Em sợ ma

"Cốc cốc"
La Nhất Châu đang lim dim bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa phòng. Mọi người đều đã ngủ hết, nên anh đứng dậy mở cửa. Ai lại đến đây giờ này nhỉ?

"Anh... anh ngủ chưa ạ?"

Trước mặt La Nhất Châu là hình bóng bé nhỏ của Dư Cảnh Thiên. Hình như em không ngủ được, còn khóc sưng cả mắt.

"Anh chưa, Thiên Thiên sao thế?" Nhẹ nhàng thấm nước mắt cho em, Nhất Châu ân cần hỏi.

Dư Cảnh Thiên cúi gằm mặt, xấu hổ lí nhí: "Em sợ ma."

Nét mặt La Nhất Châu thoáng ý cười, nhưng trước đôi mắt cún con của em, anh dừng lại. Anh muốn em tin tưởng anh.

Hôm nay tổ chương trình đã tổ chức một màn chơi khăm rất kịch tính. Họ gọi các thực tập sinh vào phòng, chiếu những clip cũ hồi còn đủ 118 người, lừa cho các em khóc, rồi đột nhiên gọi ba chị ma xuất hiện mai phục các em. Nhất Châu cũng bị doạ sợ, nhưng bản tính quân nhân khiến anh không suy nghĩ lâu về chuyện này. Ma với chẳng quỷ, anh không làm gì chúng, chúng cũng không làm gì anh.

Nhưng em bé của anh thì lại hơi nhát gan một chút. Lúc em bị doạ cũng chỉ nằm lê lết trên đất mà không dám mở mắt nhìn mấy con ma, bây giờ thì vì sợ mà không ngủ được. Em cũng không dám làm phiền mọi người, vì hình như chỉ còn mỗi em chưa ngủ, nên em sang phòng Nhất Châu. Chắc không sao đâu nhỉ?

La Nhất Châu ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng, dắt tay em về phòng của em. Cố gắng tạo ít tiếng động nhất có thể, anh ngồi xuống đầu giường và để em gối đầu lên đùi anh.

"Ngoan, anh thương, anh ngồi đây với Tiểu Thiên đến khi nào em ngủ thì thôi."

"Nhỡ anh đi rồi em lại sợ thì sao?" Dư Cảnh Thiên mân mê vạt áo anh, cất giọng nỉ non. Chợt, em ngồi dậy, nắm lấy cánh tay anh, rồi gục đầu vào hõm cổ anh.

"Nhất Châu ca ca à, anh nằm ngủ với em một hôm được không anh?" Hơi thở ấm nóng phả vào cổ La Nhất Châu, anh cảm giác tim anh sắp bắn ra ngoài rồi. Mỗi lần Tiểu Thiên muốn gì đó, em đều dụi dụi vào cổ anh, rồi nói tông giọng như vậy. La Nhất Châu dù có mười bộ não cũng không thể cưỡng lại được sự ngọt lịm của em. Anh bất lực, vòng tay qua vai em, đỡ em nằm xuống, mình cũng nằm xuống cùng em. Đầu Dư Cảnh Thiên giờ đang trên ngực La Nhất Châu, tay em đang nắm chặt tay anh.

"Anh không đi nữa, ngủ ngoan nào."
"Ưm"

Em tìm một chỗ thoải mái trong vòng tay anh, nhắm mắt ngủ. Còn êm hơn cả gối nữa.

Phòng tối đen, nhưng Nhất Châu vẫn lờ mờ nhìn thấy mái tóc vàng kim của em. Anh đưa tay lên vuốt nhẹ, đặt một nụ hôn lén lút, cẩn thận không làm em thức giấc. Thiên Thiên lúc ngủ cũng thật ngoan, hít thở đều đều, tay vẫn nắm chặt tay anh. La Nhất Châu hô hấp có chút khó khăn, người nhỏ hơn trong vòng tay anh cũng thật là quá thơm mà. Mùi sữa tắm của em dâng lên mũi anh, càng ngửi anh càng tỉnh.

"Anh"

"Sao thế?"

"Em thích anh. Thích tất cả những thứ thuộc về anh. Thích lúc anh cười, thích lúc anh mếu máo sụt sùi, thích lúc anh ở trên sân khấu, thích lúc anh ở phòng chờ cười đùa với em." Dư Cảnh Thiên càng nói giọng càng đặc lại.

"Thiên Nhi, em đừng khóc, đừng khóc, anh thương." La Nhất Châu luống cuống vỗ về, cún nhỏ của anh sao lại khóc nữa rồi.

"Em không sợ ma nữa."

"Thiên Thiên của anh thật giỏi, rất dũng c..."

"Em sợ xa anh."

Dư Cảnh Thiên nãy giờ không có ngủ. Em vẫn suy nghĩ. Những lúc em tủi thân, em buồn đều có anh ở cạnh. Những lúc em sợ, hay kể cả những lúc em cáu, Nhất Châu của em vẫn luôn ở bên em. Ma quỷ xuất hiện thì em chỉ cần anh. Nhưng không có anh, thì em phải làm sao?

"Ngốc, không phải đã nói rồi sao? Anh với em cùng nhau xuất đạo. Chúng ta mãi mãi đứng cạnh nhau." La Nhất Châu an ủi em. Nói anh không sợ điều này là nói dối. Anh và em, chẳng ai kiểm soát được tương lai, ai biết sẽ xảy ra điều gì. Nhưng anh tin rằng, dù trời đất có sập, anh vẫn nắm tay em đường đường chính chính bước ra khỏi nơi này.

Dư Cảnh Thiên đã thoải mái hơn đôi chút, gật gật đầu ôm anh ngủ. Lần này em ngủ thật. Anh cũng ngủ thật. Hai con tim như hoà chung một nhịp đập, và tất thảy mọi thứ đều không quan trọng nữa.

—————————————————————
"Anh xin lỗi."
"Em xin lỗi."

Hai người mở miệng nói cùng lúc, rồi sững sờ nhìn người kia. Dư Cảnh Thiên sắp phải rời khỏi Đại Xưởng rồi, bao nhiêu công sức, ước ao của em cứ thế mà bay biến. Bây giờ đã là nửa đêm, anh sắp phải đi họp, còn em thì phải rời Đại Xưởng. Lời hứa cùng nhau xuất đạo đã không thành, anh và em không thể đứng chung một sân khấu nữa. Đau lòng thật đấy...

Dư Cảnh Thiên bị các chị nhân viên hối thúc rời đi, chỉ kịp nhờ anh nói với mọi người giúp em, cảm ơn, và xin lỗi mọi người. Em chạy thật nhanh ra xe, khoé mắt đã đỏ hoe, như phủ một làn sương mỏng, trước khi lên xe còn chào fan hâm mộ lần cuối. Phụ công mọi người rồi.

"Dư Cảnh Thiên, anh thích em."

Em giật mình quay đầu.

"Thích mọi thứ về em. Thích nụ cười nửa miệng của em, thích đôi mắt của em, thích dáng vẻ của em lúc được khen, thích em trên sân khấu, thích khoé mắt cong cong của em. Anh thích em. Thích đến phát điên rồi."

La Nhất Châu nói thật to, đủ để em nghe thấy, nhưng cũng không đến mức đến tai các chị trạm tỷ. Đôi mắt sưng húp của Dư Cảnh Thiên bỗng cong lên, La Nhất Châu à, nhất định phải xuất đạo thành công.

Chúng ta có thể không đứng cùng một sân khấu, nhưng chặng đường về sau của em nhất định có anh. Suy cho cùng, anh không thể để em ngủ trong thấp thỏm vì sợ ma được.

End

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip