tóc mi cũng màu đen đấy thôi."

Fyodor lại tiếp tục cười, được người khác ví bản thân là gấu cũng khá vui ấy chứ.

Chuuya sang phía bên kia đường bỏ lại gã ta-người vẫn còn đang cố tưởng tượng bản thân to bự như một con gấu sẽ như thế nào.

Bên đấy có một máy bán nước tự động, kể chuyện dài như vậy Chuuya lại bắt đầu khát nước.

Cậu bỏ tiền vào trong rồi chọn đại một loại nước ngọt nào đấy, trong lúc nhặt lon nước từ trong máy ra cậu có hỏi vọng lại:

"Này! Nhà của mi có gần đây không?" Lời nói ấy đã cắt ngang mạch suy nghĩ của Fyodor, chổ họ đang đứng là một ngã ba, gã chỉ tay vào cái đường bên cạnh Chuuya rồi nói:

"Tôi sống trong một căn nhà khá nhỏ ở đấy, sao thế? Cậu muốn ở nhờ nhà tôi tối nay à?" Bằng trực giác nhạy bén nào đấy gã quay sang chụp lấy lon nước cậu trai nhỏ ném tới, nhìn khuôn mặt bàng hoàng của cậu thì Fyodor đã biết mình lỡ nói đùa thành thật rồi.

"Không được à? Chổ ta đang ở khá xa, trễ rồi lười về lắm. Ta có thể nấu cho bộ xương biết đi nhà mi một bữa không bao giờ quên đấy."

"Ừ thì được..." Gã trước đó cũng chưa hề tin sẽ có người tới nhà và nấu ăn cho mình, gã cũng không nghĩ mình sẽ gặp người này theo một cách như này.

Nhưng mà thế này cũng không phải xấu.

•••

Fyodor giờ đây đang bị ép ngồi vào bàn ăn, sau khi gã bị hét vào mặt rằng "cái biệt thự to đùng thế này khá nhỏ ở chổ nào?"

Không dừng lại ở đấy, lâu lâu gã vẫn nghe một số tiếng chửi vọng ra về việc bị thiếu nguyên liệu như thế nào hay là làm sao có thể sống khi ăn mì tôm mỗi ngày.

Thật ra ngôi nhà này là nơi gã không thường xuyên lui tới nhất nên gã cũng chẳng màng kiểm tra tủ lạnh nhà mình có gì.

Người kia chắc hẳn cũng khó khăn lắm khi mà loay hoay trong bếp không có bao nhiêu nguyên liệu như thế.

Sau một hồi chờ đợi Chuuya cũng đã đem ra một nồi mì to tướng...

Nhưng cùng là mì gói mà nó lại có cái mùi thơm khác hẳn bình thường, ở trong đấy còn có thịt hộp và cá viên kèm thêm một số nguyên liệu khác làm cho mì gói không còn là thứ nhạt nhẽo chỉ có mì với nước.

Cậu đặt xuống trước mặt gã một cái chén và một đôi đũa rồi vòng qua chổ đối diện Fyodor mà ngồi xuống, miệng vẫn còn cằn nhằn:

"Tch, nhà của mi chả có cái gì nên chỉ có như thế thôi, nếu muốn mai ta đem đồ tới nấu một bữa ngon hơn."

Fyodor gấp một ít mì cho vào chén rồi từ từ ăn thử, nó thật sự phải gọi là rất ngon nếu cần cho lời nhận xét, gã ngước lên nhìn Chuuya, người đang chống một chân lên ghế để gấp cho tiện vì cái bàn có chút hơi cao với cậu.

"Cậu ăn từ từ thôi, tôi ăn không được nhiều, không dành ăn với cậu đâu."

Chuuya cuối cùng cũng ngồi xuống thưởng thức mì trong chén của mình một cách đàng hoàn.

"Biết đâu đồ ăn ta nấu khiến mi muốn ăn thêm sao?" Cậu hút mì vào miệng mình sau đấy cười một cách đầy khinh bỉ.

Được rồi, Fyodor muốn ăn nhiều hơn một chén là thật.

Ăn xong rồi Chuuya bắt đầu lựa phòng cho mình, cái này là biệt thự mà! Tất nhiên phải có nhiều hơn hai phòng ngủ rồi!

Đi một vòng cậu quyết định chọn cái phòng ở xa phòng của Fyodor nhất, gã ta cũng chỉ theo sau nhìn cậu vào từng phòng ngó nghiêng đủ thứ rồi mới nhận xét:

"Cậu có hơi tự tiện rồi không?"

"Mi cũng có động thái nào là cản ta lại đâu? Nhân tiện nhà tắm ở đâu vậy?" Chuuya nhúng vai, trong lời nói đầy sự tùy ý nhưng gã chẳng phản bác lại dù chỉ một câu, nhẹ nhàng chỉ đường cho cậu:

"Tầng trên phòng thứ hai phía bên phải."

"Cảm ơn." Nói xong cậu vẫn đứng ở đấy, chẳng biết lấy đâu ra một đôi mắt long lanh nhìn gã.

Fyodor liền hiểu ra ngay, gã thở dài:

"Haiz, tôi sẽ đem đồ lên cho cậu-" Nói đoạn gã dừng lại xem xét người trước mặt một chút mới tiếp tục. "-hơi rộng ấy nhé?"

Chuuya gật đầu, phóng một cái vèo lên tầng hai. Người này thật sự sao có thể thoải mái tung tăng trong nhà một người lạ đến thế?

Fyodor Dostoevsky quay lại phòng mình soạn ra một bộ đồ ngủ ít dùng tới, thật ra đồ của gã nhiều thì dùng bốn, năm lần, ít thì chẳng dùng lần nào nên chọn ra một bộ cũng chẳng có gì khó.

Lấy thêm một cái khăn tấm rồi gã mới bắt đầu đi lên lầu hai, trong lòng cảm thấy chuyện tiếp cận người này có hơi chút dễ dàng, cậu ta thậm chí chẳng mảy may quan tâm mình có thể gặp nguy hiểm trong căn nhà này mà còn vừa tắm vừa huýt sáo nữa kìa.

Fyodor đặt đồ trước cửa phòng tắm rồi trở về phòng, gã ngồi vào bàn đọc sách được năm, mười phút gì đấy thì có tiếng gõ cửa.

Chẳng đợi gã cho phép cánh cửa đã hé mở, mái đầu cam hơi ướt ngó vào, cậu cất tiếng:

"Fyodor, có máy sấy tóc không?" Gã hơi ngẩn người trước câu hỏi vừa rồi nhưng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường mà lắc đầu.

Chuuya có vẻ không vui, cậu tặc lưỡi:

"Tch, mai khi mang đồ ăn ta cũng sẽ mang qua đây một cái máy sấy, ngủ ngon, gấu đen." Fyodor thở dài, cậu ta mới chín tuổi đấy à? Nhưng gã cũng chẳng nói suy nghĩ này của mình ra mà nhẹ nhàng trả lời lại:

"Ngủ ngon-...Chuuya." Fyodor Dostoyevsky có chút ngập ngừng khi gọi tên cậu, cơ mà người phía bên kia cánh cửa không sửa lại lời gã nên gã đã có thể mỉm cười.

Để rồi gã không biết tại sao mình lại cười.

•••

Chuuya rời đi lúc sáu giờ sáng, chẳng biết cậu lấy đâu ra một dĩa cơm chiên nóng hổi trong căn nhà lạnh tanh cho Fyodor để ép gã ăn rồi mới chịu rời đi.

•••

Fyodor Dostoyevsky thề, gã không có chờ người kia xuất hiện từ cửa nhà, không hề dù chỉ một chút.

Nhưng gã cũng không biết câu trả lời cho việc tại sao bản thân lại ngồi ở phòng khách, tay cầm sách mà mắt không đọc vì bận nhìn chăm chăm vào cánh cửa ấy.

Đúng như gã nghĩ, cánh cửa đã được mở ra mà không có tiếng nhấn chuông nào, Chuuya vừa nhìn thấy gã đã nhăn mặt, cậu giở cái giọng đầy khinh bỉ mà hỏi:

"Ew, đừng nói với ta là mi không thèm tắm đấy nhé?"

Fyodor đặt quyển sách xuống bàn, đáp lại cậu bằng một giọng ngây ngô:

"Cậu biết đấy, ở Nga khá lạnh mà." Chuuya vẫn còn cau mày, cậu tiến tới đặt túi đồ ăn lên bàn, hai tay chống hông hóa thân thành một cô gà mẹ bảo gã:

"Hứa với ta mi ăn xong sẽ đi tắm đi, nếu không ta sẽ tắm cho mi đấy nhé?"

Fyodor bật cười trước lời dọa dẫm trẻ con, gã trước đó không tin sẽ có người muốn tắm cho mình đâu.

"Được rồi, tôi hứa, nay cậu mang tới gì đấy?"

Chuuya sau khi xác nhận gã không nói dối cậu, thật ra cậu sẽ ở đây quan sát nên chuyện nói dối cũng chẳng có ích gì, thì cậu quay ra ngoài kéo vào một cái vali làm Fyodor lại đứng hình một phen.

"Ta thấy nhà của mi có vẻ lạnh lẽo nên sang đây bầu bạn này, yên tâm chỉ có, ừm, bốn tháng nữa thôi, mi không phiền đâu nhỉ? Ta lâu lâu vẫn sẽ về lại cái khách sạn kia, chổ ta đang sống ấy."

Có một sự thật là Chuuya thấy ngôi nhà này cực kì hợp gu cậu, phòng ngủ cũng thoải mái hơn rất nhiều, dù gì cậu cũng sẽ đáp lễ mà. Quan trọng nhất là thái độ gã này với cậu khá thoải mái, không có chút khó chịu nào nên cậu mới dám tự tiện đến thế.

"Rồi rồi, tôi không thấy phiền tí nào cả..." Fyodor gặp người này mới có một lần mà trải qua biết bao nhiêu lần ngơ ngác, cậu ta thật sự là một biến số khó lường.

Chuuya cười một cách tinh nghịch, cậu nhanh chân mang chiếc vali vào căn phòng hôm qua mình ngủ lại.

Rất nhanh sau đó cậu đã quay lại phòng khách, nháy mắt với Fyodor vẫn còn đang ngồi đấy chờ mình.

"Nay chúng ta ăn lẩu ấy!"

Được rồi, chẳng biết bao giờ hai người vừa gặp chưa đầy hai mươi bốn tiếng đã trở thành "chúng ta".

•••

Giữ lời hứa với Nakahara Chuuya, Fyodor sau khi được thưởng thức món lẩu của cậu thì gã đã đi tắm. Giờ đây gã đang ngồi trên giường với mái tóc ướt nhẹp chờ được cậu trai tóc đỏ sấy cho.

Chẳng biết sao cậu ta trông có vẻ rất vui khi chăm sóc người khác, cậu lâu lâu cứ nghịch tóc rồi lại khen tóc của gã đẹp.

Fyodor cứ để yên ở đấy mặc người kia làm trò, sau khi cậu tắt máy sấy gã mới bắt đầu lên tiếng:

"Cậu muốn học tiếng Nga không?"

Chuuya nhướng mày, rất tò mò về câu hỏi đột ngột.

"Ngược lại cậu sẽ dạy tôi tiếng Nhật, được không?"

Cậu mỉm cười, ngay lập tức chấp nhận lời đề nghị này, dù sao có việc gì đó làm vào mỗi tối cũng vui hơn là nằm ngủ mà.

•••

Một tiếng rưỡi cùng học trôi qua, Chuuya phải công nhận con gấu đen đang ngồi kế bên mình đây học nhanh cực, cậu thật sự không theo kịp tốc độ học của gã.

"Nếu cậu mệt chúng ta có thể đi ngủ."

"Đúng vậy! Đi ngủ thôi." Cậu ngay lập tức dọn dẹp quyển vở lên kệ sách của Fyodor rồi nhảy lên giường cuộn thành một cục tròn xoe, không quên dặn gã nhớ tắt đèn.

Một loạt hành động xảy ra vừa rồi chỉ đủ để Fyodor đóng cuốn sách tiếng Nga lại, gã còn không thể nhắc người kia trở về phòng.

Được rồi, chiếc giường này không quá nhỏ để hai người cùng ngủ trên đấy.

Nhưng mà đây là lần đầu gã ngủ cùng với một người khác...

Chẳng hiểu sao tối đấy Fyodor Dostoyevsky lại ngủ được nếu không muốn nói là một giấc ngủ ngon. Khi hắn thức dậy thì Chuuya đã rời đi rồi.

Thế mà cậu vẫn không quên để lại bữa sáng ở phòng bếp cho hắn.

•••

Dạo này giờ giấc sinh hoạt của Chuuya khá cố định trong một vài việc, ví dụ như sau khi giải quyết xong công việc thì cậu sẽ trở về khách sạn vào lúc bảy giờ tối rồi sau đó sẽ lẻn ra ngoài bằng cửa sổ.

Dù sao cậu cũng là người điều khiển trọng lực mà, mấy chuyện này có là gì.

Lí do cậu làm mấy việc loằng ngoằng như này cốt là để tránh phiền phức, dù gì cũng không nên cho người trong Mafia Cảng biết Quản lý dự bị đi gặp một người đàn ông xa lạ mỗi đêm.

Sau khi lẻn ra thì cậu sẽ dạo một vòng cửa hàng để suy nghĩ hôm nay sẽ nấu món gì, có nhiều lúc Chuuya đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của internet.

Khoảng thời gian sau đó là lúc cậu ở nhà Fyodor, hoặc là nấu ăn, hoặc là ngồi kể lể với gã một số chuyện thông qua cách kể chuyện cổ tích cho trẻ nhỏ rồi mới nấu ăn.

Fyodor cũng rất vui vẻ lắng nghe từng chuyện của Chuuya, lâu lâu còn ghẹo ngược lại cậu.

Sau đó hai người sẽ dạy nhau ngôn ngữ của đối phương, và Fyodor Dostoyevsky vẫn là người học siêu nhanh như những ngày đầu.

Nhờ có gã, một người xa lạ đã giúp Chuuya thoát khỏi lời nguyền chết tiệt kia bằng một cách thần kì nào đấy.

Vẫn là nhờ có gã mà Nakahara Chuuya đã có một chuyến công tác không hề nhàm chán.

Nhưng buổi tiệc nào cũng đến lúc phải tàn, khoảng thời gian bốn tháng bên Nga này của Chuuya càng ngày càng ngắn đi.

Hai người họ rất khó để gặp lại nhau sau này, lí do chính là tính chất công việc của cậu, Chuuya sẽ rất khó để có thêm một chuyến công tác ở một nơi như là Nga, khoảng thời gian là vài tháng thì lại càng khó hơn.

Vì thế, Nakahara Chuuya đã lên kế hoạch cho một đêm chia tay hoành tráng.

Thật ra nó chỉ là mang Fyodor lên nóc biệt thự của gã, nơi có một độ cao khá tuyệt để ngắm pháo hoa.

Tất nhiên vụ pháo hoa này cũng lại là nhờ người dân bản địa, họ không trực tiếp nói cho Chuuya biết mà là cậu nghe lỏm được trong lúc đi mua đồ làm một tô mì siêu cay thử sức tên kia.

Ban đầu cậu định đánh vào đầu tên đấy rồi dùng trọng lực quăng một phát lên cho lẹ.

Nhưng như thế lại khá đau đớn, lỡ vì hành động của cậu mà hóa thạch khô như gã vỡ vụng thì sao?

Thế là Chuuya đành phải dùng cái kế sách cổ lỗ sĩ mà vẫn hiệu quả.

"Chuuya, tôi mở mắt ra được chưa."

"Chưa! Nắm chặt tay ta vào nếu mi không muốn chết một cách ngu ngốc." Cậu nói bằng chất giọng đầy khó chịu, đây đã là lần thứ hai tên này hỏi câu đấy.

Cậu hiện tại đang dùng trọng lực để hai người họ có thể đi trên tường một cách...ừm việc đi trên tường có lẽ không bình thường lắm.

Sau khi lên tới nơi Chuuya chủ động buôn tay Fyodor ra, gã theo đấy cũng mở mắt.

"Tada, cảm phiền mi ngồi đây chờ vài phút, dù sao cũng không có cách xuống đâu." Cậu ngồi xuống kế bên lon nước ngọt và tô bắp rang bơ tự làm, tay phải cậu vỗ vỗ xuống chổ ngồi bên cạnh ra hiệu gã ngồi xuống.

Fyodor cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống theo, mở nắp lon nước ngọt ra rót vào ly của mình, cái ly mà Chuuya đã mua và bảo gã sử dụng vì trên đấy có hình con gấu đen.

"Cậu mang tôi lên đây để làm gì?" Gã sau khi uống một ngụm nước đã hỏi cậu.

"Hửm? Là để kể cho mi nghe câu chuyện cổ tích cuối cùng về con cáo chứ gì nữa, mi cũng biết rồi còn gì." Trong lời nói của Chuuya có ý cười, cậu trả lời mà không nhìn gã vì giờ đây đôi mắt của cậu đã dính vào bầu trời đầy sao.

Nơi đây chưa bị ô nhiễm ánh sáng nặng nên từng ánh sao một phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc của Chuuya, mắt của cậu giờ đi như mặt hồ ngày hôm ấy, một mặt hồ vô cùng cũng rực rỡ và lãng mạng.

"Vậy bao nó mới bắt đầu?" Fyodor hỏi, gã vẫn chưa nhận ra trong lời nói của mình có chút nuối tiếc.

"Sắp rồi." Cậu vừa nói dứt câu đợt pháo hoa đầu tiên đã bắn lên, nó đầy sắc màu, nó rực rỡ, nó làm cho đôi mắt thạch anh tím của Fyodor Dostoyevsky sáng hơn.

"Nhìn đi Fyodor, đây chính là đoạn kết của truyện cổ tích con cáo và gấu đen đấy." Chuuya nói lớn tránh đi việc tiếng pháo hoa át tiếng nói của mình, cậu vẫn không nhìn sang Fyodor, nhìn sang gã để biết được rằng gã luôn ngắm vẻ háo hức của cậu từ đầu đến giờ.

"Chuuya."

"Hả? Nói lớn lên ta không nghe rõ." Lúc này cậu mới quay sang vì tưởng bản thân bỏ lỡ gì đó.

Để rồi nó đã tạo điều kiện cho Fyodor hôn cậu, một nụ hôn trên môi, một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

Khi hoàn hồn lại mặt cả hai người đều tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra, pháo hoa thì đã chợp tắt, còn Chuuya thì nở một nụ cười, một nụ cười có chút mỉa mai.

"Mi hiểu việc mi vừa làm là gì không, Fyodor?"

Fyodor không trả lời lại cậu, việc gã làm vừa rồi không có trong kế hoạch, không có trong ý định ban đầu của gã, không có trong bất kì trường hợp nào mà gã đã tưởng tượng ra trong đầu.

Đó là lí do tại sao gã không thể nói gì.

"Mi biết không? Mafia Cảng có tài liệu về mi ấy." Cuối cùng giờ đây Fyodor cũng đã hiểu tại sao người đối diện mình đây không một chút bất ngờ hay ngượng ngùng trước tình huống đột ngột vừa rồi.

Nhưng gã vẫn không hiểu lí do tại sao cậu ta lại ở bên cạnh mình bốn tháng qua, tay gã siết chặt lại, mong muốn rời đi đang dâng trào.

Chuuya nhẹ nhàng dùng tay mình dây dây phần giữa hai mày của gã, cậu trêu:

"Nhìn mặt mi lúc này đi kìa, căng thẳng quá đấy."

Nói rồi cậu dùng hai tay nâng mặt gã lên, nhào nặng ra một thứ gì đó hề hước sau đó tự cười.

"Ta chỉ nói là Mafia Cảng có tài liệu của mi chứ đâu có nói ta báo cáo mọi hành tung của mi đâu?"

"Vậy từ lần đầu gặp mặt cậu đã biết tôi là ai."

Sau khi nghe được giọng điệu bình thường của Fyodor trả lời mình, Chuuya mới chịu buôn tha cho khuôn mặt gã.

"Mi nghĩ chỉ nhờ có sức mạnh mà ta mới có thể leo lên chức Quản lí dự bị à?"

"Vậy tại sao cậu lại theo tôi? Không sợ tôi giết chết cậu sao?" Fyodor hỏi, vậy là dáng vẻ vô ưu, vô lo không sợ gì khi ở bên gã chẳng phải là diễn.

"Có lẽ mi không tin, linh tính của ta mách bảo rằng ngay từ đầu mi chưa từng có ý định giết ta." Chẳng hiểu sao Chuuya bỗng nhiên đứng dậy, tay cầm theo ly nước ngọt, cậu từ từ uống nó.

"Có lẽ sao này ta có thể là quân cờ gì đấy trong ván cờ của mi, ai biết được." Cậu nhúng vai, tỏ vẻ không quan tâm đến tương lai sắp tới, cũng không quan tâm mình có thể sẽ bị lợi dụng ra sao.

"Haha, từ ngày cậu tới đây đã có rất nhiều cái tôi không tin biến thành sự thật đấy." Fyodor Dostoyevsky bật cười, gã thật sự chưa từng hết bất ngờ trước thứ biến số này.

Rồi Chuuya cũng cười, cậu nhìn xuống gã-người vẫn còn đang ngồi dưới đất kia.

"Từng việc ta kể mi toàn là sự thật đấy nhé, không có giả tạo như mi đâu."

"Tôi biết."

Lúc này cậu thở phào, quay người định rời đi nhưng bị tiếng gọi của Fyodor mà khựng lại:

"Chuuya." Fyodor, tiến tới gần cậu, quỳ một chân xuống, chỉ chờ có việc Chuuya quay lại nhìn gã thì liền bắt lấy tay phải cậu, đeo vào đấy một cái lắc tay bằng bạc.

"Gì đây? Cái trang sức tầm phào này là ý gì?" Chuuya hơi khó hiểu trước hành động này, không biết gã lấy đâu ra một cái vòng khá ưa nhìn đến thế.

Gã chưa trả lời lại ngay mà hôn lên ngón đeo nhẫn của cậu trước, nụ hôn ấy chứa rất nhiều phần nhẹ nhàng lại còn sâu lắng.

"Lần sao gặp lại, tôi sẽ giết cậu và lấy lại cái lắc tay này." Fyodor ngước lên, gã cười với cậu, coi lời dọa dẫm mình vừa nói ra như có như không.

Chuuya cũng cười, một nụ cười khinh, không phải cậu không tin người kia có thể đánh bại hay thậm chí là giết cậu sau này, mà là không tin việc gã bày mưu tính kế chỉ để lấy lại món đồ trang sức mà chính Fyodor đã quỳ một chân xuống để đeo cho cậu.

Đáp lại tấm lòng chẳng có bao nhiêu của gã, Chuuya dùng tay trái tháo chiếc choker từ trên cổ mình xuống, tay phải cậu rút lại ngoắc ngoắc người kia đứng dậy.

Lúc đeo chiếc choker cho Fyodor có hơi khó khăn nhưng xong rồi Chuuya lại bỗng thấy cảm xúc tự hào về bản thân dâng trào, cậu dùng chính lời nói vừa rồi của gã để đáp trả lại:

"Lần sau gặp lại ta sẽ bắn lủng sọ của mi rồi lấy lại chiếc choker." Nói xong Chuuya còn nhướng mày đầy thách thức.

Fyodor cũng chẳng phàn nàn gì về lời dọa giết vừa rồi quá thiếu tính chất sáng tạo, ngược lại còn thấy cậu trai nhỏ con trước mắt càng ngày càng thú vị.

"Được rồi, hẹn gặp lại, nhớ giữ cái mạng của mi tới lúc đấy nhé...À mà-" Chuuya rời đi, vừa vẫy tay vừa nói lời tạm biệt với gã nhưng bỗng nhiên cậu khựng lại một chút. "-Chắc mi không cần ta mang mi xuống đâu, đúng không?"

Fyodor hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng nói suy nghĩ trong đầu mình ra:

"Thật sự thì tôi khá cần đấy..."

"..."

Chuuya thở dài, đáng lẽ cậu nên dùng kế hoạch A, cứ đập gã bất tỉnh quăng lên đây rồi sau đấy lại đập gã bất tỉnh quăng ngược xuống dưới.

•••

Trước khi lên máy bay Nakahara Chuuya đã tìm mua một cái choker khác gần giống cái cũ để tránh bị hỏi.

Dù sao thì cụm từ "Quản lý dự bị có mái tóc đỏ hoe" và "à là cậu con trai có đeo choker ấy" đã đi liền với nhau khá lâu rồi.

•••

Từ ngày Chuuya trở về, Dazai cũng chẳng còn rãnh rỗi mà chọc phá cậu cộng sự.

Nói đúng hơn là hai người họ còn chẳng có cơ hội gặp nhau, Dazai Osamu là Quản lý cấp cao của Mafia Cảng còn Nakahara Chuuya là Quản lý dự bị, ngay từ chức vụ đã thấy hai người họ mỗi người mỗi ngả, nhiệm vụ cùng nhau cũng càng hiếm.

Những lúc Dazai có cơ hội nhìn lướt qua cậu là những lúc cậu đang suy tư, nhìn vu vơ vào góc trời nào đấy.

Nếu không thì là cậu đang nghịch cái lắc tay chẳng biết từ đâu ra, lâu lâu còn cười trong vô thức.

Điều quan trọng nhất là tính cách cậu ấy đã trở lại như thuở ban đầu, cái tính cách ngông cuồng dễ tức giận.

Một cái tính cách con người hơn ai hết.

Thế mà hắn và cậu lại không thể quay lại như lúc đầu.

Vì sau khi Nakahara Chuuya quay lại từ chuyến công tác xa không lâu, Dazai Osamu đã bỏ trốn khỏi Mafia Cảng.

•••

"Ngươi gọi ai là tên ngốc hả!?"

A, từ lúc cậu ấy bước ra, tháo cặp len đỏ chót chẳng hợp chút nào xuống, tim gã đã hẫng một nhịp.

"À ta hiểu rồi." Gã vừa nói vừa nhoẻn miệng cười, cậu ta lại biến một điều gã không tin thành sự thật.

Quả nhiên Chuuya vẫn đẹp nhất khi ở trạng thái bình thường và đáng lẽ Fyodor phải nhận ra điều này sớm hơn,

Rằng là.

"Chuuya không phải là ma cà rồng, ngay từ lúc đầu rồi."

Dazai Osamu đắc thắng nói, còn cậu thì đứng phía sau hắn, hai tay đút trong túi quần, nở một nụ cười khinh miệt gửi tặng cho gã.

"Em không thể giết tôi, Chuuya." Gã đưa tay lên chạm vào cái choker lấp ló ở dưới phần cổ áo, thứ chưa từng rời xa gã dù cho đã bao năm trôi qua.

Fyodor cũng đang ngụ ý rằng Chuuya không thể lấy lại nó từ mình, ít nhất là không phải bây giờ, không phải quá sớm như như thế.

"Tôi biết, Fedya."

Cuối cùng gã và cậu cũng đã nói được một cái gì đó hoàn chỉnh chứ không phải là những tiếng gầm gừ từ Chuuya-người đã từng đóng giả là ma cà rồng, chỉ việc cậu đang nói chuyện với gã cũng đã khiến bụng gã quắn lại, não tự động quên đi cả cái cơn đâu âm ỉ từ đầu đến giờ.

Nói rồi cậu đưa bàn tay phải mình lên vẫy qua lại, cái lắc bạc vẫn còn đấy, vẫn khá bóng loáng chứng minh chủ nhân của nó rất biết cách giữ gìn, Chuuya nhướng mày lên đầy khiêu khích, với tình trạng của Fyodor bây giờ muốn di chuyển cũng khó nói gì là lấy lại đồ từ cậu trọng lực gia.

Dazai và Nikolai lần lượt là người thứ ba và người thứ tư đứng ngơ ngác chẳng hiểu gì trong câu chuyện giữa hai người họ.

Hắn không hề biết Chuuya có quen Fyodor, thậm chí cậu còn gọi gã bằng một chất giọng khá thân thiết.

Nikolai thì lại càng không nghĩ ra được làm sao Fyodor lại quen biết với kẻ điều khiển trọng lực bên Mafia Cảng, mới đầu anh chỉ nghĩ cậu ta đơn giản là một quân cờ trong nhà tù này.

"Anh tính làm gì đây? nhìn anh bây giờ thảm hại quá đấy Fedya, anh rõ ràng là ngươi đe dọa trước mà." Giọng của cậu chứa đầy vẻ khiêu khích, Chuuya từng bước tiến tới nhưng chung quy lại vẫn là ở một khoảng cách khá xa gã.

"Haha, tại em là một biến số khó lường quá đấy thôi." Fyodor cười, gã trông như đang rất vui vẻ chứ không phải là một người sắp chết.

Về phần Dazai, hắn vẫn chưa thể chen vào để hỏi rõ, hai ngươi họ giống như có rất nhiều chuyện để có thể kể cho đối phương nghe ngay bây giờ và Chuuya là một kiểu người sẽ đá bay hắn văng tới cái trực thăng sắp phát nổ ấy nếu dám làm phiền cậu.

"Vậy à, cảm ơn." Cậu cười khá tươi, giống như đang xem lời nói ấy của gã là lời khen thật lòng chứ chẳng có tính ác ý gì sất.

"Lần gặp này khá chóng vánh đấy, em không còn gì khác muốn nói với tôi à? Tôi có chút buồn đấy nhé." Fyodor chuyển từ mặt cười tươi sang buồn thỉu thiu chỉ trong một cái chớp mắt làm cậu một chút cũng không tin là người nọ đang thật sự buồn.

"Thế à..." Chuuya cố tình nhẹ giọng xuống để trông như đang nuối tiếc.

Cậu nở một nụ cười thật tươi-theo như cậu tự cảm nhận, vẫy tay tạm biệt gã.

"Увидимся позже."

Fyodor Dostoyevsky cảm thấy có chút vui.

Vậy là cậu ta lại một lần nữa biết hết cả rồi.

•••

*Góc giải thích:

Vì sao Chuuya thân thiện với Fyodor thế?
-> Ngay từ lúc gặp lần đầu đã có những câu miêu tả Fyodor là một người ưa nhìn nếu không muốn nói là điển trai. Chuuya lúc đấy có thể coi như là "đổ" Fyodor rồi nhưng không lộ ra, muốn cho người kia chủ động.

Увидимся позже: Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip