.
“ Nhất Châu em chạy sang ban xã hội thông báo giúp thầy lịch học chiều nay nhé.” La Nhất Châu đang cặm cụi giải mấy bài toán nhưng lại không thể nào tập trung nổi thì thầy chủ nhiệm lại cho cậu một cơ hội đi tìm thứ khiến cậu mất tập trung như thế.
Cầm thời khóa biểu ban xã hội trên tay La Nhất Châu thầm nghĩ: Học ban xã hội đúng là cũng không dễ dàng, trước đây cậu nghĩ ban xã hội giờ học rảnh rỗi, chẳng phải suy nghĩ gì nhiều, không như ban tự nhiên suốt ngày vật lộn với mấy con số, tính toán vận tốc, số mol. Nhưng hiện tại cầm thời khóa biểu kín lịch của ban xã hội khiến cậu phải suy nghĩ lại. Lịch học ngoài mấy môn xã hộ còn phải chèn thêm mấy môn tự nhiên, cái này như là cực hình với họ vậy.
Đi qua mấy lớp ban xã hội, lớp nào cũng toàn là con gái, lớp hiếm hoi lắm là 1,2 bạn nam. La Nhất Châu đi đến lớp nào mấy bạn nữ lớp đó đều dừng bút nhìn ra ngoài cửa, ai nấy đều phấn khích như gặp thần tượng. Đến rồi, đến lớp trọng điểm của ban xã hội, lớp C1. Lớp này có tận 3 bạn nam, đúng là kỳ tích, La Nhất Châu đi qua cửa sổ, nhìn thấy rồi, cậu ấy vẫn ngồi bàn cuối cùng phía trong đầu vẫn cúi ghì xuống ghi chép gì đó trong khi toàn bộ mấy chục người trong lớp đổ hàng chục ánh mắt về phía cậu.
Khi đứng trước cửa lớp cúi đầu đọc thông báo, La Nhất Châu đã không để ý rằng cậu bạn mà cậu ngắm nhìn mỗi giờ ra chơi từ đầu năm tới giờ cũng đã hướng ánh mắt về phía cậu.
La Nhất Châu nhìn thấy cậu vào ngày khai giảng, ngồi hàng cuối ban xã hội với màu tóc đỏ rực rồi ngay hôm sau khi bị nhắc nhở dường như đã không tình nguyện nhuộm lại thành đen. Ngay cả sau khi đổi màu tóc thì cậu ấy vẫn luôn nổi bật, không cần nhìn ngó quá lâu La Nhất Châu giữa sân trường liếc mắt thôi cũng thấy Dư Cảnh Thiên. Là cái tên mà thầy bí thư nhờ cậu ghi vào sổ: “ Dư Cảnh Thiên lớp 12C1 ban xã hội nhuộm tóc sai quy định.” Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy cái chức hội trưởng hội học sinh này có ích đến như vậy.
La Nhất Châu suốt 2 năm học cấp 3 đều được sắp xếp ngồi bàn đầu, thì năm lớp 12 lại bỗng dưng xin thầy chủ nhiệm ngồi bàn cuối ở gần cửa sổ đối diện ban xã hội đều khiến mấy bạn học trong lớp không khỏi ngạc nhiên.
Đầu hạ rồi, là thời gian nước rút ôn thi tốt nghiệp, La Nhất Châu dạo này mỗi ngày lại ở lại lớp nâng cao học. Mỗi giờ học nâng cao sau buổi chiều lại để ý phía hành lang ban xã hội. Dư Cảnh Thiên vẫn đứng đó, chưa ra về. Trời mưa rồi, hôm nay là ngày thứ 2 trong tuần trời có mưa, là ngày thứ 2 trong tuần La Nhất Châu thấy Dư Cảnh Thiên đứng đó chưa ra về chốc sau lại bước xuống làn mưa một cách chậm rãi, hướng về phía cổng phụ mà đi. La Nhất Châu lúc đó rất muốn chạy đến đưa ô rồi cùng cậu ra về nhưng thật tiếc, thầy dạy toán vẫn đang say sưa và thầy không muốn vậy.
Ngày thứ 3 trong tuần trời có mưa, sau khi mưa rơi được chừng 5 phút La Nhất Châu lấy cớ mệt mỏi rồi xin thầy ra về trước. Thầy dạy lý cũng không bắt ép cậu làm gì, hỏi ý kiến học sinh trong lớp rằng có muốn ra về bây giờ không. Đám trẻ con mới lớn mà, đưa nào mà chẳng thích nghỉ ngơi cơ chứ. Vậy là hôm nay La Nhất Châu mở chiếc ô màu đen yêu thích của mình rồi hướng về hành lang ban xã hội mà bước.
Cậu ấy đồng ý ra về cùng mình rồi.
Chiếc ô này nhỏ quá làm vai cậu ấy ướt hết rồi
Tony hả, chắc đây là cái tên mà mọi người thường gọi cậu ấy
Ồ cậu ấy biết tên mình, cậu ấy bảo mình khiến bao người đổ gục
“Vậy ư, tôi không quan tâm tôi làm rung động được bao nhiêu người, tôi chỉ quan tâm trái tim cậu có rung động hay không thôi.”
Nói ra câu này La Nhất Châu cảm thấy mình thưc sự bị ngốc rồi, Dư Cảnh Thiên sẽ bị cậu dọa sợ rồi mối tình chưa kịp nở này của cậu sẽ chấm dứt.
Dư Cảnh Thiên nghe thấy La Nhất Châu nói câu này thì tự nhủ: Mình dạo này dầm mưa nhiều có phải tai cũng không tốt luôn hay không.
Thấy người nọ đơ ra, La Nhất Châu cảm thấy hình như mình tỏ tình thất bại rồi, đưa ô cho Dư Cảnh Thiên rồi tính quay đầu ra về.
“ Có, chính bản thân tôi cũng rung động” Cuối cũng cũng nghĩ ra rồi, Dư Cảnh Thiên tay vừa mới cầm chiếc ô, nhận ra ngụ ý câu nói đó của La Nhất Châu rồi trả lời.
“ Tôi vốn không tin vào cái thứ gọi là thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi thấy cậu đứng ở cửa lớp đọc thông báo thì tôi đã thực sự tin nó tồn tại.” Dư Cảnh Thiên lại nói tiếp câu này nhất thời La Nhất Châu vẫn chưa hiểu rõ cho lắm.
“ Tôi thích cậu, La Nhất Châu. Thích sự tươi trẻ của con người cậu, thích hơi thở thanh xuân mà cậu mang đến. Thích tất cả ở cậu.” Dư Cảnh Thiên nói câu này thì La Nhất Châu đã hiểu ra toàn bộ rồi.
“ Tôi cũng thích cậu, Dư Cảnh Thiên. Thích từ lần đầu nhìn thấy cậu với bộ tóc đỏ rực rỡ nổi bật, thích cả lúc cậu nhuộm lại tóc đen khi bị bắt ép, thích cả dáng vẻ cặm cụi viết bài của cậu. Tôi thích tất cả những thứ thuộc về cậu.”
Ngay khi câu nói vừa dứt, vị ngọt ngào, mềm nhẹ từ môi truyền lên đại não. Dư Cảnh Thiên ghé người hôn La Nhất Châu, nụ hôn của tuổi thiếu niên và cơn mưa mùa hạ. Nhẹ nhàng thanh mát như chính con người cậu. Cánh môi mềm nhẹ của Dư Cảnh Thiên như đang trêu đùa La Nhất Châu, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nụ hôn vừa dứt Dư Cảnh Thiên cong môi cười rồi đưa chiếc ô lại cho La Nhất Châu.
“ Về cẩn thận, hẹn mai gặp Nhất Châu.”
Dư Cảnh Thiên tiến vào nhà để lại một La Nhất Châu ngơ ngác với chiếc ô và cơn mưa sắp tạnh.
“ Mai gặp, Tony.”
Trời buổi chiều đầu hè sau cơn mưa rào bất chợt đỏ rực nhưng không hề nóng rát. La Nhất Châu chậm rãi bước về hướng trạm xe buýt với chiếc cặp ướt sũng, nơi chiếc xe vừa chạy qua.
“ Tối nay phải chép lại đống này rồi. Nhưng rất xứng đáng.”
Tình yêu tuổi trẻ tơi mát như cơn mưa rào mùa hạ. Chỉ một khoảng thời gian ngắn thôi cũng đủ để ta cảm thấy thỏa mãn cả một mùa.
------------------------------------------------
Tôi cảm thấy con 🍑 như đang trêu đùa trái tim tôi ấy mọi người. Thế là có nhóm hay không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip