Du xuân
Hôm nay được ra khỏi Đại Xưởng.
Dư Cảnh Thiên nghe tin này lúc còn đang ngái ngủ, bị Thập Thất giật ngược ra khỏi chăn rồi xách lên. Em giật mình, chạy tứ tung chuẩn bị đồ. Lâu lắm mới được ra ngoài, em phải mặc thật đẹp. Xui xẻo thay, em mới chỉ chọn được hai bộ quần áo, thời gian làm tóc không có, đã phải vội vội vàng vàng đem máy uốn tóc và keo xịt lên xe. Thập Thất say xe ai cũng biết, nên cậu nhóc xách em lên ngồi ghế đầu. Em ngái ngủ dựa vào lưng ghế, định bụng đến nơi sẽ sửa sang sau. Lúc em đang lim dim mắt, đột nhiên mái tóc vàng mượt bị ai đó luồn qua, xoa nhẹ. Em lười biếng mở mắt, bắt gặp một "cái cây" xanh rì đứng trước mặt em. "Cái cây" nói:
"Đánh thức em à?"
Em bĩu môi, thì lại chả.
"Anh mặc xấu thế?" Em ngửa lên nhìn người xoa đầu mình.
La Nhất Châu thấy em thẳng thắn vậy thì bối rối gãi gãi đầu.
"Không đẹp sao?"
"Ừm, xấu. Như gốc cây đại thụ ấy."
Trước sự so sánh sinh động của em, La Nhất Châu chỉ biết cười. Dư Cảnh Thiên vẫn luôn là đứa trẻ trọng thời trang, hôm nào anh mặc xấu là y như rằng bị phê bình.
"Chê à?"
"Chê. Hôm nay đừng có đứng gần em. Em không quen người mặc xấu như anh." Em đảo mắt, nhíu mày nhìn bộ cánh La Nhất Châu khoác lên người. Áo xanh lá, áo khoác bò, nhìn lại bản thân em đã lên hẳn một bộ vest để đi chơi thế này, haiz, đúng là hai thế giới mà.
La Nhất Châu bất lực nhìn em nhỏ, lóc cóc lui về ghế sau xe ngồi. "Thôi thì cũng may mình không mặc áo khoác xanh lá cây." Nghĩ đến cái lườm anh có thể nhận được, sống lưng anh lạnh toát.
La Nhất Châu, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ người yêu giận.
Thế nên anh đã vặn óc nghĩ cả buổi để em người yêu hết giận, và đưa ra kết luận là: thay đồ.
Buổi tối, lúc cả Xưởng đang ngồi xem các tiết mục, La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng chuồn ra. Anh bám theo sau, định bụng thay đồ lát nữa biểu diễn luôn. Đột nhiên, Dư Cảnh Thiên quay phắt lại, làm anh giật bắn mình.
"Anh theo dõi em à?"
"Anh thay đồ thôi." La Nhất Châu dở khóc dở cười.
"À..." Em gật gù. "Em cũng thế. Đi cùng không?"
"Sợ à?"
"Không sợ!"
"Ừ, không sợ." Anh bước tới, xoa xoa đầu con cún nhỏ đang xù lông với mình, rồi theo em về cabin của em.
"Anh không mang đồ theo à?"
"Anh bỏ áo len ra thôi."
Lúc Dư Cảnh Thiên thay đồ ra thì La Nhất Châu đã ngồi đợi sẵn. Em nhìn chiếc áo sơ mi của anh, mắt đảo lên đảo xuống một lượt, rồi chép miệng tạm chấp nhận.
"Hết giận chưa?" Anh kéo kéo tay em.
"Tạm."
La Nhất Châu đưa tay lên ôm hai má em. Dư Cảnh Thiên đã thay ra bộ đồ trắng muốt, áo trắng, áo len trắng, bật lên làn da trắng muốt và bờ môi đỏ hồng, nhìn em chẳng khác nào một con búp bê sứ. Em chớp chớp mắt, nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đối diện.
"Xinh quá." La Nhất Châu cảm thán. "Muốn bắt em về bỏ vào tủ kính."
Dư Cảnh Thiên bây giờ nhìn chẳng khác nào mấy món đồ đắt tiền cha anh hay để trưng bày. Những món đồ trên đó đều rất sang trọng, dễ vỡ, La Nhất Châu hay bất kì ai cũng không nỡ chạm vào. Em của anh bây giờ chính là như vậy, những đường nét tinh xảo và tỉ mỉ, như thể em được tạo ra bởi một người thợ lành nghề, kẻ đã lấy bóng hình người hắn trân quý để tạo ra em. Em đẹp như một thiên sứ, và em thuần khiết như một thiên sứ.
La Nhất Châu nghiêng người, tựa trán mình lên trán em.
"Anh hôn em được không?"
Những linh hồn đẹp đẽ cần được nâng niu, và Dư Cảnh Thiên chính là linh hồn đẹp đẽ ấy.
"Ừm."
Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, có một thứ gì đó trong lòng Dư Cảnh Thiên đã nổ tung. Như một con piñata* ngày sinh nhật, và nụ hôn kia là cú đánh cuối cùng, những mảnh giấy sắc màu trổ bung, bao phủ trái tim em bằng kẹo ngọt.
Mối tình đầu luôn là thứ ngây ngô. Khi mới thổ lộ, chỉ dám nắm tay nhau nơi bí mật, tặng nhau những nụ cười, hay lặng lẽ mang đồ ngon đi chia cho người còn lại như hai đứa con nít. Cả hai đều vụng về, cả ôm ấp hay hôn má cũng thật mới lạ. Khi La Nhất Châu thì thầm hỏi Dư Cảnh Thiên, em đã thấy đôi mắt anh sáng lấp lánh và chân thành vô cùng. Nụ hôn đầu không thể là hoàn hảo, nhưng nó mang sự tinh khiết, đẹp đẽ nhất. Hai người quấn lấy nhau một lúc lâu, La Nhất Châu nhẹ nhàng đỡ lấy cổ Dư Cảnh Thiên, rồi để em dựa vào người anh khi họ tách ra.
"Em ổn không?" Anh ân cần hỏi.
"Em ổn." Dư Cảnh Thiên thì thầm, vòng tay qua eo anh.
"Mình đi hơi lâu rồi đó." La Nhất Châu vuốt nhẹ tóc em, nhắc nhở.
"Ừm. Chẳng sao đâu. Để em ôm anh một lúc đã."
Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai Dư Cảnh Thiên, anh đỡ lấy người em rồi đặt ngồi xuống, để em rúc vào lòng anh.
"Ngồi không mỏi."
"Ừm."
End
-𝕛𝕖𝕨𝕖𝕝𝕔𝕠𝕒𝕥𝕗𝕚𝕤𝕙-
___________________
*Piñata: đồ vật dạng hộp làm từ giấy vụn, gốm, hoặc vải được trang trí nhiều màu sắc. Ở bên trong, piñata được nhét các loại đồ chơi, kẹo. Trong các dịp lễ, kỉ niệm truyền thống, người ta treo piñata lên cao và đập vỡ nó như một phần trong nghi lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip