Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Series oneshot: Tình yêu vĩnh viễn không mất đi
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt vào đời thật.
=======
Dư Cảnh Thiên là một người thích sự náo nhiệt, nơi nào có cậu thì nơi đó sẽ rộn ràng hẳn lên. Dù là người năng động nhưng Dư Cảnh Thiên lại có suy nghĩ khá trưởng thành, cậu cũng là một người nhạy cảm.
Từ lâu Dư Cảnh Thiên đã nhận ra mình thích con trai, dù cong nhưng cậu không gái tính. Bạn bè xung quanh Dư Cảnh Thiên khá nhiều nhưng lại chẳng có ai khiến cậu có cảm giác muốn yêu đương.
La Nhất Châu là trai thẳng, thẳng tăm tắp. Dù chưa yêu đương qua nhưng La Nhất Châu đã từng rung động với con gái.
La Nhất Châu không phải người hoạt ngôn nhưng khi nói về chủ đề mà anh quan tâm, La Nhất Châu có thể nói mãi không nghĩ. Nhiều người nhận xét anh là "ông cụ non", "già trước tuổi".
La Nhất Châu là một người chân thành. Khi tiến đến một mối quan hệ nào đó dù là bạn bè hay người yêu, anh đều dùng chân tình mà đối đãi. Nhưng nếu đối phương làm anh sụp đổ lòng tin, La Nhất Châu sẽ cực kỳ phũ phàng.
Vào năm Dư Cảnh Thiên học lớp 11, cha Dư chuyển công tác, cậu chuyển đến Nhất Trung. Khi Dư Cảnh Thiên vào học thì La Nhất Châu đã lên đại học. Cả hai cũng chưa từng nghe đến tên đối phương trong cuộc sống của mình. Cho đến một ngày hai con người ngỡ như hai đường thẳng song song này gặp nhau.
La Nhất Châu có thành tích học tập tốt, điểm thi đại học cũng thuộc hàng top. Vào ngày kỷ niệm thành lập trường, Nhất Trung mời anh với tư cách là cựu sinh viên về thăm trường.
La Nhất Châu từng học múa, học nhảy, hôm đó anh thể hiện khả năng của mình trên nền nhạc "Vây hãm."
Dư Cảnh Thiên vốn thích nghệ thuật, những dịp như thế này tất nhiên cậu sẽ không bỏ lỡ. Nhưng mà chân của Dư Cảnh Thiên lại bị thương, cậu không thể nhảy. Còn hát thì đã có quá nhiều tiết mục được đăng kí. Vậy là cậu chỉ đành ngồi bên dưới khán đài thưởng thức.
Hôm đó La Nhất Châu bước lên sân khấu với chiếc quần màu đen ôm lấy đôi chân thon dài. Áo sơ mi đen form rộng.
Ánh đèn sân khấu chiếu vào người con trai đang đắm mình vào từng điệu nhạc. Động tác anh uyển chuyển, từ biểu cảm, cảm xúc cho đến hình thể như đang hòa mình vào trong từng điệu múa.
Nhìn chàng trai đang ở trên sân khấu, Dư Cảnh Thiên bỗng chốc thấy cuống họng mình hơi khô. Hình như tim cậu...không ổn rồi.
Tiết mục kết thúc, La Nhất Châu cúi chào, bước xuống sân khấu. Dư Cảnh Thiên cúi thấp người chen qua các hàng ghế đông đúc người hướng đến phía La Nhất Châu.
Khi Dư Cảnh Thiên đi đến La Nhất Châu đang hỏi thăm thầy cô. Cậu đứng ở một bên không làm phiền mọi người nói chuyện, đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, thầy cô rời đi. Dư Cảnh Thiên tiến đến trước mặt La Nhất Châu.
"Chào đàn anh, em là Dư Cảnh Thiên. Em rất thích tiết mục vừa rồi, chúng ta có thể làm quen không?"
La Nhất Châu gật đầu đồng ý. Sau khi hai người add wechat nhau, La Nhất Châu cũng rời đi.
Những ngày kế tiếp là những ngày thăm dò, theo đuổi mối tình đầu của Dư Cảnh Thiên. Khá là khó khăn cho cậu bởi vì La Nhất Châu là người kín tiếng nên chẳng ai biết sở thích hay tính hướng của anh là gì.
La Nhất Châu là một người lịch sự, Dư Cảnh Thiên nhắn tin thì anh sẽ trả lời, chủ yếu là nhanh hay chậm mà thôi. La Nhất Châu trả lời tin nhắn có phần lạnh lùng, xa cách nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn không nản lòng.
Thi xong tốt nghiệp, Dư Cảnh Thiên ghi danh vào trường đại học của La Nhất Châu. Không phải cậu vì tình yêu mà đặt tương lai của mình ra sau mà là vì ở trường này có ngành cậu đã muốn theo học từ lâu. Nếu không Dư Cảnh Thiên có thể ghi danh một ngôi trường khác gần đó, cậu sẽ không bao giờ xem nhẹ tương lai của mình.
Ngoài việc đăng ký môn cho ngành học, Dư Cảnh Thiên còn đăng ký học ở lớp mà La Nhất Châu sẽ tham gia.
Tất nhiên là cậu lấy tình báo từ một người khác. Ức Hiên- bạn thân của La Nhất Châu. Ức Hiên và Dư Cảnh Thiên từng là hàng xóm của nhau, khi biết Ức Hiên thân với La Nhất Châu, cậu thầm nghĩ thật tốt quá.
Nhưng La Nhất Châu khá nổi tiếng, chẳng biết bằng cách nào mà những cô nàng thích anh lại cho thể nhanh chân đến thế. Dư Cảnh Thiên không may mắn lắm, cậu chậm hơn các cô nàng nên chỉ học cùng La Nhất Châu một môn thôi.
La Nhất Châu thích ngồi bàn đầu, Dư Cảnh Thiên liền ngồi hàng ghế phía sau anh. Việc mà cậu thích nhất là ngắm bóng lưng anh từng phía sau.
Giáo viên rất thích sinh viên ngồi ở hàng ghế đầu, vì ngồi ở hàng sau toàn là những người thích làm việc riêng. Vì vậy, Dư Cảnh Thiên trở thành học trò yêu quý mới của ông, cậu thường xuyên bị gọi đứng lên trả lời. May là Dư Cảnh Thiên không bị mất mặt.
Tối thì nhắn tin trò chuyện, sáng thì làm như vô tình mà đi qua lớp người nọ. Dư Cảnh Thiên luôn tạo ra những cuộc gặp gỡ vô tình đến vô lý.
Vô tình gặp nhau tại thư viện, vô tình cùng mua bữa sáng tại một cửa hàng. Và vô tình đem theo hai chiếc ô. Vô tình xuất hiện những lúc anh gặp khó khăn. Dư Cảnh Thiên thành công khiến La Nhất Châu chú ý đến mình.
Cậu bắt đầu dũng cảm hơn, lên ngồi học ở cạnh bên La Nhất Châu. Gặp anh cậu sẽ chào hỏi, đôi khi còn gợi lên đề tài để nói chuyện chứ không còn lén ngắm người ta như trước.
Dư Cảnh Thiên thấy La Nhất Châu ngày càng khác với ấn tượng ban đầu của mình. Nhưng cậu chẳng hề thất vọng, điều đó chỉ làm Dư Cảnh Thiên cảm thấy La Nhất Châu trở nên dễ gần và thân thiết hơn mà thôi.
La Nhất Châu dần dần để Dư Cảnh Thiên tiến vào cuộc sống của mình. Cậu rất ngoan, rất tốt, lại rất tinh tế.
Cột sống của La Nhất Châu không tốt lắm, anh thường nhảy và múa nên rất hay bị chấn thương. Dư Cảnh Thiên đặc biệt học một khóa massage vì anh, tất nhiên điều này La Nhất Châu hoàn toàn không biết. Dù vậy anh vẫn cảm nhận được sự chân thành mà cậu đặt vào tình bạn của cả hai, La Nhất Châu trân trọng nó và đáp lại bằng tất cả khả năng của mình.
La Nhất Châu đã từng suy nghĩ rằng "Nếu Dư Cảnh Thiên là con gái, có khi sẽ theo đuổi cậu mất", sau đó lại tự cười rồi gạt đi suy nghĩ được cho là xàm xí của mình.
Nhưng La Nhất Châu không biết rằng một khi người nghiêm túc như anh nghĩ đến việc sẽ theo đuổi một ai đó. Tức là, anh hoàn toàn đã đổ người ta rồi.
Cả hai mất hai năm để chính thức trở thành bạn nhưng chỉ mất hai tháng để trở nên thân thiết.
Cho đến một ngày khi cả hai cùng ngồi ở phòng trọ của Dư Cảnh Thiên để học bài. Mặc dù hai người học hai chuyên ngành khác nhau, không giúp được gì cho nhau. Nhưng vẫn cứ thích ngồi học bài cùng nhau.
La Nhất Châu tối hôm trước thức khuya nên sáng nay cứ ngáp mãi. Cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng cơn buồn ngủ, La Nhất Châu nói với Dư Cảnh Thiên một tiếng rồi lại đến ghế sô pha mà chợp mắt.
Khi La Nhất Châu mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh cảm nhận được một hơi thở quen thuộc đang ở ngay trước mặt mình.
Hô hấp anh trở nên gấp gáp, người bên trên dường như không phát hiện. Cậu dùng tay điểm nhẹ lên môi, lên mũi, lên đôi mi anh, thì thầm những lời tâm tình.
Sau đó cậu nhẹ nhàng cúi người xuống, hơi thở của cả hai như hòa lẫn vào nhau khiến La Nhất Châu cảm thấy đầu mình hơi nóng. Anh vừa định mở mắt thì một đôi môi mềm mại đã dán lên.
Nụ hôn nhẹ nhàng, đầy trân trọng và quyến luyến, trong phút chốc tâm trí của La Nhất Châu ngưng trệ, trong đầu anh là một mảnh trắng xóa.
Đến khi hồi thần lại tay trái La Nhất Châu đã ôm eo Dư Cảnh Thiên kéo vào lòng mình, tay phải đặt ở gáy, ấn người cậu về trước làm sâu hơn nụ hôn của cả hai.
Từ ngày hôm đó hai người chính thức trở thành người yêu.
Hiện tại La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên đã bên nhau gần bảy năm. La Nhất Châu năm nay hai 26 tuổi, Dư Cảnh Thiên 24 tuổi. Hai người gặp nhau năm Dư Cảnh Thiên 17 và chính thức yêu là năm cậu 19.
Dù đã bên nhau lâu như vậy nhưng tình cảm của hai người chưa từng xuất hiện vết nứt hay trở nên lạnh nhạt.
Cả hai có công việc ổn định, cũng đã đến độ tuổi kết hôn nên thường xuyên bị người nhà thúc giục. Cảm thấy đã đến lúc, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên lựa chọn come out.
Điều đáng buồn là cả hai bên gia đình đều không đồng ý. La Nhất Châu là con trai một, cha mẹ La không thể nhìn anh chung sống với một người đàn ông, không có con, họ hàng và xã hội dị nghị, ông bà không chịu được.
Mặc dù Dư Cảnh Thiên không phải là con một nhưng gia đình cậu càng khó nói chuyện hơn nhiều.
Dù đã làm hết cách nhưng cả hai vẫn không thể khiến cha mẹ mình mở lòng đón nhận.
Áp lực ngày từ phía gia đình ngày một lớn, La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên hầu như bị kiểm soát 24/24. Không thể gặp nhau, không thể nói chuyện, điều này làm tâm trạng hai người ngày một xấu đi.
Đến một ngày La Nhất Châu không chịu được, anh tìm đến nơi làm việc của Dư Cảnh Thiên. Trên ghế đá ở công viên anh và cậu cứ ngồi cạnh nhau như thế, tận hưởng khoảng khắc yên bình này, không ai nhắc đến những phiền não trong lòng. Bởi vì cả hai đều biết điều mà đối phương đang gặp phải là gì.
Không rõ là ai đã mở lời trước nhưng trong đêm đó La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên về nhà lấy theo một ít đồ dùng cá nhân, để lại lời nhắn rồi cùng nhau bỏ trốn- đi đến một nơi có thể bao dung cho tình yêu của hai người.
Từ lúc lên xe trên môi của hai chàng trai luôn treo một nụ cười thật sự sau bao ngày mệt mỏi. Anh và em cùng nhau nghĩ đến những khoảng thời gian hạnh phúc sau này của mình.
Nghĩ đến việc mỗi sáng thức dậy sẽ thấy nhau.
Nghĩ đến việc khi một trong hai cảm thấy mệt mỏi chỉ cần ngước lên thì người kia đang ở trước mặt mình.
Nghĩ đến việc sau này hai người sẽ nhận một đứa trẻ đáng yêu để chăm sóc.
Những viễn cảnh tốt đẹp ấy cứ hiện lên trong đầu.
Chiếc xe màu đen càng ngày càng đi xa khỏi nơi thành phố tràn ngập ánh đèn màu. Vứt bỏ hết mọi muộn phiền lại đằng sau.
Khi đi ngang qua một ngã tư, ánh đèn pha từ chiếc xe container chạy từ phía bên phải của hai người đang tiến đến, tốc độ của nó nhanh đến không tưởng.
Tiếng Dư Cảnh Thiên kêu lên hoảng hốt, tiếng còi từ xe La Nhất Châu vang lên inh ỏi. Anh cố gắng tăng tốc độ để thoát khỏi chiếc xe kia.
Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc.
Rầm.
Tiếng hai xe va chạm.
Chiếc xe màu đen chở La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên văng ra xa, lật ngược. Vì là đoạn đường vắng, trời lại còn tối đen nên vẫn chưa có ai phát hiện vụ tai nạn thảm khốc này.
Đến sáng hôm sau khi cảnh sát đến hiện trường, cả ba đều đã tử vong.
Bên trong chiếc xe màu đen kia, hai người con trai trẻ tuổi đang nắm chặt lấy tay nhau.
Điều tra về nguyên nhân vụ việc, từ vật dụng cá nhân của Dư Cảnh Thiên, cảnh sát tìm thấy một máy quay.
Bên trong là Dư Cảnh Thiên đang vẫy tay chào với camera. Cậu nói về những việc linh tinh của cả hai, về tình yêu của họ bị gia đình ngăn cấm, về những điều mà sau này cả hai sẽ làm cùng nhau.
Cậu nói rằng mình và La Nhất Châu chỉ đi một thời gian ngắn và sẽ quay trở về tiếp tục đấu tranh cho tình yêu của hai người.
Sau đó tai nạn diễn ra.
Gia đình La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên hối hận. Chứng kiến hai người đến khi mất tay vẫn không rời. Không nỡ chia rẽ tình yêu của họ, hai bên gia đình đặt La Nhất Châu và Dư Cảnh Thiên nằm cạnh nhau.
Dù ở thế giới này hay thế giới bên kia, anh và em, đôi tay một khi đã nắm, sẽ không bao giờ buông.
====
Link anh Châu nhảy "Vây hãm":
https://www.facebook.com/yizhoutony/videos/575580483850829/
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip